C79
Chương 79:
Từ khi Sở Thức Sâm vào Hạng Việt làm việc tới nay, hầu như đều phải tăng ca thường xuyên. Mười ngày này cũng xem như một kỳ nghỉ dài, cậu cũng nghỉ chán chê rồi, thứ Hai đến công ty thật sớm.
Phòng thư ký vẫn khóa cửa suốt nên bầu không khí trong phòng khá ngột ngạt. Sở Thức Sâm đi mở cửa cửa sổ và máy hút ẩm, sau đó đi cứu vớt chậu lay ơn quắt queo, dù sao cũng được tổng giám đốc tặng cơ mà, lỡ mà để cây chết thì khó ăn nói lắm.
Dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi, Sở Thức Sâm đăng nhập vào hệ thống làm việc, các bộ phận của Hạng Việt và Diệc Tư đã được tích hợp, nên bây giờ cậu còn tồn hơn 200 đầu việc.
Cậu thuần thục ấn phân loại việc gấp và việc không gấp, xử lý một hơi được hơn nửa. Vừa đến giờ làm việc, đồng nghiệp trong bộ phận lần lượt vào chỗ.
Sở Thức Sâm định đến bộ phận thị trường lấy báo cáo, đi ngang khu văn phòng thì bị Bành Hân níu lại.
Đi chơi ở Bali về, nhóm dự án ai nấy đều rám nắng, Sở Thức Sâm cười hỏi:
– Mọi người vui chơi thế nào rồi?
Mọi người vẫn chưa hết hào hứng, xúm lại kể đủ thứ chuyện, ai cũng tiếc vì Sở Thức Sâm không đi.
Bành Hân nhận được thông báo của Hạng Minh Chương, bảo phải dẫn Sở Thức Sâm đi công tác. Hắn đâu dám có ý kiến gì, chỉ tỏ ra thương cảm:
– Thư ký Sở vất vả quá, chúng ta cùng nhau thực hiện dự án, chúng tôi thì được ra đảo thư giãn, cậu lại vẫn phải làm việc.
Sở Thức Sâm thấy thẹn trong lòng, việc cậu đi công tác chỉ là nói dối. Nhưng nói về vất vả thì đúng là cậu đã mệt đến mức ngất xỉu rồi.
Trưởng phòng đưa cho cậu một túi giấy, bảo:
– Thư ký Sở, tôi đem đặc sản đảo Bali về cho cậu đây, nhưng không chắc là chính gốc đâu nhé.
Sở Thức Sâm khá bất ngờ:
– Cảm ơn mọi người, thật là quý hóa.
Mọi người ai cũng đem quà về cho Sở Thức Sâm để bù đắp nỗi tiếc nuối không được đi, cũng xem như là chút tấm lòng đáp lại những món quà cậu hay đem về cho mọi người mỗi dịp đi công tác.
Gom nhặt lại cũng được cả một thùng to, Sở Thức Sâm mang về phòng thư ký. Cửa phòng chưa đóng, Lăng Khải một mình đi tới, nói:
– Thư ký Sở, em cũng mang quà về cho anh đây.
Sở Thức Sâm nói:
– Em vào đi.
Lăng Khải cầm một cái hộp, ban đầu Sở Thức Sâm là người mới đến sau cả hắn, chỗ ngồi của hai người cũng gần nhau cho nên nói chuyện cũng thân thiết hơn. Sau đó Sở Thức Sâm trở thành thư ký, càng ngày càng được việc nên cũng ngày một bận rộn hơn, Lăng Khải đành tự giác giữ khoảng cách.
Sở Thức Sâm là người nhạy bén đương nhiên nhận ra được, mối quan hệ giữa người với người rồi cũng sẽ phải thay đổi thôi, không thể tránh được. Cậu thích thuận theo tự nhiên, nói:
– Sao lúc nãy em không đưa anh luôn?
Lúc nãy đông người quá không tiện xen mồm, Lăng Khải bảo:
– Robot quét nhà anh tặng em khá đắt tiền, em vẫn luôn muốn tìm cơ hội tặng quà lại cho anh, nhưng cũng không biết sinh nhật anh là ngày nào.
Sở Thức Sâm nhận lấy cái hộp, nói:
– Đắt tiền là anh không nhận đâu nhé.
– Không đắt đâu. – Lăng Khải giải thích – Nhưng mà em đã chọn rất tỉ mỉ, anh không chê là được, quà mọn nhưng...
Ở ngoài cửa, Hạng Minh Chương tay cầm áo khoác và cặp táp đi ngang qua, thấy cửa đang mở, định vào chào Sở Thức Sâm một tiếng, đúng lúc nghe thấy bốn chữ rất chân thành nhưng rẻ tiền, "quý ở cái tình".
Sở Thức Sâm ngẩng đầu lên, trong tay đang cầm một món đồ chơi dài sọc đầy lông lá.
Lăng Khải đứng bên cạnh, cung kính chào:
– Chào anh Hạng.
– Ừm. – Hạng Minh Chương hờ hững hỏi – Đang cầm gì vậy?
Sở Thức Sâm cũng không biết:
– Đây là gì thế?
Lăng Khải nói:
– Đây là lưới bắt mộng (dreamcatcher), hàng thủ công do một bà lão đích thân làm và bán ở một cửa hàng trên đảo Bali. Treo ở đầu giường, buổi tối khi ngủ nó sẽ giúp anh gạn lọc những cơn ác mộng, chỉ còn lại mộng đẹp thôi.
Lúc trước Sở Thức Sâm chưa bao giờ nói tới cái này, định cảm thán một câu "Lãng mạn quá", nhưng lời vừa chực chờ tuôn ra thì cậu vội sửa lại ngay:
– Nghe thật là thi vị.
Hạng Minh Chương hắng một tiếng, bảo:
– Lăng Khải, thông báo nhóm dự án lát nữa vào họp. Thư ký Sở, mau đem công văn cần ký sang cho tôi.
Sở Thức Sâm tranh thủ đến bộ phận thị trường, mười phút sau, tay trái cầm công văn, tay phải cầm cà phê, không cách nào gõ cửa nên tự ý đi vào văn phòng tổng giám đốc luôn.
Hạng Minh Chương ngồi sau bàn làm việc, trông anh có vẻ rất nóng, cởi cả áo vest, chỉ mặc sơ mi và gile, trước vạt áo cài chiếc đồng hồ cổ nay đã thuộc về anh.
Sở Thức Sâm đặt đồ xuống, rút một tập công văn rồi lật ra.
Hạng Minh Chương cầm bút máy ký tên, mấy ngày rồi không dùng nên mực cạn khô. Anh quẹt hai đường rồi đóng nắp lại vứt chỏng chơ một bên.
Sở Thức Sâm đứng đối diện đi vòng sang, mở ngăn kéo lấy hộp mực ra. Mắt cậu lo nhìn người bên cạnh, sơ ý để đầu ngón tay dính một giọt mực.
Hạng Minh Chương lẳng lặng rút một tờ khăn giấy đưa sang.
Sở Thức Sâm cũng lẳng lặng duỗi ngón tay dính mực ra.
Giằng co mấy giây, Hạng Minh Chương chụp khăn giấy lên ngón tay Sở Thức Sâm rồi lau đi. Trưng cái giá sếp tổng ra cả buổi trời, cuối cùng lại đầu hàng trước chàng thư ký quá giỏi bắt chẹt người khác.
Vứt tờ khăn giấy đi, Hạng Minh Chương nói:
– Không được treo.
Sở Thức Sâm chưa hiểu đầu cua tai nheo gì:
– Treo gì cơ?
– Cái lưới tào lao gì đấy. – Hạng Minh Chương khắt khe bảo – Cần gì phải ra tận đảo Bali, mấy hôm trước ở Chiết Giang lẽ ra phải đi Nghĩa Ô, người ta đổ đống ở đấy.
Sở Thức Sâm nói:
– Quà rẻ nhưng đắt ở tấm lòng.
– Được, quà mọn nhưng quý ở cái tình chứ gì. – Hạng Minh Chương nói – Nếu món quà một trăm tệ bằng 200% cái tình, vậy cây đàn tỳ bà 200 nghìn tệ bằng bao nhiêu cái tình?
Sở Thức Sâm bơm mực xong, bảo:
– Anh ký tên đi.
Hạng Minh Chương múa bút ký cho xong, sau đó cầm cà phê lên hớp một ngụm. Anh chẳng nói chẳng rằng, đặt ly cà phê về lại đĩa.
Lâu rồi Sở Thức Sâm không làm mấy việc này, cậu cố gắng nhịn:
– Sao vậy, không ngon à?
Hạng Minh Chương nói:
– Chua.
Sở Thức Sâm không cầm lòng được mà hỏi:
– Cà phê chua hay anh chua?
Hạng Minh Chương đóng tập công văn lại, chuẩn bị đi họp. Anh còn chưa kịp đứng dậy thì Sở Thức Sâm đã nắm tay ghế của anh xoay nửa vòng. Anh giương cằm lên hỏi:
– Em làm gì vậy?
Sở Thức Sâm nói:
– Em trốn việc một lát để làm chút chuyện riêng thì anh có trừ lương em không?
Cậu vừa nói vừa vươn tay ra, ôm hai bên má Hạng Minh Chương lên rồi cúi người hôn lên khóe môi anh. Định thơm phớt một cái thôi nhưng ai ngờ Hạng Minh Chương đã giữ lấy ót cậu, ngay lập tức cậu bị tước đoạt quyền tự chủ.
– Ưm...
Sở Thức Sâm bị cạy mở môi rồi đến răng, cậu nếm được vị cà phê ở đầu lưỡi Hạng Minh Chương, đúng là hơi chua thật, chắc là hạt cà phê lần này rang chưa tới.
Sau khi tách ra, Sở Thức Sâm quệt ngón tay cái lau đi vết nước trên môi Hạng Minh Chương, nói:
– Cái tình của 200 nghìn tệ đủ để đàn cho anh nghe cả đời, chỉ sợ anh chán thôi.
Hạng Minh Chương nhớ lại cảnh tượng trên ban công lấp ló giữa tán cây:
– Em đang dỗ anh đấy à?
Sở Thức Sâm lấy đi công văn đã ký xong. Uổng công cậu lúc nào cũng kiềm chế giữ nghiêm túc, thế mà lại làm chuyện này ngay trong giờ làm việc. Cậu xấu hổ không dám thừa nhận:
– Anh không uống cà phê nữa thì em đổ nhé.
Hạng Minh Chương hết dám ý kiến ý cò, ngoan ngoãn uống một hơi hết sạch.
Phòng họp đã đông đủ mọi người, nhóm dự án nghỉ phép xong là quay trở lại nai nịt sẵn sàng chờ hành động.
Hôm nay phía chính phủ đã công bố tiêu chuẩn mời thầu, đồng thời còn công bố một danh sách bao gồm bốn công ty có khả năng cạnh tranh tương đối mạnh, hội đồng thẩm định sẽ tiến hành khảo sát hiện trường đối với các công ty này trước buổi đấu thầu chính thức.
Hạng Việt cũng có mặt trong danh sách đó, Bành Hân nói:
– Chủ tịch hội đồng dẫn đoàn, chắc không quá mười người đâu, bên Bắc Kinh cũng sẽ cử lãnh đạo tới.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Thời gian khảo sát là bao lâu?
Bành Hân nói:
– Từ khi đặt chân tới cho đến khi kết thúc, mỗi công ty sẽ giới hạn trong khoảng nửa ngày.
Dạng khảo sát này chủ yếu là để xem nền tảng kỹ thuật của công ty, Hạng Như Tự nói:
– Phần trình bày mô phỏng của chúng ta ở buổi giao lưu thứ hai rất xuất sắc, hay lúc khảo sát ta làm lại lần nữa?
Hạng Minh Chương nói:
– Xuất sắc là vì các công ty khác chưa làm, chứ thật ra thì bản mô phỏng đó vẫn chưa được hoàn thiện.
Một nhân viên cốt cán bật cười:
– Anh Hạng, anh từng nói là chưa đến phút cuối cùng thì chưa cần tung tuyệt chiêu mà.
Sở Thức Sâm chọt vào một câu:
– Bây giờ cũng đến lúc rồi.
Hạng Minh Chương gật đầu đồng ý. Anh không quen dùng sổ tay, nên chỉ quẹt quẹt trên một tờ giấy nháp, anh nói:
– Lấy một phần trong tình huống mô phỏng ra làm chi tiết, sau đó nâng cấp, ngoài ra thêm vào vài chủ đề mới.
Hạng Như Tự nói:
– Liệu thời gian có gấp gáp quá không?
– Để tôi làm. – Hạng Minh Chương nói – Cậu sắp xếp nhân lực, kiểm tra lại lần nữa các thiết bị phần cứng ở trung tâm R&D.
Nội dung thuyết trình kỹ thuật đã chốt, còn thiếu một người phụ trách nắm bắt quy trình tổng thể. Sau sự cố ở buổi ra mắt, mọi người đều vô cùng thận trọng. Sở Thức Sâm quét mắt nhìn một vòng bàn hội nghị, sau đó nói:
– Để tôi nhận cho.
Tổng cộng sẽ có ba ngày chuẩn bị. Sau khi tan họp, Hạng Minh Chương đi thẳng đến trung tâm R&D.
Sở Thức Sâm bắt tay vào lập kế hoạch cho quy trình khảo sát, phải sắp xếp thời gian cho từng khâu một, xác định người tham gia, còn những việc linh tinh như kiểm soát ngân sách, bố trí không gian, v.v..
Cậu và Hạng Minh Chương ai làm việc người nấy, tăng ca tới tận khuya. Hạng Minh Chương lái xe đưa cậu về nhà, trên đường đi bàn bạc về tiến độ và công việc cho ngày hôm sau.
Đến trước cổng nhà, động cơ và đèn xe đã tắt. Sở Thức Sâm chúc ngủ ngon trước, sau đó khách sáo hỏi một câu:
– Anh có muốn ăn khuya không?
Nhà họ Sở toàn đàn bà con gái, Hạng Minh Chương sẽ không vào nhà lúc đêm khuya thế này, nhưng anh vẫn chưa chịu đi, bèn bảo:
– Anh hơi đói rồi.
Sở Thức Sâm len lén lấy đồ ăn trong nhà đi ra ngoài, ngồi trên xe ăn cùng Hạng Minh Chương, chẳng cần vẻ vang, chẳng màng hình tượng. Hôm sau cậu còn bị dì Đường cười cợt, bảo một mình cậu ăn gì mà nhiều thế.
Ngày tiến hành khảo sát, trong công ty không bày trí gì quá phô trương. Chỉ cần có Hạng Minh Chương đích thân tiếp đón là đã đủ thành ý rồi.
Trong đoàn khảo sát có chủ tịch hội đồng và chín vị lãnh đạo khác, đều là những gương mặt quen thuộc đã từng gặp trước đây. Cả đoàn thăm quan trung tâm R&D xong thì đến phòng thí nghiệm, sau đó là trạm làm việc front-end và terminal.
Khâu thuyết trình được sắp xếp ở phòng triển lãm mới nâng cấp năm ngoái. Hạng Minh Chương lên sân khấu thao tác về tình huống mô phỏng, tỉ mỉ và chi tiết hơn nhiều so với đợt giao lưu vòng hai, chủ đề cũng phong phú hơn gấp đôi.
Nội dung kỹ thuật chiếm hai phần ba thời gian khảo sát, các lãnh đạo trong đoàn đều rất hài lòng. Sau khi rời khỏi trung tâm R&D thì cả đoàn vào tòa nhà văn phòng, tiếp tục thăm quan bộ phận tư vấn tiền bán hàng và bộ phận tiêu thụ.
Sở Thức Sâm từ bên cạnh Hạng Minh Chương đi lên phía trước, trao đổi với chủ tịch hội đồng về những suy nghĩ trong khía cạnh thương vụ. Cậu ăn nói rất khéo, nhắc tới chuyện mời thầu bằng sự tự tin và khiêm tốn.
Chủ tịch hội đồng nói:
– Tiêu chuẩn mời thầu đã được công bố, các cậu thấy có khó không?
Xưa nay đấu thầu có bao giờ là chuyện dễ đâu, Sở Thức Sâm làm châu chấu đá xe:
– Đến giai đoạn này mới thấy khó thì chứng tỏ là những công tác chuẩn bị trước đó chưa đi đúng hướng.
Chủ tịch hội đồng nói:
– Xem ra Hạng Việt rất tự tin nhỉ.
Sở Thức Sâm cười bảo:
– Từ buổi giao lưu thứ hai cho đến buổi thuyết trình hôm nay ông cũng đã thấy rồi đấy, hồ sơ kỹ thuật lần này vẫn do chính tay anh Hạng của chúng tôi soạn ra.
Chủ tịch hội đồng gục gặc đầu tán dương, rồi hỏi:
– Vậy hồ sơ thương vụ thì sao? Tôi nhớ tài liệu mà các cậu nộp ở buổi giao lưu vòng hai đề tên người soạn là cậu phải không?
Bộ phận vẫn chưa quyết định, Sở Thức Sâm trả lời:
– Chúng tôi nhất định sẽ thể hiện hết khả năng của mình, chí ít cũng không thể làm ảnh hưởng tới hồ sơ kỹ thuật được.
Chủ tịch hội đồng cười nói:
– Thật ra bên nào cũng quan trọng cả, có một số công ty thì nghiêng về mảng thương vụ hơn.
Sở Thức Sâm nghiền ngẫm câu nói này, cậu ngừng lại một lát sau đó đưa tay lên dẫn đường cả đoàn đi vào phòng trưng bày thư họa. Đây là khâu cuối cùng của buổi khảo sát hôm nay.
Chính giữa phòng đặt một cái bàn, bày sẵn giấy mực bút nghiên. Sở Thức Sâm đã điều tra trước đó rồi, cậu nói:
– Nghe nói ông có tài viết thư pháp, Hạng Việt muốn tranh thủ cơ hội này, không biết có thể xin ông một bức được không?
Chủ tịch hội đồng khoát tay liên tục:
– Tôi viết thư pháp để tiêu khiển thôi, ngại làm trò xấu mặt lắm.
Mọi người cùng nhau động viên, Sở Thức Sâm đưa bút lông sang, chủ tịch hội đồng cười cười bất đắc dĩ, bắt đầu múa bút viết: Sáng tạo thúc đẩy phát triển.
Xung quanh vỗ tay rần rần, Sở Thức Sâm ngẩng đầu nhìn lên tường. Bức "Phá trận tử" đã bị gỡ xuống, chừa sẵn một vị trí trống.
Không có sự đồng ý của Hạng Minh Chương thì cấp dưới tuyệt đối không thể gỡ bức đó xuống được. Sở Thức Sâm vẫn im lặng không nói gì, nhưng nét cười trong mắt đã thoáng có một tia tiếc nuối.
Buổi khảo sát kết thúc suôn sẻ, đợi đoàn lãnh đạo đi khỏi, Sở Thức Sâm quay lại phòng triển lãm thư họa.
Nhân viên đang thu dọn giấy mực, Sở Thức Sâm hỏi:
– Bức thư pháp bị gỡ xuống đã trả về cho anh Hạng chưa?
– Vẫn chưa, tạm thời đang cất trong kho. – Nhân viên trả lời – Anh Hạng cũng không dặn dò nên xử lý làm sao.
Bức thư pháp đó được Hạng Minh Chương viết sau khi Hạng Hành Chiêu đổ bệnh, có thể tưởng tượng ra được tâm trạng của anh lúc đó, e là không muốn treo trong nhà. Nhưng Sở Thức Sâm không nỡ để nó nằm đóng bụi trong kho, bèn hỏi:
– Cho tôi bức đó được không?
Nhân viên không dám tự quyết định, đang phân vân thì đúng lúc này Hạng Minh Chương đi tới, vừa chào hỏi các lãnh đạo xong nên trông rất rảnh rang. Anh nói:
– Anh tìm em nãy giờ đấy.
Nhân viên lập tức xin chỉ thị:
– Anh Hạng, thư ký Sở muốn xin bức thư pháp anh viết.
Hạng Minh Chương không ngạc nhiên lắm, vì Sở Thức Sâm không chỉ một lần nhắc đến nó, thậm chí còn hỏi anh viết từ khi nào.
Sở Thức Sâm nói:
– Nếu anh không muốn giữ lại thì cho em đi.
Dường như có một khoảnh khắc Hạng Minh Chương chợt mất hồn, sau đó anh đồng ý:
– Lấy cho thư ký Sở đi.
Đợi nhân viên vào kho lấy tranh, trong phòng triển lãm chỉ còn lại hai người họ, Sở Thức Sâm hỏi:
– Anh tìm em có việc gì thế?
Hạng Minh Chương nói:
– Ông chủ tịch nói có một số công ty nghiêng về mảng thương vụ hơn.
– Em cũng để ý tới chuyện đó. – Sở Thức Sâm suy nghĩ – Ông ấy sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới động thái của công ty khác, em đoán có công ty đã điều chỉnh kế sách rồi.
Hạng Minh Chương nói:
– Đã tới giai đoạn này, kiểu gì cũng là thay đổi báo giá ngân sách.
Sở Thức Sâm cũng nghĩ như vậy:
– Sản phẩm không đạt chất lượng thì mới chơi cái trò mặc cả.
Bọn họ có cùng ý kiến, kỹ thuật mà Hạng Việt cung cấp đủ xuất sắc, hạ giá thì không khác nào hạ thấp thân phận. Nhưng nếu những công ty khác âm thầm bắt tay nhau điều chỉnh giá thì kiểu gì cũng bất lợi cho Hạng Việt.
Sở Thức Sâm nói:
– Vậy nên chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ hồ sơ thương vụ của mình.
Hạng Minh Chương cũng muốn bàn chuyện này:
– Bành Hân nói với anh, cậu ta đã hỏi em hai lần về chuyện soạn hồ sơ dự thầu, nhưng em vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.
Sở Thức Sâm theo dự án này suốt từ đầu tới cuối, góp mặt vào rất nhiều khâu, lại còn phụ trách mảng thương vụ nữa, cậu soạn hồ sơ là chuyện hợp tình hợp lý.
Nhưng cậu vẫn còn lo lắng, nên thẳng thắn với anh:
– Vì theo quy định trước đây, người soạn hồ sơ cũng phải là người thuyết trình.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Em chưa có kinh nghiệm thuyết trình nên sợ làm không tốt à?
Sở Thức Sâm nói:
– Phải.
Hạng Minh Chương hỏi tiếp:
– Vậy em có muốn làm không?
Sở Thức Sâm đã từng nghĩ đến chuyện này đâu chỉ một lần.
Chưa đợi cậu trả lời thì nhân viên đã đem bức thư pháp tới. Hạng Minh Chương nhận lấy rồi đưa tới trước mặt cậu, vừa là nói tranh cũng vừa là ám chỉ hồ sơ dự thầu.
Anh còn bắt chước giọng điệu của cậu nữa:
– Vậy thì giao cho thư ký Sở của chúng ta nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro