C59

Chương 59:

Năm phút sau, giám đốc Xa được đưa lên xe và chở đến bệnh viện gần nhất.

Hội trường nghị sự như ong vỡ tổ, mãi một lúc lâu vẫn chưa thể trật tự được. Mọi người không biết tại sao giám đốc Xa lại đổ bệnh đột ngột như vậy, nhất thời bàn ra tán vào.

Nước trà và bánh trái đều trở thành vật gây hại, không ai dám đụng vào nữa. Nhân viên phục vụ đi dọn dẹp ly tách, cấp tốc đổi sang nước Perrier đóng chai.

Mạnh Đào hoảng loạn, lưng áo sơ mi ướt đẫm một mảng. Hắn đi cùng với giám đốc Xa lên xe, sau đó nhanh chóng quay lại xin chỉ thị từ Hạng Minh Chương:

– Anh Hạng, có cần tạm hoãn lễ ra mắt không?

Hạng Minh Chương nhắc nhở:

– Hạng Việt đứng ra tổ chức không có nghĩa là Hạng Việt được quyền quyết định, chuyện này phải chờ chính phủ lên tiếng.

– Vậy... – Lúc mấu chốt này, Mạnh Đào thật sự không dám đi hỏi ý kiến của đại diện chính phủ.

Lúc này Sở Thức Sâm từ bên ngoài đi vào, thần thái của cậu vẫn y đúc như lúc chưa xảy ra chuyện, nhưng mà bước chân có vội hơn, trông cậu vừa điềm tĩnh lại vừa nhanh nhẹn.

Sở Thức Sâm liếc sang Mạnh Đào rồi đưa một xấp khăn giấy, sau đó nói với Hạng Minh Chương:

– Tôi đã cử hai người đi cùng đến bệnh viện, cũng đã liên lạc với chuyên gia của bệnh viện rồi. Đồ ăn thức uống trong hội trường có lấy mẫu trước, sẽ đem đi xét nghiệm chung với nước trà mà giám đốc Xa đã uống.

Mạnh Đào lau mồ hôi:

– Cảm ơn thư ký Sở, bây giờ...

– Anh cứ bình tĩnh. – Sở Thức Sâm hiểu Mạnh Đào đang lo lắng chuyện gì – Một trưởng ban cùng cấp với giám đốc Xa đã đi theo đến bệnh viện rồi, bây giờ hội đồng thẩm định thiếu mất hai người, họ cần phải bàn bạc lại.

Hạng Minh Chương nói:

– Chắc là sẽ tiếp tục buổi lễ thôi.

Hôm nay có rất nhiều người tham dự, một số người cất công chạy đến từ những thành phố khác, nếu như phải tạm hoãn rồi tổ chức lại, mất một thời gian để sắp xếp nữa thì chi phí đội lên mà độ khó cũng cao.

Sở Thức Sâm nói:

– Được như vậy thì tốt, nếu như buổi lễ tiếp tục chứng tỏ là vấn đề không quá nghiêm trọng, chuyện lớn hóa nhỏ. Còn nếu hủy bỏ để tổ chức lại thì sẽ khó xử cho Hạng Việt đây.

Quả nhiên, nửa tiếng sau, hội đồng thẩm định quyết định sẽ cho buổi lễ tiếp tục.

Hội trường đang quá hỗn loạn, người dẫn chương trình đứng trên sân khấu ra sức xin lỗi và an ủi nhưng không ăn thua gì.

Sở Thức Sâm bèn lên sân khấu bảo người dẫn chương trình xuống nghỉ ngơi, cậu nhận lấy micro, điềm tĩnh tuyên bố:

– Mong mọi người mau chóng về lại chỗ ngồi, chúng ta chuẩn bị đến khâu trình bày phương án. Nếu không đủ thời gian thì chúng tôi buộc phải rút ngắn thời gian trình bày của các đại diện công ty.

Thời gian không đủ sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả giao lưu, đây là vấn đề mà các công ty quan tâm nhất.

Hạng Minh Chương ngồi bên dưới nhìn lên. Muốn giữ được trật tự của một tập thể thì hiệu lệnh sẽ có tác dụng mạnh hơn là thương thảo, đặc biệt là một hiệu lệnh đanh thép. Phương pháp tốt nhất để ổn định tình hình là chuyển sự chú ý sang một diễn biến mới.

Sở Thức Sâm nói xong thì ra hiệu cho nhân viên chỉnh máy chiếu, màn hình quay trở lại tài liệu trình chiếu của Hạng Việt.

Mọi người ùn ùn kéo nhau về chỗ ngồi, tiếng ồn trong hội trường dần dần lắng xuống.

Sở Thức Sâm đưa micro lại cho Mạnh Đào, khẽ giọng dặn dò:

– Anh không cần phải nói gì nữa hết, nếu muốn bù đắp thì hãy cố gắng thuyết trình phương án cho thật xuất sắc.

Phong thái và và sự tự tin của Mạnh Đào giảm đi một nửa, nơm nớp sợ mình làm sai. Hắn nói chậm hơn, cắt bớt một số chi tiết nhỏ, tập trung vào những điểm quan trọng, cuối cùng cũng hoàn thành được bài diễn thuyết.

Sở Thức Sâm đứng lùi sang một bên quan sát toàn bộ hội trường. Cậu dò mắt nhìn từng người bên dưới, nghiêm túc có, thả lỏng có, "sao cũng được" cũng có, hả hê cũng có, trăm người trăm bộ mặt.

Bầu không khí của hội đồng thẩm định rất nặng nề, sau khi xảy ra chuyện, chủ tịch hội đồng chẳng nói một câu nào, nét thất vọng hiện rõ trên mặt.

Thành tựu đầy tham vọng của Hạng Việt nghiễm nhiên trở thành một sai lầm khó mà sửa chữa.

Kiên trì đến lúc buổi lễ kết thúc, nhân viên sắp xếp cho mọi người rời khỏi hội trường, Hạng Minh Chương cùng hội đồng thẩm định rời đi theo lối đi nội bộ.

Mạnh Đào còn hơi mông lung. Hắn là người đề xuất tổ chức lễ ra mắt, chính hắn dẫn dắt nhân viên trong bộ phận để lo liệu, gặp bất cứ vấn đề gì hắn cũng khó mà thoát tội. Lỡ giám đốc Xa có mệnh hệ gì, công ty chịu ảnh hưởng, hắn e là khó giữ nổi cái chức này.

Sở Thức Sâm không mềm mỏng an ủi, chỉ nói:

– Giám đốc Mạnh, vẫn chưa đến lúc hoảng loạn đâu. Anh đi rửa mặt đi, chúng ta phải tới bệnh viện nữa.

Giám đốc Xa được đưa đến bệnh viện tuyến một gần đây để cấp cứu, cũng may không có nguy hiểm đến tính mạng, tình hình cũng đã ổn định lại rồi.

Bác sĩ chẩn đoán là bị dị ứng, nguyên nhân gây dị ứng là mật ong.

Sở Thức Sâm thảng thốt. Không lâu sau, thực phẩm đem đi xét nghiệm đã có kết quả, đúng thật trong nước trà có chứa mật ong, tất cả đều do sơ suất của ban tổ chức.

Bên ngoài phòng bệnh chật kín người, đợi giám đốc Xa tỉnh lại, Hạng Minh Chương đích thân đứng ra xin lỗi và cam kết mọi vấn đề về sau sẽ do Hạng Việt chịu trách nhiệm.

Rời khỏi bệnh viện về lại công ty, trên đường đi Hạng Minh Chương lặng thinh, Sở Thức Sâm khoanh hai tay, cũng không nói không rằng.

Lễ ra mắt vốn được kỳ vọng rất nhiều, vừa xảy ra chuyện là tin tức được lan truyền đến công ty. Đợi Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm trở về, cả khu văn phòng câm như hến, không ai dám ngẩng đầu lên.

Hạng Minh Chương đi thẳng vào văn phòng tổng giám đốc, vào trong, anh nói:

– Thư ký Sở, vào cùng đi.

Sở Thức Sâm ra hiệu cho Mạnh Đào vào trước, sau đó đóng cửa lại.

Chuyện đến nước này, Mạnh Đào sắp xếp lại đầu mối:

– Đồ ăn thức uống ở hội trường là do một khách sạn năm sao cung cấp, nước trà hôm nay là do tiệm trà Hoằng Thiện phụ trách.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Vậy thì sao?

Mạnh Đào sững sờ một lát rồi nói:

– Chúng tôi đã điều tra về những thực phẩm mà những người tham dự kiêng kỵ, hôm nay rất có thể là sơ sót của tiệm trà, tôi sẽ bảo bộ phận pháp lý can thiệp.

Sở Thức Sâm nói:

– Bất kể là sơ sót của khâu nào thì Hạng Việt thân làm ban tổ chức cũng không thể trốn được trách nhiệm.

Dù là sơ sót hay là có người cố ý, một khi đã xảy ra chuyện thì sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực, hội đồng thẩm định thất vọng, nửa phần sau của buổi lễ vô cùng uể oải, tất cả đều là bằng chứng cho thấy điều đó.

Hạng Việt có thể điều tra, có thể truy cứu, nhưng bất kể là gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng đây là sai lầm do Hạng Việt thiếu chu đáo.

Quan trọng nhất là dự án này không đợi một ai, mọi người sẽ không vì chuyện này mà tiếp tục lần lữa thời gian, chỉ xem qua rồi thôi.

Sở Thức Sâm nói:

– Sự cố hôm nay nếu chúng ta còn tiếp tục bận lòng thì chẳng khác nào mò kim đáy bể, vô ích thôi, điều chúng ta cần làm là cố gắng xoay chuyển tình thế.

Hạng Minh Chương nói:

– Vốn dĩ tình thế đang tiến triển tốt, giờ lại trở về nguyên trạng rồi.

– Không... – Mạnh Đào vẫn còn ôm ấp hy vọng – Chúng ta đã làm phương án rất xuất sắc, chắc chắn hội đồng thẩm định sẽ cân nhắc tới chúng ta.

Sở Thức Sâm tỉnh táo vạch trần sự thật:

– Nhưng vì sự cố hôm nay mà bài thuyết trình phương án đã giảm hiệu quả rõ rệt.

Hơn nữa giám đốc Xa và Hạng Việt đã thiết lập được quan hệ tốt đẹp, vốn dĩ là một quân bài có lợi, bây giờ quân bài này vô dụng rồi.

Mạnh Đào khẩn thiết nói:

– Tôi sẽ đi xin lỗi lần nữa, tôi sẽ đến bệnh viện chăm sóc giám đốc Xa, tìm bác sĩ giỏi nhất, tôi sẵn lòng trả bất cứ cái giá nào để xin giám đốc Xa tha thứ.

Hạng Minh Chương nhìn xa trông rộng:

– Cậu tưởng giám đốc Xa không so đo với chúng ta là mọi chuyện yên ổn rồi sao?

Mạnh Đào:

– Anh Hạng...

Hạng Minh Chương nói:

– Giám đốc Xa xảy ra chuyện, sau đó sẽ phải nằm viện, tĩnh dưỡng, làm sao mà duy trì được công việc ở hội đồng thẩm định? Trưởng ban kỹ thuật là một vị trí vô cùng quan trọng, không thể để trống mà đợi ông ấy được.

Lòng Sở Thức Sâm chùng xuống:

– Vậy là sẽ đổi trưởng ban kỹ thuật khác sao?

Hạng Minh Chương đã bảo rồi, trở về nguyên trạng, anh nói:

– Một khi đổi người thì mọi trao đổi trước đây giữa Hạng Việt và giám đốc Xa đều thành công dã tràng, phải thiết lập quan hệ lại từ đầu với trưởng ban mới. Xảy ra chuyện hôm nay, nhìn sắc mặt của chủ tịch hội đồng, thái độ của chính phủ đối với Hạng Việt không bị ảnh hưởng mới là lạ.

Điện thoại reo, Sở Thức Sâm đi sang một bên nghe máy, chỉ nói vài ba câu là cúp. Cậu nhận được một tin tốt và một tin xấu.

Tin tốt là giám đốc Xa không truy cứu tai nạn hôm nay, tin xấu là đúng như Hạng Minh Chương dự liệu, vì lí do sức khỏe, giám đốc Xa chủ động rút lui khỏi hội đồng thẩm định.

Lần này thì chắc chắn sẽ đổi trưởng ban kỹ thuật mới rồi, có thể là một thành viên cấp dưới lên thay, hoặc là thuyên chuyển người bên trên xuống, tin xác thực vẫn cần đợi phía chính phủ công bố.

Sắc mặt Mạnh Đào tái nhợt, không dám nói thêm gì nữa, tháo mắt kính xuống lau mồ hôi.

Sở Thức Sâm nói:

– Giám đốc Mạnh, dù thế nào thì buổi giao lưu vòng đầu cũng kết thúc rồi. Anh hãy điều chỉnh lại tinh thần, làm tốt công tác bàn giao cho bộ phận tiêu thụ.

Mạnh Đào lấy lại bình tĩnh:

– Đã làm hết những việc cần làm rồi, tôi bằng lòng gánh chịu mọi hậu quả.

– Bây giờ nói đến hậu quả vẫn còn quá sớm. – Hạng Minh Chương nói – Cậu về đi, bộ phận tiền bán hàng vất vả một thời gian rồi, cho nhân viên của cậu nghỉ ngơi hai ngày, chuyện hôm nay đừng có cà kê gì với những bộ phận khác.

Mạnh Đào cam kết xong thì đi ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn lại Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm. Vất vả cả ngày, mặt trời cũng lặn rồi, ánh chiều tà rực rỡ không hợp hoàn cảnh rọi vào qua kính cửa sổ sát đất.

Hạng Minh Chương kéo lỏng cà vạt, đi tới tủ rượu lấy một chai Whisky, hỏi:

– Có muốn uống với tôi một ly không?

Sở Thức Sâm nói:

– Uống rượu thì được, nhưng không tôi không uống ở trên bàn làm việc đâu.

Hạng Minh Chương khẽ cười, cầm chai rượu và ly đi tới bên cửa sổ. Anh đưa cho Sở Thức Sâm một ly Whisky, sau đó xoay nhãn chai rượu có hình thuyền buồm màu trắng ra ngoài, nói:

– Chai này là Whisky Thuyền buồm, ngụ ý thuận buồm xuôi gió.

Sở Thức Sâm đùa:

– Bắt đầu tìm chỗ an ủi tâm lý hả?

Hạng Minh Chương nói tiếp:

– Chai này có hàm lượng rượu nguyên chất lâu đời hơn, nặng đô hơn, nên trong quá trình dong buồm ra biển sẽ trải qua một cơn bão táp.

Sở Thức Sâm nhấp một ngụm, rượu trong ly tỏa ra mùi cam quýt. Lan tới đầu lưỡi, cậu lại ngửi thấy mùi của cỏ cây, vị chua của quả cà phê, cùng với đó là vị cay cay tràn vào khoang mũi và cổ họng.

Uống hết một ly, bỗng nhiên Hạng Minh Chương hỏi:

– Liệu tôi có đang đưa ra quyết định sai lầm không?

Sở Thức Sâm nói:

– Là do quá trình chưa được tỉ mỉ, vốn dĩ có thể tránh được sơ sót.

Hạng Minh Chương nói:

– Bây giờ chỉ có thể chờ đón bão táp ập tới thôi.

Sở Thức Sâm nín thinh, đầu lưỡi liếm nhẹ vệt rượu còn sót lại ở hàm trên. Bão táp hàng thật cậu đã trải qua rồi, chỉ cần một con sóng cả cũng đủ nuốt trọn tất thảy.

Nhưng cậu cũng đã vượt qua kiếp nạn mà sống lại rồi.

Những trắc trở trước mắt có là gì đâu?

Sở Thức Sâm vươn tay ra chạm ly với Hạng Minh Chương, sau đó uống cạn, nói:

– Kết quả xấu nhất chẳng qua là mất dự án thôi, trời cũng chẳng sập được, Hạng Việt cũng sẽ không phá sản.

Hạng Minh Chương ngửa cổ nốc hết ly rượu, cười nói:

– Thư ký Sở thật là hào sảng.

Bây giờ hành động không bằng ngồi yên chờ đợi, chờ chính phủ đưa ra động thái và chỉ thị, sau đó hẵng nghĩ đối sách tiếp theo. Nhất định phải chậm mà chắc, tuyệt đối không được xảy ra sai lầm nữa.

Đến giờ tan tầm, xảy ra chuyện này, sếp chưa về thì không ai dám nhúc nhích. Hạng Minh Chương thu dọn đồ đạc rồi đi về cùng Sở Thức Sâm.

Tài xế đã ở lại bệnh viện, tạm thời chịu trách nhiệm đưa đón người nhà giám đốc Xa. Hạng Minh Chương lười đợi tài xế khác đến đón, đang định hỏi Sở Thức Sâm về kiểu gì, vừa ra khỏi tòa nhà văn phòng thì thấy xe của Hạng Như Tự đang đợi ở cổng.

Sở Thức Sâm tới chào hỏi rồi về trước.

Hạng Minh Chương mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ lái. Anh không nói gì, Hạng Như Tự cũng không hỏi, khởi động xe chạy ra khỏi khuôn viên công ty, rẽ sang hướng ngược lại.

Hạng Minh Chương cau mày:

– Đi đâu vậy?

Hạng Như Tự nói:

– Tịnh Phố, đến chỗ ông nội.

Cuối tháng rồi, phải về nhà cùng ăn bữa cơm, Hạng Minh Chương bận quá nên quên béng đi mất. Nhưng anh không chịu nhân nhượng:

– Hôm nay tôi không có tâm trạng, không đến đâu, đưa tôi về căn hộ đi.

Hạng Như Tự nói:

– Tối nay cả nhà đều góp mặt, không thể thiếu anh được.

Xung quanh không còn ai khác, vốn dĩ tâm trạng Hạng Minh Chương đang kém lắm rồi, chẳng thèm giả vờ giả vịt nữa:

– Ai nói không thể? Cô nói hay là bố cậu nói? Lần trước ở bệnh viện tôi đưa đầu chịu trận là vì phòng bên cạnh có các chú các bác đang nghe, bên cạnh có thư ký Sở đang nhìn, nên tôi không muốn làm mọi chuyện bung bét thôi.

Hạng Như Tự cãi không lại:

– Chuyện đó đã qua rồi, cần gì phải nhắc lại, hôm nay...

Giọng điệu Hạng Minh Chương nhẹ bẫng, nghe đầy kiêu căng tự mãn:

– Hôm nay ai dám chọc tới tôi nữa thì đề nghị xem lại số cổ phần đang nắm giữ trong công ty để nhớ ai mới là người ra quyết định.

Hạng Như Tự tức giận:

– Hạng Minh Chương!

Đèn đỏ, xe phanh gấp, Hạng Minh Chương tông vào lưng ghế:

– Cậu lái xe cỡ này thì tôi thà gọi taxi.

Hạng Như Tự hết nói nổi:

– Bất kể thế nào thì mọi người cũng là anh em, ngày vui anh không thể nhẫn nhịn, kiềm chế lại một chút được sao?

Hạng Minh Chương nghi hoặc:

– Ngày vui?

– Anh tôi chưa thông báo với anh à? – Hạng Như Tự bị kẹp ở giữa, chịu không nổi nữa – Anh ấy với cô Tần sẽ kết hôn vào ngày mốt.

Lẽ ra Hạng Như Cương định tổ chức vào khoảng thời gian trước, nhưng Hạng Hành Chiêu đột nhiên ngã bệnh cho nên phải dời tới bây giờ, nếu đợi nữa thì cô dâu bầu vượt mặt sẽ rất bất tiện.

Đám cưới sẽ tổ chức ở Tịnh Phố, tối nay cả nhà sẽ cùng bàn bạc quy trình.

Hạng Minh Chương nghe xong càng không muốn đi.

Đèn giao thông chuyển xang màu xanh, Hạng Như Tự nhấn chân ga chạy thẳng về phía Tịnh Phố, lát sau hắn nói:

– Thiệp mời cũng được gửi cho nhà họ Sở rồi.

Hạng Minh Chương nói:

– Ý của Hạng Như Cương à?

– Ý của bố mẹ tôi. – Hạng Như Tự nói – Người khác thì không nói làm gì, tôi mong là thư ký Sở sẽ tham gia.

Lần trước ở bệnh viện, Hạng Minh Chương suýt nữa là gây lộn với Hạng Côn, may mà nhờ có Sở Thức Sâm kịp thời xoa dịu được cảm xúc của Hạng Minh Chương.

Hạng Như Tự gói gọn mọi hành động vào tầm mắt mình. Mấy năm qua, dù là trong nhà hay ở công ty, hắn chưa từng thấy ai làm được như vậy, hắn không kiềm lòng được mà hỏi:

– Minh Chương, anh với thư ký Sở có quan hệ gì vậy?

Hạng Minh Chương nói:

– Cho cậu đoán.

Hạng Như Tự phỏng đoán:

– Trợ thủ đắc lực? Bạn thân? À tôi biết rồi, anh ấy là tâm phúc của anh.

Hạng Minh Chương nhủ thầm, phim chụp CT phần bụng của Sở Thức Sâm còn đầy điểm đáng ngờ mà còn làm tâm phúc của anh cái gì. (*)

(*) tâm phúc: người thân tín, thân cận, chữ "phúc" có nghĩa là cái bụng.

Hạng Như Tự thấy anh không phản ứng gì, không đoán nữa:

– Anh không muốn nói thì thôi.

Hạng Minh Chương trả lời:

– Không phải là không muốn nói, mà không phải do tôi quyết định.

Hạng Như Tự hừ một tiếng lạnh nhạt:

– Nắm bao nhiêu cổ phần như thế, tôi tưởng chuyện gì cũng do anh quyết định chứ.

Hạng Minh Chương bị mũi tên mình tự bắn ra đâm trúng, nhưng không hề thấy đau. Anh móc điện thoại ra, chắc mẩm Sở Thức Sâm đã về đến nhà và thấy thiệp mời đám cưới rồi.

Sợ là mặt mũi Hạng Như Tự chưa đủ lớn để cậu nể.

Hạng Minh Chương gửi thêm một tin nhắn để mời: Cuối tuần đến Tịnh Phố, chúng ta cùng cho chim hoàng yến ăn.

Chẳng mấy chốc, Sở Thức Sâm đã thận trọng nhắn lại một chữ: Được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro