Chương 45: Nhẹ dạ
[Lợi dụng tình yêu hòng ép buộc]
Bữa tối là Liên Dự bảo em họ đặt một nhà hàng cao cấp, nằm trên tòa cao ốc đã từng là chỗ cao nhất ở trung tâm thành phố, chỗ ngồi cạnh cửa sổ có view vô cùng đẹp, như một phần thưởng dành cho Khương Nam Vũ.
Khương Nam Vũ vẫn xấu hổ lắm, cậu lớn chừng này rồi, chỉ là tự chạy theo hướng dẫn của điện thoại từ vành đai năm vào vành đai một thôi, thế mà còn được khen thưởng.
Nhưng cuối cùng cậu cũng đã trải nghiệm được bữa tối lãng mạn nhất chân thực nhất của nước F.
Ánh đèn trong nhà hàng mờ ảo mập mờ, buổi diễn tấu nhạc dây du dương uyển chuyển, lồng nến lung lay ánh lửa trên bàn, phô mai xông khói và giăm bông thái mỏng, bánh mì nhân thịt kẹp trứng ngỗng, sốt chanh rắc đầy những loại quả đỏ không biết tên...
Dùng bữa xong, Liên Dự hỏi cậu có vừa miệng không, Khương Nam Vũ vô cùng chân thành nói rằng, khoai tây nghiền đó là món cậu ăn thấy hợp khẩu vị nhất.
Giữa chừng thì Liên Dự đi ra chỗ khác tiếp điện thoại, Khương Nam Vũ vốn tưởng là người lớn trong nhà gọi anh có chuyện quan trọng.
Mà sau khi Liên Dự quay về thì lại bảo, là Liên Tiêu gọi.
"Liên Tiêu làm em giận à?" Liên Dự hỏi cậu.
Khương Nam Vũ nắm chặt dao nĩa trong tay, vô thức trộn rau diếp trong đĩa thành một mớ lộn xộn, rất do dự trả lời: "Em không biết."
Cái gì cũng không biết, cái gì cũng chẳng có đáp án.
Bây giờ cậu chẳng khác nào lữ khách đứng dưới thanh gươm của Damocles(*), không dám chạm vào nó, lại chỉ có thể chờ đợi khoảnh khắc nó rơi xuống.
(*) "Thanh gươm của Damocles" là hình tượng về sự nguy hiểm rình rập.
"Liên Dự à, em..." Cậu bối rối không biết phải nói ra làm sao.
"Nếu tôi làm chuyện khiến em tổn thương." Liên Dự lại đột nhiên cất lời, "thì tôi có còn cơ hội được tha thứ không?"
Giọng điệu của anh nhẹ nhàng, dường như chỉ là một câu hỏi đùa.
Nhưng Khương Nam Vũ lại suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó vậy mà lại hỏi ngược anh: "Là tổn thương theo kiểu nào cơ?"
Liên Dự không khỏi bật cười, chỉ vừa mở miệng nói ra câu này, thì có thể thấy được rốt cuộc Khương Nam Vũ nhẹ dạ đến bao nhiêu.
Khương Nam Vũ lại không thấy vậy, còn cho rằng mình rất có lý.
Giống như hồi còn nhỏ, mẹ không tìm thấy cậu, cái tát đó là vì giận điên người nên đã đánh cậu.
Liệu có cần sự "tha thứ" của cậu không?
Cho dù có lợi dụng tình yêu hòng ép buộc, thì cậu cuối cùng cũng không thể oán trách người mà cậu yêu.
"Liên Dự, anh sẽ làm tổn thương em sao?" Cậu hỏi.
Liên Dự nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu, hầu kết khẽ lăn.
"Chắc là có."
Không, anh đã làm tổn thương mất rồi.
Liên Dự nói: "Nam Vũ, chúng ta vẫn còn rất nhiều rất nhiều thời gian bên nhau, có thể một câu nói hay một việc làm nào đó của tôi sẽ làm tổn thương đến em."
Vai của Khương Nam Vũ hơi chùng xuống, nhưng lại rất nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Ừm.... có thể lời này không phù hợp để dỗ người khác vui, nhưng rất thực tế, cũng rất hợp lý.
Họ là chồng chồng, sống một cuộc sống đời thực, chứ chẳng phải là câu chuyện cổ tích.
Cuộc sống luôn tràn đầy những cay đắng ngọt bùi.
"Em có thể giận dỗi với tôi... sao cũng được, nhưng mãi mãi không thể rời khỏi tôi ."
Liên Dự nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, nắm lấy đầu ngón tay cậu cúi đầu hôn xuống.
Anh đọc ra vài âm lạ lẫm, Khương Nam Vũ nhìn vào đôi mắt xám sâu thẳm của anh, lặng lẽ đỏ mặt.
Là câu "tôi yêu em" trong tiếng nước F cổ.
Nguồn gốc của một nền văn minh, là ngôn ngữ cổ xưa hơn cả tiếng phổ thông, cả tiếng nước A và nước F.
Loài người của hàng triệu năm trước khi nói lời yêu, làn gió vĩnh cửu cuốn theo những âm điệu huyền bí tao nhã thổi cho đến tận ngày nay, trái tim của Khương Nam Vũ như hòa vào chung nhịp đập mà họ đã tạo ra.
Liên Dự nâng niu thốt ra từng chữ làm chứng cho bao năm tháng dài dằng dẵng này, giọng nói ấm áp ngọt ngào quyến luyến.
Khương Nam Vũ nghĩ, anh ấy vượt giới hạn quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro