C93 - Hắc Thuỷ
Edit : tradau30duong
Sau khi từ di chỉ Mạnh gia trở về , chuyện đầu tiên Chu Gia Ngư làm là đem hai kẻ trộm đưa vào cục cảnh sát . Nói đến cùng hai người trộm lư hương còn trộm luôn bài vị , thật sự là làm người ta không thể chấp nhận được .
Tối hôm qua , sau một hồi mưa to , di chỉ Mạnh gia bị bùn đất vùi lấp đã hoàn toàn biến mất ,dấu vết huy hoàng của ngày xưa nay đã không còn lại gì. Qua không bao lâu nữa thì truyền thuyết về Mạnh Gia sẽ dần dần biến mất trong dòng thời gian .
Bất quá tuy rằng bọn họ rời khỏi Mạnh gia, nhưng lại xuất hiện một bí ẩn mới , buổi tối hôm đó bọn họ bị vây trước những thi thể cháy khét đó rốt cuộc là cái gì. Nếu thật sự giống như Lâm Trục Thủy đã nói , bọn họ là người sống nhưng người sống làm sao lại thành bộ dạng thế này được.
Mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết, từ trong núi sâu quay về đều có chút mệt, hơn nữa còn mắc mưa. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đều bị bệnh ...
Chu Gia Ngư đầu tiên là cảm thấy cổ họng đau, sau thì bắt đầu nghẹt mũi, qua đến sáng ngày hôm sau, cũng đã thành mê man không quá ổn rồi. Vì thế hai người kết bạn vào bệnh viện, nằm ở trên giường truyền nước biển.
"Mấy người thanh niên trẻ tuổi này , thân thể chính là quá yếu." Lâm Giác mua trái cây cho hai người , ở bên cạnh gọt vỏ vừa nói :"Chờ lần này xong việc , chị cho người mua ít đồ bổ để bồi bổ lại hai đứa , tuổi còn trẻ, đụng một cái liền cảm sốt là sao đây ???"
Hai người cũng chưa có sức lực mà nói chuyện, Chu Gia Ngư mệt mỏi nhỏ giọng hỏi tiên sinh đâu rồi.
Lâm Giác nói hắn đi kiểm tra tình hình , cho hai đứa nghỉ ngơi cho tốt , chờ khi nào hết bệnh thì trở về cũng không muộn.
"Dạaa...." Chu Gia Ngư đáp lời ,cậu bị cảm lần này cũng có vẻ nghiêm trọng, lại còn sốt nhẹ, cái mũi không thông cộng lại cảm giác đầu óc của mình cũng không đủ dùng, tùy tiện nghĩ đến chuyện gì cũng cảm giác quay cuồng.
Truyền nước biển xong , Thẩm Nhất Cùng với Chu Gia Ngư mới chậm rì rì trở về khách sạn. Lâm Giác dặn hai người ăn cơm xong thì nhanh trở về phòng nghỉ ngơi, nói là bị cảm thì phải nghỉ ngơi cho tốt . Hai người cũng không cố nữa , tùy tiện ăn chút gì, liền quay về phòng ngủ .
Từ Giám làm chủ nhà, sắp xếp khách sạn không tồi, bên cạnh chính là một dòng sông cực kỳ đẹp , Chu Gia Ngư cũng không biết sông này tên gì , bất quá nước con sông này không tồi. Bên cạnh là cây liễu, lúc này đang là mùa xuân, trên cây nảy mầm, gió nhẹ khẽ vuốt, cảnh sắc thật sự rất đẹp.
Chu Gia Ngư ban ngày ngủ quá nhiều , lúc này có chút ngủ không buồn ngủ , nằm ở trên giường mở TV xem.
Tiết mục trong tv có chút nhàm chán, Chu Gia Ngư cầm điều khiển từ xa, chán đến chết bấm chuyển kênh , chuyển mãi cũng không tìm được tiết mục nào hay , dứt khoát mở một bộ điện ảnh.
Bộ điện ảnh này hình như là một bộ phim nói về tình yêu , Chu Gia Ngư chơi di động, ngẫu nhiên ngước mắt ngó một hai lần .
Bên ngoài sắc trời dần dần tối, đèn đường cũng bắt đầu lên , Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Lâm Trục Thủy.
"Alo ! Gia Ngư .." Lâm Trục Thủy rất nhanh đã nghe máy.
"Tiên sinh." Chu Gia Ngư mang theo giọng mũi nói :"Anh đang làm gì vậy ?."
"Tôi đang tra một ít chuyện của Mạnh gia , có ngoan ngoãn uống thuốc chưa?" Lâm Trục Thủy hỏi.
Chu Gia Ngư nói : "Dạ có , có uống thuốc, còn tiêm thuốc nữa cơ..."
Lâm Trục Thủy nói: "Ngoan, dưỡng bệnh cho tốt , tôi ngày mai sẽ trở về."
Chu Gia Ngư dạ một tiếng, trong lòng thấy vui hơn rất nhiều. Cậu cùng Lâm Trục Thủy hàn huyên một lúc , không biết qua bao lâu đã gần 11 giờ, Lâm Trục Thủy liền bảo cậu đi ngủ sớm.
Chu Gia Ngư cúp điện thoại, đơn giản rửa mặt liền lên giường nghỉ ngơi. Nhưng mà ngay lúc cậu nằm ở trên giường nhắm mắt , lại nghe thấy một loại tiếng động kỳ lạ , giống như có thứ gì đó gõ lên vách tường, tiếng động cũng không vang dội, nhưng ở trong phòng đang yên tĩnh thì rất khó làm lơ. Chu Gia Ngư nghe trong chốc lát, trong lòng cảm thấy có chút không ổn, từ trên giường bò dậy đem Tiểu Chỉ ôm vào lòng , bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Tìm trong chốc lát, cậu phát hiện âm thanh này cư nhiên là từ cách vách truyền đến, mà cách vách chính là Thẩm Nhất Cùng.
Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ, lấy di động ra gọi cho Thẩm Nhất Cùng.
Điện thoại vang lên mười mấy lần , ngay lúc sắp cúp thì Thẩm Nhất Cùng cũng nghe máy. Thẩm Nhất Cùng đã ngủ rồi, giọng nói mơ mơ màng màng : "bình nhỏ ?"
Chu Gia Ngư nói: "Cậu đang làm gì vậy ?"
Thẩm Nhất Cùng nói: "Ngủ a."
Chu Gia Ngư quay đầu nhìn vách tường : "...... Cậu không nghe thấy tiếng gì sao?"
Thẩm Nhất Cùng không thể hiểu được : "tiếng gì ?"
Cậu tạm dừng một chút, tựa hồ là đi nghĩ xem lời Chu Gia Ngư nói rốt cuộc là có ý gì, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu ra sao, "Không có nghe được a."
Chu Gia Ngư nắm chặt điện thoại: "Cậu mở cửa ra nhìn xem."
Thẩm Nhất Cùng ừ một tiếng.
Chu Gia Ngư ôm Tiểu Chỉ ra cửa đợi một lát, liền thấy Thẩm Nhất Cùng mở cửa , Thẩm Nhất Cùng ló cái đầu ra hỏi : "bình nhỏ , có tiếng gì sao ?"
Chu Gia Ngư xoay người vào phòng .
Bởi vì phòng là cách vách, cho nên cấu tạo cũng không khác lắm, Chu Gia Ngư thấy kỳ quái chính là cậu đi vào phòng Thẩm Nhất Cùng một lúc , cái loại âm thanh gõ vách tường lại không nghe thấy nữa .
"Làm sao vậy?" Thẩm Nhất Cùng buồn ngủ ngáp :"Tôi không nghe thấy tiếng gì hết á ,nhưng mà khách sạn này cách âm chất lượng khá tốt......"
Chu Gia Ngư nói: "Kỳ quái."
Cậu ở trong phòng Thẩm Nhất Cùng cái gì cũng không nghe thấy.
Thẩm Nhất Cùng nói: "Đi , qua phòng cậu nhìn xem?"
Chu Gia Ngư gật gật đầu, vì thế hai người lại về tới phòng Chu Gia Ngư , tiếng gõ lại lần nữa xuất hiện . Thẩm Nhất Cùng cũng nghe thấy , hắn có hơi ngạc nhiên , bởi vì tiếng động này chính xác như là từ trong phòng hắn truyền tới.
Edit : tradau30duong
"Là nơi này sao?" Hai người đến một góc phòng , muốn nghe kỹ hơn nơi phát ra tiếng động đó , nhưng mà lúc hai người tới gần , Chu Gia Ngư chợt sợ hãi phát hiện, cậu cùng Thẩm Nhất Cùng liếc nhau, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương.
Tiếng động đích xác không ở trong phòng Thẩm Nhất Cùng , mà ở cái tủ lạnh nhỏ được đặt trong góc , tiếng động được phát ra từ đó.
"Đong..đong..đong...." Một tiếng lại một tiếng, dường như có cái gì ở bên trong nhẹ nhàng gõ. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng đều dừng lại, sau đó chậm rãi lui lại mấy bước.
"Là bên trong tủ lạnh ?" Chu Gia Ngư nói.
"Đúng vậy." Thẩm Nhất Cùng cũng xác định.
"Muốn mở không ?" Chu Gia Ngư ôm Tiểu Chỉ run.
"Để Tiểu Chỉ đi đi." Thẩm Nhất Cùng nghĩ ra một biện pháp, dù sao Tiểu Chỉ sẽ không bị doạ sợ .
" Được. " Chu Gia Ngư cảm thấy ý kiến này rất đáng tin cậy, duỗi tay xoa đầu Tiểu Chỉ, ý bảo bé đi mở tủ lạnh. Tiểu Chỉ dạ một tiếng, chạy tới trước tủ lạnh, động tác linh hoạt đem cửa tủ lạnh trực tiếp mở ra.
Vào lúc cửa tủ lạnh mở ra , Chu Gia Ngư thấy được chất lỏng màu đen từ tủ lạnh tràn ra ngoài , kèm theo là một mùi rất thối , mùi này cậu đã từng ngửi qua , chính là mùi của xác chết đang thối rửa.
Cũng còn may là cả hai đều đang nghẹt mũi, chỉ có thể ngửi được một chút mùi, nhưng mặc dù chỉ một chút, cũng làm Thẩm Nhất Cùng buồn nôn, nôn khan rất nhiều lần.
Chu Gia Ngư gọi Tiểu chỉ lại đây, đừng để thứ chất lỏng màu đen sền sệt dính lên người , chất lỏng này thoạt nhìn sền sệt, Chu Gia Ngư thậm chí còn nhìn thấy bên trong mớ hỗn loạn một ít tóc và răng , thứ này rốt cuộc là cái gì, thật sự là làm người ta không nghĩ tới.
"Tôi muốn óiiiii ..." Thẩm Nhất Cùng che mũi , sắc mặt cực kỳ khó coi.
Thứ trong tủ lạnh chảy ra , trực tiếp chảy trên mặt đất , Chu Gia Ngư liền xác định bên trong có thi thể , hắn nói: "Gọi xuống cho khách sạn, báo cảnh sát đi."
Thẩm Nhất Cùng nói được.
Bọn họ đi sang tìm Lâm Giác, Lâm Giác vừa nghe bọn họ miêu tả, lập tức lại đây xem xét tình hình. Cô nhìn một bãi chất lỏng màu đen tanh tưởi , hỏi: "bình nhỏ, em nói em nghe được tiếng động là từ trong tủ lạnh truyền ra sao , tủ lạnh lại chỉ có nhiêu đó đồ , đó có phải hay không chứng tỏ......"
Chu Gia Ngư nháy mắt hiểu ý Lâm Giác : "Thứ này có thể động sao ?"
"Không biết." Lâm Giác xem giờ : "Trước tiên cùng khách sạn nói một chút đi, thứ này hẳn là của khách nào đó ."
Vì thế mọi người lại phải báo với khách sạn việc đổi phòng, chất lỏng này làm cho cả tầng đều bốc mùi hôi thối tanh tửoi khiến người ta buồn nôn. Lúc cảnh sát tới bị tình hình này làm cho hoảng sợ, cũng khổ cho bọn họ, còn phải chịu đựng mùi tanh tưởi này tiếp tục công việc kiểm tra các thứ.
Chu Gia Ngư đổi qua phòng trên lầu , cậu vốn dĩ muốn nghỉ ngơi, kết quả làm ầm ĩ một trận như vậy , chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng.
Thảm nhất chính là Thẩm Nhất Cùng, đã phải chịu mùi hôi thối ảnh hưởng, cậu đi vào phòng tắm lại tắm thêm lần nữa , nhưng vẫn cảm thấy mùi hôi đó vất vưởng ở trong mũi mãi không hết được. "Quá ghê tởm, kia rốt cuộc là thứ gì."
Hai người bệnh vốn dĩ đã mệt lắm rồi , trải qua kích thích như vậy thì cảm thấy bệnh cảm càng nghiêm trọng. Chu Gia Ngư lúc này cực hận bản thân sao có đôi mắt thị lực tốt như vậy , hắn nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên một bãi nước đen hôi thối bên trong còn kèm theo răng và tóc. Tiểu Chỉ đại khái là biết Chu Gia Ngư lúc này cảm xúc không ổn, duỗi tay kéo kéo tóc của hắn, muốn an ủi hắn.
"Quá ghê tởm." Thẩm Nhất Cùng than thở.
"Chị đốt tí an thần hương cho hai đứa nhé ." Lâm Giác thấy hai người uể oải ỉu xìu , cũng có chút bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ đến ở khách sạn còn có thể gặp được chuyện này đâu, bao nhiêu căn phòng vậy mà cũng để Chu Gia Ngư gặp được chuyện này.
(Bé Cá bóc trúng sít rịt ấy mà)
Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đều không cố nữa , ngoan ngoãn nằm ở trên giường nhìn Lâm Giác đốt một nén nhang bỏ vào lư hương . Lần này bọn họ cố ý yêu cầu khách sạn đổi sang phòng tiêu chuẩn , cảm thấy có xảy ra chuyện gì thì cũng có thể giúp đỡ nhau .
Cũng may sau nửa đêm không có chuyện gì ngoài ý muốn xuất hiện nữa, hai người ngủ một giấc đến sáng , nhưng mà Chu Gia Ngư vẫn mơ thấy bãi nước đen sền sệt đó , cậu thậm chí còn mơ thấy chất lỏng đó nhào về phía mình , trên mặt đất lưu lại một dãy nước đen nhớp nháp đến rợn người ......
Vốn dĩ là người đầu tiên ở hiện trường , Chu Gia Ngư hẳn là phải vào cục cảnh sát lấy lời khai , bất quá Từ Giám có quan hệ quen biết , cho nên đã được lược bỏ công đoạn này.
Ngày hôm sau Chu Gia Ngư không ăn uống gì , bởi vì cảm nặng nên nhìn mặt cậu tiều tụy không sức sống , cậu cùng Thẩm Nhất Cùng cũng chưa ăn sáng, ngồi ở trong phòng với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Kỳ thật bọn họ đều hoài nghi chuyện này có liên quan đến Mạnh Dương Thiên , nhưng lại không nghĩ tới ngày hôm sau cảnh sát điều tra báo cho họ biết tình huống này không phải lần đầu tiên xảy ra.
"Không phải lần đầu tiên?" Chu Gia Ngư kinh ngạc, "Ý là trước đây đã từng xảy ra chuyện như vậy sao ?"
Cậu cảnh sát thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nghe được Chu Gia Ngư hỏi chuyện liền gật đầu: "Đúng vậy."
Cậu cảnh sát trẻ vừa nói xong liền bị đồng nghiệp lớn tuổi hơn dùng ánh mắt ý bảo hắn không được nói nữa.
"À , xin lỗi." Cậu cảnh sát trẻ tuổi nhanh sửa miệng , "Tôi cũng không rõ lắm."
Chu Gia Ngư hoàn toàn không tin, nhưng xem bọn họ không có ý muốn tiết lộ thêm nên cậu đành từ bỏ.
Cũng may sau ngày xảy ra sự việc đó , Từ Giám cùng Lâm Trục Thủy bọn họ đã trở lại, biết được tình huống này , Từ Giám lập tức nói sẽ cho người đi hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào.
Từ gia ở Đông Bắc bên này vẫn là có địa vị, muốn ở bên phía cảnh sát hỏi thăm chút việc cũng không có gì đặc biệt khó khăn.
Lâm Trục Thủy tựa hồ cũng có chút không vui khi cá muối ngốc nhà mình lại bị dọa, mới rời đi có một đêm , liền gặp những việc này, hắn xoa đầu Chu Gia Ngư, nói: "Về sau em ngủ chung với tôi đi ."
Chu Gia Ngư chốc lát mới phản ứng lại , Lâm Trục Thủy đây là có ý gì gì, hắn nháy mắt kích động: "Có thể chứ?"
"Tại sao không thể." Lâm Trục Thủy thản nhiên nói : "Còn bớt được tiền thuê thêm một phòng ."
Chu Gia Ngư nghĩ thầm tiên sinh ngài khi nào lại tiết kiệm như vậy.
Từ Giám nhìn hai người , biểu tình phức tạp, hắn rốt cuộc vẫn không nhịn được, nói: "Lâm Trục Thủy, ngươi cùng đồ đệ sao lại thế này?"
Edit : tradau30duong
Lâm Trục Thủy trực tiếp nắm tay Chu Gia Ngư , ở mu bàn tay hôn một cái: "Chúng tôi ở bên nhau."
Từ Giám: "Ở bên nhau?" Hắn còn có chút ngốc hỏi.
"Ừ .." Lâm Trục Thủy nhàn nhạt đáp lời .
Từ Giám trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Là loại nam nữ ở bên nhau đó hả ?"
"Đúng vậy." Lâm Trục Thủy trả lời dứt khoát.
"Sư phụ cùng đồ đệ ở bên nhau có thể có chỗ tốt gì?" Từ Giám hiển nhiên là có chút rối rắm "Huống hồ các ngươi đều là nam ......"
Nghe Từ Giám hỏi như vậy , Chu Gia Ngư da mặt dày cùng Lâm Trục Thủy ở bên nhau về sau cảm thấy chính mình càng thêm lợi hại, nhìn vật dơ bẩn có thể nhìn càng thêm rõ , vẽ bùa liền một mạch không cần nghỉ giữa chừng nữa .
Từ Giám trước mắt không thể tưởng tượng được, sau đó đem ánh mắt chuyển qua người bên cạnh đang ở gặm táo ,Từ Nhập Vọng.
Từ Nhập Vọng nháy mắt bị nghẹn , dùng sức ho khan vài tiếng đem táo nuốt xuống, hoảng sợ nói: "Sư phụ, ngài và tôi tuy là sư đồ , nhưng đừng thật sự nghĩ cùng tôi ở bên nhau a....."
Từ Giám nói: "Ngươi con mẹ nó nói hươu nói vượn cái gì hả, ta là cái loại sư phụ như vậy sao?"
"Loại sư phụ như nào ?" Lâm Trục Thủy ở bên cạnh lạnh nhạt hỏi một câu.
"À...Lâm tiên sinh đừng hiểu lầm, ta nói ta không phải cái loại vì muốn đồ đệ mạnh hơn mà cái gì cũng đều làm được." Từ Giám chính trực nói, "Ta có giới hạn của mình ."
Chu Gia Ngư nhìn vào mắt Từ Nhập Vọng , người bị sư phụ chèn ép đổi rất nhiều kiểu tóc, nghĩ thầm lời này cũng không quá thuyết phục.
"Ngươi thật sự không phải sao ? Nếu ta nói cho ngươi biện pháp có thể khiến Từ Nhập Vọng cũng thấy những thứ kia, ngươi có suy nghĩ lại không ?"
Lâm Trục Thủy hiển nhiên hiểu rõ người bạn này của mình , hắn nói xong lời này, Chu Gia Ngư liền thấy Từ Giám lâm vào trầm tư.
Từ Nhập Vọng quả thực sắp khóc tới nơi , nói Lâm tiên sinh, cầu ngài đừng náo loạn, sư phụ ta thật sự dám đó .
Chu Gia Ngư nhịn không được cười.
Bất quá Từ Giám suy nghĩ trong chốc lát, cũng suy nghĩ cẩn thận Lâm Trục Thủy lấy hắn ra đùa, Chu Gia Ngư thiên phú như vậy nào dễ dàng có được. Nếu là cùng sư phụ ở bên nhau ,còn có thể nói ra như vậy, bọn họ lỡ như thịnh hành lên , chẳng phải là biến thành thầy trò luyến, còn đều là đồng tính nữa .
Đương nhiên Từ Nhập Vọng đối với chuyện này vẫn là cảm thấy không ổn , ngày hôm sau liền khẽ meo meo đem cái đầu tóc dài cạo thành đầu trọc, lại lần nữa từ phong cách rock and roll biến về lại thành một tên yangho vừa ra tù .
Dáng vẻ này thật ra so với kiểu tóc dài vẫn là thuận mắt người nhìn hơn hẳn.
Về chuyện bãi nước đen kia , Từ Giám hỏi thăm bên phía cảnh sát một chút rất nhanh đã có tin tức, nói chuyện này thật ra đã gây khó khăn trong một thời gian rồi , chỉ là bên phía cảnh sát vẫn luôn không tìm được manh mối nào . Việc nước đen đó xuất hiện về thời gian lẫn địa điểm đều không nhất định , có đôi khi là ở những căn nhà cũ lâu năm , có đôi khi lại ở bên ngoài , đến nỗi Chu Gia Ngư ở khách sạn mà còn có thể gặp được, thật khiến người ta đau đầu .
"Cái này mà là truyện tiểu thuyết, Chu Gia Ngư nhất định là nam chính." Thẩm Nhất Cùng nói bằng giọng mũi : "Nhiều lần như vậy mà phần trăm xác suất là 1/100 cũng bị cậu gặp được. "
(Ngta thể chất conan đó)
Từ Giám nói: "Ngại quá , phòng bên khách sạn kỳ thật là ta đặt......"
Thẩm Nhất Cùng: "Nếu vậy thì ngài cũng rất lợi hại?" Từ Giám yên lặng lấy điếu thuốc ra châm .
Căn cứ cảnh sát điều tra, loại nước đen đó cấu chất rất kỳ lạ , bên trong có rất nhiều thứ hỗn hợp , ví như lần Chu Gia Ngư nhìn thấy có răng với tóc, còn có một ít thứ khác nữa . Nhưng nếu nói chất nước đen đó là người thì cũng không hoàn toàn giải thích được , bởi vì trước mắt cảnh sát vẫn chưa nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào có thể đem con người biến thành như vậy.
Chu Gia Ngư nghe được Từ Giám mô tả, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tới Từ Kinh Hỏa , bọn họ đã từng trải qua những chuyện như vậy rồi , bất quá cậu cũng không nhắc đến , chỉ yên lặng nghe.
"Việc này xảy ra nhiều lần như vậy mà phía bên cảnh sát không giải quyết sao ?" Thẩm Nhất Cùng khó mà tưởng tượng được.
"Vì không có thi thể, cũng không ai báo mất tích, đương nhiên là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện." Từ Giám nói : "Không có chứng cứ chứng minh chất lỏng này là con người , nếu đã vậy thì cần gì tự tìm phiền phức chứ ?"
Nếu nghĩ vậy thì đúng là có lý , muốn cảnh sát lập án, đầu tiên phải chứng minh chất lỏng đen đó là con người , tuy rằng bên trong hỗn hợp tóc cùng răng, nhưng trước mắt xem ra chất lỏng đen đó đã vượt qua khả năng khoa học lý giải được .
"Nói thật, phía chính phủ cũng không thích cùng chúng ta có quan hệ , mỗi lần mời chúng ta ra tay đều là vì sự việc đã làm ầm ĩ cả lên." Từ Giám nói tới vấn đề này cũng có chút phiền lòng :"Chỉ cần không xảy ra án mạng thì bọn họ sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng."
Chu Gia Ngư nghĩ thứ chất lỏng màu đen đó liền thấy khiếp sợ , trực giác nói cho cậu biết thứ chất lỏng đó cùng con người ít nhất có 80% quan hệ, hơn nữa nếu nói lúc ấy bọn họ vẫn luôn nghe được tiếng động trong tủ lạnh vậy chẳng phải chứng minh được thứ nước đen đó có thể động .
"Chất lỏng đen đó đâu? Cảnh sát thu thập xong rồi để chỗ nào?" Chu Gia Ngư hỏi.
"Có bộ phận bảo quản vật chứng riêng , cậu hỏi cái này làm cái gì?" Từ Giám có vẻ nghi hoặc.
Chu Gia Ngư cười gượng: "Bởi vì tôi cảm thấy thứ chất lỏng đen mà bọn họ lấy đi có khả năng là vật sống...."
Cậu vừa nói ra, Từ Giám sửng sốt vài giây, nháy mắt vặn vẹo: "Cậu xác định?"
Chu Gia Ngư chỉ có thể nói khả năng rất lớn, bởi vì quá trình bọn họ phát hiện là do nghe được tiếng động từ trong tủ lạnh truyền ra , tuy rằng lúc Tiểu Chỉ mở tủ lạnh ra thì những chất lỏng đó không hề động đậy, nhưng loại khả năng chất lỏng là vật sống kỳ thật cũng rất cao.
"Ta hỏi bọn họ xem sao ." Từ Giám biểu tình không ổn, móc di động ra liền gọi đến phía bên cảnh sát .
Chu Gia Ngư cũng tìm cớ đi WC, ở trong WC gọi điện thoại cho Từ Kinh Hỏa.
Từ Kinh Hỏa rất nhanh đã nghe máy , giọng nói lười biếng "Alo!"
Chu Gia Ngư nói : "Từ Kinh Hỏa, có phải bên phía cậu làm chuyện này không ?"
Từ Kinh Hỏa không thể hiểu được: "Cậu có ý gì? Cái gì mà chúng tôi làm?"
Chu Gia Ngư đem chuyện tối hôm qua gặp chất lỏng màu đen đó kể ra :"Thứ chất lỏng đó có khả năng còn sống - các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Từ Kinh Hỏa trầm mặc một lát: "Việc này không liên quan với tôi ."
Hắn nói giọng kiên định, không giống như đang nói dối :" Chuyện Từ gia đã xong rồi , ta làm cái này thì có nghĩa gì đâu ?"
Chu Gia Ngư nói: "Cậu chẳng lẽ không có ý nghĩ muốn người Từ gia sống lại sao ?"
Từ Kinh Hỏa cười nói: "Cậu thật ra rất thông minh , bất quá việc này đích thật không phải tôi làm."
Chu Gia Ngư nói: "Nhưng tôi cứ cảm thấy cùng phía bên cậu có liên quan..."
"Khả năng cũng có chút liên quan tới đi." Từ Kinh Hỏa nói :" Thuộc hạ của Mạnh Dương Thiên đâu phải chỉ có một mình tôi , dưới trướng hắn lắm kẻ điên như vậy, có thể làm ra loại việc này, một bàn tay cũng đếm không hết."
Chu Gia Ngư nói: "Cho cái phạm vi tìm kiếm đi ?"
Từ Kinh Hỏa: "Vì cái gì phải cho cậu biết ?"
Chu Gia Ngư: "Bởi vì Tiểu Chỉ nhận tôi là ba ba."
Từ Kinh Hỏa phát hiện chính mình lại không phản bác được , là người giấy còn sót lại của Từ gia , địa vị của Tiểu Chỉ trong mắt Từ Kinh Hỏa cùng Tổ Thụ không khác nhau lắm, vạn nhất Chu Gia Ngư có bất trắc gì, Tiểu Chỉ phỏng chừng cũng sống không nổi nữa .
"Được thôi , cậu nhớ rõ người đàn ông mang khẩu trang ở trường học vào lần chúng ta gặp nhau không ?" Từ Kinh Hỏa nói : "Nhà hắn ở Đông Bắc , là người có khả năng cao làm ra việc này. Tôi có thể cho cậu thông tin cũng không nhiều lắm đâu , người này họ Khương, kêu Khương Trúc , người H thành ."
Chu Gia Ngư: "Tốt, cảm ơn."
Từ Kinh Hỏa không nói nữa, trực tiếp cúp điện thoại.
Chu Gia Ngư khẳng định Từ Kinh Hoả biết gì đó, nên sau khi gọi điện thoại xong quả thực không làm cậu thất vọng, trực tiếp biết được tin mấu chốt, bớt cho cậu phải đi đường vòng.
Chu Gia Ngư cất điện thoại, từ trong wc đi ra .
Từ Giám cùng phía bên cảnh sát cục liên hệ được một lúc thì biết được những chất lỏng đó đúng là được để trong cục cảnh sát , bất quá cách thức bảo quản thì không rõ lắm , nếu đúng như những gì Chu Gia Ngư nói , chất lỏng đó đúng là đáng lo ngại.
Chu Gia Ngư nói: "Tôi vừa tìm hiểu được chút tin tức, Từ tiên sinh, có thể nhờ bên cảnh sát giúp tôi tra thông tin cá nhân một người không ? Tên là Khương Trúc, người H thành."
Từ Giám nói: "Khương Trúc? Được, tôi nhờ họ điều tra ngay ."
Sau đó hắn tra ra được tên Khương Trúc người H thành chỉ có ba cái, cùng Chu Gia Ngư mô tả tuổi tác giới tính , chỉ có một người. "Người này có vấn đề sao? " Từ Giám không rõ nguyên do.
Chu Gia Ngư nói người này có khả năng liên quan tới chất lỏng màu đen kia , muốn điều tra chuyện này, có thể bắt đầu từ kẻ này.
Từ Giám nghe vậy thì suy nghĩ , nói sẽ cho người điều tra ngay .
Từ Giám sau khi rời khỏi, Chu Gia Ngư mới đem việc cậu liên lạc với Từ Kinh Hỏa nói ra, từ sau khi việc phát sinh ở Xà Sơn, tất cả mọi người cho rằng Từ thị không còn người tiếp quản nữa, Từ Kinh Hỏa lại là người ngoại lệ . Tuy rằng con người Từ Giám không tồi, nhưng Chu Gia Ngư vẫn muốn đem chuyện này giấu kỹ , tránh cho phiền toái không cần thiết xảy ra .
"Bình nhỏ còn cùng Từ Kinh Hỏa có liên lạc sao ?" Lâm Giác cười tủm tỉm nhìn hắn.
Chu Gia Ngư không phản ứng kịp có chỗ nào không đúng, nói là liên lạc không nhiều lắm đâu , chỉ là bởi vì chuyển phát nhanh lần trước nên mới liên lạc thôi.
"Mấy lần?" Lâm Trục Thủy ngồi bên cạnh chợt mở miệng.
"Thì ...thì tầm bảy tám lần...." Chu Gia Ngư căng da đầu đáp. Lâm Trục Thủy à một tiếng.
Chu Gia Ngư vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy là xong, ai mà biết được Lâm Trục Thủy ngữ khí nhàn nhạt bồi thêm một câu: "Em tổng cộng gọi cho tôi có năm lần thôi...."
Chu Gia Ngư: "......!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro