C101

Chương 101:

Sau khi rời khỏi văn phòng luật, Lý Tàng Thu và Sở Thức Sâm ai đi đường nấy.

Lý Tàng Thu vẫy tay gọi một chiếc taxi, mặt xanh mét, trước khi lên xe còn chửi một câu "Tự mà lo liệu", làm người qua đường phải ngoái lại nhìn.

Sở Thức Sâm sẽ không để mình thất thố trước bàn dân thiên hạ, im lặng không nói gì mà ngồi vào xe, bảo tài xế đưa mình về nhà.

Phố lớn mới vừa lên đèn, nửa gương mặt gần cửa sổ của Sở Thức Sâm được nhuộm sắc màu sặc sỡ. Cậu thấy nhức mắt nên khép hờ mi, trong đầu liên tục hiện lên cảnh tượng cậu và Lý Tàng Thu đối đầu với nhau.

Mọi chuyện đều xảy ra hợp tình hợp lý, vì tất cả những gì Sở Thức Sâm làm và nói đều có ý đồ, sớm muộn gì Lý Tàng Thu cũng phải bộc phát cơn giận thôi.

Nhưng có một điều nằm ngoài dự tính, nếu Lý Tàng Thu là kẻ chủ mưu, vậy thì lẽ ra ông ta không nên nổi giận vào ngày hôm nay mới phải.

Vì một khi bữa tiệc ký kết xảy ra sự cố, Lý Tàng Thu và Sở Thức Sâm từng có tranh chấp trước đó, đồng nghĩa ông ta đã bị hiềm nghi và có động cơ gây án. Huống hồ luật sư Lôi cũng có mặt chứng kiến toàn bộ, muốn lấp liếm cũng khó.

Lý Tàng Thu tuyệt đối không phải người bốc đồng như vậy. Chuyện hôm nay coi như là trở mặt nhau rồi, vậy tiếp theo đó thì thế nào? Bữa tiệc sẽ ra sao đây?

Tiếng còi xe inh ỏi hòa trong dòng xe cộ ùn tắc, Sở Thức Sâm thấy hơi bực mình, đoạn siết nắm tay lại gõ nhẹ vào huyệt thái dương. Cậu cứ suy đi nghĩ lại, phải Lý Tàng Thu, không phải Lý Tàng Thu...

Tài xế nhìn thấy cảnh này từ gương chiếu hậu, bèn hỏi:

– Giám đốc Sở, cậu say xe à?

Sở Thức Sâm trả lời:

– À không.

Tài xế nói:

– Vậy thì tốt rồi, nếu cậu thấy khó chịu thì để tôi dừng xe một lát.

– Tôi không sao. – Sở Thức Sâm mở mắt ra – Tôi chỉ hơi mệt thôi, không có gì đâu.

Tài xế cười bảo:

– Vậy thì tôi không báo cáo lại với anh Hạng nữa.

Sở Thức Sâm khó hiểu:

– Sao cơ?

Tài xế nói:

– Anh Hạng dặn, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chỉ cần cậu gặp vấn đề gì thì cũng phải báo cáo hết cho anh ấy. Chiếc xe này có lắp định vị, bình thường đi đâu, dừng lại bao lâu, anh Hạng đều biết cả.

Sở Thức Sâm mới vừa biết chuyện này, cậu hiểu Hạng Minh Chương lo lắng cho sự an toàn của mình, nói:

– Lúc trước không thấy anh nói chuyện này.

Tài xế ngại ngùng nói:

– Không giấu gì cậu, tôi tưởng anh Hạng theo dõi sát sao như vậy là vì muốn đề phòng cậu dùng xe công để làm việc tư nên tôi không dám nói cậu biết. Nhưng tôi lại thấy không đến mức đó, nên lần trước báo cáo tôi mạo muội hỏi thử, ấy vậy mà anh Hạng lại bảo là không cần phải giấu cậu.

Sở Thức Sâm phì cười, sau đó mở hé cửa sổ, để gió luồn vào cho tỉnh táo, rồi hỏi:

– Nếu có xe khác theo dõi thì anh có phát hiện được không?

– Chắc là được. – Anh tài xế làm nghề này gần 30 năm rồi, kinh nghiệm dày dặn lắm – Không có ảo như phim điện ảnh đâu, lái xe là phải quan sát bốn phương tám hướng, phát hiện ra cái một à.

Sau khi trở về từ Quảng Châu, Sở Thức Sâm thận trọng hơn bình thường nhưng vẫn không nắm bắt được hành tung của Alan. Là do đối phương ẩn nấp quá kĩ hay là đã tạm thời ngừng theo dõi rồi?

Đến hôm tổ chức tiệc ký kết, liệu Alan có xuất hiện nữa không?

Về đến nhà, Sở Thức Sâm thấy bà Sở đang thu dọn hành lý đi New Zealand. Vì không chắc sẽ đi bao lâu cho nên bà mang rất nhiều đồ, vali cũng không đủ dùng.

Sở Thức Sâm dừng lại ở cầu thang, nghe tiếng bà Sở ở dưới nhà ra ra vào vào đi tìm đồ, rất sốt sắng, thỉnh thoảng còn dừng lại, nói hay là thôi không đi nữa như muốn đổi ý.

– Để Tiểu Sâm lại một mình, mình lo quá đi thôi.

– Bình thường là con trai đi xa mẹ ở nhà lo lắng, chứ đâu mà lại có chuyện mẹ bỏ con lại một mình mà đi chứ.

– Mà lại sợ gây thêm phiền phức cho nó... Rắc rối quá đi mất thôi...

Sở Thức Sâm chợt nhớ về ngày xưa, khi cậu tiễn mẹ và em gái ra hải ngoại tị nạn. Đêm trước ngày đi, người mẹ lúc nào cũng nghiêm khắc với cậu thế mà lại ôm chầm lấy cậu, gục vào lòng cậu mà khóc.

Bị khói lửa chiến tranh chia cắt, mẹ không dám hỏi năm nào sẽ trở về, cậu cũng chẳng dám hứa nơi nào mình đoàn viên.

Cuộc chia ly năm ấy đã thành vĩnh biệt. Sở Thức Sâm bỗng nhiên thấy tứ chi mình rệu rã, đoạn cầu thang còn lại, cậu vừa nghe tiếng bà Sở dông dài, vừa vịn cầu thang mà đi.

Trong phòng ngủ của cậu có một cái vali, Sở Thức Sâm định đem cho bà Sở dùng.

Trong vali có túi đựng đồ dùng phòng tắm và các loại thuốc thường dùng, mỗi lần đi công tác, cậu không cần phải thu xếp lẻ tẻ. Sở Thức Sâm lấy nó ra bỏ vào tủ quần áo, ngẩng đầu lên thì nhác thấy cuộn thư pháp ở ngăn trên cùng.

Sở Thức Sâm lấy bức "Phá trận tử" kia xuống, bên ngoài bọc mấy lớp giấy da bò chống ẩm. Cậu cố sức xé rách giấy bọc, cởi dây buộc, cầm ống nẹp rồi bung bức thư pháp ra.

– ...Thịt nướng thơm lừng tám trăm dặm, tái ngoại vang vọng khúc quân hành, mùa thu lên sa trường duyệt binh.

Đọc lại bài thơ sau khi biết được chân tướng, dường như Sở Thức Sâm được tận mắt chứng kiến hình ảnh Hạng Minh Chương giận dữ múa bút, xuất khẩu thành thơ, cõi lòng rét lạnh, như ngọn gió cắt da cắt thịt ở trường đua ngựa.

Cậu giơ bức thư pháp đến mỏi cả tay, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú, bắt đầu xâu chuỗi lại dòng suy nghĩ lộn xộn của mình.

Từ khi dấy lên nghi ngờ về sự cố du thuyền, sau đó bắt đầu triển khai điều tra, cho đến khi bị theo dõi, rồi quyết định chủ động dồn ép hung thủ xuất hiện. Nguyên nhân hậu quả cho tới cách thức và động cơ, Sở Thức Sâm suy đi nghĩ lại hàng trăm hàng nghìn lần.

Cậu tự nhận mình cũng khá cẩn thận, nhưng cứ cảm thấy logic chưa được suôn sẻ, vẫn còn một vướng mắc nho nhỏ giữa trăm mối tơ vò, dường như cậu đã bỏ sót một chi tiết nào đó.

Điện thoại reo lên, Sở Thức Sâm hoàn hồn, vội vàng cuộn bức tranh lại.

Hạng Minh Chương gửi tin nhắn tới, hỏi: Em ngủ chưa?

Sở Thức Sâm trả lời: Vẫn chưa.

Hạng Minh Chương: Ngủ sớm đi, mai còn có hẹn với Hứa Liêu.

Sở Thức Sâm: Em biết rồi, anh ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Hạng Minh Chương lái xe đưa Sở Thức Sâm đến Hố Mây.

Ngoài cửa quán bar treo biển "Tạm đóng cửa", nhân viên được cho nghỉ, cả không gian rộng rãi trở nên lạnh lẽo đi nhiều. Vẫn là khu vực ghế sô pha lúc trước, Hứa Liêu đã chuẩn bị sẵn rượu và nước đợi họ.

Hạng Minh Chương xắn tay áo sơ mi đến khuỷu tay, sẵn sàng nhập vai nhân viên pha chế. Anh pha cho Sở Thức Sâm một ly cocktail nồng độ thấp, pha cho Hứa Liêu một ly rượu mạnh. Anh còn phải lái xe nên chỉ rót cho mình nửa ly nước chanh.

Anh kẹp viên đá, hỏi:

– Đủ nhân lực không?

– Dư sức. – Hứa Liêu trả lời – Hôm đó sẽ có bảo vệ canh gác công khai ở xung quanh địa điểm, còn một số khác thì được sắp xếp đóng giả khách mời.

Sở Thức Sâm nói:

– Hư Cốc Uyển có ba lối ra, theo kế hoạch thì sẽ khóa cổng phía Đông lại, tất cả các xe đều vào từ cổng chính và ra từ cổng phía Tây, toàn bộ sẽ đỗ xe ở bãi giữ xe số một.

Hứa Liêu nói:

– Chúng tôi đã hỏi về loại xe mà các khách mời sẽ sử dụng vào ngày hôm đó, ghi lại biển số xe và thông tin tài xế, đến lúc đó nếu có xe lạ tới thì sẽ phát hiện ngay lập tức, cũng tiện kiểm tra.

– Để cho an toàn... – Hứa Liêu nói tiếp – Trong Hư Cốc Uyển có tận mấy khu, rất nhiều khu triển lãm, địa điểm tổ chức tiệc sẽ được thay đổi ngay trước khi bắt đầu.

Sở Thức Sâm hiểu ra, nói:

– Du thuyền bốc cháy là vì có người giở thủ đoạn tại địa điểm tổ chức, để đề phòng sự cố lặp lại, đến lúc đó chúng ta mới thông báo cho mọi người về việc đổi địa điểm.

Hạng Minh Chương cân nhắc:

– Nhưng du thuyền thì khá đặc biệt, diện tích nhỏ, hơn nữa còn là ở trên biển, rất khó thoát.

Trên đất liền thì lại khác, xe cộ đầy đủ, đường đi quen thuộc, diện tích của Hư Cốc Uyển cũng mênh mông rộng lớn, khó mà đặt bom, nếu có xảy ra chuyện thì cũng dễ dàng sơ tán.

Nói cách khác, thay vì giở thủ đoạn với địa điểm thì có khi giở thủ đoạn với đương sự còn đơn giản hơn.

Sở Thức Sâm nói:

– Liệu bọn chúng có giở trò ở buổi triển lãm không?

– Chắc là không đâu. – Hứa Liêu phân tích – Buổi triển lãm quá đông người, có người của trường học, người ngoài xã hội, mức độ dính líu càng rộng thì việc điều tra sẽ càng kỹ lưỡng.

Hạng Minh Chương nói:

– Nếu bọn chúng muốn ra tay thì một là ra tay trong lúc hỗn loạn, hai là đợi thời cơ mục tiêu ở một mình.

Sở Thức Sâm nhấp một hớp rượu cocktail, tưởng tượng đến cái đêm du thuyền xảy ra sự cố. Hỏa hoạn gây ra rối loạn, tất cả mọi người đều chạy tứ tán để tìm đường thoát, còn "Sở Thức Sâm" thì đang say mèm trong phòng.

Thế còn Alan giả dạng Trương Triệt thì làm gì vào lúc đó?

Trà trộn vào đám đông rồi đột nhập vào phòng, xác nhận "Sở Thức Sâm" không thể tỉnh lại để chạy trốn? Hay là nhân lúc trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra thì đã xử lý "Sở Thức Sâm" luôn rồi?

Sở Thức Sâm nói:

– Em nghĩ có lẽ Alan sẽ xuất hiện.

Nếu kẻ chủ mưu đã thuê Alan thì chắc hẳn sẽ không chỉ sai hắn đi theo dõi một thời gian, mà có khi là vẫn luôn đợi chờ thời cơ để hành động.

Mà Alan thì không biết thân phận của mình đã bị bại lộ, rất có khả năng sẽ trà trộn vào bữa tiệc lần nữa.

Hạng Minh Chương cũng đang nghĩ tới vấn đề này, anh nói:

– Anh sẽ cử người theo dõi thật kĩ trong phòng giám sát, một khi phát hiện là sẽ tóm gọn hắn.

Theo như kế hoạch, Sở Thức Hội và bà Sở sẽ lẳng lặng rời đi sau khi triển lãm kết thúc, sau đó đi thẳng ra sân bay. Còn Bạch Vịnh Đề thì xuất phát từ Mạn Trang, sau khi gặp nhau thì cùng bay đến New Zealand.

Để tránh giữa đường xảy ra bất trắc, Hạng Minh Chương nói với Hứa Liêu:

– Mẹ tôi lạ người, đến lúc đó anh hãy theo bà ấy lên máy bay.

Sở Thức Sâm nói:

– Bên New Zealand có người hỗ trợ thu xếp rồi, chỉ cần đưa ba người họ đến nơi là được.

– Cứ yên tâm. – Hứa Liêu gật đầu – Chúng ta giữ liên lạc mọi lúc.

Bàn bạc xong xuôi, Sở Thức Sâm uống nốt hớp rượu cuối. Bên ngoài cửa sổ, nắng vàng rực rỡ. Đầu xuân tháng Ba, những người có tính nóng vội đều đã bắt đầu đi dã ngoại rồi.

Hạng Minh Chương chê hớp nước chanh cuối cùng chua quá nên không uống nữa, đặt ly thủy tinh xuống, cầm chìa khóa xe lên, nói:

– Ở đây ngoài rượu ra thì chẳng có gì tiêu khiển, đi thôi.

Sở Thức Sâm cười bảo:

– Chúng ta còn có tâm trạng tiêu khiển à?

Hạng Minh Chương một tay cầm áo khoác, một tay kéo Sở Thức Sâm dậy, đi ra ngoài, bảo:

– Lúc không có tâm trạng là lúc thích hợp đi hóng gió nhất.

Rời khỏi Hố Mây, Hạng Minh Chương lái chiếc Jeep lao ra đường lớn. Lần trước hóng gió thì đi con đường núi ngoằn ngoèo ở ngoại ô, hôm nay anh đổi sang tuyến đường thẳng.

Tiếng động cơ xe gầm rú bên tai, Sở Thức Sâm dựa vào lưng ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Dần dần, cậu nhìn thấy một đường kẻ màu xanh lam nối dài vô tận, giáp với đường chân trời xa xa.

Đường bờ biển gió thổi rất mạnh, Hạng Minh Chương giảm tốc chạy xuống bãi cát. Anh dừng xe lại, lốp xe địa hình của chiếc Jeep ma sát với cát phát ra tiếng kêu lạo xạo.

Lần trước, Sở Thức Sâm chạy ra biển lúc nửa đêm, làm Hạng Minh Chương sợ đến nỗi suýt nữa hồn bay phách lạc, cậu tưởng cả đời này anh sẽ không bao giờ muốn ngắm biển nữa chứ.

– Sao mình lại ra biển? – Cậu hỏi.

Hạng Minh Chương nói:

– Em còn nhớ anh từng nói, kẻ chủ mưu thuê Alan là vì hắn am hiểu du thuyền và bơi giỏi không?

Sở Thức Sâm nói:

– Em nhớ.

Hạng Minh Chương nói:

– Người ta thuê hắn làm việc là vì xem trọng sở trường của hắn, chứng tỏ bọn chúng nhất định sẽ dùng tới sở trường này.

Bọn họ tổ chức bữa tiệc ký kết để dụ rắn ra khỏi hang, mọi hành động đều được tiến hành trên đất liền. Nhưng nếu Alan xuất hiện thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Không ai biết được tình huống xấu nhất là gì, liệu có liên quan đến biển không?

Tuy cửa xe đang đóng nhưng Sở Thức Sâm lại chợt cảm thấy lành lạnh. Lại là đầu xuân, cũng lại là tiệc ký kết.

Cậu lẩm bẩm:

– Anh lo em sẽ giống như "Sở Thức Sâm", cuối cùng sẽ gặp chuyện trên biển sao?

Hạng Minh Chương sửa lại lời cậu:

– Không phải là giống "Sở Thức Sâm". Mùa xuân năm ngoái, em cũng đã gặp sự cố trên biển mà... Thẩm Nhược Trăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro