C97
Chương 97:
Bàn chuyện xong, luật sư Lôi đi trước, bà Sở nằng nặc mời Hạng Minh Chương ở lại ăn trưa.
Canh thì phải hầm một lúc nữa, Sở Thức Sâm dẫn Hạng Minh Chương lên lầu hai.
Bấy lâu nay trước khi xác nhận quan hệ, hai người đã có vô số lần vượt rào, đầu tiên là làm chuyện hoang đường ở trong văn phòng sau khi say rượu, sau đó thì chung chăn gối ở Cáp Nhĩ Tân, lấy sự mập mờ ra để làm đủ trò thân mật.
Sau khi chính thức hẹn hò, Sở Thức Sâm ở lại Mạn Trang nhiều ngày, vài lần qua đêm ở Ba Mạn Gia, ở trong biệt thự Nam Sơn trong chuyến công tác Thâm Quyến, hầu như tất cả địa bàn của Hạng Minh Chương cậu đều đặt chân tới hết rồi.
Nhưng Hạng Minh Chương đến nhà họ Sở biết bao nhiêu lần rồi mà hai người vẫn luôn giữ đúng bổn phận. Hôm nay hai người công khai quan hệ mới là lần đầu tiên anh bước vào phòng ngủ của Sở Thức Sâm.
Trong phòng sạch sẽ trang nhã, vì vốn đây là phòng cho khách cho nên không có nhiều chỗ lấy sáng, chiếc Steinway màu đen ở sát tường nằm ẩn mình trong bóng tối.
Hạng Minh Chương nhấc nắp đàn lên, ấn vài nốt trên phím đàn, hỏi:
– Đàn tỳ bà anh tặng em đâu?
Sở Thức Sâm nói:
– Cất giữ cẩn thận trong tủ rồi, thỉnh thoảng đem ra lau chùi, anh muốn kiểm tra à?
– Có gì đâu mà kiểm tra. – Hạng Minh Chương nhìn ngó xung quanh, thản nhiên ngồi ở đầu giường, mò tay xuống gối, lấy ra được một quyển tản văn đọc trước khi ngủ.
Sở Thức Sâm hỏi:
– Anh tìm gì thế?
Hạng Minh Chương nói:
– Xem thử em có giấu bí mật gì không.
Sở Thức Sâm đứng bên cạnh tủ, ngăn tủ lớn nhất bị khóa. Cậu cắm chìa khóa vào rồi mở ra, bên trong xếp bảy, tám hộp xì gà. Cậu chưa từng hút trước mặt người trong nhà, lần nào hút cũng khóa chặt cửa, phun mây nhả khói ra ngoài ban công.
Hạng Minh Chương tiến lại gần, anh vẫn không thể nào quên dáng vẻ Sở Thức Sâm hút xì gà. Bàn tay đó, đôi môi đó, gương mặt mờ nhòe trong làn sương trắng, không một điểm nào là không hút mắt.
Sở Thức Sâm cũng nhớ, Hạng Minh Chương mượn cớ muốn thưởng thức xì gà thượng hạng để hôn cậu, mùi nồng sặc sụa, vì phút hoan ái giây lát mà không tiếc thương tổn gan phổi. Cậu hỏi:
– Anh thấy mùi có thơm không?
Hạng Minh Chương nói:
– Anh quên rồi.
Xì gà trong ngăn kéo được xếp theo thứ tự từ mùi nhạt đến đậm, Sở Thức Sâm nói:
– Anh chọn một hộp đi, em tặng anh.
Hạng Minh Chương không hiểu mấy cái này, chỉ nói:
– Một điếu là đủ rồi, em chọn giúp anh đi.
Sở Thức Sâm nghĩ, thì ra thổ lộ tình cảm với người nhà cũng không khó lắm. Lúc nói ra giống như lỡ chạm phải điếu thuốc đang cháy, hơi nóng nhưng không đau, khiến người ta muốn cuộn người lại.
Cậu chọn một điếu có vị tầm trung, tên là "Romeo và Juliet", cất luôn cả bật lửa vào hộp đựng bằng da bò.
Hạng Minh Chương nói:
– Lúc trước em nói, mỗi khi buồn thì sẽ hút một điếu, vậy hút xong có giải sầu được không?
Sở Thức Sâm nói:
– Thì khi nào anh buồn, anh cũng hút thử đi là biết.
Hạng Minh Chương cất hộp đựng thuốc đi:
– Trai tráng độc thân thì mới hút thuốc giải sầu, anh cần em an ủi anh hơn.
Sở Thức Sâm tự dưng lại nghĩ tới Hạng Hành Chiêu, chắc có lẽ vì Hạng Minh Chương mạnh mẽ và ngang ngược quá, chỉ có hai lần suy sụp thì đều xảy ra trước mặt người nhà họ Sở, còn Hạng Hành Chiêu thì sẽ lên cơn ngay sau đó.
Cậu đồng ý:
– Đương nhiên là em sẽ ở bên anh rồi.
Bữa trưa đã chuẩn bị xong, Sở Thức Sâm và Hạng Minh Chương xuống lầu. Bữa ăn hôm nay rất hòa thuận vui vẻ, bà Sở nói chuyện với Hạng Minh Chương rất nhiều, nào là mong anh khoan dung hơn, thông cảm hơn, chẳng khác nào gửi gắm Sở Thức Sâm cho anh luôn vậy.
Dùng bữa xong, Sở Thức Sâm tiễn Hạng Minh Chương ra về sau đó trở lại vào nhà. Bà Sở và Sở Thức Hội đang ngồi dựa vào nhau trên sô pha, hôm nay nhận được quá nhiều thông tin, vui có buồn có, bây giờ yên tĩnh lại rồi thì chỉ còn thấy mệt mỏi.
Sở Thức Sâm ngồi cùng với hai người, hai mẹ con bảo cũng may là cậu vẫn còn ở đây.
Bỗng nhiên cậu nghĩ, cậu đã tận sức làm tròn nghĩa vụ của một người con trai giả, anh trai giả, sau này nếu bị bại lộ thân phận, mong là nỗi căm hận của hai mẹ con sẽ bớt đi một chút.
Thứ Hai, Sở Thức Sâm dẫn quản lý bộ phận tiền bán hàng và Châu Khác Sâm đến công ty Dược phẩm Ngưng Lực để chính thức bàn bạc về nhu cầu và tìm hiểu vấn đề về công năng của hệ thống cũ mà Ngưng Lực đang sử dụng.
Buổi trưa về lại công ty, Sở Thức Sâm không đến nhà ăn mà lên thẳng văn phòng tầng mười hai. Sáng nay cậu đã vắng mặt ở buổi họp định kỳ nên còn tồn một đống tài liệu cần đọc, thêm hai bảng giao diện tiền bán hàng đang đợi ký.
Xử lý hết một mạch cho xong, Sở Thức Sâm gập ngón tay lại tì lên ấn đường, sau đó đứng dậy đi đến văn phòng Lý Tàng Thu.
Đang là giờ nghỉ trưa, Lý Tàng Thu ngồi tựa trên ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi được mười lăm phút. Ông vẫn giữ nguyên tư thế thả lỏng, đưa tay lên chỉnh lại cà vạt, nói:
– Ngồi đi.
Sở Thức Sâm ngồi xuống ghế sô pha đơn ở bên cạnh. Trên bàn trà có đầy đủ bộ ấm chén và nước sôi, Lý Tàng Thu có thói quen uống một ly trà đậm sau khi thức dậy cho tỉnh táo.
Sở Thức Sâm cũng khát rồi. Cậu gắp một ít lá Quân Sơn Ngân Châm trong hũ trà vào ấm, nói:
– Sáng nay con đã đi gặp đội ngũ của Dược phẩm Ngưng Lực.
Lý Tàng Thu hỏi:
– Bàn bạc thế nào rồi?
Sở Thức Sâm vừa báo cáo vừa tráng trà, ngữ điệu nhẹ nhàng thong thả, trên tay thì cầm trà cụ, động tác rất dứt khoát và vững vàng.
Thỉnh thoảng Lý Tàng Thu "Ừm" một tiếng nhưng không đưa ra ý kiến gì khác. Ông nhìn dáng vẻ chín chắn ôn hòa từ trong ra ngoài của Sở Thức Sâm, sau đó so sánh với quá khứ, cứ cảm thấy không chân thực.
Bàn công việc xong, Sở Thức Sâm rót ra một tách trà đậm, thản nhiên hỏi:
– Gần đây Lý Hành không bận sao chú?
Lý Tàng Thu nhâm nhi thưởng trà, mí mắt cụp xuống:
– Nó sống một mình bên ngoài, chú cũng không quản lý. Có chuyện gì sao?
Rất nhiều người khen Lý Tàng Thu vẫn còn nhuận sắc, nhưng một năm nay cậu lại thấy ông ta già đi nhiều. Sở Thức Sâm chú ý tới vết nhăn khắc sâu quanh vành mắt Lý Tàng Thu, nói:
– Cậu ấy lu bù lo cho triển lãm thiết kế của Tiểu Hội, mong là không làm lỡ việc ở Độ Hành.
Rất hiếm khi nào Sở Thức Sâm nhắc tới việc riêng tư ở công ty, Lý Tàng Thu nhấm nháp vị trà trong miệng, nói:
– Tiểu Hội làm triển lãm thiết kế cũng vất vả, giúp đỡ một chút là việc nên làm thôi mà.
– Chủ yếu là vấn đề về địa điểm tổ chức. – Sở Thức Sâm nói – Anh Hạng nghe nói như vậy nên đã nói rằng sẽ giúp tìm địa điểm.
Lý Tàng Thu cười thong thả:
– Cậu Hạng có quan hệ gần gũi với con, nhưng lại chưa đủ thân thiết với Tiểu Hội, Lý Hành là bạn trai thì thân với Tiểu Hội hơn.
Sở Thức Sâm vê tay lên tách trà, nói:
– Chú à, chú không hiểu rồi. Trường học là một xã hội thu nhỏ, để Lý Hành giúp đỡ thì rất có thể Tiểu Hội sẽ bị mọi người bàn tán là ỷ lại vào bạn trai.
Lý Tàng Thu chẳng quan tâm gì:
– Thì có gì đâu.
Sở Thức Sâm vặn ngược lại:
– Nếu Lý Hành bị người ta đàm tiếu là cậu ấy mở công ty là nhờ bạn gái thì chú có vui không?
Sắc mặt Lý Tàng Thu hơi đanh lại:
– Vậy để một người ngoài như cậu Hạng giúp đỡ thì không sao à?
– Con sẽ nói với Tiểu Hội là con nhờ mối quan hệ của mình. – Sở Thức Sâm mỉm cười nhạt nhòa – Dù sao thì anh Hạng cũng đã đề nghị vậy rồi, con cũng ngại từ chối. Chú thay con nói với Lý Hành một tiếng, đừng để cậu ấy trách Tiểu Hội là không chịu nhận ơn huệ của cậu ấy.
Lý Tàng Thu cũng chẳng thể nói gì hơn:
– Không đâu, hai đứa nó thân thiết lắm.
Sắp hết giờ nghỉ trưa, Sở Thức Sâm rót thêm cho Lý Tàng Thu một tách trà nữa. Cậu chỉ nhắc tới chuyện triển lãm thiết kế, bây giờ vẫn còn quá sớm, chưa thể tiết lộ chuyện bữa tiệc ký kết được.
Ở công ty người qua kẻ lại, Sở Thức Sâm vẫn xử sự như thường ngày, nhân những lúc rảnh thì gửi tin nhắn cho bà Sở và Sở Thức Hội, nói vài câu vô thưởng vô phạt để hai bên xác nhận vẫn bình an vô sự.
Đến cuối giờ chiều, điện thoại nội bộ vang lên.
Sở Thức Sâm không ngẩng đầu lên mà nhấc máy lên nghe luôn:
– Xin chào, cho hỏi bên nào đấy?
Một giọng nam quen thuộc vang lên:
– Văn phòng tổng giám đốc.
Sở Thức Sâm vừa đọc xong hàng cuối cùng của tài liệu, khóe miệng cong lên:
– Anh Hạng có chỉ thị gì sao?
Hạng Minh Chương nói:
– Đừng để tài xế đợi, tan làm em đi cùng anh.
Sở Thức Sâm hỏi:
– Có việc sao?
Hạng Minh Chương nói:
– Xem như là tiệc xã giao đi.
Không thông báo trước, chứng tỏ không phải là dịp gì quan trọng, Sở Thức Sâm cũng không hỏi nhiều. Tan tầm, cậu đi rửa mặt sau đó đi thang máy xuống thẳng tầng hầm giữ xe.
Chỗ đỗ xe dành riêng cho Hạng Minh Chương vô cùng bắt mắt, đèn xe chớp mạnh hai cái, cửa bên ghế phụ lái nhẹ nhàng mở ra.
Sở Thức Sâm lại gần bước lên xe, gương mặt vừa xối nước lạnh trông trắng trẻo mềm mịn làm sao, sống mũi cao nằm trong vùng tối của xe, được tráng một lớp sáng màu ngọc trai. Cậu nghiêng người cài dây an toàn, đuôi mắt háo hức liếc sang vị trí ghế lái, tia nhìn ánh lên sự dịu dàng hòa lẫn với một chút lỗi lạc.
Hạng Minh Chương vươn tay tới, muốn nhéo một phát vào má, vào tai. Nhưng Sở Thức Sâm gạt tay anh ra, ho nhẹ một tiếng rồi ngồi lại nghiêm chỉnh:
– Có đồng nghiệp đấy.
Đang là giờ cao điểm tan tầm, xung quanh tới tấp người qua kẻ lại. Hạng Minh Chương không được như ý muốn, bèn khởi động xe, bấm còi hú mấy tiếng liền, mọi người xung quanh dạt ra hết, anh huênh hoang lao ra khỏi hầm giữ xe.
Sở Thức Sâm hỏi:
– Xã giao gì thế?
Hạng Minh Chương nói:
– Anh đã tìm được địa điểm tổ chức triển lãm thiết kế cho em gái em rồi, Hư Cốc Uyển.
Sở Thức Sâm đã từng nghe nói đến. Hư Cốc Uyển là một công viên sáng tạo nghệ thuật cao cấp trong số các công viên nghệ thuật của thành phố, chỉ chuyên dùng để tổ chức show diễn thời trang của các thương hiệu xa xỉ, triển lãm tác phẩm của những nghệ thuật gia nổi tiếng trong và ngoài nước, hoặc là lễ ra mắt sản phẩm của các tập đoàn lớn mà thôi.
Nhà đầu tư Hư Cốc Uyển hẳn là cũng có máu mặt, Sở Thức Sâm nói:
– Nghe nói họ rất cao cấp, có chịu cho sinh viên đại học tổ chức triển lãm không?
Hạng Minh Chương chọn Hư Cốc Uyển một là vì địa điểm thích hợp, có sẵn đội ngũ bố trí, hai là vì đây là sân nhà, dễ bề thu xếp hơn. Anh nói:
– Dễ mà, vì nhà đầu tư là chú của anh.
Sở Thức Sâm có ấn tượng với chú của Hạng Minh Chương, thường hay đi cùng với Hạng Hoàn, không nổi bật cho lắm. Cậu nói:
– Tối nay mình đi gặp chú của anh để bàn chuyện này à?
Hạng Minh Chương nói chuyện không thèm nể nang gì:
– Ổng ba láp ba xàm lắm, anh chả muốn hỏi, nói chuyện với cô anh là được rồi.
Hai cô cháu hẹn nhau ở nhà hàng món Hoa, mỗi tối chỉ tiếp hai bàn, vô cùng riêng tư. Từ khi bước vào cửa, đi ngang nào là đình, đài, lầu, tạ, suối chảy róc rách, cũng chẳng thấy bóng người nào.
Trong phòng riêng có một tấm bình phong ngăn cách, gian trong có người ngồi biểu diễn đàn tranh. Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm vừa rửa tay và tráng trà xong thì Hạng Hoàn tới.
Nhưng không chỉ có một mình Hạng Hoàn, mà còn có chú Tề đang đẩy Hạng Hành Chiêu đi theo phía sau.
Hạng Minh Chương thong thả đứng dậy, gọi:
– Chào ông nội, chào cô.
Hôm nay Hạng Hoàn nghỉ nên đến Tịnh Phố thăm Hạng Hành Chiêu, cô nói:
– Lúc nghe điện thoại, ông nghe thấy cô gọi tên con thì cứ nhắc con mãi, nằng nặc đòi đi chung.
Hạng Hành Chiêu suốt ngày ở nhà tĩnh dưỡng, tình trạng khá ổn định, Hạng Minh Chương nói:
– Ra ngoài hít thở không khí cũng tốt.
– Cũng vẫn phải nhờ con đấy, vắng mặt mà ông nội vẫn còn nhớ thương suốt thôi. – Hạng Hoàn miệng thì cười nhưng cách nói chuyện thì đay nghiến – Không như Như Cương, cứ dăm ba bữa lại bế cháu lượn lờ trước mặt ông mà ông cũng chẳng phản ứng gì.
Hạng Minh Chương cười cười, trò hề hồi Tết để lại dư âm lớn quá, mọi người chăm chỉ về Tịnh Phố hơn. Không biết họ sợ Hạng Lung thật sự trở về hay là lo tình trạng Hạng Hành Chiêu chuyển biến xấu nên muốn tranh nhau thể hiện.
Hạng Minh Chương dìu Hạng Hành Chiêu ngồi xuống bên cạnh mình, rồi nói:
– Chú Tề, chú ngồi xuống ăn cùng đi.
Chú Tề tự giác chọn một góc ngoài cùng. Đợi đồ ăn lên đủ, Hạng Hoàn điềm đạm nói:
– Tiểu Sở, nghe nói con lên chức giám đốc rồi, chúc mừng con nhé.
Sở Thức Sâm nói:
– Cảm ơn sếp Hạng.
– Đừng câu nệ thế, cứ gọi là "cô" giống Minh Chương là được. – Hạng Hoàn biết cứng cũng biết mềm – Con ngày càng giỏi giang, chắc chắn mẹ con vui lắm cho coi.
Hàn huyên vài chuyện gia đình, Hạng Minh Chương múc một bát cháo để nguội cho Hạng Hành Chiêu, sau đó vào luôn chủ đề chính:
– Thưa cô, con muốn mượn Hư Cốc Uyển để tổ chức một hoạt động.
Hạng Hoàn hỏi:
– Hoạt động của công ty con à? Hư Cốc Uyển có bốn, năm khu lận, con muốn diện tích cỡ nào?
– Anh Hạng là vì muốn giúp đỡ con. – Sở Thức Sâm nói – Em gái con muốn tổ chức triển lãm thiết kế, là dự án ngoại khóa ở trường học. Ngoài một số giảng viên và sinh viên thì còn mời một vài chuyên gia từ các công ty công nghệ đến giao lưu.
Hạng Hoàn trầm ngâm một chút rồi bảo:
– Con bé giỏi thế, vậy thì phải hỗ trợ hết mình rồi. Nhưng mà tháng này có triển lãm mỹ thuật, đừng trùng lịch là được, bọn con muốn mượn mấy ngày?
Hạng Minh Chương nghĩ một lúc rồi đáp:
– Ba ngày, còn cần bố trí nữa.
– Hôm đó cỡ mấy giờ kết thúc? – Hạng Hoàn nói – Nhân viên vệ sinh là cô thuê bên ngoài, thường họ sẽ tới dọn dẹp trong khoảng một tiếng sau khi hoạt động kết thúc, dọn xong thì phải kiểm tra lại sân bãi và thiết bị.
Sở Thức Sâm nói:
– Ban ngày tổ chức triển lãm, buổi tối thì còn có một bữa tiệc nữa.
Hư Cốc Uyển từng tổ chức những triển lãm nghệ thuật quy mô lớn và tiệc nghệ thuật theo phong cách phóng khoáng, nhưng Hạng Hoàn thì chưa tham gia bao giờ. Cô hỏi:
– Quy mô cỡ nào? Phải trang trí riêng à?
– Số người cụ thể thì vẫn chưa xác định, ước tính khoảng ba, bốn mươi người. – Hạng Minh Chương nói – Những chuyện khác thì không cần lo, chỉ cần tăng cường an ninh chặt chẽ hơn.
Bỗng nhiên Hạng Hoàn im lặng, gắp một viên thịt bò đưa vào miệng, nhai thật chậm rãi rồi nói:
– Con muốn an ninh kiểu nào, bảo vệ hay là bảo mật? Tính chất bữa tiệc thì phải có giới hạn, đừng chơi đùa gì quá trớn.
Danh tiếng lừng lẫy của "Sở Thức Sâm" trong quá khứ vẫn còn văng vẳng ngoài kia, khó trách Hạng Hoàn hiểu nhầm. Hạng Minh Chương bèn nói:
– Cô nghĩ đi đâu thế? Chỉ là tiệc chúc mừng thôi.
Sở Thức Sâm và Hạng Hoàn không có quan hệ thiệt hơn, cậu giải thích:
– Là gia đình con muốn chuyển nhượng cổ phần, định tổ chức tiệc để thực hiện nghi thức ký kết.
Hạng Hoàn nghe vậy mới yên tâm, theo cô được biết, nhà họ Sở chỉ còn Sở Thức Hội là có cổ phần của Diệc Tư. Bây giờ Sở Thức Sâm có sự nghiệp xán lạn ở công ty rồi, chắc là muốn có cổ phần phòng thân, cô nói:
– Hai anh em con yêu thương nhau phết nhỉ.
Đã chốt được địa điểm, cháo cũng đã nguội, chú Tề nói:
– Cậu Hạng cứ ăn đi, để tôi đút chủ tịch cho.
Mặt Hạng Hành Chiêu dại ra, thực tế là đang nghe mọi người nói chuyện. Ông khẽ rên lên:
– Minh... Minh Chương... đút.
– Để tôi. – Hạng Minh Chương bưng bát lên rồi nghiêng người sang, dùng thìa sứ khuấy cháo hải sâm đặc sệt.
Anh đút từng thìa một cho Hạng Hành Chiêu, cháo rỉ ra từ khóe miệng là phải lau, vị nhạt thì phải gắp thêm thức ăn kèm, thức ăn không vừa ý lại nhè ra, anh lại đưa tay lên hứng.
Hạng Hoàn "chậc chậc" cảm thán:
– Bố à, thấy Minh Chương kiên nhẫn với bố chưa.
Hôm nay Hạng Hành Chiêu khá ngoan ngoãn, tốc độ ăn chậm hơn bình thường. Ông nhìn Hạng Minh Chương đau đáu, mắt chẳng chớp lấy một lần, như thể muốn kéo dài giây phút được ở bên cháu nội.
Dùng bữa xong, chú Tề đẩy Hạng Hành Chiêu đi đằng trước, Hạng Hoàn ở phía sau nói nhỏ với Hạng Minh Chương:
– Hồi Tết bị kích động, ông nội con ngày càng hồ đồ hơn, thường xuyên ngẩn ngơ, ngồi thừ ra mãi không nhúc nhích gì, huyết áp thì lúc cao lúc thấp.
Hạng Minh Chương nói:
– Cứ để ông tĩnh dưỡng một thời gian xem sao, không được thì nằm viện.
Hạng Hoàn nói:
– Tại nhắc tới chuyện của Hạng Lung đấy.
Hạng Minh Chương nói:
– Lần trước là ông nội tự nhắc mà.
– Cô không cần biết là ai nhắc. – Hạng Hoàn nhân lúc Hạng Minh Chương có việc nhờ mình nên nói thẳng – Con biết tung tích của Hạng Lung rồi, nhưng tạm thời tốt nhất là đừng để cậu ấy trở về, ông con không chịu nổi kích thích đâu.
Hạng Hành Chiêu là người mong Hạng Lung về nhà nhất, người ngoài ai cũng nhìn ra được. Hạng Minh Chương không vạch trần, cũng không bảo đảm:
– Vâng, con tự biết lo liệu.
Một chiếc Porsche Panamera thân dài chuyên dùng cho công việc đỗ bên ngoài nhà hàng. Lúc trước đây là chiếc xe Hạng Hành Chiêu thường dùng hàng ngày, sau khi đổ bệnh thì ít dùng hơn, vẫn luôn cất trong ga-ra ở Tịnh Phố.
Chú Tề dìu Hạng Hành Chiêu đứng dậy khỏi xe lăn, nhưng ông kháng cự không chịu lên xe, run rẩy giơ tay về phía Hạng Minh Chương.
Trên cổ tay ông vẫn còn đeo chiếc đồng hồ "Trang Chu mộng điệp". Hạng Hành Chiêu lại tiếp tục giãy, đẩy chú Tề ra, sau đó la lên:
– Minh Chương!
Hạng Minh Chương giật mình, đi lên phía trước. Cơ thể già cỗi nặng trịch của Hạng Hành Chiêu bổ nhào về phía anh, không ngờ là muốn ôm Hạng Minh Chương.
Hạng Hoàn cười bảo:
– Lưu luyến thế, bảo nó cuối tuần về Tịnh Phố thăm bố đi.
Sở Thức Sâm đứng bên ngoài nhìn, phát hiện thì ra Hạng Hành Chiêu cũng cao xấp xỉ với Hạng Minh Chương, vì bệnh tật nên lưng còng xuống mới trông thấp hơn.
Gió lạnh đìu hiu, Hạng Hành Chiêu híp mắt lại, tròng mắt đục ngầu ngân ngấn lệ. Như thể có tri giác, ông cúi đầu xuống, lau vào vai Hạng Minh Chương.
– Ông nội. – Hạng Minh Chương khẽ hỏi – Ông sao thế?
Hạng Hành Chiêu nói năng không rõ chữ. Ông buông Hạng Minh Chương ra, không trụ được mà ngã xuống, được chú Tề dìu vào xe.
Sở Thức Sâm không muốn mê tín, nhưng không hiểu sao cậu lại nghĩ tới một cụm từ... hồi quang phản chiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro