Chương 47: Cây cầu cô độc
[Chẳng phải có hơi quá đáng rồi sao?]
"Một chút nữa thôi trận đấu xếp hạng của chúng ta sắp bắt đầu rồi."
"Hiện tại các tuyển thủ đều sắp quay trở lại đường đua, số 36, số 20... đều lần lượt trở về đường đua."
Các tuyển thủ trong trận đấu xếp hạng có thể tùy ý chạy thử trên sân, mười người có thành tích vòng đua tốt nhất sẽ được vào vòng chung kết ngày mai.
"...Cho đến thời điểm hiện tại, thành tích tốt nhất trong thời gian luyện tập tự do là 1 phút 37,12 giây, ngay sau đó là 1 phút 37,215 giây, có thế thấy được mọi người đều bám rất sát nhau."
"Pha vào cua này của tuyển thủ số 12—quá đẹp!"
"...Cảm giác tuyển thủ số 9 hôm nay, dường như vẫn chưa có một tâm thế tốt nhất."
"Thành tích hiện giờ của tuyển thủ số 27 là một phút ba mươ——ôi! Ngã rồi! A——tuyển thủ số 15 cũng ngã rồi, chuyện gì xảy ra thế này, hãy cùng xem lại một chút..."
"Trước khi vào khúc cua phải ở chặng thứ ba, rất nhanh, nhưng thắng lại quá chậm, thật đáng tiếc!"
An Tụng cắn móng tay, căng mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn.
Cửa sau lưng mở ra rồi đóng lại, mà An Tụng cũng không ngoái đầu nhìn, kêu to bảo: "Anh Nam Vũ! Tới đây nhanh! Anh Tiêu sắp lên rồi!"
"Wow! Khí thế của T rất dữ dội, là do mới luyện chạy vừa nãy nên càng mượt mà hơn sao, vòng thứ nhất chạy được 1 phút 37,341 giây!"
"Vòng thứ hai—— hai chặng đầu tiên đã rút ngắn được 0,012 giây..."
"Chặng thứ ba, chúng ta hãy xem chặng đua thứ ba, hôm nay rất nhiều tuyển thủ đã xuất hiện sự cố ngoài ý muốn ở chặng thứ ba này... rút ngắn được 0,019 giây cho đoạn đua thứ ba! Có cơ hội, có cơ hội vượt qua vị trí top 1 trước mắt!"
"Trời ơi nhìn chỗ ngoặt mà cậu ấy áp sát kìa! Đoạn này chắc chắn phải xin phép đạo diễn quay lại một lần nữa! Ở ngay góc này mà có thể làm được thật sao!"
"Hiện tại phải cua ra từ số 13... tăng tốc! Thời gian của vòng đua này là——1 phút 36,78 giây!! Rất vững vàng! Đẩy T lên vị trí top 1!"
Bậc của đấu xếp hạng quyết định vị trí xuất phát của chặng đua chính.
An Tụng la hét nhảy cẫng lên, mặt mày đỏ bừng: "Aaaaaaa vào vòng chung kết chắc rồi!"
Cậu ta định bổ nhào vào Khương Nam Vũ hung hăng ôm chầm lấy cậu, giải tỏa niềm phấn khích tột độ, nhưng khi xoay người, lại nhìn thấy một bóng dáng màu hoa đào nhỏ nhắn.
"Cậu đang nói gì vậy? Nghe không có hiểu." Đại tiểu thư Karin nghiêng đầu, dùng tiếng phổ thông hoài nghi hỏi cậu ta.
An Tụng cứng lưỡi, chuyển qua chuyển lại vài lần mới chuyển về được tiếng phổ thông: "Sao lại là cô?"
"Sao không phải là tôi?" Karin ngồi xuống một cách thản nhiên, chỉnh lại viền váy đính ngọc trai, duỗi bộ móng pha lê(*) mới được làm riêng của mình ra, "Nhìn nè, đẹp không? T sẽ thích nó cho xem."
(*) nói dận là ngựa 😊
"Ai thèm quan tâm cái này của cô chứ?" An Tụng nhíu mày, "Lúc cô vào đây không thấy có ai ngoài cửa à? Người mặc áo sơ mi trắng, đội mũ màu vàng nhạt, anh ấy đi đâu rồi?"
"Ai?" Đầu ngón tay của Karin lâu lâu lại cuộn lấy đuôi tóc mình, mỉm cười, "Không có thấy ai hết ó~"
An Tụng nhìn chằm chằm cô một lúc, mặc kệ bước ra ngoài.
"Cậu muốn đi gặp T hả?" Karin cười ngọt với cậu ta, "Thế thì, nhớ kêu anh ấy đến gặp tôi đó nha~"
Liên Tiêu đang cởi bộ đồ đua ở kế bên sân đấu.
Huấn luyện viên kích động nói chuyện rôm rả xung quanh hắn, camera cũng luôn hướng thẳng vào mặt hắn, Liên Tiêu cởi mũ bảo hiểm xuống, đuôi tóc ướt đẫm mồ hôi vểnh lên, rồi bị hắn bực bội ép thẳng, khuôn mặt lạnh nhạt không nhìn ra được một chút xúc động nào khi giành được top 1.
Người bên cạnh cứ đang bận bịu, huấn luyện viên có hơi ngượng ngùng, An Tụng đứng kế bên chờ một lát, cho đến khi đạo diễn rời đi, mới tiến lên phía trước.
"Anh." An Tụng thì thầm: "Không thấy anh Nam Vũ đâu nữa."
Liên Tiêu kéo dây kéo xuống, vừa nhận lấy ly nước đưa qua, cắn ống hút hút hai ngụm, giọng có chút khàn vì căng thẳng quá mức: "Không sao."
Tinh thần thể của hắn đang đi theo bên cạnh Khương Nam Vũ.
Trước khi lên sân tinh thần quá phấn khích, nên sói đen cũng không thể bình tĩnh lại được, lười biếng ở bên cạnh Khương Nam Vũ không chịu đi.
Thấy hắn bảo không sao, An Tụng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại do dự nói: "Ừm, Karin đang ở bên trên, chờ anh."
Tay Liên Tiêu dừng lại một chút.
An Tụng nói: "Em không chắc... Karin có gặp anh Nam Vũ chưa."
Một tiếng "rắc", An Tụng sợ hãi giật mình, cúi đầu nhìn.
——Ly có ống hút cứng rắn bị Liên Tiêu bóp vỡ.
(nửa tiếng trước)
Sau khi Liên Tiêu vừa kịp giờ quay lại đường đua, cả người Khương Nam Vũ như mất sức, dựa vào tường hành lang ngồi bệt xuống đất.
Đầu ngón tay cậu đè lên môi, vừa sưng vừa tê, căng căng đau đớn, cả người không còn tỉnh táo nỗi để nghĩ về chuyện đã xảy ra.
Sói đen cao to chen vào bên người cậu, quả đầu bự dựa lên vai cậu dụi dụi.
"Mày làm gì vậy..." Khương Nam Vũ rầu rĩ đẩy đầu nó ra, "Đừng có dụi tao, không thích mày đâu."
Sói đen cúi đầu nhìn cậu, quấn đuôi vào mắt cá chân cậu, trong đôi mắt màu xanh xám tràn đầy vẻ tủi thân tội nghiệp.
Khương Nam Vũ không chịu nổi dáng vẻ này của nó, dứt khoát ôm lấy đầu, chặn lại đòn tấn công từ đôi mắt của nó.
Ý của Liên Tiêu là sao?
Sao lại bảo là Liên Dự cướp cậu đi?
Trong mối quan hệ này, cậu tưởng Liên Tiêu là tên cướp gian xảo, còn mình...
—— là kẻ phản bội bỉ ổi.
Khương Nam Vũ vuốt ve tai phải của mình
Nó mềm, mỏng, bên trên không có bất kỳ dấu vết nào.
Cậu như bị quỷ ám, chừa lại một bên tai không xỏ khuyên.
Sau khi trở về từ thị trấn nhỏ, cậu cảm thấy mình như bị điên rồi.
Cậu chính là một tên đáng ghét, đồ không biết xấu hổ, đồ lòng tham không đáy, là một kẻ phản bội.
Nhưng nếu theo cách nói của Liên Tiêu, thì tất cả mọi thứ lại trở thành gì đây?
Liên Dự... lẽ nào không phải là nạn nhân vô tội đó sao?
Khương Nam Vũ lơ mơ, người ở bên cạnh cậu kia, đã cho cậu cảm giác an toàn vô tận, người mang cho cậu cảm giác nương tựa, rốt cuộc khi nào là Liên Dự, còn khi nào là Liên Tiêu.
Cậu như thể đang đứng trên một cây cầu cô độc bồng bềnh không điểm tựa, bên tay trái là biển sâu, bên tay phải là nham thạch nóng chảy.
Nhưng khi cậu nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa, không ai biết liệu dưới đáy biển sâu có ẩn giấu dòng dung nham sôi sùng sục hay không, còn dưới nham thạch nóng chảy có đáy biển vô tận hay không.
"Ưm..."
Một tiếng rên rỉ nho nhỏ tràn ra từ trong cổ họng, Khương Nam Vũ tủi thân cắn môi.
Nếu như, nếu như Liên Dự biết rõ thật...
Vậy người bị lừa gạt che giấu mọi chuyện, bị giày vò từ đầu đến cuối, chỉ có mình cậu.
Thế hình như... chẳng phải có hơi quá đáng rồi sao.
Điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên.
Liên Tiêu đang thi đấu, đây là điện thoại của ai gọi tới không nói cũng biết, Khương Nam Vũ nhớ đến bàn tay to còn xoa nhẹ đầu cậu trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng ấy, nói "tôi đợi em về"...
Khương Nam Vũ nhắm mắt lại, thực sự không muốn bắt máy.
Điện thoại reo rất lâu, vẫn ngoan cố gọi tới tiếp.
Cùng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ đầu kia của hành lang, Khương Nam Vũ ngẩng đầu lên từ khuỷu tay, nhìn thấy một bóng dáng cao to mặc âu phục màu đen.
Cậu hơi sững người, ấn tắt điện thoại, đứng dậy.
Sói đen cắn ống quần cậu, hạ thấp người xuống, cổ họng phát ra tiếng grừ grừ, trong đôi mắt tràn ngập tính cảnh giác.
Khương Nam Vũ vuốt ve đầu nó, vô thức chắn nó ở sau lưng.
Tiếng giày cao gót từ xa tiến lại gần, một bóng dáng xuất hiện sau một hàng vệ sĩ, đại tiểu thư tươi tắn kiêu căng cười mỉm với cậu.
"Xin chào."
__________________
[sói cũng tốn dép dí cắn ống quần như chóa dạ🤡 ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro