C106
Chương 106:
Thẩm Nhược Trăn hoàn toàn mất ý thức.
Trên chiếc trực thăng cứu hộ, nhân viên cấp cứu vây quanh Thẩm Nhược Trăn để kiểm tra, nhanh chóng treo túi máu. Hạng Minh Chương ngồi một bên, nắm một tay Thẩm Nhược Trăn suốt từ đầu đến cuối.
Anh muốn gạt bản thân rằng cảm giác của mình sai rồi, nhưng bàn tay này đang mất dần độ ấm, mỗi lúc một lạnh tê tái, anh có sưởi cỡ nào nó cũng không ấm lên được.
Hạng Minh Chương lo sợ hỏi:
– Cậu ấy sao rồi?
Hai nhân viên cấp cứu nhìn nhau, một người trong đó ấp úng nói:
– Viên đạn trúng vào tim, rất nguy hiểm.
– Vậy thì sao? – Hạng Minh Chương hỏi tới cùng – Bây giờ cậu ấy sao rồi?
Nhân viên cấp cứu uyển chuyển trả lời:
– Dấu hiệu sinh tồn khá mong manh.
Hạng Minh Chương giả vờ như nghe không hiểu:
– Hãy cứu cậu ấy đi, xin các bác sĩ hãy cứu cậu ấy đi, muốn tôi cho gì cũng được, xin mọi người cứu cậu ấy đi được không?
Nhân viên cấp cứu nói:
– Anh à, anh hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi nói anh biết là muốn anh chuẩn bị tâm lý.
– Chuẩn bị gì? – Hạng Minh Chương nói – Tôi phải chuẩn bị thế nào đây? Mọi người thử lại lần nữa đi, cậu ấy... cậu ấy khác người bình thường, không dễ chết đâu.
Các y bác sĩ hết cách, đành phải nói:
– Tình hình không lạc quan lắm, e là lành ít dữ nhiều.
Một tiếng "uỳnh" vang vọng, Hạng Minh Chương nghiêng mắt nhìn xuống tầng không, một ngọn lửa khủng khiếp bùng lên giữa biển xanh, chiếc du thuyền kia nổ tan tành.
Tiếng vang đinh tai nhức óc tấn công màng nhĩ của tất cả mọi người, chỉ có Thẩm Nhược Trăn là không hay biết gì. Cậu nằm im phăng phắc, nhưng vết máu nóng ấm còn khiến người ta kinh hoàng hơn cả ngọn lửa kia.
Thẩm Nhược Trăn vẫn đang chảy máu, áo sơ mi trắng bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Suốt từ lồng ngực đến ve áo, góc áo, dưới sườn, đâu đâu cũng toàn là máu tươi. Hạng Minh Chương tưởng như máu chảy cả vào mắt anh, cứ chớp một cái là lại thấy nhói đau.
Vậy nên Hạng Minh Chương không dám chớp mắt, anh cứ mở mắt trừng trừng như thế, nhìn đau đáu bất di bất dịch vào Thẩm Nhược Trăn.
Hạng Minh Chương không rõ quãng đường không vận này tròng trành thế nào. Xung quanh có rất nhiều người, suốt buổi luôn có người nói chuyện, nhưng anh không nghe thấy gì cả, nhưng tận mấy lần nảy sinh ảo giác rằng Thẩm Nhược Trăn tỉnh lại gọi tên mình.
Đến bệnh viện, Thẩm Nhược Trăn ngay lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật.
Vì sự cố nghiêm trọng nên kinh động đến rất nhiều y bác sĩ. Hạng Minh Chương bị ngăn lại bên ngoài phòng phẫu thuật, nhìn chằm chằm cánh cửa khép chặt với ánh mắt hoang mang.
Một lúc sau, có người gọi giật anh:
– Cậu Hạng!
Hạng Minh Chương đờ đẫn quay người lại, nhìn thấy Hứa Liêu chạy về phía mình từ đầu hành lang, đi cùng còn có một vài cảnh sát mặc cảnh phục.
Chập tối hôm qua, Hứa Liêu theo Bạch Vịnh Đề bay đi New Zealand, trong lúc đợi đã gửi tin nhắn cho Hạng Minh Chương rồi. Nhưng gần đến lúc lên máy bay, Bạch Vịnh Đề bỗng nhiên cảm thấy bất an.
Bà Sở nhát gan, thấy thế cũng căng thẳng theo. Vì để an ủi bọn họ, Hứa Liêu cũng sợ thông tin chuyến bay bị tiết lộ nên đã vội đổi sang một chuyến bay cần quá cảnh.
Nửa đêm đến sân bay quá cảnh, Bạch Vịnh Đề ngày càng thấy lo lắng hơn. Hứa Liêu tưởng là do lâu quá bà chưa ra ngoài, nhưng Bạch Vịnh Đề phủ nhận. Có lẽ là thần giao cách cảm đặc biệt giữa mẹ con, bà muốn gọi điện thoại về cho Hạng Minh Chương.
Lúc này Hứa Liêu mới phát hiện là không liên lạc được với Hạng Minh Chương, hắn lại gọi cho Sở Thức Sâm nhưng cũng không ai nghe máy.
Hứa Liêu lập tức đi hỏi người phụ trách nhóm vệ sĩ của bữa tiệc, biết tin Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm cùng được đưa về Tịnh Phố, hơn nữa còn uống say.
Bữa tiệc này phải canh phòng nghiêm ngặt, Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm không thể nào uống say được. Hứa Liêu chợt sinh nghi, Bạch Vịnh Đề nhờ hắn quay về đích thân xác nhận xem sao.
Hứa Liêu ngồi chuyến bay gần nhất để trở về, hắn vẫn không liên lạc được với Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm, sợ làm lỡ thời gian nên đã báo cảnh sát ngay.
Khi phát hiện chiếc Panamera kia đi ra biển, còi báo động trong lòng Hứa Liêu vang lên ầm ĩ, hắn đoán được ngay vấn đề.
Phía cảnh sát điều động đội cứu hộ trên biển, khi trời gần sáng thì tìm được chiếc du thuyền kia.
Trên đường tới bệnh viện, Hứa Liêu được biết có người trúng đạn, kẻ chủ mưu là Hạng Hành Chiêu. Hắn tưởng Hạng Minh Chương là người đang gặp nguy hiểm, nhưng không ngờ lại thấy Hạng Minh Chương đang đứng bải hoải trước cửa phòng phẫu thuật, trông như hồn xiêu phách lạc.
Hứa Liêu lo lắng hỏi:
– Cậu Sở là người bị thương sao?
Trước mắt Hạng Minh Chương lóe lên cảnh tượng Thẩm Nhược Trăn bị bắn, anh rùng mình. Hồn anh trở lại với cơ thể toát nhễ nhại mồ hôi lạnh, anh giơ tay vuốt mặt, bụi bẩn, máu và cả nước mắt len lỏi vào từng đường chỉ tay của anh.
Hạng Minh Chương nói:
– Tìm chuyên gia tốt nhất, gọi hết tất cả những bác sĩ giỏi nhất ở khắp các bệnh viện lại đây.
Hứa Liêu nói:
– Đây là bệnh viện hàng đầu rồi, cần gì thì họ sẽ điều động nguồn y bác sĩ, cậu bình tĩnh đã.
Phía cảnh sát cần nói chuyện với đương sự để tìm hiểu vụ án, nhưng tình trạng Hạng Minh Chương không ổn lắm, cảnh sát gọi một y tá đi ngang qua, nói:
– Anh ta bị thương rồi, xử lý vết thương cho anh ta đi.
Y tá đáp:
– Được, mời anh đi theo tôi.
Hạng Minh Chương không đi đâu cả:
– Không cần đâu, tôi muốn ở đây đợi.
Hứa Liêu nói:
– Phẫu thuật cần rất nhiều thời gian, cậu cứ xử lý vết thương xong rồi quay lại.
Hạng Minh Chương không thèm nghe:
– Mất bao lâu đi nữa tôi cũng sẽ không đi, tôi phải ở đây đợi.
– Cậu Hạng, cậu đừng hành động cảm tính như vậy. – Hứa Liêu khuyên nhủ – Cậu đang chảy máu, không xử lý vết thương kịp thời thì sẽ bị nhiễm trùng đấy.
Hạng Minh Chương ngang bướng bác bỏ:
– Bây nhiêu đây máu không là gì cả, có đáng gì so với lượng máu mà em ấy đã mất? Nhiễm trùng thôi mà, đau được tới mức nào?
Anh tự biên tự diễn:
– Viên đạn đi vào ngực, tổn thương tim, em ấy nằm thoi thóp trong lòng tôi bảo em đau lắm, vậy mà tôi chẳng làm được gì.
Đây là lần đầu tiên Hứa Liêu chứng kiến bộ dạng này của Hạng Minh Chương. Hắn mời cảnh sát đi nghỉ ngơi, trước phòng phẫu thuật đã yên lặng trở lại.
Ánh đèn màu trắng, tường cũng màu trắng, Hạng Minh Chương mặc bộ comple đen dính bẩn, đứng lặng hồi lâu trước phòng phẫu thuật như một pho tượng tan hoang.
Chưa đến nửa tiếng sau, lại có hai y bác sĩ nữa vội vàng đi vào phòng phẫu thuật.
Ấn đường Hạng Minh Chương giần giật, anh thậm chí muốn đi xuyên tường để vào xem Thẩm Nhược Trăn ra sao rồi, đã cầm được máu chưa, đã lấy viên đạn ra được chưa.
Anh mong cuộc phẫu thuật kết thúc thuận lợi, sau đó đèn báo ngoài cửa tắt lịm đi. Nhưng anh lại sợ nếu đèn tắt đột ngột thì sẽ phải nhận tin dữ.
Có phải anh nên quỳ xuống cầu xin các vị thần Phật không? Nhưng bao nhiêu năm qua anh luôn tỏ thái độ ghét bỏ, liệu Phật sẽ cảm động hay là sẽ mượn thời cơ này để trừng phạt anh?
Tuy nghĩ đến là sợ nhưng câu hỏi này cứ liên tục hiện lên trong tâm trí anh... Thẩm Nhược Trăn sẽ chết ư?
Hay là sẽ biến mất đến một nơi khác?
Những suy nghĩ tạp loạn ùn ùn kéo đến, Hạng Minh Chương đứng đờ ra nửa phút. Khi quay đầu lại, anh thấy Hứa Liêu đứng ở trên hành lang cách đó mấy mét đợi cùng với anh.
Hạng Minh Chương đi tới chỗ Hứa Liêu, bước chân rất dài, rất nặng nề. Anh toát lên vẻ bình tĩnh trước khi cơn giận bùng nổ, hỏi:
– Bây giờ Hạng Lung đang ở đâu?
Hứa Liêu nói:
– Vẫn đang ở Cali.
Hạng Minh Chương nói:
– Kêu người chuẩn bị đi.
Hứa Liêu nhìn sắc mặt u ám của anh, hỏi:
– Cậu muốn làm gì?
– Tôi phải giết ông ta. – Hạng Minh Chương giơ tay lên chỉ vào phòng phẫu thuật, giọng điệu nhẹ như không – Nếu trong kia có bề gì thì giết Hạng Lung ngay lập tức, tôi muốn ông ta phải đền mạng, cho Hạng Hành Chiêu nếm mùi.
Hứa Liêu sửng sốt:
– Cậu Hạng, cậu đừng kích động.
Hạng Minh Chương tiếp tục dặn dò:
– Thông báo cho Hạng Hoàn và Hạng Côn, cho hội đồng quản trị và toàn bộ cổ đông của Hạng Việt, cả giới truyền thông nữa, tung tin tức Hạng Hành Chiêu bắt cóc cháu nội, ông ta muốn mưu sát tôi.
Hứa Liêu cố gắng giữ lấy vai Hạng Minh Chương, nói:
– Chúng ta sẽ tính sổ mọi chuyện sau, bây giờ cậu phải bình tĩnh đã.
Hạng Minh Chương chẳng thèm nghe vào tai, anh kiểm đếm:
– Hạng Lung chôn thây ở nước ngoài, Hạng Việt rùm beng bê bối. Con trai, sự nghiệp của Hạng Hành Chiêu, cả cái mạng già của ông ta...
Hứa Liêu túm lấy anh:
– Cậu Hạng!
Hạng Minh Chương vùng ra, vừa giận dữ vừa tuyệt vọng:
– Nếu Thẩm Nhược Trăn không qua khỏi thì cho tất cả mọi thứ sụp đổ hết đi!
Hứa Liêu không hơi đâu màng tới cái tên "Thẩm Nhược Trăn", hắn lùi về sau một bước:
– Cậu điên rồi.
– Tôi điên thật rồi. – Hạng Minh Chương nói – Em ấy vì cứu tôi mà bị bắn, người lẽ ra phải trúng đạn là tôi, người lẽ ra phải nằm trong đấy chịu cực cũng là tôi.
Hứa Liêu không giỏi ăn nói, chỉ có thể bảo:
– Cậu ấy quan tâm đến cậu nên hy vọng cậu bình an vô sự.
– Đừng nói mấy câu này. – Hạng Minh Chương nói – Đó chỉ là câu an ủi tâm lý cho mấy kẻ được hưởng lợi mà thôi.
Hứa Liêu hỏi:
– Vậy cậu có được an ủi không? Không hề. Vậy thì cậu tỉnh táo lại đi, còn rất nhiều chuyện phải xử lý nữa.
Hạng Minh Chương hỏi ngược lại?
– Xử lý cái gì? Nếu phẫu thuật không suôn sẻ, tôi vào đó dùng cây dao đã mổ cho em ấy để tự đâm mình, có lẽ vẫn kịp theo bước em.
Hứa Liêu nghẹn họng không biết nói gì, Bạch Vịnh Đề vốn đã rất lo rồi, hắn phải đảm bảo Hạng Minh Chương không xảy ra chuyện gì.
Cảnh sát đang đợi ở xa tới giúp đỡ, còn có hai bác sĩ nữa, bốn, năm người phải dùng vũ lực với khống chế được Hạng Minh Chương, tiêm cho anh một liều an thần.
Toàn thân anh toàn vết thương, một mũi kim chỉ như kiến cắn, Hạng Minh Chương không cảm nhận được thuốc đang chảy vào cơ thể mình, ngược lại còn thấy bị rút đi hết gam tinh thần cuối cùng còn sót lại.
Hạng Minh Chương ngồi ủ rũ trên băng ghế dài, cong lưng, cúi đầu, hai cánh tay chống lên đầu gối.
Anh mở bàn tay phải đã nắm lấy tay Thẩm Nhược Trăn suốt đoạn đường, chậm rãi ấp lên mặt mình.
Từng giọt nước mắt nóng ran tuôn khỏi kẽ tay anh, rơi tõm xuống dưới chân.
Trong bệnh viện luôn có những tiếng "lích tích", của nước mắt, của bình dịch, của máy móc đo lường, tiếng của đồng hồ vậy mà lại xếp ở cuối cùng.
Không biết kim phút quay bao nhiêu vòng, đèn hiệu phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.
Hạng Minh Chương đứng dậy, bổ nhào lên trước, đứng cách cửa hai mét, dù lòng như lửa đốt nhưng vẫn không dám lại gần.
Cửa phòng phẫu thuật từ từ mở ra, hai vị bác sĩ mệt nhoài bước ra, hỏi:
– Người nhà bệnh nhân...
– Là tôi. – Hạng Minh Chương tiến thêm một bước nữa, mặt loang lổ đủ thứ màu nhưng vẫn không che giấu được vẻ khiếp sợ – Cậu ấy... thế nào rồi?
Bác sĩ cầm một khay khử trùng, nói:
– Tình huống cực kỳ hiểm nghèo nhưng cũng hết sức may mắn, viên đạn bắn trúng một cái đồng hồ quả quýt nên đi lệch khỏi vị trí trí mạng của tim.
Hạng Minh Chương ngẩn người:
– ... Đồng hồ?
Bác sĩ đưa cho anh xem:
– Suýt soát chỉ milimet thôi đấy, nếu không thì hậu quả thế nào thật sự không dám tưởng tượng.
Trong khay, chiếc đồng hồ màu bạc của Thẩm Nhược Trăn nhuốm đầy máu, cả nắp đồng hồ lẫn mặt đồng hồ đều bị vỡ, để lộ ra bộ máy bằng thép nay đã nhuộm máu đỏ.
Hoa văn chữ "Vạn" mờ nhạt trở thành tấm khiên cứu vớt mạng sống của em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro