4
Con đường tối om vắng tanh, Đại Bảo vật vã đưa cái người đột nhiên uống rượu rồi say khướt trở về nhà. Anh cõng cậu trên lưng bước trên con đường dốc đầy khó khăn, mồ hôi nhễ nhại làm ướt hết tấm lưng anh. Thiên Trúc ngủ trên vai anh, ngủ ngon tới mức không biết trời trăng gì.
Đại Bảo đưa cậu vào nhà, anh đi giặt cái khăn lạnh lau mặt cho cậu. Khuôn mặt đỏ ửng vì rượu có chút gì đó dễ thương khiến anh đột nhiên lấy tay vuốt ve nó. Anh nhéo nhẹ hai cái má phúng phính của cậu khiến cậu nhăn mặt rồi quay người sang chỗ khác. Anh giúp cậu thay bộ đồ thoải mái hơn, lúc cởi áo cậu anh có chút khựng lại nhìn thân hình thon thả trắng nỏn của cậu. Nó khiến anh không biết làm gì hơn, anh mặc vội đồ cho cậu rồi đắp cho cậu chiếc chăn bông ấm.
Hai má anh đỏ ửng rồi bỏ ra phòng khách. Anh ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong góc ngước mặt lên trời gác tay lên trán rồi nhắm hai mắt lại. Đầu óc anh giờ chỉ toàn hình ảnh thân hình cậu nó khiến đầu anh như muốn nổ tung, mặt đỏ ửng đến mang tai, cơ thể nóng lên. Được một lúc thì anh cũng thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ, giờ đây chỉ còn âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn cùng với tiếng vù vù nhẹ của gió thổi từ cửa sổ thổi vào tạo ra một không gian yên bình, thoải mái.
..........................................................
Ánh nắng ban sớm nhẹ nhàn chiếu lên gương mặt điển trai của Đại Bảo khiến mắt anh tờ mờ mở ra. Anh nhì mọi thứ xung quanh rồi nhìn lại không biết chiếc chăn nhỏ được đắp lên người mình từ khi nào. Anh đứng lên đặt nhẹ nó xuống ghế rồi vào phòng bếp.
Căn bếp nhỏ chỉ đủ cho hai người đứng, Thiên Trúc đang nấu bữa sáng đơn giản, cậu mặc cái tạp dề màu tím xinh xẻo cứ chạy qua chạy lại từ tủ lạnh đến cái bếp đang sôi sùng sục. Đại Bảo dựa lưng vào tường đứng nhìn cậu một lúc, anh nhìn cậu chăm chú đến mức không biết mỏi chân là gì.
"Ơ! Chào buổi sáng, cậu ăn sáng rồi về..." Thiên Trúc đột nhiên quay qua cửa bếp, khi thấy anh thì có chút giật mình. Cậu cười tươi nhìn anh khiến tim anh có chút đập hơi nhanh.
"Cậu đang nấu món gì vậy?" Anh đi lại chỗ cậu rồi ngó xem cậu đang nấu gì.
"Một ít canh giá, bánh mì với ít trứng chiên thôi. Cậu đi rửa mặt đi sắp xong rồi..."
Đại Bảo đi rửa mặt, anh chú ý tới cây bàn trải mới được đặt riêng ở bể nước liền ngó đầu ra nhìn cậu "Cái này cậu chuẩn bị cho tôi sao??"
"Ừ...đồ mới đó, cậu xài đi..."
Nghe cậu đó xong lòng Đại Bảo như có hoa nở, anh vui vẻ cầm lấy cái bàn chải ấy vừa đánh răng vừa lắc đầu hí hửng
Thiên Trúc dọn đồ ăn ra bàn, cả hai cùng nhau ăn sáng. Ăn xong anh giúp cậu rửa chén còn cậu tắm rửa thay đồ để đi làm thêm.
"Bình thường cậu làm mấy công việc vậy??"
"Hai, một tại cửa hàng ăn nhanh, một tại cửa hàng tiện lợi."
"Nếu vậy sao cậu có thời gian học?"
"Thì có thời gian rảnh tôi sẽ học, đêm khuya về nhà sẽ học vậy thôi..." cậu trả lời thản nhiên khiến anh có chút nhăn mặt
"Vậy một tháng cậu được bao nhiêu?"
"Nếu cộng cả hai công việc lại chắc được tầm 3 triệu một tháng thì phải, nó vẫn đủ để chi trả mấy thứ lặt vặt để sống qua ngày ấy mà" (Tiền học của Thiên Trúc là học bỗng nha kiểu nhà trường sẽ miến học phí hết 3 năm nhưng mấy tiền như quần áo hay gì đó thì cậu vẫn tự trả nha)
"....."
"Thôi tới giờ rồi, tôi còn đi làm nữa cậu có về không??"
"Có! Tôi đi cùng cậu rồi tôi về."
Đại Bảo định cùng Thiên Trúc đến chỗ làm của cậu nhưng bị cậu đuổi về khi đứng ở trạm xe nên thanh niên ngậm ngùi ra về.
Trên xe buýt, cậu ngắm nhìn dòng người chạy hối hả qua tấm kính xe. Điện thoại cậu đột nhiên vang lên, cậu bắt máy một cách khó chịu:
"...Alo, dì"
'Sao mày bắt máy chậm thế hả,...Mày cũng sắp ra trường rồi cũng biết kiếm tiền rồi nên tháng này mày phải đưa tiền điều dưỡng cho ông nội của mày đi.'
Thiên Trúc có chút tức giận, tay cậu bấu chặt vào quần cố gằn giọng bình tĩnh trả lời "...Dì đừng ngang ngược như thế, không phải mọi người trong họ lẫn ông nội không nhận đứa cháu như cháu nữa sao,...giờ không thân thích gì mà dì cũng bắt cháu đưa tiền điều dưỡng cho ông sao!..."
'Hừ...Vậy thì đã sao, dù gì năm đó bọn tao cũng thay phiên chăm lo cho mày nên chuyện này mày phải làm chứ....'
"Chăm lo?...không nói nữa cháu bận rồi, cúp đây...." Cậu không để bà ta kịp trả lời lại liền cúp máy ngang, mặt cậu có chút đượm buồn.
Thiên Trúc tới chỗ làm liền làm việc rất chăm chỉ, từ đứng quầy, làm đồ cho khách, quét dọn hay rửa bát cậu đều làm rất chỉnh chu và gọn gàng. Làm xong ca sáng tại quán ăn nhanh thì cậu làm tiếp ca chiều tối bên cửa hàng tiện lợi. Việc ở cửa hàng tiện lợi có vẻ nhẹ nhàng hơn, cậu chỉ kiểm tra lại số lượng hàng, bỏ sản phẩm hết hạn rồi đứng quầy thu ngân.
Bữa tối cậu ăn tạm chiếc bánh mì nhỏ cùng với hộp sữa bò vừa hết hạn hôm qua tại cửa hàng rồi giao ca cho người khác. Thiên Trúc trở về nhà tắm rửa rồi học bài, cậu nguyên ngày không hề đụng đến cái điện thoại nên không biết có một người lo lắng nhắn tin nhưng không được rep. Cậu học tới gần 1 giờ sáng mới chịu trèo lên giường đi ngủ. (Đừng hỏi sao học nhiều, vì là năm cuối cấp với lại cậu muốn đậu trường trọng điểm để lấy học bổng nên mới vậy á)
Đại Bảo sau khi trở về nhà thì anh luôn nằm dài trên phòng không muốn làm một thứ gì cả (Dân lười là đây chứ đâu). Anh nhìn chiếc điện thoại trên tay rồi nhắn tin không ngớt cho Thiên Trúc dù biết là cậu không hề có thời gian rep. Cứ một tiếng anh nhắn cậu ít nhất phải chục tin, anh kể cậu nghe từ việc trên trời đến việc dưới đất rồi lại kể cậu nghe anh thích làm gì vân vân và mây mấy....(Thanh niên rảnh không biết làm gì.). Cuối cùng thì thanh niên bỏ cuộc rồi lết cái thây đi tắm rửa, anh tắm rửa xong thì vẫn tiếp tục trèo lên giường nằm, anh coi ti vi rồi chuyển qua chơi game một hồi chán quá thì lại đi vòng vòng trong nhà khiến Ân Ân nhìn mà chỉ biết lắc đầu chán nản thằng anh trai. Ân Ân đang làm bài tập nhìn anh trai mà thở dài, bé con nhìn anh bằng nửa con mắt
"Anh có thể làm gì có ích hơn được không??"
"Làm gì là làm gì, anh mày đang lười, miễn đi..."
"Anh rảnh vậy sao không kiếm gì làm đi, đi qua đi lại chóng hết cả mặt."
"Làm gì là làm gì, làm mình làm mẩy hả???"
Đại Bảo làm cái bộ mặt giỡn nhây với Ân khiến con bé khó chịu ném cây bút trên tay vào người anh hét lớn
"Anh rảnh quá thì đi chết đi, đừng có làm phiền người khác ngứa hết con mắt..." con bé ôm đống bài bỏ lên phòng bỏ lại thằng anh trai chán đời ở dưới nhà.
Đại Bảo lại rút cái điện thoại ra nhắn tin ai đó, một lúc sau thì anh chạy đi đâu đó.
...........................................................
"Này, sao hôm nay lại nổi hứng gọi tôi ra đây vậy?" Đại Bảo chạy hổn hển tới một cửa hàng tiện lợi gần trường, anh cúi người xuống thở dốc ngước mặt nhìn thanh niên đang thong dong cầm lon bia nhấp từng ngụm, mặt không biến sắc nhìn anh, Thế Vũ.
"...Ngồi xuống trước đi" Thế Vũ tay đưa lon bia kêu anh ngồi xuống.
Đại Bảo nhấp một ngụm bia lớn lấy hơi, anh khà một cái rồi nhìn Thế Vũ như thắc mắc, bình thường anh và cậu ta đâu có thân tới mức cùng nhau ngồi uống với nhau thế này nhưng hôm nay lại đột nhiên lại gọi ra ngồi nói chuyện
"...Cậu thích Thiên Trúc đúng không??"
Câu hỏi đột ngột của thanh niên lạnh như băng khiến anh mém sặc, anh ho khụ khụ tay đấm vô ngực, khuôn mặt đỏ ửng quay qua nhìn. Thế Vũ vẫn sắc thái đó nhìn anh, tay anh cầm lon bia lắc qua lắc lại.
"C-cái này..." Đại Bảo có chút lúng túng
"...Cậu thích Thiên Trúc ở điểm nào?"
"Điểm nào cũng thích!"
"Cụ thể..."
"Ưm...cậu ấy dễ thương, tính cách rất tốt còn rất giỏi nữa."
"...."
"Sao lại nhìn tôi như thế!?, không lẽ tôi nói sai à!!" Đại Bảo đưa ánh mắt khó chịu nhìn Thế Vũ đang nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.
"...Không cậu nói đúng, cậu ấy tuy là con trai nhưng lại dễ thương như bọn con gái, tính cách quả thật rất tốt, làm việc gì cũng rất giỏi....nhưng cái đó ai chả thấy" Anh thở dài nhìn Đại Bảo lắc đầu ngao ngán
"Cậu say à, sao lại đột nhiên hỏi tôi như thế???"
"...Muốn tôi giúp cậu theo đuổi cậu ấy không?"
Đại Bảo trợn tròn hai mắt nhìn thanh niên trước mặt như không tin vào tai mình
"T-thật sao!?"
"Thật!" Thế Vũ phì cười với cái biểu cảm này của Đại Bảo.
"Ấy đại ca xin chỉ giáo, đại ca mau cho em biết cách nào đó cho em ấy đổ em đi đại ca..." Anh hạ giọng đưa đôi mắt lấp lánh nhìn thanh niên vẫn nhởn nhơ uống bia kia.
"...Thiên Trúc là một đứa rất dễ mềm lòng với xúc động nên nếu cậu quan tâm cậu ấy hơn thì chắc cậu ấy sẽ đỗ cậu thôi...."
"Đa tạ vị đại ca đây chỉ giáo, em đây đã hiểu rồi...Ấy mà em vẫn muốn hỏi đại ca đây một chuyện."
"Chuyện gì...?"
"...Đại ca thích thằng bé Hoàng Nam đúng không?"
Thế Vũ đang nhấp lon bia thì vì câu hỏi ấy của anh làm cho phun hết cả bia ra ho sặc sụa, áo anh ướt hết, anh đưa đôi mắt hình viên đạn nhì Đại Bảo. Đại Bảo làm mặt nhây muốn chọc Thế Vũ thêm
"Cái biểu cảm ấy thì chắc đúng rồi nhỉ...hehe, thằng bé nhìn rất tốt mà muốn tôi tìm hiểu cậu ta giúp cậu không."
"Tìm hiểu gì..!?" Thế Vũ nhăn mặt nhìn anh.
"Thì ví dụ như gia thế, mối quan hệ chẳng hạn..." anh nhún vai rồi uống bia
"Chắc đó là nghề của cậu nhỉ..."
"Ha, không phải nghề của tôi...nhưng cậu nhìn cái gia thế của cậu ta xem có giống là con nhà bình thường không,...tôi tìm hiểu xong thì sẽ nói cho cậu biết coi như tôi giúp cậu hiểu thêm về cậu bé đó...."
"...Được"
"Sao cậu lại giúp tôi theo đuổi Thiên Trúc vậy, tôi tưởng cậu ghét tôi."
"...Lúc trước có ghét thật nhưng giờ thì không,...miễn là Thiên Trúc nhà tôi hạnh phúc là được."
"Hình như cậu rất lo cho cậu ấy nhỉ." Đại Bảo mặt nghiêm túc nhìn anh
"Đúng thế đấy, nhưng nếu cậu làm cho cậu ấy tổn thương hay gì đó tôi sẽ không nương tay đâu."
"Cái này thì đừng lo, tôi bảo đảm sẽ không làm cậu ấy buồn hay gì dâu."
Hai người cụng bia với nhau rồi mỗi người uống thêm hai ba lon. Sau đó ai về nhà nấy để sáng mai còn đi học nữa. Chắc sau đêm nay hai người có lẽ sẽ trở thành bạn chứ không phải là kẻ thù truyền kiếp cứ thấy nhau là muốn cắn nhau nữa.
........................................................................
"Thiênnnn Trúccccc....." Đại Bảo từ xa chạy lại chỗ cậu mà hét to, hai người đang đứng ở bến xe nên khiến mọi người xung quanh đều chú ý tới cậu. Cậu ngại ngùng chạy lại bịch lấy cái miệng rộng của anh khó chịu ra mặt
"Có cần phải hét lên như thế không, bộ ở trường cậu theo tôi chưa đủ hả????"
"Hehe, chưa đủ chưa đủ, hôm nay cho tôi qua nhà cậu chơi nha"
"Hả, qua làm gì, nhà tôi làm gì có gì mà qua chơi."
"Chơi với cậu"
"Tôi phải đi chợ nữa."
"Tôi đi với cậu"
Dù cậu kiếm cớ gì thì Đại Bại vẫn lẽo đẽo đi theo sau cậu. Anh bám theo cậu từ bến xe, chợ rồi về thẳng nhà cậu luôn. Hiện tại cậu đang rất khó chịu với cái thanh niên nhây lì này nhưng không thể làm được gì nên thôi luôn.
Cậu về tới trước cửa nhà đã thấy hai bà dì đứng đợi sẵn ở cửa khiến tâm trạng cậu như nặng nề thêm. Đại Bảo nhăn mặt nhìn hai mụ già trước mặt, hai mụ trên người chỗ nào cũng đeo toàn vàng, tay sách túi hiệu người mặc toàn đồ đắt tiền.
"Hai dì tới đây làm gì vậy?" giọng cậu có chút bực tức nhìn hai mụ già đang kênh kênh mặt nhìn cậu và Đại Bảo.
"Trưởng bối tới còn không biết mời vô nhà à" Bà dì lớn giọng gắt gỏng với cậu khiến Đại Bảo đứng đó có chút ngứa tai khó chịu nhăn mặt.
Cậu mời hai mụ vào nhà rồi lấy nước cho họ. Cậu đẩy anh vào phòng nói anh ở yên trong phòng để cậu giải quyết xong thì cả hai cùng ăn tối.
"Ha, tao nói thẳng bọn tao tới vì vụ tiền cho ông nội mày, à đúng rồi còn vụ tiền mà thằng cha với con mẹ mày để lại cho mày nữa." Bà béo nhất thái độ khinh miệt nhìn cậu.
"Xem dì nói thật hay, cháu và cả họ còn quan hệ gì mà phải đưa tiền điều dưỡng cho ông còn nữa không phải năm đó các dì đã bào mòn hết tiền cha mẹ cháu để lại rồi sao giờ lại tới đòi tiền...bộ liêm sỉ của hai dì rớt mất rồi hả."
Cậu làm khuôn mặt điềm tĩnh nhìn thẳng vào hai mắt của hai mụ thở nhẹ ra một cái rồi ném cho hai mụ câu nói khiến hai mụ chỉ biết câm nín mà khó chịu nhìn cậu.
"M-mày nói thế ý gì, ý nói bọ tao ăn hết tiền cha mẹ mày sao? Vậy mày không xem lại tiền ăn, tiền uống, tiền học những năm trước từ đâu mà ra hả...tao biết mày vẫn còn giấu một khoản nào đó nữa nên...nên giờ mày mau đưa tiền ra đây."
Càng nghe lời của mụ ta nói cậu càng cảm thấy tức giận hơn, cả người run lên tay nắm thành nấm đấm bấu víu vào cái ghế, cái gì mà tiền ăn tiền uống cái gì mà tiền học chứ, trước giờ cậu chưa bao giờ nhận được những thứ đó, chưa bao giờ cả.
Hai mụ già thấy được cái biểu cảm hiện giờ của cậu như được lợi mà cười đắc ý, mụ dì lớn định nói gì đó thì đột nhiên Đại Bảo chạy ra trước mặt ba người. Anh như đã có sự chuần bị sẵn rút từ trong ví ra một cọc tiền ném thật mạnh vô mặt hai con đàn bà hám tiền mà bắt nạt cháu mình kia (Ủa sao giàu vậy anh:>, đừng ai hỏi bao nhiêu tiền nha cái này mọi người tự cho giá đi càng nhiều càng tốt). Thế Vũ ngạc nhiên nhìn anh không hề chớp mắt một cái nào, tiền bay tứ túng hai mụ thấy tiền bay sáng hết cả mắt đua nhau lụm tiền.
"Cậu...cậu đang làm gì vậy?!!" Cậu đứng dậy hét vô mặt anh khiến anh giật bắn mình.
"Không phải hai cô đây cần tiền sao...cầm đống đó rồi biến đi"
Hai mụ già ấy như đạt được mục đích liền quay qua nhìn cậu cười tươi roi rói "Bạn cháu thật là chi mạnh tay nha, cháu nghỉ đi hôm nay không phải dỗ cha mẹ và em cháu sao, nghỉ đi nghỉ đi, hai dì về đây."
Cứ thế hai người đó rời đi để lại Thiên Trúc ngơ ngác nhìn theo, cậu sát khí trùng trùng quay qua nhìn cái con người nhiều tiền kia hét lớn vô mặt hắn
"Trương Đại Bảo, cậu đang làm gì vậy hả????"
"T-Thiên Trúc t-tôi chỉ muốn giúp cậu tống hai mụ già kia đi thật nhanh thôi mà, ha haha..." Anh sợ hãi cố gắng cười gượng gãi đầu trước cái biểu cảm ấy của cậu
"Cậu...haizz không nói nữa, nãy là bao nhiêu để tôi trả cậu." Cậu thở dài ngao ngán
"Không cần trả đâu, thay vào đó cậu nấu cơm cho tôi ăn như bù lại phần tiền đó đi..."
Anh đột nhiên cuối sát người xuống mặt cậu khiến cậu có chút ngượng mà quay đi .
"Được...được thôi...tôi đi nấu cơm, cậu ngồi chơi đi..."
Cứ như thế Thiên Trúc bỏ vào bếp để anh ngồi phòng khách bấm điện thoại. Tầm 2 tiếng sau khi nấu xong, cậu dọn một mâm cơm nhỏ rồi thắm nhan cho cha mẹ và em gái cậu. Đại Bảo ngồi nhìn cậu như thế có chút buồn, người con trai này đã chịu bao nhiêu cực khổ mà có thể sống đến tận bây giờ, cậu sống mà không hề phàn nàn hay cáu gắt với mọi người ngược lại lại luôn vui vẻ hòa đồng.
"Thiên Trúc, tôi đặt gà với ít bia, cậu có muốn uống không?"
"...Được thôi."
Gần 30 phút sau thì gà và bia được giao tới, Đại Bảo khui một lon bia đưa tới trước mặt Thiên Trúc
"Cảm ơn...mà uống ít thôi tôi không muốn say đâu mai còn phải đi học..."
"Yên tâm đi...không sao đâu"
Cả hai cụng bia với nhau rồi uống trong im lặng, được một lúc thì anh mới chịu lên tiếng trước để phá vỡ cái không gian yên tĩnh nãy giờ
"Này...hai bà gìa hồi chiều nói tiền điều dưỡng cho ông nội là sao?"
"...Không có gì, chỉ là ông nôi tôi mấy năm nay bệnh phải nằm viện nên bọn họ muốn tôi đưa ít tiền phụ giúp thôi..." mắt cậu có chút đượm buồn, giọng cũng đã hạ xuống một tông.
"Nói dối..."
Thiên Trúc có chút giật mình khi Đại Bảo nói cậu như thế, cậu ngước mặt lên nhìn thấy biểu cảm khá lạnh của anh mà sợ
"Cậu nói thật đi, có phải là phụ giúp thật không!?"
Khóe mắt cậu có chút cay, cổ họng như có gì đó nghẹn lại. Hai mắt cậu đỏ ửng nước mắt rơi từng dòng khiến Đại Bảo giật mình, anh ôm lấy cậu vào lòng như để an ủi
"Hức...k-không phải, từ lúc cha mẹ và em tôi mất...bọn họ vốn đã vức bỏ tôi...đến cả ông nội cũng coi tôi là thứ bỏ đi...tôi phải làm sao đây, tôi mệt lắm!...hức"
"Khóc đi, khóc thật to vào, để nước mắt cậu rửa trôi đi những mệt mỏi đó là được...có tôi ở đây không ai có thể đựng đến cậu nữa."
Bàn tay to lớn ấm áp của anh cứ vỗ nhẹ vô tấm lưng gầy của cậu. Cậu khóc to, thật to như để quên đi những mệt mỏi mấy năm qua cậu phải chịu, khuôn mặt nhỏ xinh cậu áp vô lòng ngực anh mà khóc.
Hai người cứ như thế đến lúc cậu vì khóc mà mệt rồi ngủ trong lòng anh thì mới thôi. Anh bế cậu lên giường rồi ra dọn dẹp mọi thứ. Anh để ý tấm ảnh gia đình hạnh phúc duy nhất của cậu trên bàn học, nhìn nó thật lâu anh ra phòng khách đến bên chiếc bàn thờ nhỏ mà đốt cho họ một nén nhan.
"Hai bác với em yên tâm, giờ có con rồi...con sẽ không để em ấy phải cực khổ thêm đâu."
Xong mọi thứ anh nhìn cậu lần cuối rồi rời đi.
...................................................................................
Ngoại Truyện 5 mình sẽ viết về Thế Vũ và Hoàng Nam nha :3
Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện nè, moa moa - v -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro