C31
Chương 31:
Ngày thứ ba sau khi trao đổi với Sở Thức Sâm, Nhậm Mông cuối cùng cũng chịu khai.
Không nằm ngoài dự đoán, việc Nhậm Mông từ chức giống như là lặng lẽ rút lui khỏi một vũng nước đục ngầu nhưng lại sơ sẩy đạp phải mìn. Một là đắm mình trong bùn lầy, hai là cắt chân để bảo toàn mạng sống, không có cách nào để rút lui toàn thây.
Tệ nạn ngấm ngầm tồn tại suốt bao nhiêu năm nay, những gì được phơi bày không chỉ là vấn đề của một bộ phận. Nào là tiền hoa hồng, tham nhũng, vận hành dự án không đúng quy chuẩn, vân vân. Đằng sau vỏ bọc hào nhoáng là vô số vấn đề lớn nhỏ, chồng chéo phức tạp.
Một số đương sự đã nghỉ việc từ lâu, muốn truy cứu cần có nhân lực và thời gian. Trong phòng họp, Sở Thức Sâm cầm bút máy trầm tư. Nhậm Mông đã khai ra rất nhiều người rồi, có người ở tầm trung, cũng có cả thượng cấp, có một dự án kia từ hai năm trước còn dính líu trực tiếp tới phó tổng.
Nhưng Nhậm Mông không nhắc một chữ nào về Lý Tàng Thu.
Hai bên quan hệ mật thiết, kìm hãm lẫn nhau, đây chắc chắn là kết quả của việc giằng co.
Cửa mở ra, trưởng phòng Giang đi vào, đặt một xấp hồ sơ xuống:
– Thư ký Sở, tư liệu cậu cần đây.
Sở Thức Sâm gật đầu cảm ơn. Cậu cần toàn bộ hồ sơ nhân sự của Diệc Tư trong năm năm qua. Liếc đồng hồ, cũng gần tới giờ tan làm rồi, cậu bảo:
– Mấy hôm nay mọi người vất vả rồi, về nhà nghỉ sớm đi.
Phòng họp rộng lớn chỉ còn lại hồ sơ đầy bàn, giấy trắng mực đen không khác gì từng trang câu đố, Sở Thức Sâm ở lại tiếp tục xem hồ sơ. Nửa tiếng sau, điện thoại reo.
Sở Thức Hội gửi tin nhắn, hỏi cậu mấy giờ về nhà.
Dạo này Sở Thức Hội bận thi cuối kỳ nên ở trong ký túc xá của trường, cậu nhẩm tính ngày chắc hôm nay đã thi xong rồi. Sở Thức Sâm không nỡ phật ý em gái nên thu dọn hồ sơ vào rồi tan làm.
Một chiếc xe mui trần đang đỗ trong vườn nhà họ Sở, hình như có khách tới.
Trong nhà ăn của ngôi biệt thự, trên bàn ăn bày bốn, năm hộp tôm hùm đất mua ngoài hàng. Sở Thức Hội đi rửa tay, bà Sở và chị Tú ở trong bếp đang tranh luận xem có cần hầm canh thêm chút nữa không.
Còn Lý Hành thì đang đứng cạnh bàn bận rộn xếp bát đũa.
Cuộc gặp mặt lần trước ở Mỹ Tân Lâu kết thúc không vui vẻ, đã một thời gian rồi không gặp nhau, Sở Thức Sâm cất lời chào:
– Sao lại để khách làm việc thế này.
Lý Hành cười bảo:
– Không sao. Mới tan làm à?
Sở Thức Sâm "Ừm" một tiếng:
– Sao chú Lý không tới cùng?
Lý Hành nói:
– Bố tôi có hẹn rồi.
Sở Thức Sâm lên lầu cất đồ, tiện thể rửa mặt luôn. Sau khi xuống lầu thì thấy mọi người đã tề tựu đông đủ và bắt đầu bữa cơm. Tôm hùm đất đỏ rực cay nồng cả một bàn, cậu lười làm bẩn tay nên chỉ múc một bát canh.
– Anh hai. – Sở Thức Hội gọi cậu – Em thi xong rồi.
Sở Thức Sâm cũng đang định hỏi:
– Thi thế nào?
Sở Thức Hội tự tin trả lời:
– Không có vấn đề gì lớn.
Bà Sở hỏi:
– Vậy là được nghỉ rồi phải không?
– Kỳ nghỉ này em có dự định gì chưa? – Lý Hành nói – Mùa này hợp đi biển đảo lắm, đảo Mykonos biển Aegea thì sao? Ở đó một hai tháng xả hơi cho đã.
Sở Thức Sâm nhận ra Lý Hành rất "quan tâm" tới Sở Thức Hội, quà cáp không bao giờ thiếu, ăn chơi cũng cân nhắc rất chu đáo. Nếu ý chí của Sở Thức Hội không đủ kiên định thì khó mà khước từ sự hưởng thụ vật chất đầy cám dỗ này.
Cậu từng thấy rất nhiều công tử và tiểu thư ăn chơi trác táng, phí hoài cuộc đời rồi. Cậu hỏi:
– Học xong năm ba cũng tới lúc đi thực tập rồi phải không?
Sở Thức Hội nói:
– Dạ, em muốn đến công ty để trải nghiệm.
Lý Hành nói:
– Công ty vẫn luôn ở đó, không chạy mất được. Em đừng để bản thân chịu cực quá.
Sở Thức Sâm húp hết nửa bát canh rồi lau miệng, bảo:
– Để con bé tự quyết định đi, nó lớn tướng rồi còn gì.
Mùi cay lan tỏa khắp ngôi biệt thự. Sở Thức Sâm đi ra từ phía chái nhà, mấy chậu dạ lý hương dưới hiên nhà đã nở rộ, thu hút một con bướm trắng vẫy cánh bay tới.
Cậu khom người ngồi vào chiếc ghế treo hình bán nguyệt, sau đó móc điện thoại ra.
Lát sau, Lý Hành cầm một chai bia đen đi ra, thong thả đi tới đứng dựa vào cột trụ.
Sở Thức Sâm bấm bấm vài cái trên màn hình điện thoại. Với sóng gió gần đây của công ty, hôm nay Lý Hành ghé nhà e là không chỉ là để xum xoe bạn gái.
Quả nhiên, Lý Hành vờ như chẳng có ý gì mà cất giọng:
– Nghe nói cậu đang làm việc rất tốt ở Hạng Việt.
Sở Thức Sâm sờ dây xích sắt của ghế treo, nó có hình xoắn ốc như bánh quẩy xoắn, nhưng cậu thì không định lòng vòng như cái dây xích này:
– Nếu chú Lý đã cử cậu tới dò la thì có gì cứ nói thẳng đi.
Lý Hành sửng sốt trước thái độ của cậu, cảm thấy không cần phải nói uyển chuyển làm gì nữa:
– Không phải là dò la, mà là nhắc nhở cậu, có một số chuyện đừng nên chõ mũi vào thì tốt hơn.
Sở Thức Sâm:
– Giờ mới nhắc nhở liệu có hơi muộn không?
Lý Hành nói:
– Cậu vào công ty chưa bao lâu, còn nhiều chuyện chưa nắm rõ, coi chừng lại biến khéo thành vụng đấy.
Sở Thức Sâm nói:
– Dù vào làm không bao lâu thì đó cũng từng là công ty của nhà họ Sở, tôi còn gây rối gì được sao? Người nào đó có thâm niên cao nhưng làm việc không đứng đắn mới cần phải coi chừng không lại rước họa vào thân.
Lý Hành tỏ vẻ bất mãn:
– Cậu đang nói ai đấy?
Sở Thức Sâm thong thả nói:
– Nhậm Mông chứ ai, chẳng phải mọi chuyện đều do anh ta liên lụy mà ra à?
Lý Hành nốc một ngụm bia:
– Chuyện của quản lý Nhậm...
– Không còn gì phải bàn nữa. – Sở Thức Sâm cắt ngang, dứt khoát nói rõ – Cậu không cần phải bận tâm Nhậm Mông. Anh ta biết nhìn xa trông rộng, định đến Singapore rồi, không như một số người trước đây sẵn sàng nhảy sang Độ Hành để giúp cậu khởi nghiệp đâu.
Lý Hành bị chọc trúng tim đen, giọng hơi bực tức:
– Cậu có ý gì đây hả?
– Ý tôi là lần này tôi sẽ điều tra ra ngô ra khoai. Nhậm Mông đã khai bao nhiêu hẳn là chú Lý biết rõ hơn tôi. Cậu về nói với chú ấy là cứ yên tâm, những điều Nhậm Mông không khai thì tôi sẽ không cạy miệng anh ta đâu. Nhưng những gì anh ta đã khai thì tôi tuyệt đối không bỏ qua.
Lý Hành nói:
– Cậu cố ý làm lớn chuyện phải không?
– Chứ chuyện lớn thế này chẳng lẽ phải hóa nhỏ à? – Sở Thức Sâm nói – Bao nhiêu năm qua, Nhậm Mông cũng huề vốn rồi. Đi theo sai tướng để làm tốt thí thì cũng phải chuẩn bị tâm lý sẽ có một ngày mình bị đem ra giết gà dọa khỉ. Dù anh ta là con cờ trong tay ai, đã lầm đường lạc lối thì phải chấp nhận trở thành một con cờ phế.
Lý Hành trố mắt. Hắn quen "Sở Thức Sâm" bao nhiêu năm nay rồi, từ khi nào tên phá gia chi tử lại thoắt cái biến thành một kẻ đầy thủ đoạn ghê gớm như thế này?
Cũng như Lý Tàng Thu, hắn không thể không nghi ngờ chống lưng của Sở Thức Sâm:
– Bản lĩnh của cậu thì tới đâu? Bây giờ có Hạng Minh Chương chống lưng nên tưởng mình làm chủ rồi chắc?
Sở Thức Sâm nhếch mép khinh thường, nhưng ngữ điệu thì lạnh dần:
– Chống lưng? Vậy mấy năm nay Độ Hành róc thịt hút máu Diệc Tư thì nên gọi là gì hả?
Lý Hành lớn giọng:
– Ăn nói vớ vẩn! Bố tôi gồng lấy Diệc Tư, lúc nào cũng giúp đỡ nhà họ Sở thì tính vào đâu hả?!
Sở Thức Sâm nói:
– Nhân lực, công nghệ, khách hàng, Độ Hành chắc là có sổ sách để tra cứu đấy. Về tìm nhân viên của cậu mà tính, đừng có lớn lối gào họng ở nhà người khác.
Lửa giận của Lý Hành bốc lên tới đầu, nhưng không cách nào phản bác, mạnh tay bóp dẹp lon bia rỗng:
– Thức Sâm, cậu đừng để Hạng Minh Chương lừa gạt lợi dụng! Hắn ta chỉ mong chúng ta trở mặt thôi!
Sở Thức Sâm vuốt mép điện thoại:
– Cậu vẫn còn cho rằng đây là chủ ý của Hạng Minh Chương sao?
Lý Hành sửng sốt giây lát, cuối cùng cũng tỉnh ngộ, chuyện này là do Sở Thức Sâm chỉ đạo.
Hạng Minh Chương không hề lợi dụng Sở Thức Sâm, mà chính Sở Thức Sâm đã mượn sức mạnh của Hạng Minh Chương.
– Tại sao cậu lại làm như vậy? – Lý Hành không thể tin nổi – Cậu làm những chuyện này thì có nghĩa lý gì? Tôi và Tiểu Hội... Chúng ta sau này cũng sẽ thành người một nhà mà!
Cũng chính dưới mái hiên này, Sở Thức Sâm đã từng giương mắt nhìn Lý Tàng Thu nghênh ngang ngồi lên xe rời đi.
Cậu đứng dậy khỏi ghế treo, tiến lại trước mặt Lý Hành:
– Người một nhà thì phải tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải tác oai tác quái ở nhà tôi. Cậu uống say thì tôi có thể bảo tài xế chở cậu về, nhưng cậu không được tự cho mình cái quyền sai khiến người nhà họ Sở hay bước lên xe nhà họ Sở!
Lý Hành đã quen được chiều như thượng đế, chưa bao giờ bị mắng nhiếc thẳng mặt như vậy. Cộng thêm cả cục tức ở Mỹ Tân Lâu, hắn bùng lửa giận, hồng hộc túm lấy cổ áo Sở Thức Sâm.
Sở Thức Sâm ngay lập tức túm lấy cổ tay hắn, hổ khẩu (*) đã từng cầm súng lục dồn hết sức lực:
– Thích thì chiều.
(*) hổ khẩu: phần thịt nối ngón cái và ngón trỏ
Cổ tay Lý Hành đau buốt, khuôn mặt cũng bắt đầu bẹo dạng. Nhưng Sở Thức Sâm thì vẫn điềm nhiên như không, chỉ có ánh mắt cậu sắc bén như dao.
Sở Thức Sâm túm cổ tay Lý Hành giằng ra, hắn ta loạng choạng, hổn hển nói:
– Hình như cậu đã thay đổi rất nhiều từ sau tai nạn du thuyền.
Sở Thức Sâm chỉnh lại vạt áo:
– Trải qua cơn thập tử nhất sinh mà còn không thay đổi thì khác nào khối gỗ mục nát chỉ còn nằm chờ cho thối rữa.
Đúng lúc này bà Sở đi ra hiên tìm được hai người:
– Hai đứa ở ngoài này cho muỗi cắn à?
Sở Thức Sâm đi vòng qua Lý Hành, nhanh nhẹn trở vào biệt thự, nói với bà Sở:
– Cậu ấy khen dạ lý hương mẹ trồng rất đẹp.
Nói xong, Sở Thức Sâm bỏ lên lầu. Cậu cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị đang ở trong cuộc gọi.
Vào phòng khóa cửa lại, cậu đặt điện thoại lên sát tai. Hạng Minh Chương thấp giọng cười, anh đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại:
– Cậu lớn nhà họ Sở uy phong quá.
Sở Thức Sâm bước chậm về phía tủ đồ, cố ý chọc:
– Nhờ sếp Hạng chống lưng cả, tôi chỉ là cáo mượn oai hùm thôi.
Hạng Minh Chương biện minh:
– Tôi không hề nói như thế nhé.
Sở Thức Sâm để Hạng Minh Chương nghe thái độ của cậu đối với Lý Hành không phải là để bày tỏ lòng tận trung. Bọn họ tạm thời đang ở cùng hội cùng thuyền, Hạng Minh Chương đã trao quyền cho cậu nên cậu báo đáp anh bằng sự yên tâm.
Mở ngăn kéo ra, Sở Thức Sâm lấy bật lửa và xì gà. Đốt một điếu, ngậm vào miệng, cậu đi ra ban công. Chiếc xe dưới lầu đã khởi động, cậu nói:
– Hắn đi rồi.
– Tức quá phải chuồn thôi. – Hạng Minh Chương nói – Đối đầu không khoan nhượng không giống tính cách của cậu.
Sau cuộc điều tra này, cậu có rất nhiều cảm xúc. Cậu không có ý định suy đoán về người đã khuất, nhưng từ khi Sở Triết còn sống thì công ty đã có rất nhiều tệ nạn, chứng tỏ khả năng quản lý của ông chưa đủ mạnh.
Sống trên đời mà yếu lòng quá thì sẽ bị người ta điều khiển. Lý Hành dám tìm đến tận nhà để cảnh cáo, chứng tỏ nhà họ Sở đã bị khống chế quá lâu rồi.
Hôm nay cậu mà nhẫn nhịn làm thinh thì sau này không chừng Sở Thức Hội cũng sẽ bị ức hiếp.
Sở Thức Sâm nhả ra một bụm khói:
– Đã dí họ sát nút luôn rồi, cần gì phải giả bộ khách sáo nữa?
Hạng Minh Chương nghe thấy tiếng thở không bình thường của cậu, đoạn hỏi:
– Cậu đang hút thuốc à?
Sở Thức Sâm giả ngơ:
– Đâu có, tôi đang ngắm sao mà.
Gọi thoại lâu quá, cậu vừa nói xong câu này là điện thoại hết pin, sập nguồn ngay tức khắc.
Cậu kẹp điếu xì gà giữa hai ngón tay, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm xa xăm. Cậu thấy thật kỳ diệu, quá khứ hiện tại, dù vật đổi sao dời nhưng vẫn đứng dưới cùng một bầu trời bao la rộng lớn.
Chuyện Nhậm Mông từ chức đã dấy lên làn sóng không nhỏ trong giới quản lý cấp cao của Diệc Tư. Từ chức chuyển thành bị sa thải, những khoản lợi mà lúc trước hắn ta nhận được ở Diệc Tư, cả ngoài sáng lẫn trong tối, đều được thanh toán sòng phẳng trước khi rời đi, gần như là lột hẳn một lớp da mới.
Những vấn đề đã điều tra ra vô cùng phức tạp, mấy phe cánh trong nội bộ Diệc Tư cũng vì thế mà dần lộ mặt.
Sở Thức Sâm điều tra rốp rẻng, kết thúc nhanh gọn, tránh lan truyền tin đồn tiêu cực làm ảnh hưởng tới tâm lý của các đồng nghiệp bình thường. Tệ nạn không phải chỉ mới ngày một ngày hai mà thành, muốn chỉnh đốn không phải giải quyết một lần là xong.
Còn chuyện kế tiếp thì Sở Thức Sâm giao cho Hạng Việt xử lý. Lần này mượn thế lực để đánh thế lực, đánh xong rồi thì phải trả lại ngay, như vậy lần sau mới dễ thương lượng.
Từ khi làm thư ký tới nay, mọi người đã từng châm biếm, nghi kỵ, ngạc nhiên về "con trai Sở Triết", sau khi có cái nhìn khác xưa thì có thêm nể phục, công nhận và tán thưởng. Trải qua chuyện lần này, cậu lại càng được mọi người chú ý hơn.
Sở Thức Sâm không sợ bị bàn tán. Ngày xưa khi cậu đảm nhiệm trọng trách ở ngân hàng và thương hội, chỉ cần một cử chỉ, một lời nói cũng thường xuyên được đăng báo, nên hẳn nhiên cậu có thể ung dung mà đối mặt.
Nhưng dạo này do phải lao tâm lao lực quá độ, cậu thật sự thấy hơi mệt rồi.
Bàn làm việc trong phòng thư ký chồng chất một núi tài liệu cần xử lý. Chậu cây mần tưới còn đáng sợ hơn, mấy ngày không chăm đã thấy sống dở chết dở.
Sở Thức Sâm dọn dẹp lại một chút rồi cầm những giấy tờ cần ký đi vào văn phòng tổng giám đốc.
Cậu gõ cửa vài cái, bên trong vọng lại tiếng:
– Vào đi.
Sở Thức Sâm đẩy cửa ra, một người phụ nữ đang ngồi đối diện bàn làm việc của Hạng Minh Chương. Cô quay đầu lại nhìn, cậu thấy đó là một gương mặt xa lạ có dung mạo xinh đẹp.
Cậu nói:
– Xin lỗi, tôi không biết anh Hạng đang tiếp khách.
Hạng Minh Chương nói:
– Cứ vào đi, đây là giám đốc Tần Khê.
Hạng Việt đang bàn bạc một dự án với chi nhánh ở Trùng Khánh, vì lý do kỹ thuật nên đã chuyển sang trụ sở chính để làm. Tần Khê là giám đốc tiền bán hàng ở khu vực Tây Nam, cũng là người phụ trách dự án, sẽ ở đây đến khi dự án kết thúc.
Sở Thức Sâm cất lời chào:
– Giám đốc Tần, rất vui được gặp cô. Tôi họ Sở, là thư ký của anh Hạng.
Tần Khê đứng dậy, năm ngoái thư ký đi công tác cùng Hạng Minh Chương là người khác. Cô nói:
– Thư ký Sở, chào cậu. Sao cậu đẹp trai thế?
Sở Thức Sâm biết thừa tài khéo miệng của những bậc anh tài bán hàng rồi, nên chỉ cười bảo:
– Người đẹp vì lụa cả thôi. Tôi xin phép để tài liệu ở đây, không quấy rầy nữa ạ.
Tuần sau Tần Khê mới chính thức vào làm, hôm nay vừa đáp máy bay, đặc biệt tới đây để chào hỏi sếp và các đồng nghiệp. Cô xách túi lên:
– Cũng đến lúc tôi phải đi rồi.
Sở Thức Sâm nghĩ có lẽ mình cần giúp đỡ chiếu cố gì đó, nên nói:
– Giám đốc Tần, vậy để tôi tiễn cô ra ngoài.
Tần Khê:
– Được.
Hạng Minh Chương tằng hắng một tiếng.
Tần Khê nói:
– Anh Hạng đau họng à? Tôi có đem một thùng đầu thỏ cay tê và cốt lẩu, thế này thì tôi không dám tặng nữa rồi. Thư ký Sở, cậu có thích ăn không?
Sở Thức Sâm không giỏi ăn cay cho lắm, chỉ lịch sự đưa tay mời Tần Khê ra ngoài trước. Trước khi xoay người đi, cậu dòm về phía bàn làm việc. Mặt Hạng Minh Chương không chút cảm xúc, ký xong một tệp là vứt cái bộp lên bàn.
Sở Thức Sâm thầm "xì" một tiếng trong lòng, gương mặt thanh tú điểm thêm một chút nét đùa cợt phong lưu.
Ở khu vực nghỉ ngơi ngoài phòng trà nước, các đồng nghiệp vừa ăn vừa buôn dưa lê. Sở Thức Sâm tiễn Tần Khê đi khỏi thì quay lại, mọi người đều nhiệt tình gọi cậu tới ngồi chơi.
Nhóm trưởng Vương duỗi dài cổ:
– Giám đốc Tần đi rồi à?
Sở Thức Sâm rót ít trà lúa mạch vào cốc dùng một lần:
– Đi rồi.
Mọi người lao nhao:
– Nhóm trưởng Vương sa lưới tình rồi.
– Có sa lưới tình thì cũng phải tém bớt lại. – Trưởng phòng nhắc nhở – Quản lý KA (*) họ Từ ở lầu trên được điều từ Trùng Khánh về, là người yêu cũ của giám đốc Tần đấy.
(*) KA: Key Account (khách hàng trọng điểm, khách hàng chính), công việc của quản lý KA là quản lý các khách hàng trọng điểm.
Nhân viên phòng kinh doanh đi công tác là chuyện cơm bữa, dẫn đến tình trạng xa mặt cách lòng giữa các cặp đôi vì công việc bận rộn, tan hợp hợp tan hay giải quyết nội bộ cũng là chuyện thường xảy ra.
Sở Thức Sâm hiếm khi ngồi lê đôi mách chuyện riêng tư của người khác, chỉ uống trà chứ không nói gì.
Bỗng, quản lý dự án ngồi bên cạnh hỏi cậu:
– Thư ký Sở, chắc không phải cậu còn độc thân đấy chứ? Cậu thích kiểu người như thế nào?
Bành Hân ngồi trong góc gặm đầu thỏ. Thân là người từng tiếp xúc gần với "Sở Thức Sâm", cảnh tượng hoành tráng ở bữa tiệc đêm đó đã khắc sâu trong tâm trí anh. Anh nói:
– Thư ký Sở không cùng tầng lớp với người bình thường đâu, đừng có mà đoán mò.
Sở Thức Sâm:
– ...
Quản lý vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục hỏi:
– Thư ký Sở, vậy sếp Hạng có bạn gái bí mật không?
Sở Thức Sâm nuốt một ngụm trà, trả lời thành thật:
– Tôi không biết.
Trưởng phòng chọc thêm một câu:
– Vậy anh ấy có bạn trai không?
Sở Thức Sâm kinh hoàng tột độ... Hỏi như vậy cũng được nữa hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro