Chương 49: Tủi thân


[Cắt không đứt còn gỡ không ra]

Khi một đường xông vào phòng VIP của quán cà phê, Khương Nam Vũ đang mở to mắt, vẻ mặt vô tội mơ màng xua tay với Karin.

Chỉ là một cô nữ sinh nhỏ mới lớn, Khương Nam Vũ không muốn khiển trách kiểu người yêu đương mù quáng như cô, nhưng lại cũng không định nói lý lẽ với cô.

Huống chi bây giờ cậu còn đang rất hờn giận đối với đương sự là anh T kia, nên dứt khoát hỏi gì cũng không biết.

Karin hỏi một cậu đáp hai, Karin hỏi trái cậu nói nghe không hiểu, Karin hỏi đông cậu dùng tiếng của nước A nói xin chào.

Đại tiểu thư tức tới mức đỏ hết cả mặt, dậm chân quát vệ sĩ của cô bảo lập tức mang người phiên dịch quay lại đây cho cô ngay!

Ngay lúc này Liên Tiêu đẩy cửa ra, hai người trong phòng riêng bị giật mình nhảy dựng, vệ sĩ bên ngoài đều biết đây là người mà Đại tiểu thư thích, nên chả ai dám ngăn cản, kết quả trơ mắt nhìn người nọ xông vào phòng vip, "soạt" một cái ôm khư khư lấy tình địch của Đại tiểu thư.

Mấy anh vệ sĩ:...

Trong  chốc lát đôi mắt to của cô gái nhỏ đỏ hoe, tủi thân vô cùng, nhưng nam nhân đối diện còn tủi thân hơn cả cô, đau đầu tới nỗi hắn muốn òa khóc luôn.

"Nam Nam..." Hắn vùi quả đầu bự vào hõm cổ của Khương Nam Vũ, giọng khàn khàn, "Anh đau đầu, Nam Nam...khó chịu quá à..."

Đô Đô duỗi người buồn ngủ,  đứng gần bên chân hai người,  liếc nhìn chủ nhân yếu ớt như người không xương của nó, ghét bỏ lắc lắc đuôi.

Khương Nam Vũ còn chưa kịp phản ứng, thì đã vô thức ôm lấy  chó bự nũng nịu than đau trong lòng, nhưng ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Liên Dự với vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn đi theo vào, cả người lại cứng đờ.

Một lúc sau, mới dần định thần lại.

Ở chỗ bọn  họ đang cắt không đứt còn gỡ không ra đây này.

Ngón tay hơi nhúc nhích rất nhẹ, cuối cùng Khương Nam Vũ vẫn không đẩy nam nhân đang mệt mỏi cả người ở trong lòng ra.

Liên Dự đi đến bên bàn, cúi đầu nhìn hai tập hồ sơ phía trên, Karin nhìn khuôn mặt của anh và T giống nhau như đúc, cả người gần như không nói nên lời: "Anh, ngài..."

Ngay cả An Tụng còn chưa từng gặp Liên Dự, huống chi là Karin.

Nhưng Liên Dự lại không quan tâm vẻ chấn động trong lòng cô, ngón tay lướt qua tập hồ sơ bệnh tình của Liên Tiêu, và bảng kiểm tra độ xứng đôi tinh thần thể kia.

"Cô Karin Comet." Giọng Liên Dự bình tĩnh không dao động, bình thản nói, "Hai tập hồ sơ ở đây bị nghi ngờ có dính líu đến việc xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của em trai tôi, không biết cô thu thập được những dữ liệu này từ đâu, nhưng..."

Anh ngước mắt, nhìn cô gái nhỏ xấc láo: "Chuyện sau đó luật sư của tôi sẽ can thiệp, mong cô hợp tác."

Karin chết đứng người.

Dữ liệu tinh thần thể?

Trong giới này của họ, làm sao để lấy được những tư liệu này chẳng phải là chuyện mà mọi người chỉ cần thỏa thuận là ngầm hiểu rồi mà?

Quyền riêng tư cá nhân?

Đùa à!

Gạt Karin ra sau đầu, ba người cùng nhau xuống lầu, An Tụng đang chờ họ trên xe, vô cùng tự giác ngồi ở ghế lái, không thèm cúi đầu mò mò gõ một đoạn tin nhắn cho Lạc Băng:

[Đang kịch liệt lắm]

Tay Khương Nam Vũ đã sờ tới cửa xe, lại rầu rĩ lẩm bẩm: "Tôi không muốn... ở chung với hai người."

An Tụng chớp mắt, lướt qua ba người một lượt, không dám thở mạnh.

Không ai nói gì.

Khương Nam Vũ ngước mắt nhìn Liên Dự: "Tôi muốn tự bắt xe về."

Đi phương tiện công cộng ở nước F chỉ có thể dùng thẻ xe buýt.

Liên Dự nhìn thấy trong đôi mắt cậu thấp thoáng ánh nước, tim tan thành một vũng, nếu là ngày thường chẳng biết phải làm sao để ôm vào lòng mà cẩn thận dỗ dành, nhưng bây giờ thậm chí còn không chớp mắt: "Trong thẻ hết tiền rồi."

Khương Nam Vũ vừa mới dùng thẻ xe buýt đó, sao mà không biết số dư còn bao nhiêu chứ, xoay người muốn đi: "Tôi đi làm thẻ mới vậy."

Liên Tiêu vội vã vươn tay kéo lấy cổ tay cậu, mấy tiếng trước còn nhanh như chớp trên đường đua, mà giờ lại run sợ ngả vào người cậu, cứ kêu: "Nam Nam, anh đau đầu!"

An Tụng nhìn theo ánh mắt đang điên cuồng ra hiệu của hắn, gấp gáp nói: "Đúng...đúng! Vừa nãy anh Tiêu xém tí nữa là lên cơn ngay trên sân! Anh Nam Vũ anh lên xe mau đi, chúng ta đưa anh Tiêu tới bệnh viện đã!"

Khương Nam Vũ lập tức do dự, nhân lúc này, Liên Tiêu trở tay mở cửa xe rồi nhét cậu vào trong: "Đau chết anh đau chết anh rồi đây này, Nam Nam chúng ta mau mau về nhà... à không phải, về bệnh viện thôi!"

Nào có ngờ, Khương Nam Vũ khom người thoát khỏi vòng tay hắn, mở cửa ghế phó lái ngồi vào trong, tức giận bảo: "Ngồi chung với anh trai tốt của anh đi."

Liên Tiêu:...

Anh trai tốt của hắn:...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro