C113
Chương 113:
Xuống xe, Hạng Minh Chương và Thẩm Nhược Trăn đi vào hội sở thương mại, trưa nay hai người có hẹn với đại diện công ty của Dược phẩm Ngưng Lực.
Về cơ bản thì dự án này đã chốt, chuẩn bị vào quy trình ký kết, có một số nội dung thương mại cần hai bên bàn bạc chi tiết.
Lúc trước Thẩm Nhược Trăn là thư ký tổng giám đốc, chỉ việc lên kế hoạch thôi chứ không cần lo chuyện hợp đồng. Bây giờ cậu là giám đốc bộ phận tiêu thụ rồi, rất nhiều bước cần có chữ ký của cậu.
Những công văn nội bộ của công ty thì không nói làm gì, còn những hợp đồng thương mại như thế này thì không qua loa được. Với người ngoài thì cậu vẫn là "Sở Thức Sâm", nếu sau này thân phận bị bại lộ thì chữ ký của cậu sẽ ảnh hưởng tới hợp đồng.
Vì thế Thẩm Nhược Trăn cho Hạng Minh Chương can dự để chuyển giao bước ký kết này.
Lâu rồi hai người không cùng nhau đi gặp khách hàng, lần này bàn bạc rất suôn sẻ, mọi việc mỹ mãn.
Buổi chiều về lại công ty, Thẩm Nhược Trăn đến bộ phận pháp lý mở cuộc họp điều chỉnh chi tiết hợp đồng, xong xuôi thì trên bàn cũng hổ lốn giấy tờ. Cậu nhớ tới lúc ở trên xe Hạng Minh Chương có nói, phải bắt Hạng Lung ký thỏa thuận thì mới được cho về.
Một tuần sau đó, Hạng Minh Chương không lúc nào xuất hiện ở công ty, vẫn lo xử lý công việc ở Hạng Việt cũ.
Tuy hai công ty không dính dáng gì đến nhau nhưng chuyện riêng của gia đình sếp luôn là "miếng dưa ngon" cho các nhân viên, mọi người đều đồn đoán Hạng Việt cũ sắp thay đổi "triều đại" rồi.
Thẩm Nhược Trăn trước giờ không ngồi lê đôi mách, vẫn chuyên tâm vùi đầu vào công việc. Cậu tăng ca mấy ngày liền, cảm giác như sức khỏe đã hồi phục lại như ban đầu.
Lại là một đêm khuya nữa, điện thoại để trên bàn rung lên, là Hạng Minh Chương gọi tới.
Thẩm Nhược Trăn buông con chuột ra, cầm điện thoại lên nghe:
– A lô?
Ban ngày Hạng Minh Chương phải họp hành nhiều, giọng khàn đặc:
– Ngày mai anh về công ty, chỉ ở lại một lúc thôi, em chọn ra những tài liệu nào cần gấp trong tuần này, anh xem hết một lần.
Thẩm Nhược Trăn day ấn đường:
– Còn gì nữa không?
Hạng Minh Chương nói:
– Báo với Bành Hân và Mạnh Đào dành ra vài phút để bàn về dự án của họ.
Thẩm Nhược Trăn hỏi tiếp:
– Vậy còn Diệc Tư thì sao?
– Anh hết lo nổi rồi, không sao đâu, Diệc Tư... – Hạng Minh Chương khựng lại vài giây, cuối cùng mới giật mình nhận ra – Có em lo rồi.
Thẩm Nhược Trăn cười bất đắc dĩ:
– Vẫn chưa quen thư ký mới à?
Hạng Minh Chương nói một câu "Xin lỗi", dạo này anh tất tả không kịp thở, mới chợp mắt được một lúc, đầu óc còn chưa tỉnh táo nên đã gọi ngay cho Thẩm Nhược Trăn.
– Anh có làm phiền em nghỉ ngơi không? – Anh hỏi.
Thẩm Nhược Trăn nói:
– Không đâu, em còn đang ở văn phòng.
Chắc Hạng Minh Chương mệt quá, chỉ nói:
– Chưa tan làm à?
– Sắp rồi. – Thẩm Nhược Trăn lại giở giọng thư ký – Anh Hạng, giao việc xong rồi thì cúp máy đi rửa mặt đi.
Kết thúc cuộc gọi, Thẩm Nhược Trăn ở lại thêm nửa tiếng nữa. Xong xuôi hết cậu tắt đèn, khóa cửa, cả công ty tối om như mực.
Cậu ra khỏi tòa nhà văn phòng, ánh trăng chiếu sáng bậc thềm, Hạng Minh Chương đứng ở bậc thềm cuối cùng, một tay đút túi, tay còn lại thì xách một phần đồ ăn khuya.
Thẩm Nhược Trăn khoan thai bước xuống:
– Sao lại rảnh rỗi về đây thế, tóm em về hả?
Hạng Minh Chương vứt áo khoác trên xe, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, trông anh gầy đi nhiều, khung xương vai gồ lên tạo thành một đường thẳng ngang. Anh bảo:
– Gọi nhầm người, đến để tạ tội.
Chiếc Phantom dáng dài vẫn chưa tắt máy, lên xe, Thẩm Nhược Trăn mở hộp thức ăn ra xem, là một hộp cháo tổ yến vẫn còn nóng.
Đợi cậu ăn xong, Hạng Minh Chương lái xe rời khỏi công ty. Vừa đến ngã tư đầu tiên thì trợ lý ở Hạng Việt đã gọi điện thoại tới.
Hạng Minh Chương chạm vào màn hình nhấn nút nghe:
– Có chuyện gì?
Trợ lý báo cáo ngắn gọn, Hạng Hành Chiêu nguy kịch rồi.
Trong lòng Hạng Minh Chương có linh tính, sau khi cúp máy, anh thản nhiên nói:
– Anh đưa em về nhà trước.
Trên đường đi, Thẩm Nhược Trăn hỏi:
– Thủ tục của Hạng Lung làm tới đâu rồi?
Hạng Minh Chương nói:
– Hứa Liêu sang đó làm xong xuôi rồi, chỉ còn thiếu một tấm vé bay về thôi.
Hạng Lung phải đợi tới phút cuối cùng thì mới được xuất hiện, Thẩm Nhược Trăn hiểu. Có lẽ, có một người bố như vậy là nỗi ê chề lớn nhất cả đời này của Hạng Minh Chương.
Cậu từng bảo muốn cùng Hạng Minh Chương đối mặt và giải quyết, cậu nói:
– Đợi anh Hứa dẫn ông ta về, em sẽ thay anh đi đón.
Hạng Minh Chương gật đầu:
– Được.
Đưa Thẩm Nhược Trăn về đến nhà, Hạng Minh Chương chạy đến bệnh viện. Biết tin, những người khác trong nhà họ Hạng cũng vội vàng chạy tới.
Trên giường bệnh trong phòng chữa trị, Hạng Hành Chiêu nằm nhắm mắt mê man. Hai hõm mắt ông sụp sâu hoắm, tóc bạc trắng, khô xơ và rối bời.
Hạng Hoàn ngồi ở đầu giường, đang chải tóc cho Hạng Hành Chiêu, gọi ông:
– Bố ơi, chúng con tới rồi.
Bác sĩ chia sẻ về bệnh tình cho người nhà, ý là không cần nói cũng hiểu. Dường như Hạng Hành Chiêu nghe thấy, chầm chậm mở mắt ra. Con ngươi đục ngầu một màu xám, rề rề chuyển động nhìn quanh phòng bệnh.
Ông tìm thấy Hạng Minh Chương, cố rặn ra từng chữ:
– Chuyện con đã hứa... đừng nuốt lời.
Hạng Minh Chương đứng ở khoảng cách vừa phải, không xa không gần, anh nói:
– Hai ngày sau, ông sẽ gặp lại con trai mình.
Khoang mũi Hạng Hành Chiêu như bị nhét một mớ bùi nhùi, hít thở rất khó khăn. Mỗi ngày, ông cố kéo dài hơi tàn nhờ những mũi tiêm, sức lực bên trong xác thịt này đã cạn kiệt gần hết rồi.
Cả bầy con cháu vây xung quanh giường, Hạng Côn nói:
– Bố ơi, bố muốn làm gì nữa không?
Hạng Hành Chiêu chỉ nói hai từ:
– Về nhà.
Làm thủ tục xuất viện xong xuôi, Hạng Hành Chiêu về lại biệt thự Tịnh Phố ngay trong đêm.
Bác sĩ gia đình và hộ lý túc trực suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ, Hạng Côn và Hạng Hoàn cũng ở lại, hai gia đình bàn bạc chuyện hậu sự của Hạng Hành Chiêu.
Hạng Minh Chương tách mình ra khỏi đó, bỗng nhiên có cảm giác trống rỗng như mình không còn vướng bận gì cả.
Một mình anh lái xe khỏi Tịnh Phố. Trên đường đi, anh gọi bảy, tám cuộc để lo liệu chuyện công ty và gia đình.
Cuối cùng, anh gọi về Mạn Trang. Lúc này, Bạch Vịnh Đề đã ngủ. Bị cuộc gọi của anh đánh thức nhưng bà không hề khó chịu, bình tĩnh nghe anh nói.
Hạng Minh Chương lại không hề nhắc tới bất kỳ chuyện gì mà chỉ nói một câu than thở mà hiếm khi nào thấy anh thốt lên. Chỉ là bản thân anh cũng không biết điều anh đang nói là chỉ thời gian gần đây hay là mấy năm qua.
Anh bảo:
– Mẹ ơi, con mệt quá.
Bạch Vịnh Đề nói:
– Vậy thì nghỉ ngơi thôi con.
Hạng Minh Chương về căn hộ của mình, tắm rửa rồi đi ngủ, cũng không ra ngoài, chẳng quan tâm việc gì nữa.
Ở Tịnh Phố, Hạng Hành Chiêu gồng được hai ngày. Mỗi bữa cơm bưng lên đều bị trả về nguyên vẹn, sức lực còn sót lại chỉ đủ cho ông nuốt vài ngụm nước.
Sáng sớm, bác sĩ tiêm cho Hạng Hành Chiêu một mũi thuốc dinh dưỡng, nói hôm nay tinh thần ông rất khá.
Hạng Hành Chiêu giơ tay chỉ lên cửa sổ, trời rất trong, ông muốn ngồi dậy ngắm mặt trời. Cả nhà quây quần, kê cao giường, chêm thêm gối. Hạng Như Cương cũng bế cháu tới, nói bé con muốn chơi với cụ.
Hạng Hành Chiêu nghĩ, quả nhiên là "ba tuổi nhìn ra tính cách" (*), lúc nhỏ Hạng Như Cương rất hay làm nũng, thường nói là muốn chơi cùng ông nội. Hạng Như Tự thì hướng nội, thường hay trốn sau lưng Hạng Như Cương, ít khi nào biểu đạt nguyện vọng của mình.
(*) trong câu "ba tuổi nhìn ra tính cách, bảy tuổi nhìn ra số phận".
Còn Hạng Minh Chương thì luôn đến với mục đích rõ ràng, lúc nào cũng dám nghĩ dám làm hơn người khác. Anh thường hỏi, ông ơi, ông dạy con chơi cờ được không? Ông có muốn xem chữ con luyện không?
Hạng Hành Chiêu nhớ lại đứa cháu đã từng là một đứa con nít bé thơ, sau đó nhìn thấy một bóng hình cao lớn xuất hiện ở cửa, lớn đến mức không gì có thể lung lay được.
Hạng Minh Chương khoan thai bước tới. Anh mặc một thân đen tuyền, đứng ở đó trông lạnh lùng và lẻ loi làm sao.
Hàng lông mày trắng xám giãn ra, Hạng Hành Chiêu mỉm cười, như thể hồi quang phản chiếu, ông bảo:
– Mấy đứa ra ngoài đi, để ông nói chuyện với Minh Chương.
Tất cả mọi người rời đi, cửa khép lại, trong phòng ngay lập tức trở nên trống vắng.
Suốt hơn hai năm nay, hoặc cũng có thể là lâu hơn nữa, đây là lần đầu tiên hai ông cháu cùng tháo bỏ lớp ngụy trang, dùng bộ mặt thật để nói chuyện với nhau.
Hạng Minh Chương tiến lại bên giường, giày da giẫm lên thảm không phát ra tiếng. Anh hỏi:
– Ông muốn nói gì?
Hạng Hành Chiêu nhìn anh:
– Con bắt đầu hận ông từ khi nào?
Hạng Minh Chương nói:
– Hay ông nghĩ thử xem, ông nên gặp quả báo từ khi nào.
Hạng Hành Chiêu không nhớ mình có ý đồ bất chính vào năm nào tháng nào, cũng chẳng nhớ mình đã từng dùng những thủ đoạn gì. Ông nghĩ mãi không ra kết quả, bèn nói:
– Ông quên rồi.
Hạng Minh Chương nói:
– Kẻ làm việc ác thường hay quên, còn người chịu khổ thì sẽ nhớ cả đời.
Hạng Hành Chiêu nói:
– Chắc hẳn mẹ con rất hận ông.
Hạng Minh Chương nhìn góc chăn buông rủ:
– Đúng vậy, chừng nào ông chết thì mẹ tôi mới thấy yên lòng.
– Vậy thì con có thể nói với mẹ con là, ông sắp chết rồi. – Hạng Hành Chiêu nói – Nhưng ông không ngờ rằng, người trừng phạt ông lại là con.
Hạng Minh Chương cảm thấy hết sức nực cười:
– Chứ còn ai nữa? Ông tưởng tôi hiếu thảo nhân từ, gọi ông là ông nội ba mươi năm trời là cam tâm làm cháu ngoan của ông sao?
Hạng Hành Chiêu siết nắm đấm, cố gằn ra một chút sức lực:
– Tao không hề bạc đãi mày.
– Tôi biết ông thương tôi, mọi người ai cũng biết. – Hạng Minh Chương nói – Trong cả đám cháu chỉ có tôi là được ông đặt tên cho, chỉ có việc học của tôi là được đích thân ông dạy dỗ, tôi vừa tròn mười tám là được nhận cổ phần lẫn chức vụ trong Hạng Việt, tôi lập công ty khác ông cũng không phản đối, nhờ vậy mà mới có Viễn thông Hạng Việt của ngày hôm nay.
Hạng Hành Chiêu hơi phẫn nộ:
– Mày biết là tốt.
Hạng Minh Chương nói cho hết:
– Đương nhiên là tôi biết, còn một điều quan trọng nhất, ông đã từng lập di chúc cho tôi làm người thừa kế của ông.
Hạng Hành Chiêu dựa vào gối lắc đầu:
– Là tao... tao đã nhìn nhầm người.
Hạng Minh Chương nói:
– Dù sao thì tôi cũng từng kính trọng ông, yêu thương ông, lại rất giống ông. Tiếc rằng ông không phát hiện ra tất cả những thứ đó đều là giả dối, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phản bội ông.
Hạng Hành Chiêu nghiến răng nghiến lợi:
– Tao đã nuôi một con sói.
– Vậy thì ông là gì? – Hạng Minh Chương nói – Tôi vẫn còn nhớ như in bộ dạng của ông khi đột quỵ, ngã vật xuống đất hết run rẩy rồi rên rỉ, rất giống một con chó dính phải bả.
Cảnh tượng đó đến chết Hạng Hành Chiêu cũng không thể nào quên, ông phẫn nộ trừng mắt với Hạng Minh Chương:
– Thằng khốn...
Hạng Minh Chương giễu cợt:
– Chủ tịch Hạng, chủ nhân một gia tộc, một người ngông cuồng tự đại, thoi thóp bấu lấy gấu quần tôi, lẩm bẩm van xin tôi cứu mạng.
Hạng Hành Chiêu thở hổn hển:
– Tao được cứu sống, mày thất vọng lắm phải không? Mày vui mừng vì tưởng tao lú lẫn, không vạch trần được mày đúng không?
– Ông tưởng tôi quan tâm ư? – Hạng Minh Chương nói – Nếu tôi dễ bị lật đổ như thế thì ông cũng không phải tốn hơn hai năm trời giả điên giả dại, càng không cần phải bày hết mưu này tính kế khác để hãm hại tôi.
Hạng Hành Chiêu cười khinh:
– Chẳng lẽ đợi thằng vô ơn như mày hãm hại tao?
– Ông nội à. – Hạng Minh Chương hỏi – Ông thật sự muốn giết tôi sao?
Hạng Hành Chiêu giận dữ:
– Tao bị mày lừa gạt hai mươi mấy năm... mày khống chế bố mày, vừa muốn vơ vét tài sản, vừa muốn tao chết, đúng là thằng súc sinh!
Hạng Minh Chương tiến thêm một bước đến trước giường:
– Ông dùng bao nhiêu thủ đoạn đê tiện để uy hiếp mẹ tôi, hết lần này đến lần khác cưỡng hiếp mẹ tôi, tên súc sinh là ông mới đúng!
– Lừa gạt ư? Là do tâm ông bẩn tưởi, mắt ông đui mù, mới không nhận ra tôi đã nhẫn nhịn hơn hai mươi năm nay. – Hạng Minh Chương chỉ lên trần nhà – Căn nhà này từng là ác mộng với hai mẹ con tôi, đã không biết bao nhiêu lần tôi mơ thấy mình đốt trụi nơi này, thiêu sống cả đồ súc sinh như ông!
Hạng Hành Chiêu hụt hơi, không thể nói được nên câu, thở ra những tiếng "khè khè". Hạng Minh Chương hỏi:
– Sao, định ngỏm rồi à? Người ông đợi vẫn chưa tới mà.
Hạng Hành Chiêu mấp máy môi:
– Hạng Lung...
Hạng Minh Chương nói:
– Rõ ràng ông biết bản thân ông đê tiện nhường nào, nếu không thì đã chẳng thấy áy náy với kẻ nhu nhược Hạng Lung kia, cố kéo dài hơi tàn cũng vì muốn đợi ông ta trở về để xác nhận ông ta an toàn. Nhưng con trai ông là con người, vậy còn mẹ tôi thì sao?
Đột nhiên, trong lòng Hạng Hành Chiêu cồn lên nỗi bất an mãnh liệt, gằn giọng:
– Mày đã hứa cho Hạng Lung trở về... Hạng Lung đang ở đâu?!
Hạng Minh Chương không trả lời câu hỏi của ông mà nói:
– Cô Hoàn tìm thầy xem phong thủy, bác Côn thì mua phần mộ đắt nhất thành phố cho ông, nghe nói an táng ở đó thì sang kiếp sau ông vẫn tiếp tục được hưởng phước. Nhưng tôi thì không định làm như vậy, tôi muốn rải tro cốt của ông xuống biển. Bao nhiêu năm nay, chắc ông nghe tiếng hót của chim hoàng yến cũng chán rồi, vậy thì nghe thử tiếng chim hải âu đi.
Ngắt quãng một lúc, Hạng Minh Chương nói tiếp:
– Vịnh Á Hi thì sao?
Hạng Hành Chiêu nghe thấy ba chữ "vịnh Á Hi" thì sửng sốt, Hạng Minh Chương cúi người lại gần, hạ thấp giọng:
– Sở Thức Sâm chết rồi, kẻ chủ mưu cũng nên đền mạng rồi phải không?
Hạng Hành Chiêu trợn mắt, như thể quay về trạng thái ngu dại lúc trước:
– Sở Thức Sâm...
Hạng Minh Chương lặp lại:
– Alan không hề nhầm, Sở Thức Sâm đã chết từ lâu rồi.
Hai tay Hạng Hành Chiêu siết tấm chăn, trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ nghe như tiếng khóc. Máu huyết dồn hết lên mặt, gương mặt hốc hác ửng lên màu đỏ của bệnh tật.
Hạng Minh Chương đứng thẳng lưng, xem đồng hồ, rồi bảo:
– Có lẽ Hạng Lung đang trên đường tới, tôi quên nói với ông chuyện này, ông ta muốn về nhà từ lâu lắm rồi, nhưng ông ta nghiện ma túy, vì nghĩ cho già trẻ lớn bé trong căn nhà này nên tôi đành phải đưa ông ta đi "tẩy rửa" cho sạch sẽ.
Cánh tay đau nhói lên, Hạng Hành Chiêu túm lấy Hạng Minh Chương, từng đường gân nổi lên trên lớp da già cỗi, như bộ rễ già trồi lên khỏi mặt đất.
Hạng Minh Chương tiếp tục nói:
– Con trai ông ở trong trại cai nghiện suốt mấy năm trời, sau đó bị nhốt ở viện điều dưỡng, suy sụp tới mức phát điên, phải van xin quỳ lạy người khác, bao nhiêu chuyện mất mặt gì cũng nếm trải hết rồi.
Đôi mắt đục ngầu của Hạng Hành Chiêu ngấn lệ:
– Xin... xin con...
Trong ấn tượng của Hạng Minh Chương, Bạch Vịnh Đề đã từng vô số lần van xin như vậy. Anh nói:
– Đừng van xin tôi, chỉ cần con trai ông chịu ký thỏa thuận thì sẽ được về nhanh thôi.
Hạng Hành Chiêu suy kiệt đến mức ngỡ ngàng, ngoài sân vọng lại tiếng động cơ xe, ông siết tay chặt hơn.
– Ông còn gồng được bao lâu nữa? – Hạng Minh Chương nói – Nhưng sớm hay muộn thì cũng chẳng vấn đề gì, ông ta về rồi, khóc trước giường hay khóc trước song cửa cũng đâu có gì khác nhau, cũng chỉ là khóc cho người sống nghe thôi mà.
Ánh mắt Hạng Hành Chiêu đờ ra, miệng há hốc, âm thanh nhè ra từ trong cổ họng mỗi lúc một lịm dần, đôi con ngươi trong tích tắc dài đằng đẵng đã mất tiêu cự.
Cuối cùng, Hạng Minh Chương nói:
– Khi ở trên du thuyền tôi đã quyết định, nếu tôi sống sót, nhất định sẽ khiến ông chết không nhắm mắt.
Bên ngoài xôn xao, nào là tiếng bước chân rồi tiếng kinh hô, dồn dập lại gần căn phòng này.
Không biết ai la lên, Hạng Lung trở về rồi.
Giây phút cổng lớn vừa mở ra, những ngón tay đang bấu chặt của Hạng Hành Chiêu bỗng thả lỏng, dừng lại giữa khoảng không trong một tích tắc, sau đó men theo tay áo Hạng Minh Chương mà rơi xuống.
Tiếng máy móc bên giường vang lên tiếng "tút" kéo dài, một đường kẻ màu đỏ tươi chạy ngang màn hình.
Tim Hạng Hành Chiêu ngừng đập, mắt trợn trừng.
Tất cả mọi người bổ nhào đến bên giường, trong phòng vang lên tiếng gào la và khóc than. Hạng Minh Chương xoay người, nhìn thấy Hạng Lung mặt ngây như phỗng đang đứng sau lưng mọi người.
Gương mặt đó còn già hơn cả Hạng Côn, tóc dài lòa xòa, cổ áo jacket đỡ lấy cằm, ánh mắt rực lên vẻ sợ hãi và hoang mang.
Hạng Minh Chương đi ngang qua Hạng Lung với vẻ mặt nhạt nhòa như sượt vai một người dưng nước lã. Anh đi đến trước kệ tủ, trên đó trưng món quà mừng thọ anh tặng cho Hạng Hành Chiêu.
Bức tượng cây tùng và cây hương xuân bằng ngọc, Hạng Minh Chương đưa tay lên sờ. Chuyện anh muốn làm đã làm được rồi, thứ anh muốn có cũng đã có được rồi.
– Con cháu phú quý đầy nhà. – Anh dùng câu chúc thọ khi ấy để tuyên bố thắng lợi, rồi nói lời vĩnh biệt với Hạng Hành Chiêu – Ông nội, ra đi thanh thản.
Hạng Minh Chương rời đi trong tiếng khóc ầm ĩ, chân bước ra khỏi cổng lớn biệt thự, đầu không ngoảnh lại.
Ánh nắng hôm nay thật ấm áp làm sao, nhưng Hạng Minh Chương lại như một con sói lạc đường, một mình lê bước trên cánh đồng tuyết bao la, hít vào những luồng gió lạnh thấu xương tủy.
Chợt cụp mắt nhìn xuống, anh thấy Thẩm Nhược Trăn đang đứng dưới bậc thềm nhìn anh, đợi chờ anh.
Hạng Minh Chương bước từng bước đi xuống, hạ thấp giọng:
– Ông ta chết rồi.
Thẩm Nhược Trăn chỉ dùng một câu để an ủi hệ thần kinh đang gặp rung chấn của Hạng Minh Chương:
– Ân oán đã tận, mọi chuyện chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro