oneshort

Trời mưa lất phất, Bảo Khang đứng nép dưới mái hiên trường, tay siết chặt quai cặp. Cậu quên mang dù, mà điện thoại thì hết pin, chẳng thể gọi ai đón.

"Đứng đó làm gì vậy nhóc?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Khang ngước lên, chạm phải ánh mắt trầm ổn của Quang Hùng—đàn anh khối trên, người dạo này cứ vô tình xuất hiện trước mặt cậu.

"Em quên mang dù..."

Hùng bật cười, giơ chiếc dù đen trên tay. "Về chung không? Anh tiện đường."

Khang hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu. Cậu nép dưới chiếc dù rộng, vô thức đi sát lại gần Quang Hùng hơn.

"Tưởng em lạnh lùng lắm, hóa ra cũng biết ngoan ngoãn đi chung với anh ha?" Hùng trêu.

Khang không đáp, chỉ hừ nhẹ. Nhưng khi một cơn gió lạnh thổi qua, cậu khẽ rùng mình, và bất ngờ Hùng vươn tay kéo cậu sát lại hơn.

"Đứng xa quá, ướt bây giờ."

Cảm giác hơi ấm từ người Hùng lan sang khiến Khang không khỏi đỏ mặt. Cậu cúi đầu, lẩm bẩm:

"...Không cần tốt với em như vậy đâu."

Hùng nghiêng đầu nhìn Khang, khóe môi nhếch nhẹ. "Sao lại không? Em không nhận ra à, nhóc?"

Khang chớp mắt khó hiểu, chưa kịp phản ứng thì Hùng đã cười khẽ, bất ngờ cúi xuống sát mặt cậu.

"Hay là… để anh bế em chạy dưới mưa luôn nha?"

"Anh—!" Khang giật mình lùi lại, mặt đỏ bừng.

"Ơ kìa, sao chạy xa vậy?" Hùng bật cười, vươn tay kéo cậu lại gần. "Nãy còn sát lắm mà?"

"Anh đừng có trêu em nữa!" Khang lầm bầm, cúi gằm mặt, rõ ràng là đang xấu hổ.

Hùng nhìn cậu nhóc bên cạnh, cảm giác trêu Khang thế này thật sự rất vui. Chậc, đáng yêu ghê!

"Thôi được rồi, không đùa nữa." Hùng cười nhẹ, xòe dù ra che kỹ cho Khang hơn. "Nhưng anh nói trước, từ giờ mà mưa nữa thì cứ tìm anh đi, nhóc con."

Khang mím môi, không đáp. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng kia, tim cậu lỡ nhịp mất rồi.

---

Cả hai bước chầm chậm dưới màn mưa. Quang Hùng bước nhanh hơn để che chắn cho Khang, nhưng vì chiều cao có chút chênh lệch, dù che mãi vẫn không hết được.

"Mệt ghê, sao em cao dữ vậy chứ?" Hùng bĩu môi, nhìn lên Khang đầy bất mãn.

Khang phì cười. "Em đâu có cao lắm, tại anh thấp thôi."

"Ê, câu đó tổn thương lòng tự trọng của anh đó nha!" Hùng hờn dỗi. "Em cao hơn anh tận một cái trán luôn á, bất công thật sự!"

"Vậy anh đi giày độn đi?" Khang chọc lại, nụ cười trên môi càng rõ hơn.

Hùng trợn mắt, vươn tay cấu nhẹ vào eo Khang, khiến cậu giật mình. "Láo ghê ta! Dám chọc anh hả?"

"Á! Đừng có nhột em!" Khang vội né sang một bên, suýt chút nữa ướt hết cả người.

Thấy vậy, Hùng lại cười, vòng tay qua kéo Khang trở lại sát mình hơn. "Đứng yên coi, không là dính mưa hết bây giờ."

Bảo Khang im lặng, không cãi lại nữa. Hùng chỉ thấp hơn cậu một chút thôi, nhưng cảm giác người này mang lại lại rất đặc biệt—vừa ranh mãnh, vừa ấm áp, lại khiến tim cậu vô thức loạn nhịp mỗi lần bị kéo sát vào.

Cậu không dám thừa nhận, nhưng có lẽ cậu thích cảm giác này rồi.

Hùng liếc nhìn Khang một chút, khóe môi nhếch nhẹ. "Sao, thấy anh thấp rồi mất hứng hả?"

Khang hơi khựng lại, tròn mắt nhìn Hùng. "Gì đâu...?"

"Chứ sao nãy nói chuyện vui lắm, giờ tự nhiên im re vậy?"

"Anh nghĩ nhiều quá rồi đó." Khang chậc lưỡi.

Hùng bật cười, nhưng vẫn không bỏ qua. "Hay là em thích con trai cao hơn?"

Khang nhìn sang hướng khác. "Anh hỏi gì kì vậy...?"

"Vậy em thích người thấp hơn em không?"

Câu hỏi này khiến Khang nghẹn lại, không biết trả lời thế nào.

Hùng thấy Khang không đáp, càng thích thú hơn, liền chồm tới gần, giọng trầm xuống:

"Hay là thử thích anh xem?"

Bảo Khang cứng đờ người. Mưa vẫn rơi, dù vẫn che, nhưng không hiểu sao cả người cậu lại nóng ran lên.

"...Anh đùa gì vậy?"

"Đâu có đùa." Hùng nhún vai. "Anh đang rất nghiêm túc mà."

Bảo Khang không biết phải phản ứng thế nào. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, càng không nghĩ rằng một đàn anh như Quang Hùng lại có thể nói ra những lời như thế với mình.

Thấy Khang im lặng, Hùng lại tiếp tục trêu. "Sao? Suy nghĩ lâu vậy? Hay là có chút rung rinh rồi?"

"Anh im đi!" Khang bật dậy, giật lấy cây dù rồi đi nhanh về phía trước.

Hùng phá lên cười, nhưng vẫn bước theo sau, giọng nói mang theo chút ấm áp:

"Nhóc à, lần sau đừng né anh nữa nha. Vì anh sẽ còn trêu em dài dài đấy!"

Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Bảo Khang, một thứ gì đó đang âm thầm thay đổi.

---

Sau hôm đó, Khang phát hiện ra một chuyện phiền phức—Quang Hùng cứ thích xuất hiện quanh cậu một cách đầy cố ý.

Khi thì đứng chờ ở cổng trường, khi thì ngồi ngay bàn đối diện trong căn-tin, lúc thì vô tình "đụng mặt" ở thư viện.

"Lại gặp anh nữa." Khang chép miệng.

Hùng cười lém lỉnh. "Anh cũng đang nghĩ vậy nè. Duyên phận ghê ha?"

Khang không đáp, chỉ khẽ thở dài. Nhưng khi Hùng cúi xuống gần hơn, gương mặt đầy vẻ tinh quái, cậu lại bất giác lùi lại.

"Sợ gì vậy? Anh đâu có ăn thịt em đâu."

Khang bặm môi, nhưng tim lại đập mạnh một nhịp.

Cậu không chắc mình có thích Quang Hùng hay không. Nhưng cậu chắc một điều—bản thân cậu tại sao không ghét cảm giác này chút nào?

:




:




:

Dạo gần đây, Khang nhận ra Quang Hùng xuất hiện quanh cậu với tần suất ngày một dày đặc.

Lúc ăn sáng, ngước lên đã thấy Hùng ngồi bàn đối diện. Giờ ra chơi, bước ra sân trường đã thấy Hùng đứng dựa vào lan can, vẫy tay với cậu. Lúc về, vừa đi đến cổng trường thì Hùng đã lười biếng chống tay vào yên xe, nhướn mày đầy tự nhiên:

"Về chung không, nhóc?"

Mỗi lần như vậy, Khang chỉ lườm một cái, im lặng bước qua, nhưng rốt cuộc vẫn bị Hùng tìm cách kéo đi chung.

Cậu biết rõ bản thân không phải kiểu người dễ rung động. Ấy vậy mà mỗi lần bị Hùng trêu ghẹo, kéo sát lại gần, hay lén lút che chắn mỗi khi trời mưa, cậu lại cảm thấy tim mình có chút dao động.

Có điều, dù Hùng có tốt với cậu thế nào, dù ánh mắt người đó có mang theo chút dịu dàng ra sao… Khang vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Không phải vì cậu ghét Hùng.

Mà vì mỗi khi Hùng đến gần, Khang luôn thoáng thấy một hình bóng khác—một người con trai với đôi mắt sáng và gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn.

Người ấy—bạn trai của Quang Hùng.

:

:

Hôm nay trời lại mưa.

Bản thân Khangdaoj này ghét mưa vô cùng , biết là mùa mưa thì phải mưa nhiều nhưng mà trí nhớ của cậu lại không nhắc cậu ra ngoài là phải mang theo dù 

Khang đứng trước cổng trường, mắt dán vào màn mưa lất phất trước mặt. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng lát nữa thế nào cũng thấy Hùng lẽo đẽo bám theo.

Và đúng như dự đoán.

"Tính đứng đây đến tối à, nhóc?"

Giọng Quang Hùng vang lên ngay bên tai, kéo Khang trở về hiện thực. Cậu quay qua, thấy người kia vẫn cầm chiếc dù đen như lần trước, miệng cười nhẹ đầy trêu ghẹo.

Khang thở dài, nhấc chân bước đi. Nhưng chưa kịp đi được hai bước, Hùng đã kéo cậu lại, giọng có chút lười biếng nhưng vẫn mang theo ý cười.

"Đứng lại đi, dù này to lắm, che đủ cả hai đứa mà."

"Không cần đâu." Khang nhạt giọng.

Hùng nhíu mày, nhưng không ép buộc. "Vậy thôi để anh đi chung, nếu em đã không chịu cầm dù thì ít ra cũng để anh đi cạnh cho đỡ ướt."

Khang im lặng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cậu có chút cảm giác được bảo vệ.

Hùng luôn như vậy. Dù mang theo vẻ ngoài lười nhác và hay chọc ghẹo, nhưng lại rất biết cách khiến người ta cảm thấy an toàn.

Khang siết chặt quai cặp, bước chậm lại một chút, lặng lẽ để Hùng đi sát bên mình hơn.

Nhưng rồi, hình ảnh của người con trai xinh đẹp kia lại xuất hiện trong đầu cậu—nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng long lanh mỗi lần nhìn Hùng.

Cậu bất giác siết tay lại, khoảng cách giữa cậu và Hùng theo đó cũng dãn ra.

Cậu không muốn bản thân rơi vào một mối quan hệ không rõ ràng.

Dù Hùng có tốt với cậu thế nào, dù những hành động của người đó có khiến tim cậu rung động ra sao, thì Khang vẫn sẽ không bao giờ cho phép mình tiến thêm một bước.

Vì cậu không muốn mang danh "babythree" mà mạng xã hội hay dành cho mấy người chen chân vào chuyện tình người khác đâu .

:

:

Mưa vẫn rơi, bầu không khí có chút tĩnh lặng.

Khang có chút ngại ngại như lần đầu vậy, cái cảm giác đối với cậu nó rất khó tả nên suốt chặn đường , cậu cứ im lặng như thế chẳng nói câu nào cả.

Hùng dường như nhận ra điều gì đó, quay qua nhìn Khang. "Nhóc, dạo này có vẻ né anh nhỉ?"

"Không có."

"Lại nói dối." Hùng cười nhạt. "Anh để ý rồi, lúc nào em cũng giữ khoảng cách với anh."

Hùng chống dù lên vai, nghiêng đầu nhìn Khang bằng ánh mắt lười nhác nhưng đầy quan sát.

"Không có." Khang lặp lại, giọng điệu có chút bối rối nhueng vẫn tỏ vẻ điềm nhiên chẳng hề có gì đề bàn cãi về chúng .

Hùng nheo mắt, không nói gì thêm, chỉ bước chậm lại để nhìn Khang kỹ hơn. Thằng nhóc này—từ lâu đã không còn là cậu trai nhút nhát ngày nào nữa. Nó khéo léo né tránh, tinh tế giữ khoảng cách, thậm chí ngay cả khi Hùng cố tình áp sát, nó vẫn biết cách thoát ra mà không làm mọi thứ trở nên gượng gạo.

Có điều, dù Khang có cứng đầu bao nhiêu, Hùng vẫn có thể nhận ra sự dao động trong mắt cậu mỗi khi hắn tiến lại gần.

Nhưng tại sao Khang vẫn cứ trốn?

"Anh mày làm gì để em khó chịu à?" Hùng lên tiếng, phá tan sự im lặng.

Khang dừng chân, thoáng quay đầu qua nhìn Hùng. "Không có đâu anh "

"Lại không." Hùng bật cười, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. "Vậy thì em nói anh nghe, sao lúc nào em cũng giữ khoảng cách với anh như vậy?"

Khang không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, hơi siết chặt quai cặp, như thể đang cố tìm từ ngữ phù hợp. Một lát sau, cậu hít nhẹ một hơi rồi nói khẽ:

"Anh có bạn trai rồi."

:

Câu nói của Khang như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Hùng.

Hắn thoáng khựng lại, nhìn Khang bằng ánh mắt khó hiểu. "Vậy thì sao?"

"Vậy nên em không muốn đi quá giới hạn." Khang đáp, giọng vẫn nhẹ tênh nhưng đầy chắc chắn.

Hùng nhìn cậu hồi lâu, rồi bất giác bật cười.

"Thằng nhóc này, em nghĩ gì vậy?" Hắn lắc đầu, chọc nhẹ lên trán Khang. "Anh  có bạn trai thì liên quan gì đến việc đi chung với em?"

"Anh tốt với em quá mức cần thiết."

"Vậy là anh không được tốt với em à?"

"Không phải." Khang mím môi. "Chỉ là… em không muốn bản thân trở thành người xen vào mối quan hệ của người khác."

Mưa vẫn rơi lộp độp trên chiếc dù đen. Không gian quanh họ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách xuống nền đất.

Hùng đứng lặng một lúc lâu, rồi thở ra một hơi.

"Nhóc này…" Hắn chậm rãi cất giọng, ánh mắt phức tạp hơn hẳn lúc trước. "Em nghĩ nhiều quá rồi."

Khang không đáp, nhưng không khí xung quanh cậu dường như căng thẳng hơn.

Hùng nhìn cậu, rồi bỗng nhiên cúi thấp đầu, ghé sát tai Khang, giọng nói trầm thấp đầy trêu chọc:

"Hay là… em có tình cảm với anh hả?"

Cả người Khang cứng đờ.

Cậu lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng Hùng đã nhanh hơn, giữ nhẹ lấy cổ tay cậu.

"K-Không có!" Khang bối rối đáp, tim đập loạn xạ.

Hùng cười khẽ. "Vậy tại sao em lại để tâm chuyện anh có bạn trai đến vậy?"

Khang mở miệng định phản bác, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Cậu biết rõ, bản thân không có quyền quan tâm quá mức, nhưng dù có cố tự nhủ bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn không thể phủ nhận cảm giác khó chịu trong lòng mỗi khi thấy Hùng thân thiết với người con trai kia.

Một người xinh đẹp đến mức khiến cậu không dám đặt chân vào bất kỳ khoảng trống nào giữa họ.

Khang rũ mắt, khẽ rút tay ra khỏi tay Hùng, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. "Đó là điều bình thường thôi, ai cũng sẽ nghĩ như vậy cả."

"Không hẳn." Hùng nghiêng đầu, ánh mắt lấp lóe chút tinh quái. "Vì anh có bạn trai, nhưng chưa từng nói là amh yêu cậu ấy."

Khang ngẩn người, ngước lên nhìn Hùng bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Cậu ấy thích amh, nhưng anh chưa từng nói thích lại." Hùng cười nhẹ, giọng nói mang theo chút đùa cợt nhưng cũng có gì đó nghiêm túc đến lạ. "Vậy nên, nếu em muốn tránh anh chỉ vì chuyện đó… thì có lẽ em đang tự làm khó mình rồi."

:

:

Mưa vẫn không ngớt. Những hạt nước rơi xuống chiếc dù, tạo thành từng âm thanh tí tách đều đặn.

Khang nhìn Hùng, cảm thấy trong lòng cậu bây rối hơn màn tơ nữa.

Hùng không phủ nhận chuyện cậu ấy có bạn trai, nhưng cũng không thừa nhận chuyện bản thân yêu người đó. Điều này có nghĩa là gì?

Khang không biết.

Cậu chỉ biết một điều duy nhất—dù cậu có rung động đến đâu, cậu vẫn không thể vượt qua ranh giới này.

Một khoảng cách mong manh, đủ gần để cảm nhận hơi ấm của nhau, nhưng cũng đủ xa để không ai phải tổn thương.

Khang siết chặt quai cặp, khẽ lùi lại một bước.

"Em vẫn nghĩ, chúng ta không nên quá thân thiết."

Hùng nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của Khang.

Nhưng cuối cùng, anh không ép buộc nữa.

Hùng chỉ khẽ nhếch môi, nghiêng dù về phía Khang, để nước mưa thấm lên bờ vai mình.

"Vậy thì anh sẽ cứ đứng đây, cho đến khi khang cảm thấy không phải giữ khoảng cách với anh nữa."

Khang khựng lại.

Hùng không kéo cậu lại, không ép buộc, không bước qua ranh giới mà Khang đã vạch ra.

Anh chỉ đứng đó—một cách kiên nhẫn, lặng lẽ nhưng đầy chắc chắn.

Và trong cơn mưa rả rích ấy, Khang cảm nhận được trái tim của mình đập liên hồi những cảm xúc cứ thay phiên nhau giành lấy tâm trí cậu.

:

:

Khang không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt quai cặp. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Hùng vẫn dõi theo mình, không hề vội vã, không hề thúc ép.

Mưa vẫn rơi, lạnh và dai dẳng. Một nửa chiếc dù đã nghiêng hẳn về phía cậu, còn bờ vai Hùng dần thấm đẫm nước mưa.

“Anh… đừng làm vậy.” Khang cắn môi, giọng nói mang theo chút do dự.

Hùng nhướn mày, cười nhẹ: “Làm gì cơ?”

“Ướt hết rồi.”

“Không sao.” Hùng nhún vai, vẫn không có ý định kéo dù về phía mình. “Nếu em vẫn chưa chịu tin tao, thì cứ để mưa chứng minh đi.”

Khang nhíu mày. “Chứng minh gì?”

Hùng nghiêng đầu, nhìn cậu đầy ý vị. “Rằng tao không đi đâu cả.”

Cậu im lặng, không biết phải đáp lại thế nào.

Thật ra, Khang không hề ghét sự xuất hiện của Hùng. Ngược lại, có những lúc cậu thấy lòng mình an toàn đến kỳ lạ khi có người này quanh quẩn bên cạnh. Nhưng chính vì cảm giác ấy, cậu mới phải tự nhắc nhở bản thân rằng không được phép tiến xa hơn.

Hùng đã có người bên cạnh rồi.

Dù tình cảm của họ có ra sao đi nữa, dù Hùng có thích người đó hay không, thì đó cũng không phải là chuyện mà Khang có thể xen vào.

“Em vẫn sẽ giữ khoảng cách.” Cuối cùng, Khang lên tiếng. Giọng cậu không còn cứng rắn như trước, mà mang theo chút gì đó như một lời nhắc nhở dành cho chính mình.

Hùng im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng cười.

“Vậy thì cứ giữ đi.” anh lùi lại một bước, chừa ra khoảng không gian đủ để Khang không còn cảm thấy bị áp sát. “Nhưng nhớ đấy, anh vẫn sẽ đứng đây.”

Khang cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu siết nhẹ quai cặp, cúi đầu bước đi.

Và như những lần trước, Hùng vẫn lặng lẽ đi theo.

Không quá gần, không quá xa.

Vẫn đủ để Khang biết rằng, dù cậu có giữ khoảng cách bao nhiêu, thì anh vẫn ở đó, chưa từng rời đi.

:

:

Sau hôm đó, mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều.

Hùng vẫn lượn lờ quanh cậu mỗi ngày, vẫn luôn xuất hiện vào những khoảnh khắc mà Khang không ngờ tới. Lúc ăn sáng, lúc ra chơi, lúc tan học—chỉ cần Khang bước chân ra khỏi lớp, kiểu gì cũng thấy Hùng đứng đâu đó gần đấy.

Cái kiểu bám riết này khiến Khang có chút bất lực, nhưng lại chẳng biết phải làm sao.

“Anh không thấy phiền sao?” Một lần nọ, cậu buột miệng hỏi.

Hùng bật cười, tựa người vào bàn học của cậu, giọng điệu lười nhác như mọi khi: “Phiền gì?”

“Lúc nào cũng quanh quẩn bên em.”

“Ờ, cũng hơi phiền đấy.” Hùng gật gù, nhưng rồi nhún vai. “Nhưng mà thích thì vẫn làm thôi.”

Câu nói đơn giản ấy khiến Khang khựng lại.

Cậu lặng lẽ nhìn Hùng, trong lòng có chút rung động mà bản thân không muốn thừa nhận.

Hùng là kiểu người không ép buộc ai, nhưng một khi đã quyết định điều gì, hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

Và có lẽ, điều mà hắn đang chờ chính là ngày mà Khang không còn tự dựng lên những rào cản nữa.

Buổi chiều hôm ấy, Khang bị giữ lại để làm nốt bài tập nhóm. Lúc bước ra khỏi lớp, trời đã chập tối.

Cậu không mong sẽ gặp lại Hùng, vì giờ này đáng lẽ đàn anh phải đi chơi với hội bạn hoặc với người yêu mới đúng.

Nhưng rồi, ngay khi vừa bước xuống cầu thang, Khang đã thấy một bóng dáng quen thuộc tựa vào xe máy gần cổng trường.

Hùng đang đợi cậu.

Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên người hắn, làm nổi bật mái tóc hơi ướt và chiếc áo khoác sẫm màu. Hắn đứng đó, không có chút vẻ gì là sốt ruột hay bực bội. Chỉ đơn giản là đợi.

Khang bước chậm lại, cảm giác như có gì đó siết chặt trong lòng.

“Anh… sao vẫn còn ở đây?”

Hùng ngước lên, nhướng mày: “Lỡ có thằng nào bắt cóc nhóc iu thì sao?”

Khang trừng mắt. “Anh nghĩ em yếu đuối đến vậy à?”

“Không.” Hùng cười nhẹ, đẩy nhẹ mũ bảo hiểm về phía cậu. “Chỉ là không yên tâm thôi.”

Khang nhìn chiếc mũ trong tay hắn, rồi lại nhìn lên khuôn mặt ấy. Trong thoáng chốc, cậu nhận ra mình đã quen với việc có người này bên cạnh.

Một thói quen nguy hiểm.

Nhưng thay vì từ chối, Khang vẫn lặng lẽ nhận lấy mũ, rồi trèo lên xe.

Hùng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nổ máy, phóng đi giữa con đường ngập ánh đèn.

Gió đêm mát lạnh lướt qua mặt Khang, nhưng có một thứ gì đó ấm áp lại dần len lỏi vào lòng cậu.

Và lần đầu tiên, cậu để bản thân tự hỏi—liệu có phải cậu có chọn sai con đường ? Việc chọn khoảng cách có quá đáng với anh ấy hay không??


:






:

Thời gian trôi qua, mọi thứ vẫn cứ như thế. Hùng vẫn ở bên Khang một cách kiên nhẫn, vẫn là người mà cậu có thể trông thấy mỗi ngày dù chẳng hề hứa hẹn điều gì.

Và Khang, dù luôn nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách, lại dần quen với sự hiện diện ấy.

Có những lúc, cậu sẽ giả vờ không thấy ánh mắt chăm chú của Hùng. Có những khoảnh khắc, cậu sẽ cố tình phớt lờ những cử chỉ quan tâm quá mức.

Nhưng cậu biết rõ—sâu trong lòng, những cảm xúc này đã không thể nào che giấu được nữa.

Rồi một ngày, khi mưa lại rơi như buổi chiều năm đó, Khang chợt nhận ra mình không thể trốn tránh thêm được nữa.

Hôm ấy, trời đổ mưa bất chợt vào lúc tan học. Cả sân trường chìm trong làn nước trắng xóa, học sinh túa ra cổng với những chiếc ô nhiều màu sắc. Khang không mang ô, nhưng cậu không vội vã.

Bởi vì cậu biết, người kia chắc chắn sẽ lại đợi mình.

Và đúng như dự đoán, Hùng đứng sẵn dưới mái hiên, tay cầm một chiếc dù.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh và kiên nhẫn như mọi khi.

"Đi thôi, nhóc iu." Hùng nghiêng đầu, ra hiệu cho Khang lại gần.

Nhưng lần này, Khang không bước đến ngay. Cậu đứng yên tại chỗ, ngước nhìn màn mưa trước mặt, rồi lại nhìn người kia.

Hùng khẽ cau mày. "Sao thế? Không muốn về à?"

Khang mím môi, hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột bước tới, giật lấy chiếc dù trên tay Hùng, vứt xuống đất.

Hùng sững người. "Ơ—"

Chưa kịp phản ứng, hắn đã bị Khang kéo vào trong màn mưa.

Cả hai đứng đối diện nhau, nước mưa trút xuống ào ạt, thấm ướt mái tóc, chảy dài trên gương mặt.

Hùng nhìn Khang chằm chằm. "Em—"

"Anh không thấy mệt sao?" Khang cắt ngang. Giọng cậu run run, nhưng không phải vì lạnh. "Không thấy phiền à?"

Hùng im lặng.

"Tại sao lúc nào cũng quanh quẩn bên em? Tại sao lúc nào cũng kiên nhẫn như vậy?" Khang tiếp tục, từng lời như bị nước mưa cuốn trôi, nhưng vẫn mang theo cảm xúc dồn nén suốt bao lâu nay.

Hùng nhếch môi. "Lúc trước anh đã nói rồi mà. Vì thích thì làm thôi."

Khang cười khẽ, nhưng trong mắt lại ánh lên sự đau đớn. "Nếu chỉ là thích đùa giỡn, thì dừng lại đi."

Hùng cau mày. "Ai nói anh đùa giỡn?"

"Vậy tại sao đến giờ vẫn chưa nói thích em?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Hùng sững lại.

Mưa rơi ào ạt, nhưng cả hai chỉ đứng yên, lặng nhìn nhau.

Một lúc sau, Hùng cười nhẹ, giọng nói có chút bất lực. "Vậy em muốn nghe gì?"

Khang mím môi, rồi bước lên một bước, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại một hơi thở.

"Em thích anh."

Ba chữ đơn giản, nhưng như cơn sóng quét qua mọi rào chắn mà Khang đã dựng lên bấy lâu nay.

Hùng nhìn cậu, ánh mắt thoáng chốc hiện lên vẻ kinh ngạc.

Cậu đã tỏ tình.

Chính cậu là người đã phá bỏ khoảng cách.

Hùng bật cười, cúi đầu nhìn Khang thật lâu, rồi bất ngờ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước trên má cậu.

"Anh biết chứ ."

"…"

"Chỉ là, anh chờ em chịu thừa nhận thôi."

Cơn mưa lạnh buốt thế mà mặt của Khang đã đỏ ửng như trái cà chỉ qua mầy từ ...

" đáng ghét thiệt chứ !"

" giận à? "

" không dám"

" giận thật sao?"

" không dám giận anh đâu"

" vậy thì quay lại nhìn anh một chút đi"

* chụt *






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro