C120

Chương 120:

Khắc con dấu cần thời gian, Thẩm Nhược Trăn để lại số điện thoại, đợi chừng nào thợ làm xong thì đến lấy sau.

Trả tiền đặt cọc xong thì khách nào cũng được chọn một món quà. Với móc tua rua nhỏ xinh thì Thẩm Nhược Trăn không nỡ đục lỗ con dấu, còn với đế con dấu hình vuông thì trong hộp đồ cũ của cậu đã có bộ công ấn của Thống đốc rồi.

Thẩm Nhược Trăn bèn chọn một hộp giấy viết thư màu trơn, cỡ mấy chục tấm, trong những năm còn viết thư thì từng này dùng được rất lâu.

Rời khỏi tiệm con dấu, Hạng Minh Chương hỏi:

– Em có hài lòng với buổi hẹn hò này không?

Thẩm Nhược Trăn cười tít mắt:

– Hài lòng.

Người hiện đại soạn hợp đồng phải ký tên, giấy tờ công ty thì phải đóng dấu của công ty, Hạng Minh Chương nói:

– Con dấu được làm xong thì em sẽ đóng ở đâu?

– Lạc khoản. – Thẩm Nhược Trăn cầm hộp giấy viết thư kia – Viết thư xong thì có thể đóng tên của em vào.

Hạng Minh Chương nhủ bụng, thời đại này cũng chỉ có mình Thẩm thiếu gia em viết thư thôi. Anh hỏi:

– Em định viết cho ai?

Thẩm Nhược Trăn ở thế kỷ 21 này quen biết không nhiều, đa số đều ở cùng một thành phố, một số đối tác kinh doanh thì rải rác khắp nơi trong nước.

Hạng Minh Chương cho rằng những người Thẩm Nhược Trăn có thể gửi thư chắc chỉ có bà Diêu ở Ninh Ba, Trạch Phong ở Thâm Quyến, Owen – bạn cùng trường UPenn – cũng miễn cưỡng được tính.

Không ngờ, Thẩm Nhược Trăn trả lời:

– Em viết cho anh.

Hạng Minh Chương ngạc nhiên nói:

– Em viết gì cho anh?

Những sợi tóc của Thẩm Nhược Trăn tung tẩy trong làn gió nhẹ mơn man nơi góc phố, cậu đọc lên:

– Minh Chương thương mến, cảm ơn món quà anh đã tặng, lòng em vui mừng hân hoan.

Tim Hạng Minh Chương như muốn tan chảy, anh không biết rốt cuộc người "vui mừng hân hoan" là ai nữa. Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, anh nắm lấy tay Thẩm Nhược Trăn băng qua đường.

Hai người đi dạo thủng thỉnh không có điểm đến, nhưng vẫn chưa muốn tạm biệt, thế nên họ cứ đi mãi tới chập tối, đi tới khi chân cẳng mỏi nhừ.

Thẩm Nhược Trăn về đến nhà, bà Sở và Sở Thức Hội cũng vừa mới về. Bọn họ đi tìm Châu Khác Sâm, mà hôm nay Châu Khác Sâm lại đi thăm mộ, thế là ba người cùng nhau đến tảo mộ Sở Triết luôn.

Bà Sở náo nức nói:

– Chú Châu cũng thấy tòa nhà đó ổn, mẹ quyết định tranh thủ luôn. Vị trí đó đắt hàng lắm, để lâu kiểu gì cũng bị hớt tay trên.

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Vậy luật sư Lôi lại sắp có chuyện để làm nữa rồi. Chuyện cổ phần vừa mới được chốt, một số thủ tục vẫn đang trong quá trình xử lý.

– Không sao, văn phòng luật đầy người. – Bà Sở nói – Đặt cọc xong thì dọn đi luôn, những chuyện khác cứ từ từ.

Thẩm Nhược Trăn gật gù, đi sớm cũng tốt. Đổi sang chỗ mới thì phải ổn định nhân viên, sắp xếp trang thiết bị, xong xuôi hết cũng mất ít nhất nửa tháng.

Thứ Hai đến công ty, Thẩm Nhược Trăn gửi tin nhắn cho các lãnh đạo của Diệc Tư, sau đó đích thân đến từng bộ phận để thông báo cho mọi người chuẩn bị "dời ổ", đến lúc đó phải thu xếp sớm.

Trung tâm R&D có Châu Khác Sâm rồi nên không cần phải đến nữa, cuối cùng Thẩm Nhược Trăn xuống tầng chín.

Cậu vừa xuất hiện là cả khu văn phòng náo nhiệt hẳn lên. Ai nấy đều nghỉ tay để bu lại quanh cậu, Bành Hân nghe lao xao cũng chạy từ văn phòng giám đốc ra ngoài coi.

Thẩm Nhược Trăn bị chặn lối đi, nói:

– Anh Hạng đến chưa?

Quản lý nói:

– Vẫn chưa, mà chắc sắp rồi.

Thẩm Nhược Trăn bảo:

– Cũng không có chuyện gì khác, Diệc Tư sắp dọn đi rồi, bộ phận tiêu thụ này là nơi tôi ở lại lâu nhất nên muốn đến chào tạm biệt mọi người.

Xung quanh than vắn thở dài, cái nhóm này rất thích làm lố, nhưng cảm xúc vẫn là thật. Bành Hân nói:

– Mọi người đừng như thế, tuy sau này Thức Sâm rời xa chúng ta nhưng cậu ấy sẽ trở thành người đứng đầu của một công ty đấy, chúng ta phải chúc mừng cậu ấy chứ.

Thẩm Nhược Trăn khiêm nhường:

– Dù là ở đâu thì tôi vẫn sẽ cố hết sức làm tốt phận sự của mình.

– Tiêu chuẩn phận sự của cậu cũng không có vừa đâu. – Bành Hân cười bảo – Cậu ở bộ phận tiêu thụ của chúng tôi lâu nhất, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, tôi sẽ không bao giờ quên ơn cậu đâu.

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Giám đốc Bành, đừng có nói quá lên thế.

Bành Hân xua tay:

– Sao có thể để cậu đi khơi khơi như vậy được, phải tổ chức tiệc liên hoan chứ nhỉ!

Thẩm Nhược Trăn đang định từ chối khéo thì có người la lên "Anh Hạng".

Sáng sớm nay Hạng Minh Chương đến Hạng Việt cũ giải quyết công chuyện, họp xong thì về đây. Ở trong thang máy, anh đã nghe thấy tiếng ầm ĩ, vừa bước vào phòng thì thấy Thẩm Nhược Trăn bị vây kín bưng, điềm đạm đánh mắt về phía anh trong tiếng bô lô ba la ồn ào.

Đám đông tự động dạt ra hai bên, Hạng Minh Chương lại gần, nói:

– Đang họp hành gì đây?

Bành Hân trả lời:

– Anh Hạng, Diệc Tư sắp dọn khỏi công ty rồi, mọi người đang bàn nhau tổ chức liên hoan.

Thật ra Hạng Minh Chương cũng có cân nhắc chuyện này, không chỉ là vì Thẩm Nhược Trăn mà còn vì toàn bộ nhân viên của Diệc Tư. Anh "phê chuẩn":

– Được đấy.

Lần này thì khó mà từ chối thịnh tình nữa, Thẩm Nhược Trăn nghĩ cho Hạng Minh Chương, năm nay nhà họ Hạng có tang, đối ngoại phải khiêm tốn, không thích hợp tổ chức tiệc tùng phô trương.

– Hay là thế này đi. – Cậu đề nghị – Buổi trưa tổ chức tiệc ăn trưa đơn giản ở căng tin là được rồi.

Hạng Minh Chương hiểu ý Thẩm Nhược Trăn, nói:

– Được, nghe theo cậu.

Ban đầu Diệc Tư chuyển đến Hạng Việt, Thẩm Nhược Trăn là thư ký tổng giám đốc, đã tổ chức một bữa tiệc ăn trưa ở căng tin, giờ sắp dọn đi cũng lại tổ chức một lần nữa, xem như là trọn vẹn có đầu có đuôi rồi.

Buổi trưa tan làm sớm, trong nhà ăn chính, món nóng món nguội được bày đăng đăng đê đê, còn có một quầy bar giải khát. Vì là quyết định vội nên chuẩn bị chưa được chu đáo, Hạng Minh Chương đành phải tự cống hiến bảy, tám chai rượu.

So với bữa tiệc ăn trưa lần đầu đôi bên vẫn chưa thân thiết nên cần phải làm nóng bầu không khí, bây giờ nhân viên của Hạng Việt và Diệc Tư đều ngồi lẫn với nhau, những ai có quan hệ gần gũi đều đã bắt đầu nâng ly cạn chén rồi.

Thẩm Nhược Trăn đi đến đâu là lời chúc mừng theo tới đó, cậu đáp mỏi cả miệng. Trong nhà ăn ngồi kín chỗ hết rồi, Lăng Khải ngồi một mình ở bàn tam giác trong góc, vẫy tay gọi cậu.

Từ đầu năm dọn lên tầng mười hai, số lần Thẩm Nhược Trăn và Lăng Khải chạm mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, hiếm khi có cơ hội trò chuyện. Cậu đi tới, kéo ghế ra ngồi. Cậu hỏi:

– Giữ chỗ cho anh hả?

Lăng Khải nâng ly rượu:

– Em vẫn chưa chúc mừng anh, em biết anh là người rất có năng lực, chúc anh sau này trở thành lãnh đạo, thực hiện hoài bão lớn.

Thẩm Nhược Trăn mỉm cười. Cậu từng làm lãnh đạo rồi, cũng từng thực hiện hoài bão lớn rồi, giờ nghe lại những câu này có cảm giác như mình đã trải qua biết bao thăng trầm cuối cùng lại trở về điểm xuất phát.

Cậu lắc lắc ly rượu, uống một hơi cạn sạch ra vẻ hào phóng, nói:

– Cảm ơn em, anh cạn nhé.

Lăng Khải sững người:

– Sao anh cạn nhanh thế, chiều nay em còn phải gặp khách hàng, chỉ dám nhấp môi...

– Em cứ thong thả đi. – Thẩm Nhược Trăn hạ giọng – Anh uống Coca không đường đấy.

Lần này thì Lăng Khải yên tâm rồi. Hắn nhấp một hớp rượu vang, mới vừa nuốt xuống thì một bóng dáng cao to đã lù lù xuất hiện ngay bên cạnh, làm hắn suýt nữa ho sặc.

– ... Anh Hạng.

Hạng Minh Chương quyền cao chức trọng còn thích làm giá nên túc tắc đến muộn, nhìn xung quanh nhà ăn thấy cái bàn này nói chuyện "hòa thuận vui vẻ" quá nên cũng muốn đến góp vui.

Anh ngồi vào bên còn trống, ba người một bàn, cảnh tượng cũ được vẽ lại.

Lăng Khải đã không còn câu nệ như hồi mới vào công ty nữa, hắn phóng khoáng nói với Thẩm Nhược Trăn:

– Diệc Tư sắp dọn đi rồi, em phải trịnh trọng chào tạm biệt anh.

Thẩm Nhược Trăn nhìn cái kiểu làm như thật của hắn, cười bảo:

– Làm gì đến mức đó, cũng có phải là không gặp nhau nữa đâu.

Lăng Khải nói:

– E là khó đấy.

– Sao mà khó. – Thẩm Nhược Trăn nói – Diệc Tư chuyển đến khu thương mại ở phía Nam bờ sông, đi xe hơn một tiếng là tới rồi, đồng nghiệp trong phòng tiêu thụ muốn đến chơi lúc nào chẳng được. Nếu không tiện thì chúng ta có thể hẹn ra ngoài gặp nhau như trước cũng được.

Hạng Minh Chương nhìn chằm chằm vào ánh đèn hắt lên trong đáy ly rượu, thình lình xen ngang:

– Hai người từng hẹn gặp riêng à?

Thẩm Nhược Trăn giải thích:

– Lúc Lăng Khải mới dọn vào ký túc xá nhân viên, chúng tôi từng cùng nhau ăn bữa cơm, xem như là tiệc ăn mừng.

Hạng Minh Chương lần về quá khứ, cũng sớm thật, hơn nữa còn là những ngày Thẩm Nhược Trăn "bị đuổi việc". Khi đó chắc hẳn trong mắt Thẩm Nhược Trăn, người ta là bạn bè, còn anh chỉ là một thằng khốn giở thủ đoạn.

Lăng Khải cũng nhớ lại:

– Hình như chúng ta đã ăn lẩu, anh còn tặng em robot quét nhà nữa.

Hạng Minh Chương lườm Thẩm Nhược Trăn:

– Chẳng phải cậu không thích ăn cay sao?

Thẩm Nhược Trăn quên chi tiết cụ thể rồi, bèn nói:

– Thì là cái gì mà... lẩu uyên ương đó.

– À. – Hạng Minh Chương nói – Còn ăn lẩu uyên ương cơ đấy.

Ở dưới bàn, Thẩm Nhược Trăn huých đùi vào đầu gối Hạng Minh Chương cảnh cáo, cậu nói tiếp:

– Lăng Khải, em là người bạn đầu tiên của anh ở công ty, làm sao mà sau này lại không gặp nhau được chứ.

Lăng Khải nói:

– Ngày xưa tụi mình ngồi cạnh nhau, đều là người mới, sau này anh làm thư ký rồi làm dự án, giỏi hơn em nhiều. Bây giờ anh sắp lãnh đạo Diệc Tư bước vào một giai đoạn mới, em thật sự rất khâm phục anh.

Thẩm Nhược Trăn nghe thế, cảm giác như Lăng Khải vẫn chưa rũ bỏ hết phong vị của một cậu sinh viên, rất chân thành. Cậu bảo:

– Chuyên môn của hai chúng ta khác nhau, anh còn nhờ em chỉ bảo biết bao nhiêu, em quên rồi à?

Lăng Khải lắc đầu, hắn chưa từng quên:

– Vậy nên em đã quyết định, em muốn làm công việc chuyên môn của em.

Thẩm Nhược Trăn biết Lăng Khải muốn vào bộ phận R&D, đúng lúc Diệc Tư cũng đang tuyển người, cậu kinh ngạc nói:

– Đừng nói là em muốn nhảy việc theo anh đấy nhé?

Hạng Minh Chương bắt đúng trọng tâm:

– Tôi không có ý kiến, chúc "tình bạn" của hai người mãi bền lâu.

Lăng Khải vội xua tay:

– Không phải, em đã nộp đơn xin đến trung tâm R&D ở chi nhánh Thâm Quyến, làm kiến trúc sư phần mềm.

Nghiệp vụ ở khu vực Đông Nam đang trong giai đoạn phát triển, chi nhánh cần thêm nhân lực. Lăng Khải trẻ tuổi, chưa có gia đình, đổi nơi để thử sức không phải là không thể.

Thẩm Nhược Trăn vui thay cho hắn, Coca trong ly đã uống hết. Cậu nói:

– Anh Hạng, cho mượn ngụm rượu nhé.

Hạng Minh Chương đẩy ly rượu sang, Thẩm Nhược Trăn nâng lên chạm ly với Lăng Khải, nói:

– Vậy anh chúc cho hai chúng ta cùng thực hiện được hoài bão lớn.

Bầu không khí trong nhà ăn rất sôi động, nếu đã là liên hoan thì hai bên đi và ở dù sao cũng phải nói lời tạm biệt.

Hạng Minh Chương và Thẩm Nhược Trăn đứng dậy trong tiếng hô hào của mọi người, đi về phía khu vực trống ở phía trước. Thẩm Nhược Trăn khẽ hỏi:

– Anh có biết vụ Lăng Khải nộp đơn xin thuyên chuyển không?

Hạng Minh Chương nói:

– Biết chứ, anh duyệt rồi thì mới được tính mà.

Thẩm Nhược Trăn cạn lời:

– Vậy anh còn chạy tới đây ghen hờn làm gì?

Hạng Minh Chương không chịu nhận:

– Có đâu, rõ ràng anh đến để cho em mượn rượu mà.

Hai người đứng ở nơi mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Hôm đó ở trong phòng họp chỉ có cấp quản lý của các bộ phận, hôm nay thì tất cả nhân viên đều tề tựu ở đây thật rồi.

Thẩm Nhược Trăn tướng mạo đoan chính, nói:

– Tuy rời khỏi đây nhưng Hạng Việt và Diệc Tư vẫn sẽ còn hợp tác lâu dài, hy vọng chúng ta sẽ giao lưu với nhau nhiều hơn.

Cậu tạm ngừng giây lát. Từ sau khi vụ bắt cóc xảy ra, mọi người đồn rằng nhà họ Sở và Hạng Minh Chương đã nảy sinh hiềm khích. Bây giờ cổ phần về lại tay chủ cũ, Diệc Tư thì dọn đi, khó đảm bảo sẽ không lan truyền tin đồn xấu.

Thẩm Nhược Trăn tìm cách tránh cho chuyện đó xảy ra, cậu nói:

– Rất nhiều người tò mò về sự cố mà tôi và anh Hạng đã gặp phải. Tôi muốn nói với mọi người rằng, không phải anh ấy liên lụy đến tôi, mà là tôi cam tâm tình nguyện cứu anh ấy.

Hạng Minh Chương đứng sóng vai bên cạnh, Thẩm Nhược Trăn nghiêng đầu sang:

– Tôi và Minh Chương sống chết có nhau.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Nhược Trăn gọi tên anh trước toàn thể mọi người như thế này, Hạng Minh Chương nghe tiếng trái tim mình cựa quậy mãnh liệt sau làn áo, anh cũng bày tỏ thái độ:

– Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, chúc cho Diệc Tư ngày một phát triển hơn nữa.

Thẩm Nhược Trăn hỏi:

– Còn nữa không?

Hạng Minh Chương nói:

– Hết rồi.

Thẩm Nhược Trăn xoay nửa người lại, khẽ giọng trách cứ:

– Anh bảo em phát biểu súc tích, anh thì dài lắm hả...

Chưa kịp nói hết câu thì Hạng Minh Chương đã tiến lên một bước ôm chầm lấy cậu.

Trước hàng trăm con mắt ngóng nhìn, trong một khoảnh khắc, cả phòng tĩnh lặng như tờ, rồi ngay sau đó tất cả mọi người cùng nhau reo hò.

Thẩm Nhược Trăn cứng đờ người:

– Sao anh làm thế?

Hạng Minh Chương ôm cậu, bỗng nhiên nói:

– Chúng ta là quan hệ sống chết có nhau mà anh vẫn chưa biết em thích hoa gì đấy.

Đầu óc Thẩm Nhược Trăn trắng trơn:

– Hoa gì cũng được.

Hạng Minh Chương nói:

– Khi em chuyển sang chỗ mới, lẵng hoa của anh sẽ được đưa đến đúng giờ.

Thẩm Nhược Trăn hỏi:

– Anh định tặng hoa gì?

Hạng Minh Chương đáp:

– Bất kể là tặng hoa gì đi nữa thì ở giữa chắc chắn sẽ có một nhành hồng, em nhớ phải tìm thật kĩ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro