Chương 2 (chưa beta)

Chú thích của ê-đít-tơ: Bản QT ghi là "tài xế quân nhân", tui có đọc qua rồi và nhận ra là người đưa Giang Úc tới căn cứ này chỉ có duy nhất 1 người, không thể nào cứ ghi là "người/ vị quân nhân lái xe" được, dài quá, nên tui ghi ngắn lại thành 'vị quân nhân' thôi nhé :)))))

Giang Úc là một con tang thi vương mập mạp.

Cậu đã không còn nhỡ rõ bản thân mình khi nào đã biến thành tang thi, cậu chỉ nhớ rõ thời điểm khi bản thân tỉnh lại, là bị đói đến tỉnh.

Lúc đó, cậu đang ngủ trên một hòn đảo nhỏ không có bóng người, trên đảo một chút đồ ăn được cũng không có, hại cậu phải kéo thân thể có chút cồng kềnh của mình đi khắp nơi để kiếm ăn.

Trên đảo nhỏ không có đồ ăn, cũng không có thủy sản, đồ vật duy nhất có tồn tại chính là đám tang thi đang du tẩu khắp nơi, Giang Úc bị đói đến mức không chịu được, đành tiện tay tóm một con tang thi do chạy chậm nên bị tụt lại bỏ vô miệng nhai rộp rộp, ồ, vừa miệng đến bất ngờ.

Cứ như vậy, cậu ăn ba ngày ba đêm, đem tất cả tang thi trên đảo ăn đến tuyệt chủng, lúc này mới cảm thấy mĩ mãn đi ngủ tiếp.

Tỉnh lại một lần nữa là ở một tháng trước, lúc cậu xoay người, vô tình đem bản thân xoay luôn xuống nước, rồi tự dọa tỉnh bản thân luôn.

Giang Úc ngâm mình trong nước, vẻ mặt khó hiểu nhìn đảo nhỏ trước mặt, thật kì lạ, rõ ràng cậu coi hòn đảo nhỏ có sức chứa 30 triệu dân (gốc là 3000 vạn) làm giường ngủ king size, kết quả bây giờ tỉnh lại, giường king size biến thành giường tầng dài 1m2?

Đúng vậy, đảo nhỏ tại sao lại trở nên nhỏ như vậy, nhỏ đến mức cậu muốn xoay người cũng không được.

Sau đó Giang Úc mới phát hiện, không phải hòn đảo bị thu nhỏ, mà là cậu to lên.

Siêu cấp lớn, khổng lồ không thứ gì so được, đến độ mà trong mắt cậu, con diều hâu biến dị đang tạm đậu trên đầu cậu còn nhỏ hơn con muỗi.

Quả nhiên, ăn xong rồi lăn ra ngủ luôn, thật sự sẽ nuôi ra được một đống thịt!

Giang Úc hy vọng bản thân có thể thu nhỏ một chút, cậu cũng không biết bản thân mình làm được như thế nào, cậu chỉ tưởng tượng ở trong lòng, vậy mà cơ thể thật sự đã thu nhỏ lại.

Ban đầu cậu còn cảm thấy mới mẻ, tò mò rồi cứ lẩm nhẩm trong lòng "Bé nữa, bé nữa, bé nữa!"

Kết quả là khi sực tỉnh lại, cậu mới ngớ ra, bản thân đã thu nhỏ thành dáng vẻ một cậu nhóc 5 tuổi!

Hơn nữa còn không biến ngược lại được!

Sau đó Giang Úc liền ở trên đảo nhỏ sắm vai sinh tồn nơi hoang dã, ở thời điểm cậu suýt chút nữa đói đến độ gặm đất, một đội phi cơ trực thăng bay tới.

Một đám người cả nam lẫn nữ được trang bị đầy đủ đi xuống, tự giới thiệu bản thân thuộc Đoàn Thám hiểm của căn cứ Trung ương, hồ nghi lầu bầu: "Thông số kiểm tra đo lường không sai, tang thi vương ngủ say trên đảo thật sự không thấy! Mau đi thông báo! Ơ, sao lại có trẻ con ở đây? Là người thường sao? Nhanh chóng mang dụng cụ tới, kiểm tra một chút xem cậu bé này có phải tang thi hay không."

Sau thi xét nghiệm xong, kết quả các chỉ số thể hiện rằng thân thể Giang Úc mọi thứ đều bình thường, không phải tang thi, trí lực cùng trí nhớ cũng bình thường, không có dấu vết bị tang thi cắn, nhưng mà trong cơ thể cậu có một luồng năng lượng kì quái, nếu không đoán sai, cậu có khả năng là một dị năng giả mới thức tỉnh.

Người thuộc Đoàn Thám hiểm suy đoán, Giang Úc có thể là bị người ác ý vứt bỏ, sau khi mạt thế bùng nổ, thế giới đại biến, tỉ lệ vứt bỏ trẻ em mỗi năm một tăng lên, nhưng mà người đã vứt bỏ cậu bé hiển nhiên không biết rằng cậu sẽ thức tỉnh dị năng.

Tóm lại, cứ như vậy, Giang Úc thành trẻ em bị vứt bỏ, bị Đoàn Thám hiểm ném cho Đoàn Cứu viện, sau đó lại bị Đoàn Cứu viện mang về khu cách ly ở căn cứ Trung Ương.

Ở một mình trong phòng cách ly nửa tháng, Giang Úc chậm rãi mò được một ít quy luật về cơ thể mình.

Nói đơn giản là chỉ cần cậu ăn no là có thể bảo trì được hình người như hiện tại, nhưng một khi ăn không đủ no, cơ thể sẽ chậm rãi biến về bộ dạng tang thi vương mập mạp khi trước.

Cho nên cậu cần phải nỗ lực ăn, cậu không muốn bản thân quay trở về cái hình dạng khổng lồ vô đối đó đâu!

Sờ sờ cái bụng có hơi bẹp chút của mình, cậu đã không được ăn gì ba tiếng rồi, cậu đói~.

Người quân nhân nhìn nam hài phần điêu ngọc trác đang cúi đầu liếm môi, xoa xoa bụng nhỏ của chính mình.

Anh thở dài, rốt cuộc vẫn thò tay vào trong túi lấy ra một viên kẹo, viên kẹo này là con gái anh cho anh, được sản xuất trước mạt thế, đã quá hạn, nhưng đám nhỏ trong căn cứ vẫn đem đống đồ ăn đã quá hạn này cho vào bụng, bởi vì hiện giờ thật sự không còn đồ ăn vặt có thể ăn.

Người quân nhân đưa viên kẹo kia tới cho Giang Úc.

Giang Úc nhìn thấy kẹo thì ngay lập tức vui vẻ, đôi mắt đang ảm đạm nháy mắt long lanh lên!

Người quân nhân bật cười, mở ra lớp đóng gói, đem kẹo nhét vào trong miệng cậu nhóc, nói: "Nhóc tạm lót dạ trước bằng viên kẹo này đi."

Giang Úc mĩ mãn thưởng thức viên kẹo ngọt vị bạc hà, không đành nhai, chỉ dùng lưỡi đẩy viên kẹo di chuyển khắp khoang miệng.

" Tút tút ----"

Đúng lúc này, bộ đàm vẫn luôn không động tĩnh rốt cuộc cuộc phát ra âm thanh điện lưu.

Người quân nhân vội điều chỉnh thử dây anten, đáp lại người ở đầu bên kia: "Alo alo, là Tổng bộ sao? Là Tổng bô sao?"

Đầu bên kia là tiếng rè rè của điện lưu, không có tiếng người đáp lại.

Vị quân nhân nhíu mi: "Nơi này không có tín hiệu, ta cần phải đi tới nơi trống trải để bắt tín hiệu."

Anh nói vậy, mở cửa phòng thay quần áo, nhìn ngó xung quanh trong chốc lát, xác định không thấy có tang thi xuất hiện ở phụ cận, quay lại nói với Giang Úc: "Nhóc ở yên bên trong nhé, giữ cửa luôn khóa trái, ta đi một lát sẽ về, nhiều nhất là năm phút!"

Giang Úc còn đẩy kẹo, ngoan ngoãn gật đầu.

Người quân nhân lại xoa xoa cái đầu nhỏ có mái tóc đen như mực của cậu bé, nói: "Yên tâm đi, chúng ta sẽ không sao, nơi này cách căn cứ rất gần, chỉ cần liên hệ được với đội hậu cần, chúng ta sẽ được cứu!"

Giang Úc lại gật đầu lần nữa, ngoan ngoãn thuận theo: "Ừm ừm ừm!"

Người quân nhân dùng giá để quần áo đã bị phá hủy ở ngoài phòng thay đồ để làm đồ phòng ngự đơn giản, sau đó chạy về hướng sân thượng.

Sau một phút một giây ....

Một viên kẹo cho dù có ăn cần thận, dè sẻn đến mấy thì cũng bị nước bọt trong khoang miệng hòa tan hết.

Một viên kẹo là không thể nào làm no bụng được, đợi đến khi đầu lười cũng chẳng còn vương lại chút vị ngọt, Giang Úc lại lần nữa xoa xoa cái bụng nhỏ lại bắt đầu kêu ọt ọt của mình, nặng nề thở dài.

Thật là đói quá đi . . . . . .

"Loảng xoảng, loảng xoảng......" Đúng lúc này, từ bên ngoài phòng thay đồ, vang lên tiếng đang dẫm đạp cái gì đó.

Giang Úc có thể xác định, tiếng bước chân đó không phải của chú quân nhân lúc nãy.

Cậu chớp chớp mắt, thật cẩn thận mở hé ra cửa phòng thay đồ, qua cái khe cửa nhỏ hẹp, trộm nhìn ngó ra bên ngoài.

Gần như trong khoảnh khắc cậu mở cửa, một con tang thi cấp tang loại hình tốc độ lập tức tóm được cậu.

Chính là con tang thi nữ lúc nãy đã truy đuổi hai người!

Đôi mắt đen sì không có tròng trắng của tang thi nữ đột nhiên nhìn về hướng này, giây tiếp theo, thân thể nó đột nhiê biến mất tại chỗ, khi Giang Úc còn đang hồ nghi nó còn có thể ẩn thân, tang thi nữ đã xuất hiện trước mặt cậu, dùng móng tay sắc nhọn ghim vào và giật tung tấm ván cửa ở phòng bên cạnh!

Hóa ra là do tốc độ quá nhanh, tạo nên hiệu ứng thị giác làm con tang thi vừa biến mất lại đột nhiên xuất hiện.

Giang Úc chậm rãi nghĩ.

Bề ngoài của con tang thi nữ này đã không còn giống với người bình thường nữa, nếu nói tang thi cấp một đa số còn duy trì được hình người, vậy thì làn da cùng ngũ quan của tang thi cấp hai đã bắt đầu biến dị.

Nó chỉ có một mắt, nhưng không phải bẩm sinh đã chỉ có một con mắt, mà giống như ban đầu vốn dĩ có hai con, nhưng sau khi trải qua quá trình phẫu thuật phẩm mỹ của sự biến dị, đập bỏ hết tất cả quy luật về giải phẫu học về cấu trúc xương, cứng rắn đè ép thành một con mắt.

Điều này cũng dẫn tới việc đầu của nó cũng không phải là hình tròn, mà là hình quả lê.

Lấy cái mũi làm đường ranh giới, phần trên bị teo tóp lại, còn bên dưới thì vẫn bình thường.

Thật xấu.

Đây là đánh giá đầu tiên của Giang Úc sau khi thấy bộ dạng của tang thi nữ.

" Đúng là cái đồ não tin hin!" Giang Úc còn mắng nó.

Tang thi nữ nghe không hiểu tiếng người, nó cũng không để bụng việc Giang Úc nói gì, chỉ chảy nước miếng, móng tay dài đen nhánh duỗi về phía trước, cắm vào một bên xương vai Giang Úc.

Giang Úc không giãy giụa, cậu đã đói lắm rồi, đến độ chẳng còn sức đâu mà giãy giụa với đi lại nữa.

Bắt giữ được con mồi đã mấy lần trốn thoát được, tang thi nữ dùng một tay nhấc tới gần, há to cái miệng đò lòm, hôi thối, lít nhít toàn răng của mình, muốn trực tiếp gặm rớt nửa cái đầu của Giang Úc.

"Anh anh." Đúng lúc này, một thanh âm khác lại vang lên bên cạnh.

Giang Úc cùng nữ tang thi đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy ở cầu thang chạy tới một con tang thi bé xíu.

Con tang thi bé xíu này không to lớn như bố mẹ của nó, vóc dáng nó tương đối nhỏ, có lẽ là con của tang thi nữ, nó vừa thấy mẹ nó đang muốn ăn mảnh, liền chạy tới muốn ăn ké một miếng.

Nó thậm chí còn không biết xấu hổ dùng ngũ quan kì quái kia của nó để làm nũng.

Là một con tang thi trẻ con!!

Quả nhiên, thấy con trai tới, tang thi nữ có vẻ như là bùng lên tình thương của mẹ không biết nhiều ít, đưa Giang Úc về phía trước một ít, ý là để con trai ăn trước.

Nhóc tang thi lập tức tung ta tung tăng đi tới, nó không thông minh như mẹ của nó, thoạt nhìn nó giống như một đứa ngốc tay chân vụng về cứng nhắc.

Sau khi nắm được Giang Úc, móng tay của nó dài ra, không nhẹ không nặng trực tiếp chọc thủng xương vai của Giang Úc, sau khi để lại trên người Giang Úc mười cái lỗ máu bằng ngón tay, nó mới thỏa mãn há to miệng hướng về phía trán Giang Úc gặm một phát.

Tang thi nữ ở bên cạnh từ ái nhìn con trai ăn cơm. (Này là bản năng làm mẹ hay là do tang thi lên cấp mới thế này nhể ?? :)) )

Giây tiếp theo ...

Lúc mà tang thi nhỏ kia đang rướn lên định gặm thì Giang Úc .....

"Hự" một miếng, cắn rớt cái mũi nhỏ của nó luôn!!

Tang thi nữ: "???"

Tang thi nhỏ: "??????"

Dịch mủ màu xanh lục từ miệng vết thương của tang thi nhỏ phun trào ra, bắn lên mặt Giang Úc.

Giang Úc cũng không chê, liếm liếm đống máu màu xanh lục đó, nhai nhai phần thịt mũi lẫn lộn cùng máu của tang thi nhỏ, nuốt xuống bụng cái ực.

Sau đó lại rướn người về phía trước, lần này là ngoạm luôn lỗ tai của tang thi nhỏ.

Tang thi nhỏ: "......"

Tang thi nữ thấy thế, lập tức túm lấy con trai kéo về phía sau.

Nhưng mà móng tay của tang thi nhỏ vẫn còn đang khảm trên cơ thể của Giang Úc, Giang Úc và tang thi nhỏ căn bản tách không ra, nó đã làm một việc vô ích.

Giang Úc không thèm để ý này đó, cậu sợ vị quân nhân kia trở về sẽ bắt gặp cảnh cậu đang ăn tang thi, nên lao đến như một kẻ đã tám đời không ăn cơm, giơ tay bắt lấy đầu của tang thi nhỏ, thỏa thích mà gặm sạch tai trái của nó, xong lại đến tai phải, ăn đến mức cả mặt nhem nhuốc.

Thơm ngào ngạt, thơm ngào ngạt!

"A ————" Tang thi nhỏ hét lên tiếng kêu thảm thiết. 

Tang thi nữ càng muốn xé nát thân thể Giang Úc.

Kết quả là nó vừa mới duỗi tay đến, Giang Úc quay qua "Hự" một miếng, cắn đứt hai ngón tay của nó, nhai nát rồi nuốt luôn.

Tang thi nữ: "......"

Tầng 3, tang thi nam đang triền đấu với vị quân nhân đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết của con trai ở dưới lầu thì lập tức tức giận, lực đạo công kích nhân loại trước mặt càng mạnh hơn.

Vị quân nhân chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với tang thi nam này, anh gian nan né tránh công kích của đối phương, đồng thời không ngừng nổ súng bắn về thân thể đối phương.

Vô dụng. Vô dụng. Da của con tang thi này quá dày, đạn căn bản không xuyên qua được!

"Rầm!" một tiếng, anh bị tang thi nam đập bay về vách tường đối diện, toàn bộ thân thể đập vào tường, phun ra một ngụm máu!

Đôi mắt của tang thi nam lúc này đã hoàn toàn chuyển sang màu xanh lơ, rất nhanh, toàn bộ thân thể nó lao tới, tinh chuẩn muốn nắm lấy cổ vị quân nhân, năng lực của dị năng giả hệ phong bùng nổ, vị quân nhân tránh thoát được đòn chí mạng nhưng bằng mắt có thể thấy, sau lưng có thể vẫn sẽ bị móng tay của tang thi nam cào đến.

"Xoẹt" một tiếng, lộ ra lớp áo chống đạn bên trong, ấy vậy mà cái áo chống đạn đó lại bị cào rách đến chỉ còn một lớp vải mỏng.

Lực đạo thật kinh khủng!

Vị quân nhân lại nhảy lên một lần nữa, nhưng con tang thi nam này quá mức khó chơi, anh căn bản không thể kéo dãn khoảng cách được, trong lúc nguy cấp này ..... "Pằng!" Một tia laser có nhiệt lượng khủng khiếp bắt nguồn từ phía cửa sổ bắn thẳng lại đây.

Tia laser xuyên thấu huyệt thái dương của tang thi nam, làm đầu đối phương có một cái lỗ thủng có thể nhìn xuyên từ bên này sang bên kia một cách dễ dàng!

Tang thi nam cứng đờ tại chỗ trong giây lát, sau đó cả cơ thể thoát lực, đổ ầm về phía sau.

Vị quân nhân vừa thoát khỏi nguy hiểm vững vàng đáp xuống đất, quay đầu nhìn về phía người nam nhân vừa xuất hiện ở cửa sổ kia, kinh hãi: "Thượng tướng!"

Thượng tướng Mạnh cất súng laser về lại bên hông, sắc mặt vững vàng, đi về phía vị quân nhân, nhíu mày hỏi: "Không bị thương gì chứ?"

Vị quân Nhân mồ hôi đầy đầu, gian nan lắc đầu: "Không có việc gì."

Thượng tướng Mạnh vội hỏi: "Dị năng giả đặc thù đâu?"

Vị quân nhân đột nhiên nghĩ đến tiếng kêu thảm thiết dưới lầu lúc nãy, sắc mặt nhợt ra, nói: "Tôi đem cậu bé giấu ở phòng thay đồ dưới tầng."

Thượng tướng Mạnh biến sắc, lao nhanh xuống tầng!

Hai người trong tích tắc phi xuống dưới, rồi lại bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ.

Chỉ thấy ở hành lang cửa hàng đồ nam, một cậu bé năm tuổi đang đứng với cơ thể dính đầy máu xanh, tay trái nắm một con tang thi nữ chỉ còn một nửa, tay phải cầm con tang thi trẻ con bị ăn đến chỉ còn mỗi cái đầu nhỏ.

Nhìn thấy hai vị nam nhân trưởng thành vừa mới lao thừ tầng trên xuống, Giang Úc sửng sốt một chút, rút lại cái chân phải đang định bước lên để đi lên trên hỗ trợ, hai tay nhỏ nắm thật chặt.....

Sau một lát, trong ánh nhìn khiếp sợ, kinh ngạc, chăm chú của hai nam nhân đối diện, Giang Úc rốt cuộc vẫn là đau lòng đưa đầu của tang thi nhỏ lên, thân thiện hướng vị quân nhân nở một nụ cười, chột dạ giải thích: "Cháu không ăn hết, để lại phần chú đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro