C90 - Manh mối
Edit : tradau30duong
Nghe câu hỏi của Chu Gia Ngư, Sái Bát lặng lẽ đứng trên mai rùa với vẻ mặt bình tĩnh trả lời : "Tôi chỉ là một con Tam Túc Kim Ô bình thường thui ớ ..."
"Thế trên giấy là cái gì đây?" Chu Gia Ngư nhớ lại hình ảnh mình vừa nhìn thấy thì toàn thân lập tức cảm thấy bồn chồn không yên , " Có thật là tương lai không?"
"Đó là tương lai." Sái Bát xác nhận sự thật này , "Nhưng... Chu Gia Ngư à, tương lai có thể bị thay đổi mà ."
Chu Gia Ngư im lặng
"Chỉ là có người thành công, có người không thành công. Cậu biết ngay phía trước là vách đá, nhưng cậu phải tìm cách thích hợp để tránh cho mình rơi xuống." Sái Bát cúi đầu ung dung chải chuốt lông của nó, vẻ mặt của nó rất nghiêm túc, như thể điều đang được nhắc tới là một thứ gì đó rất thiêng liêng.
"Tương lai của Lâm Trục Thủy có thay đổi được không?" Chu Gia Ngư hỏi : "Trước đây không phải cậu đã nói từ khi tôi đến thì tương lai của anh ấy đã thay đổi rồi hay sao?"
Chu Gia Ngư đang định thở phào nhẹ nhỏm thì nó lại thêm một câu.
"Nhưng cho đến khi ngày đó thực sự đến thì không ai có thể biết được mức độ thay đổi sẽ như thế nào."
Sái Bát xác nhận : " Đúng là tôi có nói như vậy."
Chu Gia Ngư lặng người nhìn tờ giấy trong tay không đáp lời.
Sái Bát nói: " Tuy bây giờ cậu đã biết một ít manh mối nhưng tôi vẫn phải cho cậu một lời khuyên là đừng vì những chuyện chưa xảy ra mà phá hủy đi cuộc sống bình thường của hiện tại, bởi vì.. hiện tại là vì tương lại mà tồn tại, không biết chừng mối quan hệ giữa cậu và Lâm Trục Thủy chính là điều kiện để thay đổi tương lai".
Chu Gia Ngư vẫn lặng thinh không đáp lời,
Sái Bắt cũng không biết nên khuyên cậu như thế nào, nó bất đắc dĩ dùng móng gãi gãi , thở dài than: "Cái tên Từ Kinh Hoả này thật là xấu tính, tự mình rớt hố còn muốn kéo cậu theo."
Chu Gia Ngư nghĩ tới sự biến mất của gia tộc họ Từ, hiển nhiên phương pháp dự đoán tương lai của cậu ta chính là tờ giấy trong tay mình. Trông hình dáng của nó, giống như bị xẻ từ một cuốn sách, có vẻ như nó không chỉ có một tờ.
"Thôi được rồi" Chu Gia Ngư quyết định tạm gác chuyện này qua một bên, lời của Sái Bát nói thật ra cũng có lý, quá để ý có khi lại biến khéo thành vụng, hiện tại chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Thế là cậu lại cất tờ giấy vào chiếc hộp kia, khóa lại rồi nằm xuống giường.
Tuy nói là không nghĩ đến nữa, nhưng những hình ảnh đó đã in sâu vào tâm trí Chu Gia Ngư như một lớp dầu . Cậu luôn nghĩ đến tiên sinh , người dường như hòa làm một với ngọn lửa để rồi cứ trằn trọc không ngủ được.
Ngày thường, Chu Gia Ngư hiếm khi bị mất ngủ, nhưng hôm nay cậu gần như thức suốt đêm, trời rạng sáng thì mới chợp mắt được một lúc. Mặc dù giấc ngủ khá ngắn nhưng cậu vẫn nằm mơ, và cảnh trong mơ lại có liên quan tới tương lai của Lâm Trục Thuỷ.
Đêm qua không ngủ được nên sáng hôm sau trên mặt Chu Gia Ngư xuất hiện hai quầng mắt đen xì. Bộ dáng tiều tụy của cậu khiến mọi người giật mình . Thẩm Nhất Cùng đùa hỏi tối qua Chu Gia Ngư đã làm gì mà nhìn bộ dáng như sắp ngủm tới nơi vậy.
Chu Gia Ngư trả lời tối hôm qua cậu ở trong phòng ngẫm nghĩ về nhân sinh cuộc đời.
Thẩm Nhất Cùng lại hỏi cậu ngẫm nhân sinh của ai.
Chu Gia Ngư khịa: "Tôi đang nghĩ về mối liên kết giữa nhân sinh của cậu và con số bảy mươi ba."
Thẩm Nhất Cùng nghe vậy thì ngay lập tức giận dữ đứng lên tuyên bố Chu Gia Ngư công khai kì thị cẩu độc thân, đáng bị chỉ trích nặng nề. Bị cậu ta làm ầm ĩ một trận , mọi người đều bỏ quên chuyện hỏi thăm Chu Gia Ngư.
Sau khi ăn xong, Chu Gia Ngư lại lên lút gọi điện cho Từ Kinh Hoả.
Ngay khi cuộc gọi được kết nối , Từ Kinh Hỏa lập tức hỏi Chu Gia Ngư đã nhìn thấy gì.
"Anh không cần biết tôi nhìn thấy gì, tôi chỉ hỏi anh một cầu, tương lai có thể thay đổi được sao?" Chu Gia Ngư nắm chặt di động, giọng điệu có hơi bồn chồn.
Từ Kinh Hỏa từ giọng nói của cậu cũng đoán ra được vài điểm, thở dài :"Đương nhiên là có thể , nếu không thì cậu cho rằng lúc trước tôi làm nhiều chuyện như vậy để làm gì, Chu Gia Ngư, nếu tôi không nhìn trước được tương lai thì cả tôi và tất cả người trong Từ thị đều không còn , hiện tại thì ít nhất vẫn còn tôi cùng mấy đứa trẻ... còn có Tiểu Chỉ trong tay cậu".
Chu Gia Ngư nghe được lời này, trong lòng rúng động.
"Nhưng tôi đã chọn sai đường." Từ Kinh Hỏa buồn bã nói : "Cuối cùng, tôi cũng không thể thay đổi được điều mình muốn thay đổi nhất."
Chu Gia Ngư căng thẳng: "Vậy..."
Cậu còn chưa nói xong đã bị Từ Kinh Hỏa ngắt lời: "Tôi khuyên cậu tốt nhất không nên nói chuyện này cho Lâm Trục Thủy biết, hiện tại sai lầm lớn nhất là tôi đã đem chuyện này nói cho Từ lão , nếu tôi tìm cách lừa ông ấy đi khỏi Xà Sơn thay vì nói sự thật thì có lẽ mọi chuyện đã được thay đổi".
Cậu ta cười khổ: "Tất nhiên, lúc đó tôi có thể sẽ trở thành tội nhân của nhà họ Từ , nhưng vậy thì sao, còn tốt hơn là cả tộc bị diệt".
Chu Gia Ngư không trả lời, cậu cảm thấy lượng thông tin nhận được quá lớn, rất khó để xử lý hết trong một lần, cậu bảo sẽ suy nghĩ thêm rồi quyết định sau.
Suy cho cùng, quyết định này có liên quan đến tương lai của cậu và Lâm Trục Thủy.
"Vậy cũng được, tôi chỉ có thể cung cấp cho cậu vài mạnh mối như thế thôi".
Chu Gia Ngư nói lời cảm ơn.
Từ Kinh Hỏa không đáp lại mà trực tiếp cúp điện thoại. Chu Gia Ngư nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, chậm rãi che mặt lại, cảm giác như bị kéo vào vũng lầy, thân thể càng cố gắng vùng vẫy càng chìm xuống.
Edit : tradau30duong
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi việc này, Chu Gia Ngư trở nên lơ đãng, hơi mất tập trung. Cậu thường xuyên cắt trúng ngón tay khi nấu ăn, chỉ vài ngày mà cả bàn tay cậu dán đầy băng cá nhân, thậm chí có lần thẫn thờ lâu tới mức đem nồi đốt cháy.
Kết quả của tình huống này là Chu Gia Ngư còn chưa có phản ứng gì thì Lâm Trục Thủy đã bắt cậu dừng lại, tuyên bố bắt cậu nghỉ ngơi vài ngày, trong khoảng thời gian này không được phép vào bếp, không được chạm vào dao, nồi, dụng cụ nấu nướng.
"Tiên sinh, em không sao" Chu Gia Ngư muốn kháng cự, biện hộ một chút.
Lâm Trục Thủy nắm lấy bàn tay cậu, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ: "Một tuần sáu lần cứa vào tay mà nói không sao ư ? Em muốn chặt mất luôn ngón tay thì mới có sao à?"
Chu Gia Ngư không còn lời nào để biện minh.
Lâm Trục Thủy xé từng miếng băng cá nhân trên tay Chu Gia Ngư, bôi thuốc và thay băng mới. Nhóm người trong phòng không dám phản bác trước mặt Lâm Trục Thủy, nhưng khi nghĩ đến việc ăn mì và những thứ khác do mình làm thì đều tỏ ra tuyệt vọng, thậm chí con chồn trông cực kì uể oải.
"Em thật sự không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà." Chu Gia Ngư cúi đầu, nhìn động tác của Lâm Trục Thủy, nhỏ giọng nói: "Em nghĩ vết thương này thật ra chỉ là chuyện nhỏ so với việc ăn mì do Thẩm Nhất Cùng làm mà thôi..."
Thẩm Nhất Cùng đang nằm ở bên cạnh lướt mạng, nghe thấy lời cậu nói liền nhảy dựng la làng: "Bình nhỏ, cậu nói vậy là có ý gì, đồ ăn tôi nấu đâu có tệ tới mức đó".
Cậu ta sắn tay áo chạy vào bếp "Trình nấu ăn của tôi đã có tiến bộ lớn rồi đó nhé, không tin thì bây giờ tôi làm cho cậu nếm thử".
" Không được đi" Chu Gia Ngư vội vàng muốn ngăn cản nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Nhất Cùng lao vào bếp.
Ở đây ai mà đã từng ăn mì của Thẩm Nhất Cùng làm đều lộ vẻ mặt cuộc sống không còn gì luyến tiếc, Chu Gia Ngư cũng cạn lời, cơ mà cậu chú ý thấy động tác sắn tay áo của Thẩm Nhất Cùng quen quen, hình như đã thấy ở đâu đó...
Hai mươi phút sau, Thẩm Nhất Cùng bưng tô mì ra, thoạt nhìn thì mọi thứ đều bình thường, bên trên còn thêm trứng gà và ít rau. Từ điểm cậu ta không đem trứng gà cháy đen thui thì có thể thấy cậu ta thật sự có tiến bộ.
"Tới đây nếm thử đi" Thẩm Nhất Cùng cởi tạp dề, lớn tiếng cam kết : "Dở thì không lấy tiền" .
Không ai trong phòng cử động, chỉ có Thẩm Mộ Tứ thông minh nhất đã tìm cớ chuồn ra ngoài ngay từ lúc Thẩm Nhất Cùng vào bếp.
Thẩm Nhất Cùng nhìn quanh mọi người, phát hiện ai cũng giả lơ nhìn qua chỗ khác thì tức giận nói: " Mấy người không thể tin tưởng tôi một chút hả ? Tiểu Kim Long , anh có vị giác tốt nhất, đến nếm thử xem" .
Tiểu Kim Long vừa mới đến ở, còn ít kinh nghiệm, nghe cậu ta nói vậy thì dùng mặt lạnh đồng ý, đưa tay bưng tô lên.
" Thử đi" Thẩm Nhất Cùng đưa đũa cho anh ta.
Tiểu Kim Long cầm đũa, gắp mì đưa vào miệng.
Mọi người im lặng nhìn hắn, trong mắt Thẩm Nhất Cùng tràn đầy mong đợi. Đang định hỏi mùi vị thế nào thì nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng sấm rền, ngay sau đó mưa to trút xuống, bao trùm cả sân. Để có được cơn mưa lớn như vậy vào mùa xuân không phải là điều dễ dàng.
Tiểu Kim Long đặt bát xuống, nói với Thẩm Nhất Cùng: "Cậu muốn ám sát tôi à?"
Thẩm Nhất Cùng rưng rưng nước mắt, ôm mặt tủi thân nói : "Mấy người thật quá đáng, không thể giả bộ cho tôi chút thể diện sao ?"
Dù sao trong lòng mọi người đều không dao động. Chu Gia Ngư tỏ ra bất lực, một lần nữa nhận ra tầm quan trọng của mình ở nhà. Tối đó vẫn là Lâm Giác gọi đồ ăn ngoài.
Ăn xong, Chu Gia Ngư vốn định về phòng nghỉ ngơi, lại bị Lâm Trục Thủy ngăn cản.
"Cùng tôi đi dạo." Lâm Trục Thủy nói.
Dĩ nhiên Chu Gia Ngư không có lý do gì để từ chối , vui vẻ đi theo Lâm Trục Thủy ra cửa.
Lúc này, mùa đông lạnh giá đã qua, mùa xuân đang đến gần, vạn vật đều toát ra sức sống, cỏ cây ven đường đều xanh tươi, dường như không khí cũng trở nên trong lành hơn một chút.
Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy cùng nhau sóng bước đi trên con đường trong sân.
Dù ở đây đã lâu nhưng Chu Gia Ngư vẫn chưa khám phá hết toàn bộ , Lâm Trục Thủy dẫn cậu đi một lúc thì cậu nhìn thấy một khung cảnh xa lạ.
Trong viện có nước chảy, nhưng Chu Gia Ngư lần đầu tiên nhìn thấy nguồn nước, đó là một hòn non bộ đẹp đẽ và khổng lồ với những tảng đá gồ ghề, thảm thực vật và rêu phong, nước suối từ giữa tràn ra rồi chảy theo con mương đã được đào sẵn rồi chảy vào trong viện. Cách hòn non bộ không xa là một cây cầu nhỏ, ánh trăng tỏa sáng lấp lánh chiếu lên vạn vật.
Bước chân của Lâm Trục Thủy dừng lại kế bên hòn non bộ, hơi nghiêng đầu đối mặt với Chu Gia Ngư hỏi cậu: " Em đang lo lắng điều gì ?"
Chu Gia Ngư ngập ngừng mở miệng:"Em.."
Cậu vừa mở miệng đã bị anh đặt ngón tay lên môi cản lại: "Đừng lừa tôi"
Chu Gia Ngư không nói nên lời.
"Nói đi." Lâm Trục Thủy bỏ tay xuống.
Chu Gia Ngư trầm mặc, cậu nhớ đến lời khuyên của Từ Kinh Hỏa, nên phân vân liệu có nên nói cho anh biết chuyện này hay không.
"Có phải liên quan đến kiện hàng em nhận được mấy ngày trước phải không?"
Chu Gia Ngư còn chưa kịp nghĩ xong thì bị lời nói của Lâm Trục Thủy làm cho đứng hình.
" Phải không?" Lâm Trục Thủy bắt được sự thay đổi của cậu thì quả quyết hỏi: "Chu Gia Ngư".
Chu Gia Ngư cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nghĩ thầm mình còn chưa nói câu nào mà đã bị Lâm Trục Thủy đoán đúng tám chín phần, cậu ngập ngừng gọi : "Tiên sinh.."
Lâm Trục Thủy nghe cậu gọi thì nhướn mày: "Có liên quan tới tôi?"
Chu Gia Ngư cạn lời, mới gọi có một tiếng "tiên sinh" mà cũng đoán được.
"Chu Gia Ngư" Lâm Trục Thủy nói với giọng có chút bất đắc dĩ : "Tôi chỉ hỏi em một câu, nếu là tôi phát hiện chuyện của em lại vì lấy danh nghĩa muốn tốt cho em mà dối gạt em thì em sẽ cảm thấy thế nào?"
Cậu biết anh muốn nói gì, rũ mắt, tâm trạng có chút hỗn loạn : "Tiên sinh, em sợ"
Lâm Trục Thủy nghe vậy thì lập tức nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay lạnh lẽo của cậu : "Có tôi ở đây"
Edit : tradau30duong
Chỉ một câu "có tôi đây" đã san bằng tất cả lo sợ bất an trong lòng Chu Gia Ngư, cậu nhìn góc nghiêng mặt của Lâm Trục Thủy, áp lực mấy ngày nay bị đè nén bỗng chốc trào ra, cậu kể : "Tiên sinh, Từ Kinh Hỏa nói với em rằng tờ giấy cậu ta gửi cho em có thể nhìn thấy tương lai, em làm theo lời cậu ta nói. "
"Em đã thấy gì?"
"Em thấy anh ở trong ngọn lửa" biểu tình của Chu Gia Ngư có chút hoảng sợ, miêu tả những khung cảnh đã ám ảnh cậu mấy ngày nay một cách chậm rãi : "Ngọn lửa cháy xung quanh anh , đem anh thiêu rụi, sau đó anh biến mất".
Lâm Trục Thủy hỏi lại : "Chỉ như vậy thôi à?"
Chu Gia Ngư đáp : "Vâng".
Lâm Trục Thủy nói: "Chu Gia Ngư, trước khi gặp em, có lẽ kết cục của tôi là như vậy, nhưng sau khi gặp em, có một số chuyện đã thay đổi."
Anh dừng lại một chút, sau đó nói :"Tôi muốn nói với em một chuyện."
Chu Gia Ngư chăm chú lắng nghe, Lâm Trục Thủy nói :"Đời tôi có hai biến cố, một là khi tôi mười tám tuổi, hai là ba mươi tuổi."
Giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng Chu Gia Ngư lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh, hôm nay là lần đầu tiên cậu biết ngày mình sắp mất đi Lâm Trục Thủy lại gần đến thế.
Chuyện ba mươi tuổi xảy ra vào mùa hè năm ngoái của Lâm Trục Thủy thực sự không phải là một tai nạn. Nhưng may mắn thay, Chu Gia Ngư lúc đó có mặt, dùng máu của chính mình giải quyết nguy hiểm, cứu được Lâm Trục Thủy.
Lâm Trục Thủy chưa bao giờ đề cập tới chuyện này, có lẽ vì anh sợ họ sẽ lo lắng.
Chu Gia Ngư cảm thấy khó chịu, yêu cầu Lâm Trục Thủy nếu sau này xảy ra tình huống như vậy thì nhất định phải nói cho cậu biết trước.
Lâm Trục Thủy đồng ý, cũng dặn dò Chu Gia Ngư đừng giấu anh điều gì.
Sau khi trò chuyện, Chu Gia Ngư cảm thấy nút thắt của mình đã được gỡ ra, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có một số việc cậu không giải quyết được nhưng có lẽ Lâm Trục Thủy sẽ có biện pháp, nếu có một ngày Lâm Trục Thủy thực sự lâm vào nguy hiểm, cho dù phải dùng cả tính mệnh thì cậu cũng sẽ cứu anh.
Sau vài ngày, tâm trạng của Chu Gia Ngư cũng đã tốt lên, không phân tâm cứa dao vào tay nữa.
Mà khi nói đến nhà họ Mạnh, Lâm Trục Thủy cũng có một vài tin tức mới, lúc hạ táng hai vợ chồng không hợp táng mà tách ta, người chồng thì được chôn ở chỗ mộ phần của gia tộc, mà người vợ lại không được vào.
"Mà địa điểm cụ thể của nhà họ Mạnh rất khó tìm, nhưng mộ của người phụ nữ thì chắc chắn dễ tìm" Lâm Giác nói :"Chúng ta đến đó tìm thử xem có tìm được manh mối nào không".
"Được." Lâm Trục Thủy đồng ý đề nghị của Lâm Giác
Thế là cả nhóm lại lên đường, ngồi máy bay hướng tới vùng Đông Bắc.
Gia tộc họ Mạnh xuất thân từ vùng Đông Bắc, tuy đứa con thứ ba bị trục xuất khỏi gia tộc nhưng cũng không có từ bỏ mảnh đất đó. Sau khi xuống máy bay mọi người ngay lập tức tới địa phương chôn cất người vợ, đó là một nghĩa trang khá hẻo lánh, từ vẻ ngoài có thể thấy là được xây từ rất lâu rồi, chỗ cửa không có người canh gác , khắp nơi đều mọc cỏ dại trông rất hoang tàn cằn cỗi.
Bọn họ dừng xe ở bên ngoài nghĩa trang, đi bộ vào bên trong.
Chu Gia Ngư để ý thấy ở đây vậy mà có rất nhiều bia mộ không có tên, hoặc có thể nói là do trãi qua thời gian rất dài khiến cho chữ viết khắc trên bia bị mài mòn hầu như không còn nhìn rõ.
" Nơi này không có người quản lý sao?" Chu Gia Ngư cảm thấy kì lạ "Nghĩa trang là nơi dễ kiếm lời, sao lại không có người quản lý?"
"Chỉ có nghĩa trang ở các thành phố lớn mới dễ kiếm tiền, nơi này thâm sơn cùng cốc, có thể tìm được chỗ chôn thì sẽ không bỏ tiền" Lâm Giác giải thích :"Nơi này phong thủy bình thường, còn phải thu phí, người chọn chôn ở trong vốn dĩ đã không nhiều lắm, mấy năm gần đây lại bắt đầu thi hành hỏa táng nên càng tiêu điều."
"Vậy chỗ cụ thể là ở đâu vậy?" Thẩm Nhất Cùng gãi đầu :"Tuy chỗ này không lớn nhưng bia mộ cũng rất nhiều, chẳng lẽ chúng ta phải mò từng cái một?"
" Tìm đi" Lâm Giác thở dài :"Tin tức chắc chắn sẽ không thể chi tiết một trăm phần trăm, tôi chỉ biết địa chỉ nơi chôn cất, còn cụ thể nằm ở đâu thì tôi không rõ".
Rơi vào đường cùng hết cách, mọi người đành phải ở trong nghĩa trang tìm kiếm.
Mặc dù gần đây nghĩa trang này đã xuống cấp nhiều nhưng vẫn còn hàng trăm bia mộ nên việc tìm kiếm khá mất thời gian. Nhưng họ đã gặp may, Chu Gia Ngư sớm phát hiện ra điều khác biệt về một trong những bia mộ. Điểm khác biệt lớn nhất giữa tấm bia mộ này và những tấm bia mộ khác là khu vực xung quanh nó rất sạch sẽ, có vẻ như có người thường xuyên đến thăm và dọn dẹp cỏ dại xung quanh.
Tìm được rồi : "Khi nhìn đến tên bia mộ có khắc Chương Tĩnh Nhã thì Chu Gia Ngư mới chắc chắn là mình không có tìm lầm, cậu hô to: "Ở đây nè".
Edit : tradau30duong
Mọi người tụ lại chỗ cậu.
"Đúng là tên này" Lâm Giác kiểm tra xung quanh :"Trông có vẻ là có người thường xuyên đến đây cúng bái"
Cô cúi người, dùng ngón tay chà nhẹ lên bề mặt của mộ, xác định tro bụi bên trên rất ít, trông giống thường xuyên được quét dọn.
"Có lẽ là đứa trẻ ở trong ảnh?" Chu Gia Ngư đoán.
Lâm Giác sờ sờ cắm: "Hay là chúng ta chờ một chút, còn mấy ngày nữa là đến tiết Thanh Minh, người này nhất định sẽ đến viếng mộ.."
Mặc dù biện pháp ôm cây đợi thỏ không quá khả quan nhưng đó là cách duy nhất lúc này. Khi tiết Thanh Minh đến gần, nghĩa trang hoang vắng bỗng trở nên đông đúc hơn thường ngày, nhiều gia đình lái ô tô mang đồ cúng đến viếng mộ. Nhưng bọn họ chỉ tập trung quan sát mộ của Chương Tĩnh Nhã, không cần chờ quá lâu, người họ đợi đã xuất hiện.
Chu Gia Ngư vốn tưởng rằng người đến viếng mộ sẽ là người đàn ông khoác áo choàng, nhưng không phải, thay vào đó là một bà cụ tóc bạc trắng, bà xách theo một chiếc giỏ đến trước mộ, lấy những thứ từ trong giỏ ra, sau đó bắt đầu dọn dẹp quét tước xung quanh, động tác của bà rất trôi chảy như đã thành thói quen.
"Đi thôi." Ngồi xổm mấy ngày, cuối cùng bọn họ cũng chờ được.
Cả đám đi đến chỗ cụ bà.
" Bà ơi" Lâm Giác bước tới gần bà, cúi người nhẹ giọng hỏi :"Bà là gì của cô Chương vậy ạ?"
Bà cụ sửng sốt khi nghe thấy giọng của cô gái trẻ, quay đầu cảnh giác nhìn họ :"Các cô cậu là ai?"
"Chúng cháu là bạn của con trai cô Chương.." Lâm Giác bắt đầu bịa chuyện "Cậu ấy gặp một ít rắc rối, chúng cháu không thể liên lạc được nên rất lo lắng, sợ cậu ấy gặp chuyện nên đi tìm cậu ấy" .
Bà lão nghe vậy thì nhíu mày: " Các cô cậu là bạn của Tiểu Thiên thật ư?"
Tiểu Thiên ? Đây rõ ràng là tên của người đàn ông mặc áo choàng, Lâm Giác đáp :"Đúng ạ, chúng cháu gặp cậu ấy tháng trước ở thành phố S, nhưng sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chúng cháu tách ra, bây giờ tìm cậu ấy để muốn xem cậu ấy như thế nào."
Bà lão vẫn còn có chút nghi ngờ nhưng cũng không còn cảnh giác như trước, bà thở dài đáp rằng không biết Tiểu Thiên đã đi đâu, đã hơn mười ngày không liên lạc với nhau.
"Vậy ư... vậy thì không ổn rồi.." Cô nàng tỏ vẻ mặt lo lắng, diễn cứ như thật sự lo lắng cho người bạn Tiểu Thiên.
Chu Gia Ngư thấy vậy thì không thể không thừa nhận rằng người nhà họ Lâm đều là cao thủ diễn xuất, cho dù là Lâm Trục Thủy trước giờ không thích thể hiện cảm xúc thì trên mặt cũng xuất hiện vẻ lo lắng. Bà cụ nghe vậy cũng có chút sốt ruột, hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì.
"Cháu xin lỗi, nhưng chuyện này rất khó nói.." Lâm Giác cười khổ : "Bà ơi, đã như vậy thì chúng cháu xin phép về trước ạ, nếu có manh mối gì bà nhất định phải báo cho chúng cháu biết nhé, chúng cháu sợ nếu như không tới kịp thì không gặp được cậu ấy ạ".
Bà lão nghe vậy thì vội nói : "Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì thế, bà là dì của Tiểu Thiên, nếu nó xảy ra chuyện gì thì ta cũng không sống nổi nữa.
" Chuyện là..."
Sau đó Lâm Giác bắt đầu bịa ra một câu chuyện, trong đó Tiểu Thiên là cộng sự của họ và mất tích vì cứu họ. Vì không thể liên lạc được với anh ấy nên họ đến đây tìm manh mối xem thử có thể liên lạc được với Tiểu Thiên hay không.
Bà cụ càng nghe càng lo lắng, cuối cùng nắm tay Lâm Giác hỏi : "Có nguy hiểm không ? Liệu thằng bé có xảy ra chuyện gì không?"
Lâm Giác an ủi bà: "Bà à, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu, Tiểu Thiên rất giỏi."
Lúc nói lời này, hốc mất ngậm nước cứ như thể Tiểu Thiên có khả năng hy sinh bất kỳ lúc nào. Dọa một bà cụ thật sự là một việc bất đắc dĩ, nhưng lời Lâm Giác nói hiển nhiên là có tác dụng, bà lão lâm vào trạng thái lo âu, nói rằng chính bà ấy cũng không biết Tiểu Thiên đang ở đâu, cơ mà bây giờ là tiết Thanh Minh, nếu không có chuyện gì thì cậu ta nhất định sẽ về viếng mẹ .
Nghe được câu này, Chu Gia Ngư và những người khác đều cảm thấy nhẹ nhõm.
"Thật tốt" Lâm Giác nói :"Bà ơi, chúng cháu lái xe tới đây, nếu bà không phiền thì chúng cháu có thể đưa bà về, đường núi này đi không dễ đâu ạ".
Bà lão có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Vì vậy cả đám đưa bà lão về nhà.
Khu nhà bà lão ở có điều kiện không quá tốt, không có thang máy hay nhân viên bảo vệ. Hai người cẩn thận diều bà lên tầng sáu, khi họ đang định rời đi thì bà lão mở cửa sau đó nói :" Các cháu có muốn vào ngồi chơi một lát không?"
Có lẽ là đã xác nhận bọn họ không phải người xấu, sau khi do dự một lát thì nhiệt tình đưa ra lời mời.
"Dạ thôi, phiền bà quá ạ" Lâm Giác từ chối
"Phiền gì đâu chứ.." Bà cụ nói :"Rõ ràng là các cháu đã đưa ta về xa như vậy , vào đây ngồi đi, cũng lâu rồi không có ai để bà tâm sự".
Lời này của bà khiến bọn họ không cách nào từ chối, cuối cùng bọn họ vẫn vào nhà, ngồi lên chiếc sofa cũ kỹ lòi cả lò xo.
"Tiểu Thiên vẫn luôn ở một mình, bà còn lo lắng nó ở bên ngoài có bị bắt nạt hay không" bà cụ vừa rót trà vừa nói: "Nhìn thấy các cháu thì bà yên tâm rồi".
Nghe lời này của bà cụ, không hiểu sao bọn họ bỗng nhiên cảm thấy hơi bối rồi, hiển nhiên bà cụ trước mặt chính là người mà bọn họ muốn tìm , người quan trọng đối với tên đàn ông mặc áo choàng kia .
"Đúng rồi... bà có chuyện muốn hỏi các cháu. " bà lão đột nhiên lên tiếng.
Mọi người đều chuẩn bị tinh thần, nghĩ rằng bà sẽ hỏi một vấn đề nghiêm trọng gì đó. Không ngờ rằng bà chỉ hỏi nhỏ: "Tiểu Thiên, có người yêu chưa?"
Lâm Giác: "..."
----->>>>>
Tác giả có điều muốn nói:
Chu Gia Ngư nắm tay Lâm Trục Thuỷ nhìn người mặc áo choàng: "Nhìn anh già như vậy mà còn chưa có người yêu à ??? "
Người mặc áo choàng: ....
Chu Gia Ngư: "Trưởng bối của anh lo lắng muốn chết kìa ."
Người mặc áo choàng: Câm miệng .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro