Chương5.

Dực Phàm cùng Thần Thư ngồi đối diện với Tố Tư và Bàng Nhất Lăng "Vẫn như cũ sao?" Bàng Nhất Lăng nghe Dực Phàm hỏi thì hơi lắc đầu. Bên cạnh Tố Tư nghe vậy cuối cùng cũng không nhìn đông nhìn tây nữa hướng Dực Phàm khinh thường "Lăng không thể ăn cay cùng đồ sống. Thói quen đó thật lâu lão đại mới sửa được cho Lăng. Anh dám đối với cậu ấy cho ăn bậy coi chừng lão đại nhà tôi cho cậu chơi chung Tiểu Hắc" Dực Phàm mắt thấy Bàng Nhất Lăng bộ dạng chịu đựng đã tự gọi món ăn liền hứng thú nhìn Tố Tư"Lão đại nhà cậu là ai? Tiểu Hắc nữa" Tố Tư nghe có người hỏi đến lão đại nhà mình cùng Tiểu Hắc liền vui vẻ cười híp mắt "Lão đại chính là rất lớn ah~ còn Tiểu Hắc chính là lão công của Tiểu Bạch" Dực Phàm đen mặt. Bàng Nhất Lăng bên cạnh cười cười "Cậu đừng để ý cậu ta. Cậu ấy đôi lúc nói năng có chút lộn xộn" Dực Phàm khinh bỉ "Cậu ở bên đó tại sao lại lượm tên thần kinh này về vậy hả?" Tố Tư tức giận "Anh thấy tên thần kinh nào mà soái như tôi không hả? Tên thần kinh nào lại có bộ dạng anh tuấn như tôi?" "Là cậu đó" Tố Tư bực →_→ quay sang Bàng Nhất Lăng làm nũng "Lăng, cậu nói cho hắn nghe đi" Bàng Nhất Lăng cười cười "Đúng là tôi chưa thấy tên thần kinh nào soái như cậu" Tố Tư đắt ý cười "Nhưng là vì cậu không nên dùng từ soái để hình dung...hmmm cậu có lẽ hợp với từ đáng yêu hơn" Dực Phàm cùng Thần Thư bật cười. Tố Tư đem mặt "Lăng thật quá đáng" điện thoại đột nhiên reo lên. Là của Tố Tư "Ah lão đại gọi. Lão đại gọi. Chắc chắn kì này em chết thảm rồi. Lăng, anh nhớ phải cứu em nha. Em là vì anh nên mới chọc giận lão đại đó" rồi nhanh như chớp chạy ra bên ngoài nghe điện thoại. Dực Phàm nhướng mày nhìn Bàng Nhất Lăng cũng không ngại Thần Thư bên cạnh hỏi "Bên kia cuộc sống cũng vui quá ha? Uổng công mình bên đây lo lắng" Bàng Nhất Lăng cười "Ân. Tuần trước cậu gọi cho mình có việc gì?" Dực Phàm nghe Bàng Nhất Lăng nhắc mày đột nhiên chau lại "Lê Quân trở về" Bàng Nhất Lăng nhìn Dực Phàm rất lâu sao "Ân" như nói đã biết. Dực Phàm còn muốn nói gì đó thức ăn đã được dọn lên. Chờ phục vụ đi ra Dực Phàm lại tiếp "Cậu có ý định gì không? Hắn ta dạo này cứ bám theo mình xin địa chỉ của cậu. Mình cũng sắp bị cậu ta phiền chết" Bàng Nhất Lăng một bộ dạng bình tĩnh lắc đầu bắt đầu đụng đũa gắp thức ăn lại hướng Thần Thư làm động tác xin mời mới quay sang Dực Phàm trả lời "Kệ cậu ấy đi" "Nhưng cậu ta một dạng cố chấp ah~ mình mắng cũng đã mắng đánh cũng đã đánh chỉ thiếu quỳ xuống lạy thôi. Cậu ta vẫn nhất quyết muốn gặp cậu" Bàng Nhất Lăng cười "Trước kia không phải cậu ghét cậu ấy lắm sao? Sao bây giờ lại giúp cậu ấy nói chuyện với mình"  Dực Phàm hừ lạnh gắp miếng tôm Thần Thư đã bốc vỏ cho miệng đợi nuốt xong mới đáp "Mình lười để ý cậu ta. Nhưng bây giờ cậu ta cũng có chút danh tiếng. Mình sợ cậu ta biết cậu về sẽ gây phiền cho cậu nên thông báo vậy thôi. Mình..." "Ai...ai lại dám đối với Lăng gây phiền toái?" Dực Phàm đen mặt, đối với Tố Tư dường như mọi nguyên tắc của Dực Phàm đều tự động bị phá vỡ. Tố Tư không nghe Dực Phàm trả lời xì một tiếng rõ to chạy về phía Bàng Nhất Lăng "Lăng, kì này em thảm rồi. Lão đại đang trên đường tới đây. Anh ấy dường như rất tức giận. Lăng, anh phải cứu em" Bàng Nhất Lăng nháy mắt cứng đờ cúi đầu nhỏ giọng "Sao lại nhanh như vậy chứ?" Dực Phàm nghe được "Tóm lại người lão đại đó là ai? Sao trông cậu có vẻ sợ hãi vậy, Nhất Lăng?" Bàng Nhất Lăng thở dài. Tố Tư nhanh nhẹn trả lời giúp "Lão đại chính là người yêu của Lăng nha" Dực Phàm "hửm?" một tiếng ngạc nhiên. Hiển nhiên điều này Bàng Nhất Lăng chưa nói qua bao giờ. Bàng Nhất Lăng hướng Tố Tư gõ đầu "Cậu đừng có nói bậy. Cẩn thận cái miệng của bản thân" Tố Tư đôi mắt lập tức chứa đầy nước như muốn khóc "Lăng thật xấu, Lăng ăn hiếp em. Ô ô em vì Lăng mà lén lão đại giúp Lăng trốn anh không nên đối với em như vậy chứ? Ô ô thế nào lão đại cũng sẽ giết em cho xem" "Thật tốt là cậu biết rõ" Dực Phàm cảm nhận rõ ràng Tố Tư và Bàng Nhất Lăng khi nghe giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng liền cứng đờ lại. Hiếu kì quay sang phía cửa chỉ thấy một người đàn ông so với mình còn yêu nghiệt hơn đang bước tới phía Bàng Nhất Lăng "Lăng, em không ngoan" sau đó trực tiếp ngồi xuống chỗ Tố Tư đã nhường. Bàng Nhất Lăng có chút không tự nhiên với áp lực của người bên cạnh "Gì... gì chứ? Tôi đã để lại lời nhắn rồi mà" "Nhưng em đã đồng ý cùng về với tôi. Hôm nay em lại lợi dụng lúc tôi ra ngoài xử lý công việc trốn về cùng với Tố Tư" nói xong ánh mắt khẽ liết qua Tố Tư đã ngồi bên cạnh Dực Phàm làm thân hình Tố Tư rung lên "Lão lão đại. Anh nghe em giải thích" người đàn ông được gọi là laõ đại không nói mắt phượng khẽ liếc qua Dực Phàm "Đây là?" Dực Phàm cười lịch sử "Tôi là Dực Phàm. Là bạn thời đại học của Nhất Lăng" người đàn ông gật đầu im lặng. Bàng Nhất Lăng hết cách hướng người đàn ông giới thiệu "Đây là Diệp Hạo Thiên là cháu của người mà mình đã kể cho cậu" lại quay sang phục vụ không biết đã vào lúc nào gọi ra một loạt món ăn như rất quen thuộc. Dực Phàm mắt loé sáng nhìn Diệp Hạo Thiên lại hướng Bàng Nhất Lăng gật gật đầu mờ ám. "Khoan đã" đột nhiên Diệp Hạo Thiên lên tiếng. Phục vụ rất có tố chất im lặng quay lại cười "Quý khách có cần gì thêm không ạ?" "Lấy tôi một ly nước cam" "Vâng" "Anh uống nước cam?" Bàng Nhất Lăng nhướng mày "Không. Em uống" Bàng Nhất Lăng triệt để đen mặt "Diệp Hạo Thiên, tôi không có bệnh" "Dạ dày em không tốt" "Tôi lớn hơn anh. Tôi cũng là bác sĩ. Tôi bị biết sức khoẻ của bản thân" Diệp Hạo Thiên lấy đĩa thịt bò của Bàng Nhất Lăng tự nhiên cầm dao nĩa lên cắt ra từng miếng nhỏ giống nhau trông rất đẹp mắt "Tôi không nhớ bản thân đồng ý cho em ăn thịt tái cùng uống rượu" nhưng lại đẩy trả phần thịt bò về "Lần cuối. Còn nữa, kêu tôi Thiên" nhìn Bàng Nhất Lăng oán giận nhưng không làm được gì Diệp Hạo Thiên. Dực Phàm nhịn không được cười. Bàng Nhất Lăng hung hăn trừng Dực Phàm "Cậu ăn coi chừng nghẹn" Dực Phàm lắc lắc đầu hướng Bàng Nhất Lăng nháy mắt toang gắp tôm mà Thần Thư đã bốc vỏ cho mình thì phát hiện đĩa đã trống không. Nhìn sang Thần Thư Thần Thư hơi cười ánh mắt nhìn phía bên cạnh Dực Phàm. Dực Phàm đen mắt nhìn theo, quả nhiên Tố Tư đã giải quyết xong phần ăn của mình đang rất hưởng thụ ăn tiếp những con tôm đã được bôac vỏ "Thật ngon. Thần Thư, cảm ơn anh" Thần Thư hơi lắc đầu đáp lại. "Này nhóc lùn, những con tôm đó là Thần Thư bốc cho tôi" Tố Tư xử lý xong con tôm cuối cùng vui vẻ cười "Ai bảo anh cười mờ ám với Lăng. Lão đại đã cho phép nha" Dực Phàm mặt đầy hắc tuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro