Chương 10: Khai giảng toàn là soái

Mạn Hoa trở về phòng, cậu không cảm thấy đói nên không đi ăn tối. Cậu nhanh chóng đi tắm một chút, Mạn Hoa có chút phiến khính (bệnh sạch sẽ), sau đó cậu lại dọn phòng một chút, đem đồ mang đi giặc rồi nằm vật ra giường, máy sẽ tự sấy khô và ủi đồ. Mạn Hoa nhàm chán nghịch quang não, cậu thấy cái gì mà tin võng tò mò liền nhấn vào, cậu tạo một tài khoản sau đó chọn một cái ảnh của mình làm ảnh đại diện. Mạn Hoa không biết rằng cậu vừa làm cho tin võng như muốn nổ tung.

" Mạn Hoa đại mỹ nhân vừ tạo tài khoản mạng nhanh đến xem, nhanh đến xem"

" Á ảnh đại diện thật xinh đẹp, tôi đã bị vướn vào lưới tình của Hoa nhi"

Trong tinh võng mỗi người chỉ sở hữu được một tài khoản và phải sử dụng tên thật để an ninh mạng kiểm soát, các thông tin cá nhân khác thì hoàn toàn được bảo mật. Mạn Hoa lật lật tinh võng cảm thấy nó giống như Facebook ở địa cầu, cậu không phải người hay chơi mạng xã hội lắm nên cũng không để ý. Chán chê Mạn Hoa liền offline xem tài liệu mà lão sư gửi, cậu đọc một loạt liền nhớ hết cái này giống như lúc cậu học về chế tạo cơ giáp với mấy chuyên gia ở trong căn cứ quân đội của anh hai và anh ba, tương đối dễ dàng thôi. Mạn Hoa lại cảm giác không có gì để làm thì Khiết Vương gọi đến:

-" Nhận lớp có vui không?"- Anh nhìn vợ đang ở trong phòng vui vẻ hỏi.

- Tương đối!

- " Đã ăn tối chưa?"

- Không đói!

-" Cũng phải ăn một ít, ta đã kêu Khiết Quân mua đồ ăn cho em!"

- Cũng được.

-" Mai ta sẽ đến dự khai giảng của em, có cả Mạn Minh và Mạn Vũ!"

- Cũng tốt!

-" Mạn Mạn thật kiệm lời, có phải em không thích ta không?"

- Tôi không có không thích anh, chỉ là không biết trả lời làm sao!- Mạn Hoa giương đôi mắt thành thật.

Khiết Vương bị câu " không có không thích" làm cho bị ngọt một mảng. Mạn Mạn có thích anh, Mạn Mạn có thích anh. Ở văn phòng của đại nguyên soái mùa xuân đang chớm nở. Mấy quân nhân khác vào đưa văn kiện nhìn thấy những bông hoa nhảy ra liền không khỏi rùng mình. May mà nguyên soái quay lưng ghế gọi cho vợ chớ mà ngồi trực diện chắc không ít người bị dọa. Bình thường như tảng băng nghìn năm, hôm nay tự nhiên cái không khí hường phấn tung tóe không bị dọa mới lạ.

-" Được rồi, em chơi đi, một chút Khiết Quân mang đồ ăn cho em, nhớ ăn không được bỏ bữa, ta có việc!"

- Ừm, tạm biệt

Vừa cúp máy thì Khiết Quân đã mang đồ ăn lên. Mạn Hoa ăn uống đầy đủ rồi ngủ. Ở văn phòng người nào đó, Khiết Vương vừa cúp máy thì nháy mắt khí lạnh tràn về khiến quân nhân trong phòng run lên cầm cập thầm mắng đại nguyên soái thật là hai mặt nha.

-------

Buổi sáng, Mạn Hoa thức dậy đúng giờ như thường lệ bắt đầu chuẩn bị đi học. Cậu mặc bộ đồng phục màu lam làm nổi bật làn da trắng sứ, tóc của Mạn Hoa mà bạc giống mẹ và đôi mắt màu lục giống cha, ngũ quang tinh xảo di truyền từ mẹ. Dáng người nhỏ nhắn thon dài cân đối cùng chiếc eo nhỏ nhắn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mạn Hoa đội chiếc mũ nồi có huy hiệu của trường và cũng màu xanh lam. Tóc cậu lệch bảy ba và tóc mái lòa xòa đầy mị hoặc, dưới ót thì cắt tỉa gọn gành làm lộ chiếc cổ trắng ngần. Mạn Hoa cao 1 mét 75 nhưng khi đứng chung với Vương Khiết cao gần 2 mét thì nhìn thấp bé, cường thể thường cao lớn như thế còn sinh sản thể thì thấp bé hơn nhiều.

Triết Vô đến rủ Mạn Hoa đi ăn sáng, phòng hai người đối diện nhau, Triết Vô ở chung một người khác nhưng hình như không có cùng lớp nên không thân thiết, cùng lúc Khiết Quân và Lục Đồ cũng đến gọi cậu đi ăn sáng. Cả bốn người đều ăn uống rất thoải mái tự nhiên, không câu nệ.

Mạn Hoa cùng trở lại sân lễ là lúc các nhân vật tai to mặt lớn đến. Mạn Hoa cùng ba người kia tìm chỗ ngồi xuống để lát nữa mới tập trung vào hàng giờ này vẫn là tương đối sớm. Mạn Minh và Mạn Vũ nhanh chóng tia thấy cậu em út nhanh chân chạy lại. Khiết Vương vừa đến cũng nhanh chóng tiến lại chỗ vợ nhỏ. Mạn Hoa trong bộ đồng phục thật xinh đẹp. Phút chốc những nhân vật đẹp trai, khốc soái, xinh đẹp đều tập trung lại một chỗ. Nhiều học sinh nhanh chóng chụp ảnh rồi đăng lên tin võng. Thật là sốc quá mà!

- Hoa nhi thật là đẹp!- Mạn Minh và Mạn Vũ đồng thanh- Hoa nhi của bọn anh thật giỏi giang nữa!

- Hai người cứ nói quá lên!- Mạn Hoa có chút không biết làm sao với hai tên cuồng em trai!

-Mạn Mạn rất đẹp!- Khiết Vương say đắm nhìn vợ nhỏ.

- Cả anh nữa sao!

Sau đó cả đám cười phá lên trừ Khiết Vương mặt than, nhưng nét nhu hòa trong mắt thì không che giấu. Triết Vô khó hiểu nhìn Mạn Hoa rồi nhìn mấy nguyên soái trước mặt. Khiết Vương là anh trai của Khiết Quân học trưởng vậy còn Mạn Minh và Mạn Vũ thì sao? Triết Vô ánh mắt khẩn cầu một lời giải thích.

- Bọn ta là anh của Mạn Nhi!- Mạn Vũ giải thích.

- Ta là hôn phu của Mạn Mạn- Khiết Vương trả lời tỉnh queo.

Triết Vô đỡ trán, Mạn Hoa là con út Mạn gia là vợ của Khiết đại nguyên soái, sốc đến không thể nào sốc hơn. Khiết Quân và Lục Đồ tỉnh queo. Họ đã biết trước rồi. Đám học sinh chỉ nấp xa xa mà nhìn không dám tới gần nên biết bọn họ đang nói chuyện gì chỉ biết rằng Mạn Hoa và hai vị nguyên soái nhìn rất là giống nhau, ngũ quan củ Mạn Hoa nhẹ nhàng hơn đích thị là anh em ruột, thì ra Mạn Hoa thật sự là con út Mạn gia sao mà nhà trường không có nhắc tới gì hết. Thật ra là bị bắt phải dấu đó chớ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro