C91 - Tàn tích Mạch gia
Edit : tradau30duong
Câu hỏi này hiển nhiên khiến bầu không khí trong phòng trở nên khó xử, Lâm Giác đứng hình mấy giây mới trả lời: "Dạ.. vẫn chưa ạ".
Nghe vậy thì bà cụ thở dài: "Phải làm sao đây, đã lớn từng ấy mà vẫn chưa có người yêu, lúc trước bảo nó thi vào công chức nhà nước thì không chịu, bây giờ phải đi làm công khắp nơi, *ngũ hiểm nhất kim cũng không có, chứ nói chi là mua nhà cưới vợ."
*Tên gọi chung của một số loại phúc lợi an ninh được cung cấp cho người lao động, bao gồm bảo hiểm hưu trí cơ bản, bảo hiểm y tế cơ bản, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản và quỹ dự phòng nhà ở.
Nghe bà cụ phàn nàn, Chu Gia Ngư bỗng cảm thấy hơi hoảng hốt, như thể được quay lại thời gian cậu còn làm công chức, các cô chú xung quanh suốt ngày bàn tán về những chuyện như thế này.
Trong phòng không một ai dáp đáp lời, hình như bọn họ cũng không có ngũ hiểm nhất kim.
Khi về già mà không có con cái bên cạnh thì họ thường cảm thấy cô đơn. Bây giờ có người nói chuyện cùng thì cứ nhắc mãi rất nhiều chuyện này.
Chu Gia Ngư từ lời của bà cụ mà biết được sau khi cha mẹ người đàn ông kia qua đời thì anh ta sống cùng bà cụ một khoảng thời gian. Nhưng cũng không lâu thì Tiểu Thiên đã biến mất. Mất liên lạc tận mấy năm.
Bà cụ vừa rơi nước mắt vừa nói, đứa trẻ này cuộc sống vất vả, từ nhỏ đến nay chưa từng được hưởng hạnh phúc, bà cũng cho rằng bà là một người dì bất tài, không thể quản được nó.
Xem ra tin tức nội bộ nói vợ của người con thứ ba Mạnh gia không phải người thuộc giới phong thủy cũng có gì kỳ lạ, rõ ràng bà cụ đối với phong thủy không hề biết bất cứ chuyện gì, đối với bọn họ cũng không hề đề phòng.
Ở nhà bà cụ cả một buổi sáng, tới giờ cơm trưa mọi người đều từ chối lời mời cơm nhiệt tình của bà mà ra về.
Lúc ra khỏi nhà mọi người đều có chút trầm tư, Lâm Giác thở dài: "Thật là không hiểu tên Mạnh Dương Thiên rốt cuộc là muốn làm gì".
"Trước tiên cứ tìm chỗ ăn cơm đã" Chu Gia Ngư nói : "Mọi người ai cũng đói rồi".
Vì thế cả bọn đến tiệm cơm gần đó, gọi đại vài món lấp bụng. Khu vực này cách trung tâm thành phố còn rất xa, nơi này cũng chỉ có tiệm cơm gia đình nhỏ, vấn đề vệ sinh khá đáng lo ngại.
Nhưng mà mọi người đều đói lã , nên cũng không quá để ý, bưng bát cơm lên ăn lấy ăn để. Đương nhiên Lâm Trục Thủy như thường lệ đối với mấy thứ này không có hứng thú, từ đầu đến cuối đều không động đũa.
"Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?" Thẩm Nhất Cùng hỏi : "Xem ra bà cụ không biết rõ nơi an táng của cha Mạnh Dương Thiên, hay chúng ta cứ qua xem thử?"
Bà cụ rất oán giận cha của Mạnh Dương Thiên, trong lời nói của bà luôn mang theo vài phần chỉ trích, nói rằng ông ta không có lương tâm, ngay cả khi vợ sắp chết cũng không trở về, chỉ trở về một lần ở lễ tang nhưng cũng nhanh chóng rời đi.
"Chúng ta chắc chắn không thể cứ như vầy mà đến đó" Lâm Giác nói : "Không phải Từ Giám rất rành vùng Đông Bắc sao ? Để tôi gọi điện hỏi thử xem lão ta có manh mối gì không" .
Nói gọi là gọi, cô ngay lập tức bỏ đũa xuống, cầm điện thoại gọi điện.
Rất nhanh cuộc gọi đã được kết nối , Lâm Giác nói sơ qua vấn đề mộ Mạnh Gia và hỏi lão ta có biết tin tức gì liên quan không.
Chu Gia Ngư cứ tưởng sẽ phải mất một khoảng thời gian để nói chuyện, không ngờ cuộc gọi rất nhanh đã kết thúc. Lâm Giác đặt điện thoại xuống : "Từ Giám nói không thể giải thích rõ ràng qua điện thoại được, nên gặp mặt trực tiếp để nói chuyện".
Lúc trước Từ gia nợ họ một ân tình, bây giờ nhiệt tình như vậy cũng là bình thường.
Ăn xong, mấy người tìm chỗ nghỉ ngơi chờ Từ Giám tới.
Chu Gia Ngư cầm theo tờ giấy , nhân lúc nghỉ trưa lấy ra nghiên cứu một chút. Từ vết máu của cậu lan ra trên mặt giấy liền xuất hiện một con Sái Bát nhỏ, những chỗ khác thì vẫn như cũ. Chu Gia Ngư vuốt nhẹ trang giấy, đột nhiên nghĩ nếu dùng máu của Lâm Trục Thủy nhỏ lên thì sẽ như thế nào, anh ấy cũng có thể nhìn thấy tương lai sao?
Ôm ý nghĩ như vậy, Chu Gia Ngư đến trước phòng Lâm Trục Thủy ở kế bên gõ cửa, đem suy nghĩ của cậu nói ra.
Lâm Trục Thủy nghe xong thì dứt khoát lấy từ trong túi ra một cây kim đâm lên đầu ngón tay, đem máu nhỏ lên trang giấy.
Khiến cậu thất vọng là trên trang giấy không xảy ra bất kỳ biến hóa gì, Lâm Trục Thủy cũng không thấy ảo cảnh nào.
"Xem ra một tờ giấy chỉ có thể sử dụng một lần" Chu Gia Ngư đoán.
"Nếu trên mặt giấy có đồ án thì không thể sử dụng được nữa" Cậu có chút tiếc nuối, cơ mà cậu đã nghĩ tới tình huống này, chỉ là muốn thử một lần để xác nhận suy nghĩ thôi.
"Ừm.. thấy được hay không đều như vậy thôi, không thấy được cũng không sao. "
Chu Gia Ngư thử nghiệm xong thì định trở về phòng mình nghỉ ngơi, lúc quay đi thì bị Lâm Trục Thủy giữ tay "Ngủ lại phòng tôi".
Edit : tradau30duong
Chu Gia Ngư do dự một lát thì đánh rớt liêm sỉ mà đồng ý.
Vì thế ngay sau đó hai người liền biến thành tư thế , Lâm Trục Thủy ngồi ở trên giường, mà Chu Gia Ngư thì gối đầu lên bụng anh, cậu cách lớp quần áo mỏng cảm giác được cơ bụng mềm dẻo của Lâm Trục Thủy, không tự chủ được mà dùng mặt cọ cọ.
Lâm Trục Thủy đang nghe cái gì đó thì cảm nhận được hành động của Chu Gia Ngư, anh khựng lại trong giây lát, đột nhiên cúi đầu hỏi cậu :"Tôi đẹp hay hắn đẹp?"
Chu Gia Ngư hoang mang hỏi lại: "Ai cơ?"
" Người bảo an"
Chu Gia Ngư cạn lời. Cậu không ngờ Lâm Trục Thuỷ còn nhớ tới chuyện này, mặt cậu đỏ lên nói: "Đã lâu rồi em cũng không nhớ rõ mặt hắn, cho dù có nhớ được thì chắc chắn là tiên sinh đẹp hơn".
"Phải không?" Lâm Trục Thủy cười khẽ.
Chu Gia Ngư biết mình sai nên nhanh chóng nịnh nọt Lâm Trục Thủy, khen anh là người đẹp nhất trên đời, những người khác chỉ là mây bay gió thoảng, cho dù có cởi hết cậu cũng không thèm liếc một cái.
Lâm Trục Thủy không nói gì, chỉ lấy tay bẹo má của cậu một lúc thì mới cho qua chuyện này.
Buổi chiều Từ Giám mới tới nơi, đi cùng cậu ta còn có Từ Nhập Vọng, lúc trước Chu Gia Ngư rất tò mò không biết kiểu tóc của Từ Nhập Vọng trông như thế nào, bây giờ nhìn thấy thì quả thật không làm cho cậu thất vọng.
Chỉ thấy tóc của Từ Nhập Vọng dài đến eo, buộc cao kiểu đuôi ngựa, tỏa ra thần thái tiên nhân phiêu dật.
(Sao dài lẹ dữ dị 😵💫)
Chu Gia Ngư cố gắng nhịn cười.
Thẩm Nhất Cùng thì không chừa mặt mũi cho Từ Nhập Vọng, ngay lập tức cười ngất. Từ Nhập Vọng sầm mặt, ghim Thẩm Nhất Cùng thêm lần nữa.
Xem ra thẩm mỹ quan của Từ Nhập Vọng kiếp này hết cứu, luôn đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Chu Gia Ngư cảm thấy nếu mà như vậy thì thà để đầu trọc còn đẹp hơn, bây giờ anh ta để tóc dài đến lúc đi vệ sinh có thể dùng để...
Sau khi cười đã thì bắt đầu bàn tới việc quan trọng, quả thực Từ Giám đối với khu vực Đông Bắc bên này khá quen thuộc, đối với gia tộc họ Mạnh cũng biết rất nhiều chuyện, biết được bọn họ muốn tìm phần mộ tổ của Mạnh thị cũng không ngạc nhiên. Vì thực ra có khá nhiều người cũng muốn tìm nó.
"Nhiều người ư?" Lâm Giác kinh ngạc : "Bọn họ tìm mộ tổ Mạnh thị làm gì?"
"Trước khi gia tộc họ Mạnh gặp nạn, trong nghề đã có tin đồn rằng gia đình họ đã tìm thấy một món báu vật cực kỳ quý hiếm."Từ Giám giải thích : "Sau khi họ xảy ra chuyện, thì có người hoài nghi nguyên nhân của chuyện này có liên quan đến món đồ đó, thứ có thể hủy diệt cả một gia tộc thì ai mà không muốn?"
Lâm Giác cảm thấy khó hiểu: "Bọn họ không sợ bị thứ đó giết chết à?"
"Nguy hiểm cùng cơ hội luôn song hành, cơ mà chuyện này ở chỗ chúng tôi thì khá nổi, nhưng ở những nơi khác thì chưa từng nghe ai nhắc tới" Tử Giám nói :"Tuy rằng không tìm được phần mộ tổ của Mạnh gia nhưng tôi có thể dẫn mọi người đến di chỉ của họ.
Bọn Chu Gia Ngư cho rằng sau khi xảy ra hỏa hoạn thì di chỉ của họ chắc chắn sẽ biến mất, nhưng theo lời Từ Giám nói thì nó vẫn ở đó, nhưng nơi đó là khu vực không thích hợp cho dân cư trú, nên mặc dù không biến mất thì nó cũng chỉ là một mảnh đất hoang vắng tiêu điều.
Sau khi xác định kế hoạch, mọi người quyết định ngày mai xuất phát đi xem di chỉ của Mạnh thị.
Theo lý thì mọi người đã lâu không gặp Từ Nhập Vọng thì phải ăn một bữa khuya ôn chuyện, nhưng mọi người đều sợ cái thể chất gặp quỷ của Chu Gia Ngư nên đành phải đổi thành tụ tập tám nhãm trong khách sạn.
Khi nói chuyện phiếm, Từ Nhập Vọng lén lút hỏi quan hệ giữa Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy bây giờ thế nào, Chu Gia Ngư chỉ trả lời vẫn ổn.
Từ Nhập Vọng càng hỏi tới, hỏi họ đã làm đến bước nào rồi, Chu Gia Ngư liền đáp :Có những chuyện đừng có hỏi trắng ra như vậy".
Từ Nhập Vọng à một tiếng, vẻ mặt ngưỡng mộ.
Anh ta đầu biết Chu Gia Ngư là một đứa nhát cáy, chỉ mới đến bước giao lưu 5 ngón, còn lâu mới tới bước cuối kia.
Ngày hôm sau, cả nhóm xuất phát đến di chỉ Mạnh gia.
Gia tộc này sống ở một cụm núi lửa còn hoạt động, nơi này vốn dĩ đã là một nơi xa xôi hẻo lánh, ít người ở. Sau vài thập niên từ khi xảy ra vụ hỏa hoạn đó thì không còn ai ở đó nữa, bình thường cũng không có ai đến.
Chu Gia Ngư biết rằng vấn đề nghiêm trọng nhất sau khi núi lửa phun trào là tro núi lửa và các chất độc hại sẽ theo gió phân tán khắp nơi. Cậu không biết dòng nham thạch đã chảy ra lúc phun trào đã nguội hẳn chưa.
Cách duy nhất để vào núi là đi bộ, vì vậy mọi người đều thay đồ và chuẩn bị mặt nạ để tránh khỏi khí độc. Từ Giám là người có kinh nghiệm, lão ta nói đã đến đó 2 lần nhưng cũng không phát hiện có gì đặc biệt, thực ra kiến trúc ở khu vực đó vẫn còn, nhưng vì núi lửa vẫn còn hoạt động nên không còn thích hợp cho con người sinh sống nữa.
Đi bộ đến đó mất nửa ngày, Chu Gia Ngư đeo ba lô vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Trên thực tế khi đến gần hơn thì cậu đã có thể cảm nhận được rõ ràng sự kỳ lạ của môi trường xung quanh. Mặc dù đã qua bốn mươi năm kể từ khi sự cố đó xảy ra nhưng những dấu vết mà nó để lại vẫn vẹn nguyên. Trên mặt đất không có một cây cao nào, chỉ có những bụi cây thấp. Do mất đi thảm thực vật tươi tốt nên cả ngọn núi trơ trọi lộ ra hoàn toàn. Từ Giám nói trước đây chỗ này là một khu rừng, nhưng giờ không còn gì cả nên chỉ cần có mưa là rất dễ xảy ra sạt lở nên mùa hè không nên tới đây. Mặc dù chỉ còn một vài thứ, nhưng có thể tưởng tượng nơi này đã từng là một nơi tuyệt đẹp với những ngọn núi xanh và làn nước trong vắt, đáng tiếc là thiên tai đã làm cho mọi thứ biến mất.
Edit : tradau30duong
"Sắp đến rồi" , Từ Giám đi ở phía trước :"Đi vòng qua thung lũng phía trước là có thể thấy được nơi ở của nhà họ Mạnh, gia tộc họ rất lớn"
Chưa nói hết câu phải đã thở dài, rõ ràng là đang nghĩ đến chuyện gì đó.
Đi theo Từ Giám một hồi, Chu Gia Ngư đến được đỉnh núi, cuối cùng cũng nhìn thấy di chỉ nhà họ Mạnh mà Từ Giám nhắc đến.
Con cháu của Mạnh gia quả thật rất đông đúc, khắp thung lũng là những ngôi nhà san sát tạo thành một ngôi làng lớn, thậm chí có thể thấy một con đường chạy ngang qua làng.
Xem ra nhà họ Mạnh khác xa với nhà họ Từ ở Xà Sơn, nhà cũ tuy ở trong núi sâu nhưng cũng không lạc hậu.
"Bộ tộc bọn họ lúc đó rất phồn thịnh." Từ Giám vừa đi xuống núi vừa nói. "Lúc núi lửa phun trào, tôi vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng tôi vẫn mơ hồ nhớ rằng nó đã gây ra một trận chấn động lớn trong giới huyền môn".
" Lúc chuyện ấy xảy ra rất nhiều người biết." Lâm Giác thở dài " Nhưng rồi cũng lãng quên. "
Mới ngắn ngủi bốn mươi năm, những người cùng thế hệ dường như chẳng còn ai nhớ biến cố đã xảy ra lúc đó chứ nói gì những người thuộc thế hệ sau . Họ gần như chẳng ai biết đến từng có một Mạnh gia hưng thịnh.
Đường xuống núi hơi dốc nên phải hết sức cẩn trọng.
Chu Gia Ngư vừa đi vừa nhìn tàn tích còn sót lại của gia tộc họ Mạnh, trong đầu nghĩ tới bộ dáng người đàn ông ngồi xe lăn, không biết anh ta vì che giấu thân phận hay vì nguyên do khác mà lại khoác một cái áo thật dày và lớn che kín người.
Sau một hành trình dài, cuối cùng mọi người cũng đến được di chỉ nhà họ Mạnh.
Những tòa nhà ở đây được xếp thành hàng một, có thể thấy được chúng được quy hoạch rất cẩn thận, đường phố rộng rãi thoáng đãng, có một ít bụi đen tích tụ, không nhìn thấy dấu vết của cỏ dại. Bên ngoài kiến trúc có lẽ được sơn màu trắng, nhưng sau khi phủ một lớp bụi, nó chuyển sang màu xám đen xấu xí.
Nơi này cực kỳ yên tĩnh, khi đi vào chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình tiếp xúc với sàn bê tông, không có bất cứ tiếng côn trùng hay tiếng chim hót, giống như thật sự đã trở thành vùng cấm của sinh mệnh.
"Nơi này đã được dọn dẹp qua phải không?" Lâm Trục Thủy đột nhiên hỏi.
Từ Giám cũng bất ngờ sững người một lát rồi gật đầu : "Đúng vậy, sau khi xảy ra tai nạn, chính phủ cũng đã cố gắng cứu hộ, nhưng đã quá muộn. Họ chỉ có thể cử người vào sau khi núi lửa ngừng phun trào, dọn dẹp sơ qua để có thể tìm kiếm thi thể nạn nhân".
"Có tìm thấy không?" anh hỏi tiếp.
"Không" Từ Giám đáp : " Sau đó có tin tức vào lúc thời điểm núi lửa phun trào , bọn họ đều ở trong núi. Mấy trăm người , không một ai sống sót".
Mọi người nghe vậy đều trầm mặc.
Lâm Giác thở dài, thật tàn nhẫn.
Di tích nhà họ Mạnh được bảo tồn rất tốt. Mặc dù đã hơn 40 năm trôi qua, nhưng những năm tháng đó dường như đã bị đóng băng trong vụ thiên tai đó. Chu Gia Ngư thậm chí còn nhìn thấy một tòa nhà cao tầng. Tòa nhà này hẳn phải có hơn mười tầng, với trình độ khoa học kỹ thuật của bốn mươi năm trước, muốn xây dựng một tòa nhà như vậy ở vùng núi sâu chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng.
"Nếu như không có chuyện đó xảy ra, có lẽ bọn họ hiện tại đã là bá chủ Đông Bắc rồi. Mỗi người trong gia tộc bọn họ đều có dương khí rất mạnh, rất thích hợp để xử lý những âm vật đó" ,Từ Giám thở dài tiếc nuối " Thật đáng tiếc..."
"Gia tộc họ chắc hẳn phải có từ đường nhỉ ?" Lâm Giác hỏi : " Ở đâu thế?"
Từ Giám : "Ở đầu phía đông của thôn, dưới chân núi. Tôi đã từng đến đó nhưng không thấy có gì hữu ích ."
Tuy nói không có gì nhưng mọi người vẫn đến đó để xem thử.
Từ đường được xây cực kỳ đẹp, có thể thấy được sự tráng lệ của nó khi xưa, cho dù là đồ án tinh xảo được khắc trên trụ cột hay vật liệu chế tác cửa và các đồ vật bên trong đều là chất lượng hàng đầu. Tuy nhiên, bệ thờ hơi bừa bộn, các bài vị đều bị lật đổ, còn nơi đặt lư hương thì lại trống rỗng.
"Đã có người đến đây" Từ Giám hơi bực . "Những người này thật là to gan, đồ của người chết mà cũng dám chạm vào.
"Nơi này thường xuyên có người đến à?" Chu Gia Ngư để ý thấy bên trong có dấu chân, chắc chắn là do những người tới trước để lại.
"Trước đây thường xuyên có người đến, nhưng bây giờ thì ít lắm , nhiều người đến như vậy mà cũng không phát hiện ra cái gì"
Từ Giám nói : "họ Mạnh không tổ chức tế lễ tổ tiên ở đây đâu , mà họ làm ở một chỗ khác , gần núi lửa".
Vì thế sau khi núi lửa phun trào thì không còn một ai sống sót.
"Thật kỳ lạ" , Lâm Giác đột nhiên nói :"Những dấu vết này mới xuất hiện. Có phải vừa có người tới đây không?"
Chu Gia Ngư nhìn về nơi cô nhắc tới, phát hiện có một ít bùn đất bám vào vị trí gần khung cửa, bùn đất này rõ ràng là từ bên ngoài mang vào, vẫn còn ẩm ướt.
"Hửm?" Từ Giám nghi ngờ .
"Không thể nào trùng hợp như vậy được. Chỗ này cả năm được hơn chục người tới viếng thăm đã là nhiều rồi."
Lâm Giác nhìn quanh ngôi làng hoang vắng . " Cẩn thận nhé, đêm nay chúng ta phải ngủ lại đây".
Trời đã gần tối khi họ đến. Sau khi nhìn quanh một lượt, mọi người quyết định dựng trại ở đây. Từ Giám chọn một căn nhà gỗ có sân, tháo khóa cửa rồi bảo mọi người nghỉ qua đêm ở ngoài vườn.
"Chúng ta chia nhau ra gác đêm đi" Lâm Giác nói : "Dấu vết vừa rồi không bình thường, mọi người phải cẩn thận ."
Chu Gia Ngư gật đầu, lấy chiếc bếp nhỏ mang theo ra chuẩn bị nấu ăn.
Đi bộ trên đường núi cả một ngày, mọi người đều đói . Chu Gia Ngư chỉ làm một vài món đơn giản, sau khi mọi người ăn xong thì chuẩn bị nghỉ ngơi.
Mặc dù thời tiết không lạnh, cũng không có thú dữ, nhưng Lâm Giác vẫn phân công người gác đêm. Chu Gia Ngư tất nhiên là bắt cặp với Lâm Trục Thủy, những người còn lại ghép cặp tùy ý, chia làm ba nhóm để canh gác ban đêm.
Hôm nay thời tiết khá đẹp, sau khi màn đêm buông xuống, trên bầu trời liền được phủ đầy những ánh sao lấp lánh cùng vầng trăng sáng.
Chu Gia Ngư nằm trong túi ngủ một lát liền vào giấc, ngủ thẳng một mạch tới khi bị Thẩm Nhất Cùng , người gác ca đầu đánh thức.
"Bình nhỏ , dậy đi." Thẩm Nhất Cùng lay nhẹ Chu Gia Ngư.
Cậu mơ màng tỉnh lại, duỗi tay vuốt mặt một cái thật mạnh : "Um thay người hả?"
"Ừ" Thẩm Nhất Cùng nói : "Tiên sinh đang ở bên ngoài, cậu dậy đi thôi".
Chu Gia Ngư gật đầu rồi rời khỏi lều.
Quả nhiên, Lâm Trục Thủy đã dậy từ sớm, đang ngồi bên đống lửa. Chu Gia Ngư ngáp một cái, ngồi xuống bên cạnh, gọi "Tiên sinh".
"Ừ." Lâm Trục Thủy hỏi: "Vẫn còn buồn ngủ à?"
Chu Gia Ngư: "Không sao, đợi một lát là tỉnh thôi."
Sau khi Thẩm Nhất Cùng và mọi người chui vào lều ngủ, nơi này trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Nơi này bạn đêm yên tỉnh đến mức khiến người ta cảm thấy bất an. Ngoại trừ tiếng lửa cháy lách tách, không có âm thanh nào khác, giống như một bộ phim câm đen trắng.
Thành phố bị bỏ hoang này toát lên vẻ im lặng chết chóc, những sinh mệnh xuất hiện ở đây giống như hai vật đối lập
Chu Gia Ngư ngồi cạnh Lâm Trục Thủy, hai người nhỏ giọng trò chuyện, nói về nhiều chủ đề khác nhau. Trăng sáng nhô lên tận đỉnh trời, Chu Gia Ngư ngồi bên đống lửa đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, mũi ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ.
Mùi thịt cháy khét, kèm theo tiếng vật nặng kéo lê trên mặt đất sột soạt. Biểu cảm của Chu Gia Ngư đột nhiên trở nên căng thẳng: "Tiên sinh".
Edit : tradau30duong
Lâm Trục Thủy hơi nghiêng đầu rồi gật đầu.
"Anh có nghe thấy không?" Chu Gia Ngư hỏi.
Lâm Trục Thủy nhíu mày : "Không nghe thấy, nhưng xung quanh có thứ gì đó.
Người có cảm nhận mạnh mẽ nhất là Chu Gia Ngư. Đôi khi Lâm Trục Thủy chỉ có thể cảm thấy hình dáng mơ hồ. Âm thanh cùng mùi chỉ có Chu Gia Ngư mới cảm nhận được, cậu dùng cổ họng khô khốc nói : "Em ngửi thấy mùi thịt khét. "
Lâm Trục Thủy không nói gì, lấy ra một tờ bùa chú, nhẹ nhàng dán lên ngực cậu.
Sau khi dán bùa lên, cảm giác hồi hộp tim đập nhanh đã đỡ hơn một chút nhưng thực tế Chu Gia Ngư vẫn cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Giống như một con thỏ thấy sói, con mồi bị thợ săn theo dõi, cảm giác lạnh lẽo từ trong xương truyền đến khiến hô hấp của cậu trở nên nặng nề, ngay cả tay chân cũng bắt đầu lạnh ngắt.
" Cốc cốc cốc" có cái gì đó gõ lên cửa.
Lâm Trục Thủy không nhúc nhích, nhưng giữa mày nhăn lại vẻ nghi ngờ: "Sao lại có hơi thở của người sống?"
"Ngoài cửa là người sống ư?" Thú thật vừa nghe tiếng đập cửa là Chu Gia Ngư đã nghĩ ngay thứ ngoài cửa là âm vật, nhưng thấy phản ứng của Lâm Trục Thuỷ thì có vẻ ngoài kia là một người sống.
"Mở cửa đi, cứu mạng..." Thấy không có động tĩnh, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, chỉ là lần này đổi thành một giọng nữ kêu cứu, cô hình như gặp phải một thứ gì đó cực kì khủng khiếp, tiếng kêu bị biến dạng. Cô la lên : "Cứu mạng, cứu tôi vớiiiii".
"Là người sống" Lâm Trục Thủy kết luận "Em ngồi yên đây chờ tôi, để tôi đi xem thử".
Chu Gia Ngư bảo được.
Lâm Trục Thuỷ đứng dậy đi về phía cửa. Cảm giác ngột ngạt vẫn còn quanh quẩn bên Chu Gia Ngư, thậm chỉ cậu bắt đầu xuất hiện nỗi sợ hãi khó tả đối với ngọn lửa trước mặt, không tự chủ được mà lùi về sau một chút.
Lâm Trục Thủy mở cửa, cửa vừa mở , hai người một nam một nữ vội vàng xông vào mà té nhào ra đất .
Trên người họ bị phủ một lớp tro đen trông rất bẩn.
"Cứu mạng, cứu mạng" Trên mặt người đàn ông ngập tràn về sợ hãi, sau khi vào sân, hắn liên tục gào thét, quay đầu nhìn về phía sau.
Chu Gia Ngư cũng nhìn về phía ánh mắt của anh ta, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, toàn thân cậu cứng đờ. Lúc này, cuối cùng cậu cũng hiểu được nguồn gốc nỗi sợ hãi của mình.
Bên ngoài cửa có một ngọn lửa đang cháy dữ dội, nhưng ngọn lửa không nóng mà chỉ có cảm giác lạnh lẽo.
Trong ngọn lửa, có những bóng người khom lưng đứng. Thoạt nhìn, những bóng người này có thể được coi là những cái bóng được ánh sáng chiếu từ phía sau, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra họ không hề đứng ngược sáng, mà cơ thể họ bị cháy. Thậm chí còn có thể nhìn thấy đôi mắt trắng của bọn họ đang nhìn chăm chăm vào nơi này. Những thi thể bị cháy đen này bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía sân, số lượng rất nhiều, chen chúc nhau đến nỗi chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy ít nhất hơn trăm thi thể.
Nhìn thấy cảnh này, Chu Gia Ngư thầm chửi rủa trong lòng, trong đầu hiện lên một ý nghĩ không thích hợp , nếu như Thẩm Nhất Cùng da ngăm đen bị lột sạch quần áo ném vào giữa đám người này, Thẩm Nhất Cùng có bị nhận ra không???
Lúc này Thẩm Nhất Cùng đang ngủ thì hắc xì một cái, trong miệng lẩm bẩm ai cmn lại nói xấu hắn vậy.
Ầm một tiếng, Lâm Trục Thủy để hai người vào, đóng cửa lại cẩn thận, quay đầu hỏi Chu Gia Ngư : "Em nhìn thấy cái gì rồi?"
Miệng lưỡi của Chu Gia Ngư trở nên khô khốc : "Bên ngoài cháy lớn, còn có rất nhiều thi thể cháy đen."
Trong lúc cậu nói, mọi người trong sân đều vì nghe thấy tiếng động mà lần lượt tỉnh lại. Lâm Giác trèo ra khỏi lều, nhìn đôi nam nữ đang đứng trong sân thắc mắc : "Có chuyện gì vậy?"
Chu Gia Ngư lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro