7

"Thiên Trúc ơi....Thiên Trúc, tình yêu ơi mở cửa mở cửa đi...."

Đại bảo ăn mặc bảnh trai, tay xách đống đồ vặt liên tục đập cửa nhà Thiên Trúc không ngừng. Cái tiếng ầm ầm khiến cho toàn khu nhà tập thể được một phen ồn ào, mấy con chó ngoài đường nhìn anh sủa không ngớt. Mấy bà hàng xóm ngó đầu ra chửi ầm ĩ nhưng anh vẫn mặc kệ cứ đập cửa.

Thiên Trúc đang lăn lộn trên tấm đêm bong ấm áp, hôm nay cậu định thưởng cho bản thân một giấc ngủ nướng đến chiều mà nhờ thanh niên ầm ĩ kia mà cậu quạo lên tung hết chăn gối ra đất, vật vã ngồi dậy, đầu tóc bù xù, mặt còn ít ke chưa lau. Cậu mở cửa nhìn anh với khuôn mặt u tối khiến anh toát hết mồ hôi hột.

"Tới đây chi???"

"He he, lâu lâu được ngày nghỉ nên tới chơi với cậu."

Anh thản nhiên bước vô nhà cậu khiến cậu đơ ra một chỗ không biết anh vô từ lúc nào. Cậu bực bội vò đầu.

"Bộ nhà tôi có gì vui sao, đi về đi về đi, tôi muốn ngủ..."

Anh nhìn bộ dạng của cậu, được tầm 5 giây thì anh lấy tay bịt miệng nhịn cười, cả người cứ run run lên khiến cậu khó chịu đến cực độ. Cậu chạy lại sút vô chân anh một cái rõ đau nhưng anh vẫn không nhịn được mà cười phá lên.

"Hahahaha...nhìn...nhìn cái tổ chim trên đầu cậu hahah nó...nó làm tôi mắc cười quá...hahahaha"

"Tên điên"

"Thôi đừng cọc, giờ cũng trưa luôn rồi, cậu phải ăn gì chứ, mau làm vệ sinh đi."

Cậu vào làm vệ sinh cá nhân còn anh thì sau cú cười vật vã ấy thì cũng soạn đống đồ ăn vặt với ít bia lên bà đợi cậu.

"Tên điên kia, sao lại mang bia tới đây?" Cậu lau lau cái mặt bước ra thấy mấy lon bia thì nhăn nhó khó chịu.

"Không phải cậu thích uống bia sao, lại đâu lại đây nào." Anh đứng dậy kéo tay Thiên Trúc ngồi xuống, mặt cậu hiện lên sự ngơ ngác chả hiểu chuyện quái gì trong nhà mình.

"...Hôm nay có chuyện gì à, sao lại tự nhiên tới nhà tôi không báo trước thế này!?"

"Ăn đi đã rồi tôi nói." Anh đút thẳng cái đùi gà vô miệng cậu rồi quay qua khui mấy lon bia rót ra ly.

"Nói mau không ra khỏi nhà tôi." Cậu cầm lấy cái đùi chỉ vô mặt anh

"Nói...nói đây, hôm nay là sinh nhật tôi."

"Gì!? Thật á...!!"

"Làm gì hét lên ghê vậy, sinh nhật thôi mà."

"...Vậy chúc mừng sinh nhật"

Cậu năng cốc bia lên. Đại Bảo thấy vậy liền cười rất tươi rồi cụng ly với cậu

"Cảm ơn!!"

"Cậu không gọi hai người kia sao?" Thiên Trúc nói câu đó khiến cho anh muốn tắt nắng mặt giả bực bội hờn dỗi nhìn cậu

"Không thích, tôi muốn ở riêng với cậu"

Cậu nhìn cái biểu cảm như con nít của anh mém chút thì cười thành tiếng. Cả hai cứ ngồi uống với nhau đến tận tối đến lúc say mèm vẫy chưa ngừng lại. Bây giờ nhìn cả hai cái mặt thì không khác gì như trái cà, cả người nóng rang do cồn. Cậu thì ngồi lắc lư như say, anh thì ngửa ra sau hai tay chống đất nhìn cậu mà phì cười.

Bất giác anh đưa tay lên vén mấy cọng tóc con đang che mất khuôn mặt thanh tú của cậu khiến cậu giặt mình một chút rồi lại xìu xuống gật gù. Thiên Trúc có vẻ uống bia hay rượu vô thì sẽ không còn phòng bị ai nữa nhìn như con mèo đang lười biếng vậy, vô tư mặc sự đời.

"Nè muốn ngủ thì vô phòng ngủ đi."

Anh lay lay cái người cậu, cậu không trả lời nhìn anh. Hai mắt mơ hồ vô thức đưa tay lên tát vô mặt anh khiến anh như đứng hình không hiểu chuyện gì xảy ra. Miệng cậu cứ lẩm bẩm gì đó

"Cái đồ..ức...biến thái...sao...ức cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi vậy"

Đại Bảo làm bộ mặt thích thú, thừa cơ hội để chọc ghẹo thanh niên say mèm kia. Tay anh cứ chọt vô hai cái má phúng phính của cậu không ngừng mà cười

"Ồ, vậy em mơ thấy tôi làm gì mà kêu tôi biến thái"

"Ức..cái đồ biến thái...ức lúc...lúc nào cũng đè người ta, người ta cũng muốn nằm trên mà, hức hức" Đang nói đột nhiên cậu bật khóc khiến cho anh hoang mang chả biết làm sao dỗ cậu.

"Ấy đừng khóc mà, sao lại khóc rồi...tôi đã đè em ngoài đời đâu, ấy ấy bình bĩnh đi..."

Cậu đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh mũi không ngừng sụt sịt.

"Vậy...vậy cậu cho tôi đè cậu đi..."

"Hả??? C-Cái này thật sự không ổn đâu, một đứa mét 6 như em mà đòi đè mét 8 như tôi sao...không được không được." Anh quơ quơ cái tay làm mặt phản đối khiến cậu đang im lặng thì lại khóc to hơn. Cậu vừa khóc vừa la om xòm

"Không chịu đâu...cậu không cho tôi đè tôi không chơi với cậu nữa...huhuhu"

Đại Bảo ngồi bất lực nhìn cậu đang làm mình làm mẩy đòi đè anh cho bằng được. Anh đây ngồi chống cằm bất lức thở dài lắc đầu. Cứ giữa nguyên tầm 5 phút như thế thì đột nhiên cậu im lặng lại làm cho anh thở phào. Mới chỉ thở phào một tí thì anh đã bị cậu xô người té ra sàn mà ngồi lên người. Anh lúng túng hai má đỏ ửng nhìn cậu

"Em làm gì vậy? Cái này không đè tôi được đâu."

"Tôi..."

"Tôi??"

"Tôi cao 1 mét 7 cơ đồ khốn nạn." Cậu hét vô mặt anh rõ to rồi đột nhiên nằm lên người anh ngủ luôn. Anh ngơ ngát ú ớ chả hiểu gì thì cậu ngủ mất tiêu rồi. Lấy tay đập lên trán mình một cách đầy bất lức, anh bế cậu vào phòng đặt cậu lên tấm nệm một cách nhẹ nhàng.

"Bữa sau tôi không cho em uống bia với rượu nữa, có uống thì cũng chỉ uống với tôi thôi, đồ ngốc"

Anh định rời đi dọn dẹp thì bị cậu nắm lấy áo không buông. Nhìn cậu hồi lấu lấy lại bình tĩnh anh quyết định nằm xuống ôm cậu vô trong lòng một cách ấm áp. Đối với anh giờ cậu không khác gì một con mèo con. Còn với cậu bây giờ thì anh không khác gì một con gấu khổng lồ. Cả hai cứ ôm lấy nhau ngủ ngon lành.

.............................................

Chắc vì cái ôm nghẹt thở của Đại Bảo suốt một đêm khiến cho cậu mới tờ mờ sáng vì khó thở mà thức giấc. Cái vòng tay rắn chắc của anh khiến cậu không thể nào mà ngồi dậy được, cậu càng nhích mình thì anh càng ôm chặt hơn.

Gân xanh nổi đầy mặt câu, cậu bực bội vã một cái đúng đau vô mặt anh khiến anh giật mình mồ dậy ú ớ không biết chuyện chi mà nhìn cậu đầy ngơ ngác.

"Mới sang sớm sao cậu lại bực bội rồi?" Anh gãi đầu mặt vẫn không quên làm cái biểu cảm nhây nhây với cậu. Nó khiến cậu bực hơn. Nhìn anh một hồi cậu chỉ biết bất lực thở dài, tay xoa xoa mặt khó chịu

"Cái đồ điên nhà cậu...mau đi về cho tôi"

"Không thích" Anh ném cho cậu nụ cười rất tươi mà tự tin. Cái nụ cười chết tiệt ấy khiến cậu đang bực giờ càng bực hơn nữa. Cậu đi ra ngoài lấy gì đó tầm chưa tới 1 phút cậu bước vô với cây chổi trên tay khiến anh xanh mặt.

"Bình tĩnh đi,haha...tôi về tôi về liền đây."

Đại Bảo lật đật đi rửa mặt rồi chỉnh quần áo rời đi trước khi bị cậu cho ăn chổi. Nãy cậu ra ngoài nhưng không để ý đống hỗ độn ngoài phòng khách giờ thấy rồi thì sự sôi máu của cậu lên đến đỉnh điểm mà hét toáng lên.

"Cái đồ chết tiệt kiaaaaaaaa."

Một buổi sáng trong lành của cậu đã bị phá hoại bởi thanh niên chết tiệt đó.

............................................

Sau bốn ngày nghỉ không mấy được bình yên của cậu giờ đây phải quay lại trường để nhận kết quả của việc thi cử. Vẫn như mỗi buổi sáng thường ngày cậu tới trường với cảm giác thoải mái yêu đời nhưng nửa đường thì gặp tào tháo nên hết vui.

"Thiên Trúc, hôm nay tôi lại qua nhà cậu nha ~" Đại Bảo từ xa chạy tới giương đôi mắt lấp lánh cầu xin nhưng cậu đây miễn nhiễm với cái đó nên quay mặt làm lơ bỏ mặt anh.

Đại Bảo vẫn lẽo đẽo theo sau cậu. Hôm nay có vẻ mọi thứ hơi khác, mọi người xung quanh ai cũng vừa đang nhìn hai người vừa xì xa xì xầm thứ gì đó khiến cậu lẫn anh khựng lại nhìn mà khó chịu ra mặt. Vô lớp, cả đám xúm lại chỗ hai người hỏi tới tấp, nhưng ai nấy cũng chỉ hỏi đúng hai câu

"Hai người đang hẹn hò sao?...Hai người là gay sao?....."

Anh khó chịu đứng lên đập bàn khiến mọi người giật mình nhìn anh, đôi mắt e ngại không nói gì thêm.

"Chúng tôi là gay đấy thì sao! Tôi thích cậu ấy được chưa!...chúng tôi chưa hẹn hò được chưa! Mấy người có vấn đề à..."

Ai nấy nghe xong cũng trầm trồ rồi nhìn sang cậu. Thiên Trúc mặt có chút ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy nhưng cũng không phủ nhận chỉ bình tĩnh đáp lại mọi người

"...Đúng tôi là gay, xin lỗi vì dấu mọi người nhưng tôi với cậu ấy không phải là người yêu của nhau..."

Mọi người im lặng suy nghĩ gì đó rồi một người trong đám ấy tiến về phía hai người lên tiếng với giọng hơi ngượng.

"Cái này chúng tôi không phải kì thị hai người đâu, chúng ta là bạn chung lớp mà sao chúng tôi phải kì thị hai người chứ, thay mặt mọi người xin lỗi những câu hỏi thô thiển lúc nãy."

Hai người ngạc nhiên nhìn bọn họ, Thiên Trúc đứng lên xua xua tay mặt ngại "Không sao không sao đâu."

"Ai đã đồn chuyện này?" Đại Bảo mặt lạnh hỏi đúng trọng điểm khiến bầu không khí một lần nữa im ắng. Yên Yên khó chịu nãy giờ giờ mới lên tiếng.

"Hai người biết con nhỏ khoa khôi khối 10 không, nó đăng ảnh hai người cùng với ảnh của hai người nữa rồi nhạo bán bốn người trên trang trường là gay, đồng tính luyến ái dơ bẩn." Cô đưa điện thoại cho họ xem.

Đại Bảo cùng Thiên Trúc lập tức đi tìm hai người kia. Đúng như dự đoán hai người vừa hay gặp Thế Vũ ngay hành lang. Cả ba chạy xuống chỗ khối 10 thì thấy Hoàng Nam đang nắm tóc nhỏ mà quay mòng mòng. Nguyên trường được phen nhốn nháo hết lên.

"Tụi mày đóng khóa cửa lại cho tao." Hoàng Nam nhìn mấy đứa khối 10 hét lớn, mặt cậu giờ không khác gì con quỷ dữ, đến cả ba người kia nhìn còn thấy sợ.

Cậu quay qua nhìn con nhỏ trước mặt, tay không ngừng giựt lấy tóc nhỏ khiến nhỏ đau đớn hét lên. Mấy đứa khác vốn cũng không ưa gì nhỏ giờ ngồi xem kịch hay không ngừng cổ vũ cậu tiếp tục.

"Mày đăng gì cơ, đồng tính luyến ái dơ bẩn, loại súc vật không phải người, thứ gay kinh tởm...Được rồi để xem con súc vật này hôm nay làm gì mày...."

Cậu không ngừng tát vào mặt nhỏ khiến khóe miệng nhỏ bật ra máu với thôi. Mặt nhỏ giờ hiện rõ cả dấu tay của cậu. Giáo viên ở ngoài chỉ biết cầu phúc cho nhỏ, mọi người xung quanh thì vỗ tay hò hét các kiểu như xem lễ hội vậy. Thế Vũ đơ ra nhìn cậu bằng cặp mắt khác.

Nhỏ quỳ rạp xuống đất dập đầu liên tục "Em xin lỗi, xin lỗi, xin anh tha cho em, em không vậy nữa, không kì thị ạ, xin anh xinh anh."

Thiên Trúc lại gần vỗ vai Hoàng Nam khiến cậu dang bực thì giật bắn mình. Cậu đảo mắt nhìn mọi người rồi dừng ngay phía Thế Vũ. Vậy là từ đầu đến cuối là anh thấy hết rồi ư, ôi hình tượng ngoan hiền của tôi. Giờ cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống, hai mặt đỏ ửng không dám nhìn thẳng mắt anh.

Anh tiến lại chỗ cậu rồi cầm lấy tay cậu xoa xoa mặt tỏ ra chút lo lắng.

"Tay em có đau không?"

"..K-Không ạ!"

Đại Bảo tiến gần chỗ nhỏ khiến nhỏ sợ hãi mà cứ lùi dần ra sau đến lúc lùi sát vô tường không còn đường lui sợ hãi nhìn anh. Anh quơ quơ tay khiến nhỏ sợ mà lấy tay che mặt, anh cười nhếch lên

"Nếu biết sợ thì sao còn làm ra việc như này chi! Được rồi, hôm nay coi như mày may là không bị tao đánh đó vì tao mà có đánh thì cũng không nhẹ vậy đâu."

"Em mau xuống phòng y tế chườm đá đi." Thiên Trúc vỗ vai anh ý kêu anh dừng lại rồi nhìn nhỏ có chút thương cảm

"Sao cậu hiền vậy?" anh làm mặt bức xúc nhìn cậu

"Vậy cậu thấy việc đánh con gái thì tự hào được sao? Biết là con bé sai nhưng mà vậy cũng hơi quá rồi."

Thế Vũ đồng tình mà gật đầu liên tục nhưng anh cũng không quan tâm mấy về việc có nên đánh không vì nếu được thì vẫn nên đánh. Anh đưa Hoàng Nam rời đi. Chuông trường reo mọi người quay về chỗ, giáo viên cũng không quan tâm mấy vì nhỏ đụng ai không đụng lại đụng vô hai thằng có máu mặt như Đại Bảo với Hoàng Nam rồi còn đụng chúng hai con gà cưng của giáo viên nữa. Trường hôm nay được phen nhốn nháo cả lên.

.....................................................

Dãy hành lang lọng gió, Thế Vũ nắm tay Hoàng Nam kéo cậu thật nhanh đi đâu đó. Anh đưa cậu lên sân thượng áp sát người cậu vào góc tường khiến cậu cả mặt đỏ, mắt không dám nhìn thẳng mặt anh. Anh đưa đôi mắt lạnh như băng nhìn thái độ ngại ngùng của cậu một chút rồi đột nhiên phì cười khiến cho cậu ngơ ngác.

"Phụt...nhìn mặt em kìa...ây da giỡn tí thôi đừng căng thẳng quá" Anh vỗ vai cậu cười run người

"A-Anh đây là sao?" cậu vẫn ngơ ngác nhìn chả hiểu gì cả

"Bộ dang lúc nãy của em đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt đó...bình thường nhìn thì vô hại sao lúc tức giận lại như con cọp muốn cắn xé con gái nhà người ta vậy."

"C-Cái này là do nhỏ đó làm xấu mặt mấy anh nên em mới thế, em biết đánh con gái là sai nhưng..."

Đang nói cậu đột nhiên được anh xoa xoa nhẹ cái đầu khiến khuôn mặt lộ ra những tằng màu tăng dần, đầu muốn bóc khói.

"Tôi biết rồi...hôm nay chúng ta cúp học đi chơi đi, để đồ ở đây xíu tôi nhờ Thiên Trúc mang về hộ em."

Nói xong anh liền kéo cậu ra bức tường lớn sau trường rồi đỡ cậu trèo qua nó. Anh vừa mới đáp chân xuống đất liền kéo cậu chạy như bay. Những bông tuyết đổ xuống, làn gió nhẹ thổi bay tóc anh làm hiện ra khuôn mặt tuấn tú của anh một cách rõ ràng. Nó bừng sáng khiến cậu nhìn mà lưu luyến không thôi. Nụ cười anh như hoa hướng dương nó cứ tỏa ra như thế. Trái tim cậu đập nhộn nhịp, một cảm giác khó tả. Cái cảm xúc đó khiến cậu bất giác cười một cách thật lòng, một nụ cười xinh xắn tươi tắn nhất có thể.

Thế Vũ kéo Hoàng Nam chạy qua từng con phố nhỏ. Họ dừng chân tại một vài quán ăn vặt nhỏ ven đường, cùng nhau chơi gắp thú, cùng nhau chơi ném tuyết đến khi nào mệt mới ngồi nghỉ ngay công viên. Anh đứng đối diện đưa cậu hộp sữa chuối. Cậu nhận lấy nó mà lòng vui phơi phới. Uống một ngụm sữa như lấy lại sức lực, cậu thở phào một hơi, làn khói trắng cứ thế bốc lên rồi tan dần trong không trung.

"Mệt không?" Anh ân cần lau mồ hôi lạnh trên trán cậu. Nó khiến cậu hơi giật mình nhưng không sao

"Mệt nhưng rất vui, con gấu nhỏ này cho em nha!" Cậu cầm con gấu bông nhỏ giơ lên lắc lắc biểu thị niềm yêu thích với nó. Anh chỉ cười rồi ừ nhẹ một tiếng nó đã khiến cậu rất vui rồi.

Cả hai ngồi xích đu ngước mặt lên nhìn bầu trời đổ đầy tuyết. Được một lúc bình yên cậu như nhận ra điều gì đó, mặt hơi tái lại mà giựt lấy tay áo của anh.

"Chúng ta hình như đi hơi lâu rồi,...có thể nào về lại trường được không?"

Anh nhìn cậu có chút gì đó không ổn nhưng anh cũng không hỏi nhiều liền đứng lên nắm lấy đôi tay đang run không biết có phải vì lạnh hay vì đang sợ điều gì. "Nào đi thôi!"

Cậu gật gù được anh nắm tay trở về cổng trường. Cả hai vừa hay đúng giờ ra về, Thiên Trúc như chờ sẵn đưa cặp sách cho hai người rồi cũng cười rồi rời đi cùng Đại Bảo.

Hoàng Nam lay hoay cất con gấu vô cặp rồi vẫy tay rời đi. Định đi thì lại bị Thế Vũ kéo lại, anh lấy khăn choàng cổ của mình choàng cho cậu, nhẹ nhàng vỗ vô tấm lưng nhỏ của cậu khiến cậu lúng túng.

"Trời lạnh lắm, em khoác nó cho ấm. Về cẩn thận!"

Nói xong anh liền rời đi. Đi được một đoạn thì nghe giong cậu từ xa hét lớn khiến anh có chút sững lại quay lại nhìn đứa bé đang cắm đầu bỏ chạy vì ngại "Lễ tốt nghiệp, anh phải đợi em tặng hoa đầu tiên đó!"

..................................................

Giáng sinh hạnh phúc <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro