C111
Chương 111:
Không ai nghe thấy những câu cuối cùng của hai ông cháu, chỉ chú ý tới Hạng Hành Chiêu sắp gục ngã tới nơi, hai tay buông khỏi vai Hạng Minh Chương, cả người khuỵu xuống như núi lớn sụp đổ.
Hạng Minh Chương nhanh tay chụp lấy khuỷu tay Hạng Hành Chiêu, gầy gò và xương xẩu làm sao. Anh đặt Hạng Hành Chiêu về lại xe lăn rồi khom người xuống, chống tay lên hai bên tay vịn, nói:
– Ông nội là người thân nhất của con, nếu đã là tâm nguyện của ông thì con nhất định sẽ thực hiện.
Hạng Côn hỏi:
– Con chịu đồng ý rồi, vậy bao giờ Hạng Lung trở về?
– Xem ra bác cả cũng rất nhớ em ruột. – Hạng Minh Chương nói – Trước mặt bao nhiêu người thế này, con không nuốt lời đâu, bác cứ yên tâm, Hạng Lung làm xong thủ tục sẽ trở về thôi.
Vợ Hạng Côn nói:
– Cả nhà chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ rồi.
Hạng Hành Chiêu ngồi ngây ra, mặt ủ rũ, nhìn bằng mắt thường cũng thấy có chuyện không ổn rồi, Hạng Hoàn nói:
– Thôi được rồi, cho bố về phòng bệnh nghỉ ngơi đi.
Hạng Côn vươn tay ra định đẩy xe thì Hạng Minh Chương đã xoay chiếc xe lăn một vòng rồi tự đẩy Hạng Hành Chiêu về phòng bệnh, những người khác của nhà họ Hạng nối gót theo sau.
Từ sau vụ án bắt cóc, Hạng Hành Chiêu gần như phải trải qua lần đột quỵ thứ hai, rất nhiều chỉ số sức khỏe đã đạt tới mức báo động, không ăn uống được gì. Chiều cao của ông vốn xấp xỉ Hạng Minh Chương nhưng gặp bạo bệnh nên gầy xọm đi chỉ còn khoảng 50 cân.
Đội ngũ chuyên gia và bác sĩ kiểm tra cho Hạng Hành Chiêu, tình trạng càng xấu thì càng không nói trước mặt bệnh nhân, chỉ khuyên người nhà cho nhập viện chữa trị.
Hạng Côn và Hạng Hoàn đều đồng ý, Hạng Minh Chương đứng ở cuối giường, nói:
– Con sẽ cử người chăm sóc trong thời gian ông nhập viện, không cần làm phiền tới mọi người đâu.
Hạng Côn nói:
– Con nói như vậy là sao hả?
Hạng Minh Chương nói:
– Là con muốn bày tỏ lòng hiếu thảo với ông.
Hạng Như Cương tiếp lời:
– Ông có ba người cháu trai, huống hồ tôi là cháu đầu, sao có thể để mình cậu chịu cực được?
Hạng Minh Chương nói:
– Mọi người đều nói ông nội thương tôi nhất, vậy tôi hy sinh một chút cũng là chuyện nên làm thôi mà.
Hạng Như Cương bảo:
– Đó là vì bố cậu không có ở đây nên ông mới thương hại cậu thôi, đừng có đề cao mình như vậy.
Hạng Minh Chương chẳng hề lấy làm tức giận, chỉ chân thành nói, pha thêm chút tiếc nuối:
– Tôi còn mong có ai đó đề cao chức cháu trai trưởng của anh đi, như vậy thì bọn bắt cóc sẽ không nhắm đến tôi nữa.
Hạng Côn và vợ vừa nghe thế thì khá giận, Hạng Như Cương thì phải nói là lửa giận cháy phừng phừng. Chỉ có Hạng Như Tự từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, hắn không thích tham gia vào những cuộc tranh chấp, bèn nói:
– Ông đã tỉnh táo rồi, chuyện này để ông quyết định đi.
Hạng Hành Chiêu nằm ngửa trên giường, vẫn chưa đến lúc hấp hối nhưng biết có giằng co cũng chẳng ích gì, ông nói:
– Cứ làm theo ý Minh Chương.
Trợ lý đang đợi bên ngoài, Hạng Minh Chương quay người đi ra, bỗng nhiên dừng lại:
– Con thấy nhóm luật sư của ông cũng tới đây rồi, có cần gọi họ vào không?
Không ai đáp lời, Hạng Minh Chương tiếp tục nói:
– Khi con bị bắt cóc, chú Tề đã ép con ký một bản di chúc, nội dung và người thụ hưởng con vẫn còn nhớ như in. Chú Tề này cũng buồn cười thật, bắt cóc để dọa vơ vét tài sản thế mà lại không đòi đồng nào cho bản thân.
Anh hỏi:
– Ông nội, di chúc là chuyện phải nghĩ cho thật kỹ, cho nên con thà chết cũng không ký, ông thấy con làm vậy có đúng không?
Hạng Hành Chiêu chậm chạp trả lời:
– Bảo luật sư về đi, ông không có gì cần dặn dò cả.
Trong phòng tiếp khách, tất cả mọi người đều nhận ra bầu không khí của nhà họ Hạng hơi u ám, cũng thừa biết bệnh tình của Hạng Hành Chiêu trông thì khởi sắc nhưng thực tế thì vô phương cứu chữa rồi.
Thẩm Nhược Trăn đứng khoanh tay, một tư thế rất phòng ngự. Đây không phải lần đầu cậu chứng kiến sóng gió nhà họ Hạng, nhưng đây là lần đầu có đông đủ mọi người như vậy.
Những cây đa cây đề đã nghỉ hưu của công ty có tình cảm sâu nặng với Hạng Hành Chiêu, những cổ đông và giám đốc cấp cao khác vẫn còn tại vị nên sự kính trọng của họ đối với Hạng Hành Chiêu là thật, nhưng ai cũng có phe cánh của riêng mình.
Mọi người đều hiểu, dù Hạng Hành Chiêu có hoàn toàn hồi phục thì với tuổi tác và sức lực của ông cũng không thể nào đảm nhiệm được vị trí chủ tịch của Hạng Việt.
Cửa phòng bệnh mở ra, Hạng Minh Chương bước ra ngoài, tất cả mọi người đều vây lại:
– Cậu Hạng, chủ tịch sao rồi?
– Đã ngủ rồi. – Hạng Minh Chương nói – Bệnh hai năm trời, lúc tốt lúc xấu là chuyện khó nói, các y bác sĩ sẽ cố gắng hết sức, người nhà cũng sẽ nghiêm túc phối hợp.
Anh nói như thế là mọi người đều hiểu ngầm trong lòng rồi, họ luôn miệng an ủi:
– Cậu Hạng yêu thương chủ tịch nhất, nhớ phải giữ sức khỏe đấy.
Lời nói của Hạng Minh Chương mang đầy ẩn ý:
– Cảm ơn mọi người, tôi sẽ giữ sức khỏe. Mọi người đã vất vả ở công ty rồi mà còn lo lắng cho chuyện gia đình chúng tôi, khiến tôi vô cùng áy náy.
Các cổ đông tỏ ra khó xử, tối nay chỉ lo chạy tới chứng kiến màn kịch gia đình. Hạng Minh Chương tuy ngoài miệng đã đồng ý với yêu cầu của Hạng Hành Chiêu nhưng lại hóa bị động thành chủ động, chắc chắn không phải là bên bị nắm thóp.
Thẩm Nhược Trăn buông hai tay ra, để lại vết nhăn trên áo vest, cậu bèn vuốt lại mấy cái. Hạng Minh Chương tưởng cậu bị đau ngực, lập tức đi tới:
– Mệt rồi phải không?
Trước mặt bao nhiêu người, Thẩm Nhược Trăn trả lời bằng giọng điệu của cấp dưới:
– Tôi không sao đâu anh Hạng.
Hạng Minh Chương lại không biết tự giác:
– Có cần lên xe nghỉ ngơi một lát không, đói chưa? Trong bệnh viện có nhà hàng đấy, để tôi gọi người đi mua ít đồ ăn cho cậu nhé?
Thẩm Nhược Trăn nói:
– ... Không cần đâu, tôi đợi anh.
Đám người chú Luân đều ủng hộ Hạng Minh Chương, quan hệ rất thân thiết, chú cười bảo:
– Cậu Sở bị bắt cóc cùng nhưng vẫn một lòng trung thành với Minh Chương nhỉ.
Hạng Minh Chương nói:
– Lúc nãy có một câu nói rất đúng, gặp đại nạn không chết ắt là có phúc ấm, đây chính là phúc ấm của con.
Bác Phương hỏi:
– Nếu là người khác, gặp chuyện này kiểu gì cũng hãi hùng rồi từ chức luôn ấy chứ, cậu Sở không sợ sao?
Ngoài phe phái của Hạng Minh Chương thì một số người khác cũng đang cân nhắc tình thế, Thẩm Nhược Trăn mượn cơ hội này để tỏ rõ thái độ thay Hạng Minh Chương. Cậu cười đáp:
– Có một câu thơ con cực kỳ thích, cảnh đẹp vô vàn ngự núi cao (*). Đây chỉ là mây đen thoáng phủ nhất thời, không có gì đáng sợ.
(*) câu thơ trong bài "Đề bức ảnh động tiên trên núi Lư do đồng chí Lý Tiến chụp" của Mao Trạch Đông, có nghĩa là chỉ khi trèo lên tới đỉnh núi cao thì mới nhìn thấy được cảnh đẹp.
Thu xếp xong chuyện ở bệnh viện, khi Hạng Minh Chương và Thẩm Nhược Trăn rời khỏi bệnh viện thì trời cũng đã tối muộn.
Tài xế khởi động xe, hỏi:
– Anh Hạng, bây giờ về đâu?
Hạng Minh Chương nghiêng đầu nói:
– Về căn hộ của tôi.
Tối nay xảy ra nhiều chuyện, Thẩm Nhược Trăn nghĩ Hạng Minh Chương cần có người ở bên bầu bạn, hoặc là có chuyện cần thương lượng, vì thế cậu đồng ý:
– Được.
Tài xế đưa hai người đến trước cổng chung cư Ba Mạn Gia, Thẩm Nhược Trăn đã nhiều ngày không tới đây. Lên tầng 40, cậu dùng chiếc thẻ phòng mà Hạng Minh Chương đưa cho để mở cửa.
Lọ hoa ở huyền quan không cắm hoa tươi mà chuyển sang cắm một bó lá bưởi xanh biếc. Quản gia chung cư biết tin Hạng Minh Chương gặp sự cố nên đã cắm lá bưởi trừ tà chúc anh tai qua nạn khỏi.
Thẩm Nhược Trăn nói:
– Anh chỉ toàn nói em phong kiến, vậy sao anh không ngăn chặn hành vi mê tín này đi?
Hạng Minh Chương cởi áo khoác rất nhanh nhẹn:
– Anh không dám nữa, từ sau khi em trúng đạn, anh đã cập nhật lại thế giới quan của mình rồi. Bây giờ anh tin vào Phật, tin vào kiếp trước kiếp này, tin rằng sau khi chết có thiên đường và địa ngục.
Thẩm Nhược Trăn không biết lần cập nhật này là cải tiến hay cải lùi, cậu hỏi:
– Còn gì nữa không?
Hạng Minh Chương nói:
– Còn pho tượng Quan Âm của mẹ anh, đợi khi nào mẹ thông suốt rồi không cần nó nữa, anh sẽ mang về đây trưng trong tủ được không?
Thẩm Nhược Trăn không thèm tin mấy câu đùa của Hạng Minh Chương, thay dép lê xong, cậu đi vào phòng tắm. Gần mười giờ rồi, từ khi bị thương tới nay, mọi hôm tới giờ này là cậu đã leo lên giường đi ngủ.
Hạng Minh Chương bám gót đi vào theo, lấy nước nóng vào bồn, nói:
– Em ngâm mình một lúc đi, lát anh gọi đồ ăn tối.
Thẩm Nhược Trăn nói:
– Đồ ngủ.
Hạng Minh Chương y như quản gia, cố ý kéo dài giọng:
– Xin Thẩm thiếu gia đợi một lát, tôi sẽ đi lấy cho cậu ngay.
Thẩm Nhược Trăn cởi quần áo, đợi Hạng Minh Chương đi khỏi thì mới bắt bẻ sau lưng, thiếu gia không bao giờ đợi ai đâu. Cậu ngồi vào trong bồn, đôi chân thon dài khép vào nhau rồi gập lại, nước nóng thấm ướt sũng vết sẹo trên ngực.
Hạng Minh Chương lấy đồ ngủ tới, rồi ấn sữa tắm ra đầy tay, anh thò tay vào trong nước, khuấy thành những bọt nhỏ li ti, sau đó vẩy bọt nước xoa lên vai Thẩm Nhược Trăn.
Điện thoại reo, trợ lý gửi tin nhắn tới bảo mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa.
Thẩm Nhược Trăn nói:
– Sức khỏe Hạng Hành Chiêu có vẻ không được ổn lắm.
Hạng Minh Chương nói:
– Bác sĩ bó tay rồi, không cầm cự được bao lâu nữa đâu, dù sao cũng đã hơn 80 rồi.
Thẩm Nhược Trăn ngẩng đầu lên:
– Anh thật sự đồng ý cho Hạng Lung trở về sao?
– Cũng đến lúc rồi. – Hạng Minh Chương từng nói, Hạng Lung vẫn còn có ích.
Lần đầu tiên Thẩm Nhược Trăn nghe đến cái tên này thì thấy vô cùng xa lạ, bây giờ đã chắp vá lại được đường nét mơ hồ, chỉ còn cách người thật một lớp giấy ngăn mỏng manh sắp bị xé toạc.
Hạng Minh Chương lấy khăn lông lau khô tay rồi bảo:
– Không nói về những người đó nữa, giờ anh gọi nhà hàng mang bữa tối đến, em muốn ăn gì?
Thẩm Nhược Trăn trả lời:
– Gì cũng được.
Hạng Minh Chương bất lực cau mày. Nội tạng, đầu, chân giò của động vật thì không ăn, mì dai quá thì không thích, nhiều dầu mỡ thì ngán, cay thì không biết ăn, chua cũng chẳng ưng miệng.
Tóm lại thì Thẩm Nhược Trăn khá kén ăn, được cái là rất có văn hóa, dù thích hay không thích thì cũng sẽ không nói những câu khiến người ta mất hứng.
Thẩm Nhược Trăn không biết Hạng Minh Chương đang mắng thầm trong lòng, cậu vừa tắm xong thì bữa tối cũng vừa được đem tới.
Hai người ăn uống trong phòng khách, ăn xong giữ lại cây đèn bên cạnh sô pha cho sáng. Lần trước Thẩm Nhược Trăn chê phim hài không hài, nên lần này Hạng Minh Chương chọn một bộ điện ảnh bi kịch.
Rót nước ấm và lấy thuốc bổ xong, Hạng Minh Chương nói:
– Lát nữa nhớ uống đấy, anh đi tắm đây.
Thẩm Nhược Trăn làm ổ trên sô pha, đắp chăn xem phim. Sức khỏe của cậu mới hồi phục, không thức khuya được lâu như trước nữa, đêm vừa về khuya là mắt díp lại.
Tắm xong, Hạng Minh Chương vừa lau tóc vừa quay về phòng khách, thấy Thẩm Nhược Trăn ngồi gật gà gật gù, sợ mình ngủ mất, cậu còn giơ tay gõ chiếc nhẫn mã não của mình lên trán.
Anh lại gần, khuỵu chân ngồi trước mặt Thẩm Nhược Trăn, nói:
– Sao còn cố thế làm gì, đi ngủ đi.
Thẩm Nhược Trăn tỉnh táo hơn một chút:
– Em đến để bầu bạn với anh mà, sao đi ngủ một mình được.
Hạng Minh Chương giờ mới nhận ra:
– Em sợ anh buồn à?
Hạng Minh Chương bị Hạng Hành Chiêu "cấu kết" với cả nhà ép bức luôn mà, Thẩm Nhược Trăn nói:
– Vậy anh có buồn không?
– Nói thật hả? – Hạng Minh Chương trả lời – Em bất chấp phong độ, chỉ trích bọn họ, bảo vệ anh trước mặt mọi người, em không biết anh đã vui đến thế nào đâu.
Thẩm Nhược Trăn hơi giật mình, cái chân rủ dưới sô pha đạp nhẹ vào người Hạng Minh Chương:
– Thì ra em lo lắng dư thừa rồi.
Bộ phim trên màn hình đã tới những phút cuối cùng. Trên bến tàu, nhân vật chính nấp trong một khoang tàu, rút súng ra chuẩn bị tự sát.
Hạng Minh Chương ngồi quay lưng lại với tivi, nghe thấy tiếng súng vang lên cái "đùng".
Chuyện đã qua hơn nửa tháng rồi nhưng thi thoảng anh vẫn bất giác nhớ lại hoặc là mơ thấy cảnh tượng trên chiếc du thuyền đó, Thẩm Nhược Trăn cầm súng với khí thế sắc bén mà bình thường em giấu nhẹm.
Hạng Minh Chương không kiềm lòng được, chống hai tay bên chân Thẩm Nhược Trăn, nghiêng người tới nói:
– Cả đời này, anh sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ em bắn súng.
Bờ môi mỏng in lên gò má, Thẩm Nhược Trăn được Hạng Minh Chương hôn từ quai hàm đến xương gò má, rồi tới đuôi mắt. Cậu bảo:
– Em không xem được tivi nữa rồi.
Hạng Minh Chương nói:
– Hết phim rồi.
Thẩm Nhược Trăn nói:
– Không phải anh bảo em đi ngủ à?
Hạng Minh Chương hỏi ngược lại:
– Không phải em muốn bầu bạn với anh à?
Nhạc kết phim vang lên, tiếng đàn piano hòa cùng tiếng bass trầm đục, nghe như tiếng tim đập lúc này. Hạng Minh Chương nâng cằm Thẩm Nhược Trăn lên rồi nghiêng đầu mút bờ môi cậu, chẳng biết làm sao mà khớp hàm đóng chặt.
– Nhả ra nào.
Thẩm Nhược Trăn nói dính chữ:
– Mới uống thuốc, đắng lắm.
– Để anh nếm thử xem. – Hai tay Hạng Minh Chương giữ hai bên eo Thẩm Nhược Trăn, xoa nắn qua lớp chăn và áo ngủ, chỉ cần mạnh tay hơn chút là môi răng Thẩm Nhược Trăn tự động mở ra.
Đã lâu rồi họ không thân mật, sợ chạm vào vết thương nên khi ôm cũng phải biết chừng mực. Hạng Minh Chương hôn Thẩm Nhược Trăn một lúc thì suýt nữa mất lý trí. Anh dừng lại, cố gắng xoa dịu hơi thở gấp gáp của mình.
Thẩm Nhược Trăn hơi lúng túng, khẽ hỏi:
– Anh không muốn em nữa hả?
Hạng Minh Chương nói:
– Dưỡng bệnh thêm một thời gian nữa đã.
Hàng mày của Thẩm Nhược Trăn nhíu lại, rồi giãn ra, rồi lại nhíu, cuối cùng vẫn không kiềm lòng được mà hỏi:
– Bao lâu mới được?
Tim Hạng Minh Chương sắp nổi lửa luôn rồi:
– Em nói không thích làm từ phía sau, không thích anh cưỡi em, cũng nói là thích hôn môi, vậy em còn thích gì nữa?
Thẩm Nhược Trăn không chịu hợp tác, cậu cũng không biết nói làm sao:
– Hết rồi.
Hạng Minh Chương nói:
– Không thể nào, nói anh biết đi.
Thẩm Nhược Trăn nói:
– Hết thật rồi mà.
Hạng Minh Chương vẫn cố chấp:
– Vậy giờ nghĩ thử một cái đi.
Thẩm Nhược Trăn nói:
– Thích anh gọi tên em.
– Được. – Hạng Minh Chương vươn tay ra che mắt Thẩm Nhược Trăn lại, hàng mi của cậu mềm như nhung – Nhược Trăn, nhắm mắt lại.
Thẩm Nhược Trăn nghe lời nhắm mắt lại, bàn tay trước mắt đã rời đi, nhưng Hạng Minh Chương vẫn còn ngồi trước mặt cậu không đứng dậy.
Tấm chăn đắp trên đùi được vén lên, cậu cảm nhận được Hạng Minh Chương đang ghé lại gần. Cậu vươn tay ra định ôm nhưng lại vồ hụt, chỉ chạm tới mái tóc ngắn của anh.
Ngay sau đó, toàn thân Thẩm Nhược Trăn như có luồng điện chạy qua, cậu ngả người ra gối đệm, kêu thành tiếng.
Cậu muốn mở trừng mắt nhưng thực tế thì vẫn nhắm chặt. Mí mắt gợn lên những nếp gấp li ti, cậu mở miệng gọi vô số lần, Hạng Minh Chương, Minh Chương...
Thẩm Nhược Trăn tự nghe thấy tiếng mình kêu, vì giọng cậu yếu nhớt, bị tiếng nhạc kết phim át mất.
Một lúc lâu sau, tích tắc mà cậu run bắn lên, Thẩm Nhược Trăn mở trừng hai mắt. Mặt cậu đỏ lựng, mắt cũng đỏ, lỗ tai và yết hầu cũng đỏ chẳng kém gì.
Hạng Minh Chương quỳ trước mặt cậu, ngẩng đầu lên. Gương mặt anh tuấn của anh không tài nào giả vờ điềm nhiên được, rõ ràng đã cật lực kiềm chế nhưng ánh mắt thì sáng tới chói lòa.
Thẩm Nhược Trăn đè tay lên tấm chăn, sự run rẩy hẵng còn đây, cậu khàn giọng bảo:
– Sao anh lại...
Hạng Minh Chương mím môi một chốc rồi hỏi:
– Như vậy... em có thích không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro