Chương 50: Tính tình bông gòn


[Sao cậu có thể làm một con kiến tham lam như vậy ?]

Rốt cuộc vẫn đến bệnh viện, An Tụng đưa họ tới dưới lầu rồi vội vàng chuồn mất, thực tình là chả có gan ở lại, chỉ xin Khương Nam Vũ nhất định phải nói cho cậu ta một tiếng tình trạng cuối cùng của Liên Tiêu, cậu ta thật sự rất lo cho trận đua ngày mai của anh Tiêu.

Bác sĩ Đào Nghi Chi còn ở nước A, nhận được cuộc gọi của Liên Tiêu thì sợ gần chết, đã sớm liên lạc với bác sĩ người luôn phụ trách cho Liên Tiêu ở nước F, nửa đêm bất chấp chênh lệch múi giờ đã mở một buổi hội chẩn online.

Ngay khi đến bệnh viện, thì máy móc thiết bị đã sẵn sàng, có thể trực tiếp bắt đầu tiến hành kiểm tra.

Kết quả là Đô Đô cứ dính sát bên chân của Khương Nam Vũ, nhất quyết không chịu vào máy kiểm tra, nhân viên y tế thấy sói đen như thế, bèn tiến đến tiêm một mũi thuốc an thần trước cho Liên Tiêu giúp ổn định lại trạng thái, chả thế thì làm gì có một tinh thần thể phản nghịch như vậy bao giờ.

Cuối cùng vẫn là Khương Nam Vũ dỗ Đô Đô, thả chó phốc nhỏ ra tới ở bên cạnh, mới dỗ được nó.

Ánh mắt của một đám người nhìn Khương Nam Vũ vừa kinh ngạc vừa tò mò, dáng vẻ như muốn bắt cóc cậu để làm nghiên cứu học thuật.

Thuốc an thần dần dần có tác dụng, Liên Tiêu nằm trên giường bệnh, mắt gần như nhắm nghiền, vẫn móc lấy ngón tay của Khương Nam Vũ, mơ hồ hỏi cậu sẽ rời đi sao?

Khương Nam Vũ mím môi, trong lòng vẫn còn giận dỗi, nhưng cuối cùng lại không nỡ nhìn dáng vẻ này của hắn, nhỏ giọng nói "không".

Sau một kỳ rối loạn, Liên Tiêu ở lại phòng máy móc làm kiểm tra toàn bộ, Khương Nam Vũ và Liên Dự quay về phòng bệnh đơn trước.

Phòng bệnh trống trải trầm mặc không một tiếng động, Khương Nam Vũ ngồi trên chiếc sô pha nhỏ, nhìn Liên Dự ở phía trước, cuối cùng khẽ khàng gọi tên anh.

"Liên Dự."

Ánh mắt cậu rất bình tĩnh, trong nỗi tủi thân còn để lộ một chút bướng bỉnh.

"Có phải anh, nên nói cho tôi biết một số chuyện không?"

Thực ra, Liên Dự cũng không biết nên dùng loại cảm xúc gì để nói rõ sự thật này.

Anh ngồi xổm trước mặt Khương Nam Vũ, nhưng Khương Nam Vũ cúi đầu, anh không nhìn thấy được vẻ mặt của cậu, chỉ nhìn thấy đuôi tóc cậu lướt qua bả vai gầy nhom, lung lay xõa xuống gò má.

Liên Dự muốn đưa tay vén tóc lên giúp cậu, lại sợ cậu từ chối mình.

Nhưng Khương Nam Vũ dường như không thấy động tác của anh, nhẹ giọng nói: "Vậy là, ngay từ lúc bắt đầu, tôi...ưm, tôi chỉ là người mà anh tìm kiếm, muốn phối hợp với Tiêu, chữa trị cho Liên Tiêu thôi, phải không?"

Liên Dự hít một hơi thật chậm, nhưng vẫn phải đáp: "Phải."

"À..." Khương Nam Vũ lẩm bẩm: "Thì ra là vậy."

Dường như tính tình cậu giống cục bông gòn từ khi còn nhỏ, dù là tới nước này, cũng không biết có nên tức giận hay không, cậu chỉ cảm thấy rất mù mờ, có cảm giác vô cùng bất lực.

"Nam Vũ, tôi xin lỗi em." Liên Dự vươn tay nắm lấy tay cậu, "Bé cưng à, em nhìn tôi được không, là tôi sai, tôi..."

"Liên Dự." Khương Nam Vũ nâng hàng mi lên một chút, lông mi gần khóe mắt hơi ẩm ướt, như cánh bướm dính nước, rất nặng.

Lòng cậu cũng giống như bươm bướm rơi xuống nước, không bay được nữa.

"Hình như anh, có hơi, ừm... quá đáng." Cậu bĩu môi, chóp mũi ửng đỏ, mí mắt đẫm lệ, cả người loạng choạng.

Cậu nhớ lần đầu tiên gặp Liên Dự.

Vẻ ngượng ngùng mất tự nhiên mà cậu chưa từng có, bàn tay đều run rẩy, thậm chí chiếc muỗng nhỏ để khuấy cà phê còn cầm không vững, khi vết cà phê bắn lên mặt bàn, mặt cậu đỏ bừng cả lên.

Nhưng vẻ mặt của người đàn ông trước mặt không hề lộ ra một chút khác thường gì, thậm chí đến món tráng miệng sau đó, anh còn dùng dao nĩa cắt thành từng miếng nhỏ dễ ăn trước, rồi đẩy về phía cậu.

Từ đó về sau, cậu đều mong được gặp Liên Dự.

Nhưng mà dáng vẻ này có lẽ không phải là thật lòng.

Liên Dự chỉ muốn dụ con cá nhỏ có thể làm thuốc giải vì em trai mình, con cá nhỏ này lại đỏ mắt chờ mong mà cắn câu, sập bẫy dễ như trở bàn tay.

"Thích anh là lần đầu tiên tôi yêu thích một người." Cậu khịt mũi, thì thầm, "Nhưng có vẻ như anh đang giả vờ cho tôi xem."

Một giọt nước mắt nhỏ xíu tràn ra từ hàng mi, rơi "bộp" xuống mu bàn tay của Liên Dự.

"Sao tôi lại ngốc như vậy chứ." Khương Nam Vũ lẩm bẩm.

Liên Dự chỉ cảm thấy sắp bị giọt nước mắt này của cậu làm bỏng tay, vươn tay ôm lấy bên mặt cậu, đau lòng lau đi những giọt nước mắt không thể kìm được lại lăn xuống.

"Không phải giả vờ, Nam Vũ, tôi thề."

Có lẽ thái độ ban đầu của anh hơi thờ ơ, nhưng khi chạm phải đôi mắt vừa ngượng ngùng vừa tràn đầy chân thành, Liên Dự chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương đôi mắt ấy.

Chỉ là, anh đã lừa gạt chính mình.

Khi đó anh chưa hề nhận ra lòng mình, tưởng rằng mình có thể làm một phông nền lặng lẽ giữa Khương Nam Vũ và Liên Tiêu, đợi đến lúc Liên Tiêu khỏe lại, thì anh sẽ lặng lẽ rút lui.

Ngón tay cái xoa nhẹ trên nốt ruồi lệ ướt nhòa dưới mắt Khương Nam Vũ, Liên Dự khẽ khàng nói: "Giao em cho Liên Tiêu là điều tôi hối hận nhất."

Rốt cuộc Liên Tiêu đã chen vào đoạn tình cảm này, hay là Liên Dự đã làm đảo loạn mối quan hệ này, Khương Nam Vũ đã không thể suy nghĩ rõ ràng được nữa.

Cậu luôn lắng nghe câu "chúng ta có thể bồi dưỡng tình cảm sau khi kết hôn" của anh rất nghiêm túc.

Có lẽ ban đầu là có ý muốn "hoàn thành" việc này, nhưng không biết từ lúc nào, vì thích nên đã không cần "bồi dưỡng" nữa.

Cậu như một con kiến nhỏ, mỗi ngày đều chăm chỉ tích góp từng viên đường của riêng mình, chẳng mấy chốc, núi đường đã cao ngất ngưởng

Nhưng hóa ra đường nhiều như thế, không phải do cùng một người cho cậu.

Sao cậu có thể làm một con kiến tham lam như vậy?

Đột nhiên Khương Nam Vũ cảm thấy rất mệt mỏi.

Ở đất khách quê người, người thân thiết nhất ở bên cũng trở thành người dưng, cậu mệt lắm rồi.

"Tôi muốn về nhà." Cậu nói khẽ.

________________________
[BE dùm 😊🫶]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro