Chương 7: Hẹn hò

Mạn Hoa ra về khá sớm so với những thí sinh khác. Cậu còn phải chuẩn bị chuyển vào ký thúc xá của trường. Cậu lững thửng rảo bước ra ngoài cổng trường định gọi bác quản gia đến đưa cậu về thì một chiếc huyền phù màu đen dừng trước mặt cậu. Cửa xe huyền phù mở ra, Khiết Vương đến đem người mang vào xe. Ở góc khuất một tên phóng viên đã chụp được hình ảnh đó nhưng không có chụp được mặt của cậu chỉ chụp được đôi chân. Sau đó tin tức Khiết Vương ôm ấp tình nhân khi đã có vợ được lan truyền chóng mặt. Nhiều người vào chỉ trích việc đại nguyên soái ngoại tình.

" Tít tít", Khiết Quân gọi đến

-" Anh hai anh xem tin tức chưa, họ tung tin anh ôm ấp tình nhân trên mạng kìa!"

- Đã thấy!

Sau đó là tiếng cúp máy, Khiết Quân mắng tên anh hai bất lịch sự. Một phút sau, một hình ảnh và một câu cap " Vợ!" được đăng lên trang cá nhân của đại nguyên soái nào đó. trong hình ảnh chỉ có đôi chân của cậu nhưng mọi người nhanh chóng nhận ra là cùng một người với hình ảnh tên phóng viên kia. Cư dân mạng lại quay lại ném đá tên phóng viên tung tin thất thiệt. Vợ chồng người ta tú ân ái ai đời lại thành tiểu tình nhân. Sau đó tên phóng viên bị cảnh sát mạng còng đầu cho đi bóc lịch vì tội danh gì thì ai cũng biết.

Riêng học sinh của trường quân đội đệ nhất càng rầm rộ hơn. Tin tức vợ của đại nguyên soái đang học tại trường quân đội hạng nhất nhanh chóng lan rộng. Không ai biết nhân vật bí ẩn vợ nguyên soái kia là ai làm cho học sinh càng dấy lên khiếu tò mò.

Quay trở lại với hai bạn trẻ, Mạn Hoa ngồi ghế phụ khó hiểu nhìn Khiết Vương, anh sau khi giải quyết tin đồn thì quay lại nhìn thấy ánh mắt dò hỏi đến từ vợ nhỏ.

- Anh đến đón em!

Mạn Hoa gật đầu nhưng vẫn tiếp tục dùng ánh mắt tra xét Khiết Vương.

- Anh sống ở đây, anh đến đón em đi ăn!

- Có cần phải lôi tôi vậy không!?- Mạn Hoa nhướn mi.

- Xin lỗi, có làm em đau không?- Khiết Vương lấy lòng vợ nhỏ.

- Không! Thế bây giờ đi đâu?

- Nhà hàng!- Khiết Vương cười.

Khiết Vương ôn nhu nhìn Mạn Hoa, cái nhíu mày, cái giọng có hơi oán tránh và ủy khuất, em ấy thật dễ thương. Mạn Hoa không buồn cho Khiết Vương một ánh mắt liền hướng tầm nhìn ra ngắm cảnh phố. Khiết Vương khó hiểu "mình chọc giận em ấy sao?". Nếu anh để ý thêm một chút sẽ thấy vành tai của Mạn Hoa đỏ hết cả lên " Tên này có cần cười đẹp vậy không?".

Cả hai vào phòng cao cấp đã được đặt sẵn của nhà hàng. Mạn Hoa cũng đã đói, cái trường thật to mà lại bắt học sinh đi bộ rồi lấy lý do là rèn luyện thể chất, việc đó làm tốn cơm thôi. Khiết Vương luôn chú ý biểu tình của Mạn Hoa nhịn không được bị cái cau mày của cậu làm cho tâm ngứa một mãng. " Bình tĩnh em ấy còn chưa trưởng thành!"

Cả hai chọn món ăn rồi ngồi chờ phục vụ lên. Mạn Hoa nghĩ một hồi lại thấy giống hẹn hò trong truyền thuyết, cậu trước giờ đều không có biết hẹn hò là gì, chỉ là xem qua trong tiểu thuyết. Mạn Hoa là gay ở thế giới cũ cũng không có yêu ai, đến thế giới này thì mới biết thích một người là như thế nào, phải Mạn Hoa thích Khiết Vương nhưng cậu không nghĩ người này sẽ cùng cậu hẹn hò. Mạn Hoa lại nghĩ hình như là vợ chồng đi hẹn hò là điều bình thường nên cũng không suy diễn thêm.

Món ăn đã được bày lên, Mạn Hoa cực kỳ thích ăn hải sản trừ cá nên cậu chỉ gọi toàn tôm, cua, ốc, mực. Cậu nhìn món mực nướng có những lá hành liền nhíu mày, cậu cự kỳ ghét hành. Đang nhìn đống hành như ăn tươi nuốt sống thì một đôi đũa đưa đến mang hành gắp ra hết. Mạn Hoa ngẩn đầu nhìn Khiết Vương "anh ta biết mình không thích hành!". Anh đem hành bỏ hết rồi gắp mực vào chén cho cậu. Mạn Hoa không nghĩ ngợi cúi đầu ăn. Khiết Vương nhìn đến khóe môi cong cong " em ấy không từ chối mình!".

Khiết Vương và Mạn Hoa đều không thích ăn cay, anh không kén ăn nhưng cũng không đặt biệt thích món nào, đối với quân nhân như anh thì cần phải ăn no mới có sức làm việc. Khiết Vương nhìn bàn ăn toàn hải sản nhưng không thấy một con cá nào liền thầm ghi nhớ Mạn Hoa không thích ăn cá. Hai người im lặng ăn uống, Khiết Vương một chốc lại gắp đồ ăn cho Mạn Hoa, cậu không từ chối cứ tiếp tục ăn. Không khí lại hòa hợp đến lạ lùng đến khi bữa ăn kết thúc.

Khiết Vương đưa Mạn Hoa về Lam Á tinh, trên đường đi cả hai đều không nói gì với nhau. Thật ra cũng không phải như thế Khiết Vương kiệm lời còn Mạn Hoa là lười nói chuyện nên cũng không ai nói gì. Trời đã tối , hình ảnh vũ trụ xoẹt qua khiến Mạn Hoa có chút không tin mình đã xuyên không đến đây được gần nửa năm.

Đến nhà Mạn Hoa gật đầu chào Khiết Vương rồi vào nhà:

- Mạn Hoa, ta có thể đưa em đi nhập học không?

- Không cần đâu, tôi có thể tự đi được!

Sau đó Mạn Hoa biến mất sau cánh cửa để lại Khiết Vương đang vô cùng ủ rủ. Xem ra hành trình chinh phục lão bà vẫn còn xa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro