3
Cuối tuần, Thiên Trúc phải đi làm nên đã giao nhà cho Thế Vũ để anh chông chừng cái người lạ mà được chăm sóc miễn phí kia đến khi cậu ta thức dậy. Cậu ta ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ kế bên mình. Đúng không ai khác khuôn mặt ấy là của Thế Vũ, tuy được giao trọng trách là chông nhà và chông người nhưng anh đây vẫn ngủ nướng đã thế còn nằm cạnh người ta.
"Đẹp...đẹp trai vậy trời!!" hai mắt cậu ta như phát sáng khi thấy khuôn mặt đẹp trai của anh. Dường như Thế Vũ cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình nên anh tỉnh dậy, mặt đối mặt hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, cậu ta đỏ hết cả mặt mà vô duyên ném cái gối vào mặt anh khiến anh hoang mang.
"Cậu làm gì vậy....???"
"Anh...anh là ai??? Đây là đâu???" cậu ta vừa nói vừa nhìn lại bản thân, cậu ta đơ một chỗ vì nhận ra bản thân chỉ mặc đúng cái quần cụt (P/s: ý tui là quần trong á :>)
"Cậu nhìn cái gì!, tôi chưa làm gì đâu nên đừng nhìn tôi như kẻ biến thái như thế, nếu hôm qua tôi và bạn tôi không cứu cậu thì lúc cậu tỉnh dậy chắc đang trong bãi rác gần đây đấy."
"Đồ của tôi đâu???"
"Đồ cậu rách rồi, mặc tạm đồ của bạn tôi đi, tôi là Thế Vũ và đây là nhà bạn tôi nên đừng hỏi nữa, xuống ăn chút gì và mau nói cho tôi biết tên cậu và vì sao đêm qua lại tơi tả như thế đi."
Thế Vũ nói xong liền ra phòng bếp hâm lại nồi cháo từ sáng mà Thiên Trúc đã nấu để lại cậu ta hoang mang mặc đồ. Cậu ta ngồi xuống thì anh đã đặt một tô cháo nóng thổi trước mặt cậu ta. Anh ngồi đối diện khoanh tay như mấy anh công an đang tra hỏi phạm nhân.
"Mau nói rõ đi."
"Tôi là Hoàng Nam, đêm qua có chút chuyện với bọn côn đồ nên mới bị đánh, cảm ơn anh đã mang tôi về đây."
"Ăn xong rồi về đi, nguyên đêm không về cậu không lo cha mẹ cậu sẽ tìm sao?"
"Cha mẹ tôi vốn trước giờ không quan tâm nhiều đến tôi thì tại sao tôi phải lo chứ."
Bầu không khí bắt đầu lắng xuống rồi im dần khiến mọi thứ trở nên gượng gạo hơn. Cả hai cứ thế người ăn người nhìn. Ăn xong Hoàng Nam như muốn gì đó từ anh, khuôn mặt cậu hơi đỏ khiến anh thắc mắc nhìn cậu
"Cậu muốn gì nữa, không về sao??"
"Anh...cho tôi xin số điện thoại được không, tôi không có ý gì đâu chỉ là muốn hẹn một ngày nào mời anh và bạn anh đi ăn như để cảm ơn thôi."
"...Được"
Thế Vũ cứ thế cho Hoàng Nam số của mình. Cậu vui vẻ như vớ được vàng ra về, Thế Vũ nhìn cái vẻ tung tăng của Hoàng Nam có chút thú vị khiến anh đột nhiên mỉm cười. Anh dọn dẹp lại nhà cho Thiên Trúc rồi cũng rời đi mà trở về nhà.
..................................................................
"Hôm qua cậu ta tỉnh dậy có làm gì không?" Thiên Trúc đưa chai nước cho Thế Vũ vừa đi vừa hỏi
"Cũng không có gì, tôi chỉ hỏi cậu ta tên rồi vì sao bị như thế thôi xong thì đuổi cậu ta về." Thế Vũ nhún vai thờ ơ về chuyện này, anh dường như cũng không quan tâm mấy.
Anh cùng Thiên Trúc ra sân bóng thì từ xa vẫn là dáng người thân quen chạy lại chỗ cậu miệng không ngừng cười. Đại Bảo đang chơi bóng khi thấy cậu liền chạy tới cuốn lấy quanh cậu như chú cún gặp chủ. Thiên Trúc nhìn anh mà chỉ biết thở dài.
"Không phải đang chơi bóng sao? Sao lại ra đây rồi!!"
"Thấy cậu nên tôi ra đây, cậu đi mua nước với tôi đi!"
Đại Bảo đột nhiên khoác lấy vai cậu rồi kéo cậu đi khiến Thế Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã biến mất dạng. Thế Vũ về lớp trên đường đi thì đột nhiên thấy Hoàng Nam đang đứng với đám bạn ngay hành lang, nhìn vẻ mặt nói chuyện hăng say của cậu cũng có chút dễ thương khiến anh cứ nhìn cậu mãi. Hoàng Nam đột nhiên quay mặt sang khiến cả hai chạm mặt, cậu chạy lại chỗ anh đứng mà hét lớn khiến ai cũng quay qua nhìn
"Thế Vũ..."
"Làm ơn đừng hét lớn tên tôi khi đang ở trường."
"Xin...xin lỗi, anh cũng học ở đây sao, anh học lớp bao nhiêu vậy?"
"...12A"
"Ể vậy anh hơn em một tuổi á, nếu có duyên gặp như thế hay chiều nay em mời anh và bạn anh đi ăn được không? Coi như cảm ơn vì chuyện hôm qua." Hoàng Nam hí hửng khoa tay múa chân trước mặt anh, suy nghĩ về lời mời của cậu một hồi mới chịu lên tiếng
"...Cũng được"
"Vậy anh muốn ăn gì á??"
"Bạn tôi thích thịt nướng, ăn thịt nướng đi!!"
"Ok la...vậy chào anh nha" nói xong cậu liền vừa chạy vừa vẫy tay chào anh mém nữa là té đập mặt. cái bộ dạng khá đáng yêu khiến Thế Vũ càng thấy cậu nhóc này ngày càng có chút thú vị.
.................................................................
Thế Vũ hình như đang hơi có chút gì khó chịu khi có sự hiện diện của một tên không mời mà đến, vâng anh Đại Bảo khi nghe chuyện Thiên Trúc sẽ đi ăn thịt nướng cùng Thế Vũ với một tên nhóc mới quen nào đó thì anh đây đã năn nỉ crush của mình cho đi theo. Với cái độ bám dai của anh thì Thiên Trúc gần như chịu thua nên cũng đồng ý cho đi.
"Hello mấy anh."
Hoàng Nam từ đâu nhảy ra làm cho cả ba có chút giật mình nhẹ. Thế Vũ khi thấy cậu thì cơ mặt anh như giãn ra. Thiên Trúc như để ý thấy thì cũng cười thầm trong lòng như hiểu được ý của bạn thân mình. Đại Bảo có chút khó chịu nhưng dẫu sao thì anh đây chắc chắn là tên nhóc này không tia crush của anh nên cũng có chút an tâm.
"Em biết ngay là anh mà, đây chắc là bạn anh nhỉ..." Hoàng Nam nhìn sang Thiên Trúc
"Chào, anh là Thiên Trúc."
"Chào anh, cảm ơn anh về việc hôm qua ah, cháo anh nấu đúng thật rất ngon á"
"Không có gì, chuyện nên làm mà"
"Anh đây là??" Hoàng Nam nhìn thanh niên như sắp tàn hình
"Hắn ta đi ăn chực nên đừng quan tâm" Thế Vũ đột nhiên khoác lấy vai Hoàng Nam rời đi khiến cậu đỏ hết cả mặt. Đại Bảo nghe được thì như muốn nổi sung định chửi anh nhưng lại bị Thiên Trúc ngăn lại với một câu nói đau lòng khiến anh chỉ biết câm nín
"Người ta nói đúng rồi, đừng có mà định cãi người ta..."
Cả bốn người đến một quán nướng nhỏ, nơi đây là quán ruột của Thế Vũ và Thiên Trúc nên hai người đây rất tự tin rằng nếu bạn đến ăn một lần sẽ có lần thứ hai. Cả bốn cùng nhau ăn khá vui vẻ, lúc đâu cũng có chút gượng gạo vì một phần Hoàng Nam chỉ mới quen biết phần còn lại là vì cậu nhỏ hơn ba người đây một tuổi nên chuyện để nói thì cũng rất ít. May mắn thay ở đây có một người rất thích nói và rất hòa đồng Thiên Trúc nên không khí lúc đầu dần trở nên vui vẻ hơn.
"Bình thường mấy anh thích chơi game không?"
"Game?!...ưm bình thường cũng thích chơi nhưng anh với Thế Vũ không có nhiều thời gian nên chơi rất dở"
"Ể, vậy mấy anh có muốn qua nhà em chơi không, em chỉ cho mấy anh chơi." Hoàng Nam nhìn mọi người một lượt liền nói khiến cho Thế Vũ có chút ngạc nhiên rồi cũng gật gù như đồng ý, Thiên Trúc thấy vậy liền phì cười
"Được thôi, anh chỉ rảnh mỗi thứ 7, cuối tuần anh phải làm thêm rồi."
"Vậy thứ 7 các anh qua em chơi nha."
Đại Bảo, thanh niên gần như tàn hình bây giờ mới chịu lên tiếng như để chứng minh rằng mình chưa bị bay màu trong cái bàn này. "Nhà cậu ở đâu??"
"Khu K anh biết không?"
"Chỗ đó tôi biết, cậu cho tôi địa chỉ cụ thể đi."
Hoàng Nam ngồi sát lại phía Đại Bảo trao đổi thông tin khiến cho Thế Vũ khó chịu ra mặt, anh đột nhiên kéo Hoàng Nam lại khiến cậu có chút giật mình còn phía Đại Bảo thì bị Thiên Trúc kéo lại nên cũng không khác gì cậu cả.
Sau khi xong bữa thì nhà người nào thì người nấy về, Đại Bảo đưa Thiên Trúc về tận nhà mới chịu về còn Hoàng Nam muốn thử đi xe buýt về nên đi cùng Thế Vũ, trùng hợp là khu K và nhà Thế Vũ cùng một hướng nên cả hai cũng đi chung một đoạn đường.
Hoàng Nam là lần đầu đi xe buýt nên có chút giống con nít gặp của lạ, biểu cảm khá thú vị khiến cho Thế Vũ phải phì cười.
"Anh Thế Vũ, nếu muốn xuống thì phải làm sao ạ???" Cậu đưa đôi mắt phát sáng nhì Thế Vũ.
"Muốn xuống thì cậu nhấn cái nút kia." Thế Vũ chỉ tay lên cái nút xanh trên đầu gần chỗ cậu ngồi.
"Bình thường anh hay đi xe buýt sao?"
"Tùy thôi, đôi lúc tôi cũng sẽ đi xe đạp đôi lúc sẽ đi bộ."
"Vậy anh không cần ai đưa đón sao?"
"...Không"
Đột nhiên bầu không khí giữa hai người trở nên im ắng, Hoàng Nam hai chân đung đưa nhìn ngoài cửa sổ còn anh thì nhìn cậu. Anh thấy cậu khá ấn tượng không chỉ ngoại hình mà còn về tính cách, nhìn cậu rất hoạt bác, năng động nhưng nếu chú ý thì nhìn lại giống như có rất nhiều tâm sự.
"Tới chỗ tôi rồi, tôi xuống trước...cậu ở đây đến trạm thứ hai sẽ tới khu K, đừng đi lạc." Thế Vũ trước khi xuống xe không quên nhắc nhở Hoàng Nam, anh xoa đầu cậu rồi rời đi khiến cậu đỏ mặt. Hoàng Nam ngồi trên xe liền vẫy tay tạm biệt anh, anh vốn không thích mấy tình huống như thế nhưng hôm nay đột nhiên lại vẫy tay đáp lại cậu khiến anh có chút xấu hổ mà quay đi.
...................................................................................
Thế Vũ từ lúc gặp Hoàng Nam thì hình như ngày nào ở trường cả hai cũng đụng mặt nhau, không biết có phải vô tình hay cố ý mà lúc gặp nhau toàn là Hoàng Nam chủ động đụng mặt trước. Cứ như thế Thế Vũ như đã quen sự xuất hiện của Hoàng Nam vậy, anh không còn cau có nữa mà ngược lại lại dễ cười khi thấy cậu.
"Dạo này thấy cậu cười hơi nhiều nha." Thiên Trúc đưa chai nước cho Thế Vũ không quên chọc ghẹo cái thằng bạn sắp biết yêu
"Có sao!"
"Sao, không lẽ thích cậu nhóc đó rồi à!"
"Không biết nữa chỉ là thấy có chút thú vị"
"Ồ ồ...bạn tôi biết yêu rồi"
"Đừng nói tôi nữa, cái thằng Đại Bảo vẫn bám theo cậu à" Thế Vũ như đang cố lái sang chủ đề khác vậy.
"Thì vẫn như thường lệ thôi..ủa mà đang nói cậu rồi tự nhiên nhảy sang tôi, cậu đừng lươn lẹo nha."
Thiên Trúc đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn Thế Vũ khiến anh né tránh đôi mắt ấy mà quay mặt đi. Không biết Hoàng Nam đứng đó từ bao giờ khiến bây giờ khi anh quay mặt qua thì mặt anh và mặt cậu chỉ cách tầm một đến hai xăng-ti-mét thì gần như là dính vào nhau. Hoàng Nam giật mình lùi ra đằng sau mém nữa thì vấp ngã nhưng may thay Thế Vũ lại đỡ cậu kịp. Cậu hai má đỏ ửng đứng phắc dậy, Thế Vũ cũng tự mình lùi người ra sau.
"Chào hai anh...hai anh rảnh không?"
"Có chuyện gì sao?" Thiên Trúc giúp Thế Vũ gỡ gạt cái bầu không khí ngài ngại
"Bọn em đang chơi bóng rổ nhưng không đủ người, hai anh muốn tham gia không??"
"Được" Thế Vũ đột trả lời làm Thiên Trúc và cậu giật mình.
Cả ba ra sân bóng rồi bắt đầu chia đội. Thế Vũ, Thiên Trúc cùng Hoàng Nam chung đội, cả ba phối hợp ăn ý nhất là Thế Vũ, anh trong đội tuyển bóng rổ nên mấy thứ này chả nhằm nhò gì với anh. Anh giúp đội cậu lập điểm liên tục, tốc độ của anh khiến những người khác không thể nào đuổi kịp, cái giáng vẻ úp bóng của anh khiến Hoàng Nam đứng thẩn ra nhìn bằng cặp mắt ngưỡng mộ.
Chơi được một lúc cả ba thấm mệt, Đại Bảo không biết từ đâu lại nhảy ra anh đưa nước cho mọi người rồi kéo Thiên Trúc đi chỗ nào đó để lại hai con người đang ngại ngùng về chuyện hồi nãy mà không biết nói gì.
"...A...nh anh chơi bóng giỏi thật đó, vừa giỏi vừa ngầu....hôm nào được anh dạy em chơi bóng được không??"
"Được, khi nào em rảnh tôi chỉ cho em." Thế Vũ nhìn biểu cảm như đang cầu xin đó của cậu, nó khiến anh bất giác đưa tay xoa lên mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi của cậu rồi cười nhẹ. Cái hành động ấy khiến cho con tim Hoàng Nam như loạn nhịp, hai má đỏ ửng đến mang tai, cậu đột nhiên đứng dậy mà bỏ chạy khiến Thế Vũ ngơ ngác nhìn theo, anh nhìn lắc đầu rồi cũng đứng lên trở về lớp.
....................................................................
Thiên Trúc bây giờ đang trong trạng thái hoang mang khi đang đứng trước cổng một căn biệt thự xa hoa, cậu như chết chân tại đó vậy. Đại Bảo thì quá quen với mấy thứ đó nên anh thấy bình thường còn Thế Vũ thì đang đỡ lấy thanh niên hoang mang kia. Đại Bảo bấm chuông cửa một lúc sau thì cái cổng to lớn được tự động mở ra. Hoàng Nam từ trong nhà bay ra rồi nhanh nhảu đẩy cả ba vô nhà
"Mấy anh mau vào đi, nhanh lên nhanh lên..."
Bước vô nhà lại một lần nữa Thiên Trúc như muốn bay màu, ôi cái độ lấp lánh của đèn cộng thêm mấy chi tiết pha lê tạo ra cho căn nhà một độ lung linh bậc nhất. Hoàng Nam đưa cả ba lên phòng mình rồi cho người chuẩn bị ít đồ ăn vặt. Phòng của cậu diện tích chắc phải gấp đôi căn nhà mà Thiên Trúc đang ở, nhưng mọi thứ bố trí rất đơn giản không gây hoa mắt cho người khác khi nhìn vào.
Thế Vũ nhìn một vòng quanh phòng thì anh để ý những tấm hình được để trên đầu tủ. Ảnh gia đình, ảnh từ nhỏ đến lớn của Hoàng Nam đều được đặt ở đây. Nhìn vào tấm ảnh gia đình theo từng độ tuổi của cậu anh phát hiện rằng tuy nhìn vào giống như một gia đình hạnh phúc nhưng thực tế nếu để ý lại thì thấy có một bức tường vô hình giữa mối quan hệ gia đình này.
"Cậu đang nhìn gì vậy...." Đại Bảo đứng đằng sau anh nãy giờ mới lên tiếng
"Không có gì, chỉ là cảm giác mấy bức ảnh này thật khiến người ta khó chịu..."
"Khó chịu cũng đúng, ảnh gia đình chỉ chụp đúng một kiểu từ nhỏ đến lúc lớn như thế cho thấy quan hệ giữa họ chả có gì tốt đẹp..."
"...."
"Không nói nữa, lại chơi đi..." Đại Bảo đột nhiên khoác lấy vai anh rồi kéo anh lại chỗ hai người kia ngồi chơi.
Bốn người chơi game nhốn nháo hết lên, Thiên Trúc vì chơi không giỏi nên toàn là Đại Bảo gánh cậu. Thế Vũ tuy nhìn không biết chơi nhưng không hiểu sao chỉ mới lần đầu chơi lại có thể chơi giỏi hơn ba người kia khiến Hoàng Nam ngưỡng mộ không ngừng. Họ chơi đến chiều muộn, Thiên Trúc nhìn đồng hồ rồi đứng lên mặc áo, Đại Bảo và Thế Vũ thấy như thế cũng làm theo khiến Hoàng Nam lúng túng, cậu còn muốn họ ở lại chơi thêm vì đây là lần đầu tiên cậu mời bạn về nhà cũng là lần đầu được chơi game với bạn mà thoải mái như thế.
"Mấy anh ở lại ăn cơm tối rồi về..."
"Cái thời tiết này mà ăn trong nhà thì chán lắm, đi ăn lẩu đi..." Thiên Trúc hiểu ý Hoàng Nam nhưng cậu không quen với việc ở một nơi xa hoa nên đưa ra ý kiến này cho mọi người.
"...Mấy anh đợi em thay đồ đã." Hoàng Nam hớn hở chạy đi thay đồ. Đứa bé dễ thương khiến cho Thiên Trúc nhìn còn không thể nhịn được mà phải cười huống chi là người vốn lạnh lùng như Thế Vũ, Đại Bảo thì sao cũng được miễn sao là có cậu ở cùng là được.
Bốn người dẫn nhau ra quán lẩu ven đường bình thường, đây là lần đầu Hoàng Nam và Đại Bảo đến nơi này nên có chút hứng khởi. Lần đầu cả anh lẫn Hoàng Nam đều cảm nhận được những thứ bình thường như thế này mà lại có cảm giác vui vẻ không như những lúc chỉ ăn những món ăn sang trọng nhưng lại phải cô đơn trong căn nhà của mình.
"Hoàng Nam em uống thử cái này đi..." Thiên Trúc đưa một cốc nước gì đó cho cậu mà nhìn mặt có chút gian gian. Cậu tin tưởng Thiên Trúc liền uống thử thì bị mùi nồng của rượu làm sặc.
"Khụ...khụ..anh..anh đây là rượu"
"Hahaha, đúng rồi đó bé...thấy sao"
"Sặc chết em...khụ khụ.." Hoàng Nam nhăn mặt nhìn Thiên Trúc đang ôm bụng cười. Thiên Trúc chỉ muốn giỡn với đứa nhóc này một chút cho cậu bé ấy nếm thử mùi của rượu ra sao.
"Cậu làm gì vậy, em ấy chưa đủ tuổi uống mấy thứ này đâu." Thế Vũ có vẻ khá lo lắng liền liếc ngang cậu.
"Ây da, có sao đâu mà, không phải lần đầu tiên cậu và tớ uống rượu cũng là ở cái tuổi của em ấy sao, tôi nhớ lúc đó cậu còn nói gì mà muốn trở thành đàn ông chân chính thì phải tập uống rượu á." Thiên Trúc ngồi ôm bụng cười, nhìn cái biểu cảm của cậu nãy giờ thì có vẻ như là đã say. Đại Bảo đỡ lấy cậu từ sau, anh ôm chặt lấy vai cậu để cậu không té. Thế Vũ nhìn chỉ biết lắc đầu, anh quay lại xem Hoàng Nam ra sao thì thấy bé đã nằm gục trên bàn. Một ngụm rượu đã say, ôi tửu lượng thật sự quá kém.
"...Cậu đưa em ấy về đi tôi đưa Thiên Trúc về!!" Đại Bảo như nắm bắt được cơ hội liền đỡ Thiên Trúc đứng dậy rời đi tính tiền để lại anh cùng với đứa bé đang ngủ rất ngon trên bàn kia mà không biết phải làm sao.
...........................................................
Hôm nay đủ dài rồi nên hẹn mọi người hôm khác.
Ngoại truyện 4 sẽ lên sàn sớm thui nên mong mọi người ủng hộ a, moa moa :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro