C65

Chương 65:

Sở Thức Sâm chỉ ngủ hai tiếng đồng hồ, tỉnh giấc động đậy một chút thì bàn tay ôm vai cậu đã trượt xuống lưng, sau đó Hạng Minh Chương cũng tỉnh.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mắt ai cũng nhập nhèm. Trời bên ngoài còn hơi xám đen, Hạng Minh Chương nói:

– Báo thức còn chưa kêu mà, ngủ thêm lát nữa đi.

Khóe mắt khô khốc, Sở Thức Sâm dụi mấy cái, nói:

– Anh ngủ đi, tôi không buồn ngủ nữa.

Hạng Minh Chương cũng hết buồn ngủ:

– Tôi mơ thấy mình đi công tác ở Chiết Giang, không dẫn em theo.

– Chiết Giang? – Sở Thức Sâm lấy lại tinh thần, cố ý kéo vấn đề sang vế sau – Không dẫn tôi theo mới tốt đó, nếu đến cả trong mơ mà anh cũng bắt tôi đi công tác thì người làm sếp như anh cũng hơi bị hà khắc quá rồi.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Vậy em có mơ gì không?

Sở Thức Sâm chống người ngồi dậy, giơ tay vuốt tóc ra sau đầu, bắt đầu bịa chuyện:

– Mơ thấy giám đốc Bành, chắc là vì tôi nghĩ đến anh ấy nhiều quá rồi.

Hạng Minh Chương cau mày:

– Cái gì?

Sở Thức Sâm trở mình xuống giường, cười bảo:

– Tôi rất mong đợi để bàn giao công việc lại cho anh ấy, không được sao?

Hai người sửa soạn một chút rồi quay về bộ phận tiêu thụ ở tầng chín. Sở Thức Sâm trau chuốt lại lần nữa bản báo cáo mình thức thâu đêm để làm, sau đó in ra rồi đánh dấu những chỗ quan trọng.

Bành Hân tới công ty sớm, biết báo cáo đã hoàn thành thì mừng như Tết, chạy ngay tới phòng thư ký nghe Sở Thức Sâm bàn giao công việc.

Bản báo cáo thô này cũng giống như là nước cờ đầu, Bành Hân phấn khích nói:

– Không nên trì hoãn nữa, văn phòng của Hồ Tú Sơn kiểm soát dày đặc, hôm nay tôi sẽ đi liên hệ ngay.

Sở Thức Sâm nói:

– Có hẹn được ông ấy hay không là nhờ cả vào anh đấy, giám đốc Bành.

– Không, là nhờ báo cáo. – Bành Hân nói – Thư ký Sở, cũng may có cậu giúp sức, tôi có lòng tin nhất định sẽ thành công.

Sở Thức Sâm vui vẻ nói:

– Được, có tin thì báo ngay cho tôi nhé.

Tạm thời hoàn thành việc của mình, Sở Thức Sâm có thể nghỉ ngơi được rồi. Người nhà lo lắng cậu làm việc thâu đêm nên cử tài xế tới đón, cậu tưới nước cho chậu lay ơn rồi khóa cửa tan làm.

Đúng lúc này Hạng Minh Chương từ trong văn phòng đi ra, anh đã thay một bộ comple dự phòng, trông rất cầu kỳ, chắc là có hẹn với ai đó.

Sở Thức Sâm tiện thể hỏi:

– Anh Hạng, anh không về nhà nghỉ ngơi sao?

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Hạng Minh Chương nói:

– Tôi có hẹn uống trà với một vị tiền bối.

Sở Thức Sâm mặc nhận là người lớn của nhà họ Hạng hoặc là cổ đông của Hạng Việt cũ nên không hỏi nhiều. Thang máy xuống đến tầng một, đang giờ cao điểm nên sảnh chính tất bật người qua kẻ lại, Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm tạm biệt nhau rồi mỗi người đi một nẻo.

Về đến nhà, bà Sở xót xa lắm, bảo chị Tú hầm canh bồi bổ, còn định dẫn Sở Thức Sâm đi mát-xa nữa.

Sở Thức Sâm chỉ muốn ngâm mình trong bồn nước nóng, húp canh xong cậu đi lên lầu. Dì Đường đã lấy nước đầy bồn cho cậu, còn nhỏ tinh dầu thực vật vào. Dì quảng cáo là nó giúp thư giãn và an thần, cậu cũng không hiểu lắm, nhưng nói chung là ngửi cũng thơm.

Ngâm mình đến khi nước nóng nguội lạnh, Sở Thức Sâm ra khỏi bồn rồi choàng áo ngủ. Tóc lau khô được sơ sơ rồi, cậu do dự cầm máy sấy lên, mở lên rồi lắc mấy cái quanh đầu mình. Không quen lắm, thôi bỏ đi.

Đóng kín tất cả các cửa trong phòng, yên tĩnh như vậy rất hợp để ngủ bù. Ấy vậy mà Sở Thức Sâm vẫn chưa lên giường, cậu lấy một điếu xì gà rồi ngồi ở bàn làm việc.

Toan châm lửa, cậu giơ tay lên thì ngửi thấy mùi hương của tinh dầu còn sót lại trên làn da mình, không nỡ để mùi thuốc lá lấn át nên cậu tắt lửa, đặt điếu xì gà lên bàn.

Đồng hồ kêu tích tắc, Sở Thức Sâm đưa mắt nhìn lên giường, tim đập rất nhanh.

Lúc ngủ ở phòng nghỉ của Hạng Minh Chương, cậu nghe thấy tên của cha mình, Thẩm Tác Nhuận.

Chắc chắn là mơ, mà cũng chỉ có thể là mơ thôi. Nhưng cậu rất sợ mơ thấy Thẩm Tác Nhuận.

Cái ngày mùa thu mà cha vĩnh biệt cậu, hôm đó trời lạnh tới thấu xương. Thời gian tử vong chính xác của Thẩm Tác Nhuận bị giấu kín, thi thể được giữ lại trong dinh thự. Thi thể co cứng, chưa kịp đợi tới lúc an táng thì đã mục rữa.

Mãi đến năm ngày sau, nhà họ Thẩm mới chính thức thông báo với bên ngoài.

Mọi chuyện chỉ có ông quản gia biết rõ, đến cả mẹ và em gái cậu ở xa xăm trùng dương cũng không hay biết gì.

Nên Sở Thức Sâm rất sợ.

Chuyện quá khứ là quyết định của cậu, mưu kế của cậu, đến giờ cậu vẫn không dám nhớ lại khoảng thời gian đó. Cậu mang lòng hổ thẹn suốt cả cuộc đời này.

Nếu cha về báo mộng thì cậu thật sự không biết phải nhìn mặt cha làm sao.

Sáng sớm khi Hạng Minh Chương hỏi cậu, nỗi khiếp sợ cuộn trào bị giấu kín dưới vỏ bọc bình tĩnh của cậu, không biết liệu có bị anh phát giác hay không.

Có lẽ vì Sở Thức Sâm chột dạ, nhưng nghĩ tới Hạng Minh Chương thì không hiểu sao cậu lại nảy lên ý đồ muốn được anh dỗ dành.

Mở điện thoại lên, Sở Thức Sâm thẫn thờ nhìn khung gõ chữ. Cậu xóa đi viết lại mấy lần, cuối cùng mới nhắn một câu hỏi rất lẩm cẩm: Anh xong việc chưa?

Tiệm trà Đường Minh, gian nhà ngoài trời ở đình viện phía Tây.

Trên bàn gỗ mun bày sáu lồng điểm tâm, một ấm trà Phượng Hoàng Đơn Tùng. Hạng Minh Chương ngồi nghiêm chỉnh, đẩy một món quà được đóng gói cầu kỳ sang, nói:

– Mấy hôm nay đã làm phiền chú nhiều rồi, đây là chút lòng thành của tôi, mong chú nhận cho.

Bên kia bàn chính là vị giáo sư đó, tóc mai đã ngả màu hoa râm, ánh mắt quắc thước, tinh thần không hề kém gì người trẻ tuổi. Ông nói:

– Cậu Hạng khách sáo quá, cậu dùng được những tư liệu đó là tốt rồi.

Hạng Minh Chương thẳng thắn:

– Dùng được, nhưng vẫn chưa đủ.

Vị giáo sư hỏi:

– Cậu Hạng còn muốn tìm hiểu về chuyện gì nữa?

Hạng Minh Chương nói:

– Về Thẩm Tác Nhuận, và cả nhân vật bí ẩn bị tiêu hủy thông tin kia nữa.

Mấy ngày nay Hạng Minh Chương đã tìm tòi và chứng thực đủ kiểu nhưng vẫn không tìm thấy nhiều thông tin hơn. Đáng lẽ anh định bỏ cuộc rồi, nhưng tối qua Sở Thức Sâm vừa nghe thấy tên "Thẩm Tác Nhuận" thì có phản ứng rất kỳ lạ, anh cứ cảm thấy giữa hai người có dây mơ rễ má gì đó.

Giáo sư chủ yếu nghiên cứu về sự thay đổi theo thời gian của khu vực phố Âu Lệ, tiếc nuối nói:

– Thông tin tôi nắm được về nhà họ Thẩm và Thẩm Tác Nhuận có hạn, e là không thể giúp được cậu.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Vậy tôi nên tìm ai đây?

Vị giáo sư đề xuất:

– Cậu Hạng có thể đến Ninh Ba xem thế nào, nhà họ Thẩm khi đó là nhà quyền quý, nếu vẫn còn con cháu thì có lẽ sẽ tìm được chút manh mối.

Hạng Minh Chương nói:

– Được, tôi sẽ cân nhắc.

Uống hết nửa ấm trà, giáo sư xin phép về trước. Hạng Minh Chương ở lại trong đình viện, suy nghĩ bước tiếp theo.

Ninh Ba không quá xa, nhưng dự án du lịch văn hóa vừa mới khởi sắc, rất có thể Hồ Tú Sơn sẽ đồng ý gặp mặt. Lấy đại cuộc làm trọng, anh tạm thời không thể rời đi được.

Từ khi phát sinh nghi vấn đến nay, Hạng Minh Chương vẫn luôn âm thầm điều tra một mình. Theo bản năng, anh không muốn để người thứ ba biết được bí mật của Sở Thức Sâm.

Hạng Minh Chương vẫn luôn không tin thứ hư ảo như là "trực giác", nhưng lần này, trực giác mách bảo anh rằng, anh cần phải tiếp tục điều tra, phỏng đoán của anh không hề vớ vẩn chút nào.

Nước trà đã nguội lạnh, Hạng Minh Chương cầm chung trà lên hớp cạn, quyết định để Hứa Liêu thay anh đi chuyến này.

Điện thoại được chỉnh về chế độ im lặng, Hạng Minh Chương lấy ra xem thì thấy Sở Thức Sâm gửi tin nhắn tới từ bốn mươi phút trước, chắc bây giờ cậu đã ngủ rồi.

Hạng Minh Chương trả lời: Xong rồi.

Không ngờ Sở Thức Sâm đã nhắn lại ngay: Ừ.

Hạng Minh Chương bấm số gọi luôn, không bao lâu đã được bắt máy:

– Ừ gì mà ừ, tìm tôi có chuyện gì thế?

Sở Thức Sâm thấy có lỗi:

– Không có, tại... tôi chán.

– Không giống em thường ngày. – Hạng Minh Chương thấy hơi lạ – Đang ở nhà à, làm việc cả đêm rồi sao không ngủ đi?

Sở Thức Sâm nói:

– Ngủ không được.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Vậy nên lúc em ngủ không được, người đầu tiên em nghĩ tới là tôi?

Sở Thức Sâm trả lời:

– Phải.

Mấy món điểm tâm trên bàn chưa đụng tới miếng nào, giờ thì Hạng Minh Chương đã có tâm trạng ăn rồi. Anh gắp bánh hạnh nhân lên, cắn một miếng, vụn bánh ngòn ngọt dính quanh mép, sau đó anh dịu dàng ra lệnh:

– Lên giường đắp chăn vào, rồi nhắm mắt lại.

Trong điện thoại vang lên tiếng sột soạt, Sở Thức Sâm nghe lời làm theo, Hạng Minh Chương nói:

– Tôi sẽ giảng cho em nghe về cấu trúc phần mềm.

Trong đình viện, trúc xanh xào xạc, nước chảy róc rách, ấm Phượng Hoàng Đơn Tùng trên bàn đã bay sạch mùi thơm, Hạng Minh Chương vừa ăn bánh uống trà vừa "giảng bài" cho cậu nghe. Bài giảng toàn thuật ngữ chuyên ngành, diễn đạt chặt chẽ cẩn thận, nên chưa tới mười lăm phút là bên tai anh đã không còn động tĩnh gì nữa.

Tiếng thở đều đều của Sở Thức Sâm truyền tới từ đầu dây bên kia, Hạng Minh Chương khẽ giọng cười, cuối cùng chúc một câu "Ngủ ngon".

Phía Bành Hân đã sử dụng tất cả bản lĩnh lẫn mưu mẹo, vòng vòng mãi mới liên hệ được phòng thư ký của Hồ Tú Sơn.

Phía chính phủ rất thận trọng, thư ký của Hồ Tú Sơn đại diện trao đổi trước, sau bốn, năm cuộc gọi rồi đắn đo thêm hai ngày, cuối cùng Hồ Tú Sơn cũng đồng ý hẹn gặp mặt Hạng Việt.

Hơn nữa, Hồ Tú Sơn còn đề xuất cho giám đốc Xa tham dự, ba bên cùng nói chuyện.

Đây là tín hiệu tốt, giám đốc Xa là cựu trưởng ban kỹ thuật của hội đồng thẩm định, chứng tỏ Hồ Tú Sơn biết rõ mục đích của Hạng Việt và cũng đồng ý phối hợp.

Địa điểm gặp mặt là văn phòng của giám đốc Xa ở Lan Tâm. Hồ Tú Sơn là cấp trên kiêm trưởng ban kỹ thuật mới, còn Hạng Việt lần trước để xảy ra sơ sót gây thiệt hại, hai bên cùng đến thăm giám đốc Xa đều có lý do chính đáng, tình cờ gặp mặt cũng là chuyện bình thường.

Cũng chính vì vậy mà không nên cử đi quá nhiều người, Sở Thức Sâm là chủ lực của buổi gặp mặt, là người nắm rõ cốt lõi của toàn bộ kế hoạch và báo cáo, Hạng Minh Chương đích thân đồng hành, như vậy cũng thể hiện được thành ý.

Ngày gặp mặt, Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm đến bộ phận quản lý hệ thống thông tin, khu văn phòng hành chính của khu thương mại văn hóa Lan Tâm.

Văn phòng của giám đốc Xa không lớn lắm, được bài trí rất quy củ, Hạng Minh Chương vừa bước vào đã quan tâm hỏi:

– Giám đốc Xa, sức khỏe anh thế nào rồi?

– Ổn hơn nhiều rồi. – Giám đốc Xa mới bình phục không lâu, sắc mặt cũng tạm ổn – Cũng nhờ Tiểu Mạnh túc trực chăm sóc ở bệnh viện suốt, tôi cũng thấy ngại luôn đây này.

Sở Thức Sâm nói:

– Giám đốc Mạnh rất áy náy, chung quy cũng là do sơ sót của Hạng Việt, là chúng tôi có lỗi với anh.

Giám đốc Xa bất đắc dĩ rút khỏi hội đồng, trong lòng hẳn cũng oán trách đôi chút, nhưng không ngờ Hạng Việt lại liên hệ được với Hồ Tú Sơn, ông cũng chỉ đành bỏ qua chuyện cũ:

– Thôi đừng nói chuyện đó nữa, có cục trưởng Hồ giúp đỡ, chắc chắn dự án sẽ thành công hơn, chuyện lúc trước cho qua hết đi.

Đang nói chuyện thì Hồ Tú Sơn tới.

Mọi người đồng loạt đứng dậy. Hồ Tú Sơn dẫn theo thư ký của mình đi vào, ông ăn mặc giản dị, vóc dáng tầm trung, phong thái nhẹ nhàng nhưng vẫn uy nghiêm.

Hạng Minh Chương chủ động chìa tay ra trước, nói:

– Cục trưởng Hồ, nghe danh đã lâu. Tôi là tổng giám đốc của Viễn thông Hạng Việt, Hạng Minh Chương. Còn đây là người phụ trách mảng thương vụ của dự án lần này, Sở Thức Sâm.

Hồ Tú Sơn đưa tay ra bắt lại:

– Được rồi, mọi người ngồi xuống nói chuyện đi.

Sở Thức Sâm ngồi rất ngay ngắn, thong thả giữ im lặng. Cậu không chuẩn bị một câu nịnh hót nào dư thừa, cũng không định phô triển những câu nói mỹ miều rườm rà.

Hồ Tú Sơn nói:

– Tôi đã đọc báo cáo các cậu gửi tới rồi, toàn bộ bản báo cáo chỉ đặt ra một giả thiết duy nhất, đó là Cục Du lịch văn hóa cần vay tiền, nhờ đâu mà các cậu lại có suy nghĩ này?

Ẩn ý của ông là muốn hỏi Hạng Việt lấy nguồn thông tin từ đâu, Sở Thức Sâm trả lời:

– Bản chất của việc bán hàng là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, mà muốn thỏa mãn được nhu cầu thì đầu tiên phải chuẩn bị sẵn cho mình khả năng phân tích nhu cầu.

Hồ Tú Sơn nói:

– Vậy nên cậu nghĩ rằng các cậu đã phân tích đúng?

Sở Thức Sâm nhìn về phía tập tài liệu trên tay thư ký của Hồ Tú Sơn, ung dung nói:

– Phải, nếu không thì ông đã không đồng ý gặp mặt chúng tôi. Báo cáo đó cũng sẽ không ở đây hôm nay, mà đã ở trong máy hủy giấy rồi.

Hồ Tú Sơn vẫy tay, thư ký mở tập tài liệu ra đặt trên bàn trà. Vết nhăn trên giấy khá rõ nét, chứng tỏ đã đọc rất nhiều lần rồi.

Hồ Tú Sơn hỏi:

– Làm thế nào để tôi xác định được tính chân thực của báo cáo này?

Sở Thức Sâm đã có chuẩn bị sẵn, cậu lấy ra một tập hồ sơ dày cộm, nói:

– Báo cáo đã đưa ra đánh giá mấy chục ngân hàng, chúng tôi đều nhận được cái gật đầu đồng ý của tất cả các ngân hàng, có trao đổi, có giám sát, cũng có thỏa thuận, chúng tôi đã tiếp nhận mọi biện pháp kiểm chứng.

Thư ký nhận lấy rồi mở ra, chọn lấy một tệp rút ra đưa cho Hồ Tú Sơn xem thử. Đọc xong, Hồ Tú Sơn nói:

– Thứ vô giá nhất của một công ty công nghệ đó là tài nguyên dữ liệu, các cậu tốn bao nhiêu công sức để đưa chúng cho tôi, đây là hào phóng hay là trao đổi tài nguyên?

Sở Thức Sâm trả lời:

– Lễ ra mắt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gây ảnh hưởng đến giám đốc Xa và cả hội đồng thẩm định, chúng tôi muốn cố bù đắp lỗi lầm bằng mọi cách có thể.

Giám đốc Xa không đoán được khuynh hướng của Hồ Tú Sơn, chỉ biết làm trung gian:

– Cá nhân tôi thì không sao, quan trọng nhất là không làm lỡ việc của dự án, thú thật thì lễ ra mắt làm gấp rút quá.

Sở Thức Sâm từng phân tích, hiệu quả giao lưu vòng đầu không tốt, vì để triển khai những công tác về sau, buổi giao lưu vòng hai nhất định sẽ được tổ chức sớm hơn.

Dự án khổng lồ như vậy, rút một sợi dây là động tới cả cánh rừng, những khâu khác cũng sẽ được đẩy lên sớm hơn, nhân lúc này cậu nói:

– Khi một bánh răng chuyển động thì cả hệ thống sẽ chuyển động, như vậy con thuyền mới có thể di chuyển, mà nguồn vốn chính là bánh lái điều khiển cả lộ trình. Hạng Việt làm những việc này là mong rằng có thể đồng tâm hiệp lực với thuyền lớn.

Hồ Tú Sơn gật gù, bỗng nhiên hỏi:

– Giao lưu vòng hai chuẩn bị tới đâu rồi?

Hạng Minh Chương ngồi một bên chăm chú lắng nghe nãy giờ, cuối cùng cũng tới lượt mình lên tiếng, anh chậm rãi bảo:

– Nhắm vào yêu cầu thẩm định trước mắt, chúng tôi đã thiết kế ra ba phương án, lần lượt tập trung vào việc hỗ trợ, hiệu suất và khả năng kết hợp. Nếu về sau có thay đổi yêu cầu thì hoàn toàn có thể kết hợp cả ba phương án này.

Giám đốc Xa cảm thấy khá hứng thú:

– Đã có bản mô phỏng chưa?

Hạng Minh Chương nói:

– Trong tuần này sẽ thực hiện mô phỏng lần hai.

Sở Thức Sâm nói:

– Nhóm nghiên cứu và phát triển do đích thân anh Hạng dẫn dắt, lấy kỹ thuật làm nền tảng, khu văn hóa Lan Tâm này cũng chính là một trong những thành quả của Hạng Việt.

Hai bên bàn bạc được bốn mươi phút, với thân phận của Hồ Tú Sơn thì ông không thể nán lại lâu, thấy hòm hòm rồi thì đi.

Nhìn có vẻ như không có kết quả, Hồ Tú Sơn cũng chưa tỏ thái độ rõ ràng, nhưng ông đã nhét tập hồ sơ kia vào trong tập tài liệu, giao cho thư ký đem về cùng.

Chỉ cần tinh mắt thì cũng có thể hiểu rõ hành động này.

Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm xin phép đi về. Ra khỏi khu hành chính, hai người đi dọc theo con đường rợp bóng cây, vừa đi vừa suy nghĩ.

Quyết định của Hồ Tú Sơn rất hệ trọng, vì thế khi nói bất kỳ lời gì cũng phải chừa đường lui cho mình, giao thiệp với những người như vậy là mệt mỏi nhất. Hạng Minh Chương nói:

– Hôm nay vất vả cho em rồi.

Sở Thức Sâm nói:

– Quyền lên tiếng của chúng ta có hạn, càng không thể nịnh bợ ông ấy, ngược lại chúng ta càng phải tỏ rõ thái độ, nhấn mạnh mục đích của mình, nếu không sẽ càng thêm bị động.

Hạng Minh Chương tán đồng:

– Hồ Tú Sơn rõ là đã dao động rồi.

Tâm trạng của Sở Thức Sâm rất vui vẻ:

– Tôi có linh cảm, ông ấy sẽ liên lạc với chúng ta.

Đi qua một đoạn đường, du khách xung quanh đông dần lên. Lần trước Sở Thức Sâm chưa có cơ hội đi dạo, bây giờ xong việc rồi, vừa được thả lỏng là lòng lại chộn rộn.

Đúng lúc đi ngang bảo tàng văn hóa, cậu hiếu kỳ hỏi:

– Bên trong là gì thế?

Hạng Minh Chương cũng không rõ, bèn nói:

– Vào dạo thử đi.

Hai người đi vào bảo tàng văn hóa. Tòa kiến trúc giản dị được sơn một màu trắng tinh, cao bốn tầng, mang phong cách hiện đại, mỗi một tầng đều trưng bày đồ cổ của các thời đại.

Tầng một trưng bày báo chí, sưu tầm các loại báo và tạp chí khắp nơi trên cả nước trong thời kỳ cận hiện đại.

Sở Thức Sâm vừa bước vào đã thấy choáng ngợp, cậu không ngờ báo chí của ngày xưa cũng được lưu giữ theo cách này. Trưng bày để triển lãm, người đời sau sẽ có thể biết được những chuyện từng xảy ra.

Cậu chậm rãi bước qua hết mặt tường này đến mặt tường khác. Kiểu chữ, cách dàn trang, cách hành văn báo chí quen thuộc, trông vừa xa cách mà cũng vừa thân thiết làm sao.

Tiếc là người hiện đại chê chữ phồn thể khó đọc quá. Khu vực trưng bày có rất ít người, Hạng Minh Chương đảo mắt nhìn xung quanh, cảm thán:

– Bây giờ ít người trẻ đọc báo quá.

Sở Thức Sâm buột miệng bảo:

– Lúc trước ai cũng đọc, hôm nào mà có tin tức nóng sốt thì dù có phải nhảy khỏi tàu điện cũng phải mua cho bằng được.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Không phải em quên những chuyện lúc trước rồi à?

Sở Thức Sâm ngẩn ra:

– Tôi nghe người nhà kể lại.

Ánh mắt rơi vào trang đầu của những tờ báo, Sở Thức Sâm phát hiện chúng được trưng bày theo từng năm. Tới năm 1943 rồi, cậu đi tiếp về phía trước, bước chân ngày một chậm dần, 1944, 1945...

Sở Thức Sâm gần như dừng chân, tham lam muốn ngắm nhìn lâu hơn nữa những tờ báo cũ vào năm cậu rời đi, tin tức hỗn tạp đủ các chủ đề, báo lớn báo nhỏ ngày nào cũng có tin tức trọng đại.

Lúc này Hạng Minh Chương từ chỗ khác đi tới, ánh mắt sượt qua một trang báo đã bị hư hại nghiêm trọng.

Thoáng thấy hàng tiêu đề, Hạng Minh Chương thình lình đứng sững lại, đọc lên:

– Ngân hàng Phục Hoa.

Sở Thức Sâm giật mình quay đầu lại:

– ... Anh nói gì cơ?

Hạng Minh Chương đọc lên từng chữ một:

– Kính báo toàn dân, ngân hàng Phục Hoa chính thức đóng cửa.

"Bộp", cặp táp của Sở Thức Sâm rơi xuống đất, năm ngón tay cậu buông thõng. Có vẻ rất khiếp đảm, cậu lê từng bước nặng nề đến trước tờ báo ấy.

Trang giấy ố vàng và sứt sẹo, chữ in đã loang lổ mờ nhòe.

Nhưng đây đích thực là bản thông cáo do chính tay cậu viết.

Sở Thức Sâm vẫn còn nhớ như in, từng câu từng chữ trong bản thông cáo cậu đều ghi tạc trong lòng, cả lúc in ra giấy cũng không thể nào quên được.

Ở thế kỷ mới, trong bảo tàng văn hóa này, cậu mấp máy môi, đọc lên:

Từ thuở ngân hàng Phục Hoa được thành lập tới nay, may mắn được nhân dân ủng hộ, nghiêm túc tuân thủ quy định của pháp luật, trải qua vô vàn gian nan thử thách.

Nhưng vận mệnh quốc gia khốn đốn, gặp nhiều trắc trở cả đối nội lẫn đối ngoại. Muốn cứu vãn nền kinh tế đang suy thoái, trước tiên cần phải giải quyết tồn vong của quốc gia.

Ngân hàng chúng tôi cùng đông đảo nhân sĩ cùng ngành đã ra sức tìm cách giải quyết, nhưng thị trường rối ren, hiệu quả đem lại rất hạn chế. Chừng nào các cường quốc vẫn còn gây áp lực, chừng đó vẫn không thể thực hiện được kế sách hay.

Nay chúng tôi xin nguyện từ bỏ tất cả cổ phiếu và tiền bạc, tìm một con đường khác vững chắc hơn, dốc hết sức mình để cùng nhân dân vượt qua khổ nạn.

Vì vậy, chúng tôi trân trọng thông báo: Mùa xuân năm 34 Dân Quốc (*), ngân hàng Phục Hoa chính thức đóng cửa.

(*) năm 34 Dân Quốc là năm 1945 Công nguyên

Vẫn còn hai câu cuối cùng nữa, Thẩm Nhược Trăn ngập ngừng. Những điều cậu từng tiếc nuối, từng nguyện cầu, ngày nay đã được chứng kiến tất thảy. Trong thời kỳ xã hội cải cách, khi đọc lại đã mang một tâm trạng khác rồi.

"Liễu công nói, những mong mượn gió thu giúp sức, rũ bỏ phiền lo cất cánh bay. (*)

Tôi thành tâm cầu nguyện quốc thái dân an, đường đời rộng mở, một lần nữa chứng kiến ngành ngân hàng Trung Quốc hưng thịnh trở lại."

(*) Câu thơ này xuất phát từ bài thơ "Lung Ưng Từ" của Liễu Tông Nguyên. Có nghĩa là chú chim ưng muốn mượn gió thu (một điều tốt đẹp) để rũ bỏ mọi gông xiềng, khốn đốn và tung cánh bay lượn bầu trời. Trong đây có từ "gió thu", gốc là từ "thanh thương", mang nhiều nét nghĩa, một trong số đó là gió thu, trời thu, mùa thu. Thẩm Nhược Trăn cũng lấy tên tự cho mình là Thanh Thương từ câu thơ này mà ra, những chương sau sẽ có nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro