C104

Chương 104:

Sở Thức Sâm hoảng hốt, vươn tay ra đoạt lấy tờ giấy kia. Hạng Minh Chương tránh đi, giơ tay lên túm lại bàn tay đang vươn tới của Sở Thức Sâm, sau đó bọc lại thành nắm đấm.

Không cần đọc bản di chúc này cũng biết bọn họ muốn nuốt trọn tài sản của Hạng Minh Chương. Bản di chúc này cũng mang tính chất thông báo hơn là nội dung cụ thể của nó, báo trước kết cục phen này của anh sẽ ra sao.

Hạng Minh Chương nói:

– Thất bại một lần rồi, lần này ông già sẽ làm tới cùng.

Sở Thức Sâm hối hận:

– Nếu như không có kế hoạch "dụ rắn ra khỏi hang" thì Hạng Hành Chiêu sẽ không tìm được thời cơ thích hợp, có lẽ đã không xảy ra chuyện rồi.

– Không đâu. – Hạng Minh Chương lắc đầu – Ông ta đợi hết nổi rồi.

Hồi Tết ở Tịnh Phố, Hạng Minh Chương ngồi bên giường Hạng Hành Chiêu, cảm thán uống ngần này thuốc, không biết Hạng Hành Chiêu còn có thể trụ được bao lâu.

Một câu nói ngắn gọn nhưng trong mắt Hạng Hành Chiêu lại không khác gì Hạng Minh Chương đang lộ rõ dã tâm muốn trừ khử ông.

Đợi cả nhà họp mặt, Hạng Hành Chiêu cố ý nhắc tới Hạng Lung là để thăm dò Hạng Minh Chương sâu hơn.

Từ mấy năm trước, Hạng Hành Chiêu đã chuyển nhiệm vụ đi tìm Hạng Lung cho Hạng Minh Chương rồi, suốt từ đầu đến cuối vẫn không có thu hoạch gì. Sau khi đột quỵ, nhìn rõ bộ mặt thật của Hạng Minh Chương, Hạng Hành Chiêu hoài nghi mình bị qua mặt.

Mùng Một, trước mặt người nhà và khách khứa, lần đầu tiên Hạng Minh Chương để lộ tung tích Hạng Lung, khiến Hạng Hành Chiêu càng thêm chắc chắn Hạng Minh Chương đang khống chế Hạng Lung khiến con trai mình không thể trở về nhà.

Khi đó, Sở Thức Sâm quan sát tất cả cũng đã cảm thấy hơi kỳ lạ rồi, cậu nói:

– Anh vẫn luôn giấu tin tức về bố mình, tại sao hôm đó lại chọn tiết lộ?

Hạng Minh Chương nói:

– Vì anh cũng đang thăm dò Hạng Hành Chiêu.

Chú Tề theo Hạng Hành Chiêu mấy chục năm, là người thân tín kề vai sát cánh. Sau khi Hạng Hành Chiêu đột quỵ, chú Tề tình nguyện ở bên chăm sóc, hầu như không rời nửa bước.

Nhưng tết nhất là dịp đặc thù, Hạng Minh Chương lại đa nghi, anh nói:

– Nếu như chỉ là chăm sóc sinh hoạt thì không nhất thiết phải trông chừng cả ngày mùng Một làm gì. Con cháu ai cũng có mặt, cũng có cả bảo mẫu, chú ta tận tâm đến mức giống như đang đề phòng ai đó vậy.

Sở Thức Sâm nói:

– Vì thế lúc đó anh đã nghi ngờ Hạng Hành Chiêu giả vờ lú lẫn rồi sao?

– Chỉ trách ông già đó diễn tốt quá, anh không đào sâu hơn. – Hạng Minh Chương cười nhạt – Cả anh và ông ta đều đóng kịch, lúc trước ông ta ngoài sáng anh trong tối, sau này thành anh ngoài sáng ông ta trong tối.

Ngoài chuyện này ra, Sở Thức Sâm phân tích:

– Vừa nãy chú Tề nói chúng ta "bày binh bố trận", bắt chước bữa tiệc ký kết, Hạng Hành Chiêu là kẻ chủ mưu chắc chắn đã biết tỏng mục đích của chúng ta rồi.

Hạng Minh Chương nói:

– Ông ta cũng chỉ đoán được chúng ta nghi ngờ sự cố du thuyền và âm thầm điều tra thôi.

Tính mạng của bản thân, tung tích của Hạng Lung, sự thật về sự cố du thuyền có khả năng bị phanh phui, từng đấy nguyên nhân ép Hạng Hành Chiêu phải nhanh chóng ra tay lần hai.

Buổi tối mà Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm hẹn Hạng Hoàn ra mượn địa điểm, Hạng Hành Chiêu nghe thấy kế hoạch về bữa tiệc của họ nên đã quyết định tương kế tựu kế.

Khi tạm biệt nhau ở nhà hàng, Hạng Hành Chiêu không chịu đi mà ôm rịt lấy Hạng Minh Chương khóc, Sở Thức Sâm nhầm tưởng phản ứng bất thường đó là hồi quang phản chiếu.

Nhưng nào ngờ, đó lại là lời từ biệt cuối cùng mà Hạng Hành Chiêu dành cho Hạng Minh Chương, ông ta muốn cắt đứt ân oán ông cháu.

Bây giờ nghĩ lại, Hạng Minh Chương chỉ thấy ớn lạnh:

– Ông già khốn kiếp, cũng vất vả cho ông ta giấu giếm bao lâu nay.

Sở Thức Sâm thán phục:

– Vì để đạt được mục đích mà hai năm nay giả điên giả khờ, người bình thường khó mà tưởng tượng nổi.

Hạng Minh Chương không thể không thừa nhận, quả thật anh rất giống với Hạng Hành Chiêu. Anh tự giễu:

– Anh đeo mặt nạ cháu ngoan hơn hai mươi năm, ông ta chỉ mới diễn vai lú lẫn có hai năm thì đáng gì.

Sở Thức Sâm nới lỏng cà vạt, dùng bên đã nới lau vết máu trên khóe miệng Hạng Minh Chương, nói:

– Chuyện đến nước này, dù xảy ra chuyện gì...

Cậu vẫn chưa dứt lời thì Hạng Minh Chương đã hất cà vạt ra, nắm lấy mu bàn tay Sở Thức Sâm dán lên môi mình, vừa hung tợn vừa chân thành:

– Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, anh nhất định cũng sẽ đưa em rời khỏi đây an toàn.

Sở Thức Sâm rất tỉnh táo:

– Lần này giống như sự cố du thuyền, bề ngoài, tiêu điểm mâu thuẫn vẫn là em. Huống hồ em đã biết chân tướng và kẻ chủ mưu, bọn chúng sẽ không cho em được sống đâu.

Một năm nay, Hạng Minh Chương ngày càng tín nhiệm Sở Thức Sâm ở khía cạnh công việc, tình cảm cũng ngày càng thân thiết. Anh có thể quẳng lại toàn bộ công việc để đến Cáp Nhĩ Tân chỉ vì một cú điện thoại của Sở Thức Sâm, năm lần bảy lượt được Sở Thức Sâm vỗ về khi đang đứng ở bờ vực mất kiểm soát, thậm chí tết nhất còn dẫn Sở Thức Sâm về Mạn Trang.

Có lẽ Hạng Hành Chiêu đã đoán ra quan hệ của họ từ lâu rồi. Ở trong bãi giữ xe, chú Tề nhìn thấy chiếc ghim cài trên áo Sở Thức Sâm thì đã có thể khẳng định tình cảm của họ rất sâu sắc.

Cho nên Sở Thức Sâm bây giờ có ích hơn "Sở Thức Sâm" ngày xưa, không chỉ là tấm màn che mắt cho toàn bộ vụ việc mà cũng là con tin để uy hiếp Hạng Minh Chương, chỉ xem anh quan tâm đến mạng sống của mình hay của Sở Thức Sâm hơn.

– Hạng Hành Chiêu không giết anh ngay là vì anh biết tung tích của Hạng Lung. – Hạng Minh Chương nói – Anh có con át chủ bài Hạng Lung thì vẫn còn cơ hội điều đình.

Hai con người, hai mạng sống, nhưng át chủ bài thì chỉ có một. Sở Thức Sâm nói:

– Một giọt máu đào hơn ao nước lã, dù sao anh cũng là cháu ruột của Hạng Hành Chiêu, vẫn còn một tia hy vọng.

Hạng Minh Chương không hề bị lay động:

– Anh không cần hy vọng gì hết, anh chỉ cần em được sống sót.

– Anh đừng có hành động cảm tính như vậy. – Sở Thức Sâm vẫn rất lý trí – Bọn họ đưa ra điều kiện gì thì anh cũng cứ đồng ý đi, những vật ngoài thân kia mất thì thôi, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun. Đừng quên anh còn có mẹ nữa đấy.

Hạng Minh Chương nói:

– Đến nước này rồi mà em vẫn nghĩ điểm yếu của anh chỉ có mẹ thôi sao?

Đương nhiên là Sở Thức Sâm hiểu, nhưng cậu vẫn che giấu:

– Bác gái là người thân nhất của anh, không ai so sánh được cả.

Hạng Minh Chương tiếp tục phản bác:

– Dù anh có sống sót thì về sau anh cũng trắng tay, Hạng Hành Chiêu muốn hành hạ hai mẹ con anh còn đơn giản hơn.

Sở Thức Sâm tắc tị:

– Vậy anh...

Hạng Minh Chương lại ngắt lời cậu:

– Gì mà hành động cảm tính? Với em anh mà không hành động cảm tính thì kiểu gì em cũng sẽ nghi ngờ anh có yêu em thật hay không.

Cổ họng Sở Thức Sâm nóng bừng bừng, như có cục than nóng đang tắc trong đó vậy, cậu nói:

– Em chưa bao giờ nghi ngờ điều đó cả.

– Vậy thì nghe lời anh. – Hạng Minh Chương nói rất kiên quyết – Anh sẽ tiết lộ tin tức về Hạng Lung, đổi lại bọn họ phải thả em ra.

Sở Thức Sâm vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

– Một mình em thôi sao?

Hạng Minh Chương gần như quát lên:

– Thống đốc Thẩm, anh không tin năm xưa em lựa chọn lại thiếu quyết đoán thế này.

– Được, do anh đã nhắc tới năm xưa đấy. – Sắc mặt Sở Thức Sâm trở nên nghiêm túc hẳn – Năm 1945, em gặp nạn trên biển, chẳng hiểu làm sao lại đến được thế giới hiện đại này, ăn cắp thân phận của "Sở Thức Sâm", quen được Hạng Minh Chương anh, những món đồ mới lạ nào chưa từng thấy cũng đã được thấy, hương vị tình yêu chưa từng nếm trải cũng đã nếm trải, như vậy là quá đủ với em rồi.

Hạng Minh Chương nói:

– Số phận em không nên chấm dứt ở đây, không được nghĩ vớ vẩn.

Sở Thức Sâm nói:

– Ông trời đã cho em sống thêm một năm, vẫn là biển cả, vẫn là trên thuyền, có lẽ đến lúc em phải đi rồi.

– Thẩm Nhược Trăn! – Hạng Minh Chương gầm lên như muốn cắn vỡ cả răng mình – Đừng có lôi mấy chuyện mê tín dị đoan đó ra với anh, anh không chấp nhận đâu, em đã chết một lần thì bây giờ phải sống cho tử tế.

Sở Thức Sâm rất nghiêm túc:

– Không sao đâu, em không sợ chết.

– Nhưng anh sợ! – Hạng Minh Chương gằn giọng thổ lộ – Anh sợ em chết, sợ em sẽ bị thương, sợ em bị người ta đấm đá gãy xương.

Anh nâng cằm Sở Thức Sâm lên:

– Sợ em chảy máu, sợ người ta phá hỏng gương mặt đẹp đẽ này của em, sợ em một lần nữa rơi xuống biển sâu, mất tăm mất tích... Anh mới là người sợ, anh sợ nhất là không tìm được em.

Sở Thức Sâm không nói được câu nào, thậm chí cậu còn không dám nhìn biểu cảm vừa kiên quyết nhưng cũng rất yếu đuối của Hạng Minh Chương. Mắt cậu cứ nhìn xuống dưới, chỉ thấy mu bàn tay chằng chịt vết thương bẩn thỉu do bị giày giẫm đạp.

Cậu toan sờ lên nhưng Hạng Minh Chương lại rụt về, rủ xuống bên người. Anh nói:

– Anh hết hơi rồi, em tự dựa lại đây đi.

Sở Thức Sâm nghiêng người thật cẩn thận, sợ chạm tới vết thương của Hạng Minh Chương. Cậu vừa mới chạm tới áo khoác, không biết Hạng Minh Chương nói dối hay lấy sức lực từ đâu ra mà lập tức ôm rịt cậu vào lòng.

Sở Thức Sâm gục vào bờ vai anh, nghiêng mặt sang, ánh mắt như đang miêu tả vành tai Hạng Minh Chương. Cậu nói:

– Anh là một tên cứng đầu cứng cổ.

Hạng Minh Chương nói:

– Em có thích anh như vậy không?

Sở Thức Sâm trả lời:

– Em yêu anh.

Hạng Minh Chương ngây người, rồi gọi cậu:

– Nhược Trăn... em làm Thẩm Nhược Trăn một lúc được không?

Đèn trên tường hình như ngày một mờ hơn, đồ đạc xung quanh phủ lên một lớp bóng mờ. Thẩm Nhược Trăn nghĩ hoang đường, liệu đây có phải một giấc mộng hay không.

Ác mộng thì cuối cùng cũng phải tỉnh, nếu hét lên mà vẫn không tỉnh, chứng tỏ đây là thật. Cậu khẽ giọng tự lừa mình dối người:

– Chúng ta nghĩ cách khác đi.

Hạng Minh Chương đập tan mọi ảo tưởng:

– Hạng Hành Chiêu sẽ không tha cho anh đâu. Ông ta hiểu anh, nếu lần này anh thoát được ra ngoài thì nhất định anh sẽ lấy mạng ông ta, cho nên anh chắc chắn phải chết.

Thẩm Nhược Trăn rùng mình một cái rồi giãy ra khỏi vòng ôm của Hạng Minh Chương, ánh sáng trong đôi mắt kia đã hoàn toàn tắt lịm:

– Không có anh thì em sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa?

Hạng Minh Chương nghe thế lại như được nhắc nhở, anh giở tập tài liệu kia ra, xé cái roẹt mất một trang, rồi rút cây bút máy ra, nói:

– Đương nhiên là còn. Thế giới này rất tươi đẹp, em vẫn còn hàng tỉ thứ chưa được nhìn thấy, chưa được trải nghiệm, anh muốn em sống hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời.

Thẩm Nhược Trăn hỏi:

– Anh đang viết gì thế?

– Di chúc. – Hạng Minh Chương vừa viết vừa nói – Anh sẽ chuyển toàn bộ tài sản cho em và mẹ anh, đến lúc đó em tới tìm luật sư của anh, cậu ấy sẽ giúp em. Ngoài tài sản trong nước thì còn một phần ở nước ngoài, sau này em muốn định cư ở đâu cũng được.

Đầu bút khựng lại, Hạng Minh Chương nói tiếp:

– Một khi thân phận của em bị bại lộ, thái độ của nhà họ Sở thế nào không ai biết được, anh sẽ viết thêm một bức thư ủy thác cho nhà họ Diêu, coi như sắp xếp sẵn cho em thêm một nơi nương tựa.

Thẩm Nhược Trăn như bị chích điện lần nữa. Cậu nhìn Hạng Minh Chương mình mẩy thương tích, múa bút trù tính cho nửa đời sau của cậu, cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình không chỗ nào không nhói đau.

Ở phần ký tên, Hạng Minh Chương lấy máu dính dớp trên người mình ra ấn vân tay. Anh gấp "di chúc" lại ngay ngắn, vén vạt áo vest của Thẩm Nhược Trăn ra rồi nhét vào túi trong.

Những gì cần nói đều đã nói hết rồi, những gì cần làm cũng đã làm trọn rồi.

Bây giờ Hạng Minh Chương thật sự đã sức cùng lực kiệt. Anh dựa vào tường, mấp máy đôi môi khô cạn vết máu:

– Nhược Trăn, hôn anh một cái đi.

Thẩm Nhược Trăn giơ hai tay nâng mặt Hạng Minh Chương, rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh, sau đó dịu dàng mân mê tới chóp môi, sau đó đưa lưỡi ra liếm thật thân mật, mỗi lúc một tiến vào sâu, mút cho đến khi cả khoang miệng tanh nồng mùi máu.

Hạng Minh Chương giơ tay lên luồn vào vạt áo vest, tháo chiếc đồng hồ quả quýt ra.

Thẩm Nhược Trăn dừng lại, hỏi:

– Anh định làm gì vậy?

Hạng Minh Chương nói:

– Trả lại cho em.

Trái tim như bị một tấn đá đè nặng, Thẩm Nhược Trăn như muốn nghẹt thở:

– Tại sao?

Hạng Minh Chương nói:

– Đi theo anh không có kết thúc tốt đẹp đâu, đây là món đồ mà em quý nhất, em mang nó theo đi.

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Đây là tín vật em tặng anh mà.

– Định tình rồi, lên giường rồi... – Hạng Minh Chương không kiềm được mà cười rộ lên – Cùng anh đồng cam cộng khổ, lúc nãy còn nói yêu anh, vậy là đủ rồi.

Tay chân Thẩm Nhược Trăn lạnh như băng:

– Hạng Minh Chương, anh đừng như vậy mà.

Hạng Minh Chương dúi chiếc đồng hồ vào lòng Thẩm Nhược Trăn, sợi dây mắc vào khuy áo sơ mi. Anh rút tay ra, chỉnh lại ve áo Thẩm Nhược Trăn cho chỉnh tề.

Anh nói:

– Anh cũng vậy.

Thẩm Nhược Trăn bảo:

– Gì cơ?

– Yêu em, anh yêu em. – Hạng Minh Chương đáp – Em đã cho anh một năm hạnh phúc nhất cuộc đời này.

Cây bút máy lăn xuống sàn, nắp bút chưa được đóng chặt, đầu bút màu bạc dính mực biến thành màu vàng đen dưới ánh đèn.

Một lúc sau, Thẩm Nhược Trăn mới nhúc nhích. Cậu nhặt cây bút lên kề thẳng vào cuống họng, nói:

– Theo anh thì cây bút này có thể đâm xuyên cổ một người được không?

Hạng Minh Chương rùng mình:

– Em muốn làm gì?

Thẩm Nhược Trăn rất hiếm khi sử dụng vũ lực, bây giờ cậu đùa nghịch cây bút máy như đang đánh giá một cây súng lục. Cậu vô cùng kiên quyết:

– Nếu vận số kiếp này đã tận, vậy thì em sẽ theo anh, chúng ta cùng sang kiếp sau.

Hạng Minh Chương sửng sốt:

– Thẩm Nhược Trăn...

– À phải, em quên mất. – Lần này đến lượt Thẩm Nhược Trăn ngắt lời – Chuyện đầu thai kiếp sau là mê tín dị đoan, anh không chấp nhận mà.

Hạng Minh Chương nhìn cậu:

– Vậy thì sao?

Giọng Thẩm Nhược Trăn tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại rất mạnh mẽ:

– Em muốn cùng anh sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro