Sau một ngày dài đi học mệt mỏi thì hắn trở về nhà với bộ dạng không thể lừ đừ. Vừa về đến nhà thì hắn ngay lập tức lôi điện thoại ra và xem lại đoạn video của cậu mà mình đã quay vào lúc chiều. Thật sự đến bản thân hắn cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình, chẳng phải trước khi gặp cậu anh vẫn thường gọi mấy tên nhóc ở bar đến nhà mình thế mà bây giờ đây cho dù có gọi bao nhiêu tên đến nhà dù có đẹp đẽ hay trắng trẻo, đúng gu hắn đến nhường nào thì hắn vẫn không có 1 chút hứng thú nào. Thế nhưng ngược lại mỗi khi hắn xem video mà mình đã quay cậu trong nhà vệ sinh thì hắn liền cương ngay lập tức, hắn chỉ có thể tự thẩm trong nhà vệ sinh. Sáng hôm sau, khi vừa đến trường hắn liền ngay lập tức đi đến lớp 10A3 tìm tên nhóc đã khiến hắn " ngày nhớ đêm mong ", khi hắn vừa đến cửa tất cả mọi người trong hành lang đều xôn xao vì một người đẹp trai, nhà giàu như hắn lại đến khu vực lớp 10 này để làm gì chứ. Trong lúc mọi người vẫn còn đang xôn xao bàn tán về hắn, thì hắn đã tới ngay cửa lớp và hỏi ngay một người ngồi ngay bàn đầu:
- Em ơi, cho anh hỏi là lớp mình có bạn tên là Hữu Phong đúng không? Nếu có thì kêu bạn ấy lên sân thượng gặp anh nhé.
- À vâng để em kêu bạn ấy giúp anh.
- Ừ, anh cảm ơn nhé. Nói rồi hắn cũng quay lưng bỏ đi trước.
- Ôi mày ơi, anh ấy là Khánh Hưng lớp trên đúng không? Eo ôi mày ơi tao được nói chuyện với anh ấy rồi kìa. - Bạn nữ đó quay qua và nói với bạn cũng bàn và mấy đứa ngồi sau với giọng điệu vô cùng phấn khích.
- Thôi đi mày, bình tĩnh bớt đi, người ta nhờ cái gì thì mày làm trước đi rồi muốn nói gì thì nói chứ để ổng chờ.
- Ừ nhể, nhất thời phấn khích quá nên t quên mất. - Dứt câu cô bạn ấy đi đên chỗ của Hữu Phong đang ngồi gục trên bàn, nghe nhạc.
- Ê Phong, có anh khối trên đang tìm cậu kìa, anh ấy bảo tôi kêu cậu lên sân thượng gặp ảnh. - Cô bạn đó khều nhẹ vào vai để kêu cậu dậy.
- Ừ tôi biết rồi. - Vì cũng vốn là người trầm lặng và không nổi bật ở trong lớp cộng với tính cách cục cằn, nói chuyện thô lỗ với mọi người nên cậu cũng không có bạn bè gì.
- Cái tên này cũng chẳng chịu cảm ơn lấy một câu, da dẻ thì lúc nào cũng trắng bóc y chang con gái, chả bù cho anh Khánh Hưng của tao, vừa ga lăng, lịch sự, nhà giàu mà còn đẹp trai nữa chứ. Ôi đúng là bạch mã hoàng tử của lòng tao. - Nói với Hữu Phong xong thì cô bạn quay lại với đám bạn của mình và tiếp tục mơ tương về " người anh giàu có " ở khóa trên của cô.
- Thôi đi, bạch mã hoàng tử cái gì, mày với không tới đâu Hương. - Đang mơ tưởng thì cô bị bạn mình tạt một gáo nước lạnh, đúng vậy cô đã thích thầm hắn từ rất lâu. Lúc còn học ở trung học thì cô cũng đã từng nhiều lần nghe thấy tên hắn được bàn tán sôi nổi, nhưng cũng không vì vậy mà cô thích hắn chỉ là có nhiều lầ vì muốn biết hắn là ai mà lại nổi tiếng như vậy nên cô đã vờ như là nhà mình ở gần trường cấp ba của hắn, cũng là trường cô đang học để đi ngang qua trường và nhìn xem dung nhân của hắn như thế nào. Cô thật sự đã bị vẻ đẹp của hắn hút hồn ngày lần đầu tiên nhìn thấy hắn.
- " Khối trên? Mình làm gì có quen ai học ở khối trên đâu? " - Vừa đi lên tầng thượng, cậu vừa nghĩ thì cậu vô tình đụng phải một người con trai.
- Ui da, nè cậu đi mà mắt mũi để sau lưng hay gì vậy chứ, cậu làm rớt hết mấy cái tài liệu của tôi rồi.
- Ah, tôi xin lỗi là do tôi không chú ý.
- Gì đây, con trai sao? Người gì mà da trắng khác gì con gái đâu chứ. - Người con trai kia tỏ vẻ khó chịu với cậu rồi cũng cúi xuống nhặt hết đống giấy bị rớt xuống đất và quay đi mất.
- Gì vậy chứ, bộ da trắng là lỗi của tôi chắc. - Cậu mang tâm trạng khó chịu đi lên sân thượng để gặp Khánh Hưng.
____________________________________________________________________
Trên sân thượng cũng là canteen của trường và có mái che nên khá mát mẻ.
- Anh gọi tôi lên đây có chuyện gì không?
- Ai gu, nhóc cứ bình tĩnh ăn cái bánh uống hội sữa đã rồi nói tiếp ha. - Khánh Hưng đưa gói bánh chà bông và hộp sữa sô cô la cho cậu.
Quả thực hắn khiến cậu vô cùng thắc mắc về một tên nhà giàu, nổi tiếng thế kia hôm trước còn đứng quay vd cậu đang tự thẩm trong nhà vệ sinh trường đến khoái chí thế kia mà nay lại kêu cậu lên đây chỉ để đưa những thứ này, chẳng lẽ hắn muốn bỏ thuốc rồi làm nhục cậu sao... Nghĩ đến đây cậu chẳng dám nghĩ tiếp nữa mà liền hỏi hắn:
- Anh bỏ thuốc gì trong này rồi à? Anh...có ý đồ gì?
.....
- Ha...hahaha...haha.. - Hắn vậy mà lại cười lớn
- " Cái tên này bị điên hay sao mà cười dữ vậy trời" Nè anh cười gì vậy? Trả lời tôi đi anh đang có ý đồ gì?- Cậu thật sự mất kiên nhẫn với tên biến thái này rồi.
- " Ý đồ thì không có nhưng âm mưu thì chắc cũng không ít " Thật ra tôi gọi cậu lên đây là vì muốn thương lượng với cậu một chuyện...
---------------------End chap 3 nha----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro