Chap 2: Bị phát hiện
Hôm nay, ngày nhập học vào THPT XXX của cậu, còn hắn thì lại bắt đầu một năm học mới với học, học và học. Tuy nói hắn học nhiều như thế nhưng cuối tuần hắn vẫn dành 1 buổi sáng để đi chơi với bạn bè, hắn không có quá nhiều bạn bè số bạn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thứ hai: 6h30' sáng
- Aigo, bạn của tôi ơi sao đến trễ thế hả? - Anh Huy, một trong số những người bạn tốt của hắn.
- Kịp giờ thôi, sớm trễ mẹ gì. - Hắn dắt xe vào trường, thú thật hắn dịu dàng này kia với bọn con gái dữ lắm, thế mà lại cực cục súc với bạn bè đặc biệt là hội bạn thân của mình.
- Aigo, sao mày vẫn nói chuyện tàn nhẫn với tao vậy hả, tao yêu thương mày thế mà mà làm thế làm tao tổn thương đó. - Anh Huy còn giả vờ nũng nịu này kia.
- Gớm vãi, có ai hỏi đừng có nói tao là bạn mày nha, nhục vcl. - Thái, cũng là 1 trong đám bạn của Khánh Hưng.
- Đm nghe tởm vl thằng này. - Khánh Hưng né sang 1 bên.
- Vào lớp lẹ đi, ông bảo vệ chuẩn bị đánh trống rồi. - Gia Huy vẫy tay đi thẳng vào lớp.
-----------------------------------
Cả mấy tiết học trôi qua một cách nhàm chán
- Đm, mấy tiết học của mấy ông bà già này mệt với buồn ngủ vcl. - Khánh Hưng ngả lưng ra chiếc ghế đá giữa sân trường mà than vãn.
- Thôi im mẹ đi, suốt ngày lên lớp mày không ngủ thì cũng có thấy chép bài đâu mà lúc nào cũng thấy học giỏi hết là sao? - Gia Huy nhìn hắn với ánh mắt bất mãn.
- Ai biết đâu, thì học như bình thường như tụi bây thôi à. - Tuy nói trên miệng như thế nhưng đôi mắt của Khánh Hưng vẫn nhắm nghiền lại, thoạt nhìn qua ai không biết lại cứ nghĩ hắn ta đang ngủ.
- Mày mà học bình thường như tụi tao thì mày đâu có học giỏi dữ vậy. Thứ quỷ yêu nhà mày vừa sinh ra đã đẹp trai, học giỏi, nhà giàu chỉ những điều này đã đủ cho tụi con gái vây quanh mày rồi, chả biết trong trường còn bao nhiêu đứa thích mày ngoài hai đứa tụi tao biết. - Bây giờ Thái mới bắt đầu lên tiếng với đầy sự bất mãn không khác gì giọng điệu lúc nãy của Gia Huy, lúc này sự bất mãn đã bao trùm lấy Khánh Hưng rất dày, thật sự rất rất dày.
- Thôi đi đm, làm gì mà nhìn tao dữ vậy, tụi nó thích tao vì lý do gì thì sao tao biết được chứ mấy đứa này. - Khánh Hưng lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn bọn họ.
tùng... tùng... tùng. Ba hồi trống trường đã vang lên, báo hiệu cho việc các tiết học hay đúng hơn là "sự ru ngủ" lại bắt đầu.
- Bọn mày nghĩ sao thì tuỳ, tao đi vệ sinh đã. Bọn mày vào lớp trước đi. - Nói rồi hắn đứng dậy và đi thẳng 1 mạch vào nhà vệ sinh.
- Ư...ưm...a....a...sướng quá...ưm...a... - Âm thanh dâm dục này phát ra từ một căn phòng trống trong khu nhà vệ sinh ở tầng hai của trường.
Gương mặt hắn đầy vẻ bất ngờ khi vừa bước gần đến cửa, hắn nghĩ bụng " Giờ này mà có đứa nào làm tình trong này vậy trời, bộ không sợ bị phát hiện hay gì, đâu phải là giờ ra về đâu ha ". Nói rồi hắn cũng đi vệ sinh, rửa tay rồi cũng định đi ra nhưng rồi hắn đã dừng chân và quay đầu lại như nghe thấy gì đó.
- Sướng...sướng chết mất...ưm...a...- Âm thanh yểu mị ấy lại vang lên nhưng nó khiến Khánh Hưng chợt nhận ra đây là... GIỌNG CỦA CON TRAI.
Điều này thật sự khiến hắn bất ngờ. Khánh Hưng nghĩ bụng " Không lẽ bọn con trai đã làm tình trong đây hay sao" vừa nghĩ hắn vừa bước từng bước từng bước một đến gần căn phòng phát ra tiếng rên đầy dụ hoặc kia, nhìn qua khe cửa hắn thật sự sốc với cảnh tướng trước mắt mình. Một thằng nhóc đang thủ dâm ngay trong nhà vệ sinh trường ư, vẻ mặt sốc đến tận trời xanh của hắn chỉ xuất hiện thoáng qua trong giây lát rồi trở lại về với vẻ mặt gian manh kia của mình.
Có lẽ vì muốn bản thân bị phát hiện nên Hữu Phong càng táo bạo hơn, cậu chổng mông lại gần khe cửa và sử dụng chiếc bút của mình mà đâm ra rút vào nơi hậu huyệt kia. Hình ảnh trước mắt hắn thật sự là một hình ảnh hoa mĩ, thân hình cậu nuột nà, trắng trẻo khiến lòng người không khỏi rung động khi nhìn vào nó. "Chết tiệt, mình cương rồi". Không ổn, thật sự không ổn! Nói rồi hắn móc chiếc điện thoại của mình ra để quay lại những hình ảnh dâm dục của cậu, cái thân hình kia và cả cách cậu dùng bút mà đâm ra rút vào nơi hậu huyệt đỏ hồng ấy như thể cậu làm việc này mỗi ngày.
- Chết tiệt, có vẻ như cậu làm việc này mỗi ngày nên cậu làm điêu luyện phết nhỉ? - Hắn cất giọng nói của mình, một giọng nói khiến người ta vừa nghe đã nhận ra được nó mang đầy sự kìm chế trong đó. Nói rồi hắn đứng thẳng dậy, tắt điện thoại đi.
Cậu giật mình quay phắt đầu lại nơi phát ra tiếng nói ấy, biết bị phát hiện nên cậu liền nhanh chóng cất chiếc bút kia, mặc quần áo vào và mở của phòng vệ sinh mà đi ra như thể cậu chỉ đi vệ sinh mà không làm điều gì khác. Lúc này hắn thì đang đứng đóng của nhà vệ sinh lại để phòng hờ có ai đi vào, thấy cậu đi tới hắn quay lại và cưới với cậu, một nụ cười ảm đạm nhưng đầy sự dâm tà của một kẻ biến thái.
- Mau tránh ra cho tôi đi ra với rồi anh muốn đứng đây bao lâu và làm gì thì tôi không quan tâm. - Vừa dứt lời, cậu cố đẩy hắn ra nhưng một con người nhỏ nhắn như cậu mà so với hắn thì quả thật muốn đẩy hắn ra rất khó a.
- Tại sao tôi phải tránh? Tôi có một thứ này, có lẽ cậu sẽ thích. - Dứt câu, hắn nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra và bật lại chiếc clip lúc nãy mình đã quay được. Những âm thanh phát ra từ miệng của một thiếu niên trong clip thật quyến rũ làm sao.
- Đàn anh, anh định làm gì với chiếc clip đó của tôi. - Cậu có vẻ như rất muốn lấy chiếc clip kia và vứt đi cho xong, giọng nói của cậu thật sự rất bất mãn.
- Chưa biết nữa, để tôi suy nghĩ thử xem. - Giọng nói của hắn rất từ tốn và bình thản, có vẻ như hắn đang suy nghĩ nó thật. Nói rồi hắn cười như được mùa và lúc hắn định quay đi thì bị cậu gọi lại.
- Đàn anh, tôi muốn mua lại chiếc clip đó. Nói giá đi, bao nhiêu tôi cũng mua hết.
- Bao nhiêu cũng được luôn sao? - Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu nói đó của cậu, cậu có vẻ là thiếu gia của một nhà tài phiệt nhưng thiếu gia của một gia đình giàu có lại đi tự thẩm trong nhà vệ sinh trường, chuyện này mà bị lộ ra thì thật sự đúng là trò cười.
- Đúng vậy! Bao nhiêu tôi cũng mua hết. - Cậu thầm thở phào nhẹ nhỏm khi nghe câu hỏi của hắn, có vẻ hắn gần như đã đồng ý bán nó lại cho cậu.
- Nhưng thật đáng tiếc, tôi không có ý định bán nó lại cho cậu. Nhà tôi cũng không thiếu tiền. - Nói xong hắn liền nở một nụ cười tà dâm.
- Vậy anh đã nghĩ xong sẽ định làm gì với nó chưa? - Chết tiệt thật, cậu còn đang nghĩ hắn sẽ bán nó lại cho cậu nhưng không ngờ hắn lật mặt nhanh như thế. Hắn giàu đến thế sao?
- Nghĩ xong rồi, có lẽ tôi sẽ dùng nó để sai khiến cậu chăng. - Nói rồi hắn liền quay người rời đi, bỏ mặc cậu đang không biết làm sao.
tùng... tùng... tùng
- Ê Khánh Hưng, mày đi vệ sinh gì mà hết tiết luôn vậy? Cũng may là mày học giỏi chứ không là bà cô bắt mày chép phạt hay là viết kiểm điểm rồi đó chứ. - Gia Huy lập tức lên tiếng ngay khi thấy hắn đi vào.
- Ừ đúng đấy, đi vệ sinh gì lâu dữ vậy. Mày làm chuyện gì mờ ám trong đó đúng không? - Thái cũng nối tiếp lời của Gia Huy.
- Tao đã quay được một thứ rất thú vị, bọn mày muốn xem không? - Khánh Hưng liền khơi mào sự tò mò của đám bạn của hắn.
- Muốn! Thứ gì vậy? - Anh Huy, một người luôn tò mò về mọi thứ sao có thể bỏ qua cơ hội này được.
- Không cho xem đâu. - Hắn lại nở nụ cười biến thái ấy và cất điện thoại của mình vào rồi nằm xuống bàn.
- Aiss, cái thằng này. - Thái giở giọng trách móc hắn.
- Bỏ cái tật đó nha mày. - Anh Huy cũng khó chịu ra mặt mà quay lưng bỏ đi.
" Hữu Phong, lớp 10A3 sao, thú vị " Hắn nghĩ bụng rồi cũng thu lại nụ cười ấy mà úp mặt xuống bàn ngủ.
Chương này dài dữ à! - Tác giả said -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro