C75
Chương 75:
Hạng Minh Chương bế Thẩm Nhược Trăn lên cầu thang, mưa lớn át đi là tiếng bước chân vững chãi của anh. Trong tay anh là cơ thể mềm mịn của Thẩm Nhược Trăn, anh nhéo mấy cái, hỏi:
– Mấy hôm nay em ngủ phòng nào?
Thẩm Nhược Trăn không nhớ lần cuối mình được người ta bế như thế này là vào năm mấy tuổi nữa, cậu vòng tay qua ôm cổ Hạng Minh Chương, nói:
– Cái phòng hôm anh đi.
– Không thấy ngột ngạt hả? – Hạng Minh Chương nói – Quản gia Triệu không nói em biết phòng ngủ chính ở trên lầu hai sao?
Thẩm Nhược Trăn nói:
– Chủ nhân vắng nhà, sao em dám tự tiện vào phòng ngủ chính?
Ý cậu là "chủ nhà", nhưng Hạng Minh Chương lại cố tình xuyên tạc:
– Mèo hoang khó dạy, Lanh Lợi còn không xem anh là chủ nhân, em thay nó an ủi anh cũng được.
Tiếc là Thẩm Nhược Trăn đến từ xã hội cũ, kẻ hầu người hạ trong dinh thự phải nhiều bằng một nửa số nhân viên của bộ phận tiêu thụ. Từ khi còn mặc tã là cậu đã được gọi "tiểu thiếu gia", "cậu chủ nhỏ" rồi, không ngờ ở thế kỷ 21 vẫn còn tồn tại tư tưởng này.
Cậu không hiểu nên hỏi:
– Anh định nghĩa thế nào vậy?
Hạng Minh Chương nói:
– Định nghĩa gì?
Lần đầu tiên gặp Tiền Hoa, hắn đã từng hỏi cậu như vậy rồi. Thẩm Nhược Trăn sờ cổ áo comple của Hạng Minh Chương, bắt chước theo y hệt:
– Anh là chủ hay nô?
Hạng Minh Chương dừng chân ngay trên bậc thang, cọ chóp mũi mình vào cằm Thẩm Nhược Trăn, sau đó bước chân nhanh hơn. Anh trả lời:
– Tối nay em sẽ biết.
Cầu thang xoắn ốc cứ như thể đi mãi không hết, Thẩm Nhược Trăn vùi mặt vào đầu vai Hạng Minh Chương, nghe thấy tiếng thở bên tai ngày càng nặng nề, cậu nói:
– Nếu nặng thì anh thả em xuống đi.
Sở trường của Hạng Minh Chương là leo núi, đấm bốc, kỳ nghỉ đông năm nào cũng đến lâm trường ở Bắc Âu để săn bắn. Đúng là bây giờ hơi thở anh không được ổn định, tim đập nhanh, nhưng không phải là vì mệt.
Lên tới bậc thang cuối cùng, Hạng Minh Chương bế Thẩm Nhược Trăn lên tầng ba, băng qua phòng khách, ở cuối hành lang phía tây nằm khuất trong góc có một gian phòng nghỉ với diện tích vừa phải.
Trong phòng tối đen như mực, cửa vừa khép lại là Hạng Minh Chương đã đè Thẩm Nhược Trăn lên cửa mà hôn. Đây không phải lần đầu tiên họ hôn nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Thẩm Nhược Trăn chủ động đưa lưỡi ra, làm Hạng Minh Chương thiếu điều "hành hung" cậu ngay tại chỗ.
Cho đến khi Thẩm Nhược Trăn thở không nổi nữa, bèn vuốt ve sau gáy Hạng Minh Chương xin tha, lúc này hai người mới từ từ tách ra, nhưng hai cơ thể vẫn còn áp sát trong gang tấc. Cậu nhẹ giọng thổ lộ:
– Ngày xưa em chưa từng thân mật với ai khác hết.
Hạng Minh Chương nói:
– Anh biết.
Chưa dứt giọng thì Hạng Minh Chương lại vội vàng hôn lên má Thẩm Nhược Trăn, rồi ôm người ta đi về phía giường. Cả hai cùng đổ người xuống, anh vươn tay ra bật đèn, ánh sáng mờ ảo tỏa khắp đầu giường.
Vào mùa đông, chăn được thay bằng chăn lông ngỗng hai lớp, sức nặng của hai người đè xuống tạo ra một khoảng lõm không nông cũng không sâu.
Thẩm Nhược Trăn nằm ngửa mặt lên, Hạng Minh Chương cởi khuy áo sơ mi của cậu. Mới cởi được hai khuy thì cậu đã theo thói quen che tay lên mặt.
Quần áo còn chưa cởi mà đã ngại ngùng rồi sao?
Hạng Minh Chương giả vờ như cởi không ra, loay hoay mãi ở một chiếc khuy. Thẩm Nhược Trăn bồn chồn hạ tay xuống thì trúng kế của anh, do dự không biết mình có nên giúp hay không.
Hạng Minh Chương đắc ý túm lấy tay cậu, đan ngón tay mình vào kẽ tay cậu rồi đè xuống chăn, bảo:
– Em đừng sờ mó lung tung.
Thẩm Nhược Trăn có ảo giác như mình đang bị anh khống chế, cậu thử phân tán sự chú ý:
– Từ lúc về đến giờ anh vẫn chưa ăn tối.
Hạng Minh Chương biết tỏng, nhưng cũng rất hợp tác:
– Ừm, hôm nay em ăn những gì rồi?
Cả ngày nay Thẩm Nhược Trăn chưa ăn gì, cậu cứ mong ngóng Hạng Minh Chương về nên chẳng thấy đói. Thế là cậu bèn lấy bữa tối hôm qua ra đắp vào:
– Bánh trôi hoa quế, em ăn ba viên.
Hạng Minh Chương bắt đầu đáp lấy lệ:
– Ồ, có ngon không?
Khoảng eo bỗng nhiên không còn gì bó buộc, Thẩm Nhược Trăn cố gắng duy trì vẻ ung dung của mình:
– Thật ra quản gia Triệu đã chuẩn bị rất nhiều món, mấy hôm nay chú ấy vất vả rồi.
Hạng Minh Chương bất mãn:
– Nhắc người khác làm gì, chú ấy sao vất vả bằng anh.
Quần áo vứt ở cuối giường loạt soạt rơi xuống đất, Thẩm Nhược Trăn nói tiếp:
– Trong phòng sách có một cuốn là của công ty, anh mượn mà chưa trả.
– Cả công ty đều là của anh, dù có đóng cửa thư viện cũng chẳng là cái đinh gì. – Giọng điệu Hạng Minh Chương nghe thì ngông nghênh tự đại, nhưng động tác lại rất dịu dàng. Anh nâng cổ chân Thẩm Nhược Trăn lên rồi tháo vớ người ta ra.
Ngón chân co rúm lại, Thẩm Nhược Trăn không nghĩ ra được gì để nói nữa:
– Anh thích nhất bài nào của Tân Khí Tật...
Bỗng nhiên Hạng Minh Chương nghiêng người, lấy cái gì đó từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, bảo:
– Anh chuyển sang thích Liễu Tông Nguyên rồi, anh viết một bức "Lung Ưng Từ" tặng em nhé?
Thẩm Nhược Trăn hỏi:
– Anh lấy gì vậy?
Hạng Minh Chương cho rằng mình không cần phải trả lời, dùng thử thì khắc biết thôi. Lúc này anh là chim ưng, răng nhọn, vuốt sắc, lòng dạ cứng rắn, mang trong mình ham muốn "ăn tươi nuốt sống". Anh nhẩm đọc:
– Thình lình sà xuống, đớp gọn cáo thỏ. (*)
(*) câu thơ trong Lung Ưng Từ, câu gốc dài hơn, đại khái là chim ưng thình lình sà xuống bụi gai rồi bắt lấy cáo và thỏ, sau đó bay lại lên trời. Nhưng Hạng Minh Chương ở đây chỉ rút gọn có 8 chữ này thôi.
Thẩm Nhược Trăn khiếp sợ trước ánh mắt nóng như lửa đốt của Hạng Minh Chương, đầu óc trắng xóa, nhịp tim hòa thanh cùng tiếng mưa nện vào cửa sổ.
– Sao im lặng thế? – Hạng Minh Chương nhìn xuống cậu, giở giọng trêu ghẹo rất đáng ghét – Xã hội cũ nhiều quy củ quá nên Thẩm thiếu gia xấu hổ à?
Thẩm Nhược Trăn cố vớt vát thể diện:
– Nền văn minh phát triển mới có xã hội mới ra đời, chứ xã hội cũ dã man hơn nhiều, nếu không thì sao người xưa lại có tam thê tứ thiếp chứ?
Hạng Minh Chương cố ý hỏi:
– Vậy Thẩm thiếu gia đã cưới vợ nạp thiếp chưa? Có quan hệ ngoài luồng nào không? Đã đính hôn chưa? Có từng lén lút vung ngàn vàng nuôi nam đán (*) không?
(*) nam đán: những diễn viên nam đóng vai nữ trong hí kịch
Thẩm Nhược Trăn phát khờ trước những câu hỏi của anh:
– Không có, anh Hạng lậm tiểu thuyết rồi phải không?
Hạng Minh Chương sửa lời:
– Anh quên mất, em là Thống đốc ngân hàng Phục Hoa mà, bận trăm công nghìn việc, chỉ lo gìn giữ tấm thân.
Nói xong anh thò tay ra, hạ thấp người, cụng trán với Thẩm Nhược Trăn:
– Vậy lần đầu em thẩm du là năm bao nhiêu tuổi?
Thẩm Nhược Trăn lo sợ ngậm chặt môi.
Hạng Minh Chương hỏi tiếp:
– Em từng hứng tình với ai chưa? Là một nhà nho chung tình lịch thiệp hay là một gian thương khôn khéo tham lam?
Thẩm Nhược Trăn khẽ nảy người lên, mặt chín như gấc.
Hạng Minh Chương hơi giật mình, anh đã đánh giá cao Thẩm Nhược Trăn quá rồi. Cậu từng được vớt từ dưới biển lên, nằm phòng chăm sóc đặc biệt, còn dám nhảy xuống sông Cáp Nhĩ Tân, thậm chí tăng ca thâu đêm cũng vẫn có thể ngồi ra dáng ngồi, đứng ra dáng đứng. Cơ thể như vậy mà trong chuyện này lại trúc trắc tới mức không thể chịu được dù là một bài kiểm tra nho nhỏ.
Hạng Minh Chương dựng thẳng người, giọng than thở:
– Thống đốc Thẩm, tối nay phải làm sao với em đây.
Thẩm Nhược Trăn bối rối:
– ... Giấy.
Hạng Minh Chương không cho, xuống giường ẵm ngang người ta lên, đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy hòa lẫn với tiếng mưa rơi, lúc nhanh lúc chậm, khó khăn lắm mới át đi được tạp âm trong phòng, cánh cửa bằng gỗ hồ đào che đi quang cảnh lãng mạn trong đêm đông.
Ở góc tường có một cái đồng hồ đứng, kim phút đã xoay hết ba vòng, quả lắc đung đưa hàng nghìn lần, lúc này cửa phòng tắm mới được mở ra.
Đầu tóc Hạng Minh Chương đã khô rang, Thẩm Nhược Trăn thì nằm ngả đầu vào hõm vai anh, hơi thở thoi thóp, mắt mở ti hí, áo choàng ngủ màu xanh lam đậm làm gương mặt cậu trông trắng bệch đi.
Hạng Minh Chương vòng qua cuối giường, đi tới bên cửa sổ rồi đặt Thẩm Nhược Trăn xuống.
Vừa đặt chân trần xuống thảm là Thẩm Nhược Trăn đã lảo đảo, sau đó cậu được Hạng Minh Chương nắm hai cánh tay dìu lên. Cả người cậu kiệt quệ, muốn dụi vào lòng Hạng Minh Chương làm biếng.
Nhưng kết quả là chỉ vồ lấy hư không, Hạng Minh Chương xoay cậu nửa vòng, để cậu đối diện với cửa kính hình vuông.
Thẩm Nhược Trăn cố vén màn mắt đỏ ửng lên, tập trung ánh nhìn, chợt hiểu ra tại sao Hạng Minh Chương lại bế cậu tới phòng này. Thì ra từ đây có thể phóng mắt nhìn ra quang cảnh bên hồ, cùng với rừng thủy sam mới chớm nhổ giò ở bờ hồ phía đông.
Hạng Minh Chương ôm cậu từ phía sau, nói:
– Có nhìn thấy chưa?
Thẩm Nhược Trăn gật đầu:
– Thấy rồi.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Hồi đầu tại sao em lại muốn chụp ảnh ở rừng thủy sam?
Thẩm Nhược Trăn trả lời:
– Những cây thủy sam đó cao vút chọc trời, em ngưỡng mộ sức sống đó.
Dây eo áo ngủ được cột rất chặt, Hạng Minh Chương không động vào, nói:
– Anh cũng nghĩ như vậy, nên là...
Thẩm Nhược Trăn nghe đến đó bèn quay đầu lại, nhưng chưa kịp cất tiếng thì Hạng Minh Chương đã thì thầm nửa câu sau với giọng điệu đầy cơ hội:
– Nên là nếu nhìn thấy chúng, em sẽ trụ được lâu hơn phải không?
Bên ngoài cánh cửa sổ kia, rừng cây rậm rạp đu đưa, mãi cho đến khi mưa gió ngừng hẳn.
Sau nửa đêm trời buông sương giá, mặt kính lấm tấm hạt nước trong suốt. Tay phải Thẩm Nhược Trăn chống lên bệ cửa sổ, tay trái ấm nóng áp lên mặt kính, in hằn ấn ký.
Không biết có phải do ảo giác hay không, cậu thấy sắc trời nhạt đi.
Cuối cùng, Thẩm Nhược Trăn sụm eo ngã quỵ, toàn bộ sống lưng tê liệt đến mức cậu phải thét lên, nhưng thét không thành tiếng, âm cuối run lẩy bẩy như đang khóc.
Hạng Minh Chương ở sau lưng làm chỗ dựa cho cậu, hai tay ôm vòng lấy cậu. Thương xót chỉ chiếm ba phần, quá nửa số còn lại là nỗi bất thỏa, thế mà còn giả bộ quan tâm chu đáo:
– Cổ họng có đau không, anh đút em miếng nước nhé?
Trên chiếc bàn bên cạnh có khay đựng bộ ấm trà, Hạng Minh Chương rót nửa ly, từ phía sau nâng hai má Thẩm Nhược Trăn lên, bóp nhẹ quai hàm rồi rót một hớp trà lạnh.
Sợ môi răng cậu run lập cập không nuốt xuống được, Hạng Minh Chương phải nghiêng đầu hôn, bàn tay di xuống cái cổ yếu đuối của cậu.
– Ưm...
Yết hầu của Thẩm Nhược Trăn chuyển động dưới lòng bàn anh, cuối cùng cũng nuốt xuống. Hạng Minh Chương buông tay ra, trở về ôm chặt lấy cậu.
Vốn là người gẩy ngọc thành thạo, tính toán tinh thông, ấy vậy mà giờ đây Thẩm Nhược Trăn đã mệt mỏi tới mức không nhận ra con số trên mặt đồng hồ nữa. Cậu hoàn toàn ngây dại, nhắm nghiền hai mắt.
Vào giây phút cuối cùng, Hạng Minh Chương gọi tên cậu, anh lẩm bẩm từng chữ một như đang nói lời đường mật yêu thương:
– Thẩm, Nhược, Trăn...
Bàn tay trái trượt khỏi kính cửa sổ, Thẩm Nhược Trăn nức nở ngất lịm đi, bỏ lỡ khoảnh khắc ánh bình minh to bằng lòng bàn tay vừa thức giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro