Chương4.

4 năm sau, thành phố A
Bàng Nhất Lăng kéo bàn lý đến khu vực trước cửa gọi cho Dực Phàm. Điện thoại rất nhanh được bắt máy, Bàng Nhất Lăng vui vẻ nở nụ cười "Phàm, mình về rồi" Dực Phàm bên kia có chút kích động, có thể nghe thấy âm thanh ghế ngã cùng một số âm yhanh hỗn tạp khác "Cái gì? Không phải là tuần sau cậu mới về sao?" Bàng Nhất Lăng liếc mắt nhìn người thiếu niên khuôn mặt trẻ con bên cạnh đang xoay qua xoay lại nhìn chỗ này chỗ kia thở dài "Mình có chuyện. Xin lỗi vì đã không thông báo trước cho cậu. Cậu đến sân bay rước mình được không?" "Được. Cậu đứng đó cho mình. Mình rất nhanh sẽ đến" Bàng Nhất Lăng cất điện thoại quay sang nhìn người thiếu niên cười chủ động kéo lại tâm tư của người ham chơi nào đó "Tư, bạn tôi sẽ đến đón chúng ta" người được gọi là Tư vui vẻ bắt lấy tay Bàng Nhất Lăng "Lăng, nơi này thật nhộn nhịp nha~" Bàng Nhất Lăng đen mặt "Nơi đây... là sân bay. Sao lại không nhộn nhịp cho được?" Tư chớp mắt bộ dáng phi thường vô tội "Ah~ đúng nga~" ⊙﹏⊙ Bàng Nhất Lăng triệt để im lặng. Đứng đợi 10 phút Bàng Nhất Lăng liền thấy Dực Phàm bước xuống từ chiếc xe yêu thích của mình cùng một người đàn ông thanh tú về phía này. Dực Phàm trước kia chủ động ôm lấy Bàng Nhất Lăng "Chào mừng cậu trở về, Nhất Lăng" Bàng Nhất Lăng cũng vui vẻ cười ôm lấy bạn thân lâu ngày chưa gặp này "Ah nha nha~ lão đại mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ nổi giận nha~ tên yêu nghiệt kia tránh Lăng ra" mặt Bàng Nhất Lăng cùng Dực Phàm đồng thời tràn đầy hắc tuyến. Dực Phàm bất đắt dĩ buông Bàng Nhất Lăng ra liếc mắt nhìn Tư thấp hơn mình cả một cái đầu hỏi Bàng Nhất Lăng "Nhất Lăng, cậu đi về tại sao lại đem theo một tên nhóc lùn này vậy?" Bàng Nhất Lăng cùng người đàn ông thanh tú kia phì cười. Tư lại tức đến khuôn mặt đỏ bừng chống hai tay bên hông trông không khác gì người đàn bà đanh đá hướng Dực Phàm mắng "Cậu gọi ai là nhóc lùn? Cẩn thận tôi còn lớn hơn cậu, TMD đồ khuôn mặt đàn bà" Dực Phàm đen mặt nguy hiểm nheo mắt lại "Khuôn mặt đàn bà?" Tư một bộ dạng không sợ chết chun mũi hừ lạnh hai tiếng "Cậu không phải là khuôn mặt đàn bà thì là gì? Ẻo lả" Dực Phàm giận quá hoá cười tiến lên hai bước kéo gần khoảng cách với Tư trưng ra nụ cười tuyệt mĩ "Tôi thật sự xin lỗi vì đã thất lễ. Cậu nói cậu lớn hơn tôi? Cậu lớn hơn tôi bao nhiêu" Tư thấy Dực Phàm đột nhiên thay đổi có chút sợ hãi lại cạy mạnh "Tôi lớn hơn Lăng 2 tuổi" "Nha?" bộ dạng hoàn toàn không tin tưởng. Bàng Nhất Lăng là cây cảnh bên lề đột nhiên ho một tiếng "Tư, nhớ không lầm tôi mới là người lớn hơn cậu 2 tuổi" lần này tới Dực Phàm phì cười "Lăng~ anh chơi xấu" Bàng Nhất Lăng đối với bộ dạng oán hận của Tư có chút buồn cười. Kéo Tư còn muốn lộn xộn bên cạnh hướng Dực Phàm và người đàn ông thanh tú cười "Đây là Tố Tư. Là người luôn nháo lúc tôi nói chuyện với cậu" "Ah~ hoá ra tên đàn bà này chính là tên lôi kéo Lăng xuất tường ah~" Bàng Nhất Lăng bộ dạng gặp quài riết quen. Dực Phàm khoé miệng giật giật đột nhiên chỉ về phía Tố Tư "Cậu chính là cái tên bán nam bán nữ lừa ta tuần trước?" Tố Tư chớp mắt ton tròn đảo mắt một vòng lại hắc hắc hướng sau lưng Bàng Nhất Lăng trốn để lộn ra mái tóc vàng xoăn cùng đôi mắt xanh lấp lánh ý cười xảo quyệt "hắc hắc" Dực Phàm tức giận trừng mắt Tố Tư. Bàng Nhất Lăng cười cười vỗ vai Dực Phàm "Cậu ta chính là phá phách như vậy. Không sao. Không giới thiệu người bên cạnh sao?" ánh mắt đưa qua người nảy giờ vẫn một mực im lặng bên cạnh Dực Phàm. Dực Phàm vẫn một mực trừng Tố Tư đơn giản giới thiệu "Cậu ta tên Thần Thư. Nhóc lùn, cậu ra đây cho tôi" câu sau rõ ràng là nói với Tố Tư núp phía sau Bàng Nhất Lăng le lưỡi nhỏ phấn nộn trêu chọc Dực Phàm "Xin chào. Tôi là Bàng Nhất Lăng bạn thân của Dực Phàm" Bàng Nhất Lăng đưa tay thon dài mà trắng nõn của bản thân lịch sử chào hỏi. Thần Thư cũng đưa tay bắt lấy tay của Bàng Nhất Lăng giơ lên nụ cười lịch sử gật đầu "Xin chào, tôi là Thần Thư. Là thư kí khiêm người yêu hiện tại của Dực tổng" "hửm?" là người yêu sao còn gọi là Dực tổng? Thần Thư dường như hiểu rõ ý của Bàng Nhất Lăng cũng chỉ hơi cười không trả lời "Ah~ buông. Lăng, cứu em" Bàng Nhất Lăng bất đắc dĩ kéo Dực Phàm "Phàm, khí chất" "Khí chất cái con khỉ, cậu ta hại mình thê thảm lắm" Bàng Nhất Lăng hết cách, xem ra Tố Tư chọc Dực Phàm không nhỏ ah. Hướng Thần Thư nháy máy Thần Thư bộ dạng đã hiểu hướng Dực Phàm khuyên can "Dực tổng, anh bình tĩnh lại đi" Bàng Nhất Lăng lại kéo Tố Tư đang trốn sau lưng mình ra "Xin lỗi cậu ấy đi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro