Chương 41: Mờ mịt


[Cậu vốn không phân biệt được]

Trận đấu vui vẻ kết thúc.

Khương Nam Vũ nhìn lá cờ tung bay trong gió khá lưu luyến, đi theo sau Liên Tiêu hỏi: "Chúng ta phải về nhà rồi sao?"

Liên Tiêu buồn cười nhìn cậu: "Cảm giác nếu bây giờ anh bảo phải về nhà, thì em có thể sẽ khóc mất."

"Nào có..." Khương Nam Vũ có chút ngượng ngùng sờ chóp mũi.

"Đi thôi." Liên Tiêu đưa tay đẩy chiếc kính râm đang cài trên đầu xuống, "Dắt em đi gặp một người."

Khương Nam Vũ còn tưởng phải về bãi đậu xe, nhưng không ngờ trên chính con đường này, Liên Tiêu dẫn cậu đến một nhà hàng, ngồi xuống trước bàn ghế được đặt bên ngoài tiệm.

Liên Tiêu gọi hai combo, hỏi kỹ những món có trong combo, rồi mới chọn phần đó cho Khương Nam Vũ.

Thực ra Khương Nam Vũ còn rất muốn thử những món mà người dân địa phương thường ăn, dù sao cũng đã đến rồi, nhập gia tùy tục mà, Liên Tiêu quá chăm sóc cậu trong chuyện ăn uống, luôn sợ cậu ăn không quen, ngay cả những  món ăn vặt địa phương cũng chọn loại mà cậu ăn được mới đưa cậu thử.

Nhưng phải nói Liên Tiêu thật sự rất hiểu cậu, món pudding đen, phô mai lên men, pate gan...cậu đều hào hứng muốn thử.

Cuối cùng không một món nào mà cậu không nhăn mặt đau khổ bỏ xuống, Liên Tiêu vừa cười vừa giúp cậu giải quyết hết.

Suất ăn còn kèm theo rượu rum việt quất, Liên Tiêu phải lái xe, nên cũng đưa ly mâm xôi kia của mình cho cậu.

Gió hôm nay phả vào mặt ấm áp nhẹ nhàng, Khương Nam Vũ thoải mái nhấp một ngụm rượu ngọt, nồng độ cồn không cao, chảy xuống cổ họng rất mượt mà, lại rất hợp khẩu vị của cậu.

Đúng lúc này, chiếc ghế trống bên cạnh bàn của họ đột nhiên được kéo ra, một chàng trai mặc áo da màu đen, đeo kính râm cỡ lớn hơi lố ngồi xuống một cách tùy tiện.

Khương Nam Vũ cắn mép ly rượu chớp mắt liên tục vì sốc.

Gì đây? Lẽ nào bạn bè nước ngoài đã thân quen đến mức này rồi sao?!

Sau đó thấy Liên Tiêu liếc mắt nhìn sang, giọng điệu khá ghét bỏ: "Tới rồi à?"

"Hi~ Anh Tiêu!" Chàng trai đưa tay tháo kính râm xuống, một đôi mắt nâu tràn đầy sức sống, đường nét khuôn mặt nổi bật, khóe môi hơi nhếch, lộ ra một nụ cười tao nhã với Khương Nam Vũ, "Đây là chị dâu nhỏ à~ chào chị dâu nhỏ nha!"

Tiếng "chị dâu nhỏ" này còn khá tế nhị, cũng không biết anh trai mà cậu ta gọi rốt cuộc là...

Khương Nam Vũ còn chưa kịp phản ứng, thì chàng trai đã cầm lên ly rượu nhỏ trước mặt cậu, ngửa đầu uống, rượu ngọt hương mâm xôi bị cậu ta nốc cạn, còn vừa lẩm bẩm nói: "Khát chết đi được, Lạc Băng nói sẽ đi mua kem cho em, kết quả cả nửa ngày không thấy đâu..."

Giây tiếp theo, cậu ta đột nhiên cảm giác có một ánh mắt tủi hờn nhìn sang, cười khan bảo: "Ể, đây là ly của chị dâu nhỏ ạ?"

Khương Nam Vũ nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay cậu ta, cậu còn chưa nếm thử ngụm nào nữa...

"Không sao cả!" Chàng trai vui đùa nói, "Tối nay em mời chị dâu nhỏ uống thêm !"

Liên Tiêu nhíu mày, gõ lên bàn trước mặt: "An Tụng, ly rượu này mua để cậu ngậm cái miệng lại."

Chàng trai lập tức mím môi, căng thành một đường giữa môi, không nói nữa.

An Tụng?!

Ánh mắt Khương Nam Vũ nhìn cậu ta ngay lập tức tràn đầy vẻ tò mò: "Cậu chính là An Tụng? Là cái cậu mà, ừm......"

Cậu nghĩ hết nửa ngày, cũng không biết nên hình dung cậu siêu sao đó như thế nào, thậm chí không hiểu cậu ta debut ở lĩnh vực nào...

Không ngờ An Tụng đã rất khoe khoang gật gật đầu: "Đúng, chính xác, là em, cho dù điều mà anh muốn nói là gì đi nữa, thì chính là em đó."

Nói xong, cậu ta lại mím môi thành một đường lần nữa, nịnh nọt cười với Liên Tiêu.

Khương Nam Vũ bị cậu ta chọc cười, nào ngờ cậu ta thế mà lại có tính cách như này, hình như có thể hiểu sơ sơ sở thích của Hướng Du Du rồi nè...

Cậu hỏi An Tụng: "Tôi có một người bạn, cô ấy rất thíc..."

Còn chưa nói xong, thì lại  trông thấy vẻ mặt kiêu ngạo của An Tụng, trên mặt kiểu "không cần giải thích đâu, em biết người bạn đó chính là bản thân anh", lập tức phì cười.

Liên Tiêu cũng giật giật khóe môi, tỏ vẻ rất bó tay với cậu ta.

"Bức ảnh cần chữ ký của cậu, có mang theo không?" Hắn hỏi.

An Tụng gật đầu: "Có mang có mang, còn có cả CD kèm chữ ký nữa nè, hehe, anh Tiêu nếu anh cần thì cứ việc nói nha."

Sau đó lại muốn kéo miệng mình lại.

Liên Tiêu buồn cười nói: "Được rồi, đừng kéo nữa, lấy hết ra đi."

"Không có trên người em." An Tụng nói, "Lạc Băng cầm ấy... Ê! Bên đây nè!"

Hình như cậu ta nhìn thấy ai, đột nhiên vươn cánh tay dài, dốc sức vẫy vẫy về một hướng.

Khương Nam Vũ nhìn qua, thì thấy một chàng trai mặc sơ mi trắng cất bước về phía này, vóc dáng cao to, khí chất sạch sẽ, ngũ quan xinh đẹp lại rực rỡ, mái tóc vàng dài vừa phải dường như tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Anh ta bước lại gần, đưa kem trong tay cho An Tụng, gật đầu chào hỏi với Liên Tiêu, lại nhìn sang Khương Nam Vũ, giọng nói trong trẻo êm tai: "Xin chào."

"Xin, xin chào." Khương Nam Vũ bỗng có chút lắp bắp, nhìn mái tóc vàng gây ra ấn tượng sâu sắc kia của anh ta, lờ mờ nghĩ.

Du Du ơi, cậu có biết chồng với vợ của cậu, đang lén cậu hẹn hò không...

Cảm giác nhìn thấy hai siêu sao bước ra từ trong điện thoại thật sự quá mức kinh ngạc, cho dù Khương Nam Vũ không đu idol, nhưng cũng không giấu được cảm xúc bồi hồi trong lòng.

Hai siêu sao rất hiển nhiên cũng không có dáng vẻ ngông nghênh gì, đặc biệt là An Tụng, cậu ta vốn còn nhỏ tuổi, thích chơi thích quậy, không có gì khác so với các chàng trai cao lớn bình thường.

Nhưng khi nghe thấy Khương Nam Vũ hình dung cậu ta như vậy, An Tụng lại vô cùng nghiêm mặt, đính chính bảo: "Anh Nam Vũ anh nói thế là sai, em đẹp trai đến mức vô cùng không bình thường!"

Khương Nam Vũ cười, hỏi họ có thường hay gặp phải fan không, An Tụng rất thẳng thắn: "Gặp thì cũng có, nhưng nước F ngầu thật, có thể mọi người đã quen không còn thấy lạ nữa, khi có hoạt động người hâm mộ rất nhiệt tình, lúc đi chơi riêng họ cũng không hay quấy rối, họ đu idol và cuộc sống thường ngày tách biệt khá rõ ràng."

Khi nói câu này, Lạc Băng đi bên cạnh cậu ta, ánh mắt nhìn về phía trước, có vẻ không tập trung, cho đến khi đột nhiên có người ở phía bên kia đường hét lên: "Lạc ơi!"

Một vài nữ sinh nước ngoài hi hi ha ha vẫy tay với anh ta.

Lạc Băng mới chớp mắt, chậm rì tỉnh táo lại, lúc nghiêng đầu nhìn sang thì đã tiến vào trạng thái làm việc, vẫy tay với các cô gái, đôi mắt hồ ly xinh đẹp cong lên, vừa quyến rũ vừa tươi đẹp.

Mà chờ hai bên cuối cùng cũng tách ra, anh ta lại lập tức trở lại với dáng vẻ lạnh nhạt không cảm xúc.

Là lạnh nhạt cũng không đúng lắm, hình như chỉ là trở về với trạng thái thư giãn như đi vào cõi tiên của anh ta...

An Tụng kéo cổ tay áo của Khương Nam Vũ, chớp mắt với cậu, che miệng dốc sức nín cười.

Khương Nam Vũ cũng cười theo cậu ta, trong lòng nghĩ tới những đoạn video về Lạc Băng mà Hướng Du Du cho cậu xem trước đây thế mà lại thật sự chân thực.

Buổi tối, An Tụng khăng khăng kéo Khương Nam Vũ dắt cậu đi bar, nói là đền bù ly rượu mâm xôi lúc trưa cho cậu.

Liên Tiêu nhìn bộ dạng mặt dày lẽo đẽo bám dính theo kia của cậu ta thì đau đầu, ngay cả sự tinh nghịch của Khương Nam Vũ đều bị cậu ta khơi dậy, chỉ cần tùy ý kéo một cái là đi theo luôn.

Bar mà An Tụng chọn là quán quen thuộc mà cậu ta thường lui tới, bầu không khí bên trong vô cùng sôi động, trên sân khấu có một hàng trai đẹp mặc vest đang nhảy rất nóng bỏng.

Khương Nam Vũ ngẩn người nhìn cơ ngực gần như muốn bung cúc áo sơ mi phía trước của họ, vặn eo lắc hông,  cặp mông mẩy săn chắc quả là bắt mắt, người trong quán hét lên "Woooooo".

An Tụng gọi vài ly rượu cocktail xinh đẹp sắp thành một hàng trên bàn, thấy Khương Nam Vũ đã chín rục cả người, thì cười "hahaha" nói sao anh nai tơ thế.

"Lẽ nào anh chưa từng nhìn thấy anh Tiêu mặc vest sao?" An Tụng ôm cổ cậu nói lớn vào tai cậu, "Đẹp trai hơn họ nhiều lắm!"

Nghe thấy lời của cậu ta, Khương Nam Vũ không kiềm được nghĩ tới một hình ảnh xuất hiện trong đầu.

Cậu chưa từng nhìn thấy Liên Tiêu mặc vest, nhưng đã thấy Liên Dự mặc.

Hai anh em sinh đôi trông giống hệt nhau, ai lại có thể nói được chính xác rốt cuộc trong đầu cậu là Liên Dự hay Liên Tiêu?

Liên Dự dịu dàng kiềm chế, dường như lạc quẻ với bầu không khí này, nhưng Liên Tiêu lại phong độ tùy ý, cậu gần như có thể tưởng tượng được Liên Tiêu mặc vest cấm dục, nhưng lại...

Không không không—— không được!!!

Khương Nam Vũ gần như sợ hãi chính mình.

Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?

Đầu óc rồi thành một nùi, vô số hình ảnh và giọng nói tràn vào trong đầu, trong góc xa hoa trụy lạc, hòa lẫn với ồn ào này, nỗi mờ mịt và sự nghi ngờ   bị cậu gắt gao kìm nén trong lòng cuối cùng không kiềm chế được nữa, như dung nham phun trào.

Nụ hôn nồng nàn sâu lắng, vòng tay rộng lớn ấm áp.

Đó là Liên Dự ư?

Người mà khiến trái tim cậu đập mạnh mỗi lần, đó đều là Liên Dự sao?

Đôi mắt xanh xám che đậy cảm xúc phức tạp im lặng mà trống trải, Khương Nam Vũ nhìn thấy mình đã từng vuốt ve đôi mắt hắn.

Đó rốt cuộc là ai?

Cậu vốn không phân biệt được.

Khương Nam Vũ  ho khan vươn tay bưng ly rượu trước mặt, ngửa đầu uống cạn.

An Tụng trợn to hai mắt: "Ôi trời đất ơi anh Nam Vũ anh thế mà lại uống rượu với phong cách này sao!!!"

Cậu ta lập tức phấn khởi bừng bừng, lại nhét thêm một ly vào tay Khương Nam Vũ.

"Anh Nam Vũ! Ly này cũng ngon lắm!"

"Còn ly này nữa ——"

"Phục vụ! Cho thêm một ly bên đây!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro