C73

Chương 73:

Ánh ban mai ló dạng ở phía chân trời, thả từng mảng sáng lên con đường bờ biển. Gấu quần ướt nhẹp của Thẩm Nhược Trăn được gió ấm hong khô sơ sơ, cát vụn rơi rớt, làm bẩn thảm da bò dưới chân.

Thật ra cậu không muốn đến Mạn Trang, người ngợm nhếch nhác thế này mà phải đi gặp Bạch Vịnh Đề thì không được lịch sự.

Nhưng Hạng Minh Chương không nói thừa một lời nào, phóng xe đi như tên bắn, đầu tóc rối bời, bên trong áo khoác thì chỉ độc mỗi một áo một quần, có thể tưởng tượng được lúc anh ra khỏi nhà đã hoang mang lo sợ đến nhường nào.

Cuối cùng, chiếc jeep cũng cán đích khi sương sớm vừa tan hết.

Cổng lớn của trang viên đã được mở từ trước, trước mặt là rừng cây long não nối dài liên tu bất tận, một ngọn núi thấp ẩn hiện mờ ảo phía sau lưng trang viên.

Thẩm Nhược Trăn thấy khá lạ lẫm, mãi một lúc mới nhận ra đây không phải nơi mà Bạch Vịnh Đề thường ở, mà là khu Nam của Mạn Trang.

Trong khu rừng rợp bóng cây có trang trại nuôi ngựa, có bãi xe, còn có lác đác phòng ở. Thẩm Nhược Trăn không kịp định vị phương hướng đã vội vàng ngóng nhìn xung quanh qua lớp cửa kính.

Nhà chính là ngôi biệt thự mái nhọn cao bốn tầng, tường sơn màu trắng, cửa sổ hình vuông, nằm nép mình dưới bóng cây rậm rạp, trông còn to hơn, oai hùng hơn nhà họ Hạng ở Tịnh Phố.

Hạng Minh Chương dừng xe tắt máy, nói:

– Đến rồi.

Thẩm Nhược Trăn xuống xe, theo Hạng Minh Chương tiến vào nhà. Cổng lớn phía sau lưng khép lại, vọng ra tiếng vang thoang thoảng trong không gian rộng lớn này.

Không trang nhã như đình viện ở khu Bắc, biệt thự này được trang trí bằng những món đồ kỳ trân dị bảo, đâu đâu cũng toát lên sự xa xỉ và đẹp đẽ khiến người khác không ai dám lại gần.

Mặt sàn bằng đá cẩm thạch bóng loáng đến mức có thể soi gương, bị hai người dẫm chân lên toàn cát. Hạng Minh Chương dẫn Thẩm Nhược Trăn đến một gian phòng tắm, trong đây có buồng tắm đứng và phòng xông hơi, trong tủ đã chuẩn bị sẵn quần áo sạch sẽ.

Hạng Minh Chương chọn một bộ rồi đặt lên ghế sô pha, có cả dép lê nữa. Anh nói:

– Em vào tắm trước đi.

Thẩm Nhược Trăn vẫn đứng lì ở đó, hỏi:

– Sao lại không cho em về nhà?

Hạng Minh Chương hỏi ngược lại:

– Tại sao ban đêm ban hôm em còn chạy ra vịnh Á Hi?

Thẩm Nhược Trăn không thể nói rõ được, cậu hiếm khi nào làm việc xốc nổi lắm, tối qua là trường hợp ngoại lệ. Cậu trả lời:

– Em chỉ muốn nhìn thử vùng biển đã cứu em thôi.

– Vậy bây giờ em nhìn anh được không? – Hạng Minh Chương dấn người lại gần – Nhìn anh đã phát điên vì bị em dọa như thế nào, nhìn thử xem đã đủ chật vật chưa?

Đèn đường ngoài bãi biển mờ tối, nhưng đủ để Thẩm Nhược Trăn nhìn rõ nét sợ hãi trên mặt Hạng Minh Chương lúc đó. Bây giờ sáng sủa rồi, tơ máu giăng đầy đôi mắt Hạng Minh Chương hiện rõ không thiếu một sợi nào.

Thẩm Nhược Trăn không khỏi thấy đau lòng:

– Anh giận em à?

Hạng Minh Chương giận thật, nhưng cơn giận này còn quá nhỏ bé so với nỗi sợ trong anh. Anh không trả lời, giơ tay lên lột áo ngoài của Thẩm Nhược Trăn ra, nói:

– Đi tắm trước đi cho ấm người, anh sợ em bị cảm lạnh hơn.

Thẩm Nhược Trăn gật đầu. Đợi Hạng Minh Chương ra ngoài, cậu cởi đồ ra rồi đi vào buồng tắm. Tất cả đồ dùng đều mới tinh, chắc bình thường không có ai ở.

Bên ngoài là gian phòng ngủ, Thẩm Nhược Trăn tắm xong đi ra, phát hiện cửa không khép chặt, một con mèo lông trắng lẻn vào nằm trên thảm.

– Lanh Lợi. – Suýt nữa thì cậu quên mất nó luôn, cậu ôm nó lên áng chừng – Mày nặng hơn rồi đấy.

Hạng Minh Chương cũng vừa tắm xong, từ trong phòng tắm khác đi ra. Anh cầm theo một chai rượu thuốc, bắt gặp cảnh tượng này, trông y hệt như bức ảnh cũ, nhưng điểm khác biệt là người và mèo lúc này đang ở nơi mà anh có thể với tới được.

Thẩm Nhược Trăn ngẩng đầu lên, cậu chỉ mặc đồ ngủ mang dép lê, còn Hạng Minh Chương thì quần áo rất chỉnh tề, không phân biệt được rốt cuộc đây là nhà của ai.

Hạng Minh Chương nói:

– Em ngồi lên giường đi.

Sau cú nhảy sông ở Cáp Nhĩ Tân, mắt cá nhân của Thẩm Nhược Trăn bị cóng vì rét lạnh, mỗi khi ngâm trong nước lạnh thì sẽ sưng đỏ. Cậu ngồi trên giường, gập đầu gối lại, xắn gấu quần lên:

– Để em tự làm.

Hạng Minh Chương đổ một ít rượu thuốc ra tay làm nóng:

– Không phải Thống đốc Thẩm hay làm cao làm giá lắm sao?

Hạng Minh Chương nắm lấy mắt cá chân Thẩm Nhược Trăn, Lanh Lợi chê mùi thuốc hôi nên tót khỏi lòng cậu, búng người đến cuối giường. Làn da cậu được xoa tới mức ấm nóng và tê dại, lòng cậu cũng theo đó mà mềm oặt, bỗng nhiên cậu nói:

– Em đã gặp tai nạn trên biển.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Đầu xuân năm 1945?

– Đúng vậy, đó là một đêm xuân. – Thẩm Nhược Trăn nói – Em lên tàu đi tị nạn, nửa đêm thì bão táp kéo tới, thuyền bị lật. Em tưởng mình sẽ chôn thây biển lớn rồi, ai mà ngờ...

Hạng Minh Chương nói:

– Vậy nên người được cứu ở vịnh Á Hi là em, em vừa tỉnh dậy là đã ở trong phòng bệnh nhà họ Sở, ở thế kỷ 21 này rồi?

Thẩm Nhược Trăn sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc mình vừa mở mắt ra, cậu nói:

– Em vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy anh.

Người đầu tiên cậu gặp ở không thời gian này chính là Hạng Minh Chương, người phát hiện ra thân phận của cậu cũng là Hạng Minh Chương.

Khi rơi xuống biển, cậu không túm được bất kỳ thứ gì cả. Mà sáng sớm ở bãi biển, mực nước chỉ mới qua đầu gối cậu thôi, ấy vậy mà Hạng Minh Chương đã túm lấy cậu như một kẻ mất trí.

Đêm xuân đó là điểm phân định ranh giới, nửa đời trước đã trở thành giấc mộng xưa, nửa đời sau của cậu ở đây may mắn được Hạng Minh Chương để ý.

Thẩm Nhược Trăn hỏi:

– Anh Hạng, anh hết giận chưa?

Hạng Minh Chương rút một tờ khăn giấy lau tay:

– Nếu vẫn chưa hết thì sao?

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Anh có thể nạt em vài ba câu để trút giận.

Hạng Minh Chương cười khịt mũi:

– Thẩm thiếu gia cao quý quá, chỉ cho nạt vài ba câu thôi.

Thẩm Nhược Trăn phì cười:

– Vậy anh muốn thế nào?

Hạng Minh Chương không phải người ấu trĩ, trẻ con mới cần trút giận, còn chuyện người trưởng phải làm đó là giải quyết vấn đề. Anh đã vứt hết cảm xúc bất ổn của mình ở trên đường từ bãi biển về đây rồi, bây giờ anh đã khôi phục vẻ điềm tĩnh:

– Anh có chuyện cần phải làm, em ở Mạn Trang vài ngày được không?

Thẩm Nhược Trăn không nghĩ tới chuyện này:

– Người nhà không biết em ra ngoài.

Hạng Minh Chương nói:

– Anh sẽ cử người báo tin cho bà Sở.

Thẩm Nhược Trăn hỏi:

– Anh muốn nhốt em hả?

Hạng Minh Chương nói:

– Nếu ở nhà họ Sở mà em ngủ ngon thì nửa đêm đã không chạy ra ngoài rồi, anh chỉ muốn em thả lỏng tinh thần thôi.

Thẩm Nhược Trăn bị chọc trúng điểm yếu, nhưng chưa đủ khiến cậu tỏ ra yếu thế, Hạng Minh Chương đành phải nói tiếp:

– Chúng ta đã hứa cùng nuôi mèo mà, xem như em ở lại trông Lanh Lợi đi.

Một người ngạo mạn như anh lại phải lấy một con mèo ra làm cái cớ. Thẩm Nhược Trăn nhớ tới lúc trước ở văn phòng, Hạng Minh Chương ôm cậu và nói "Em đừng đi đâu hết". Thân phận và lai lịch của cậu khiến đối phương rất thiếu cảm giác an toàn.

Cậu không biết mình có thể làm gì cho anh, nên đồng ý:

– Vậy em sẽ ở đây ba ngày.

– Được. – Hạng Minh Chương tạm thời yên tâm, anh vén chăn lông ngỗng lên – Mệt nhọc cả đêm rồi, em ngủ một giấc đi.

Cả thể xác lẫn tinh thần của Thẩm Nhược Trăn đều kiệt quệ, khi thả lỏng rồi thì mau chóng thiếp vào giấc.

Hạng Minh Chương khẽ khàng rời khỏi phòng. Trên hành lang có một người đàn ông mặc comple, họ Triệu, chuyên phụ trách quản lý mọi việc ở khu Nam Mạn Trang.

Bình thường Hạng Minh Chương hiếm khi tới đây, cũng chưa từng dẫn ai tới. Anh đi ra ngoài, nói:

– Bảo nhà bếp chuẩn bị ít đồ ăn thanh đạm, cậu ấy thức dậy có thể sẽ đói bụng.

Quản gia Triệu nói:

– Tôi biết rồi, thưa cậu Hạng.

Hạng Minh Chương lại dặn dò:

– Mấy ngày này hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy, cậu ấy được quyền ra vào tự do tất cả mọi nơi. Không có việc gì thì cứ giữ khoảng cách, đừng để cậu ấy thấy ngại, có chuyện gì lập tức báo tôi biết.

Quản gia Triệu mở cửa biệt thự:

– Cậu Hạng xin cứ yên tâm.

Hạng Minh Chương bước xuống bậc thềm, một chiếc xe thương vụ đã đậu sẵn ở lối đi, trợ lý chủ tịch ở Hạng Việt cũ nhận được thông báo đã lập tới tới đây.

Hạng Minh Chương liếc mắt nhìn vào một khung cửa sổ, sau đó cúi người bước vào xe, nói:

– Liên hệ lại với bên Hàng Châu.

Việc hợp tác của hai bên về cơ bản là đã ổn thỏa, chỉ còn thiếu bước ký hợp đồng nữa thôi. Trợ lý nói:

– Vâng, có thay đổi chi tiết nào sao ạ?

Hạng Minh Chương nghĩ một lúc rồi nói:

– Nói với Diêu Cảnh Thành, chúng ta cho anh ta thêm ba phần trăm nữa.

Làm ăn không thể chỉ cho mà không nhận, trợ lý hỏi:

– Vậy chúng ta cần tăng thêm điều kiện gì?

Hạng Minh Chương nói:

– Không vội, anh ta sẽ tự hiểu, phần còn lại đợi gặp mặt rồi bàn sau.

Chiếc ô tô rời đi, trong tầm mắt chỉ còn nhìn thấy mái nhọn của căn biệt thự. Khi Hạng Minh Chương chạy tới Cáp Nhĩ Tân đã từng nói, dù Thẩm Nhược Trăn có ở đâu thì anh cũng sẽ tìm được.

Anh vốn cho rằng trên đời này không có chân trời góc biển. Nhưng ai mà ngờ, không thời gian có thể xoay chuyển, sinh tử nhập nhằng đan xen, một người đang sống sờ sờ lại có thể được dẫn lối tới một thế giới khác.

Vậy liệu Thẩm Nhược Trăn có bị cướp đi một lần nữa không?

Hạng Minh Chương không dám đặt ra giả thiết, anh không thích suốt ngày cứ phải lo được lo mất, anh buộc phải tìm cách nào đó để đối phó.

Trong phòng ngủ, Thẩm Nhược Trăn ngủ một giấc ngon lành tới tận chiều. Lanh Lợi nằm một cục lù xù kề bên chân, cậu tỉnh dậy thì phát hiện Hạng Minh Chương đã đi rồi.

Căn nhà này lớn quá, Thẩm Nhược Trăn ra khỏi phòng thì không biết phải đi về đâu nữa. May mà quản gia Triệu xuất hiện kịp thời, sau khi giới thiệu bản thân thì hỏi cậu có muốn ăn gì chưa.

Thẩm Nhược Trăn không muốn ăn, cũng chẳng muốn làm gì, chỉ dẫn mèo theo đi dạo quanh biệt thự. Nơi đây yên tĩnh quá, làm lòng cậu cũng tĩnh lặng theo, cuối cùng cậu cũng đã có thể sắp xếp lại mạch suy nghĩ phức tạp của mình.

Ngoài tướng mạo ra thì cậu và "Sở Thức Sâm" có quá nhiều điểm khác biệt. Trước khi Hạng Minh Chương phát hiện ra thân phận của cậu, chắc chắn là anh đã nảy sinh nghi ngờ rồi.

Vậy thì có thể những người xung quanh cũng sẽ nghi ngờ.

Hạng Minh Chương tra được ra cậu thì người khác cũng có thể tra ra được. Nhưng Hạng Minh Chương sẵn lòng tin tưởng cậu vô điều kiện nhưng người khác thì chưa chắc.

Thẩm Nhược Trăn không thể tưởng tượng nổi, lỡ như thân phận thật sự của cậu bị bại lộ trước mặt nhà họ Sở và các đồng nghiệp thì cậu sẽ phải đối mặt với những chuyện gì. Đây là nỗi lo mà cậu cất giấu trong lòng sau khi bị vạch trần thân phận vào hôm qua.

Cho nên cậu mới bị kích động mà chạy ra biển, cậu muốn nhìn con đường dẫn lối mình đến đây để xem mình nên đi đâu về đâu.

Tiếc là vẫn chưa có kết quả thì đã làm Hạng Minh Chương sợ bở vía rồi.

Thẩm Nhược Trăn lắc đầu than vắn. Đúng lúc này cậu đi ngang phòng sách, cao tới hai tầng, sách chất đầy tường. Cậu tỉ mỉ soi từng kệ sách, phát hiện trên gáy của một cuốn tiểu thuyết võ hiệp có dán thẻ thư viện Hạng Việt.

Chắc là Hạng Minh Chương đã mượn từ năm nào đó mà quên trả, đường đường là một tổng giám đốc mà lại làm ra chuyện này.

Thẩm Nhược Trăn chọn cho mình hai cuốn, ngồi trên sô pha đọc tới tận đêm khuya, sáng hôm sau thì cậu được ăn sáng dưới ánh nhìn trìu mến của quản gia Triệu.

Đúng là Hạng Minh Chương không hề gạt cậu, Lanh Lợi có hẳn một phòng riêng, trên tường có dán ảnh của nó, phô trương ra phết.

Thẩm Nhược Trăn dạo hết một vòng căn nhà lạnh lẽo thanh tịnh này, ngoài phòng khách có một cây đàn piano, Hạng Minh Chương đi xe từng bật ca khúc "Bi thương" của Tchaikovsky, chẳng lẽ anh biết đánh đàn?

Phòng sách trên lầu hai thì đậm mùi giấy mực, giấy mực bút nghiên gì có đủ cả. Trong đây lưu trữ những bức thư pháp Hạng Minh Chương từng viết, có bức được treo trên vách, có bức thì cuộn lại bỏ đi. Sau khi nhìn ngắm đã đời, Thẩm Nhược Trăn bắt đầu thống kê, nhận thấy Hạng Minh Chương khá là thích Tân Khí Tật.

Có một căn phòng chứa đĩa phim và đĩa than, đa số là phim chiến tranh và nhạc opera.

Có trữ sẵn hai hộp thuốc đau dạ dày, hạt cà phê thì một tủ, còn dưới tầng hầm là hầm rượu với nhiệt độ ổn định.

Thẩm Nhược Trăn tham quan hết mấy chục phòng, thế mà không có nổi một tấm hình chụp chung của Hạng Minh Chương với gia đình, rõ ràng Bạch Vịnh Đề ở ngay khu Bắc của trang viên này, vậy mà như ngăn sông cách núi.

Lúc trước Thẩm Nhược Trăn tưởng đây là chốn bồng lai tiên cảnh tự do tự tại, bây giờ mới thấy nó giống một cái lồng chim được thiết kế tinh xảo hơn, chỉ tạo cho người ta cảm giác cô độc.

Đến ngày thứ ba, thấy bầu không khí ẩm ướt ngột ngạt, Thẩm Nhược Trăn rời biệt thự đi hóng mát. Bốn bề đều là cây long não, cậu đi được một lúc thì không biết mình đang ở đâu nữa.

Tiếng nước chảy róc rách dẫn lối Thẩm Nhược Trăn đi ra bên hồ, bên này là bờ hồ phía đông, trước mặt là một rừng cây thủy sam.

Chú Trương của phòng bảo vệ rừng đang chuẩn bị thay ca, theo thói quen đi sang bên này, thấy Thẩm Nhược Trăn thì hơi ngạc nhiên. Nghe nói mấy hôm nay Mạn Trang có khách nên chú chủ động tới chào hỏi.

Thẩm Nhược Trăn hỏi:

– Sao mấy cây thủy sam này không cao lớn như những cây khác vậy chú?

Chú Trương đáp:

– Mới trồng nửa năm trước thôi.

Thẩm Nhược Trăn nhớ lại quang cảnh nửa năm trước, sau đó cậu vòng về lại biệt thự. Hôm nay hoàng hôn tới sớm hơn bình thường, chưa gì mà đã nhá nhem tối.

Trước biệt thự có một chiếc xe vừa tới gần rồi tắt máy, Hạng Minh Chương xuống xe. Anh không hề nuốt lời, chiều muộn ngày thứ ba đã về rồi.

Thẩm Nhược Trăn dừng bước, ba ngày không gặp, ấy vậy mà không biết nên dùng câu nào để mở đầu câu chuyện. Thế là cậu đành hỏi những gì con tim mình mách bảo:

– Cây thủy sam bên hồ được trồng từ khi nào vậy?

Hạng Minh Chương ngẩn ra một lúc rồi nói:

– Sau chuyến công tác Nam Kinh.

Thẩm Nhược Trăn hỏi tới cùng:

– Tại sao?

Hạng Minh Chương nói:

– Rừng thủy sam ở công viên hồ Huyền Vũ rất đẹp.

Thẩm Nhược Trăn bảo:

– Thuyền đạp vịt ở hồ Huyền Vũ cũng đẹp mà, sao anh không làm?

Hạng Minh Chương nói:

– Anh sợ dọa đàn cá dưới hồ.

Thẩm Nhược Trăn nhất thời cứng họng, thôi, cậu cũng không rõ đáp án mình muốn nghe là gì nữa.

Hạng Minh Chương đi về phía cậu:

– Anh vừa đi Hàng Châu về.

Lại là Hàng Châu, Thẩm Nhược Trăn mang máng đoán ra được:

– Vậy anh làm xong việc ở đó chưa?

Hạng Minh Chương nói:

– Vẫn chưa, tối nay sẽ xong.

Thẩm Nhược Trăn không hiểu, Hạng Minh Chương nói tiếp:

– Anh đem về cho em một món quà, sinh nhật mùa thu năm nay qua mất rồi, nhưng anh không thể đợi được tới năm sau để tặng cho em.

Tài xế dỡ đồ xuống, là một rương gỗ hai tầng khá cũ kỹ.

Thẩm Nhược Trăn thấy nó khá quen mắt, trong một khoảnh khắc tim đập loạn nhịp, cậu đã nhớ ra, kinh ngạc khôn xiết:

– Sao có thể...

Lúc này, Hạng Minh Chương mới đưa ra đáp án mình đã trì hoãn không trả lời trước đó:

– Có lẽ vào giây phút anh chụp hình cho em trong rừng cây thủy sam thì anh đã không kiềm được mà phải lòng em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro