Chương 2
Chương 2: Chật vật làm phiền
Đêm đã về khuya.
Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng động lạ. Tuyệt Ngọc cảnh giác mở mắt, đoạn cẩn trọng đưa tay mò mẫm cây trâm bạc dưới gối rồi từ từ siết chặt.
Nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài, Tuyệt Ngọc giả vờ như đang say giấc nồng mà khẽ trở mình.
Một tiếng 'choang' vang lên, chiếc bình bạch ngọc bên cửa sổ vỡ tan, nối tiếp ngay sau đó là tiếng 'bịch—' nặng nề chạm đất.
Tuyệt Ngọc bật dậy, chỉ thấy tên trộm kia đã ngã ngồi bên mép giường.
Y vờ tỏ vẻ hoảng hốt: "Ai đấy?"
"Tuyệt Ngọc cô nương đừng... đừng sợ, là ta, Tiết Bắc Vọng đây."
Tuyệt Ngọc cầm lấy hỏa chiết thổi sáng, thắp ngọn nến hai bên đầu giường lên: "Sao vậy kìa? Công tử cảm thấy không cam lòng, nên mới quay lại đây chăng?"
Tiết Bắc Vọng vội vã lắc đầu giải thích: "Cô nương hiểu lầm rồi, tại hạ tuyệt đối không có ý đồ xấu xa gì với cô nương cả."
Dưới ánh nến leo lét trong phòng, vị tiểu công tử áo mũ chỉnh tề ban nãy giờ đây lại trông thảm hại vô cùng.
Y phục và cả tóc tai đều ướt sũng nước.
Nào còn chút khí chất cao sang của kẻ vung tiền như rác lúc trước nữa đâu, nếu không nhờ ngọc bội ánh nước thượng hạng bên hông, e khó đoán nổi hắn xuất thân nhà quyền quý.
Tuyệt Ngọc liếc nhìn những mảnh vỡ của bình hoa bạch ngọc cách đó không xa, rồi lại chuyển tần mắt lên gương mặt đang không giấu nổi vẻ túng quẫn kia.
Nhìn kỹ mới thấy, dung mạo Tiết Bắc Vọng quả thực bất phàm, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, toát lên vẻ anh khí bức người.
Bị Tuyệt Ngọc nhìn chằm chằm hồi lâu, Tiết Bắc Vọng đỏ mặt quay đầu tránh né, để lộ đường xương hàm rõ nét. Đôi môi trên mỏng dưới dày mím chặt thành một đường bất an, những ngón tay chẳng thể gọi là đẹp lại vô thức siết chặt lấy miếng ngọc bội bên hông.
Tuyệt Ngọc khẽ gọi: "Công tử."
Chỉ nghe Tiết Bắc Vọng lí nhí đáp một tiếng 'Ừm' nhỏ đến mức khó mà nghe thấy.
Tuyệt Ngọc chậm rãi bước đến gần, Tiết Bắc Vọng cũng từ từ lùi lại phía sau, cho đến khi bị kệ gỗ chạm khắc hoa văn chặn đứng đường lui.
Hết đường tránh, hai tay hắn đành phải bấu chặt lấy mép kệ hoa. Trong gian phòng tĩnh lặng, ánh mắt hắn lảng tránh, hơi thở trở nên dồn dập.
"Xin... xin cô nương hãy tự trọng."
Tuyệt Ngọc dừng lại ngay trước mặt Tiết Bắc Vọng, làm hơi thở gấp gáp của hắn khựng lại trong chốc lát. Y khẽ mỉm cười, ngồi xổm xuống cạnh hắn nhặt những mảnh sứ dưới đất. Trong tầm mắt y, đôi chân Tiết Bắc Vọng vẫn đang cố gắng lùi về sau.
Thấy dáng vẻ luống cuống vụng về ấy, Tuyệt Ngọc khẽ ho hai tiếng lấy lại vẻ nghiêm túc, siết mảnh sứ trong tay rồi đứng dậy, đặt bàn tay lên ngực Tiết Bắc Vọng.
Cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay kia, Tiết Bắc Vọng giật mình ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau. Đã không còn đường thoát, hắn chỉ biết cuống quýt kêu lên 'Cô nương tự trọng'.
"Tiết công tử, bình sứ bạch ngọc giá năm mươi lượng."
"Bình... bình sứ bạch ngọc?"
Tuyệt Ngọc cười khẽ, ngón tay ấn nhẹ lên cánh môi dưới mềm mại của Tiết Bắc Vọng: "Nếu không thì chàng tưởng là chuyện gì?"
Mặt Tiết Bắc Vọng càng đỏ dữ dội hơn, hoảng loạn tránh né ánh mắt của Tuyệt Ngọc, rồi giật mạnh miếng ngọc bội bên hông xuống, siết chặt trong lòng bàn tay: "Nó..."
Đầu ngón tay hắn trắng bệch vì dùng sức, hắn ngước mắt nhìn y rồi lại vội vã cúi đầu, nghiến chặt răng hàm, đưa ngọc bội đến trước mặt Tuyệt Ngọc: "Trên người ta không còn dư bạc nữa. Miếng ngọc bội này vô cùng quý giá với ta, nay xin đặt tạm ở chỗ cô nương, ngày sau ta nhất định sẽ đến chuộc về."
"Đã là vật quý giá, vậy thì thôi đi."
"Nhưng chiếc bình này do ta sơ ý làm vỡ, đương nhiên phải đền!"
Tuyệt Ngọc liếc nhìn những mảnh vỡ dưới đất, bật cười khẽ: "Hà tất phải nghiêm túc vậy. Bây giờ chàng cứ chạy đi, Bách Hoa Lâu Các cũng đâu tới mức vì năm mươi lượng bạc lẻ mà đuổi theo công tử đến chân trời góc biển."
"Không được, nhất định phải đền! Nay Tiết mỗ xin đưa miếng ngọc bội này cho cô nương làm tin, ta thề không quá một tháng nhất định sẽ đến chuộc lại," hắn nói với giọng hết sức nghiêm túc, đưa lòng bàn tay đang cầm miếng ngọc ra phía trước, quả quyết: "Quyết không nuốt lời!"
Tuyệt Ngọc thoáng chút ngập ngừng, khoảnh khắc đầu ngón tay ấm áp lấy đi miếng ngọc cũng vô tình lướt nhẹ qua lòng bàn tay hắn.
Tiết Bắc Vọng sững sờ, ánh mắt đờ đẫn nhìn trân trân vào Tuyệt Ngọc, hồi lâu chẳng thể hoàn hồn.
Tựa như đã chìm sâu vào ánh mắt chứa đựng cả bầu trời đầy sao ấy...
Mãi đến khi chất giọng êm tai kia khẽ gọi một tiếng 'Công tử', hắn mới chột dạ lảng tránh ánh nhìn, chẳng che giấu nổi nét ửng đỏ đang lan trên gò má...
Thấy vậy, Tuyệt Ngọc đưa chiếc khăn tay thêu hoa mẫu đơn đến trước mặt Tiết Bắc Vọng với vẻ mặt quan tâm: "Công tử lau nước trên mặt đi, kẻo lại cảm lạnh. Chốc nữa thiếp ra ngoài tìm cho công tử một bộ y phục sạch sẽ, nếu không chê, đêm nay chàng cứ nghỉ lại nơi này đi,"
Còn chưa đợi Tiết Bắc Vọng đưa tay nhận, chiếc khăn lụa mềm mại đã lau qua trán hắn. Cách một lớp khăn mỏng, hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay Tuyệt Ngọc: "Công tử không nói gì, thiếp cứ xem như chàng đồng ý rồi nhé."
"Ta... ta tự làm được."
Tuyệt Ngọc ngượng ngùng thu tay về, quay người đi ra khỏi phòng.
Tiết Bắc Vọng trông theo bóng Tuyệt Ngọc khép cửa lại, từ từ siết chặt chiếc khăn trong tay, giữa căn phòng yên tĩnh khiến hơi thở bỗng trở nên dồn dập.
Hắn nghĩ đến cảnh một đêm dài phải chung phòng với nàng ấy, nhịp tim càng lúc càng đập mạnh, bèn dò dẫm bước đến bên cửa sổ.
Tâm tư rối bời, nhìn dòng sông bên ngoài cửa sổ, hắn cắn răng, đôi chân lại một lần nữa leo lên bệ cửa, định bụng bỏ trốn.
"Đêm khuya trời lạnh, chẳng biết ngoài cửa sổ có phong cảnh gì mà công tử lui tới mấy phen vậy chứ?"
Tiết Bắc Vọng trượt tay khỏi thanh gỗ bên bệ cửa, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống dưới. Hắn quay đầu chạm phải ánh mắt của Tuyệt Ngọc, cố nặn ra một nụ cười. Vốn dĩ ăn nói đã vụng về, nay lại càng chẳng thốt nên lời, dưới ánh trăng, nụ cười định tỏ vẻ thân thiện ấy trông lại có phần dữ tợn.
Thấy thế, Tuyệt Ngọc ôm y phục, chậm rãi bước đến trước mặt Tiết Bắc Vọng rồi xòe bàn tay ra.
"Bên ngoài gió lớn, vào trong đi."
"Ừm." Tiết Bắc Vọng gật đầu, nắm lấy tay Tuyệt Ngọc rồi cẩn thận trèo xuống khỏi bệ cửa sổ.
Tuyệt Ngọc đưa y phục cho Tiết Bắc Vọng, dịu giọng nói: "Chàng thay đồ trước đi, thiếp dặn nhà bếp nấu canh gừng, uống xong rồi hãy ngủ."
Tiết Bắc Vọng hỏi: "Sao lại tốt với ta như vậy?"
"Đêm nay còn chưa qua, chàng vẫn là ân khách của Tuyệt Ngọc, lẽ dĩ nhiên phải hậu đãi rồi."
Ánh mắt hắn thoáng đượm buồn, buông tiếng thở dài khe khẽ: "Hóa ra là vậy..."
Lời giải thích đầy xa cách của Tuyệt Ngọc khiến đêm càng thêm dài đằng đẵng.
Tuyệt Ngọc mời hắn ngủ cùng giường.
Song hắn kiên quyết chối từ, cuối cùng trải chăn nệm ngủ dưới sàn. Dù đã nhắm mắt nhưng tâm trí chẳng sao bình ổn, trong đầu cứ mãi vang vọng hai chữ 'ân khách'.
Rõ ràng biết nàng cũng chẳng khác gì những kỹ nữ thanh lâu bình thường, nhưng cõi lòng đang rối loạn này vẫn nhen nhóm chút mong chờ.
Bên tai truyền đến tiếng gỗ kêu cọt kẹt, Tiết Bắc Vọng nghe thấy mà không khỏi mím chặt môi.
Tuyệt Ngọc hỏi: "Công tử không ngủ được ư?"
"Ừm."
Tiết Bắc Vọng mở mắt, thấy Tuyệt Ngọc đang nằm nghiêng trên giường, cách hắn rất gần, hắn bất giác nuốt nước bọt. Lúc này, Tuyệt Ngọc đang rũ mắt nhìn xuống hắn, thân mình vô thức xích lại gần hơn.
"Công tử là người nơi khác đến nhỉ?"
"Ừm."
"Tiêu sạch lộ phí trên người rồi phải không?"
Tiết Bắc Vọng mím chặt môi dưới, không đáp lời.
Tuyệt Ngọc cười khẽ, một tay chống má, cất giọng êm ái: "Thiếp đã dành dụm đủ tiền chuộc thân rồi, nhưng dì Lan bảo phải ở lại thêm một tháng nữa mới được lấy lại văn tự bán thân. Gìn giữ tấm thân này bấy lâu, nếu hôm nay không gặp công tử, e rằng chẳng còn nguyên vẹn. Nhờ có công tử mà thiếp mới giữ được tấm thân trong sạch này. Đợi bảy ngày nữa thôi là thiếp được rời khỏi chốn nhơ nhuốc này rồi, đến lúc đó sẽ tìm một nơi không ai hay biết mà sống an nhàn phần đời còn lại."
Dưới ánh mắt giao nhau ấy, Tiết Bắc Vọng buột miệng cảm thán một câu 'Tốt quá' từ tận đáy lòng.
Tuyệt Ngọc nói: "Mùng một tháng sau, chẳng hay thiếp có may mắn được gặp lại công tử chăng?"
Hắn toan nhận lời ngay, nhưng vừa hé miệng lại cắn chặt môi, xoay người đưa lưng về phía Tuyệt Ngọc.
Vừa nghĩ đến chuyện ám sát Mẫn Vương, con tim vốn đang xao động lại như bị một tảng đá lớn đè nặng.
"...Nếu ta còn sống, sẽ đến tìm nàng."
"Công tử?"
"Trời không còn sớm nữa, ngủ đi thôi... Bảy ngày sau nếu ta đến được, nhất định sẽ mang theo tiền chuộc, lấy lại cả ngọc bội nữa."
Tuyệt Ngọc nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiết Bắc Vọng, đôi mày nhíu chặt, bàn tay đang chống má từ từ siết lại.
Editor's note: Dạo này mình bị dl dí quá, đợi thi xong mình hứa sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn 💦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro