Chương 4 (chưa beta)
Sau vài giây yên lặng, các loại âm thanh lại lần nữa vang lên trong nhà ăn.
Giang Úc nhanh chóng dựng tai lên hóng hớt xung quanh.
"Mấy anh kia hình như không phải học sinh trường chúng ta đúng không? Bọn họ cũng chẳng mặc đồng phục, bọn họ là ai vậy, sao mà còn chen hàng lấy cơm chứ?"
"Buổi sáng mình có nghe cô giáo nói hôm nay sẽ có các bạn ở bên Nhà trẻ Quý Tộc của căn cứ phía Đông tới tham quan nhà trẻ của chúng ta, hình như có liên quan đến 《 Giải Giao Đấu Liên Trại Dị Năng Nhí (*) 》á, bọn họ có lẽ chính là nhóm thí sinh của căn cứ phía Đông."
" Bọn họ đã chen hàng thì chớ, lại còn mắng khóc Bối Ni của lớp Nấm nữa, các ngươi xem, Bối Ni quá đáng thương, bây giờ vẫn còn đang rơi nước mắt."
Giang Úc không tự chủ được quay đầu nhìn lại, liền thấy cô bé vừa mới đẩy một cậu nhóc bay thủng tường, thật sự đang hồng hồng đầu mũi cùng hốc mắt, đang yên lặng rớt nước mắt.
Tuy rằng nàng khóc rất thương tâm, nhưng mà......
Giang Úc nhìn về bên đó với ánh mắt sâu xa, đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong......
Cậu nhóc kia mới là người thảm hại hơn đi!
"Nhưng mà......" Các bạn nhỏ ở xung quanh tụm lại bắt đầu nói nhỏ: "Hình như Bối Ni chưa ăn cơm, bạn ý chỉ đẩy anh kia bay ra mấy chục mét, mình còn thấy anh ý vẫn còn có thể bò dậy được với tay chân còn nguyên á."
" Aizzz, tiếc ghê, Bối Ni nhẹ tay quá."
Giang Úc: "???"
Thế này hóa ra là nhẹ tay sao?
Thứ lỗi, iêm thiển cận!
Đám trẻ tiếp tục tự xếp hàng lần lượt lấy cơm, phảng phất như những gì vừa xảy ra chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ chẳng quan trọng.
Giang Úc bị kẹp ở bên trong, cũng chẳng dám biểu hiện thái độ chưa hiểu việc đời một cách quá mức.
Đợi đến khi tới lượt Giang Úc, cậu thậm chí đã nhìn thấy trực nhật sinh đi tới, vẻ mặt bình tĩnh trộn xi măng để tu sửa mặt tường đã bị hư hại.
Vì lẽ gì mà họ lại thuần thục tới vậy!?
Sau khi lấy xong khay cơm, Giang Úc bê theo khay đồ ăn đầy ắp, cậu muốn tìm hiệu trưởng Lý để tranh công!
Kết quả là nhìn đông ngó tây nửa ngày, cậu không thấy hiệu trưởng Lý đâu hết.
Đúng lúc này, bụng cậu phát ra âm thanh sôi ục ục, Giang Úc cúi đầu nhìn cái bụng đang xẹp lép của mình, rồi lại quay ra ngắm khay cơm tràn đầy thức ăn đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Sau một khoảng do dự, cậu quyết định bưng khay cơm đi về phía góc nhà ăn, tìm một chỗ ngồi để tự thưởng cho mình một bữa ăn thình soạn trước đã!
Mãi tới lúc cậu ăn gần hết khay cơm đầy, Giang Úc mới phát hiện ra một bóng đen phản chiếu đến không biết đã ở đó từ bao giờ.
Cậu chớp chớp mắt, hoảng hốt ngẩng đầu, ngay lập tức nhìn thấy đứng trước mặt mình là một cậu bé cao cao gầy gầy, cả người mặc một bộ đồ đen
Cậu bé đó híp mắt, đi theo đằng sau còn có bốn cậu bạn nữa, cả đám khoanh những đôi tay ngắn ngủn đó lại, bễ nghễ nhìn xuống Giang Úc, cậu nhóc mặc đồ đen hỏi: "Mi thuộc căn cứ phía Đông?"
Giang Úc sửng sốt, miệng nhỏ bóng nhẫy còn đang nhét đầy khoai tây, cậu vội vàng lắc đầu: " Mìn là .... Mìn là ....."
Cậu bé mặc đồ đen hừ hừ một tiếng: "Mi không mặc đồng phục trường ta, mi không phải người căn cứ phía Đông, Vậy thì mi là ai! Ngươi là người đã mắng Bối Ni là đồ mít ướt phải không? Ta nói cho mi biết, Bối Ni mới không phải là đồ mít ướt! Còn mi, đứng dậy, ta muốn quyết đấu với mi!"
Giang Úc: "......"
Giang Úc nhanh chóng nuốt mớ khoai tây trong miệng, sốt ruột nói: "Tớ tớ tớ, tớ thật sự không thuộc căn cứ phía Đông, tớ cũng thuộc nhà trẻ Ngôi Sao, chỉ là hôm nay tớ mới tới!"
Cậu nhóc mặc đồ đen nhíu mày: " Mi nói dối, đó giờ làm gì có thông báo hôm nay sẽ có học sinh mới đến! Được nha, mi không chỉ mắng chửi người, mà ngươi còn nói dối nữa! Người của căn cứ phía Đông quả nhiên là hư nhất! Mau đứng dậy, ta muốn quyết đấu với ngươi!"
Cậu nhóc này bắt đầu không chịu bỏ qua, thêm mấy nhóc đàn em phía sau nữa, không cần đại ca chỉ đạo đã nhanh nhẹn đứng vây xung quanh Giang Úc.
Giang Úc khóc không ra nước mắt, giải thích: "Tớ nói sự thật mà, các cậu không tin có thể đi hỏi hiệu trưởng, a, hiệu trưởng Lý ơi, hiệu trưởng Lý!"
Giang Úc nói, kiễng chân, hướng về phía bên ngoài nhà ăn, vẫy tay điên cuồng!
Đám mấy cậu nhóc vừa nghe thấy người ta gọi hiệu trưởng Lý, lập tức đứng thẳng, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía cửa nhà ăn.
Nhưng nhìn nửa ngày, không thấy hiệu trưởng Lý đâu cả.
Nhóc mặc đồ đen cau mày, không chắc chắn nói: "Ở đâu thế, ta có thấy hiệu trưởng Lý đâu? Các cậu có thấy hiệu trưởng không?"
Mấy cậu bé khác đều vò đầu: "Mình cũng không thấy á."
"Nè, mi bảo hiệu trưởng Lý ở ......."
Cậu nhóc đồ đen vừa quay đầu lại, chỉ để nhận ra "đối thủ" vừa nãy vẫn còn đang ngồi ở bàn ăn, giờ đã biến mất.
Thằng nhóc quỷ kế đa đoan của căn cứ phía Đông, dám chạy trốn!
"Đáng giận!" Cậu nhóc mặc đồ đen tức đến mức giậm chân!
Giang Úc mang theo khoai tây chưa ăn hết, hấp tấp nhảy qua đường cửa sổ của nhà ăn.
Thấy phía sau không có ai đuổi theo, cậu mới tìm một cái xích đu để ngồi xuống, lầu bầu: "Tui không ngốc đâu nhé, tui làm sao có thể bụp nhau với mấy đứa trẻ chứ, mình là người lớn rồi! Thêm nữa, nhỡ đâu cậu nhóc mặc đồ đen kia cũng oánh mình bay xuyên tường như vụ vừa nãy thì làm sao bầy giờ? Liếc qua cũng thấy được mình không có vô lý như đám ở căn cứ phía Đông đâu!"
Giang Úc một bên nói thầm, một bên gặm khoai tây.
Chính vào lúc này .......
"Cho nên, cậu thật sự không phải người của căn cứ phía Đông?"
Trên đầu Giang Úc đột nhiên xuất hiện một giọng nói của ai đó.
Giang Úc đang ngậm khoai tây hoảng sợ, ngẩng đầu lên nhìn lại!
Không biết từ lúc nào, xuất hiện một cậu bé mặc đồng phục nhà trẻ Ánh Sao đang ngồi trên đỉnh của giá xích đu.
Giá xích đu này cao ít nhất 3 mét, lúc nãy, khi Giang Úc chạy tới đây để trốn, cậu chắc chắn rằng trên giá xích đu này không có ai cả.
Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, liền có một cậu bé thần không biết quỷ không hay đứng vững trên chốc giá xích đu.
Cậu ta lên kiểu gì? Bay lên à??
Cậu bé đứng trên giá thấy Giang Úc không nói gì, không nhịn được cúi đầu xuống nhìn.
Thấy Giang Úc vẫn không nói lời nào, bả vai cậu run lên, sau lưng đột nhiên bật ra một đôi cánh lớn!
Giang Úc: "......"
Giang Úc: "???????"
Đôi cánh trắng đập vài cái, cậu bé đứng trên giá từ từ hạ cánh xuống mặt đất.
Cậu bé vững vàng hạ xuống, đứng đối diện Giang Úc, bả vai lại hơi run lên, hai cánh sau lưng lập tức rút về phía sau, biến mất không thấy.
"Vậy nên cậu thật sự không phải ....... Cậu làm gì đó?!"
Cậu bé có cánh đang muốn hỏi tiếp Giang Úc, kết quả bị Giang Úc đột nhiên túm chặt!
Giang Úc bất chấp việc bản thân đang ăn, ném mấy củ khoai tây đang cầm trên tay xuống đất, cậu nhảy dựng lên, dùng cánh tay nhỏ bóng nhẫy dầu bắt lấy cánh tay của cậu bé, lật người cậu lại, điên cuồng mò mẫm phía sau lưng cậu!
Cậu bé bị Giang Úc cứ mò mẫm sau lưng mãi đến phát ngứa, liên tục giãy giụa: "Cậu buông tôi ra! Câu buông tôi ra đi!"
Giang Úc phát hiện phía sau đồng phục của cậu bé có hai chiếc khóa kéo ở lưng, hiện tại cả hai khóa đều mở, miệng khóa mở, lộ ra phần da lưng trắng mịn.
Ừm, là màu da, không phải cánh, trong áo cậu bé không có giấu cánh!
Vậy đôi cánh kia bay đi đâu rồi vậy?
Giang Úc không tin, định bụng lột đồ cậu bé ra để kiểm tra.
Cậu bé có cánh kia cuối cùng mới phát hiện ra một điều: Giang Úc là một nhóc biến thái!
Cậu rùng mình mạnh, "Rầm" một tiếng, một đôi cánh lớn bật ra, đập bốp vào khuôn mặt nhỏ của Giang Úc.
Giây tiếp theo, cậu bé vẫy cánh, "vèo" một tiếng, cậu phi thân thoát khỏi móng vuốt của Giang Úc, dừng lại một chỗ cách đó mười mét, quay đầu lại mắng to: "Đồ lưu manh!"
Giang Úc ngơ ngác đứng tại chỗ mất một lúc, rồi hoảng hốt chớp mắt, nâng tay nhỏ lên sờ sờ mặt mình .......
Quả nhiên, cậu sờ được một cọng lông vũ dính trên mặt.
Một cọng lông chim vừa mềm mại lại sạch sẽ ..........
Không phải ảo giác ......
Cậu ấy thực sự mọc cánh kìa!!!!!
Vãi chưởng!!!
Cậu bé mọc cánh thấy Giang Úc vẫn đứng ngốc ở đó, cậu thấy chút khó hiểu, thử bay lại gần một xíu, bay vòng vòng quanh Giang Úc: "Bối Ni là bạn học nhỏ tuổi nhất của lớp Nấm tụi tui, là em gái nhỏ của bọn tui, chúng tôi không chịu được việc em ý bị đám nhóc bên ngoài bắt nạt! Lúc nãy hắc ngư không đánh được mi là do mi may mắn thôi, nhưng ta không dễ bị lừa vậy đâu! Mi không lừa được ta đâu! Nè, mi có phải bé hư của căn cứ phía Đông không?"
Miệng Giang Úc đóng mở mấy lần, cuối cùng cậu vẫn không thốt ra lời nào, tay vẫn nắm lấy sợi lông chim bị rơi ra lúc nãy, ngốc nghếch lắc đầu.
Cậu bé chần chờ đáp xuống mặt đất, nhưng cậu vẫn cách Giang Úc rất xa, chớp chớp mắt: "Vậy cậu là học sinh mới của trường đúng không? Nhưng cậu nắm cánh của tớ làm gì? Cánh của tớ còn rất giòn, mẹ tớ bảo không được tùy tiện chạm vào, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của xương cốt!"
Tam quan của Giang Úc lung lay dữ dội, cậu cảm thấy bản thân mình cần ăn cái gì đó để trấn tĩnh lại đã!
Cậu cúi người nhặt khoai tây dưới đất lên, phủi phủi đi lớp bụi đất bên ngoài, đang tính đưa lên miệng thì .......
Cậu nhóc có cánh "Vèo" một cái bay tới, giữ lấy tay cậu, nhíu mày nói: "Cậu không rửa sạch nó sao?"
Giang Úc sửng sốt, hết nhìn khoai tây, lại quay ra nhìn cậu bé trước mắt.
Cậu bé thấy Giang Úc ngơ ngác, chỉ có thể nắm tay dẫn cậu tới bên ao, giúp cậu rửa sạch khoai tây, sau đó nói: "Cô giáo có nói, đồ bị bẩn không được cho lên miệng, vậy nên đồ ăn bị rơi xuống đất phải rửa sạch sẽ thì mới được ăn, căn cứ phía Tây chúng ta có đập chứa nước siêu lớn, căn cứ trưởng nói có thể bảo đảm mỗi người, mỗi nhà đều có thể uống nước sạch, vậy nên cậu không cần luyến tiếc không rửa sạch như vậy......"
Giang Úc không nói gì,chỉ cúi đầu cắn một miếng khoai tây thật to.
Giang Úc không quá để ý đến vấn đề vệ sinh thực phẩm này, tang thi cũng chẳng sạch sẽ gì, nhưng cậu không bị đau bụng sau khi ăn chúng, cho nên từ rất lâu về trước, cậu đã bắt đầu thói quen nhặt được cái gì thì sẽ bỏ vào miệng, cũng chẳng để ý xem nó có sạch sẽ không, có quen hay không.
Giang Úc vừa ăn khoai tây, vừa nhìn về đôi cánh phía sau lưng cậu bé.
Cậu bé lập tức lùi về sau, dùng một giây để thu hồi đôi cánh, nhe răng: "Ngươi lại muốn làm gì! Người xấu!"
Cánh tiểu nam hài lập tức văng ra, một giây đem chính mình cánh thu hồi đi, nhe răng: "Ngươi lại muốn làm gì! Người xấu!"
Giang Úc ngượng ngùng gãi gãi mặt, nhanh chóng giải thích: "Cái đó...... Ngại quá..... Tớ chưa bao giờ thấy người nào mọc cánh cả, cho nên rất tò mò, nên tớ mới muốn nhìn một chút, xin lỗi cậu, mình có làm đau cậu không, mong cậu có thể tha thứ cho tớ......"
Cậu bé hoài nghi nhìn chằm chằm Giang Úc một lúc lâu, thấy cậu có vẻ như là nói thật, lúc này mới hừ hừ hai tiếng, lẩm bẩm: "Trường chúng ta có rất nhiều bạn học cũng có cánh, riêng khối mình đã có ba người rồi."
Giang Úc kinh ngạc tới mức há miệng: "Woa! thật nhiều!"
Cậu bé kia đắc ý: "Nhưng bọn họ không có cánh to như của tớ đâu! Mama của tớ trước mạt thế là nhân viên của một trạm cứu hộ động vật. Vào thời điểm mạt thế bùng nổ, mama đang cứu trợ một con tuyết lộ(*), sau khi mạt thế nổ ra, con tuyết lộ đó bị nhiễm bệnh, biến thái(*), chân khuẩn lây sang mama, mama của tớ từ đó kế thừa gen biến dị(*) của con tuyết lộ, cánh của mama tớ còn lớn hơn, xinh đẹp hơn nữa cơ!"
Giang Úc khôn khéo bắt lấy trọng điểm trong lời nói của cậu bé, vậy nên, gen nhân loại và gen động vật có thể dung hợp với nhau thông qua virus mạt thế?
Cậu bé thấy Giang Úc thích nghe, liền bắt đầu lải nhải nói tiếp.
Cậu bé nói năng lộn xộn, một chốc nói về các bạn nhỏ khác cũng có đặc điểm đặc thù của động vật, một lát lại nói về các bạn nhỏ khác có dị năng.
Giang Úc vì thế mới biết, virus của mạt thế đã khiến trình tự gen của nhân loại xảy ra nhưng thay đổi rất lớn, trong đó, có bộ phận người đạt được dị năng, có nhóm người lại có thêm các bộ phận cơ thể mới (gọi là người Dị Chủng).
Vậy nên lúc nãy, khi đi dạo trên phố, cậu nghe được người ta nói bốn cánh tay, da mặt là da cá sấu gì đó đều là thật!
Điều duy nhất có thể xác định là, bất kể là người mang dị năng, hay là người Dị Chủng, trong thế giới mạt thế này vẫn chỉ là một bộ phận có số lượng ít ỏi.
Hiện tại, trong năm đại căn cứ, tổng số dân cư còn sống được ghi lại trong hồ sơ là tầm hơn một trăm triệu, nhưng số lượng người có dị năng hoặc người Dị Chủng lại không đến hai trăm vạn người ( 2 triệu người, tỉ lệ ~2%).
Trái ngược với tỷ lệ siêu thấp của loài người, nhóm động vật nhỏ như chó, mèo,.... lại có xác suất biến dị cực cao.
Các chuyên gia cho rằng: Có thể do là động vật có bậc thấp, nên dễ dàng bị dung hợp gen của những loài khác.
Mà động vật bậc cao như nhân loại, quá trình dung hợp gen sẽ vô cùng khó khăn.
Suốt khoảng thời gian một tiếng nghỉ trưa, Giang Úc chăm chú nghe cậu bé kia huyên thuyên.
Người lớn(*) trong nhà của cậu bé đều là người làm công tác văn hóa, mưa dầm thấm đất, cậu bé biết rất nhiều điều!
Giang Úc nghe say xưa, số lượng tri thức hữu dụng lại tăng thêm rồi!
Thẳng đến khi tiếng chuông thông báo tan học buổi chiều vang lên, cậu bé mới dừng lại, nói cậu phải về nhà rồi.
Trước khi chia tay, Giang Úc nắm lấy tay cậu bé, chân thành chất phác cảm kích bài thuyết trình rất hữu ích của đối phương: "Cảm ơn cậu nhé, điểu hiệp (*)!"
Giải thích:
* 《 năm đại căn cứ dị năng bảo bảo liên hợp đại tái》: Nghĩa nó đại khái là: Cuộc thi các dị năng giả nhí do năm căn cứ liên hợp tổ chức. nhờ chatgpt nên nó ra tên như trên :))))
* Tuyết lộ (雪鹿) trong Hán Việt có thể hiểu là: (cảm ơn sự trợ giúp của ChatGPT)
Tuyết (雪): nghĩa là tuyết, chỉ vùng băng giá hoặc màu trắng như tuyết.
Lộ (鹿): nghĩa là con hươu hoặc nai.
Vậy "tuyết lộ" (雪鹿) có thể được hiểu là "con nai tuyết" hoặc "hươu tuyết" – một loài hươu/nai sống ở vùng tuyết, hoặc có màu trắng như tuyết.
Trong thực tế sinh học, "tuyết lộ" không phải là tên gọi khoa học chính thức của một loài nào cụ thể, nhưng có thể gợi liên tưởng đến các loài như:
Hươu trắng Bắc Cực (một số cá thể có bộ lông trắng trong mùa đông).
Tuần lộc (reindeer, sống ở các vùng băng tuyết, đôi khi lông gần trắng).
* Biến thái: (Biến thái trong sinh học): Đây là một quá trình sinh học tự nhiên, thường gặp ở nhiều loài động vật, đặc biệt là côn trùng và lưỡng cư. Quá trình này bao gồm sự thay đổi hình dạng, cấu trúc cơ thể, và đôi khi cả chức năng sinh lý để thích nghi với các giai đoạn phát triển khác nhau.
* Biến dị:
- "Biến dị" (variation) là hiện tượng: Các cá thể trong một quần thể không giống hệt nhau, mà có những điểm khác biệt về đặc điểm như hình dạng, kích thước, màu sắc, khả năng sinh sản,v.v.
- Nguyên nhân: Biến dị có thể do nhiều yếu tố, bao gồm:Đột biến gen: Thay đổi trong cấu trúc DNA có thể tạo ra các alen (dạng khác nhau của một gen) mới.Tái tổ hợp gen trong quá trình giảm phân và thụ tinh: Sự kết hợp ngẫu nhiên các alen từ bố mẹ trong quá trình sinh sản tạo ra các tổ hợp gen mới.Ảnh hưởng của môi trường: Các yếu tố môi trường như ánh sáng, nhiệt độ, dinh dưỡng, v.v. có thể tác động đến sự biểu hiện của gen và tạo ra sự khác biệt giữa các cá thể.- Phân loại biến dị:Biến dị di truyền (genetic variation): Sự khác biệt về kiểu gen, chủ yếu do đột biến và tái tổ hợp.Biến dị không di truyền (non-genetic variation): Sự khác biệt về kiểu hình do ảnh hưởng của môi trường, không di truyền cho thế hệ sau.
- Tầm quan trọng: Biến dị là yếu tố quan trọng trong quá trình tiến hóa, cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên và giúp các loài thích nghi với môi trường thay đổi.
* gốc là "gia trưởng", mà từ này bên Trung có nghĩa bao hàm không chỉ cha mẹ, mà còn cả ông bà (nội-ngoại), chú thím, cậu mợ, thêm việc tui cũng không biết gia đình cậu bé này có bao nhiêu người, nên tui dùng từ "người lớn" làm từ thay thế, chắc mọi người cũng biết ha ;)
* "điểu hiệp" ai có từ nào thay thế mà vẫn giữ nguyên nghĩa của nó được không? chatGPT đề xuất kha khá mà tui thấy không ưng, thấy nó thiếu thiếu ngữ nghĩa sao sao á :)))))
Đã edit: 24/06/2025.
Chưa beta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro