9
Người đàn ông trung niên tuổi chắc cũng đã hơn 50, ông ta sắc mặt lo lắng chạy xộc vào viện. Khuôn mặt lấm tấm mấy giọt mồ hôi như thể hiên sự gấp gáp. Ông ta chạy tới chỗ ba người không thể giữa được bình tĩnh nói lớn
"Hoàng Nam, con trai ta sao rồi?"
Cả ba ngạc nhiên nhìn ông ta nhưng rồi cũng không quan tâm mấy. Đại Bảo tiến lại gần ông mặt nghiêm túc trả lời.
"Bác Trịnh, cháu là Đại Bảo đàn anh của em ấy....hiện tại em ấy đang được cấp cứu, bác đừng quá lo lắng."
Ông Trịnh nghe được như thế liền thở phào một hơi, chỉnh lại chất giọng nhìn ba người bằng biểu cảm như biết ơn.
"Cảm ơn ba cháu đã cứu con trai ta..."
Ông Trịnh cuối gập người tỏ lòng với cả ba nó khiến cho Đại Bảo và Thiên Trúc hoảng loạn chạy lại đỡ ông ấy dậy. Thế Vũ thất thần im lặng từ nãy đến giờ người không ngừng run. Ông Trịnh thấy được điệu bộ lo lắng của anh liền tiến lại đặt một tay lên vai anh mà an ủi.
"Ta nghĩ con trai ta rất dũng cảm nên nó sẽ vượt qua được thôi, cháu không cần lo quá."
Thế Vũ giật mình nhẹ với bàn tay to lớn của ông. Anh đưa bộ dạng đáng sợ nhìn rồi gạt tay ông ta ra khỏi vai mình. Nói lại với giọng điệu khó chịu.
"Bác thấy con trai bác dũng cảm chỗ nào chứ? Em ấy phải trải qua những gì bác biết chứ, vượt qua? Vượt qua kiểu gì?... Lúc em ấy cần bác sao bác không có mặt đến lúc mọi chuyện xảy ra rồi thì mới xuất hiện chứ?"
Thiên Trúc thấy tình hình giữa hai người không được tốt liền tiến lại kéo Thế Vũ ra, cậu quay ra cuối đầu xin lỗi ông Trịnh "Xin lỗi bác, cậu ấy chỉ lo lắng cho em ấy mới như thế không có ý gì đâu ạ."
Ông Trịnh như hiểu những ý anh nói, ông không phủ nhận việc này. Từ trước đến giờ, ông chưa một lần quan tâm gì đến đứa con trai này của mình. Ông biết mẹ cậu hay bạo lực với cậu nhưng lại không có động thái gì. Một năm chỉ gặp cậu một hai lần ở nhà chính, ông không thề biết đứa con trai này của mình cần gì, thích gì, muốn gì.
Ông cười khổ lại một lần nữa cuối đầu trước mấy ba người "Cháu nói đúng, ta chưa bao giờ quan tâm đến đứa con này nhiều, ta biết bây giờ là đã quá muộn cho những lời nói này...ta sẽ quan tâm đến thằng bé hơn, xin lỗi và cảm ơn mấy đứa."
Thiên Trúc hiểu được tấm lòng ông ấy, mặt có chút gì đó đượm buồn. Cậu dơ hai tay đỡ lấy ông cười nhẹ. Nụ cười này của cậu khiến ông càng thấy có lỗi hơn.
"...Cháu hiểu được cảm giác của bác, xin bác hãy đối xử với em ấy tốt hơn sau này đi ạ vì em ấy cần bác...."
Câu nói của cậu kết thúc ông Trịnh như gạt bỏ hết sĩ diện mà mắt rưng rưng nhìn cậu. Ông quay đi để ba người không thấy được bộ dạng xấu hổ này của mình, lấy ta gạt nước mắt, ông nhìn ba người cười nhẹ tạo lên một đường cong nhẹ trên khuôn mặt có chút đáng sợ của ông.
"Hoàng Nam có những người bạn như các cháu thì ta đã yên lòng hơn rồi. Ta bây giờ sẽ về nhà giải quyết mọi truyện, có thông tin gì của thằng bé thì xin các cháu hãy báo cho ta biết nhé!"
Ông Trịnh tức tốc quay người rời đi, cậu cuối người chào rồi tiến lại chỗ Thế Vũ mà vỗ lấy vai anh như an ủi. Đại Bảo quay người đi mua mấy chai nước. mọi thứ lại tiếp tục im ắng mà chờ đợi.
...............................................
(vì là vợ của ông Trịnh nên gọi bà Trịnh cho dễ nha.)
Ông Trịnh chở về nhà với khuôn mặt tức giận. Tới nhà ông liền chạy xộc vào phòng. Thấy bộ dạng điên điên khùng khùng đang gào hét của bà Trịnh, ông liền chạy lại bóp lấy cổ bà ta một cách mạnh bạo khiến bà ta không thể thở mà dãy giụa
"...ha...ông dám giết tối sao..." Khuôn mặt bà ta có chút thách thức. Ông càng siết chặt lấy nó hơn rồi ném bà ta xuống sàn một cách đau đớn.
"Tại sao tôi không dám chứ...Tố Trinh Trinh, tôi đã nhắm mắt làm ngơ việc bà dùng bạo lực với thằng bé rồi nhưng tại sao bà cũng không biết đường dừng lại hả...."
"Dừng lại?...hahaha, ông nói dừng gì cơ...tại vì nó, tại nó tôi không thể sinh thêm được nữa, tại nó mà ông hất hủi tôi, tại nó...tất cả là tại nó."
Ông Trịnh thấy bộ dạng điên khùng ấy của bà ta liền không tiết tay tát vô mặt bà ta một cái rõ đau, máu bật ra ở khóe miệng. Bà ta nhìn ông cười khổ, ánh mắt cay nghiến
"Tôi yêu ông như thế mà tại sao ông chỉ yêu chị ta, chị ta chết rồi, con của chị ta cũng chết rồi. Tại sao lại không yêu tôi...tại sao? Kể cả tôi đã sinh cho ông một đứa con trai ông cũng chưa bao giờ yêu tôi...."
"...Trinh Trinh, tôi chưa bao giờ yêu bà, tôi cũng không cần bà sinh cho tôi một đứa con trai...nhưng Hoàng Nam là con cô nứt ruột sinh ra...tại sao cô có thể độc ác như thế hả..." Ông Trịnh nhìn bà ta với đôi mắt có chút gì đó có lỗi nhưng cũng có chút phẫn nộ.
"Độc á sao?...Đó có đáng là gì, ông có từng xem nó là con ông không?...ông chưa bao giờ quan tâm đến nó, đến ngày sinh nhật của nó ông còn không nhớ...haha, dù tôi có hại chết con chị ta để con của tôi được chú ý tới thì ông cũng chưa bao giờ để nó ở trong mắt."
Ông Trịnh có chút bất ngờ, hai mắt trợn tròn như không tin vào tai mình. Ông tiến lại một lần nữa siết lấy cổ bà ta. Những người làm bên ngoài nghe được như thế cũng sốc không kém mà xì xầm bàn tán. Mặt ông tức giận đến nổi đỏ hết lên, hét lớn
"Bà mau nói lại...bà hại chết Hoàng Du, bà giám hại chết thằng bé sao, tại sao?"
"Còn tại sao nữa...thằng nhỏ đó là đứa vô dụng, yếu đuối, bệnh tật,...tôi chỉ tiễn nó đi cùng với mẹ nó sớm chút thôi..."
Ông Trịnh hất mạnh bà ta sang một bên, ông ôm đầu vò tóc mặt trắng bệch hoang mang. Bà ta nằm một chỗ cười điên nhìn bộ dạng thống khổ của ông ta.
"Không, con trai ta, Hoàng Du của cha...không, không"
"Giờ ông biết rồi mới thấy đau sao? Cả tôi và Thanh Thanh đều vì ông mà đau khổ, giờ ông mới thấy đau khổ sao....hahaha"
Ông Trịnh nhìn bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta, ông nhẹ gọi quản gia. "Quản gia, ông gọi bệnh viện tâm thần đưa bà ta đi đi...để bà ta tự sinh tự diệt trong đó đi."
Nói xong ông Trịnh rời đi đâu đó để lại bà ta hoảng sợ la hét. Bà ta định ôm lấy chân ông cầu xin nhưng lại bị người làm giữa lại
"Không, không... ông không thể làm vậy với tôi...KHÔNG"
Tiếng hét thống khổ vang vọng. Ông Trịnh trở về căn phòng trước kia của vợ và đứa con trai đầu khụy xuống bật khóc như một đứa trẻ.
................................
Đèn phòng cấp cứu chuyển sang xanh, bác sĩ bước ra cả ba chạy lại sốt sắn hỏi. Nhất là Thế Vũ
"Em ấy sao rồi?..."
Bác sĩ lắc đầu thở dài một hơi "Tình hình của bệnh nhân rất nặng, não bị trấn thương nghiêm trọng,...hiện tai có thể cứu sống là rất tốt rồi nhưng còn tỉnh lại và khi nào tỉnh thì rất khó nói...phải xem tình hình ngày mai mới có thể biết được."
Bác sĩ rời đi để cả ba lại thất thần. Các y tá đưa Hoàng Nam vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. xung quanh người cậu bị bao quanh bở nhiều lại dây thiết bị. Khuôn mặt bầm tím, cơ thể xanh xao gầy tụy nhìn chỉ thấy đau lòng.
"Cậu mau về nghỉ ngơi đi, bác Trịnh đã cho người tới chăm sóc em ấy rồi" Thiên Trúc vỗ lấy vai Thế Vũ khuyên anh trở về.
Ba người đã ngồi đây được 5 tiếng rồi, sự chờ đợi này sẽ tiếp tục bao lâu?. Khuôn mặt ai cũng hiện lên có chút mệt mỏi. Anh lắc đầu, cười nhạt nhìn hai người kia.
"Để tôi ở lại thêm chút nữa, hai người về trước đi."
"Cậu..."
"Được rồi tôi đưa Thiên Trúc về, cậu cũng mau về đi."
Thiên Trúc định nói gì đó thì bị Đại Bảo chặn miệng. Anh ôm lấy cậu kéo cậu về. Thế Vũ vào phòng ngồi bên cạnh giường Hoàng Nam. Anh nắm lấy tay cậu, mặt cuối xầm nhìn bàn tay có mấy vệt bầm tím của cậu, anh khóc. Những giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống tay cậu không ngừng.
"...Hoàng Nam, em mau tỉnh dậy đi, tôi sẽ nói trước, tôi không ghẹo em nữa, không đợi em nữa...em không tỉnh tôi sẽ kiếm người khác cho em hối hận cả đời đấy..."
......................................
Mới sáng sớm gió lạnh, Thế Vũ đến bệnh viện rất sớm. Tay anh cầm bó ly trắng mang vào phòng cậu. Bác sĩ từ trong bước ra thì liền đụng mặt anh. Anh nhìn sắc mặt họ có chút không ổn thì liền chạy thẳng vào lo lắng. Ông quản gia già như đang đợi anh, sắc mặt ông tối xầm nhìn anh.
"Em ấy..."
"Thằng bé..e là không tỉnh đâu, bác sĩ nói khả năng tỉnh dậy của thằng bé rất thấp chắc có lẽ nó chỉ có thể nằm đó như một người thực vật mãi mãi thôi..."
Nghe câu này anh như thất hồn làm rơi bó ly trắng, mặt tối xầm như không tin vào tai mình. Cậu còn trẻ như thế, còn bao nhiêu ước mơ muốn làm giờ lại nằm đây, trở thành một người thực vật chỉ biết nằm đó không thể làm gì.
Anh cười khổ nhặt lại bó hoa, anh kiếm một cái bình cắm nó rồi để nó trên đầu giường cậu. Anh ngồi đó nhìn cậu. Không khí im lặng chỉ có thể nghe được tiếng máy nhịp tim kêu tít tít từng hồi.
"...Anh sẽ đợi em..."
Mỗi ngày anh cùng hai người kia đều tới thăm cậu. Khi hoa trên đầu giường cậu tàn đi, anh sẽ thay một bó mới. Hương hoa ly luôn làm cho căn phòng thơm ngát.
Anh đậu rồi, đậu trường luật. Thiên Trúc cũng đậu rồi. Tính chất công việc và học của sinh viên luôn không đều đặn. Mỗi thời gian rảnh anh đều bên cậu, kể cho cậu những chuyện mà anh làm hôm nay. Mỗi ngày một câu truyện không thêm không bớt.
Đôi lúc vì quá bận anh lại nhờ Thiên Trúc với Đại Bảo tới thăm cậu thường xuyên vì sợ cậu cô đơn. Thiên Trúc cứ cách mấy ngày vô chơi với cậu không để cậu buồn. Thiên Trúc sẽ mang theo loại kẹo mà cậu thích tới rồi cất vô hộc tủ đầu giường cho cậu. Đại Bảo đôi lúc sẽ đưa Ân đi cùng, anh đi cùng Thiên Trúc tới cũng chỉ biết đứng đó nhìn rồi về.
Ông Trịnh cũng thường xuyên tới thăm con mình. Ông chỉ tới một lúc rồi cũng về, khuôn mặt ông có chút tiều tụy. Đôi lúc ông sẽ tự mình lau người cho đứa con của mình để cậu trở nên sạch sẽ hơn. Mọi thứ cứ thế trôi qua một cách chậm rãi. Cậu vẫn nằm đó không một chút nhúc nhích. Không một tiếng nói, không một nụ cười như trước.
.................................
Đã 6 năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi theo năm tháng. Thiên Trúc đã ra trường nay cậu được phụ trách điều dưỡng cho Hoàng Nam. Đại Bảo sau khi xuất ngũ từ hai năm trước thì tiếp nhận công việc của cha mình. Thế Vũ sau khi ra trường và xuất ngũ cùng Đại Bảo, anh xin làm việc ở một văn phòng luật nhỏ.
Không biết từ bao giờ mà Thế Vũ đã học hút thuốc. Anh đứng hút thuốc ở hành lang văn phòng với tâm trạng mệt mỏi. Anh đang nhận một vụ kiện về bê bối tham ô nên số lượng công việc gần đây tăng lên một cách chóng mặt. Anh chỉ ngủ 3 đến 4 tiếng một ngày nên đôi mắt giờ đã thâm đen.
Đang thả hồn nhìn những đám mây đột ngột điện thoại anh vang lên. Anh nhìn cái tên trên điện thoại Thiên Trúc rồi dập đi điếu thuốc trên tay mà bắt máy, giọng anh khàn đặc đến mức người bên đầu dây nghe cũng thấy khó chịu.
"Alo..."
'Cậu lại hút thuốc à?'
"...Ừ, tôi sẽ bỏ ngay..."
'Lúc nào tôi cũng nghe cậu nói vậy mà có bỏ đâu...hôm nay có đến thăm em ấy không?'
"Có, đã hai tuần tôi không tới rồi...tôi nhớ em ấy."
'Tôi biết, trước khi tới tắm rửa sạch sẽ hộ tôi nha ông tướng, mùi khói thuốc bám trên người cậu để em ấy hít lấy là không tốt đâu!'
"Tôi biết rồi,...cậu cần tôi mua gì không?"
'Không, Đại Bảo mua đồ ăn cho tôi rồi. Tới thì gọi tôi.'
"...Cúp đây, sếp gọi rồi...."
Thế Vũ cúp máy rồi vò vò cái đầu mệt mỏi. Anh ra bàn làm việc lấy đồ rồi ra về. Anh trở về căn hộ nhỏ gần chỗ làm mà tắm rửa lại. Anh ăn mặt chỉnh tề rồi rời đi nhanh chóng. Trên đường ghé ngang tiệm hoa quen thuộc. Anh vẫn mua một loại hoa rồi đến viện thăm cậu.
Hai tuần anh chưa tới, hoa trong bình cũng được Thiên Trúc thay giúp nhưng cũng đã héo đi phần nào. Anh nhanh tay thay nó rồi kéo ghế ngồi gần cậu. Tay nắm chặt lấy tay cậu, mặt có chút mệt nỏi nhưng vẫn ráng mỉm cười
"Xin lỗi em, tôi bận quá giờ mới có thể tới được."
"...."
"Hôm qua có một cô bạn cùng làm tỏ tình với tôi, cô ta rất xinh, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng nhưng em đừng lo tôi đã từ chối cô ta rồi...em nói xem tôi rất ngoan đúng chứ."
Thế Vũ dùng ánh mắt có chút chặn lòng nhìn cậu.
"...Đến khi nào em mới tỉnh vậy, tôi mệt quá...tôi sắp đợi không nổi rồi. Mẹ tôi ngày nào cũng bắt tôi đi xem mắt, giục tôi mau lấy vợ...em không mau tỉnh là tôi đi lấy vợ thật đấy."
"...."
Anh mệt mỏi cuối mặt xoa xoa bàn tay thon dài của cậu. Vì quá mệt, anh chỉ cầm tay cậu hôn nhẹ lên một cái rồi nằm gục đầu bên cậu ngủ thiết đi.
Thiên Trúc vừa mới nói chuyện với Đại Bảo xong bước vào thấy anh đang ngủ thì chỉ biết lắc đầu lấy một tấm chăn mỏng đắp cho anh. cậu nhìn sang Hoàng Nam thở dài
"Em mau tỉnh cho cậu ta bớt đau khổ đi..." Nói xong cậu rời đi
..................................
Sáng đầu mùa hạ, những làn gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào căn phòng mà cậu đang nằm. Gió đưa những âm thanh nhộn nhịp vào làm không khí trở nên ồn ào hơn. Căn phòng sáng bật lên, luồn không khí thoáng đoãng hương hoa ly bay khắp phòng.
Thế Vũ tỉnh giấc, anh mệt mỏi nhìn ra cửa sổ rồi ngáp thật lớn mà xoa xoa cái đầu. Đứng lên định đi rửa mặt thì anh cảm nhận thấy một lực kéo nhẹ từ bàn tay đang nắm tay cậu. Anh sững người từ từ quay qua nhìn cậu. Hoàng Nam tỉnh rồi, đôi mắt cậu mở lớn nhìn anh. Những giọt nước mắt lăn dài hai bên mắt cậu nhưng miệng cậu lại rộ lên một nụ cười nhẹ.
Anh như không tin vào mắt mình, rưng rưng nhìn cậu. Anh lấy tay giụi giụi mắt như không dám tin. Anh tự nhéo lấy mình thấy đau. Nó không phải mơ, cậu tỉnh thật rồi.Cậu dùng ít lực lên bàn tay đang được nắm kia giựt nhẹ nó như khẳng định với anh là cậu tỉnh rồi. Thế Vũ bật khóc, niềm hạnh phúc đột ngột kéo tới làm xua tan đi những mệt mỏi mấy ngày qua của anh. Anh cuối người hôn lên đôi mắt của cậu, anh vừa hôn vừa nói liên tục.
"Cảm ơn em, cảm ơn vì đã tỉnh dậy...cảm ơn em..."
5 phút sau khi bác sĩ khám lại cho cậu. Ông ta khẳng định cậu đã phục hồi rất tốt nhưng vẫn cần phải ở lại thêm vài ngày để quan sát theo dõi. Ai cũng mừng, cha cậu cũng đến. Ông ôm cậu vào lòng vuốt ve cậu.
Hoàng Nam quan sát tỉ mĩ từng khuôn mặt rồi bật khóc, trong đôi mắt ngấn lệ ấy lại hiện lên niềm hạnh phúc khó diễn tả được.
"Cảm ơn mọi người...cảm ơn rất nhiều." Đó là câu nói đầu tiên sau 6 năm
Mọi người ôm lấy cậu, một cáu ôm thật to thật ấm áp.
............................................
Còn 1 chap nữa là hoàn rồi nên tôi sẽ viết về lại cặp chính của chúng ta nha.
Tui bỏ bê hai bé quá :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro