Chương1.
Bàng Nhất Lăng cả người đau nhức "oa" một tiếng té từ trên giường xuống. Đáng thương xoa xoa cái mông ê ẩm của bản thân hướng về người bên cạnh chiếm gần hết chiếc giường nhỏ bên cạnh liền bực mình đạp người nọ một cái, gian nan đứng lên đối với bộ mặt khó chịu của người nọ khi bị phá giấc ngủ rống to "Lê Quân! Cậu có dậy ngay cho lão tử không ? Cái hỗn đãn nhà cậu làm lão tử đau chết rồi lại dám ngủ đến sung sướng. Dậy ngay cho lão tử" Lê Quân khó chịu kéo người nào đó sáng sớm đã ồn ào vào lòng tứ chi quấn quanh không kẽ hở dụi dụi một đầu tóc đen rối vào cổ người nào đó "Mình thật sự rất buồn ngủ. Ngoan, bồi mình ngủ chút đi" Âm thanh buổi sáng mang theo chút ngái ngủ nồng đậm trầm thấp. Người nào đó nghe đến âm thanh đó liền đầu hàng. Ngước nhìn khuôn mặt tuấn mĩ trước mặt. Mày rậm anh tuấn, đôi mắt nhắm chặt chỉ thấy mi cong dày khẽ rung, mũi cao, môi mỏng, kết hầu có quy luật chuẩn động nhẹ, hơi thở nóng rực như có như không khẽ phả vào mặt Bàng Nhất Lăng, càng khỏi nói là cơ bắp rắn chắc thể hiện rõ ràng kia người nào đó không được tự nhiên nhỏ giọng "Lão tử mới không phải vì mê sắc của ngươi" rồi ngắm mắt lại nghỉ ngơi. Nói giỡn... Tối hôm qua bị Lê Quân đòi hỏi quá mức làm bấy giờ từ trên xuống dưới Bàng Nhất Lăng ngoài trừ các dấu hôn mờ ám thì đều là đau nhức và đau nhức chi bằng hôm nay cứ làm biến một lần. Lúc tỉnh lại lần nửa khó khăn chòm người dậy ngoài trời đã gần tối. Bàng Nhất Lăng khoé miệng co rút lay lay người kia vẫn còn say ngủ mà vẫn ôm y cứng ngắt "Đồ lười. Mau dậy đi. Dậy nhanh. Trời tối luôn rồi kia kìa. Dậy, dậy nhanh" Lê Quân bị lay tỉnh khó chịu nhíu mày rậm mắt cũng không mở ra chuẩn sát hôn lên đôi môi vẫn lãi nhãi không ngừng kia. Bàng Nhất Lăng lần này không dễ dàng xiêu lòng đẩy một đầu tóc đen rối ra "Dậy nhanh. Nhanh lên, không dậy sau này đừng có mơ mà đụng tới lão tử. Nhanh" Lê Quân lúc này mới mơ màng mở mắt "Bảo bối" "Đại khôi đản nhà cậu. Dậy đi trời đã tối rồi kia kìa" Lê Quân lung tung hôn lên tóc, lên má rồi lên môi Bàng Nhất Lăng giọng vẫn khàn đục "Tại tối hôm qua..." "Không. Đừng nói nữa" Lê Quân cười tà ôm chặt lấy Bàng Nhất Lăng đang giãy giụa "Lăng Lăng đỏ mặt rồi này. Lăng Lăng thẹn thùng này" Bàng Nhất Lăng khẽ đánh lên tay người nào đó cậy mạnh chối "Ai...ai thẹn thùng chứ? Dậy cho lão tử" "Nhất Lăng. Bàng Nhất Lăng cậu có trong đó không đấy. Nhất Lăng" Lê Quân nghe giọng của Dực Phàm liền chán ghét hừ lạnh tứ chi đè lại Bàng Nhất Lăng đang làm loạn muốn ngồi dậy "Đã tối hắn ta lại còn đi kiếm cậu làm gì chứ" Bàng Nhất Lăng hung hăn trừng Lê Quân lợi dụng cơ thể cao lớn quấn lấy mình "Làm sao mình biết chứ. Cậu ngồi dậy mau lên" "Nhất Lăng cậu ở trong đó phải không. Mình mới nghe tiếng của cậu và tên Lê Quân. Hắn lại ép cậu làm mấy chuyện không sạch sẽ phải không?" Dực Phàm dựa cả người vào cửa tay đung đưa hai hộp cơm hộp cười đến gian xảo hướng vào bên kia cánh cửa la lớn "Tiểu Lăng của tớ thật đáng thương ah ~ mở cửa mở cửa mình sẽ an ủi cậu. Đảm bảo tớ sẽ nhẹ nhàng đối xử với cậu, tốt hơn gấp trăm lần Lê cầm thú kia nha~" Bàng Nhất Lăng nghe vậy thở dài rống ra đáp lại "Cậu đừng có hại tớ" lại hướng Lê Quân đang đằng đằng sát khí vỗ vỗ đôi tay như gọng sắt càng ngày càng siết đau ôm mình "Cậu ta đùa giỡn. Cậu đừng để ý. Dậy" Lê Quân bực dọc hung hăng ở trên mặt Bàng Nhất Lăng hôn hai cái mới bằng lòng đứng dậy vào phòng tắm. Tới cửa phìng tắm lại không yên lòng quay lại hướng Bàng Nhất Lăng đang đi tới cánh cửa "Cậu tốt nhất đừng có mà mở cửa cho hắn ta" Bàng Nhất Lăng đối với người nào đó tính tình trẻ con dỗ dành "Hảo. Không mở cửa. Cậu tắm đi. Cả người toàn mồ hôi" "Là do phòng nóng quá" liền đi vào phòng tắm. Nghe từ phía phòng tắm phát ra tiếng nước chảy Bàng Nhất Lăng mới quay ra mở cửa liền bị Dực Phàm cả người cao lớn ôm lấy "Nha nha~ cậu hôm nay không đi học. Người ta nhớ cậu chết mất" Bàng Nhất Lăng hướng phía phòng tắm thấy không có tiếng động mới thở ra một hơi kéo cái người đang ôm mình đùa giỡn ra hung hăng trừng "Cậu ghét mình thì cứ thẳng tay đấm mình một phát đi. Đừng có mà hại mình kiểu này, đồ yêu nghiệt" Dực Phàm nghe vậy cũng không tức giận nhéo má Bàng Nhất Lăng. Đẩy Dực Phàm ra xoa xoa má mình Bàng Nhất Lăng oán hận "Đau ah~ mình có nói sai cái gì đâu chứ? Cậu chính là yêu nghiệt" Bàng Nhất Lăng quả thật nói không sai. Dực Phàm dáng người cao lớn lại không thuộc loại cơ bắp hiện rõ như Lê Quân mà là tứ chi thon dài tuấn mĩ thêm một bộ dáng dẽ trắng bạch, tóc đen nhẹ nhàng khoang khoái rủ xuống như có như không che đi đôi mắt phượng sáng rực câu nhân, mũi cao thẳng kết hợp với đôi môi bạc mỏng. Bộ dáng theo như mọi người trong trường nói thì chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Dực Phàm tự biết bộ dạng của mình cũng không nói đưa hai họo cơm hộp cho Bàng Nhất Lăng mắt khẽ liết về phía phòng tắm "Biết ngay là cậu bị hắn làm đến không dậy nổi mà" Bàng Nhất Lăng bị nói tức giận hướng Dực Phàm cầm lấy hai hộp cơm tay còn lại đánh mạnh lên vai Dực Phàm "Cậu còn nói không phải đều tại cậu sao? Hai người có thù oán cũng đừng có lấy mình ra làm nhân chứ" Dực Phàm cười đến tà ác mắt thấy bóng dáng cao lớn của Lê Quân ra khỏi phòng tắm liền cố ý kề sát Bàng Nhất Lăng nói nhỏ vào tai y "Ai bảo hắn ta phá hư chuyaạn tốt của mình làm mình bị một đám nữ nhân bu lấy? Mà cậu lại xui xẻo vừa vặn là nam nhân hắn yêu thích? Chứ trách mình" Bàng Nhất Lăng trợn trừng mắt tức giận "Cậu..." câu còn chưa nói hết đã bị một lực lớn phía sau lùi lại "Cậu đang làm gì đó hả?" nghe giọng nói tức giận của Lê Quân phía sau Bàng Nhất Lăng liền biết Dực Phàm kia chắc chắn lại hại mình lần nữa trừng mắt Dực Phàm đang cười đến thập phần vui vẻ kia nhất thời ảo não không thôi. "Mắt cậu bị sao vậy? Tôi đây có lòng tốt đem cơm hộp cho hai người ah~ sẵn tiện qua xem xét Tiểu Lăng nhà tôi không được sao?" Lê Quân nắm tay Bàng Nhất Lăng kéo vào trong lòng hai tay ôm cứng lấy eo Bàng Nhất Lăng bày tỏ quyền sở hữu "Cái gì nhà cậu? Chớ nói chuyện hàm hồ" Dực Phàm nhún vai đối với Bàng Nhất Lăng cố ý nháy mắt rồi không đợi Lê Quân đuổi liền biến mất. Bàng Nhất Lăng nuốt nước miếng hiha cười với Lê Quân "Cười cái rắm. Không phải đã nói không được mở cửa sao?" Thấy Lê Quân thật sự tức giận Bàng Nhất Lăng bày ra bộ mặt nịnh hót hôn hôn lên môi Lê Quân làm nũng "Nhưng mà mình đói ah~ mình chỉ mở cửa lấy hai hộp cơm thôi. Không có ý gì khác" "Cậu không có ý gì thì tên ẻo lả có cũng không có sao? Hừ cái tên đó còn nháy mắt gì chứ? Mắt bị hư sao? Khó coi" Nhìn Dực Phàm bị Lê Quân diễn tả đến hài hước Bàng Nhất Lăng vui vẻ cười to dỗ dành Lê Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro