Chương 5 (chưa beta)

Đến khi cậu bé rời đi, Giang Úc cũng đã ăn xong khoai tây, mới chậm rì rì quay về nhà ăn.

Khi tới nhà ăn, Giang Úc mới phát hiện ra hiệu trưởng Lý đã tìm cậu nửa ngày, thấy cậu trở về, hiệu trưởng Lý vội vàng đi tới nắm lấy tay cậu, kiểm tra từ trên xuống dưới, hỏi: "Giang Úc, con đi đâu thế? cô còn tưởng rằng con......"

Nói tới đây, hiệu trưởng Lý dừng lại một chút, khuôn mặt lại nở ra một nụ cười ấm áp, mềm nhẹ đổi lời: "Cô còn tưởng con bị lạc đường, trường học của chúng ta rất rộng, con mới tới đây hôm nay, nếu bị lạc thì sẽ khóc nhè."

Giang Úc hơi hoang mang nhìn hiệu trưởng Lý, cậu cảm thấy có lẽ hiệu trưởng muốn nói gì đó, nhưng không biết vì sao bà lại quyết định không mở lời.

Cậu lầu bầu nói: "Hiệu trưởng, con không có khóc nhè."

Hiệu trưởng Lý gật đầu: "Ừm ừm ừm, đúng vậy, con không có khóc nhè."

Giang Úc nóng nảy, nói: "Chỉ có trẻ con mới khóc nhè! Con không phải trẻ con! Con là một người đàn ông thực thụ rồi!"

Hiệu trưởng Lý nở nụ cười hiền, như thể bị cậu chọc cười vậy.

Bà lại xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, quay lại nói với thầy giáo đang đứng bên cạnh: "Thầy Phùng, cậu bé đó đây, tên là Giang Úc, học sinh mới sẽ đến lớp của các cậu."

Giang Úc bị hiệu trưởng Lý đưa đến trước mặt thầy Phùng.

Thầy Phùng là một thầy giáo trẻ, vẻ ngoài toát lên sự lịch sự văn nhã, ngoại trừ trên mắt có đeo một cặp kính dày, dày đến độ làm đôi mắt phía sau lớp kính đó biến dạng, thanh âm của thầy vô cùng dễ nghe, nụ cười cũng đặc biệt ấm áp.

Thầy Phùng chủ động nắm tay Giang Úc, sau khi đảm bảo với hiệu trưởng Lý sẽ chăm sóc tốt cho Giang Úc, dắt cậu đi thẳng tới văn phòng, giúp cậu đăng ký tư liệu.

Sau khi đăng ký xong, lại phát cho cậu sách giáo khoa, lúc này, tiếng chuông thông báo giờ học buổi chiều bắt đầu cũng vang lên.

Thầy Phùng dẫn Giang Úc đến phòng học.

Khi đi đến cửa, Giang Úc thấy tấm biển màu xanh lá gắn ở trên cửa -【Lớp Nấm】.

Lớp Nấm? Trùng hợp như vậy? Cậu bé có cánh kia không phải cũng học lớp Nấm sao?

Vì vừa mới vào học, lại thêm giáo viên cũng chưa đến, nên trong phòng phát ra những tiếng nói chuyện, nô đùa ồn ào.

Mãi cho đến khi thầy Phùng dẫn theo Giang Úc bước vào, phòng học đột nhiên an tĩnh lại, vô số con mắt tò mò đều dừng lại trên người Giang Úc.

Mà Giang Úc, từ lúc vào cửa, lập tức thấy được nhiều khuôn mặt quen thuộc.

Ngồi ở bàn đầu, chóp mũi còn hơi hồng hồng, cô bé để kiểu tóc chỏm sừng dê (*), là Bối Ni.

Ngồi ở dãy bàn giữa lớp, người đang sốt ruột bận bịu với việc thu hồi đôi cánh của mình, chính là cậu bé kia.

Còn một người quen nữa đang ngồi ở dãy bàn cuối, đột nhiên đừng dậy, trừng mắt về phía Giang Úc, chính là cậu bé mặc đồ đen.

Thầy Phùng nhìn về phía cậu bé mặc đồ đen vừa mới đứng bật dậy kia, cười nói: "Ôi trời, hình như Tiểu Diệu đã biết lớp Nấm của chúng ta hôm nay sẽ đón một bạn học mới đúng không, nên mới đứng lên chào đón bạn như thế. Được rồi, thầy rõ rồi, em ngồi xuống đi, không cần phải quá khích như vậy đâu, Tiểu Diệu."

Cậu bé mặc đồ đen gọi là Tiểu Diệu không lên tiếng, vẫn đứng thẳng tắp ở đó, giật mình nhìn Giang Úc!

Đến khi bạn cùng bàn ngồi bên cạnh kéo nhẹ góc áo cậu, lúc này cậu mới từ từ ngồi xuống, nhưng ánh mắt không vui kia vẫn luôn chằm chằm hướng về Giang Úc!

Giang Úc tự thấy bản thân vô tội, cậu cũng đâu có ý lừa gạt bạn học này đâu, nhưng tình huống lúc đó đặc biệt, cậu bé ấy khi đó ngang ngược vô lý, nếu cậu không rời đi, cậu ta nổi khùng lên đánh mình thật thì biết làm sao bây giờ?

Giang Úc để tay lên ngực, tự hỏi, kết luận: Mình xác thật là một kẻ hèn sợ đau, nhát đòn đó.

Nhưng thế thì có làm sao, tui không được như vậy sao?

Thầy Phùng nhiệt tình giới thiệu về học sinh mới Giang Úc với các bạn trong lớp, ngó quanh lớp một lần, nói: "Lớp chúng ta cũng không còn nhiều chỗ trống nữa, Giang Úc, vậy em ngồi ở dãy bàn cuối được không? Cùng bàn với Tiểu Diệu, thầy thấy bạn ấy có vẻ rất thích em đó."

Giang Úc: "......"

Tiểu diệu: "......"

Tiểu Diệu giận đến mức không chịu được, đứng phắt dậy từ chối: "Con không muốn ngồi cùng bàn với cậu ta đâu!"

Thầy Phùng sửng sốt: "Tiểu Diệu, con sao vậy?"

Giang Úc liếm liếm môi, không muốn bầu không khí ngượng ngừng này kéo dài, hướng về phía cậu bé có cánh chớp chớp mắt mấy cái, hy vọng cậu ta có thể nói gì đó để hòa giải.

Quả nhiên, cậu bé có cánh kia rất nghĩa khí, sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu của Giang Úc, liền giúp cậu giải vây.

Cậu ta quay đầu, nói với Tiểu Diệu: " Bạch Tiểu Diệu, cậu không muốn ngồi cùng bàn với Giang Úc có phải vì cậu không dám, cậu sợ Giang Úc phải không?"

Giang Úc: "......"

Bạch Tiểu Diệu: "......"

Bạch Tiểu Diệu tức giận trừng mắt với cậu bé có cánh: "Chu Phi Phi, cậu vừa mới nói cái gì cơ?!"

"Chuyện đó đúng mà!" Chu Phi Phi đứng dậy, hừ mũi: "Mọi người đều biết trưa nay cậu bị Giang Úc lừa ở nhà ăn, chiều cậu ta lại đến khiêu khích tiếp, thế mà cậu có dám hó hé gì đâu."

"Bạch Tiểu Diệu, cậu yếu đuối ghê á."

Giang Úc: "......"

Bạch Tiểu Diệu: "......"

Ơ kìa bạn ơi, ai dạy bạn hòa giải kiểu đó đó?

Giang Úc nhịn không được giải thích: "Mình không phải tới đây để khiêu khích......"

"Được lắm!" Bạch Tiểu Diệu có vẻ hơi ngốc, rất nhanh liền bị trúng chiêu khích tướng cỏn con của Chu Phi Phi, cậu ta ngoắc ngoắc ngón tay về phía Giang Úc, hung ác tuyên chiến: "Cậu tới đi, ai sợ ai chứ!"

Giang Úc: "......"

Thầy Phùng nghe từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng hiểu rõ, hóa ra Bạch Tiểu Diệu cùng Giang Úc trước đó có chút xích mích nhỏ với nhau.

Thế này không được, các bạn nhỏ đáng lẽ ra nên trợ giúp lẫn nhau, nắm tay nhau cùng tiến bước.

Thầy Phùng cảm thấy không cần phải tách hai người ra, mà phải ngồi cùng nhau, càng gần càng dễ xây dựng mối quan hệ "đôi bạn cùng tiến", dễ hiểu biết nhau hơn, nên vỗ vai Giang Úc, nói: "Được rồi, vậy em  về chỗ ngồi đi."

Giang Úc: "......"

Giang Úc không muốn nói chuyện.

Cuối cùng, Giang Úc đành chấp nhận số phận, bước đi chậm rãi, nặng nề qua mọi người, hướng về phía dãy bàn cuối lớp, ngồi cạnh Bạch Tiểu Diệu.

Cậu vừa ngồi xuống, liền nghe Bạch Tiểu Diệu hừ mạnh một tiếng, rồi dùng giọng đủ nhỏ để chỉ mình Giang Úc nghe thấy, lẩm bẩm: "Cậu thật sự dám vác mặt đến thật à!"

Giang Úc có ý muốn hòa hoãn quan hệ: "Ờm..... bạn học Bạch, tớ thật sự không cố ý lừa gạt cậu đâu, chuyện xảy ra ở nhà ăn là hiểu lầm thôi, hay là bây giờ mình để cậu lừa lại một lần, chúng mình coi như hòa nhau ha?"

Bạch Tiểu Diệu không thèm để ý tới Giang Úc, cậu gục đầu lên bàn chuẩn bị ngủ.

Giang Úc thấy người ta đã dùng gáy để tiếp mình, chỉ đành thở dài.

Mấy bạn nhỏ của nhà trẻ bây giờ ....... thù dai ghê gớm.

"Được rồi, mọi người trật tự nào, cả lớp mở sách giáo khoa trang 18 ra nào."

Theo lời thầy, Giang Úc lấy cuốn sách giáo khoa mình mới nhận ra từ cặp sách, lật đến trang số 18......

Ừm, bài này dạy về hàm số lượng giác.

Ơ?

Từ từ!!!

Mới mẫu giáo sao đã học hàm số lượng giác rồi?!

Giang Úc điên cuồng lật sách, rồi sững sờ khi thấy tên sách sáu chữ được in trên bìa:《Giáo trình Lớp Mẫu giáo Bé》.

Cả buổi học, Giang Úc mơ màng hồ đồ.

Mãi đến khi tan học, Giang Úc vẫn ngồi ngây ra, chưa tin nổi chuyện mình đã dành cả buổi ở nhà trẻ để nghe giảng về ...... hàm số lượng giác.

"Này!" Trán cậu bỗng nhiên bị ai đó cốc một cái.

Giang Úc hồi thần, lúc này mới thấy Chu Phi Phi đã đi đến và đứng cạnh từ lúc nào.

Chu Phi Phi cười ha ha kéo tạm ghế từ một bàn gần đó để ngồi, nhìn chằm chằm cuốn sách toán trong tay Giang Úc, hỏi: "Cậu đang nghiên cứu cái gì đấy?"

Giang Úc mở sách ra, chỉ vào một đề bài ứng dụng, hỏi: "Cậu có biết làm bài này không?"

Chu Phi Phi nhìn thoáng qua, nghiêng nghiêng đầu, nói: "Có á, bài này lúc nãy thầy có giảng rồi mà?"

Cậu ta thật sự.......

Cậu ta biết làm thật!!!!

Giang Úc bi phẫn cắn môi: "Chương trình học của chúng ta.... trước giờ vẫn thế hả? Ờm...... Chúng mình mới có năm tuổi thôi mà?!"

Chu Phi Phi không rõ: "Năm tuổi thì sao? Tớ cũng năm tuổi mà, à, cậu là học sinh mới chuyển đến, chương trình giảng dạy ở trường cũ của cậu chưa dạy đến bài này hả? Không sao, tớ có thể dạy cậu, dù sao thì não bộ của Dị năng giả và Dị chủng nhân như chúng ta phát triển nhanh lắm, nên mấy kiến thức này dễ ợt luôn ấy. Khác với chúng ta, người thường không tiếp thu nhanh được như vậy, em gái tớ là người thường á, em ý cũng đi nhà trẻ, nhưng trường em tớ chỉ dạy tính toán tới số 5 thôi."

Giang Úc: "......"

Giang Úc run run, mấp máy miệng nửa ngày, mới mở lời: "Trường học của em gái cậu, có còn suất học không? Tớ có thể đăng ký vào trường đó chứ?"

Chu Phi Phi: "......"

"Nè!" Đúng lúc này, có hai cậu bé khác đi tới, hai cậu bé này hình như cùng một bọn với Bạch Tiểu Diệu, hai tay ôm ngực, bễ nghễ nhìn Giang Úc, thông báo: "Đại ca bọn ta gọi ngươi đi đến bãi đỗ xe kìa!"

Giang Úc liếc hai nhóc lùn tịt này.

Mới có tí tuổi mà đã chơi trò làm giang hồ rồi, lại còn kêu đại ca này nọ?

Chả biết học được từ đâu!

Giang Úc cố ý hỏi: "Nếu mình không đi thì sao?"

Giang cậu nhóc liếc nhau, sau đó, một đứa thoắt cái biến một tay mình thành càng cua, đứa còn lại thì đầu mọc ra một phần nhọn như kiếm, nhọn giống phần mũi cá kiếm vậy.

Càng cua cùng mũi cá kiếm, đồng thời hướng về phía Giang Úc, rõ ràng muốn uy hiếp cậu!

Giang Úc: "......"

Trời ạ....... Bây giờ mọi người cho phép bọn nhỏ mang theo vật phẩm nguy hiểm hả?!

À không, chúng đâu cần mang theo, mấy thứ đồ nguy hiểm đó chúng có thể tự mọc ra từ cơ thể nó được mà!

Thấy cái càng cua và thanh kiếm kia đã sắp chạm đến mũi mình, Giang Úc cảm thấy với tư cách là một người trưởng thành, không nên bị đám trẻ ranh này dọa đứng hình chứ!

Vì vậy cậu đứng dậy, đầy tức giận hét vào hai cậu nhóc kia: "Đi thì đi! Ai sợ ai chứ!"

Nói xong, cậu còn giận dữ đẩy mạnh sang một bênh, tạo thành một âm thanh thật lớn, dậm chân bước ra ngoài!

Hai cậu bé kia vội vàng chạy theo sau cậu.

Đến khi ba người đi tới bãi đỗ xe, từ xa, Giang Úc đã thấy Bạch Tiểu Diệu đang ngồi trên xe điện đụng có thể phát sáng hình Heo Peppa, một tay nắm tay lái, quay đầu khinh miệt nhìn Giang Úc.

Giang Úc ưỡn ngực, quyết không để mình yếu thế, cậu bước qua, bồng má hỏi Bạch Tiểu Diệu: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Bạch Tiểu Diệu trừng mắt nhìn Giang Úc, khẽ nhếch môi, chậm rãi nhắc lại từng câu từng chữ đã từng nói ở nhà ăn: "Quyết! Đấu!"

Không khí trong nháy mắt đông cứng lại, Giang Úc ngẩn người như bị rút sạch hồn.

Giang Úc âm trầm chăm chú nhìn Bạch Tiểu Diệu.

Bạch Tiểu Diệu híp mắt gườm lại Giang Úc,

Không khí căng như dây đàn, mùa hè nóng nực, mấy con muỗi trong trường dường như cảm nhận được sát khí nồng đậm giữa hai người, bay cũng không dám vo ve.

Giang Úc biết, trận này mình không thể lui, trận này ...... phải đánh!

Bạch Tiểu Diệu đã nhất quyết muốn so găng với cậu, cậu có thể trốn được lần này, nhưng lần sau thì chưa chắc.

Vậy nên, trận quyết đấu hôm nay phải thắng, xem xem ai là vua xe điện đụng!

Giang Úc nhìn xe đụng hình heo Peppa mà Bạch Tiểu Diệu đang ngồi, lại quay ra ngó một lượt đám xe trống còn lại.

Sau đó giơ tay lên, chỉ vào một chiếc cách đó không xa, chiếc xe đụng hình Tôn Ngộ Không.

Khỉ vs Heo, xét về khí thế, cậu đã hơn hẳn Bạch Tiểu Diệu rồi!

Bãi xe đụng vốn dĩ còn có một vài bạn nhỏ đang chơi, giờ đã bị hội đàn em của Bạch Tiểu Diệu xua đuổi đi hết.

Giải thích:

* Kiểu tóc chỏm sừng dê: tui tra mà thấy mỗi "Kiểu tóc búi sừng trâu". Chắc nó cũng cũng ha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro