C92 - Sạc lở
Edit : tradau30duong
Hai người, một nam một nữ, đeo trên lưng một chiếc túi lớn, người lấm lem bùn đất trông cứ như những người bùn vừa trồi lên khỏi mặt đất.
Mọi người ra khỏi lều, nhìn thấy cặp đôi kia. Lâm Giác gắt ngủ hỏi: "Hai người đến đây làm gì?"
"Chúng tôi đến đây để du lịch." Người đàn ông trả lời trước, nhưng đôi mắt rụt rè trốn tránh của anh ta đã chứng tỏ đang nói dối . Người phụ nữ đứng đó không nhúc nhích, nhìn chăm chăm ngoài cửa như thể có thứ gì đó đáng sợ bên ngoài khiến cô ta sợ hãi.
"Du lịch?" Lâm Giác nói : "Nơi này hẻo lánh như vậy, sao lại tới đây để du lịch?" Cô thẳng thừng nói : "Hoặc là nói thật hoặc là cút ra ngoài".
"Tôi nói, tôi nói" Nghe nói mình sẽ bị đuổi ra ngoài, cảm xúc của người phụ nữ tan vỡ trước khi người đàn ông lên tiếng. Cô ta khóc nói :"Đừng đuổi chúng tôi đi, chúng tôi đến đây để tìm báu vật"
Lại là ai lừa hai người ngốc nghếch này đến đây thế Từ Giám nói : "Cho dù có báu vật, hai người chắc có cửa để lấy không??"
Người đàn ông trừng mắt nhìn người phụ nữ kế bên , lúc đối mặt với bọn họ thì lộ vẻ mặt lấy lòng, thú thật là báu vật thì hai người bọn họ một cái cũng chưa tìm thấy nhưng lại tìm thấy một vài món đồ kỳ quái.
Nghe người đàn ông nói vậy, Chu Gia Ngư lập tức hỏi : "Trong túi của anh đựng thứ gì vậy ?"
Vừa nghe cậu hỏi, mặt người đàn ông khựng lại, anh ta đáp: "Chỉ là một số đồ nhu yếu phẩm thôi."
Cậu nói tiếp: "Nếu vậy thì không ngại lấy ra cho chúng tôi xem thử đi".
"Tại sao tôi phải lấy ra" Không ngờ sau khi nghe yêu cầu của cậu, người đàn ông lập tức nổi nóng : "Đây là đồ của tôi, cậu lấy quyền gì mà đòi xem"
"Vậy thì cút đi" Lâm Giác lạnh mặt.
"Tại sao tôi phải đi? Đây là nhà của mấy người à? Trên đó có ghi tên của mấy người không?" Người đàn ông ngang ngược cãi lại : "Tôi muốn ở lại đây, mấy người không thích thì tự mà đi ra ngoài đi."
Nghe vậy Thẩm Nhất Cùng xắn tay áo định xông đến nhưng bị Chu Gia Ngư cản lại.
Thẩm Nhất Cùng tưởng Chu Gia Ngư mềm lòng định khuyên cậu : "bình nhỏ ?"
Ai ngờ Chu Gia Ngư lấy Tiểu Chỉ từ trong túi áo ra, nói với bé : "Tiểu Chỉ, ném thằng cha kia ra ngoài cửa"
Tiểu Chỉ nhảy ra khỏi túi rồi khôi phục lại chiều cao 1m2, nó lao tới người đàn ông.
Người đàn ông kinh ngạc nhìn mảnh giấy nhỏ hét lớn: " Quỷyyy"
Tiểu Chỉ lao tới đấm một cú khiến người đàn ông ngã nhào, sau đó túm cổ áo lôi gã ta đến cổng. Người phụ nữ đã nhận ra có chuyện gì đó không đúng liền cầu xin người đàn ông nhận lỗi, người đàn ông vì đau mà ôm bụng cuộn tròn như con tôm.
Chu Gia Ngư mặt vô cảm nhìn hai người, những người khác chỉ cười tủm tỉm nhìn cảnh này, không ai có ý định ngăn cản bé người giấy.
Cuối cùng khi bị kéo tới cửa, cảm xúc của người đàn ông hoàn toàn sụp đổ, anh ta ôm mặt khóc lớn, nói anh ta biết lỗi rồi xin mọi người tha mạng cho anh ta.
Chu Gia Ngư lúc này mới kêu Tiểu Chỉ dừng tay, thả người đàn ông ra.
Bé người giấy buông người đàn ông, tung tăng chạy về phía Chu Gia Ngư cầu khen ngợi. Chu Gia Ngự ngồi xổm xoa đầu nó, đem tay áo bị sắn lên kéo lại ngay ngắn. Sau khi chỉnh xong, cậu đứng lên nhìn đôi nam nữ.
Lần này đối mặt với ánh mắt của Chu Gia Ngư, hai người hoàn toàn sợ hãi. Người phụ nữ khóc lóc khai thật, ban đầu họ đến đây là vì nghe nói nơi này có báu vật, nhưng sau khi đến đây, họ phát hiện nơi này không có gì cả, vì vậy họ chỉ muốn lấy một số thứ mang về bán.
Sau đó, họ kiểm tra và tìm thấy đủ thứ đồ linh tinh trong túi của người phụ nữ, bao gồm cả lư hương trong từ đường Mạnh gia.
"Thứ này mà mấy người cũng dám lấy?" Từ Giám nhìn hai người với ánh mắt không thể tin được.
Hai người co ro dưới đất, cúi đầu run rẩy, không dám nói một lời.
"Thôi bỏ đi, chúng ta tạm thời không để ý đến bọn họ nữa." Chu Gia Ngư nói :"Hình như ngoài cửa có thứ gì đó."
"Ngoài cửa?" Lâm Giác hoang mang, cô không cảm thấy gì cả : "Có thứ gì đó sao? Tại sao tôi không cảm nhận được?"
Chu Gia Ngư mô tả những gì mình nhìn thấy, từ đầu đến cuối, mùi khét vẫn chưa biến mất, vẫn quanh quẩn khứu giác của cậu.
Nhưng mọi người trong sân đều lộ vẻ mặt khó hiểu, ngay cả Lâm Trục Thủy cũng không cảm nhận điều gì bất thường ở ngoài cửa.
"Tôi thực sự không cảm nhận được gì hết"
Từ Giám nói : "Hay là mở cửa ra xem thử nhé?"
Lâm Giác đồng ý "Mở ra nhìn thử xem".
Nghĩ đến cảnh vừa rồi, Chu Gia Ngư vẫn còn cảm thấy sợ hãi, dường như Lâm Trục Thủy cảm nhận được dao động cảm xúc của cậu, anh đưa tay nắm tay cậu, hơi siết nhẹ. Chu Gia Ngư lập tức cảm thấy bớt sợ hơn chút, cậu gật đầu : "Được"
Thẩm Nhất Cùng xung phong nhận việc, cậu ta đi đến chỗ cổng ra hiệu cho Chu Gia Ngư rồi kéo mở cửa.
Edit : tradau30duong
Kẽo kẹt một tiếng, cửa lớn lần nữa mở ra, ngay lập tức Chu Gia Ngư cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng đang hướng về phía mình, luồng nhiệt này nóng đến mức khiến mặt cậu đau đớn như bị thiêu đốt. Chu Gia Ngư rên rỉ, không tự chủ được lấy tay che má, lùi về sau vài bước.
"Có chuyện gì vậy?"
Nhưng mà, trong số những người có mặt ở đây, dường như chỉ có Chu Gia Ngư bị ảnh hưởng, những người khác đều nhìn bên ngoài cánh cổng trống không , nhìn nhau đầy vẻ khó hiểu.
"Cái gì đã đuổi theo hai người vậy?" Lâm Giác phản ứng rất nhanh, lập tức nhìn về phía hai tên trộm vẫn đang nằm dưới đất , trên mặt lộ vẻ sợ hãi.
"Tôi không biết." Người phụ nữ nói :"Chúng tôi cũng không biết đó là gì. Nó đen thui, trông có vẻ giống người bị cháy."
Lâm Trục Thủy nhíu mày, quay người ôm chặt Chu Gia Ngư, dùng tay sờ má cậu : "Gia Ngư?"
Chu Gia Ngư không nói nên lời, cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác như linh hồn bị thứ gì đó mạnh mẽ kéo ra khỏi cơ thể, buộc phải trôi nổi trên không trung.
Mà bên dưới linh hồn của cậu, là một biển lửa vô tận.
Đá bị đun nóng thành nham thạch đen xì như những con quái vật màu đen bỏ trên mặt đất cắn nuốt hết mọi thứ.
Dung nham chảy ra từ miệng núi lửa trong quá trình phun trào có màu đen cùng với màu đỏ lăn tăn bên dưới, cùng với tro đen phun ra từ miệng núi lửa che trời lấp đất, che khuất không trung.
Cậu hình như thấy có thứ gì đó đang giãy dụa bên trong dung nham. Cảnh tượng này khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Cho đến khi nhìn rõ thứ bên trong dung nham thì sự khó chịu đạt đến đỉnh điểm .
Bọn họ là những người bị cháy đen. Bọn họ đã chết, nhưng vẫn đang giãy dụa trong dung nham. Từng đôi bàn tay đen vươn ra từ trong dung nham nóng bỏng, như thể đang cố gắng nắm lấy thứ gì đó.
Cảnh tượng như địa ngục khiến bụng Chu Gia Ngư nhộn nhạo, tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang bên tai, tiếng khóc sắc nhọn chói tai làm cảnh tượng trước mắt cậu trở nên văn vẹo.
"Chu Gia Ngư." Có người đang gọi tên cậu.
Nhưng cậu không cử động được.
"Chu Gia Ngư..." Tiếng gọi càng ngày càng lớn, cậu bắt đầu cảm thấy đau đớn từ bên trong cơ thể, cơn đau này này giống như một sợi dây trói buộc, cưỡng ép kéo linh hồn của cậu trở về trong cơ thể.
"Gia Ngư" . Có người nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, truyền hơi ấm cho cơ thể lạnh lẽo của cậu. Tầm mắt của Chu Gia Ngư cuối cùng cũng rõ ràng, cậu cảm nhận được mình nằm trong lòng của Lâm Trục Thuỷ, mặt chôn vào ngực anh.
"Em nhìn thấy rồi." Chu Gia Ngư nhẹ giọng nói.
Lâm Trục Thủy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cậu bình tĩnh lại.
"Em nhìn thấy các thành viên trong Mạnh thị." Chu Gia Ngư khó khăn nói :"Bọn họ bị dung nham bao phủ, bọn họ vẫn có thể động đậy , duỗi tay trong dung nham, muốn bắt lấy em."
"Có tôi ở đây" Lâm Trục Thủy vuốt tóc cậu, cam đoan : "Không ai có thể bắt em đi."
Chu Gia Ngư im lặng một lúc lâu mới thoát khỏi cảm giác hoảng loạng, bình tĩnh hơn một chút. Lúc này cửa vẫn còn mở, gió thổi mang theo mùi khét xông vào khứu giác của cậu, nhưng chỉ có mình cậu cảm nhận được, những người khác chỉ có thể nhìn cậu đầy lo lắng.
"Đứa nhỏ này nhạy cảm quá." Lâm Giác lo lắng nói : "Chắc hẳn đã bị cộng hưởng rồi".
Từ Giám không nói gì nhưng biểu cảm rất phức tạp, ánh mắt lão ta dừng lại chỗ tay đang ôm lấy Chu Gia Ngư của Lâm Trục Thủy. Chắc là lão ta đã phát hiện ra có gì đó không bình thường , không có người sư phụ nào lại hôn trán đệ tử để an ủi cả.
Gió trên núi đột nhiên mạnh lên, hòa lẫn với bụi đen, khiến bầu trời vốn trong xanh trở nên đục ngầu.
"Tiếng gì thế?" Lâm Giác bỗng nhiên nhíu mày.
Âm thanh vang lên lần này không còn là ảo giác của Chu Gia Ngư mà tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng sột soạt, giống như có thứ gì đó đang chậm rãi kéo lê di chuyển trên mặt đất.
"Người sống?" Từ Giám cũng cảm nhận được gì đó, trên mặt biểu cảm khó tin "Sao có thể??"
Trong bóng tối bên ngoài cánh cửa, những cái bóng đang di chuyển.
Khi mọi người đều nhìn rõ thứ đang di chuyển trong bóng tối, Chu Gia Ngư mới nhận ra cơn ác mộng của mình đã trở thành sự thật. Bên ngoài cánh cổng, những con người có thân hình vặn vẹo bị cháy đen hoàn toàn, nhưng vẫn có thể di chuyển chậm rãi tới phía bên này, giống như muốn bao vây căn nhà vậy.
"Đây là thứ gì.." Lâm Giác cũng kinh ngạc với khung cảnh trước mặt :"Tại sao tôi vẫn cảm nhận được hơi thở của người sống trên người họ?"
"Là người sống" Lâm Trục Thùy xác định một cách chắc chắn nhưng lông mày của anh nhíu lại như đang suy nghĩ tới chuyện gì đó.
Những con người bị cháy đen đó duy trì hình dạng này, có lẽ họ không còn được gọi là con người nữa. Họ di chuyển không ngừng về phía căn nhà, rất nhanh sẽ tới trước cửa.
Bỗng nhiên Chu Gia Ngư ngửi thấy mùi nước tiểu nồng nặc, cậu quay đầu lại phát hiện tên đàn ông kia đã sợ đến nỗi tè ra quần.
Ba người có thực lực mạnh nhất ở đây đều nói những xác sống cháy đen bên ngoài kia là người, nhưng người đã bị cháy thành như vậy thì làm sao còn sống được.
"Đóng cửa lại trước đã" Lâm Giác nói :"Đừng để mấy thứ đó vào được đây."
Thẩm Nhất Cùng đang đứng cạnh cửa nhanh nhẹn đóng cửa lại, quay về đứng chung với mọi người, vẻ mặt kinh hãi :"Người sống sao có hình dáng thế này được."
Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong tâm trí mọi người nhưng không ai có thể trả lời.
Khi sự im lặng bao trùm, Chu Gia Ngư đột nhiên cảm nhận được những hạt mưa to bằng hạt đậu bắt đầu lộp bộp rơi, trong phút chốc bỗng biến thành một cơn mưa rào.
Cơn mưa biến hóa nhanh tới nỗi dù cho mọi người phản ứng rất nhanh nhưng vẫn bị ướt. Họ bắt buộc phải vào nhà để trú mưa.
Cơn mưa đến đột ngột như vậy, Chu Gia Ngư vừa vào nhà đã thấy bụi đen trên đất hòa vào nước mưa biến thành bùn lầy, nhưng điều mà cậu không ngờ tới là mưa không làm trôi lớp bụi trên nóc mà biến những đống bụi đó thành hình những đồ vật.
Mọi người trú trong nhà nhưng mắt luôn hướng về phía cửa vì lo lắng thứ ngoài kia có thể xông vào nhà. Quả nhiên sự lo lắng của họ không phải vô căn cứ, một lát sau, bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
Lâm Trục Thủy đột nhiên nói: "Lấy hết đồ trong túi ra.
Hai tên trộm không dám phản bác, xấu hổ buông ba lô xuống, lấy từng món trong ba lô ra.
Lúc đầu Chu Gia Ngư không hiểu Lâm Trục Thủy nói như vậy là có ý gì, mãi đến khi người đàn ông kia lấy thứ gì đó ra khỏi túi, cậu mới cảm thấy không thể tin được : "Thứ này mà anh cũng trộm hả"
Anh ta lấy trộm lư hương đã là quá đáng lắm rồi, không ngờ tên này còn định chôm bài vị của người ta mang về.
"Tôi thấy chất lượng gỗ của nó rất tốt." Người đàn ông hậm hực, ngập ngừng nói, ánh mắt lo sợ liếc Tiểu Chỉ ở bên cạnh Chu Gia Ngư.
Chu Gia Ngư cầm bài vị lên xem, thấy ba chữ Mạnh Quân Thiên thì hỏi : "Đây là ai?"
"Mạnh Quân Thiên không phải người con thứ ba của gia chủ Mạnh thị sao? Sao bài vị của anh ta lại ở đây?" Từ Giám cảm thấy kì lạ, cầm bài vị xem kỹ : "Sao anh ta bị xóa tên mà vẫn được vào từ đường??"
Nhìn phản ứng của Từ Giám, Chu Gia Ngư đoán anh ta không biết đến sự tồn tại của con trai Mạnh Thiên Dương.
"Cầm bài vị ném ra ngoài đi. " Lâm Trục Thủy lên tiếng.
Nghe lời anh nói, Chu Gia Ngư cầm bài vị đội mưa chạy ra chỗ vách tường ném ra bên ngoài.
Edit : tradau30duong
Sau khi bài vị bị ném ra thì tiếng gõ cửa cũng dừng lại, hình như những cái xác cháy đen đó đã bỏ đi .
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Chu Gia Ngư tức tới nỗi muốn bảo Tiểu Chỉ đánh chết tên trộm kia, trộm lư hương đã đủ thất đức rồi, đến bài vị của người ta cũng không tha, chẳng trách bị bám đuổi đến thảm hại như vậy.
Mặc dù những xác sống đó không còn quấy rầy họ nữa nhưng mưa thì rơi ngày càng nặng hạt, có xu thế biến thành mưa lớn.
Lâm Giác lầm bầm, nếu sớm biết trời mưa như vậy thì có thể mang theo rồng nhỏ, làm cho hắn cười một cái thì mưa sẽ tạnh ngay lập tức.
Chu Gia Ngư thầm nghĩ : "Sư bá, người là đồ tra nữ hay sao, mấy hôm trước còn ghét bỏ người ta người vậy."
Mưa càng lúc càng lớn, ra ngoài một lát sẽ biến thành con chuột lột. Nửa tiếng sau, Từ Giám thấy mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh thì liền cảm thấy lo lắng.
"Mưa có vấn đề rồi" Từ Giám nói : "Bây giờ là mùa xuân, mưa lớn như vậy thật sự rất bất thường"
Khi Chu Gia Ngư thấy biểu cảm của anh ta thì nhớ tới lúc trước anh ta đã từng nói rằng không thể đến đây vào mùa hè vì nơi này toàn núi, địa hình dốc, nếu trời mưa sẽ dễ gây lở đất.
Nhìn dấu vết lưu lại trên sườn đồi, lở đất giống như đã trở thành chuyện hiển nhiên, chỉ là di chỉ của Mạnh gia thực sự may mắn, mỗi lần lờ đất đều tránh được một kiếp.
Lâm Giác cũng ướt sũng, ngậm điều thuốc ngồi bên cạnh cậu thong thả hút. Từ Nhập Vọng cũng chạy tới xin một điều, sau đó biến thành cảnh hai con chuột lột ngồi xỏm nhả khói.
"Bây giờ phải làm sao?" Chu Gia Ngư hỏi :"Chúng ta có nên rời đi ngay lúc này không?"
Tử Giám nhìn đồng hồ, nói nếu nửa tiếng nữa mà mưa vẫn không tạnh thì cho dù mưa vẫn to thì bọn họ cũng phải rời khỏi đây, bởi vì nếu thật sự xảy ra lở đất thì sẽ không ai thoát khỏi. Suy cho cùng trước sức mạnh của thiên nhiên, con người thật sự vô cùng nhỏ bé yếu ớt.
Chu Gia Ngự vì ra ngoài ném bài vị mà bị ướt sũng, nhưng vẫn còn ổn, chỉ cần thay quần áo khác là được. Còn mái tóc dài bù xù đã lâu không gội của Từ Nhập Vọng phủ lên vai như rơm, hoà cùng gương mặt không có một chút nữ tính nào của anh ta thì nhìn chẳng khác gì một tên biến thái.
Trời mưa như trút nước, tầm nhìn chỉ còn vài mét , Chu Gia Ngư cảm thấy lúc này đi ra ngoài muốn mở mắt ra còn khó, nếu lát nữa mưa không bớt mà rời khỏi chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng điều khiến họ lo lắng nhất vẫn xảy ra, mưa đã rơi hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn nặng hạt hơn.
"Chúng ta không thể đợi được nữa, đi thôi!" Tử Giám quyết định.
Mặc dù leo núi trong thời tiết như thế này là một điều rất khủng khiếp, nhưng vẫn còn hơn là chờ chết ở đây.
Sau khi ra ngoài, họ phát hiện những xác cháy kia đã biến mất, mặt đất được nước mưa rửa sạch, không còn dấu vết của bụi bẩn.
Chu Gia Ngư bỗng nhiên cảm thấy kì lạ, nếu như nơi này hằng năm đều có mưa lớn thì hẳn tro đen đã sớm bị rửa trôi rồi mới phải. Nhưng khi bọn họ đến đây vẫn thấy tro bụi trên mặt đất, chẳng lẽ sau khi trời mưa thì tro bụi vẫn tiếp tục rơi xuống.
Trời mưa quá to khiến cho tầm nhìn cực kì hạn hẹp. Mọi người phải vừa đi vừa quan sát kỹ xung quanh, từng bước từng bước tiến lên cực kỳ khó khăn. Khó khăn nhất là mưa lớn như vậy, đồ che mưa dự phòng không có tác dụng. Giày của Chu Gia Ngư chỉ trong chốc lát đã bị rót đầy nước mưa, đi ở trên đất cũng không khác gì đi trong nước.
Cũng may Từ Giám đối với địa hình nơi này khá rành, rất nhanh đã tìm được đường đi ra ngoài, Chu Gia Ngư nhìn con đường núi lầy lội chỉ có thể nghiến răng trèo lên.
"Nhanh lên." Lâm Trục Thủy vốn bị bỏ lại phía sau đột nhiên thúc giục.
Chu Gia Ngư hét lớn : "Tiên sinh bảo mọi người leo lên nhanh hơn".
Nghe vậy, mọi người đều nghiến răng cố trèo nhanh hơn nữa.
Một đám người bất chấp mưa to mà leo lên núi, khi đi đến nửa đường, đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn giống như tiếng sấm khiến người ta choáng váng. Qua màn mưa mờ ảo, Chu Gia Ngư nhìn thấy một dòng nước đen kịt chảy xuống từ đỉnh đồi dốc đối diện với sức mạnh hủy diệt, thực sự đã nhấn chìm toàn bộ di chỉ của gia tộc họ Mạnh.
Mọi người chứng kiến cảnh này ở lưng chừng núi, nhìn ngôi làng nhỏ bị bùn đất phủ kín, cây cối và đá tảng lẫn trong bùn khiến họ có thể tưởng tượng ra khung cảnh chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ rời đi chậm hơn một chút.
Đây là lần đầu tiên Chu Gia Ngư chứng kiến tình huống như vậy nên cậu bị sững người trong phút chốc. Trước thiên nhiên, con người giống như loài kiến, hoàn toàn bất lực trước những thay đổi to lớn của đất trời. Trận lở đất bao phủ di chỉ Mạnh gia, sau đó đổ xuống nơi thấp hơn.
Mọi người đứng dưới mưa, không ai nói gì, bầu không khí bị ngưng đọng.
"Đi thôi" . Không biết qua bao lâu, Lâm Trục Thủy mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Sau đó mọi người tiếp tục leo lên phía đỉnh núi .
Không lâu sau khi xảy ra lở đất, mưa dần dần tạnh. Khi bầu trời quang đãng, mặt trời buổi sáng từ từ nhô lên từ phía đường chân trời.
"Mưa cuối cùng cũng tạnh rồi." Chu Gia Ngư phủi những giọt nước trên người.
"Ừm." Lâm Trục Thủy nhẹ nhàng đáp lại.
Sau một đêm leo không ngừng nghỉ cuối cùng bọn họ cũng leo tới đỉnh. Lúc này ở trên đỉnh nhìn xuống khe núi, tâm trạng của bọn họ rất phức tạp.
Di chỉ của nhà họ Mạnh vừa mới đây vẫn còn nguyên vẹn nay đã hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người, chỉ còn lại một mảnh kiến trúc đổ nát, dấu vết cuối cùng của một gia tộc hùng mạnh trong giới huyền học cũng đã không còn.
"Thật sự biến mất hoàn toàn" Trong giọng nói của Từ Giám mang theo tiếc nuối.
"Những thi thể cháy đen kia thì sao, chúng cũng được chôn ở đó sao?" Lâm Giác không cho rằng chuyện này đã kết thúc, vẻ mặt cô phức tạp :"Cậu không cảm thấy trận mưa này quá kì lạ sao? Giống như là..."
Giống như muốn đuổi họ đi vậy. Thực ra Chu Gia Ngư cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì lại cảm thấy không có khả năng đó. Ai có thể lợi hại đến mức điều khiển được ý trời chứ.
"Mọi người thay đồ đi rồi đi tiếp thôi" Chu Gia Ngư nói : "đừng để bị cảm"
Mọi người đều vì dính mưa mà ướt sũng. Bây giờ vẫn chưa đến hè , nhiệt độ vẫn còn thấp, cậu bắt đầu cảm thấy lạnh run.
Nhưng vấn đề là trời mưa rất to nên hầu hết đồ đạc trong túi đều bị ướt đẫm, quần áo để thay cũng không ngoại lệ.
Thẩm Nhất Cùng càng thêm thảm, cậu ta quên bỏ điện thoại vào túi chống nước, lúc lấy ra khỏi balo thì nước từ trong điện thoại chảy ra rất nhiều, dĩ nhiên không thể khởi động máy.
"Tôi sẽ gọi người đến đón chúng ta" Từ Giám nói :"Xuống núi như thế này quá chậm"
Hai tên trộm vẫn luôn lặng lẽ đi theo bọn họ, hiện tại lại định chạy trốn, Chu Gia Ngư còn chưa kịp nói gì, người giấy nhỏ đã bắt đầu xắn tay áo lên, dọa đến bọn họ lập tức dừng lại.
" Đại... đại sư " Người đàn ông mặt như sắp khóc , "Chúng tôi chỉ muốn nhặt một ít đồ bỏ đi thôi".
"Bài vị mà cũng coi là đồ bỏ sao?" Chu Gia Ngư hỏi vặn.
Người đàn ông hết lời để biện hộ, chỉ có thể nói: "Tôi đã trả lại rồi mà..."
Chu Gia Ngư nói: "Anh không muốn trở về mà còn muốn chạy à? Bây giờ đến đồn cảnh sát ngồi 2 ngày rồi nói tiếp".
Hai người đều cụp đuôi ủ rũ, nhìn thấy Tiểu Chỉ cũng không dám phản bác.
Tiểu Chỉ khịt mũi, định nhổ nước bọt, nhưng Chu Gia Ngư nhanh chóng dạy cho nó một bài học, bảo nó không được làm vậy, vì đó không phải là thói quen mà một đứa trẻ ngoan nên có.
Người giấy nhỏ lộ vẻ mặt oan ức, liếc nhìn Thẩm Nhất Cùng.
Thẩm Nhất Cùng ngó lơ, giả bộ nghiên cứu chiếc điện thoại đang ướt đẫm của cậu ta.
Chu Gia Ngư vừa tức giận vừa buồn cười, đưa tay đánh đầu của Thẩm Nhất Cùng .Xem cậu dạy con nít cái gì kia.
Thẩm Nhất Cùng la oai oái : "Không phải tôi, không phải tôi mà".
Chu Gia Ngư nheo mắt uy hiếp: "Cậu nói không phải cậu sao ??"
Cuối cùng Thẩm Nhất Cùng chấp nhận số phận khai thật rằng cậu ta chỉ làm một hai lần, không ngờ bị Tiểu Chỉ thấy thì học theo.
Cuối cùng Chu Gia Ngư đe dọa nếu cậu ta mà còn dạy mấy cái linh ta linh tinh cho đứa bé thì sẽ cho cậu ta ăn mì suốt đời. Thẩm Nhất Cùng hoảng sợ chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Khi rời khỏi di chỉ nhà họ Mạnh, Chu Gia Ngư quay đầu lại nhìn thấy những ngọn núi cao chót vót và thung lũng đã biến thành vùng đất bằng. Trong lòng cậu có một linh cảm kỳ diệu , họ sẽ còn quay trở lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro