Chương3.
3 năm sau,
Bàng Nhất Lăng đóng quyển vẽ lại mệt mỏi xoa hai bên thái dương. Dực Phàm từ ngoài cửa xuất hiện đưa cho Bàng Nhất Lăng chai nước suối cùng một phần đồ ăn "Học bổng cũng đã nhận rồi sao cậu vẫn cứ liều mạng vậy hả? Khiến cho đồng học là mình cực kì thổ thẹn nha" Dực Phàm vẫn là dáng vẻ yêu nghiệt cà phất cà phơ như 3 năm trước nhưng Bàng Nhất Lăng lại trầm tỉnh hơn nhẹ nhàng lắc đầu đùa giỡn lại "Mình sợ không liều mạng thì học bổng này sớm bị cậu tranh lấy rồi" Dực Phàm liếc mắt xem thường "Mình không rảnh mà tranh cái học bổng đó với cậu" Bàng Nhất Lăng cười cười lấy hộp cơm ra ăn. Dực Phàm im lặng quan sát Bàng Nhất Lăng. Ba năm qua kể từ khi Lê Quân đi, Bàng Nhất Lăng vẫn bộ dạng như trước nhưng thân là bạn thân của y Dực Phàm biết Bàng Nhất Lăng đã thay đổi. Y không thích thân cận quá mức với ai khác, ai nói thì y đáp lại nếu không đa phần y sẽ im lặng. Đối với người lạ thái độ một dạng không quan tâm đối với bạn bè thân thiết thông thường lại luôn luôn giữ khoảng cách. Y ít cười hơn hẳn mà dù có vẫn luôn là nụ cười nhạt cười cho có lệ. Y thích ngồi những nơi yên tĩnh đọc vài ba quyển sách tiểu thuyết. Phần lớn thời gian ngoại trừ học cùng thiết kế thì y dùng để ngủ. Y hầu như đối với thế giới một mực không liên quan tới. Chỉ có đối với bạn thân Dực Phàm mới có thể thả lỏng đôi chút. Dực Phàm thấy bạn thân như vậy lại không giúp được gì chỉ có thể thở dài. Y từng là một người hoạt bát lại trở nên tỉnh mịch như hôm nay... hờ cớ gì cơ chứ? "Nhất Lăng..." Bàng Nhất Lăng dừng lại đôi đũa đang gắp thức ăn hơi nghiêng đầu nhìn Dực Phàm "hửm?" Ba năm này ngoài trừ tính cách ngoại hình của Bàng Nhất Lăng cũng không thay đổi mấy. Khuôn mặt vẫn không thể nào đoán được tuổi tác. Chỉ là động tác và thần thái trầm lắng làm tăng thêm một cổ mị hoặc vô hình, nhất là ánh mắt của y, trước kia sáng lấp lánh bao nhiêu thì bây giờ lại tĩnh lặng bấy nhiêu, đôi mắt hờ hững lạnh lùng đầy cao ngạo, như mặt hồ không gợn sóng, so với trước kia hoạt bát ánh mắt càng dụ nhân mười phần "Cậu biết mình muốn nói gì mà" Bàng Nhất Lăng bỏ hẳn đôi đũa xuống lấy bên cạnh khăn giấy lau đôi tay hờ hững gật đầu "Chính sát là 3 ngày nữa" "Cái kia...cậu thật sự đợi sao?" nhìn Dực Phàm một bộ dạng cẩn thận lo lắng cho mình không chút nào giống bộ dạng hằng ngày lòng Bàng Nhất Lăng mềm mại. Bàng Nhất Lăng biết rõ 3 năm qua bản thân đã khiến Dực Phàm lo lắng. Không nói cảm động là sai nhưng y chính là lười biểu hiện ra bên ngoài thôi "Cậu không cần lo lắng như vậy. Mình đã đặt vé máy bay rồi. 3 ngày nữa mình sẽ rời đi" "Cậu..." Bàng Nhất Lăng vỗ vai Dực Phàm "Không cần lo lắng cho mình. Đã 3 năm rồi mình sớm đã không còn trông mong cậu ấy sẽ quay lại theo lời hứa. Mình đợi cũng chỉ để bản thân thanh thản một chút thôi. Với lại cậu chắc là ở lại quản lý tập đoàn nhà cậu?" thấy Bàng Nhất Lăng nói sang chuyện khác Dực Phàm cũng rất phối hợp gật đầu "Ừ. Cha mẹ mình đã đợi không được cùng nhau đi du lịch khắp thế giới rồi. Tiểu Linh lại không muốn tiếp nhận. Mình đành phải vô sức tiếp nhận thôi" nghe Dực Phàm như oán trách lại như đùa giỡn nói Bàng Nhất Lăng phì cười "Tốt tốt ah~ vậy sao này khi về nước bản thân mình đây chắc cũng không đến nổi ôm bảng xin việc làm đi khắp nơi rồi" Dực Phàm đối với lời nói của Bàng Nhất Lăng coi thường "Với năng lực bây giờ của cậu công ty trang cậu còn không ít đi?" Bàng Nhất Lăng tiếp tục cười "Thì sao này mình vẫn phải trông cậy hết vào Dực tổng đây mà" Dực Phàm kiêu ngạo hất cằm "Đi. Rót cho Dực tổng ta đây ly nước" Bàng Nhất Lăng lần nữa phì cười "Được được. Dực tổng lớn" liền đứng dậy đi lấy nước cho Dực Phàm "Nhất Lăng, cậu thật sự theo thiết kế chứ không theo bác sĩ sao?" Dực Phàm nhìn bên cạnh bản thiết kế còn có tài liệu về y học liền hỏi. Bàng Nhất Lăng lấy ly nước đưa cho Dực Phàm lại quay sang dọn phần tài liệu thản nhiên đáp "Cậu biết rõ mình chỉ rảnh rỗi học thôi mà" Dực Phàm hừ lạnh "Rảnh rỗi học mà làm lấy được bằng đại học Y? Cậu không biết cậu rời trường giáo sư Jenny có bao nhiêu là đau khổ đâu" Bàng Nhất Lăng cười không đáp.
4 ngày sau,
Dực Phàm từ sớm đã láy xe đón Bàng Nhất Lăng đến sân bay, trước kia lên máy bay Dực Phàm ôm lấy Bàng Nhất Lăng "Qua bên ấy nhớ gọi cho mình" Bàng Nhất Lăng cười "Đã biết" Dực Phàm nhìn bộ dạng cười thản nhiên của Bàng Nhất Lăng cùng với giọng nói thông báo đột nhiên nghiêm túc nói "Cậu ta đã không trở lại đúng hẹn. Qua bên ấy hãy quên cậu ta đi. Biết không?" Bàng Nhất Lăng cũng không giấu diếm gật nhẹ đầu "Mình đi" "Bảo trọng" Nhìn Bàng Nhất Lăng đi khuất Dực Phàm thở dài. Dực Phàm nói như thế cũng có nguyên nhân. Dực Phàm biết ba năm qua chưa lúc nào Bàng Nhất Lăng quên Lê Quân. Tuy Bàng Nhất Lăng luôn là bộ dạng thản nhiên nhưng khi một mình y lại vô thức vuốt lấy chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. Chiếc nhẫn ấy là Lê Quân để lại cho Bàng Nhất Lăng. Bàng Nhất Lăng vẫn luôn đeo chiếc nhẫn ấy 3 năm qua. Đến hôm qua mới cất đi. Mà mỗi năm vào sinh nhật của Lê Quân Bàng Nhất Lăng sẽ tự nhốt bản thân vào phòng. Mọi người tưởng Bàng Nhất Lăng là đang thiết kế gấp chủ có Dực Phàm biết y ở suốt trong phòng một ngày đó ngẩn người. Tình cảm 8 năm sso nói quên là có thể quên? Tuy từ trước đến nay Bàng Nhất Lăng là người vô tâm vô phế nhưng y lại là người rất nhại cảm. Bây giờ cũng đã như lời đã hứa Lê Quân không quay lại, Dực Phàm muốn khuyên Bàng Nhất Lăng phải biết tự sống cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro