10

Đèn phòng cấp cứu chuyển sang xanh, Thiên Trúc từ trong bước ra với tâm trạng mệt mỏi, cả người đau nhức. Cậu mới hoàn thành xong ca phẫu thật có độ khó cao. Tay đặt lên gáy rồi lắc lắc cái cổ cứng đờ vì cuối quá lâu. Cậu thay đồ rồi nhìn điện thoại. Tin nhắn của Đại Bảo. Anh hẹn gặp cậu đi ăn sau khi cậu xong việc. cậu bấm bấm vài phím rồi đưa điện thoại lên tai gọi điện cho anh.

'Cậu xong rồi sao?'

"Ừ, mau tới rước tôi đi, tôi đói lắm rồi."

'Ra đi tôi đợi cậu ở nhà xe bệnh viện đây.'

Cậu mặc vội chiếc áo khoác rồi chạy đi. Xuống nhà xe cậu thấy được con xe nhập khẩu mới nhất của anh định chạy lại thì lại thì bị một nữ đồng nghiệp chặn lại. Cô ta là điều dưỡng thực tập ở đây được một năm. Dáng vẻ thảo mai, cố ý để lộ khe ngực vuốt tóc nhìn cậu

"Bác sĩ Từ (Từ Thiên Trúc :> ), hôm nay anh rảnh không? nếu rảnh anh có thể cho em hóa gian về nhà được không?"

Cậu nhìn bộ dạng ỏng ẹo của cô ta mà thở dài lắc đầu ngao ngán.

"Xin lỗi tôi có hẹn rồi, phiền cô tránh ra."

Cậu rời đi nhưng cô ta lại níu tay cậu làm nũng "Bác sĩ Từ, trời cũng tối rồi...tôi thân nữ nhi yếu đuối...về đêm như thế này lỡ có chuyện gì thì...anh cho tôi đi nhờ một đoạn được không?!"

Thiên Trúc nhìn ra phía xe Đại Bảo rồi lại nhìn cô ta mặt nhăn nhó khó chịu. Cậu vuốt tay cô ta ra khỏi tay mình mặt lạnh như băng, như hết sức chịu đựng đuổi cô ta đi.

"Xin lỗi, cô có thể nhờ người khác không....."

Cô ta định lên tiếng lần nữa nhưng lại bị giọng nói trầm trầm mang tí gì đó đáng sợ chặn lại.

"Nếu cô không phiền có thể thả tay người yêu tôi ra được không?"

Thiên Trúc có chút giật mình quay qua nhìn Đại Bảo. Mặt anh giờ đằng đằng sát khí nhìn cô ta khiến cô ta có chút sợ mà rụt tay lại.

"V-Vậy nếu anh bận thì thôi ạ...tôi làm phiền hai người rồi." Nói xong cô ta liền cong đuôi lên chạy.

"Tôi là người yêu cậu khi nào?" cậu đưa ánh mắt sắt như dao nhìn anh. Đại Bảo giờ lại thay thành bộ mặt có chút giỡn nhây nhìn cậu mà phì cười.

"Sớm muộn gì chả vậy." Anh nhún vai cho rằng đó là điều đương nhiên khiến cậu bực bội bỏ lên xe trước.

"Hôm nay định ăn gì?"

"Ăn mì đi."

Cả hai tới một quán ăn nhỏ gần trường cấp ba của họ. Hai bát mì nóng thổi được mang ra ngay sau khi cả hai gọi món. Bà chủ thân thiện còn cho thêm cả hai ít kim chi và thịt ba rọi nướng khiến Thiên Trúc rất vui.

Chắc vì vừa đói vừa mệt mà Thiên Trúc ăn rất nhanh. Cậu ăn không để ý ai cả. Đại Bảo nhìn bộ dạng này của cậu còn tưởng cậu là ma đói mà sớt thêm mì qua cho cậu.

"Ăn chậm thôi không nghẹn."

Ăn xong cả hai tính tiền ra về. Anh đưa cậu về nhà. Sau khi làm ở bệnh viện được 4 năm giờ cậu có thể tự mua cho mình một căn nhà nhỏ đủ cho hai người sống thoải mái ở trung tâm. 6 năm vừa qua cậu đã rất chăm chỉ để có được như ngày hôm nay, cậu còn đang có ý định cuối năm nay sẽ thi bằng lái xe để mua cho mình một con xe riêng không cần vị giám đốc nào đó ngày nào cũng đưa cậu đi rồi đưa cậu về.

Cậu mệt mỏi cả ngày nên ngủ quên trên xe anh. Tới nơi, nhìn bộ dạng ngủ ngon của cậu nó khiến anh không thể nào mà nỡ đánh thức đứa trẻ đáng yêu đang ngủ ngon được nên anh bế cậu lên tận nhà. Nhà Thiên Trúc như đã nói nó đủ cho hai người sống thoải mái nên đôi lúc anh cũng sẽ qua đêm ở đây. Anh đặt cậu xuống chiếc giường êm ái rồi giúp cậu thay bộ đồ thoải mái hơn.

Mọi việc làm anh như đã thuộc lòng. 6 năm chưa lần nào anh rời xa cậu. Anh cùng cậu trải qua mọi chuyện buồn vui trong suốt 6 năm ấy. Anh chứng kiến hết những lần cậu cố gắng, những lần cậu tuyệt vọng. Những thứ ấy càng khiến anh càng ngày càng yêu cậu nhiều hơn.

Anh giúp cậu xong thì liền ra phòng khách mà nới lỏng chiếc cà vạt ra thở thắt một hơi. Mệt mỏi đi rửa mặt, anh ngồi xuống chiếc sofa tay mò vào túi áo trong lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung. Anh mở nó ra, bên trong có một cặp nhẫn bạc trơn thiết kế khá đơn giản. Anh ngắm nhìn rồi mân mê nó, anh biết Thiên Trúc thích những thứ đơn giản nhưng anh không biết cậu thích anh không hay chỉ coi anh là một người bạn. Đến bây giờ anh vẫn chưa giám thẳng thắng một lần nói với cậu là "anh yêu em".

Ngước đầu nhìn trần nhà tay vắt lên trên trán rồi lại thở dài. Chợt dòng tin nhắn lướt qua, Thế Vũ rất ít khi nhắn tin riêng với anh nhưng nay cậu ta lại nhắn cho anh. Anh dụi con mắt đọc tin nhắn, vừa nhắn vừa cười

'Thế nào rồi, định chừng nào tỏ tình.' _

"Tao chưa biết nữa, phải làm sao đây... hôm nay nhìn em ấy có vẻ rất mệt, lúc nãy về còn bị một con hồ ly tinh kì kèo khiến tâm trạng em ấy rất khó chịu...chắc phải đợi thêm thôi." (o)

'Đợi? Đợi đến khi cậu ta kiếm được người khác hả? Tao thấy mày lúc nào cũng can đảm mà sao đến vụ tỏ tình thì lại nhát thế kia." ~

"Kệ tao...đợi tuần tới em ấy được nghỉ phép định kì lúc đó rồi tính....tao ngủ đây mệt lắm rồi." (-"-)

"Biến đi thằng nhát cấy....ông đây cũng ngủ" ~,~

................................

"Đại Bảo, mau dậy đi...mặt trời tới đỉnh núi rồi." Thiên Trúc đá đá vô chân anh khiến anh đang ngủ rất ngon thì giật mình dậy. Anh nhìn bộ dạng bây giờ thật sự rất cương. Cậu mới tắm xong tóc còn ướt, mặc chiếc áo thun cổ tròn dài qua mông nó che đi chiếc quần đùi của cậu làm lộ cặp đùi trắng nõn nhìn mà muốn phạm tội.

Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác. Đứng bật dậy chạy thẳng vô nhà tắm khiến cậu khó hiểu. Thiên Trúc đi sấy khô tóc rồi làm ít bánh mì ăn sáng.

"Ăn sáng đi nè!" Cậu đặt đĩa bánh mì trứng cùng ly cà phê sữa xuống bàn

"...Cảm ơn...Thiên Trúc!"

"Hửm"

"Tuần tới cậu được nghỉ phép phải không?"

"Ừ, có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì, lâu rồi chúng ta chưa đi chơi với lại vừa hay là Hoàng Nam cũng đã khỏe rồi....tuần tới chúng ta đi biển đi..."

Anh nhìn sắc mặt đang đắng đo suy nghĩ của cậu mà toát mồ hôi sợ cậu từ chối.

"Ừmmm...cũng được, lâu lâu đổi không khí một chút cũng vui."

Nghe tới đây anh đột nhiên vui như chú cún mừng chủ mà cuốn quýt cả lên. Cậu thì nhìn lại đồng hồ rồi đi lấy laptop ra để sắp xếp tài liệu công việc không quan tâm anh mấy. Ăn xong, Đại Bảo liền đến công ty, trước khi đi còn không quên ném cho cậu một cái mi gió làm cậu lắc đầu ngao ngán mà tiễn anh.

..........................................

Con xe của Đại Bảo lướt đi như một cơn gió trên đường cao tốc. Thiên Trúc và Hoàng Nam hớn hở như mấy đứa con nít lần đầu đi biển bộ dạng hai người làm cho hai anh nhà nhìn chỉ biết phì cười. Mở cửa sổ xe, Thiên Trúc cảm nhận từng làn gió mang hương thơm của biển xanh và cát vàng. Cậu thoải mái ngắm nhìn ra những cơn sóng biển đập vô bờ liên tục.

Cả bốn tới trước căn biệt thự nhỏ, nó là của Đại Bảo mua cách đây không lâu. Hoàng Nam hớn hở kéo tay Thiên Trúc chạy vội vào nhà rồi nói câu xanh rờn khiến hai anh kia hốt hoảng "Anh Thiên Trúc ngủ chung phòng với em nha."

Thiên Trúc thì tỏ ra khá bình thường đáp lại cậu với nụ cười toản nắng khiến cậu rất vui mà vỗ tay như mấy đứa con nít.

"Cái này thì ok"

"KHÔNG ĐƯỢC" Đại Bảo và Thế Vũ cùng đồng thanh khiến hai bé giật bắn mình. Nhìn bộ dạng hai người đó như muốn ăn tưới nuốt sống người ta vậy.

"Không...e-em không muốn ở cùng phòng với anh đâu, a-anh mấy bữa nay hành em rất mệt nên không muốn đâu." Hoàng Nam làm bộ mặt tội nghiệp ôm lấy tay Thiên Trúc như cầu cứu. Đại Bảo cùng cậu đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn anh như muốn hỏi rằng cậu đã làm gì bé nhà tôi hả khiến anh bất lực xoa xoa hai thái dương rồi nhìn Hoàng Nam

"Anh hứa không hành em nữa...ngoan đi ha nếu em không muốn số lượng bài tập tăng gấp hai."

Hoàng Nam nghe tới đây thì rụt tay lại chạy lại bên anh làm nũng "Em sẽ ngoan nên đừng tăng bài tập nhaaaaaa"

Vì sau khi tỉnh dậy mọi người chợt nhớ ra rằng  Hoàng Nam chưa tốt nghiệp cấp ba nên bây giờ cậu đang được Thế Vũ kèm cặp để có được cái bằng cấp ba. Số lượng bài tập và kiến thức mà anh chuyền đạt cho cậu nó khiến cậu rất sợ nên phải làm như thế.

Đại Bảo và Thiên Trúc nhìn cặp đôi trước mặt đang thả cơm chó mà bất lực thở dài nhìn nhau còn Thế Vũ thì lòng vui phơi phới xoa xoa hai cái má phúng phính của cậu.

Sắp xếp lại đồ đạt họ dẫn nhau ra biển chơi. Vì trời cũng gần tối nên họ không có ý tắm chỉ là ra dạo một tí để lấy không khí thôi. Thiên Trúc đứng thẩn người nhìn mặt trời đang lặn dần. Dáng vẻ trầm tĩnh thưởng thức cảnh đẹp của cậu toát lên một khí chất gì đó không thể tả. nó khiến anh không thể kiềm lòng liền dơ chiếc máy ảnh chuyên dụng mà anh chuẩn bị lên chụp cậu.

Cả bốn trở về nhà mở tiệc nướng. Họ vừa ăn vừa nói vui vẻ. Thiên Trúc khui mấy lon bia rồi mấy trai rượu Soju trộn lại rồi rót cho mỗi người một ly ngoài Hoàng Nam ra. Cậu uống đến khi say mèm thì thôi. Đại Bảo ngồi cạnh khoác tay qua ôm lấy cậu không để cậu ngã.

"Cái thằng đó bộ là sâu rượu sao?" Thế Vũ cũng hơi say cầm cây đũa chỉ cậu. Hoàng Nam thấy hành động ấy của anh liền ôm lấy tay anh kêu anh bỏ đũa xuống.

"Được rồi được rồi, anh bỏ đũa rồi nói chuyện được không? Anh có khác gì anh ấy đâu."

"Cũng khuy rồi em đưa cậu ta lên phòng đi, anh dọn dẹp rồi đưa Thiên Trúc lên phòng đây." Đại Bảo uống khá ít nên không say mấy, nhìn bộ dạng hai con sâu rượu mà cười bất lực.

"Anh cần em giúp không ạ?"

"Không cần đâu, em cứ lên đi..."

Hoàng Nam vòng tay Thế Vũ qua vai mình khó khăn đỡ anh lên phòng. Đại Bảo dọn dẹp một lúc rồi cũng bế cậu lên phòng.

Tới phòng anh đặt nhẹ cậu xuống rồi ngồi xổm bên giường nhìn cậu.

"Haizz...tính hôm nay tỏ tình với em mà sao em tham rượu bia thế hả?"

Anh ngắt nhẹ cái mũi đỏ vì cồn của cậu khiến cậu khó chịu quay đi. Anh định giúp cậu thay đồ thì bị cậu một tay kéo nằm xuống giường. Anh còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì cậu đã vật vã ngồi trên người anh.

"Em mau xuống đi, em say lắm rồi..."

"Ức...a-anh hôm nay có chuyện gì sao?"

"C-Có chuyện gì đâu...."

"Nói dối....vậy ức...vậy sao nguyên ngày hôm nay anh sờ sờ vô túi quần trái của mình vậy?"

Đến đây anh hơi lúng túng không biết phải làm cách nào để cậu nằm xuống. Cậu thấy biểu cảm của anh khá thú vị liền cọ cọ cặp mông căng tròn của mình lên chỗ ấy của anh khiến nó cương lên. Anh như cố kiềm hãm sự ham muốn của bản thân nhẫn nhịn nhẹ nhàng với cậu.

"E-Em như thế này thì anh sẽ không kiềm lại đâu."

Cậu làm mặt thách thức sự chịu đựng của anh rồi vẫn cứ cọ cọ vào phần đó của anh. lần này thật sự không nhịn được nữa anh vật cậu ra giường rồi hôn thật nhanh lấy đôi môi mọng của cậu. Cái hôn đột ngột như muốn nuốt chửng cậu của anh khiến cậu khó thở mặt càng ngày càng đỏ.

Anh buông cậu ra rồi cởi bỏ chiếc áo thun để lộ thân hình rắn chắc của mình. Cậu nhìn anh có chút ngơ ngác nhưng rồi lại quay qua làm bộ mặt như muốn câu dẫn anh. cậu cắn nhẹ vào môi rồi đưa cặp mắt quyến rũ nhẹ nhàng nhìn anh. anh cuối người sát cậu

"Anh yêu em!"

Thiên Trúc như tỉnh rượu vì câu này của anh nhưng chưa đợi cậu trả lời anh liền tiếp tục hôn lấy đôi môi của cậu

Anh đang hôn dần xuống phần dưới của cậu thì liền bị cậu kéo lên mặt đối mặt. bây giờ cậu như tỉnh rượu mà mở đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh

"Em cũng yêu anh!"

Đại Bảo ngạc nhiên trong lòng như nhảy múa. Anh lấy ra cặp nhẫn từ từ đeo vô tay cậu khiến cậu ngạc nhiên nhìn nó. Không kiềm lòng được cả hai quấn lấy nhau trong nụ hôn nồng nàng.  Cứ như thế cả hai như thuận theo làn nước cùng nhau chìm đắm trong không khí nồng nàng lửa tình này.

....................................................

Hoàng Nam khó khăn lắm mới đưa được Thế Vũ đáp xuống giường một cách an toàn. Cậu thở phào rồi định đi lấy khăn lau người cho anh thì bị anh kéo lại vật ra giường.

"A-Anh đây muốn làm gì." Hoàng Nam mắt đảo liên tục không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Trịnh Hoàng Nam, cuối cùng...cuối cùng em cũng đã bên tôi rồi..." mắt anh có chút ngấn lệ nhìn cậu.

Bộ dạng giờ của anh khiến cậu ngạc nhiên nhưng cũng có chút tội lỗi. Cậu lấy tay gạt đi nước mắt của anh rồi hạ giọng nhẹ nhàng an ủi anh.

"Vâng, em ở đây...ở đây cùng anh..."

Anh giụi giụi mặt vào bàn tay mát lạnh của cậu. Nó làm cậu cảm nhận được độ ấm từ mặt anh chuyền tới. Được nước cậu liền hỏi anh câu hỏi mà cậu định hỏi bao lâu nay.

"Anh...anh có thích em không?"

"Thích" anh trả lời ngay không cần suy nghĩ. Câu này của anh nó làm cậu thấy hạnh phúc không thể nào lên tiếng được nữa. Anh lại tiếp tục nói, vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cậu.

"Không chỉ thích mà tôi còn rất yêu em...lúc thấy em nằm trên vũng máu lúc đó tâm tôi như đã chết, tôi sợ em bỏ tôi, tôi sợ không thể nói với em là tôi yêu em...tôi rất sợ."

Không nói nhiều cậu liền ôm trầm lấy anh vỗ nhẹ vô tấm lưng to lớn của anh.

"Đừng sợ nữa, bây giờ em ở đây rồi, em sẽ không xa anh nữa."

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh đỏ mặt

"Em yêu anh."

Cậu liền đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh. Câu nói của cậu khiến anh có hơi sững người. Rồi quay qua nhìn cậu đang muốn tránh né bằng cách tránh đi lấy khăn lau người. Không để cậu đi, anh một lần nữa kéo cậu nằm xuống giường rồi hôn lấy đôi môi nhỏ của cậu. Cậu có chút ngại nhưng rồi cũng nhắm mắt lại đáp lại nụ hôn của anh.

Hai chiếc lưỡi cứ cuốn lấy nhau không ngừng. Tay anh bắt đầu di chuyển vào bên trong áo cậu rồi sờ lấy ngực cậu. Anh hôn dần xuống cổ rồi vai cậu. Cởi chiếc áo mỏng của cậu làm lộ ra thân hình mảnh khảnh khiến anh không thể nào kiềm chế được nữa. Anh như con mãnh thú vồ lấy con mồi của mình. Anh hôn lên ngực rồi xuống bụng cậu. Không biết vì nhột hay vì cậu quá nhạy cảm mà dần dần cậu càng phát ra những tiếng rên nhẹ như kích thích đối phương.

Đang hôn dần anh có chút khựng lại ngay chỗ đó của cậu. Anh ngước đầu nhìn cậu. Bây giờ cả người cậu đỏ như người bị sốt vậy. Mắt cậu láo liên lấy tay che miệng nhìn anh như có chút thắc mắc tại sao anh lại ngừng.

"Em cho phép tôi chứ?!"

Câu này của anh như muốn làm cậu ngại chết. Cậu quay mặt chỗ khác khẽ ừ một tiếng. Anh như nhận được sự đồng ý thì liền xoa lên mái tóc của cậu rồi lại hôn lấy đôi môi của cậu tay không ngừng mò phía dưới. Cả hai cuốn lấy nhau không rời khiến bầu không khí trở nên gợi tình hơn.

"Anh yêu em Hoàng Nam!"

...............................................

"Không...không đừng mà...đừng bỏ anh...ĐỪNG!!!"

Đại Bảo mồ hôi nhễ nhãi ngồi bật dậy sau cơn ác mộng. Anh mơ thấy Thiên Trúc rời bỏ anh, cậu chết trong vòng tay anh. Nó thật đáng sợ. Anh quay qua nhìn thấy bộ dạng ngủ thở đều của cậu mà an tâm hơn.

Anh chú ý đến mấy dấu cắn dấu hôn của trận chiến hôm qua mà đỏ mặt quay đi. Hình như anh làm cậu thức. Cậu thức dậy giụi giụi mắt nhìn anh ngơ ngác.

"Chào buổi sáng..."

"Khụ khụ...chào buổi sáng...còn sớm em ngủ thêm đi."

"Không đâu, hình như mặt trời lên rồi, em nghe nói bình minh ở biển rất đẹp...em muốn xem."

"Được.." anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi bế cậu đi tắm rửa.

Lúc xuống nhà thì gặp ngay cặp đôi kia cũng có ý định đi ngắm bình minh. Cả bốn đưa nhau ra biển.

Làn gió sớm của biển làm cho ai cũng lạnh mà run. Đại Bảo ôm Thiên Trúc vào lòng còn Thế Vũ cũng không kém gì anh. Ánh mặt trời hiện dần lên tạo ra một vòng màu từ cam lên đỏ rất sống động. Những tia nắng của ngày mới chiếu rọi làm cảnh vật trở nên sinh động hấp dẫn. Cảm như mọi thứ đều đẹp giống như tình yêu của họ hiện tại vậy. Mong rằng tương lai vẫn cứ như thế này thì tốt biết mấy.

...................................

Cảm ơn vì đã theo dõi hành trình của bộ truyện này. Mình biết mọi người thấy rất buồn về phần truyện chính đó là lý do mình viết ngoại truyện.

Mong tình yêu của bốn bạn trẻ có thể giúp mọi người trở nên can đảm trong tình yêu hơn nhe. Ngoài việc yêu người mình yêu ra tui mong mấy bạn sẽ yêu cả bản thân mình nữa:3

Một lần nữa cám ơn mọi người nè.<3

31/12/2021

Cưu Đen

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro