Ngoại Truyện 3

Nhờ hai trăm tệ đó mà Hạng Minh Chương đã trở thành khách hàng của ngân hàng Phục Hoa. Thỉnh thoảng anh trùng hợp đi ngang qua, có lúc thì cố ý đi vào, thường xuyên đến hỏi han quan tâm về khoản tiết kiệm nhỏ như muỗi ấy.

Trợ lý Hồ nghiệm ra được một cách đối phó hữu hiệu, đó là chỉ cần Hạng Minh Chương bước vào thì sẽ báo ngay cho Thống đốc.

Lúc nào rảnh thì Thẩm Nhược Trăn sẽ xuống lầu xem thử, cũng chỉ quan sát chốc lát thôi, còn hôm nào bận thì chẳng buồn để ý tới. Cậu tiếp đãi hời hợt như vậy là vì Hạng Minh Chương có ý đồ khác, lần nào anh tới cũng chỉ là để mời mọc cậu.

Ngoài những bữa tiệc xã giao bắt buộc thì trước giờ Thẩm Nhược Trăn luôn bài xích các trò tiêu khiển dư thừa. Cậu biết rõ, ranh giới giữa "qua lại" và "cấu kết" rất mập mờ. Là một người điều hành ngân hàng Phục Hoa, cậu lúc nào cũng phải dựng rào cảnh giác với những mối quan hệ chính khách và phú thương.

Tóm lại, Thẩm Nhược Trăn chưa từng đồng ý lời mời của Hạng Minh Chương một lần nào, kể cả từ chối thẳng và từ chối khéo.

Hạng Minh Chương rơi vào ngõ cụt hết lần này đến lần khác. Người bình thường chắc đã bực mình và chán nản lâu rồi, nhưng vào lần gặp mặt tiếp theo thì anh luôn tỏ thái độ hõa nhã, ân cần mà không hề quá đáng.

Vì tiếp xúc quá nhiều lần nên cái tên "Hạng Minh Chương" này đã in hằn rất sâu đậm trong trí óc Thẩm Nhược Trăn. Mỗi khi đọc báo, cậu sẽ luôn để ý đến bài quảng cáo công ty con của Hạng Việt.

Quảng cáo trắng trợn như vậy thế mà đem lại hiệu quả, người làm trong dinh thự mỗi khi buôn dưa lê thì đều nhắc tới công ty dệt may đó.

Nhưng Thẩm Nhược Trăn thì nghĩ, phô trương quá chưa chắc đã là chuyện tốt.

Cuối tuần, Thẩm Lê Chi tổ chức tiệc trà luận bàn văn học ở nhà. Cô học trường nữ sinh, khách mời đều là những cô gái đang độ xuân thì. Thẩm Nhược Trăn sợ có gì không phải phép nên thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Trước khi đi, Thẩm Lê Chi đuổi theo ra tận sảnh ngoài, nói:

– Anh hai, anh không cần tránh mặt đâu, tụi em còn muốn anh tham gia thảo luận nữa mà.

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Anh học kinh tế, không hiểu văn học, không dám khua tay múa chân đâu.

Thẩm Lê Chi nói:

– Anh chê bọn em ồn thì có.

– Làm gì có, lúc nhỏ em còn ồn hơn, nhưng anh vẫn chịu được tới bây giờ đấy thôi. – Thẩm Nhược Trăn bật cười – Thôi, đúng lúc bạn anh tổ chức tiệc, anh đến góp vui.

Thẩm Lê Chi nói:

– Anh Hải phải không? Em nghe nói hôm nay anh ấy mở tiệc.

Thẩm Nhược Trăn vốn không định đến đó, nhưng để giết thời gian nên đổi ý, bảo tài xế chở cậu đến một câu lạc bộ ở khu tô giới Anh Quốc.

Trong câu lạc bộ toàn là những công tử quần là áo lượt, thương nhân xa xỉ, những cô gái tóc vàng xúng xính váy áo, bên tai rả rích tiếng cười nói sênh ca, nhìn đâu cũng thấy cảnh tượng hoa lệ sang trọng.

Hải Ánh Phàm đứng bên cạnh bức tượng điêu khắc ở đại sảnh, vẫy tay gọi:

– Nhược Trăn!

Thẩm Nhược Trăn và Hải Ánh Phàm quen nhau từ nhỏ, là học chung tiểu học Vạn Trúc với nhau. Hiện nay Hải Ánh Phàm là quản lý của ngân hàng Hỗ An, hai người trở thành đồng nghiệp cùng ngành.

Cách đây không lâu, Hải Ánh Phàm đính hôn, hôm nay tổ chức tiệc độc thân.

Hoa văn kiểu châu Âu ở bức vách thang máy khiến người ta hoa cả mắt, Thẩm Nhược Trăn nhìn chằm chằm vào khe hở cửa, hỏi:

– Định chơi tới mấy giờ?

– Sao mới tới đã hỏi giờ về thế? – Hải Ánh Phàm nói – Cậu nghiêm khắc với bản thân quá đấy, thư giãn đi.

Thẩm Nhược Trăn tìm cớ:

– Không có ý gì đâu, tại quản gia nói tối nay sẽ có mưa.

Hải Ánh Phàm phì cười:

– Có là mưa đá thì cũng không rơi trúng đầu cậu được đâu, tôi sẽ cử người đưa cậu về tận nhà, còn không thì đích thân tôi sẽ lái xe đưa cậu về, yên tâm chưa nào Thẩm thiếu gia?

Thẩm Nhược Trăn nói đùa:

– Tôi không muốn nợ cậu đâu, nếu không đến lúc cậu kết hôn lại mời tôi làm phù rể nữa.

Ra khỏi thang máy, Hải Ánh Phàm đi phía trước:

– Thẩm thiếu gia lại khéo lo rồi, vợ chưa cưới của tôi là bạn học của Lê Chi, đã mời em ấy làm phù dâu rồi, tôi mà mời thêm cậu thì hai anh em nhà cậu giật hào quang của tôi mất.

Thẩm Nhược Trăn thầm nhủ, thảo nào tin tức của Thẩm Lê Chi nhanh nhạy thế. Đến phòng riêng cao cấp, cậu nghe thấy tiếng cười nói hỉ hả, ở trong có rất nhiều bạn học, đồng nghiệp ngành ngân hàng, thương nhân có quan hệ thân thiết, còn có hai minh tinh đang được săn đón nữa.

Hải Ánh Phàm tỏ ra thần bí, nói:

– Hôm nay còn có một vị khách quý nữa.

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Bố vợ cậu à?

Hải Ánh Phàm trừng mắt với Thẩm Nhược Trăn:

– Cậu đừng có phá đám...

Hai cánh cửa phòng được đẩy ra, trong dàn khách mời, Thẩm Nhược Trăn gần như nhìn thấy Hạng Minh Chương ngay lập tức.

Cậu không ngờ Hạng Minh Chương sẽ ở đây, bị Hải Ánh Phàm đẩy lại gần mới hoàn hồn. Cậu chợt hiểu ra, Hạng Minh Chương chính là "vị khách quý" ấy.

Đến gần quầy bar, không đợi Hải Ánh Phàm giới thiệu, Thẩm Nhược Trăn đã nói:

– Không cần đâu, tôi quen biết anh Hạng.

Hải Ánh Phàm mừng rỡ:

– Thế thì tốt quá rồi, hai người quen nhau khi nào thế?

Đương nhiên Thẩm Nhược Trăn không nhắc tới chuyện tài trợ cho "Báo Công Minh", cậu trả lời:

– Anh Hạng là khách hàng của ngân hàng Phục Hoa.

– Gì cơ? Thế thì tôi phải ghen tỵ đấy. – Hải Ánh Phàm nói – Khách hàng lớn như anh Hạng đây, Hỗ An chúng tôi tranh mãi không được.

Thẩm Nhược Trăn nhớ tới hai trăm tệ kia, hùng hồn bảo:

– Vậy cậu cứ lấy đi, nếu anh Hạng đồng ý.

"Póc", trong phòng có người vừa khui chai sâm panh. Hải Ánh Phàm tạm thời đi khỏi, được mọi người reo hò gọi lên trình bày một bài phát biểu trước khi kết hôn.

Từ nãy giờ Hạng Minh Chương vẫn không nói gì. Giữa đám đông náo nhiệt, khung cảnh trước quầy bar lại yên tĩnh đến lạ. Lúc này anh mới mở miệng:

– Thống đốc Thẩm thật hào phóng, thích là vô tư tặng tôi cho người khác.

Thẩm Nhược Trăn gọi một ly cocktail, rồi bảo:

– Anh ở đây chứng tỏ anh có ý định tiếp xúc với Ánh Phàm, tôi chỉ tiện thể giúp đỡ thôi.

Hạng Minh Chương nói:

– Cậu và giám đốc Hải thân thiết lắm à?

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Chúng tôi là bạn học cũ.

Hạng Minh Chương gật gù, thẳng thắn:

– Tôi và cậu ta cũng chẳng thân thiết gì, chỉ nghĩ hai người là đồng nghiệp cùng ngành, có khi cũng mời cậu dự tiệc, vậy nên tôi mới tới.

Nhất thời, Thẩm Nhược Trăn không biết đáp lại bằng câu gì, cậu nghiêng đầu nhìn nhân viên pha chế bóc quả vải.

Bỗng nhiên, Hạng Minh Chương nói:

– Cho tôi thêm hai quả nữa, chọn quả nào ngọt nhé.

Thẩm Nhược Trăn tin chắc rằng mình chưa từng tiết lộ sở thích của mình. Cậu quay đầu lại, ánh mắt chạy dọc từ gương mặt Hạng Minh Chương tới trước ngực anh. Mùa xuân tới trời ấm áp hơn, miệng túi áo vest đã đổi sang cài một chiếc khăn tay mỏng bằng vải crepe, cùng một màu bạc với cúc áo.

Hạng Minh Chương mặc cho cậu quan sát, bảo:

– Có đẹp không, Thống đốc Thẩm nhận xét thử đi.

Thẩm Nhược Trăn tự biết mình thất lễ:

– Anh Hạng tướng mạo anh tuấn, phong độ đoan chính.

Hạng Minh Chương nói:

– Tôi tưởng cậu sẽ nhận xét về trang phục chứ, không ngờ cậu lại nhận xét về tôi.

Thẩm Nhược Trăn thấy mình sơ suất quá, cũng may nhân viên pha chế đã đưa ly cocktail ra, cậu dời sự chú ý để giải vây cho mình.

Máy hát đang mở một điệu nhạc Waltz, Hải Ánh Phàm dẫn bốn, năm người bạn tới, vây lại thành nửa vòng tròn, nói:

– Nhược Trăn, anh Hạng, hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp cỡ nào thì cũng phải để ý tới nhân vật chính tôi đây chứ.

Hạng Minh Chương bông đùa:

– Xin lỗi, là do tôi lỡ bên trọng bên khinh, nhạc hay thế này, quản lý Hải muốn mời tôi khiêu vũ sao?

Mọi người cùng cười ồ lên, Thẩm Nhược Trăn cũng mím môi để trấn áp cơ miệng. Cậu bảo:

– Muốn đánh bài chứ gì?

– Vẫn là cậu hiểu tôi nhất. – Hải Ánh Phàm nói – Sau này bị vợ quản rồi, không được chơi thường xuyên nữa, hôm nay mọi người phải chơi cùng tôi cho đã đấy nhé.

Một người trong đó hỏi:

– Anh Hạng thích chơi trò nào?

Hạng Minh Chương nhìn sang Thẩm Nhược Trăn, trả lời:

– Show hand.

Hải Ánh Phàm nói:

– Anh Hạng đừng nhìn Nhược Trăn, trên sới bạc cậu ta không phải quân tử đâu, chơi ác lắm đấy.

Những người khác phụ họa theo, nói Thẩm Nhược Trăn rất nhạy với các con số, trí nhớ siêu tốt, giống như có một con mắt thần nhìn thấu được các lá bài vậy, lần nào chơi cũng toàn thắng.

Thẩm Nhược Trăn không mấy hứng thú, bèn nói:

– Vậy tôi không chơi nữa, chỉ làm nhà cái thôi.

Mọi người di chuyển sang phòng giải trí, trên chiếc bàn xanh lục có đầy đủ phỉnh poker. Hải Ánh Phàm mới Hạng Minh Chương vào ngồi trước, sau đó liếc mắt với Thẩm Nhược Trăn.

Thẩm Nhược Trăn thuần thục xào bài, cậu biết Hải Ánh Phàm muốn tạo quan hệ với Hạng Minh Chương nên muốn nhờ cậu chia bài đẹp cho vị khách quý này.

Ván bài bắt đầu, quả nhiên Hạng Minh Chương thắng rất suôn sẻ, số phỉnh anh có tăng lên gấp bội sau ba ván thắng liên tiếp. Anh nói:

– Cảm ơn Thống đốc Thẩm đã chia bài đẹp cho tôi.

Thẩm Nhược Trăn làm tròn bổn phận của một nhà cái nên không nói chuyện phiếm.

Ván tiếp theo, Hạng Minh Chương thua, anh bảo:

– Thực lực bị vạch trần, để mọi người chê cười rồi.

Hải Ánh Phàm ton hót:

– Anh Hạng thật tốt bụng, thắng thì cảm ơn Nhược Trăn chia bài đẹp, thua thì tự trách ngón nghề mình kém cỏi.

Khi chưa bắt đầu ván mới, Thẩm Nhược Trăn lên tiếng:

– Có thể đúng là vậy đấy.

Hạng Minh Chương nhân cơ hội xen vào hỏi:

– Vậy ván sau cậu giúp tôi được không?

Hải Ánh Phàm bật cười:

– Anh Hạng là khách hàng lớn của ngân hàng Phục Hoa, mà sao tôi lại thấy Nhược Trăn mới giống khách hàng lớn của anh Hạng hơn vậy nhỉ?

Thẩm Nhược Trăn nhìn chằm chằm bài trong tay mình, bịa ra một câu chuyện cười:

– Chắc có lẽ Hạng Việt tốn nhiều tiền chạy quảng cáo trên báo quá, cần phải vay mượn từ ngân hàng tôi.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm trầm đục, phòng giải trí cũng bị bảy, tám nam thanh nữ tú tông cửa ùa vào, vừa than Hải Ánh Phàm tiếp đón không chu đáo, vừa đòi tham gia chơi cùng.

Thẩm Nhược Trăn tao nhã bỏ của chạy lấy người, nói:

– Vậy thì đổi người đi, tôi đi hút điếu xì gà.

Hải Ánh Phàm rối rít cảm ơn cậu:

– Vất vả quá, Thẩm thiếu gia mau nghỉ ngơi đi.

Thẩm Nhược Trăn trốn vào phòng khách bên cạnh, đèn tường trắng đục lạnh tanh. Cậu châm một điếu xì gà rồi đi ra ban công. Trời mưa rồi, gió đem theo những hạt mưa bay đậu lên người cậu.

Sau lưng có tiếng bước chân rồi kế tiếp là tiếng đóng cửa, Thẩm Nhược Trăn quay đầu lại, trên miệng phả nhẹ ra một làn khói:

– Không chơi nữa à?

Hạng Minh Chương nói:

– Thật ra cũng chẳng có gì vui.

Thẩm Nhược Trăn nhận ra Hạng Minh Chương nhìn có vẻ là người cởi mở, nhưng thật ra không thích xã giao. Cậu lại quay về nhìn mưa, nói:

– Thế sao anh phải cất công tới đây làm gì?

– Tôi nói rồi mà, tôi muốn có thể gặp được cậu. – Hạng Minh Chương lại gần, đứng bên cạnh cậu – Huống hồ tôi ở nhà một mình cũng chẳng có gì vui.

Thẩm Nhược Trăn giả vờ như không nghe thấy vế trước, chỉ suy nghĩ đến vế sau. Trong nhà cậu có cha mẹ và em gái, thêm quản gia, người làm và tài xế nữa thì có cả đống người rồi. Cậu không tưởng tượng nổi nếu trong dinh thự chỉ còn lại một mình cậu thì sẽ ra sao.

– Sao lại chỉ có một mình? – Cậu hỏi.

Hạng Minh Chương nói:

– Vì tôi chưa lập gia đình.

Thẩm Nhược Trăn vốn không nghĩ tới điều này:

– ... Ồ.

Hạng Minh Chương nói tiếp:

– Cậu không có hứng thú với mỹ nhân, tôi cũng không có hứng thú với việc lấy vợ sinh con.

Trong lòng Thẩm Nhược Trăn thầm kinh ngạc, thảng thốt như có điều gì đó của mình đã bị anh thấu tỏ. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn điềm tĩnh nói:

– Anh là anh, tôi là tôi, đây là hai chuyện khác nhau.

Hạng Minh Chương bảo:

– Có lẽ nên gọi là "dị khúc đồng công" (*), vẫn giống nhau về bản chất.

(*) cách làm khác nhau nhưng đạt được hiệu quả tương đồng.

– Anh Hạng, xin anh đừng đoán mò về tôi. – Thẩm Nhược Trăn nhẹ giọng cảnh cáo – Tôi cũng không quan tâm đến đời tư của anh.

Hạng Minh Chương chuyển chủ đề:

– Vậy cậu quan tâm đến điều gì? Công ty dệt may của tôi?

Thẩm Nhược Trăn phản bác:

– Quảng cáo đăng ra là để cho người khác đọc, tôi để ý đến thì cũng chẳng có gì lạ.

Hạng Minh Chương nói:

– Cũng phải, càng nhiều người thấy thì càng tốt.

Bỗng nhiên trong lòng Thẩm Nhược Trăn nhú lên một mối hồ nghi, rằng việc quảng cáo phô trương công ty dệt may đó là ý đồ của Hạng Minh Chương.

Xì gà dính nước mưa nên bị bẩn, đốm lửa tắt rụi, Thẩm Nhược Trăn không tìm ra gạt tàn nên lúng túng kẹp ở ngón tay.

Hạng Minh Chương lấy khăn tay gài trên ngực áo của mình ra, rút điếu xì gà của Thẩm Nhược Trăn đi rồi gói lại, nói:

– Để tôi vứt cho cậu.

Không ai lại làm bẩn khăn tay của mình chỉ để gói xì gà người khác đã hút.

Thẩm Nhược Trăn không biết làm sao, chỉ thấy kinh ngạc, như thể Hạng Minh Chương đã vượt qua hàng rào vô hình mà cậu đã dựng lên cho mình.

Cậu muốn đoạt điếu xì gà lại nhưng Hạng Minh Chương đã túm luôn tay của cậu.

Không chỉ dừng lại ở mức bắt tay xã giao, Hạng Minh Chương siết tay cậu bằng một luồng sức mạnh mà cậu không thể nào giằng ra:

– Poker nhiều người chơi quá, hôm khác hai chúng ta chơi cờ được không?

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Anh đi quá giới hạn rồi đấy.

Hạng Minh Chương buông tay ra, hạ giọng cảm thán:

– Dù sao thì trước giờ tôi cũng không phải quân tử.

Thẩm Nhược Trăn từng được chứng kiến nhiều hành vi tiểu nhân rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy có người tự hạ nhục mình như vậy. Cậu nói:

– Tôi phải đi đây, lần sau đến ngân hàng Phục Hoa, tôi sẽ đền anh một chiếc khăn khác.

Cậu nói xong thì đi ngay, đúng lúc có người đẩy cửa đi vào, là thư ký của Hạng Minh Chương.

Thẩm Nhược Trăn để ý thấy nét mặt nghiêm trọng của đối phương, không biết đã xảy ra chuyện gì cần phải báo cáo.

Mưa rơi tầm tã mãi không ngớt, Thẩm Nhược Trăn gọi nhân viên phục vụ tới rồi để lại lời nhắn cho Hải Ánh Phàm, sau đó rời khỏi câu lạc bộ.

Dưới hiên dinh thự, Diêu quản gia tay trái cầm ô, khuỷu tay phải mắc một cái khăn choàng. Đợi chiếc ô tô chạy vào vườn hoa thì ông chạy ngay ra đón, nói:

– Cũng may con về sớm, không thì kiểu gì cũng bị cảm lạnh.

Bờ vai và tấm lưng Thẩm Nhược Trăn được sưởi ấm, cậu theo Diêu quản gia vào trong nhà, hỏi:

– Bạn bè của Lê Chi về chưa?

– Được đưa về nhà cả rồi. – Diêu quản gia nói – Có cần hầm canh giải rượu không?

Thẩm Nhược Trăn lắc đầu, lên lầu ngâm bồn nước nóng. Đêm khuya, trời lạnh hơn, cậu khoác một cái áo choàng ngủ bằng nhung để giữ ấm, sau đó vào thư phòng lấy xấp báo mình đã tích trữ cả tuần nay ra.

Một tác phẩm tiểu thuyết về người Mãn Thanh được đăng tải hằng ngày trên báo, tuần trước cậu bận quá nên cậu cứ tích trữ ở đấy chưa đọc, đợi hôm nào mất ngủ thì lấy ra tiêu khiển.

Vừa lật ra thì điện thoại trên bàn đổ chuông, Thẩm Nhược Trăn nhấc ống nghe:

– A lô? Dinh thự nhà họ Thẩm nghe đây.

– Chúng tôi gọi đến từ Lăng Tâm Các.

Thẩm Nhược Trăn hơi nhướn mày, nói:

– Có chuyện gì sao?

– Cậu Thẩm, mưa lớn quá, phòng bồi tranh bị ẩm mốc, tranh của cậu phải mất thêm mấy ngày nữa mới phơi khô được.

Thẩm Nhược Trăn dừng lại một chút rồi bảo:

– Không sao, tôi biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro