Chương 51: Không nỡ


[Đây là hình phạt cho sự nhát gan của anh sao?]

"Về nhà? Em muốn về nhà nào?"

Cửa phòng bệnh mở ra đập một cái "rầm", Liên Tiêu mặc đồ bệnh nhân màu trắng vốn còn đang nằm trên giường được y tá đẩy đi, vừa nghe thấy thế nên đâu nằm được nữa, trở người xuống giường hai bước lủi tới trước mặt Khương Nam Vũ, cấp bách hỏi: "Nam Nam, muốn về nhà với anh không?!"

Trên hàng mi của Khương Nam Vũ vẫn còn đọng nước mắt, bị hắn nhào qua tới như vậy, ngã cả người vào lưng ghế sô pha, nước mắt rung rinh rồi vỡ tan, lại rơi  trở vào hốc mắt.

Cậu  nheo mắt hít hít mũi, còn chưa kịp nói gì, thì  Liên Tiêu đã kéo tay cậu,  tội nghiệp nhìn cậu.

"Nam Nam, anh cũng là nạn nhân mà, người xấu xa nhất chính là anh trai anh, hai chúng ta về nhà, kệ anh ta đi được không?"

Liên Dự thầm hít một hơi thật sâu, suýt bị hắn chọc cho tức cười.

Tác dụng của thuốc an thần chuyển hóa nhanh vậy à! Sao không để cái tên chó này nổi điên lên đi nhỉ?!

Anh khư khư nắm lấy tay còn lại của Khương Nam Vũ, quỳ một chân trước mặt cậu, rũ vai, dáng vẻ vô cùng sa sút.

"Nam Vũ, tôi sai rồi, không phải em đã hứa với tôi, có thể giận dỗi, nhưng không được rời xa tôi rồi sao?"

Bác sĩ đi theo giường bệnh bước vào nhìn thấy được cảnh này, khóe mắt giật giật.

Tốt xấu gì thì anh ta cũng đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, nên bình tĩnh lại rất mau.

"Xin lỗi..." Anh ta buộc phải cất cao  giọng nhấn mạnh sự hiện diện của mình.

Khương Nam Vũ đưa tay lau nước mắt của  mình, ngẩng đầu  nghe thấy bác sĩ muốn nói gì đó.

Mặc dù bác sĩ không hiểu vì sao, nhưng ngài Liên là khách hàng vip của bệnh viện họ, tất nhiên mọi thứ đều phải ưu tiên khách hàng,  thế là sau khi vào phòng điều trị, làm theo căn dặn của hắn toàn bộ đều miêu tả bằng  tiếng  nước F.

"Dấu hiệu rối loạn tinh thần thể của ngài Liên đã được áp chế,  tình trạng trước mắt rất tốt, bước đầu cho rằng tinh thần thể của ngài Khương đã mang lại hiệu quả xoa dịu tuyệt vời,  nếu được thì chúng tôi cũng  hy vọng ngài Khương có thể phối hợp với chúng tôi để nghiên cứu sâu hơn, haha..."

"Nghe nói ngày mai ngài Liên còn có trận đua, nên chúng tôi nghĩ rằng có thể tham gia, và để chuẩn bị cho trạng thái thi đấu ngày mai, hôm nay sẽ không dùng thuốc an thần thêm nữa..."

Vẻ mặt nghiêm túc của Khương Nam Vũ dần chuyển thành vẻ mơ màng, ánh mắt dần đờ đẫn, cuối cùng nhìn mặt mày hòa nhã thân thiết của bác sĩ, chần chừ hỏi: "Anh...anh ấy đang nói gì vậy?"

Bác sĩ nghe thấy giọng điệu như đang hỏi của cậu, cũng mở to mắt mơ màng nhìn cậu.

Ngài ơi ngài đang hỏi gì thế? Anh ta nghe không hiểu tiếng nước A, giờ ngài có nói bằng tiếng phổ thông cũng chẳng ích gì, hôm nay khách hàng của anh ta chỉ cho phép  anh ta nói tiếng nước  F thôi!

Liên Dự đang định lạnh giọng lật tẩy cái tên chó này rất khỏe chẳng có chuyện gì cả, nhưng khi sắp  thốt ra khỏi miệng, thì lại nghẹn trở về.

Liên Tiêu nằm nhoài trên đùi  Khương Nam Vũ, đôi mắt mạnh mẽ đẹp như mắt phượng bị hắn tận lực mở to tròn hết cỡ, khi ngước mắt nói chuyện trông đáng thương vô cùng.

"Anh ta nói bệnh của anh bị ép áp chế xuống, nếu không để ý có thể sẽ tái phát." Liên Tiêu cọ cằm vào mu bàn tay của Khương Nam Vũ, giọng nói tràn ngập đau khổ, "Nếu Nam Nam bỏ anh lại một mình, thì anh có thể sẽ mãi mãi không xuất viện được nữa..."

Khương Nam Vũ bị sự bi thương trong giọng nói của hắn dọa sợ, vốn trong lòng còn chút do dự, nhưng nghĩ đến điều Liên Dự nói ban đầu chính là muốn tìm cậu phối hợp chữa trị bệnh tình cho Liên Tiêu...

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, lại nhìn thấy vẻ nghiêm nghị trên mặt bác sĩ.

Cậu nhéo mạnh ngón tay, cuối cùng vẫn không nỡ.

"Tôi hiểu rồi......"

Ban đầu có thể trực tiếp dọn đồ xuất viện, nhưng vì Liên Tiêu "yếu đuối", nên vẫn phải nằm viện thêm một ngày.

Bác sĩ đương nhiên cung kính không bằng tuân lệnh đối với yêu cầu giúp nâng cao lợi ích cho bệnh viện, còn lịch sự hỏi thêm, sói đen hiện đang dưới sự kiểm tra đo lường của thiết  bị bởi vì có chó phốc nhỏ ở cạnh bên, nên trạng thái rất tốt, có thể để họ quan sát tình trạng biến động của các chỉ tiêu nhiều hơn chút được không.

Liên Tiêu đáp một tiếng, mà Khương Nam Vũ thấy tinh thần  thể của mình vẫn phải ở bên cạnh Đô Đô,  càng thêm chắc chắn với sự khó nhằn về căn bệnh của Liên Tiêu.

Cơ sở vật chất của phòng bệnh cao cấp đầy đủ mọi thứ, ngay cả giường dành cho người thân đi chăm bệnh  cũng thoải mái và mềm mại, nhưng cũng chỉ có một chiếc giường.

Không có vấn đề gì to tác, bác sĩ thầm nghĩ chúng tôi vẫn chuyển thêm một chiếc giường nữa sang đây cho ngài được.

Không ngờ, Liên Dự nhìn Khương Nam Vũ một hồi, nhẹ giọng nói: "Vậy tôi về trước."

Khương Nam Vũ cũng không biết bây giờ nên đối mặt với anh như thế nào, chỉ cúi đầu "ừm" một tiếng.

Liên Dự vươn tay muốn xoa đầu cậu, nhưng lại bị Khương Nam Vũ khẽ né đi, ngón tay chỉ xoa nhẹ dái tai trắng trẻo mềm mại của cậu.

Chiếc khuyên tai màu vàng vẫn  còn khảm trên vành tai trái trắng nõn, đầu ngón tay Liên Dự khẽ nhúc nhích, rồi rút tay về.

"Nam Vũ." Giọng nói anh trầm hơn bao giờ hết.

"Tôi chưa bao giờ lừa dối em khi tôi nói yêu em."

Khương Nam Vũ cụp mắt, không trả lời.

Liên Dự rời khỏi phòng bệnh, Khương Nam Vũ có hơi buồn bực không yên, vô thức đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh rời khỏi tòa nhà, lại đột nhiên bị Liên Tiêu ôm chầm từ phía sau.

"Em không cần bọn anh nữa sao?" Liên Tiêu vùi vào vai cậu, giọng rất bí.

Khương Nam Vũ không biết nên trả lời thế nào.

"Xin lỗi." Liên Tiêu nói, "Nhưng anh vẫn luôn thích em rất nghiêm túc."

"Anh đã mua một chiếc mô tô mới, là dòng thiết kế đường dài, còn lắp thêm chỗ tựa lưng, ngồi thoải mái lắm."

"Vùng biển phía đông của nước F có một hòn đảo nhỏ, anh còn chưa đưa em tới ngắm sao chỗ đó nữa."

"Chẳng phải em nói, sau này đều phải đưa em ngồi mô tô chung sao?"

Khương Nam Vũ mím môi, đưa tay chạm vào mu bàn tay hắn, dường như Liên Tiêu sợ cậu đẩy mình ra, nên vươn tay ôm khư khư lấy cậu.

"Anh..."

Luôn cho cậu thấy dáng vẻ thuộc về "Liên Tiêu".

"Có lẽ chỉ là hơi nhát gan..."

Nhưng lại không dám nói ra cái tên "Liên Tiêu".

Hắn hỏi: "Vậy em không cần anh nữa ư?"

"Nhưng điều này là sai trái." Khương Nam Vũ nhẹ giọng nói, "không có mối quan hệ nào...như thế này."

"Anh không quan tâm." Liên Tiêu ngang bướng nói, "Chỉ cần em không rời xa anh, anh chả cần cái gì hết."

Khương Nam Vũ lại trầm mặc, hơi thở của Liên Tiêu phả vào bên má cậu, ấm áp, nhưng lại ẩm ướt.

"Có lúc, anh cảm thấy anh giống như chỉ là cái bóng của Liên Dự." Liên Tiêu nói khẽ.

"Khi em yêu anh ta, cũng sẽ yêu hình bóng của anh ta, nhưng bây giờ em muốn vứt bỏ anh ta, thì cũng muốn vứt luôn hình bóng của anh ta."

Không phải, không phải như vậy mà.

Sao anh chỉ là một hình bóng chứ.

Chóp mũi Khương Nam Vũ đau nhứt, đau lòng sắp nhíu chặt mày.

Cặp song sinh bên ngoài thì giống hệt nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác.

Không phải Khương Nam Vũ không hề nhận ra, thậm chí cậu nghĩ rằng "Liên Dự" có hai nhân cách.

Một người thanh lịch chín chắn, một người sôi nổi thẳng thắn, nhưng cả hai đều kiên nhẫn và dịu dàng với cậu.

Sao cậu có thể không đắm chìm cho được.

Nhưng thực tế là, hai nhân cách đã trở thành hai người sống sờ sờ.

Nếu cậu không quan tâm Liên Tiêu thật, thì sao còn dằn vặt giống như bây giờ.

Nhưng cậu không biết nên nói ra như thế nào.

Sao con người lại là thứ sinh vật phức tạp như vậy, khi mọi thứ mờ mịt không rõ, cậu sẽ giấu những suy nghĩ riêng tư vào lòng, vụng trộm để mặc cho dục vọng suồng sã quấn quanh như dây leo, nhưng khi mọi thứ được phơi bày rõ ràng, góc xó xỉnh chật hẹp ấy cũng không thể dung nạp thêm một cái bóng nào nữa, cậu lại bắt đầu muốn cuộn chặt cơ thể mình lại để trốn tránh hiện thực.

Nếu ngay lúc này còn nói những lời mập mờ lẫn lộn, thì có thể sẽ khiến cho mối quan hệ này càng thêm rối rắm phải không?

"Đây là hình phạt cho sự nhát gan của anh sao?"

Liên Tiêu nghiêng đầu hôn cậu, đôi môi lướt  xuống sau tai cậu, bên cổ cậu.

Rất ngứa.

Khương Nam Vũ nắm chặt cổ tay hắn, cắn môi run rẩy.

"Làm vậy không được đâu...ưn——Liên Tiêu!"

"Cuối cùng em biết là anh rồi..." Liên Tiêu ngậm vành tai cậu, nhẹ nhàng day cắn, ngậm mút ra tiếng nước.

"Khương Nam Vũ." Hắn hỏi, "Em đã từng thích Liên Tiêu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro