C87

Chương 87:

Hạng Minh Chương đẩy Hạng Hành Chiêu ra phòng khách chính, cả nhà gần như đã đông đủ hết cả rồi. Ngoài vườn liên tục có xe ghé đến, toàn là họ hàng bạn bè đến chúc Tết.

Nhà họ Hạng khoác lên mình tấm áo hòa thuận đầm ấm, kính trên nhường dưới, thấu tình đạt lý. Tiếp hết hai tốp khách, Hạng Minh Chương cười mỏi cả miệng rồi, quyết định trốn ra đứng ở bậc thềm ngoài cửa.

Không lâu sau, chiếc xe chở một nhà ba người nhà họ Sở cũng đến.

Sở Thức Sâm mở cửa xe bên ghế phụ lái ra. Ngày lễ được nghỉ ngơi đầy đủ nên sắc mặt cậu cũng tươi tắn lên nhiều, tóc tai mới được cắt gọn, trên người là bộ comple đặt làm riêng được cắt may tinh tế, trông phong độ ngời ngời.

Hạng Minh Chương lịch sự chủ động ra đón:

– Bác gái, em Sở, chúc mừng năm mới.

Sở Thức Hội chào hỏi rất lễ phép, bà Sở bảo:

– Minh Chương, lâu quá không gặp, hôm nào rảnh ghé nhà bác ăn cơm nhé.

– Chắc chắn rồi ạ. – Hạng Minh Chương mà muốn dỗ dành ai là miệng ngọt như mía lùi – Hôm khác con sẽ ghé nhà, ăn suốt từ trưa đến khuya luôn, bác đừng chê con phiền nhé.

Sở Thức Sâm tay xách quà, bước lại gần:

– Chúc anh Hạng năm mới vui vẻ.

Hạng Minh Chương nhận lấy quà, quai xách bằng lụa tơ tằm, đẹp nhưng rất đau tay. Anh móc tay mình vào đốt ngón tay ửng đỏ của Sở Thức Sâm, nói:

– Chúc em cũng vui vẻ.

Trở về phòng khách chính, ba cái ghế sô pha dài vây xung quanh bàn trà lớn, còn phải "huy động" thêm hai cái ghế tựa kiểu của nữ hoàng Anne, có thể thấy mức độ tấp nập ra làm sao.

Bà Sở dắt theo con trai với con gái đến chúc Tết Hạng Hành Chiêu, sau khi ngồi vào ghế, Hạng Hoàn và bà Sở không ngớt miệng khen nhau. Hạng Minh Chương bảo người làm dọn hết mớ đồ ăn vặt trên bàn đi rồi đẩy một xe đồ ngọt tới.

Xung quanh đông người quá nên bé con cứ khóc ầm lên vì sợ. Bà Sở vừa chúc mừng Hạng Như Cương và cô Tần, vừa đi tới dỗ đứa bé. Bà chìa ngón trỏ ra thì đứa bé túm lấy ngay, sau đó tháo nhẫn của bà ra, bà Sở nói:

– Bé con thích à? Thế tặng con làm quà gặp mặt nhé.

Vợ của Hạng Côn rối rít nói:

– Sao mà được? Cái này của chị đắt tiền lắm.

Bà Sở trở về chỗ ngồi, điệu bộ mang phong thái của một quý bà:

– Không sao mà, cháu nó thích là được.

Tiếng khóc của đứa bé ngày một nhỏ dần, Hạng Côn cười nói:

– Minh Chương, con làm chú mà vẫn chưa bế cháu nó đấy, hay bế cho ông nội xem đi.

Phản ứng đầu tiên của Hạng Minh Chương là:

– Nó không tè dầm đấy chứ?

Sở Thức Sâm mím môi nhịn cười, cậu thật sự không tài nào tưởng tượng ra nổi, cánh tay chơi đấm bốc, đi leo núi, tệ lắm cũng là lái xe, gõ máy tính của Hạng Minh Chương không biết khi bế trẻ con sẽ thoải mái hay là gượng gạo đây nhỉ?

Hạng Minh Chương đỡ lấy cháu gái, động tác rất lạ lẫm và đơ cứng. Anh bế đứa bé đến trước mặt Hạng Hành Chiêu, bảo:

– Ông nội, ông có chắt rồi đây này.

Hạng Hành Chiêu dòm chằm chằm đứa bé, như thể không hiểu tại sao nó lại nhỏ như vậy.

Miệng bé con méo xệch, lại bắt đầu khóc, Hạng Minh Chương không biết làm sao, bèn lấy một viên kẹo nougat từ trong khay lên.

Hạng Như Cương thấy thế sợ quá đành phải bế con đi, nói:

– Nó còn nhỏ chưa ăn cái này được đâu, đừng cho con gái anh ăn mấy thứ này.

Bà Sở cười bảo:

– Xem ra Như Cương là ông bố "cuồng con gái" rồi.

– Lên chức bố rồi là khác ngay. – Bác gái nói – Giờ chu đáo, tinh tế hơn nhiều rồi, tính tình cũng dễ chịu hơn hẳn.

Hạng Côn nói:

– Minh Chương cũng tranh thủ đi, con cái thì không phải dăm bữa nửa tháng là có ngay được. Trước tiên cứ kết hôn đã, cho vợ quản thúc để sửa lại tính nết.

Hạng Minh Chương hỏi ngược lại:

– Ý chú là con nóng tính sao?

– Đó là còn tùy tâm trạng của phó chủ tịch Hạng. – Hạng Hoàn nói – Như Tự, con ở công ty ngày nào cũng gặp nó, con nói đi.

Hạng Như Tự đang ngồi uống trà yên lành thì tự dưng bị gọi tên, đành phải "chuyền bóng" sang người khác:

– Con ở bên R&D, không gặp anh ấy thường xuyên, mọi người hỏi cậu Sở đi, ngày nào cậu ấy cũng ở cùng Minh Chương mà.

Sở Thức Sâm không kịp trở tay, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào mình, bao gồm cả ánh mắt ngầm hiểu của Hạng Minh Chương. Cậu giữ nguyên nụ cười và chừng mực của mình, trả lời:

– Con thấy tính anh Hạng rất tốt.

Hạng Minh Chương tự động suy ra:

– Vậy là Thức Sâm cho rằng con không cần cưới vợ rồi.

Sở Thức Sâm sợ anh thật rồi, nhưng cũng không phủ nhận, lén lút phản bác:

– Anh Hạng có cá tính mạnh mẽ, chỉ có thể phát huy tính tự giác, e là người khác khó mà quản thúc được.

– Vậy cũng chưa chắc. – Hạng Minh Chương nói – Cậu quản thử đi là biết được thôi.

Xung quanh toàn là người lớn, Sở Thức Sâm không có gan giương đông kích tây, chỉ cười cười chứ không nói gì.

Bà Sở tưởng cậu ngại nên vội giải vây:

– Minh Chương là con cưng của ông trời mà, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được mối nhân duyên tốt. Mọi người thật là may mắn, cả đại gia đình đoàn tụ đông đủ thế này.

Hạng Hoàn nói:

– Chị mới đáng ngưỡng mộ, đủ nếp đủ tẻ là tốt phước nhất đấy.

Bà Sở đặt tách trà xuống, đi chúc Tết không nên ở lại lâu, giờ cũng nên về rồi. Cuối cùng bà nói:

– Nhà họ Hạng tứ đại đồng đường, tôi làm sao mà bì được.

Bà Sở vừa dứt câu, Sở Thức Sâm đang định đứng dậy tạm biệt thì Hạng Hành Chiêu ngồi ủ rũ nãy giờ bỗng nhiên kích động, bất chợt la lên:

– ... Thiếu, thiếu!

Mọi người giật mình, dồn dập vây quanh ông, Hạng Côn hỏi:

– Bố, bố nói gì vậy? Thiếu cái gì?

Giọng Hạng Hành Chiêu khàn đặc:

– Hạng Lung...

Cả nhà rơi vào bầu không khí sượng cứng. Bình thường trong nhà không cho nhắc tới Hạng Lung, sợ sẽ làm Hạng Hành Chiêu kích động, không ngờ chính ông lại tự nói ra.

Mọi người quan sát cảm xúc của Hạng Hành Chiêu, trông cũng ổn định, Hạng Hoàn chua xót:

– Bố có ý thức đấy, biết trong nhà thiếu người.

– Bố nhớ Hạng Lung mà. – Hạng Côn thở dài – Anh cũng nhớ cậu ấy, tuy Hạng Lung không nên thân nhưng dù sao cũng là anh em ruột, một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Chồng Hạng Hoàn nói:

– Một người còn sống sờ sờ mà lại bặt vô âm tín, không biết cậu ấy ở bên ngoài sống thế nào nữa.

– Chắc chắn là không tốt bằng ở nhà rồi. – Hạng Hoàn nói – Bao nhiêu năm nay không về, chẳng hỏi thăm lấy một lời, bố đổ bệnh mà cũng không biết.

Sở Thức Sâm nghe ra được ẩn ý sâu xa, ai cũng đeo mặt nạ "nhớ thương" nhưng cả lời nói lẫn hàm ý thì toàn là quở trách. Chắc cũng chẳng ai mong Hạng Lung trở về, cũng chẳng ai từng đi tìm ông ấy.

Nhà to, sản nghiệp lớn, Hạng Minh Chương thì được Hạng Hành Chiêu ưu ái. Giả sử Hạng Lung mà trở về thì e là hai bố con anh sẽ còn được lợi nhiều hơn.

Hạng Côn xem như là bậc tiền bối lớn nhất trong nhà, giở giọng an ủi:

– Thôi, năm mới Tết đến, đừng nhắc cậu hai làm gì.

Vợ ông cũng phụ họa:

– Mọi người đừng nói nữa nhé, làm bố khó chịu, Minh Chương cũng chẳng thoải mái gì cho cam.

Ba, bốn người đứng dậy, Hạng Minh Chương dời sang ngồi lên ghế sô pha trống ở bên hông. Suốt từ đầu đến cuối anh không hề có phản ứng gì đặc biệt, cũng không thốt lời nào. Bây giờ đợi các cô các bác thảo luận đã đời, nhắc tới tên anh, thì anh mới chịu mở miệng.

– Con không sao đâu. – Giọng điệu Hạng Minh Chương rất ôn hòa nhưng lời nói ra thì không khác gì bom nổ – Có điều, Hạng Lung không về được nữa đâu.

Sở Thức Sâm âm thầm kinh ngạc, âm thầm quan sát phản ứng của cả nhà họ, bất ngờ, đối mắt nhìn nhau, sau đó toàn bộ đều nhìn chằm chặp Hạng Minh Chương, thậm chí còn chẳng màng gì đến Hạng Hành Chiêu.

Chỉ có chú Tề đứng sau sô pha của Hạng Hành Chiêu trông cũng rất sượng.

Hạng Côn vặn hỏi:

– Con nói thế là thế nào? Con biết tung tích của Hạng Lung ư?

Khó ai phân biệt được cảm xúc của Hạng Minh Chương lúc này, anh bảo:

– Dù gì ông ấy cũng là bố con mà.

– Vậy bố con đang ở đâu? – Hạng Hoàn nói – Tại sao cậu ấy không trở về nhà?

Hạng Minh Chương úp úp mở mở:

– Vẫn ở Mỹ suốt thôi, ông ấy đổ bệnh rồi.

Mối hồ nghi mọc lên như nấm, nhưng Hạng Minh Chương dám đường đường chính chính nói ra như vậy, không giống như nói dối. Mọi người nhất thời làm thinh, không ai quan tâm Hạng Lung mắc bệnh gì, có nặng hay không.

Nỗi nhớ thương ban nãy cũng chẳng còn ai nhắc tới nữa.

Hồi sau, vợ Hạng Côn hỏi:

– Minh Chương, vậy mẹ con có biết không?

Sở Thức Sâm biết rõ Bạch Vịnh Đề là "vùng cấm kỵ" của Hạng Minh Chương, cứ nhắc tới là ắt sẽ không được yên bình. Cậu lo lắng nhìn về phía anh, cũng may tâm trạng Hạng Minh Chương vẫn ổn định, anh nói:

– Ông ấy bỏ nhà đi bao nhiêu năm nay nghĩa là không muốn chung sống với mẹ con nữa rồi, mẹ con không cần thiết phải biết.

Các cô các bác ở đây đều đã tới tuổi "biết số trời", đoán thôi cũng biết một người đàn ông ở bên ngoài mười mấy hai chục năm không thể nào sống một mình được.

Hạng Hoàn nói:

– Vợ chồng tuy có tiếng nhưng không có miếng, dù Hạng Lung có về thì Vịnh Đề cũng sẽ không sống với cậu ấy đâu.

Hạng Côn nói:

– E là lại phiền phức to.

Hạng Hành Chiêu trơ đôi mắt mê man của mình, trông như đang lắng nghe nhưng không biết nghe có hiểu hay không. Ông chỉ "A" lên vài tiếng khô khan rồi lại bắt đầu gọi tên Hạng Lung.

Hạng Minh Chương nói:

– Ông nội, ở đây không có Hạng Lung đâu.

Hạng Hành Chiêu khựng lại, trố hai mắt ra, nhãn cầu đục ngầu bắt đầu ươn ướt. Mọi người rối rít nói những chuyện khác để phân tán sự chú ý của ông, Hạng Côn đút một miếng bánh kem:

– Bố, bố ăn thử cái này đi.

Hạng Hành Chiêu kích động quá rồi, giọng gào ngày càng to, la lên những tiếng không tròn vành, nghe như tiếng khóc bi thảm của một lão già lụ khụ. Ông đeo cái đồng hồ mà Hạng Minh Chương cho, khua tay hất đổ đĩa bánh kem.

Choang! Đĩa sứ bể tan tành, miếng bánh kem đẹp đẽ hóa thành mớ hổ lốn. Lần đầu tiên cô Tần nhìn thấy cảnh tượng này, sợ quá bịt miệng thét lên, đứa bé thấy thế cũng khóc theo.

Hạng Hoàn gọi:

– Dì Xuyến!

Chú Tề đi vòng qua sô pha, giữ Hạng Hành Chiêu lại. Hai vợ chồng Hạng Côn cố gắng an ủi ông, các cháu thì đi đẩy xe lăn tới. Dì Xuyến dẫn theo người làm tới dọn sàn, người giữ trẻ ở phòng bên cũng chạy vội tới bế bé. Cả phòng khách nào khóc nào la nào hét, nhặng xị cả lên.

Hạng Minh Chương đứng dậy khỏi sô pha, lạnh lùng lùi ra ngoài.

Đầu năm đầu tháng, vở kịch hòa thuận đầm ấm còn chưa kịp kéo màn thì bỗng chốc đã trở thành trò hề, không biết nên tính tội này cho ai đây.

Bà Sở ôm ngực đứng dậy, tới hóng hớt chuyện nhà người ta thôi mà không ngờ hóng tới nỗi đứng cả tim.

Hạng Hành Chiêu không chịu ngồi xe lăn, bị bao nhiêu người bao vây mà vẫn vùng vằng giãy dụa, khua tay múa chân. Mặt đồng hồ "Trang Chu mộng điệp" dính một miếng kem bơ rồi bị quệt ra xung quanh, làm mờ đi vết nhăn nheo già cỗi trên làn da Hạng Hành Chiêu.

Hạng Côn sốt ruột nói:

– Minh Chương! Nghĩ cách đi chứ!

Cuối cùng Hạng Minh Chương cũng tỏ thái độ bất mãn:

– Mọi người tránh ra.

Những người vây quanh sô pha nép hết sang một nên, Hạng Minh Chương đi tới bế ngang Hạng Hành Chiêu lên, ghì lấy vai và chân ông. Anh ngước nhẹ cằm lên, tránh những nắm đấm mà Hạng Hành Chiêu khua tới.

Hạng Minh Chương bế Hạng Hành Chiêu đi một mạch ra ngoài, không cả quay đầu lại:

– Tất cả đứng yên đó, Thức Sâm, chú Tề, lại đây giúp tôi.

Sở Thức Sâm đứng dậy bám theo anh. Đến phòng chữa trị trong phòng ngủ, Hạng Minh Chương đặt Hạng Hành Chiêu nằm xuống giường, hỏi:

– Bác sĩ Tôn có ở đây không?

Chú Tề nói:

– Hôm nay bác sĩ Tôn nghỉ, về nhà ăn Tết rồi.

Hạng Minh Chương nói:

– Gọi ông ấy tới đây ngay.

Chú Tề đi gọi điện thoại, trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ kéo dài của Hạng Hành Chiêu. Sở Thức Sâm rút khăn giấy lau tay cho ông, lại gần mới phát hiện ông đang khóc.

Hạng Minh Chương duỗi tay ra lau đi giọt nước mắt vẩn đục ở khóe mắt Hạng Hành Chiêu, hỏi:

– Ông à, ông đang đau lòng vì ai thế?

Không lâu sau, bác sĩ và hộ lý tới nhà. Làm kiểm tra xong xuôi thì Hạng Hành Chiêu cũng dần dần bình tĩnh lại, biệt thự Tịnh Phố cũng theo đó mà yên tĩnh trở lại.

Hạng Minh Chương đưa Sở Thức Sâm sang sảnh bên, nhìn ra ngoài từ bức tường kính sẽ thấy con đường chính của vườn hoa. Bảy, tám chiếc xe ô tô kẹt cứng ở đó, khách khứa cũng biết điều mà quay đầu rời đi.

Lúc ở ngoài ngôi miếu ở Ninh Ba, Sở Thức Sâm nhớ Hạng Minh Chương từng nói, chuyện nhà anh là chuyện nhơ nhớp.

Ở tiệc mừng thọ Hạng Hành Chiêu, ở trong phòng bệnh lúc ông nhập viện, và cả những buổi tụ họp "bằng mặt không bằng lòng" của nhà họ Hạng...

Tuy Sở Thức Sâm không biết đầu đuôi sự tình ra sao nhưng cũng đã đoán được một chút ẩn tình. Cậu hỏi:

– Anh không sao chứ?

– Anh không sao. – Hạng Minh Chương nói – Để em chê cười rồi.

Sở Thức Sâm nói:

– Mỗi khi nhắc tới bố mẹ anh là em lại lo lắng, rất muốn đi tới bên cạnh anh để nắm tay anh.

Áo khoác ngoài của Hạng Minh Chương bị bẩn rồi nên anh cởi ra, chỉ còn lại mỗi chiếc sơ mi, không được ấm cho lắm. Anh vốn đang khoanh tay, nghe thế thì buông ra:

– Hôm nay nhắc nhiều câu lắm, nắm tay không đủ đâu, em ôm anh một lát được không?

Sở Thức Sâm dấn lên trước, ôm lấy bờ vai Hạng Minh Chương bằng tư thế bảo vệ, nói:

– Cũng may anh không mất bình tĩnh.

Hạng Minh Chương hơi khom lưng, một tay ôm lấy eo Sở Thức Sâm:

– Anh không dám.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Sao thế?

– Thì em đã nói rồi còn gì. – Hạng Minh Chương bảo – Với cá tính của anh thì anh chỉ có thể tự giác kiểm soát mình thôi.

Sở Thức Sâm á khẩu:

– Em nói chơi thôi mà.

– Vậy không thể xem là thật đúng không? – Hạng Minh Chương ngẩng đầu lên – Thế em có muốn quản anh không?

Sở Thức Sâm miễn cưỡng đáp:

– Anh và em bình đẳng, em không thể quản anh được, nhưng nếu anh đã đề xuất rồi thì em sẽ đáp ứng anh một lần.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Gì cơ?

Mỗi khi nhà họ Hạng có chuyện gì thì sau đó Hạng Minh Chương luôn đến một nơi. Sở Thức Sâm đặt mình vào vị trí của anh, quyết định:

– Tối nay em sẽ cùng anh đến Mạn Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro