C17
Chương 17:
Cúp điện thoại, Sở Thức Sâm giơ tay ấn huyệt thái dương. Đến đèn đỏ ngã tư, nhân lúc được yên tĩnh, cậu bảo:
– Hôm nay tôi còn có việc.
Tiền Hoa:
– Bớt xạo đi, mày thì có việc đếch gì.
Sở Thức Sâm cau mày, những từ ngữ thô tục làm cậu thấy nhưng nhức tai. Tiền Hoa đến Hạng Việt chặn cậu trước cổng công ty vào giờ tan làm, chắc khó mà thoát được. Cậu lùi bước, năn nỉ lần thứ hai:
– Vậy tôi nói trước, tôi không đến hộp đêm đâu.
– Cái gì chứ...
Sở Thức Sâm quyết đoán bổ sung thêm:
– Cũng không cần cô em nào hết.
Tiền Hoa há hốc mồm, sững sờ trước biểu cảm trịnh trọng và nghiêm túc của Sở Thức Sâm. Lòng hắn không hiểu sao lại dâng lên nỗi khiếp sợ, bao nhiêu lời phản bác chưa kịp tung ra đã tắc nghẽn ở cuống họng.
Điệu bộ của Tiền Hoa trông buồn cười thật sự, Sở Thức Sâm tưởng như mình đang hù dọa mấy đứa khờ, bèn bảo:
– Tôi mời cậu ăn tối nhé.
Tiền Hoa cười rộ, lại bắt đầu giở giọng đắc ý:
– Thôi để tao. Gần đây tao có đầu tư vào một nhà hàng, đang trong giai đoạn chạy thử, chừng nào chính thức khai trương thì tao báo mày.
Chiếc Hummer đi được giữa đường thì quay đầu, Tiền Hoa chở Sở Thức Sâm đến một nhà hàng. Nhà hàng này tọa lạc ở một khu vực sầm uất, được trang trí rất kiểu cách và có không khí. Nhân viên phục vụ mặc comple, thắt cà vạt, ai nấy đều như người mẫu vậy.
Hiện tại thì nhà hàng chưa mở cho khách vãng lai, tối nay không có khách nào. Hai người chọn một vị trí đẹp gần cửa sổ, con phố thương mại dưới lầu rộn ràng náo nhiệt, màn hình quảng cáo khổng lồ đã chuyển sang áp phích giới thiệu trang phục mùa mới.
Sở Thức Sâm thấy nhãn hiệu của cửa hàng đó khá quen mắt nên nghía mắt xuống dưới.
Tiền Hoa bảo:
– Tao nhớ mày không thích mặc đồ của thương hiệu này mà. Cuối tháng họ tổ chức show diễn thời trang nên đã bao trọn nhà hàng tao một tuần để làm tiệc. Nếu mày thích thì tụi mình tham gia show cho vui.
Sở Thức Sâm có chút ấn tượng, bèn hỏi:
– Có phải chung cư Ba Mạn Gia ở gần đây không?
– Đúng đấy, chỉ cách một con phố thôi. Kiếm được chỗ này khó cực. – Tiền Hoa bảo – Sao thế? Mày có em nào ở Ba Mạn Gia à? Ăn ở cũng sướng quá nhỉ.
Hàng lông mày của Sở Thức Sâm mới giãn ra được ba phút đã nhíu ngay lại:
– Không phải.
Tiền Hoa quan tâm:
– Vậy dạo này mày xơi được ai rồi?
Sở Thức Sâm đã hiểu sâu sắc "mõm chó không nhả được ngà voi" là thế nào rồi. Cậu phải nói về chủ đề nào đó đứng đắn để xoa dịu lại, nên hỏi:
– Sao cậu lại đầu tư làm nhà hàng?
Tiền Hoa "tắt lửa" ngay tức khắc, ấp úng nói không ra được nguyên do. Mãi một lúc sau hắn mới cười hề hề cho qua, vẫy tay giục quản lý nhà hàng mau lên món.
Sở Thức Sâm thấy rất quái lạ nhưng không vặn hỏi. Các món ăn được bưng ra bàn, món chính là thịt bò nướng thơm phưng phức nhưng vô cùng mỡ màng, nhìn thôi đã thấy no rồi.
Đang nhấp rượu vang thì ngoài cửa nhà hàng vọng lại tiếng ồn ào.
Người quản lý cao giọng ngăn cản:
– Thưa anh, nhà hàng vẫn chưa mở cửa cho khách bên ngoài, anh không vào được đâu ạ!
Một người đàn ông trung niên sấn sổ đi vào, ăn mặc chỉnh tề nhưng vẻ mặt toát lên sự tuyệt vọng đến mức liều lĩnh. Mấy nhân viên phục vụ cũng không cản nổi ông ta.
Người đàn ông đó xông thẳng đến bàn của hai người, sau khi nhìn thấy Sở Thức Sâm thì ngây ra như phỗng:
– Cậu Sở...
Sở Thức Sâm chưa gặp ông ta bao giờ, Tiền Hoa buông dao nĩa xuống bàn đánh cái "cạch":
– Ông đến đây làm gì? Ông muốn làm gì hả?
Người đàn ông này họ Tề, là ông chủ của công ty du thuyền. Công ty đang trên bờ vực phá sản, không còn cách nào khác đành phải phục sẵn ở gần nhà hàng cả tuần trời, cuối cùng cũng thấy Tiền Hoa xuất hiện.
Ông chủ Tề cúi gập người:
– Sếp Tiền, cậu Tiền, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa!
Vụ hỏa hoạn hồi đầu xuân khiến danh tiếng công ty du thuyền sụp đổ, hầu như khách hàng nào cũng cắt đứt hợp tác. Tiền Hoa là người đầu tư thì cũng đã rút vốn luôn.
Hắn cảm thấy rất phiền:
– Thôi thôi, hết cứu được rồi.
Ông chủ Tề nói:
– Cậu cho tôi thêm ít thời gian nữa đi, cậu Tiền...
– Tôi không có thiếu thời gian, cũng không thiếu vài cắc bạc đó. – Tiền Hoa bảo – Công ty các ông để xảy ra tai nạn tày trời đó, ai còn dám thuê các ông nữa? Nếu không nhờ thằng bạn tôi phúc lớn mạng lớn thì nó đã đoản thọ rồi!
Ông chủ Tề quay sang cầu xin Sở Thức Sâm:
– Cậu Sở à, chúng tôi kinh doanh du thuyền bao lâu nay dốc hết công hết sức, lần nào cũng làm cậu hài lòng, lần này thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi!
Sở Thức Sâm đoán được ngọn ngành rồi. Cậu thì vẫn bình an vô sự ngồi ở đây, nhưng "Sở Thức Sâm" thật thì đã...
Không mảy may lăn tăn, cậu bảo:
– Vậy thì ông hãy gánh lấy cái giá của chuyện ngoài ý muốn đi.
Ông chủ Tề suy sụp:
– Nguyên nhân tai nạn cũng chưa chắc là do chúng tôi, ban đầu cũng không được điều tra rõ ràng...
Tiền Hoa tức đến độ đứng phắt dậy:
– Nói năng vớ vẩn! Du thuyền đã xử lý xong rồi, ông muốn nói thế nào mà chả được! Nhà họ Sở bỏ qua cho êm chuyện là vì ngại vướng vào rắc rối, ông muốn làm ầm lên thì cũng được thôi. Để xem ai chịu thua trước!
Nhà hàng báo cảnh sát, ông chủ Tề bị đuổi ra ngoài.
Xe cảnh sát ở dưới đường chớp nháy đèn xanh đỏ, Sở Thức Sâm cụp mắt nhìn xuống dưới một chốc, lòng sủi lên những nghi hoặc không sao giải thích được.
Lúc này không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, cậu muốn kết thúc ở đây. Khi ngước lên thì phát hiện Tiền Hoa ngồi đối diện đang len lén dòm cậu, vừa chạm mắt là có tật giật mình tránh đi ngay.
Sở Thức Sâm bèn nhìn lom lom vào hắn.
Tiền Hoa không trụ được nữa:
– Chậc, là tao có lỗi với mày.
Sở Thức Sâm hỏi:
– Sao lại nói như vậy?
Tiền Hoa mới giãi bày, do hắn thích chơi du thuyền nên đầu tư vào công ty du thuyền này. Sở Thức Sâm vì để ủng hộ bạn bè nên từ việc mua du thuyền đến bảo dưỡng hàng ngày đều thuê công ty này làm từ A đến Z.
Sau khi xảy ra tai nạn, Tiền Hoa thấy bất an nên quyết định rút vốn, chuyển sang đầu tư nhà hàng. Hắn định nhân lúc Sở Thức Sâm mất trí nhớ để giấu nhẹm chuyện này, ai mà ngờ lại để xổng ông chủ Tề.
Giọng Tiền Hoa tiếc nuối:
– Đội ngũ phụ trách bảo trì du thuyền này chắc chắn là đội ưu tú nhất, tao dám đảm bảo luôn, nhưng không hiểu tại sao lại xảy ra sơ sót này. Quan trọng là sau đó tao có kiểm tra lại ghi chép bảo trì thì hôm trước đó khi kiểm tra máy móc đều không có vấn đề gì cả.
Sở Thức Sâm không hiểu rõ sự tình, bèn hỏi:
– Vậy làm sao mà cháy được?
– Ai mà biết, phiền vãi. – Tiền Hoa vuốt mặt – Thức Sâm à, cũng may mày vẫn bình an vô sự, nếu không thì tao hối hận cả đời mất.
Yết hầu của Sở Thức Sâm chuyển động. Ban đầu tai nạn này là do Lý Tàng Thu giải quyết, vì muốn mau chóng cho êm chuyện nên giải quyết qua loa. Lỡ đúng như ông chủ Tề nói, nguyên nhân tai nạn chưa chắc đã lỗi do họ...
Trong bất kỳ chuyện gì, điều kiêng kỵ nhất chính là nghi ngờ. Sở Thức Sâm đã sinh nghi rồi, bèn nhờ Tiền Hoa điều tra ghi chép và hồ sơ về du thuyền một lần nữa.
Bữa ăn tối nay thăng trầm quá, thịt chưa ăn, rượu cũng chưa uống. Sở Thức Sâm trấn an Tiền Hoa rồi rời khỏi nhà hàng, cậu muốn đi hóng gió đêm một lát.
Rẽ vào một con phố khác, Sở Thức Sâm đi ngang qua chung cư Ba Mạn Gia. Cậu dừng chân nhìn lên cửa kính phòng A tầng 40, vẫn tối hù, chắc chủ nhà vẫn chưa về.
Cậu vẫy tay gọi một chiếc taxi đi về nhà.
Tinh mơ hôm sau, Sở Thức Sâm mặc một cây đen ra khỏi nhà, trên đường đi còn mua một bó cúc trắng đã nở rộ.
Nghĩa trang Viễn Tư, dưới tàng cây xanh có thêm một ngôi mộ nữa, trên bia không khắc chữ hay ảnh chụp nào. Sở Thức Sâm quỳ một gối trước mộ, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống.
Cậu nói chuyện với tấm bia, kể về tình hình dạo gần đây của bà Sở và Sở Thức Hội, cả tình hình của Diệc Tư.
Cuối cùng khi nhắc đến vụ cháy tàu, cậu đưa tay đặt lên tấm bia, nói:
– Có lẽ là tôi đa nghi, dù thế nào thì tôi vẫn muốn tiếp tục điều tra. Nếu đó không đơn thuần là tai nạn, tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời xác đáng.
Sở Thức Sâm chọn giấu chuyện này với gia đình, chủ yếu là sợ bà Sở lo lắng.
Huống hồ, ban đầu cũng là Lý Tàng Thu giải quyết sự cố này, đội ngũ pháp lý, môi giới bảo hiểm và kế toán của nhà họ Sở cũng được ông ta tùy ý sai phái. Vậy nên, Sở Thức Sâm cần phải xác nhận xem những người này có đáng tin không đã.
Chuyện này không thể nóng vội được, trước mắt khó bề lường được sẽ hao tổn bao nhiêu công sức.
Sở Thức Sâm ngoài mặt vẫn tỏ ra như mọi khi, chuyên tâm chuẩn bị cho chuyến công tác vào thứ Hai.
Thời tiết ngày càng nóng, Sở Thức Sâm chỉ mang theo hai bộ comple mỏng. Nam Kinh cách đây không xa mấy, đi cao tốc hết một buổi sáng là tới rồi, nên lái xe đến đó để tiện di chuyển hơn.
Thứ Hai, tài xế đến đón Sở Thức Sâm trước, sau đó đến chung cư đón Hạng Minh Chương.
Thời gian vẫn còn khá sớm, lái xe là việc tốn sức nên Sở Thức Sâm bảo tài xế đi ăn cái gì đó. Còn mình thì lên lầu phụ Hạng Minh Chương đối chiếu tài liệu cần mang cho buổi hội thảo.
Lên tới tầng 40, Sở Thức Sâm dừng trước cửa phòng A. Ánh mắt khinh thường của Hạng Minh Chương hôm trước lại lần nữa sủi lên trong tâm trí, nên cậu đã ấn mạnh chuông cửa hơn một chút.
Hạng Minh Chương mới tắm xong. Cửa vừa mở ra là mùi nước dưỡng ẩm sau cạo râu thanh mát phả vào mặt. Anh đang thay đồ, ở trên vẫn còn mặc áo thun ở nhà.
Cả hai đều không lên tiếng. Một người nhường lối, một người vào phòng. Và cửa cứ thế mà đóng lại cái "kịch".
Lần trước Sở Thức Sâm tới vào buổi tối, hôm nay lại chưa tới tám giờ, nắng rọi sáng hơn nửa phòng khách. Cậu theo chân Hạng Minh Chương vào phòng ngủ, vali đã chuẩn bị xong, cặp công văn thì nằm chỏng chơ ở cuối giường.
Cậu tự đi sắp xếp tài liệu, vừa lấy túi hồ sơ đi thì thấy bên dưới có một hộp cao dán và một chai rượu thuốc.
Sở Thức Sâm nghi hoặc bèn hỏi:
– Có cần đem những thứ này không?
– Không cần.
Hạng Minh Chương vừa nói vừa cởi áo thun, để lộ phần thân trên. Cơ bắp rắn chắc, da dẻ khỏe khoắn, nhưng trên bả vai thì có vài mảng thâm tím khó mà ngó lơ, hai sườn sau hông thì trông còn nặng hơn, cả một mảng tụ máu tím bầm.
Sở Thức Sâm kinh ngạc, hỏi:
– Sao anh lại bị thương thế, có nghiêm trọng không?
– Không sao. – Giọng Hạng Minh Chương hết sức thản nhiên. Anh vặn chai rượu thuốc rồi đổ ra một ít, sau đó thoa lên vai.
Sở Thức Sâm đã chuẩn bị xong cặp công văn. Thấy Hạng Minh Chương quài tay ra sau hơi bất tiện nên cậu gỡ cổ tay áo, xắn lên hai nấc, rồi giành lấy chai thuốc:
– Để tôi giúp anh.
Cậu đi vòng ra sau lưng Hạng Minh Chương, đổ một ít rượu thuốc vào lòng bàn tay, ma sát cho tới khi ấm nóng mới ấn lòng bàn tay lên lưng Hạng Minh Chương, rồi chầm chậm xoa theo vòng tròn.
Khi xưa ở nhà, cha cậu hay bị bệnh về khớp, thường xuyên gọi thầy xoa bóp tới trị liệu. Cậu nhìn riết cũng học hỏi được đôi chút.
Những chỗ máu bầm cần được xoa mạnh và đều, nên Sở Thức Sâm ấn mạnh hơn. Cậu bảo:
– Ráng chút nhé.
Hạng Minh Chương nói:
– Không đau.
Sở Thức Sâm bèn yên tâm ấn tay mạnh hơn nữa, Hạng Minh Chương không kịp chuẩn bị nên bị xô về trước nửa bước. Đứng vững rồi, anh nghía ra sau, tóm được nét cười khúc khích trên mặt Sở Thức Sâm.
Hạng Minh Chương lạnh lùng hỏi:
– Tối đó cậu với Tiền Hoa đã làm những gì rồi?
Sở Thức Sâm không ngờ Hạng Minh Chương lại hỏi thăm chuyện này, dù sao cũng là chuyện riêng tư của cậu. Cậu dừng tay, đáp:
– Ăn cơm.
Hạng Minh Chương nói:
– Chỉ ăn cơm thôi à?
– Chứ sao nữa? – Sở Thức Sâm lại đổ một ít rượu thuốc – Vậy anh nghĩ tôi sẽ làm gì?
Hạng Minh Chương trả lời cực mỉa mai:
– Sức tưởng tượng của tôi còn yếu kém, không thể đoán nổi cuộc sống về đêm đặc sắc của cậu.
Sở Thức Sâm vẫn không ngừng xoa bóp, tay cậu tê rần. Không dằn lòng được, cậu bèn lẩm bẩm một câu:
– Anh cũng đâu kém gì, khuya lắc khuya lơ còn chưa về nhà, chơi gì tới mức bầm tím cả người.
Vừa dứt câu, Hạng Minh Chương quay phắt người lại. Sở Thức Sâm chưa kịp thu tay về nên lỡ đánh cái bộp lên cơ bụng của Hạng Minh Chương.
Lần này Hạng Minh Chương đứng lù lù bất động, hỏi ngược lại cậu:
– Sao cậu biết tôi không về nhà?
Sở Thức Sâm thản nhiên đáp:
– Nhà hàng ở con phố bên cạnh, tôi đi ngang thấy đèn tắt.
Hạng Minh Chương tin lời giải thích "ăn cơm" này, nhưng vẫn chưa hài lòng:
– Tiền Hoa ở ngoài rất lăng nhăng, sau này bớt qua lại với cậu ta đi.
Sau buổi tối ngày hôm qua, cái nhìn của Sở Thức Sâm đã thay đổi rồi. Cậu nói:
– Cậu ấy là bạn của tôi.
Hạng Minh Chương răn:
– Chọn bạn mà chơi.
Sở Thức Sâm không thích tiết lộ chuyện riêng tư của mình cho người khác, càng không thích bị kiểm soát.
Ai cũng có thế giới của riêng mình, tốt nhất là đừng vượt quá giới hạn.
Nhưng công việc thư ký này khó lắm mới kiếm được, cậu không muốn làm bầu không khí thêm căng thẳng nên không phản bác gì, khéo léo trả lời:
– Tôi có chừng mực, nhìn cách tôi chọn sếp cho mình là biết rồi.
Hạng Minh Chương nghe nhàm tai mấy câu giả lả nên chẳng còn xi nhê gì nữa, chỉ không biết tại sao mấy câu mỹ miều của Sở Thức Sâm lại nghe mát tai đến lạ.
Anh đanh mặt, không muốn thừa nhận mình đã bị lấy lòng:
– Cậu mà có chừng mực nỗi gì? Ấn tôi đau gần chết đây này.
Lòng bàn tay còn nhễ nhại rượu thuốc nên Sở Thức Sâm dùng mu bàn tay đẩy nhẹ cho Hạng Minh Chương quay người, rồi lại tiếp tục xoa bóp. Nhưng lần này cậu nhẹ tay hơn một chút, rồi hỏi:
– Sao thành ra thế này, anh bị người ta đánh à?
Hạng Minh Chương nói:
– Đấm bốc, hiểu không?
Sở Thức Sâm không hiểu lắm, nghe Hạng Minh Chương diễn tả vài câu mới mài mại hiểu được tám, chín phần.
Bôi thuốc xong, Sở Thức Sâm vào phòng vệ sinh rửa tay. Đợi cậu ra thì Hạng Minh Chương đã mặc quần áo xong rồi.
Vừa kịp giờ, tài xế cũng vừa lên xách vali hộ.
Khi ra ngoài, Sở Thức Sâm dặn dò:
– Hôm nay lái chậm thôi, anh Hạng đang gặp chấn thương.
Tài xế vội hỏi:
– Sao lại bị thương thế?
Sở Thức Sâm mới nghe cái từ ấy lần đầu nên không nhớ rõ, cái gì mà... Hai người đánh cận chiến, chủ yếu là ra quyền tay, khá căng thẳng, những ai mạnh thì thậm chí còn được đánh trên võ đài...
Cậu ngẫm một hồi rồi đáp:
– Hình như là tập Vịnh Xuân quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro