Chương 43: Căn cứ


Cô ấy là ai?

Ngày hôm sau, khi Khương Nam Vũ mở mắt ra, có mình mình cuộn tròn một cục ở giữa giường, mí mắt ngơ ngác rũ xuống, dáng vẻ hoàn toàn không hề tỉnh.

Cơ thể sau khi say không có chút sức nào, may là quán bar mà An Tụng dắt cậu đi khá đàng hoàng, không bản rượu giả gì, nên đầu cũng không đau lắm.

Hay... là do canh giải rượu tối qua Tiêu Tiêu nấu cho cậu rất hiệu quả chăng?

Khương Nam Vũ trở mình, cả người nằm nhoài trên chiếc gối ôm lớn, vắt óc nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, nhưng chỉ xẹt qua vài đoạn đứt quãng, gì cũng chẳng nhớ nỗi.

Cậu say gục từ lúc nào? Sao họ về được? Còn đồ ngủ của cậu, ừm...

...thần kỳ ghê.

Đây vẫn là lần đầu cậu uống say khướt như vậy, thế mà lại mất trí thật.

Đầu Khương Nam Vũ vùi vào trong gối ôm lớn, nghẹn ngào lăn qua lăn lại, hồi lâu cuối cùng mới uể oải bò dậy đi đánh răng rửa mặt.

Trong nhà yên tĩnh đáng sợ, như là không một bóng người, Khương Nam Vũ vịn cầu thang xuống lầu, ấn đường vừa chau lại, thì đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên tấm thảm trải sàn ở phòng khách...

"Hi anh Nam Vũ! Chào buổi sáng!" An Tụng tràn đầy sức sống chào hỏi cậu, "Mới một đêm không gặp mà nhớ quá trời, anh tỉnh rượu rồi chưa?"

Khương Nam Vũ thả người ngả mình xuống sô pha, nhìn thấy tấm thảm quen thuộc trên sô pha, trong đầu dường như hiện ra vài đoạn ký ức đêm qua, vừa mơ hồ, ưm...

An Tụng thấy vẻ chán nản sau khi say này của cậu, rất tự nhiên vỗ vai cậu: "Hehehe không sao đâu nè, mai mốt đi chơi nhiều là quen à!"

Khương Nam Vũ giọng trầm lặng hỏi: "Liên Tiêu đâu ?"

"Ảnh về đoàn đua xe tập luyện rồi á!" An Tụng hào sảng nói: "Em chính là hướng dẫn viên mà ảnh sắp xếp cho anh á! Anh Nam Vũ, em rành dữ lắm, dắt anh đi ăn đi uống đi chơi bời la cà thoải mái luôn!"

Huhu, còn chẳng phải là tại bị anh Tiêu đe dọa, cậu ta phải biểu hiện tốt chút, mới có thể bù đắp được tội lỗi vì đã dụ anh Nam Vũ uống rượu nhiều như vậy.

"Thế mà còn phải tập luyện sao..." Khương Nam Vũ lẩm bẩm trong lòng, nhớ tới Liên Tiêu nói xe đua xà phòng có hình thù kỳ quái đó đều cần các tuyển thủ tự mình chế tạo, lại chợt ngộ ra.

Có thể "tập luyện" của hắn chính là thường đi học cách làm xe đua đấy!

Phải nói rằng, An Tụng quả thật là một hướng dẫn viên vô cùng giỏi.

Cậu ta thuộc như lòng bàn tay về ăn uống vui chơi ở nước F, còn có thêm một Lạc Băng gốc bản địa, cả hai bất kể là di tích lịch sử, kiến trúc hiện đại, hay là phong cảnh thiên nhiên, non sông gấm vóc, tất cả đều rõ từng chân tư kẽ tóc.

Đương nhiên, chủ yếu là An Tụng giới thiệu, lúc Lạc Băng không ngẩn người thì thỉnh thoảng sẽ bổ sung sửa lại vài câu.

Đi với Liên Dự là thăm người thân, đi với Liên Tiêu là đi chung vui hóng hớt, vẫn là đi theo hướng dẫn viên nhỏ An Tụng Lạc Băng, cuối cùng Khương Nam Vũ đã có chút cảm giác thật sự khi đi check-in tại các điểm du lịch lớn.

Cùng lúc đó, Liên Dự Liên Tiêu mắt thường cũng thấy đã trở nên cực kỳ bận rộn.

Cụ thể là, Liên Dự trực tiếp bị cậu giữ ở trong tay, khu biệt thự ở vành đai năm này quả thực cách công ty ở trung tâm thành phố quá là xa, đã mấy ngày rồi Khương Nam Vũ cũng không gặp được anh.

Có gọi điện thăm hỏi một chút, cũng chỉ có lời xin lỗi rất bất lực của Liên Dự, nói không có cách nào ở bên cậu, Khương Nam Vũ vội vã bảo không sao, thậm chí có chút chột dạ, cảm thấy chạy theo An Tụng Lạc Băng khắp nơi mới có cảm giác du lịch hơn cơ...

Liên Tiêu thì lại gặp được, nhưng đều đi sớm về muộn, khi mỗi tối trở về sẽ nằm thẳng trên sô pha, cũng đuối rã rời.

Khương Nam Vũ ngồi xếp bằng trên tấm thảm cạnh sô pha, hoài nghi nghiêng đầu, hỏi hắn chế xe đua hộp xà phòng mệt thế à?

Nghe thấy vậy, vẻ mặt Liên Tiêu kỳ quái nhìn cậu thật lâu, cuối cùng ngửa lên trời thở dài một hơi, giọng điệu hết sức bi thương, bảo, mệt chứ, mệt dữ lắm, thật sự là quá khó.

Thế là Khương Nam Vũ gật đầu thông cảm, tay cầm súng mát - xa(*) thụi vào cánh tay của Liên Tiêu phát ra tiếng vù vù vù, thụi cho hắn nhe răng trợn mắt rồi bật dậy khỏi sô pha.

(*) sextoy mát xa 😊

Cứ thế mà đi check-in khắp nơi đã gần một tuần, trung bình mỗi ngày đi được 10.000 bước, sau đó Khương Nam Vũ rốt cuộc ngã quỵ.

Sáng sớm cậu vùi mình trong chăn, mặc cho An Tụng lôi kéo cánh tay cậu muốn kéo cậu xuống giường ra sao, cậu cũng không nhúc nhích.

"Anh chạy hết nỗi rồi." Khương Nam Vũ nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh: "Hôm nay em đừng hòng rủ anh đi đâu cả."

"Đó không phải là nơi bình thường đâu!" An Tụng vác cánh tay cậu lên vai, như ông cụ già kéo xe lôi về phía trước, "Nước F đất rộng người thưa, tiệm đồ ngọt đó là tiệm nổi tiếng trên mạng nhiều năm như thế nếu tới là phải xếp một hàng dài đó! Hot mười năm rồi! Không đi là anh chắc chắn sẽ hối hận cho coi!"

"Cứ để anh hối hận đi..." Khương Nam Vũ vốn kéo không lại An Tụng, thấy sắp bị lật xuống giường, "Huhu anh không đi nỗi thật mà..."

Lạc Băng thấy hai người họ cò cưa hồi lâu, cuối cùng nói: "Nghỉ một ngày đi."

Hắn cũng nói vậy rồi, An Tụng bẹp môi thả tay ra, Khương Nam Vũ hạnh phúc lại ngã xuống giường.

"Thôi được rồi!" An Tụng tính toán một lát, lại vui vẻ nói, "Anh Nam Vũ thế anh ngủ đi nhé! Em xuống lầu chơi game mà anh Tiêu mới mua được không? Chờ anh dậy, thì chúng mình tới tiệm đồ ngọt kia, sau đó tha hồ đi dạo?"

Khương Nam Vũ vùi đầu vào gối, yếu ớt gật đầu.

Tiệm đồ ngọt quả thật rất không bình thường, tiết tấu cuối cùng cũng giãn bớt, Khương Nam Vũ cảm giác bản thân được sống lại.

Thành thật mà nói, lộ trình của họ đúng là rất vội, bản thân An Tụng cũng biết điều đó.

Nhưng hết cách rồi mà, dạo xong các địa điểm ở thành phố này, họ bèn lái xe tới thành phố kế bên chơi, nhưng anh Tiêu không cho họ ngủ lại chỗ đó, yêu cầu mỗi tối đều phải đưa anh Nam Vũ về, thế cậu ta có còn cách nào đâu, sắp xếp gì mà gắt quá trời!

Khương Nam Vũ vốn cũng không phải là người biết cách từ chối, mới tới mấy ngày hãy còn hào hứng lắm, không lâu sau đã đuối sức theo không nỗi, ráng tới bây giờ là đã cố gắng lắm rồi.

"Thế hôm nay anh Nam Vũ muốn đi đâu nè?" An Tụng nhìn cậu, cười tít mắt hỏi, "Em nghe anh Tiêu nói anh thích ngắm biển lắm, hay là bọn mình làm một chuyến dã ngoại gần biển ha?"

Khương Nam Vũ uống hồng trà, nghĩ một lát rồi nói: "Chúng ta tới đoàn xe của Tiêu Tiêu xem thử được không?"

Hôm nay cậu hoàn toàn không muốn chạy xa nữa, Liên Dự bận đi theo cậu, có người lớn ở đó, làm phiền thì cũng không hay lắm, Liên Tiêu chế xe xà phòng, chắc là cậu có thể tới góp chút náo nhiệt nhỉ?

"Ưm..." An Tụng do dự một chút.

Thực ra anh Tiêu đã dặn riêng với cậu ta, bảo cậu ta đừng dắt Khương Nam Vũ tới căn cứ đoàn đua xe của hắn, nhưng cũng không có nói là vì sao, anh Nam Vũ không nhắc thì thôi, mà một khi đã nhắc tới như vậy, làm lòng cậu ta ngứa ngáy không chịu được.

Aaa! Cậu ta là fanboy nhỏ của anh Tiêu mà! Ai chẳng muốn được nhìn thấy idol tập luyện đua xe chứ!!!

Lạc Băng thấy dáng vẻ xoắn xuýt của cậu ta, còn khá là kỳ lạ.

Hắn không được Liên Tiêu dặn dò, chẳng qua là rất tự nhiên cho rằng chủ tùy theo ý khách, Khương Nam Vũ cũng đặc biệt nhắc tới rồi, thế tại sao không đưa anh ấy đi?

Căn cứ của đoàn đua họ lại không phải là chưa từng đến, chẳng phải An Tụng cũng rất thích tới đó à?

Thế là hắn đáp nhẹ tênh: "Được."

Căn cứ của đoàn đua cũng ở ngoại ô, An Tụng vừa mới ăn hơi nhiều bánh ngọt nhỏ, nguyên một đường có hơi say xe, nên không có tâm trạng lầm bầm với Khương Nam Vũ, đau khổ ngã trên cửa sổ xe, chỉ có đôi mắt là còn lấp la lấp lánh.

Khi đến cổng căn cứ, cậu ta lại có chút chột dạ, anh Tiêu đã dặn kỹ là không được dắt anh Nam Vũ tới, mà cậu ta còn... Thế này chẳng phải là không ổn lắm sao....

Nhưng xe Lạc Băng lái sẽ không thay đổi tùy ý theo tâm trạng của cậu ta được, đỗ xe vững vàng ở bãi đỗ xe bên ngoài căn cứ.

Khương Nam Vũ hạ cửa sổ xe xuống, nhìn khu căn cứ dựa gần núi sát bên sông, chỉ riêng cái cổng vào mà quy mô ngang tầm với cái cổng chạm trổ hoa của công viên giải trí mà họ đã tới hồi mấy ngày trước, giọng điệu chấn động khó giấu: "T—to vậy à?"

"Phải đó phải đó!" Nỗi khoe khoang của fan nhỏ An Tụng lại trỗi dậy, "Đội đua của anh Tiêu thiệt giàu quá xá! Ngọn núi ở đằng sau đó cũng được mua luôn, còn đưa đoàn đội đi đường núi tập luyện cơ!"

Khương Nam Vũ càng chấn động hơn.

Xe hộp xà phòng đi đường núi tập luyện á? Sẽ không bị ngã hư đó chứ?

Vừa định xuống xe, lại đúng lúc nhìn thấy một nhóm người đi ra từ cổng chính của khu căn cứ, Khương Nam Vũ sững người, vô thức khép cửa xe đã mở hé lại.

"?"

Đầu An Tụng say xe không tươi tỉnh lắm, đến mức còn mở cửa rồi đóng lại theo cậu, sau đó lại mơ màng nhìn cậu.

Khương Nam Vũ bám bên cửa sổ xe chớp chớp mắt, chỉ về hướng đó.

Người đi đầu chính là Liên Tiêu.

Mặc một bộ áo da sát người màu đỏ đen, trong bộ trang phục đua xe có tác dụng bảo vệ này, vóc dáng của hắn trông càng thêm phẳng phiu khỏe mạnh, vai rộng chân dài, mái tóc đen lấm tấm mồ hôi, có vài sợi lòa xòa dính vào trán.

Ngược lại, cô nữ sinh ở bên cạnh hắn trông càng thêm nhỏ xinh, mặc một chiếc váy yếm màu hồng nhạt, mái tóc dài màu vàng được búi thành kiểu tóc công chúa(*), yểu điệu lại dễ thương, kề sát bên cạnh nam nhân cao to, dáng vẻ vô cùng thân mật.

(*) nhóc nhông nhúa 😃

Mặt Liên Tiêu không có cảm xúc gì, nâng tay, ôm mũ bảo hiểm trong ngực kẹp ở giữa hai người.

Khương Nam Vũ có hơi lúng túng dùng đầu ngón tay gãi chóp mũi, cụp mắt xuống.

"Ụ má." An Tụng lẩm bẩm: "Sao cô ta cũng tới nữa?"

"Cô ấy là ai?" Khương Nam Vũ nhỏ giọng hỏi.

"Karin Comet." An Tụng nói, "Đại tiểu thư của nhà tài trợ hãng Comet."

Cậu ta không vui lẩm bẩm: "Cô ta thích quấn anh Tiêu lắm, phiền vô cùng."

_______________________
[gòi xong -1 ck 🥰]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro