C107

Chương 107:

Thẩm Nhược Trăn được chuyển từ phòng phẫu thuật ra phòng bệnh thường, không biết chừng nào mới tỉnh.

Hạng Minh Chương nhìn vào phòng chữa trị qua tấm kính, chỉ sau một đêm mà Thẩm Nhược Trăn đã gầy đi trông thấy, em nằm lọt thỏm trong chăn, chỉ gồ lên đường viền nhàn nhạt.

Hạng Minh Chương đã nghĩ ra biết bao kế hoạch trong đầu, đợi Thẩm Nhược Trăn tỉnh lại, anh sẽ bồi bổ sức khỏe cho người ta, em ấy không ham ăn, chỉ khoái mỗi vài món, ngày nào cũng phải đút em ăn mới được.

Sau đó vứt cái áo sơ mi nhìn mà rợn người kia, những món đồ khác cũng vứt hết, phải đặt một bộ mới đền cho em.

Cả điện thoại nữa, điện thoại của hai người bị mất cả rồi, thôi thì mua hai chiếc mới giống nhau luôn.

Quan trọng nhất là chiếc đồng hồ quả quýt, Hạng Minh Chương muốn đền nhưng lực bất tòng tâm, vì nó mang ý nghĩa quá sâu nặng, đến Thụy Sỹ đặt làm một cái giống hệt cũng chưa chắc đã đền bù được phần nào.

– Thẩm Nhược Trăn, bao giờ em mới tỉnh lại đây? – Hạng Minh Chương hỏi, hơi thở phả lên tấm kính rồi đọng lại thành lớp sương mờ.

Hứa Liêu đi làm đủ thứ thủ tục cho Hạng Minh Chương và Thẩm Nhược Trăn, giữa chừng điện thoại reo cả chục lần, hắn nói:

– Mẹ cậu và hai mẹ con bà Sở đã tới New Zealand an toàn rồi.

Cuối cùng Hạng Minh Chương cũng chịu dời bước khỏi phòng bệnh. Anh nhận lấy điện thoại gọi cho Bạch Vịnh Đề để báo bình an.

Điện thoại được chuyển sang tay bà Sở, bà hỏi nhiều lắm, Hạng Minh Chương sợ làm bà hoảng nên giấu tình trạng của Thẩm Nhược Trăn.

Cúp máy, Hạng Minh Chương cởi áo vest ra. Vết máu khô làm các lớp vải dính ệp vào nhau, xé tới đâu là chạm vết thương tới đó, hông, lưng, vai và cánh tay của anh không một chỗ nào lành lặn.

Dù từng làm cảnh sát, dòm hết sự đời, nhưng Hứa Liêu vẫn thấy rất nghiêm trọng. Hắn bảo:

– Phòng bệnh của cậu ở cùng tầng, bây giờ chịu cho bác sĩ xử lý vết thương rồi chứ?

Hạng Minh Chương thản nhiên đáp "Ừm".

Hứa Liêu nói:

– Cậu muốn tôi nói với mẹ cậu phải không?

– Anh không làm vậy đâu, anh quan tâm tới cảm xúc của bà ấy hơn cả tôi mà. – Tuy mình mẩy Hạng Minh Chương chằng chịt vết thương nhưng tinh thần đã dần ổn định lại – Bắt được mấy tên?

Hứa Liêu đáp:

– Năm tên, chú Tề trúng đạn ở bụng, cứu được rồi.

Hạng Minh Chương được chứng kiến tài dùng súng của Thẩm Nhược Trăn, phát súng đó không bắn trúng chỗ hiểm là vì muốn giữ lại mạng cho chú Tề. Anh đâm cây bút máy vào vai chú ta chứ không phải tim cũng vì lý do đó.

Bọn bắt cóc chỉ là những tên lâu la nhận tiền làm việc thôi, chú Tề là cánh tay đắc lực của Hạng Hành Chiêu nên quan trọng hơn nhiều.

Phía cảnh sát đã đến Tịnh Phố hỏi chuyện, chắc chắn sẽ liên lạc với người nhà họ Hạng. Hạng Hoàn và Hạng Côn chắc cũng đã biết Hạng Minh Chương bị bắt cóc rồi, nhưng chỉ cần chú Tề bao che thì Hạng Hành Chiêu vẫn sẽ tiếp tục giả điên giả khờ.

Hạng Minh Chương nói:

– Sẽ có cảnh sát thẩm vấn chú ta, cứ đợi tin đã, ngày mai bảo luật sư và trợ lý tới đây.

Hứa Liêu hỏi:

– Nếu người nhà cậu muốn tới bệnh viện thì sao, có gặp không?

– Không gặp ai hết. – Hạng Minh Chương nói – Nếu tôi chưa chết thì sau này vẫn còn khối cơ hội "sum họp".

Dặn dò xong xuôi, Hứa Liêu thúc giục:

– Mau đi xử lý vết thương đi, cậu Sở tỉnh lại mà thấy bộ dạng cậu thế này, dù không sợ thì cũng chê bẩn cho mà coi.

Con người ta thường chăm chút ngoại hình vì người mình thương, cuối cùng Hạng Minh Chương cũng chịu nghe lời. Cả đêm anh không chợp mắt, sau khi trải qua bao thăng trầm ở thời khắc đứng giữa bờ vực sinh tử, cây cung sắp đứt bỗng nhiên được thả lỏng, bước chân anh nhẹ bẫng đi nhiều.

Hạng Minh Chương về phòng bệnh cho bác sĩ kiểm tra và xử lý vết thương, sau đó nhịn đau mà gội rửa sạch sẽ tóc tai mặt mũi.

Chưa đến hai tiếng sau, Hạng Minh Chương đã thay quần áo bệnh nhân, tự đẩy cây treo truyền dịch quay lại phòng bệnh của Thẩm Nhược Trăn.

Hai người được cứu vào sáng sớm, chớp mắt cái đã tới hoàng hôn rồi, một ngày trầy trật không thể tả sắp trôi qua rồi. Hạng Minh Chương đắp một tấm chăn, nằm đợi thâu đêm ở trên ghế sô pha bên ngoài.

Anh ngủ không được yên, cứ nửa tiếng lại tỉnh, thế là anh dứt khoát ngồi dậy tìm việc gì đó để làm.

Hạng Minh Chương lấy cồn và bông băng ra lau chiếc đồng hồ đã hy sinh anh dũng. Bộ máy bên trong quá tinh xảo, vết máu thấm rất sâu, anh vừa lau vừa niệm "A di đà Phật".

Bác sĩ đã lấy được ba món đồ từ trên người Thẩm Nhược Trăn, ngoài đồng hồ ra thì còn có một tờ di chúc ướt nhoe nhoét và sợi dây chuyền bất ly thân.

Chiếc đồng hồ là do Hạng Minh Chương trả lại, di chúc là do Hạng Minh Chương viết, sợi dây chuyền là do Hạng Minh Chương tặng.

Vết máu bị oxy hóa thành màu đỏ sậm, Hạng Minh Chương lau chùi thật kỹ sợi dây chuyền cho nó trở về màu bạc ban đầu, quấn nó vào tay rồi đi vào phòng chữa trị.

Anh nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Thẩm Nhược Trăn cũng là ở trong phòng bệnh. Anh đứng bên giường, Thẩm Nhược Trăn thì nằm yên tĩnh trên giường bệnh.

Máy móc hiển thị tình trạng ổn định, hồi lâu sau, câu đầu tiên Hạng Minh Chương nói trong lần này chính là câu "Cảm ơn".

– Cảm ơn em vì đã sống sót. – Anh móc sợi dây chuyền lên lắc lư qua lại – Nếu em muốn giữ lại thì hôm khác mình đem ra tiệm vệ sinh, nếu em chê bẩn thì anh sẽ mua em một sợi khác.

– Nhưng đồng hồ thì không sửa được nữa rồi, chúng ta đến Thụy Sỹ đặt làm một cái mới nhé, nắp đồng hồ có khắc chữ Vạn nữa không? Em quyết định đi, anh nghe em hết.

– Em từng nói em biết ngân hàng Thụy Sỹ, vậy thì tiện thể mình đến đó xem thử rồi mở một tài khoản chung để làm kỷ niệm nhé, được không?

Hạng Minh Chương nói liên miên cả buổi nhưng vẫn không thể nào quên được cảnh tượng mình từng đọc điếu văn cho Thẩm Nhược Trăn. Anh ngồi xuống bên giường, giọng điệu như muốn hối cải:

– Anh đọc "Lung Ưng Từ" cho em nghe nhé?

Đọc tới câu cuối cùng, Hạng Minh Chương nghẹn lại, chỉ liên tục lặp lại:

– Thanh Thương. Thanh Thương?

Thẩm Nhược Trăn vẫn không có phản ứng gì, Hạng Minh Chương vẫn chưa nản lòng:

– Thật ra anh cũng đọc cả thông cáo đóng cửa của ngân hàng Phục Hoa rồi.

Ở trên gối đầu, huyệt thái dương của Thẩm Nhược Trăn đỏ ửng lên vì va chạm với nòng súng, nửa dưới khuôn mặt nấp dưới chiếc mặt nạ oxy, hai rèm mi dày che khuất đôi mắt. Cậu đang lạc vào một cõi mộng hết sức mông lung và hỗn độn.

Mùa hạ ngày dài, Thẩm Nhược Trăn ôm cây đàn tỳ bà ngồi dưới tán cây ngô đồng trong dinh thự, siết chặt tay gảy dây đàn. Gần đây công việc bận rộn nên hơi lạ tay, cậu đàn một khúc không được trôi chảy cho lắm. Khúc nhạc vừa dứt, cậu ngước mắt lên, tầm mắt chạm phải dáng hình Hạng Minh Chương đang đứng dưới một bóng râm khác.

Thẩm Nhược Trăn thay một đôi bốt cổ cao, đội mũ bảo hộ, cưỡi ngựa rong chơi ngắm lá phong. Chợt có một bóng dáng cao lớn tung vó vượt qua cậu, người đó quay đầu lại nhìn cậu bằng ánh mắt khiêu khích, là gương mặt tuấn tú và đầy kiêu ngạo của Hạng Minh Chương.

Mùa đông trời tối sớm, khi Thẩm Nhược Trăn tan làm thì đã là đêm khuya. Ra về không thấy ô tô và tài xế đâu nên cậu dạo bước trên lớp băng mỏng. Đế giày da khá trơn, cậu khom người cột lại dây giày. Vừa ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp hình bóng phong trần bụi bặm của Hạng Minh Chương, không biết anh tìm tới đây từ vũ trụ nào.

Đêm tháng Ba lạnh giá, Thẩm Nhược Trăn chong đèn làm việc trong thư phòng. Viết được một hàng, cậu lại vo giấy vứt đi, sau đó lại tiếp tục đặt bút viết, mất cả đêm mới viết xong thông cáo đóng cửa. Ngay giây phút cậu gác bút, tờ giấy bỗng ngả vàng và rách bươm, cậu nhìn thấy mình và Hạng Minh Chương đứng sóng vai cùng nhau trong khu triển lãm Lan Tâm.

Khung cảnh đan cài vào nhau khó mà phân biệt cũ hay mới, Thẩm Nhược Trăn sắp mơ hồ mất rồi, không kiềm lòng được cứ dụi mắt trong giấc mơ.

Hạng Minh Chương nín thở không dám nói gì, nhìn hàng lông mi Thẩm Nhược Trăn rung rinh, hé ra thật chậm rãi, để lộ đôi mắt trong veo.

Tốt xấu gì anh cũng được xem là người chín chắn trưởng thành, ấy vậy mà đã từng phát điên, từng suy sụp vì chàng trai này đây, bây giờ lại còn biến thành một tên nhóc tay chân luống cuống.

Đợi ánh nhìn của Thẩm Nhược Trăn hướng về anh, Hạng Minh Chương không ngờ mình lại nảy sinh một mối hồ nghi hoang đường. Anh khẽ giọng hỏi:

– Em có còn nhận ra anh không?

Thẩm Nhược Trăn không nhìn anh nữa, dời mắt sang nhìn trần nhà.

Hạng Minh Chương hơi hoảng loạn:

– Em có biết em tên gì không?

Mặt nạ oxy cản lại âm thanh yếu ớt, Hạng Minh Chương cúi xuống, ghé lại gần nghe câu trả lời của Thẩm Nhược Trăn:

– Em tên Lanh Lợi.

Hạng Minh Chương bị Thẩm Nhược Trăn trêu, tự hỏi sao em đã yếu như sên rồi mà vẫn có thể thao túng được mình nhỉ? Anh nở một nụ cười cam chịu:

– Được, em muốn tên gì cũng được hết.

Thẩm Nhược Trăn quay lại nhìn anh. Đôi mắt long lanh như ánh nước, gương mặt trắng ngần tôn lên con ngươi đen lay láy, y hệt như chấm sơn lên vậy.

Hạng Minh Chương kể cậu nghe:

– Là chiếc đồng hồ treo ở ngực đã cứu sống em đấy.

Thẩm Nhược Trăn dừng một lúc, sau đó mới vất vả nói thành câu:

– Là cha mẹ đã phù hộ em.

Hạng Minh Chương gật đầu:

– Đúng vậy. Bây giờ em thấy sao rồi, có đau không?

Thẩm Nhược Trăn lại nói:

– Ở trên biển, anh khóc.

Hạng Minh Chương ngại ngùng thừa nhận, lúc ở ngoài phòng phẫu thuật anh còn khóc thảm hơn thế, khóc còn hơn 30 năm nay cộng lại. Anh khó mà không chú ý tới băng gạc quấn quanh lồng ngực Thẩm Nhược Trăn, bỗng nhiên lại thấy mũi mình cay cay.

Thẩm Nhược Trăn mất máu quá nhiều, chỉ tỉnh được vài phút. Khi bác sĩ tới kiểm tra thì cậu lại ngủ tiếp, trời sáng vẫn chưa chịu tỉnh, ngủ tiếp hết cả ngày.

Sau đó thỉnh thoảng cậu có tỉnh lại một lúc, lần nào mở mắt ra cũng thấy Hạng Minh Chương kề bên. Cậu ngủ ngắt quãng như thế được hai ngày, cơn buồn ngủ dần dần tan biến, chuyển sang mất ngủ vì quá đau.

Buổi tối, Hạng Minh Chương cho Thẩm Nhược Trăn uống thuốc giảm đau. Anh kéo rèm lại, bưng nước ấm và khăn mặt tới lau người cho Thẩm Nhược Trăn.

Thẩm thiếu gia hay ngại ngùng được lau người cho mà xấu hổ, Hạng Minh Chương nói:

– Nhắm mắt lại, ngủ đi.

Quần không ở trên người nên thấy man mát, Thẩm Nhược Trăn nói:

– Em ngủ không được.

Hạng Minh Chương vắt ướt khăn, muốn dỗ ngủ cho cậu:

– Hay anh kể em nghe về SFA (*) nhé, nó là một phần nghiệp vụ trong hệ thống CRM.

(*) Sales Force Automation: tự động hóa lực lượng bán hàng.

Thẩm Nhược Trăn nghe không hiểu, vết thương lại đau, cơ thể thì trần truồng mặc cho người ta cọ rửa y như người tàn phế. Cậu ôm đầu buồn bực nói:

– Thôi phiền quá à, anh mặc kệ em đi.

Hạng Minh Chương túm chân còn lại của cậu, đổi hướng khác:

– Vậy anh kể em nghe quá trình chú anh theo đuổi cô anh nhé.

Chủ đề đột ngột chuyển từ thương mại sang thị phi gia tộc, kể từ Hạng Hoàn đến Hạng Côn rồi sang tới vợ Hạng Côn, ai cũng có nét đặc sắc riêng. Thẩm Nhược Trăn tưởng như đang nghe kịch.

Ngày xưa, tháng nào ông ngoại cũng mời đoàn kịch về nhà diễn. Bé Thẩm Nhược Trăn dịp nào cũng đi, mà lần nào cũng phải chiếm riêng một bàn, ngồi ăn mứt ăn lạc đến rát cả họng.

Đúng lúc này, khăn nóng lau tới cổ, Thẩm Nhược Trăn ho hắng một tiếng, Hạng Minh Chương đút cho cậu một thìa nước ấm.

Cậu nuốt xong, hỏi:

– Anh không kể nữa hả?

Chắc là thuốc giảm đau bắt đầu có tác dụng rồi, Hạng Minh Chương đắp kín chăn cho cậu, nói:

– Còn đau không?

Thẩm Nhược Trăn không thấy đau nhiều nữa, nhưng cậu ghét thuốc đắng, muốn nghe mấy câu ngọt ngào cơ. Cậu biết thông minh như Hạng Minh Chương chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu của mình.

– Nếu em không qua khỏi... – Cậu hỏi – Vậy sau này anh có quên em không?

Hạng Minh Chương trả lời:

– Quên chứ, thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ mà.

Thẩm Nhược Trăn còn tưởng mình đang nghe lầm chứ, quyết hỏi tiếp:

– Vậy bốn, năm năm sau, anh có thích người khác nữa không?

Hạng Minh Chương nói:

– Không cần tới bốn, năm năm.

Thẩm Nhược Trăn nhíu mi:

– Anh nói thật đấy hả?

Hạng Minh Chương vắt khô khăn:

– Vì anh đã không còn quen với cuộc sống một thân một mình nữa, nếu em bỏ anh đi, anh không biết mình sẽ sống tiếp thế nào.

Thẩm Nhược Trăn mất mấy giây mới hiểu được, cậu đâu có muốn nghe những lời như thế này. Nhưng cậu hiểu quá rõ thần thái và giọng điệu của Hạng Minh Chương, thản nhiên và ráo hoảnh như không, đồng nghĩa với việc anh đã quyết định hết rồi.

Cậu rầu rĩ nói:

– Anh không nên nghĩ như vậy.

Hạng Minh Chương vươn tay ra vuốt ve gương mặt Thẩm Nhược Trăn, nâng niu như trứng mỏng, nhưng giọng thì bao hùng hồn:

– Không phải em bảo anh tin vào kiếp sau à, anh mà tin rồi thì muốn thực hành ngay đấy.

Thẩm Nhược Trăn:

– ... Nói bậy nói bạ.

Hạng Minh Chương đặt giả thiết:

– Không chừng cả hai chúng ta đều không chết mà đi tới một vũ trụ khác, trở về thời đại của em chẳng hạn.

Thẩm Nhược Trăn bảo:

– Vậy thì lúc đó anh là kẻ trắng tay thật đấy.

– Ừm. – Hạng Minh Chương nói – Diêu quản gia nghỉ hưu sớm được không? Chừa lại vị trí hầu hạ em cho anh.

Thẩm Nhược Trăn phì cười, cười dữ quá là động tới vết thương, cậu đau nhăn mặt. Hạng Minh Chương lập tức cúi đầu xuống, không dám nói tiếng nào nữa.

Sau khi bình tĩnh lại, Thẩm Nhược Trăn nói:

– Hầu hạ người ta vất vả lắm, em có thể xin cho anh một chân chạy việc trong ngân hàng Phục Hoa.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Công việc gì?

– Còn trống hai vị trí, anh có thể chọn. – Thẩm Nhược Trăn nói – Một là lao công quét dọn bậc thềm trước cửa, hai là thư ký Thống đốc.

Thời thế thay đổi, không ngờ có ngày mình bị đem chuyện cũ ra khơi. Hạng Minh Chương chịu thua, còn tham lam nói:

– Anh làm hết, thời cuộc rối ren, kiếm thêm được chút nào hay chút ấy.

Thẩm Nhược Trăn cảm thấy câu nói của mình không có tác dụng trả thù gì cả, nhưng sức khỏe có hạn, cậu bắt đầu buồn ngủ rồi, hỏi:

– Anh không sợ vất vả sao?

Hạng Minh Chương chống tay lên lan can giường, cúi xuống hôn lên trán Thẩm Nhược Trăn, vừa là đáp lại giấc mộng viển vông, vừa là cầu mong cuộc sống thực tại:

– Vậy thì làm phiền em hãy đồng hành cùng anh, anh năn nỉ em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro