C95

Chương 95:

Chiếc Reventon rú ga, lao ra khỏi cổng câu lạc bộ, Sở Thức Sâm ngồi ở ghế phụ lái, mở túi socola ra.

Hạng Minh Chương vừa tắm xong, nhiệt độ cơ thể ấm lên sau khi vận động mạnh nên anh chỉ mặc độc một chiếc sơ mi. Huyệt thái dương hơi trầy một tẹo vì bị trúng đòn lúc thi đấu, giờ đã ửng đỏ.

Trước giờ anh vẫn luôn lái xe khá nhanh, lái chiếc xe thể thao này thì còn nhanh hơn nữa, khác biệt hoàn toàn với tiếng nhạc êm dịu trong khoang xe.

Mùi thơm của socola tỏa ra, hôm nay Hạng Minh Chương tiêu hao khá nhiều sức lực, anh nói:

– Cho anh một viên.

Sở Thức Sâm bóc một viên socola, duỗi tay ra đút vào miệng Hạng Minh Chương. Đúng lúc tới ngã tư cần rẽ, cậu hỏi:

– Chúng ta đi đâu thế?

Hôm nay thời tiết thoáng đãng, Hạng Minh Chương nói:

– Dẫn em đi hóng gió.

Bản đồ hiển thị bọn họ chạy mỗi lúc một xa trung tâm thành phố, đang tiến gần đến một ngọn núi không biết tên, giữa cánh rừng xanh um còn có một vài bóng người đang leo núi.

Chiếc xe chạy men theo đường núi, đến lưng chừng núi thì có một khu vực ngắm cảnh hoang dã. Hạng Minh Chương giảm tốc rồi tắt máy xe, đậu xe ở vị trí có cảnh sắc đẹp nhất.

Xuống xe đi vòng ra trước mui xe, Sở Thức Sâm quan sát được hơn nửa thành phố bên dưới. Những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau, trên đường ray Giang Kiều, một đoàn tàu đệm từ (*) đang lao băng băng về phía sân bay quốc tế.

(*) hay còn gọi là tàu maglev, sử dụng công nghệ từ tính để di chuyển, hiện đang là loại tàu nhanh nhất thế giới.

Hạng Minh Chương trải áo măng tô của mình trên mui xe, nói:

– Ngồi lên đây đi.

Sở Thức Sâm nói:

– Anh coi chừng kẻo cảm lạnh đấy.

Hạng Minh Chương ngồi trước, sau đó ôm Sở Thức Sâm ngồi phía trước mình. Tư thế này thật mập mờ, may mà ban ngày ít người.

Những lúc phiền muộn chuyện công việc, Hạng Minh Chương thường tới đây hóng gió, đa số là vào buổi tối. Anh nói:

– Khi trời tối, rất nhiều cặp tình nhân đến đây hẹn hò. Ngắm cảnh đêm này, ngắm sao này, rồi còn...

– Còn gì nữa? – Sở Thức Sâm suy đoán rất hợp lý – Ngắm trăng hả?

Hạng Minh Chương hắng nhẹ một tiếng rồi trả lời:

– Rung xe.

Đoán là người Dân Quốc không hiểu đâu nên Hạng Minh Chương ghé lại bên tai Sở Thức Sâm giải thích. Mới nói có hai câu mà Sở Thức Sâm đã tỏ ra ngạc nhiên, hoảng hốt nói:

– Sao có thể làm như vậy... Bừa bãi quá.

Hạng Minh Chương trêu:

– Xem ra trước mắt em vẫn chưa chấp nhận được.

Sở Thức Sâm nghe thế, cảnh giác muốn đứng dậy. Hạng Minh Chương nhanh tay tóm cậu lại, ngoài miệng thì được nước lấn tới:

– Chiếc xe này thì không được, chẳng có chỗ mà duỗi chân.

Sở Thức Sâm nói nghiêm túc:

– Ít nhiều gì thì anh cũng là người có học thức, có đầu óc có thể diện, sao chuyện gì cũng dám nói thế?

Hạng Minh Chương làm bộ như mình đang lắng nghe lời chỉ bảo, ngoẹo đầu sang ngắm nhìn dáng vẻ tuấn tú nhưng cổ hủ của Sở Thức Sâm, sau đó nói bằng giọng phản phong kiến:

– Sách anh học đâu phải kinh Phật, đâu có biết "sắc tức thị không" (*). Có đầu óc có thể diện, nhưng anh cũng có tình cảm và ham muốn. Vả lại anh cũng nói với em chứ có nói với người khác đâu.

(*) một câu nói tinh hoa của Phật pháp, ý nghĩa thì cũng hơi dài dòng phức tạp, nói ngắn gọn thì mỗi khi con người ta muốn kiềm chế dục vọng thì người ta thường niệm câu này.

Những phút ái ân, Sở Thức Sâm từng nghe Hạng Minh Chương nói mấy câu hạ lưu rồi, nhưng đó chỉ là để hỗ trợ gia tăng hứng thú giường chiếu. Cậu nói:

– Ban ngày ban mặt, anh không biết xấu hổ à?

Hạng Minh Chương phê phán:

– Giờ là thời đại nào rồi, em đừng có căng thẳng như vậy mỗi khi nhắc tới chuyện chăn gối chứ.

Sở Thức Sâm phát hiện sau khi mình bị bại lộ thân phận thì Hạng Minh Chương rất hay lợi dụng khác biệt quan niệm thời đại để lên mặt với cậu. Cậu không mắc bẫy, kiên trì công kích cá nhân:

– Dù có ở thời xưa thì anh cũng vẫn quá đáng thôi.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Anh quá đáng chỗ nào?

Sở Thức Sâm khẽ bảo:

– Em thấy anh hơi nặng ham muốn.

Hạng Minh Chương giãn mày. Anh không hề lấy làm hổ thẹn hay tức giận về lời đánh giá này, ngược lại còn nghiền ngẫm:

– Nếu nặng ham muốn thì lẽ ra là với ai anh cũng muốn chứ.

Sở Thức Sâm quay phắt mặt lại:

– Anh nói cái gì?

– Nhưng anh chỉ muốn em thôi. – Hạng Minh Chương nói nốt nửa câu sau, rồi đưa tay lên nắm lấy cằm Sở Thức Sâm, nghiêng đầu hôn lên bờ môi hé mở của cậu.

Môi lưỡi vuốt ve lấy nhau, toàn là vị socola, thỉnh thoảng lọt vào một làn gió lạnh. Người qua đường leo lên đến đỉnh núi thì thét lên thật to như để trút cảm xúc ra, làm Sở Thức Sâm giật mình hô khẽ, âm cuối tẹo teo ngay lập tức bị Hạng Minh Chương nuốt vào bụng.

Nụ hôn kết thúc, Sở Thức Sâm như người mất trí nhớ, thở hồng hộc, phả ra những làn hơi trắng, vành tai nóng rực. Nhưng Hạng Minh Chương vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, cậu hoàn toàn quên mất mình đã nói những gì.

Không biết là vạch trần hay là dụ dỗ, Hạng Minh Chương nói:

– Anh thấy em rất thích hôn.

Sở Thức Sâm hết tỉnh táo để tranh luận, đầu choáng váng, đành phải thành thật gật đầu.

Hạng Minh Chương tự làm tự chịu, bắt nạt người ta cả buổi, đến cuối cùng người khó chịu vẫn là mình. Anh dụi mặt vào mái tóc Sở Thức Sâm, cảnh cáo hết sức vô lý:

– Đừng có dụ anh, nếu không anh lôi em vào xe thật đấy.

Trên đỉnh núi cứ thỉnh thoảng lại có tiếng người vọng lại, Sở Thức Sâm chột dạ muốn về lại xe, nhưng nghe anh nói thế thì chỉ đành nhịn.

Hạng Minh Chương ôm lấy cậu, hai người cùng nhìn về những tòa cao ốc trong thành phố ở đằng xa. Trong lúc gió thổi cỏ lay, một con giun to cỡ ngón cái bò ra từ trong bụi cây.

Sở Thức Sâm nhìn chằm chằm nó, nói:

– Em tưởng là rắn cỏ chứ.

– Rắn không phải tự nhiên mà thò đầu ra đâu. – Hạng Minh Chương ám chỉ – Cho nên phải dụ rắn ra khỏi hang.

Kẻ địch ở trong tối, không biết sẽ chờ thời cơ bao lâu. Bọn họ phải hóa bị động thành chủ động, phải dụ đối phương ra tay.

Sở Thức Sâm nói:

– Những chuyện em có thể khiêu khích Lý Tàng Thu quá hạn hẹp, gãi không đúng chỗ ngứa, phải tiếp cận tới chuyện mà ông ta để tâm nhất mới được.

Hạng Minh Chương nói:

– Thứ mà Lý Tàng Thu để tâm nhất là quyền lực và lợi ích.

"Sở Thức Sâm" trong quá khứ nhẹ dạ cả tin, răm rắp nghe theo những lời gièm pha của Lý Tàng Thu, bà Sở thì nhờ cậy Lý Tàng Thu trông coi Diệc Tư, còn Lý Hành và Sở Thức Hội thì đang hẹn hò.

Sở Thức Sâm nói:

– Con không cha, vợ không chồng, cả nhà đều một mực nghe theo ông ta.

Một khi Lý Hành và Sở Thức Hội đính hôn rồi kết hôn, Hạng Minh Chương phân tích:

– Em gái em còn nhỏ, bà Sở thì không hiểu việc làm ăn, "Sở Thức Sâm" lại không nên nết. Lý Tàng Thu lợi dụng danh nghĩa của cả gia đình em để có được mọi thứ một cách dễ dàng.

Nói như vậy thì ông ta sẽ không chỉ đục khoét tài nguyên của Diệc Tư mà còn có thể nuốt trọn cả Diệc Tư để nuôi sống Độ Hành.

Tiếc là người tính không bằng trời tính, "Sở Thức Sâm" thật lại lôi kéo cả bà Sở bán đứt cổ phần, đây là chuyện ngoài ý muốn thứ nhất. Thẩm Nhược Trăn thay thế "Sở Thức Sâm" rồi cứu vãn Diệc Tư, đây là chuyện ngoài ý muốn thứ hai.

Hạng Minh Chương nói:

– Đối với Lý Tàng Thu mà nói, Sở Thức Sâm không chỉ đã thoát khỏi bàn tay kiểm soát của ông ta mà còn đe dọa đến địa vị của ông ta. Nhà họ Sở chỉ còn mỗi em gái em là còn giá trị lợi dụng.

Sở Thức Sâm nói:

– Dù kẻ chủ mưu có phải Lý Tàng Thu hay không thì chắc chắn ý đồ của ông ta với nhà họ Sở cũng không hề đơn giản.

– Em từng phân tích động cơ của Lý Tàng Thu, cho thấy lợi ích và rủi ro không tương xứng, nhưng ông ta nhăm nhe Diệc Tư là thật. – Hạng Minh Chương nói – Chúng ta phải nắm bắt cơ hội này. Nếu là ông ta thì chân tướng sẽ được phanh phui. Nếu không phải ông ta thì chúng ta bắt ông ta và Lý Hành phơi bày bộ mặt thật của mình, giải quyết nỗi lo về sau của em gái em và Diệc Tư.

Sở Thức Sâm đứng dậy, khoanh tay đứng trước gió, đặt ra giả thiết:

– Nếu không phải ông ta thì liệu chúng ta có thể dụ được hung thủ thật sự lộ diện không?

Hạng Minh Chương suy ngẫm:

– Du thuyền phát nổ, thu mua cổ phần, Sở Thức Sâm thật... Trong số này chắc chắn có người hoặc chuyện gì đó là mục tiêu của hung thủ.

Alan một lần nữa xuất hiện để theo dõi bọn họ, chứng tỏ kế hoạch khi đó đã thất bại, mục tiêu vẫn chưa được giải quyết.

Sở Thức Sâm nói:

– Nếu chúng ta tổ chức một bữa tiệc ký kết nữa thì sao?

Hạng Minh Chương nói:

– Muốn lấy cổ phần của Diệc Tư ra để dụ ông ta thì sẽ phải liên lụy tới Sở Thức Hội.

– Không thể để Tiểu Hội làm bia đỡ đạn được, nó nhất định phải an toàn. – Sở Thức Sâm nói – Nhân vật chính ban đầu là "Sở Thức Sâm", vậy thì hãy để mục tiêu tiếp tục là "Sở Thức Sâm".

Hạng Minh Chương nhìn cậu:

– Em cũng nhất định phải được an toàn.

Trên núi gió lạnh, không nên nán lại quá lâu. Hai người trở về xe, xuống núi giảm tốc, chạy ngoằn ngoèo để về lại đường lớn dưới chân núi.

Bấy lâu nay Sở Thức Sâm vẫn luôn giấu gia đình, nhưng chuyện đã đến nước này, cũng nên nói cho bà Sở biết rồi.

Đối với nhà họ Sở thì Hạng Minh Chương là người ngoài, nhưng anh rất lo cho an nguy của Sở Thức Sâm, không thể nào không quan tâm được, Sở Thức Sâm cũng cần phải bàn bạc cùng anh.

Im lặng nửa chặng đường, khúc nhạc piano đã phát tới đoạn cao trào, Sở Thức Sâm đanh mặt nói:

– Em muốn nói luôn cả chuyện của anh và em cho người nhà nghe.

Hạng Minh Chương không ngờ tới chuyện này, vì anh biết bà Sở không phải là mẹ ruột của cậu. Huống hồ "công khai xu hướng tính dục" có lẽ không phải là chuyện dễ dàng gì với Sở Thức Sâm.

Anh hỏi:

– Em nghĩ kĩ chưa?

Lúc trước khi Sở Thức Hội đã đoán được quan hệ của hai người không bình thường, Sở Thức Sâm đã do dự không biết có nên bộc bạch hay không. Cậu ngại với thân phận của mình, nếu có một ngày bị bại lộ thì cậu không thể nào đoán được thái độ của nhà họ Sở.

Lỡ không được như ý, Hạng Minh Chương bị kẹp ở giữa e là sẽ rất khó xử.

Nhưng cậu lại muốn thử xem sao, thử dẫn Hạng Minh Chương tới trước mặt gia đình mình, nói rõ anh không phải bạn bè, cấp trên, hay thậm chí là tri kỷ, tháo hết lớp vỏ ngụy trang trong sáng.

Cậu muốn thử, thử trịnh trọng thừa nhận tình cảm của mình, thử xem có khó khăn như thời xưa đã tưởng tượng hay không.

Dù là có đi nữa... Sở Thức Sâm hỏi:

– Anh lái xe bằng một tay được không?

Hạng Minh Chương buông tay phải khỏi vô lăng, không đợi hỏi, Sở Thức Sâm đã chủ động nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau. Cậu lẩm bẩm:

– Vì anh, em có thể làm được.

Lúc ở trên núi ngắm cảnh, Hạng Minh Chương chế giễu Sở Thức Sâm "phong kiến", "cổ hủ", ấy vậy mà bây giờ lại bị người Dân Quốc hâm nóng hừng hực cõi lòng.

Vẫn chưa hết, Sở Thức Sâm còn tham lam trầm ngâm:

– Nếu cha mẹ em còn tại thế thì tốt quá, em sẽ dẫn anh về nhà giới thiệu.

Hạng Minh Chương nhìn con đường rộng thoáng phía trước, trong đầu hiện lên cảnh tượng không thời gian giao thoa. Anh hỏi:

– Vậy anh cần phải đem bao nhiêu sính lễ?

Sở Thức Sâm cười khúc khích:

– Phải mang nhẹ nhàng thôi.

Hạng Minh Chương nói:

– Tại sao?

Sở Thức Sâm nói:

– Chắc là họ sẽ hoảng sợ tới mức cha không còn nho nhã, mẹ không còn đài các nữa, còn Diêu quản gia thì sẽ niệm thật to "A di đà Phật". Sính lễ của anh cũng sẽ bị trả về thôi, mang nặng quá thì mất công lắm.

Hạng Minh Chương nghe cậu kể mà thấy sinh động như thật, bèn bảo:

– Anh làm cả nhà em hoảng sợ vậy rồi thì có bị đuổi đánh ra khỏi dinh thự nhà họ Thẩm không?

Sở Thức Sâm nói:

– Anh biết đấm bốc mà, không thể nào lại đánh thua được.

Hạng Minh Chương nói:

– Nhưng lúc đó làm sao mà dám đánh trả?

– Lúc anh vật em ra thấy anh khoái lắm mà. – Sở Thức Sâm càng nói càng thấy hoang đường, nhưng nghe cũng thích lắm – Nhưng không có chuyện đó đâu, nhà em toàn là người nho nhã thôi.

– Vậy em giới thiệu anh là gì, bạn trai hả? – Hạng Minh Chương thấy mức độ này vẫn chưa đủ sâu sắc, chưa đủ kiên cố, cố gắng lục tìm danh xưng của xã hội cũ – Hay tình lang?

Sở Thức Sâm chê anh:

– Bọn em đâu có quê mùa như vậy.

– ... – Hạng Minh Chương lấn thêm một bước nữa – Hay là chồng chưa cưới?

Sở Thức Sâm nói:

– Anh nói "trên võ đài không có phu thê" còn gì.

Hạng Minh Chương nói:

– Vậy thì sao?

Sở Thức Sâm nói:

– Vậy xuống võ đài thì được làm rồi phải không?

Hạng Minh Chương nuốt nước bọt, gồng cứng từ cằm cho tới khóe miệng. Môi anh không kiềm được mà mấp máy, nhưng tim đập nhanh đến nỗi không biết phải nói gì:

– Sở Thức Sâm...

– Bây giờ là Thẩm Nhược Trăn.

Hạng Minh Chương vui vẻ sửa miệng:

– Nhược Trăn.

– Thích hôn là với ai cũng hôn được. – Thẩm Nhược Trăn trì hoãn lời phân trần đến tận bây giờ – Còn em thì chỉ thích hôn anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro