Chương 53: Anh trai


[Em thì khác]

Sáng hôm sau.

Trận đấu chính thức được chia thành ba vòng bảng, Liên Tiêu nằm ở vòng bảng cao nhất, trận đấu được xếp ở vị trí cuối cùng theo thứ tự.

Buổi sáng là buổi tập luyện làm nóng người, không ảnh hưởng đến trận đua chính, nhưng lại phản ánh rõ trạng thái của tay đua và xe đua, tiếng hò reo trên khán đài ngày càng vang dội hơn.

An Tụng với tư cách là người đại diện của Comet, hôm nay cũng xem như là tham dự một sự kiện khá chỉn chu, quản lý đều ở bên cạnh cậu ta, thậm chí còn có mặt cả fans.

Cậu ta đi theo nhà tài trợ ở bên cạnh trường đua thấp tha thấp thỏm suốt buổi sáng, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Liên Tiêu đâu, mà còn phải nở nụ cười hoàn hảo với mấy ống kính lâu lâu zoom tới, nhưng trong lòng thì buồn bã.

Kết quả thời gian gần sát nút, thì Liên Tiêu rạng rỡ thong dong tới trễ.

Huấn luyện viên đội xe đang ở khu vực nghỉ ngơi của tay đua đều sắp phát điên tới nơi, họ đã nghe thấy chuyện  Liên Tiêu nhập viện vào ngày hôm qua, nhao nhao vây quanh tới hỏi hắn sao rồi, sau khi đảm bảo chắc chắn là hắn không sao mới thở phào một hơi, nhưng lại rất nhanh phải hít một hơi thật sâu.

Ụ mẹ, sát ngày thi đấu có người người ta sử dụng chất kích thích, còn ông nội chết toi này thì lại tiêm thuốc an thần á?!

Liên Tiêu thay bộ đồ đua ra khỏi phòng thay  đồ, nhướng mày nhìn bọn họ hỏi: "Sao, mấy người sợ tôi không đủ kích thích hả?"

Các huấn luyện  viên nào dám nói gì.

Liên Tiêu nghiêng đầu nhìn Khương Nam Vũ đang ngồi trên ghế bên cạnh.

Hôm nay hắn cũng không dám để Khương Nam Vũ chờ trong phòng quan sát trận đấu một mình nữa, dứt khoát dắt thẳng tới khu vực nghỉ ngơi cạnh trường đua luôn, cho ngồi ngay trước mắt của đội đua.

Liên Tiêu ngồi xổm trước mặt cậu, kéo ngón tay cậu bên môi hôn chụt một cái, xác nhận hỏi cậu: "Nếu được top 1 anh sẽ được thưởng thật sao?"

Đây là điều mà hắn cứ lè nhà lè nhè suốt đêm với Nam Nam.

Khương Nam Vũ mặc áo thun cộc tay đồ lưu niệm của đội đua, cùng chung một bộ sưu tập với bộ đồ đua xe của Liên Tiêu, dù đã dùng phối màu đỏ đen trầm, nhưng hình vẽ ở trên áo vẫn rối mắt như cũ.

Hôm qua cậu bị Liên Tiêu quấn quýt rất dữ dội, hôm nay ít nhiều cũng có hơi uể oải, mỗi lúc cử động lại lộ vẻ nhõng nhẽo nhiều lần nhưng không hay biết, làn da trắng bợt được chiếc áo thun sặc sỡ tôn lên chút sắc hồng, tuy còn chút khó chịu, nhưng vẫn "ừm" một tiếng rất nhẹ.

Liên Tiêu đứng dậy, cúi người sáp đến trước mặt cậu, nhéo vành tai cậu: "Chỉ được nhìn anh thôi."

Bóng dáng màu đỏ đen đó dưới sự hỗ trợ của nhân viên đã nhanh chóng chạy trên đường đua, ống kính không hề keo kiệt chút nào nhắm thẳng vào hắn, khoảnh khắc bóng dáng hắn xuất hiện trên màn hình lớn, cả hội trường hò hét ầm ầm, An Tụng chẳng chút kiêng dè gì tới hình tượng bịt miệng nhảy cẫng lên, bị quản lý khư khư lôi xuống cuối cùng mới không có kích động tới nỗi sắp nhảy tót lên bàn.

Giọng bình luận viên tràn đầy sục sôi, giới thiệu tay đua đang hot đã đoạt chức vô địch tới mọi người ——

"T! Là tay đua đến từ quê hương nước F của chúng ta, ở vòng loại đã dẫn đầu vượt mặt tuyển thủ Luca của nước D đứng ở vị trí thứ hai với chênh lệch 1,7 giây..."

"Hiện tại T đang kiểm tra đường đua, có thể thấy chuyển động của cậu ấy rất ổn định, thời gian cho vòng đầu tiên là, ừm, 1 phút 42,137 giây...một thành tích vẫn chưa thực sự nổi bật."

"Ôi trời, thật xin lỗi, tôi đang nói cái gì thế này, chưa thực sự nổi bật? Tính cách của T không bao giờ như thế này cả!"

"Chúng ta nhìn thấy T đã hoàn thành việc làm quen trong vòng đua thứ hai, tăng tốc thấy rõ ——tuyệt vời! Vô cùng tốt!"

"Đúng là T của chúng ta!"

Trong khu vực nghỉ ngơi bên lề sân, huấn luyện viên và giám đốc quản lý đội xe đang chăm chú xem phần thể hiện của T, thỉnh thoảng cúi đầu nói chuyện gì đó.

Liên Tiêu vừa mới chạy lên đường đua, Khương Nam Vũ không kìm được bị bầu không khí này làm ảnh hưởng, cùng mọi người đứng dậy, ngẩng đầu hất cằm, nhưng cậu quả thực còn đau eo mềm chân, chỉ đành nghiêng nghiêng dựa vào chiếc bàn nhỏ cạnh tường.

Cậu nghe không hiểu tiếng nước F của bình luận viên, nhưng ban tổ chức sẽ sắp xếp các cô gái che ô cho mỗi tay đua, lần này T đặc biệt yêu cầu ban tổ chức từ trước, nên đã sắp xếp một cô gái che ô biết chút tiếng nước A qua đây.

Cô gái nhỏ cũng mặc chiếc áo thun cộc tay giống màu đỏ đen của đội xe, vạt áo được cuộn quấn lên lộ ra vòng eo thon thả, dưới chiếc váy xếp ly trắng là đôi chân dài thẳng tắp, hai búi tóc đuôi ngựa đung đưa qua lại, đầy trẻ trung rạng rỡ, vừa nhảy nhót vừa nghiêm túc làm phiên dịch cho Khương Nam Vũ.

"Anh là bồ của T hả?" Cô dùng tiếng nước A kèm theo một chút giọng địa phương trò chuyện với Khương Nam Vũ, đôi mắt to chớp chớp, hoàn toàn chính là dáng vẻ gần gũi người có thế lực nên được lợi trước, tới hóng drama nóng hổi của tuyển thủ.

Khương Nam Vũ không biết nên trả lời thế nào, bây giờ cậu vẫn có chút không có cách nào thản nhiên đối mặt với mối quan hệ của hai người bọn họ, nhưng nhớ đến ánh mắt cực kì đáng thương của Liên Tiêu, cuối cùng vẫn đáp: "Chắc là vậy."

Cô gái nhỏ kích động che miệng, nhảy lên hai cái.

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Khương Nam Vũ lấy điện thoại ra, là Liên Dự gọi.

Cậu do dự một lát, đi đến một góc bên cạnh, bắt máy áp bên tai.

Giọng của Liên Dự rất nhẹ nhàng, giống như sợ làm phiền cậu: "Nam Vũ, em đến trận thi đấu cổ vũ cho Liên Tiêu à?"

"......Ừm." Khương Nam Vũ đáp lại.

Cậu đối với tình cảm của Liên Dự có thể càng phức tạp hơn một chút, suy cho cùng trong nhận thức của cậu, "Liên Dự" là người chân thành ở bên cậu lâu nhất.

Chỉ một chữ "ừm" thôi mà ẩn chứa quá nhiều ý nghĩa.

Liên Tiêu đã dỗ dành cậu xong chưa? Cậu đã buông bỏ khúc mắc với Liên Tiêu rồi sao?

Phải rồi, Liên Tiêu vốn chẳng phải là người quá đáng nhất kia.

Thế, còn anh thì sao...

Một lúc không biết nói gì, Liên Dự bỗng có hơi không dám hỏi.

Nào ngờ Khương Nam Vũ ngốc ngốc, lắp bắp tiếp tục chủ đề: "Sao, sao anh biết ?"

Liên Dự không nhịn được cười.

Khương Nam Vũ chính là bé ngốc nghếch nhẹ dạ nhất trên đời này.

"Tôi thấy em trên truyền hình trực tiếp."

Khương Nam Vũ ngước mắt, nhìn thấy đạo diễn vác máy quay dài ngắn đủ kiểu đang đi đi lại lại khắp sân, và những chiếc flycam bay lượn trên bầu trời, lòng đã hiểu rõ.

"...Không tới xem sao?" Khương Nam Vũ vừa hỏi xong, thì lại im lặng.

Là tại vì có cậu ở đây sao? Liên Dự biết bây giờ cậu không biết nên đối mặt với anh như thế nào, nên cứ để lại cho nhau một không gian.

Lòng  Khương Nam Vũ rầu rĩ.

"Đừng nghĩ nhiều." Liên Dự cười khẽ nói: "Ừm... là do ông ngoại bà ngoại, họ không thích nhìn thấy tôi đi xem trận đua của Liên Tiêu."

Khương Nam Vũ  sửng sốt một lát: "Tại sao?"

Đúng ngay lúc này, trên đường đua nổ ra một tiếng ồn lớn, Khương Nam Vũ giật mình, nhưng người ở khu vực nghỉ ngơi lại không lấy làm lạ, cô gái cầm ô còn nghiêng đầu trấn an cậu, bảo cậu đừng sợ, chỉ là có tay đua bị trượt ra khỏi đường đua.

Điều này quá là bình thường trên sân đua, Khương Nam Vũ chợt nhớ tới lời mà An Tụng đã nói với cậu ngày hôm đó.

[...Đua xe... dẫu sao thì cũng nguy hiểm quá mà... sao họ có thể cho phép cả hai đứa con trai cùng đua xe được.]

Khương Nam Vũ nhẹ nhàng hỏi vào điện thoại: "Anh cũng thích đua xe sao?"

Cậu nhớ tới bức ảnh mà Karin đã đưa cho cậu xem kia, là anh trai bị em trai khóc lóc cướp mất một bộ đồng phục trường, cũng là anh trai dù đang bực bội nhưng vẫn cầm hộp khăn giấy cho em trai lau nước mắt.

Thế mà Liên Dự ở đầu dây bên kia vẫn mỉm cười, như thể không quan tâm.

"Nam Vũ à." Anh chậm rãi nói, "Không phải mọi thứ yêu thích, đều nhất định phải có được."

"Đua xe... có lẽ hồi nhỏ đã từng thích."

Giọng nói của anh bình đạm mà tự nhiên, nhưng Khương Nam Vũ vẫn nhạy bén bắt được một tí khác thường đó.

Hai anh em sinh đôi từ nhỏ đã thích mặc quần áo giống nhau, sao mà không có sở thích như nhau được chứ.

Cho dù chỉ sinh sớm hơn có vài phút, nhưng đây là anh trai mà?

Đã nhận lấy tất cả gánh nặng do sự cứng đầu buông thả của em trai, dù biết rằng sẽ phải đánh đổi một vài thứ.

"Những điều này đối với tôi mà nói nó không quan trọng đến vậy."

"Nhưng ——"

Giọng nói của anh lại đột nhiên thay đổi.

"Em thì khác."

Khương Nam Vũ cắn môi, không biết nên nói gì.

Khán giả trên khán đài lại một lần nữa kinh ngạc trước màn trình diễn của tuyển thủ, đặt mình trong trận đua chính là như vậy, như giọt nước rơi vào dầu sôi, vừa sôi sùng sục vừa nhiệt huyết.

Đầu dây bên kia của điện thoại lại yên tĩnh và vắng lặng, Khương Nam Vũ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng reo hò phát ra từ loa, nhưng lại trông như cách một lớp sương mù.

"Đi đi."

Nhưng Liên Dự lại mỉm cười nhẹ với cậu.

"Nam Vũ, chú ý an toàn, chơi vui nhé."
______________________

[đệt mej thằng anh nói câu nào là muốn đẻ câu đó 🤡🙏 dừng lại ngay 😃🦶

Chương sau nhỏ Nam Vũ làm gái che dù cho anh tay đua cai dù ☺️]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro