CHƯƠNG 97: NGƯỜI QUAN TRỌNG

CHƯƠNG 97: NGƯỜI QUAN TRỌNG

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỪU

Thấy Nghiêm Hoa Miểu nói như vậy, Chử Côn cũng không nói thêm gì nữa, ông nhìn quanh trái phải, quyết định tạm thời tin tưởng hai người này, liền đi theo bọn họ, trốn trong bóng tối, mọi người ngừng thở chờ đợi vị khách không mời mà đến kế tiếp, thời gian ở giữa từng phút từng giây trôi qua, mấy tiếng bước chân vang lên từ xa đến gần, một lát sau, bóng người hiện ra.

Chử Côn thấy thế tiến lên định ngăn cản, nhưng mà còn chưa kịp ra tay liền bị ngăn cản, quay đầu nhìn Nghiêm Hoa Miểu, không rõ người này muốn làm cái gì, nghi hoặc đưa mắt nhìn đối phương, đã thấy hắn chỉ lắc đầu, ra hiệu bản thân mình không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Người phía dưới hiển nhiên không có đoán được loại tình huống này, càng không có nghĩ tới ở chỗ âm u bọn họ không chú ý, có mấy người thu từng cử chỉ từng động tác của bọn họ vào đáy mắt, thấy nơi này cũng không có nhân vật mục tiêu của bọn họ, một người trong đó có chút ủ rủ mở miệng "Tôi đã nói, người của quân bộ lại không phải người ngu, làm sao có thể để cho chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần dùng biện pháp đồng dạng làm được việc, xem ra chuyến đi hôm nay nhất định là vô ích."

Nghe tiếng ai oán này người khác dường như có chút không vui "Cậu không thể im lặng chút sao, Bạch Bào lại không chỉ có một người là cậu đâu, chỉ có cậu nói nhiều." Người nọ bị dỗi trở về, hiển nhiên có chút không phục nhưng ngại vì người này cường thế chỉ đành phải nghiêng đầu nói "Tôi biết rồi, chỉ là hiện tại xem ra trong khoảng thời gian ngắn là không cần suy nghĩ nữa, chẳng qua cũng may lúc này điện hạ không ở đây, mà người khác coi như là hỏi ra gì cũng không dám nói cho điện hạ."

"Đủ rồi, cũng sắp xong rồi, điện hạ mất tích cũng không phải chuyện gì tốt, lời này cậu thì thầm nói là được rồi, chẳng lẽ không biết bởi vì chuyện này bệ hạ đã cực kỳ phiền lòng rồi sao?" Thấy bị lớn tiếng quát lớn như vậy, người nọ dường như có chút tủi thân cúi đầu không nói thêm gì nữa.

Bọn họ mặc dù không lên tiếng nữa, nhưng tác động của những lời này với Chử Côn vẫn chưa tiêu tan, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bọn họ vì cái gì hiểu rõ hướng đi của hoàng đế, lẽ nào những người này không phải là cùng một nhóm người với những người đó sao, làm sao sẽ biến thành như vậy.

Chử Côn còn bị vây trong một mảnh hỗn loạn, nhưng những người bên dưới không hề có ý định chờ đợi ai, thấy hôm nay chỉ sợ sẽ không lại thu hoạch được gì nữa, quyết định mau chóng rời đi, dù sao nơi này không phải là hoàng cung không phải là thuộc thẩm quyền của bọn họ, nếu như bị bắt làm lớn chuyện, hoàng đế chỉ sẽ hi sinh bọn họ, mà tuyệt đối sẽ không thừa nhận đạo đức và hành vi của bản thân mình, dù sao dung túng huynh đệ tương tàn, vết nhơ này thực sự quá lớn, ngài ấy không gánh nổi.

Nghĩ đến đây, mọi người chuẩn bị rời đi, mấy cái lắc mình biến mất ở trong nhà giam nhỏ hẹp, Chử Côn thấy thế chăm chú mà đi theo phía sau bọn họ, đã thấy những người đó tiến vào góc xó xỉnh âm u, một lát sau thì thay hình đổi dạng, hoàn toàn không thấy dáng vẻ lén lút ban nãy, giống như từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền bóng loáng khác thường, không có nửa điểm dơ bẩn, càng không có làm qua việc đuối lý gì.

Những người đó sửa sang lại quần áo một chút, cầm những tấm thẻ gỗ mun hoàng đế ban thưởng thuận lý thành chương ra quân doanh, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Chử Côn rơi vào trầm tư, ánh trăng toả sáng ở dưới chân của ông lại để cho ông cảm thấy mờ mịt không biết làm sao, hít một hơi thật sâu, sương đêm thấm vào lục phủ ngũ tạng, mang đến toàn thân lạnh lẽo.

"Này tất cả đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Nghiêm Hoa Miểu, xảy ra chuyện như vậy vì cái gì không báo lên?" Chử Côn lớn tiếng chất vấn, nhưng Nghiêm Hoa Miểu cực kỳ bình tĩnh, chỉ mở miệng "Hiện tại tôi nói cho ông, xin hỏi trung tướng ông tính xử lý như thế nào, lẽ nào đi chất vấn hoàng đế ngài ấy vì cái gì làm như thế."

Bọn họ ở quân bộ là nắm giữ thực quyền, nhưng việc này đã không đơn giản liên quan đến quân bộ, trong đó còn là việc nhà của hoàng đế, vô luận là bọn họ hay là quân bộ đều không tiện nhúng tay, hơn nữa chuyện này không thể tuyên dương ra ngoài để tránh khỏi lòng người đế đô càng thêm táo bạo.

Nghe được Nghiêm Hoa Miểu hỏi ngược lại, Chử Côn hình như tỉnh táo lại, ông mở miệng hỏi thăm "Nói đi, các cậu còn có chuyện gì gạt tôi, còn có Nghiêm Hoa Miểu cậu nói thật cho tôi, Nghiêm gia đến tột cùng có biết rõ tất cả chuyện này hay không, Nghiêm gia các cậu dự định xử lý chuyện này như thế nào."

"Nghiêm gia không có khác biệt gì với ngày thường, vô luận hiện tại hay là tương lai Nghiêm gia đều sẽ không thay đổi, Nghiêm gia là thế gia trăm năm, cũng không có hứng thú với loại việc dùng tính mệnh cả nhà để đánh cuộc này, cũng khinh thường chọn dùng loại thủ pháp một bước lên trời này, Nghiêm gia không tham dự tranh đấu giữa hoàng tử, đây là thông lệ, hơn nữa lúc này nếu thế gia lại khuấy vào trong đó, đế đô chỉ sợ cũng thật sự khó có được an bình.

Nói xong những lời này Nghiêm Hoa Miểu liếc nhìn đối phương mở miệng nói "Về phần ngài nếu muốn biết càng nhiều, tôi khuyên ngài không nên cuốn vào trong đó, không phải là chuyện gì tốt." Bản thân mình có Nghiêm gia làm hậu thuẫn còn cảm thấy bị người chế trụ huống hồ là Chử Côn, hắn không hy vọng để cho chuyện này càng thêm phức tạp, cũng không hy vọng càng nhiều người tham dự vào, nhất là các đại tướng quân của quân bộ.

"Hiện tại đã không phải là việc có muốn hay không, chuyện bây giờ chính là tam hoàng tử đến tột cùng có biết không, y định xử lý như thế nào?" Chử Côn cầu nguyện chuyện không đến một bước cuối cùng, tất cả còn có thể bù đắp lại, nhưng mà Nghiêm Hoa Miểu lại mở miệng đánh vỡ ảo tưởng cuối cùng của ông "Tam hoàng tử có biết hay không tôi không rõ ràng lắm, thế nhưng có thể khẳng định, y cũng đã lên kế hoạch ra tay."

"Cậu nói gì?" Chử Côn không có đoán được chuyện sẽ biến thành như vậy, vốn dĩ là có thể ngăn lại, mà bây giờ lại nói cho mình chuyện đã phát triển sợ rằng không cách nào bù đắp lại, ông hít sâu mấy hơi, ngẩng đầu nhìn trời.

Tuy bây giờ màn đêm vẫn yên bình, nhưng về sau thì sao, tuy rằng hoàng tộc không thể khống chế quân bộ, nhưng trong tay vẫn là hợp pháp giữ không ít quân đội riêng, nếu tam hoàng tử và tứ hoàng tử đánh nhau cộng thêm các thế gia đứng thành hàng đọ sức lẫn nhau, việc này nếu thật sự xảy ra chẳng những là một vụ tai tiếng lớn của đế quốc, càng là tai hoạ lớn nhất, dù sao nơi này không phải là chỗ nào khác, nơi này là đế đô, nơi có hoàng tộc quyền quý, quan chức quân sự quan trọng đều ở đây.

"Thực sự không thể tưởng tượng nổi, nhưng ông hẳn là biết này có nghĩa là gì, cho dù như vậy ông còn muốn cuốn vào sao?" Nghiêm Hoa Miểu hỏi ngược lại, nhưng Chử Côn lại không chút do dự trả lời "Trung tâm trú quân vốn chính là dùng để bảo vệ hòa bình của đế đô, hiện tại xảy ra loại chuyện này lẽ nào bọn tôi ngồi nhìn mặc kệ, tùy ý nơi này một mảnh hỗn loạn sao?"

Thấy ông nói như vậy, Nghiêm Hoa Miểu gật đầu mở miệng nói "Như vậy chúng ta coi như là người một chiến tuyến, hiện tại quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được tam hoàng tử, như vậy mới có thể ngăn cản hành động kế tiếp của y, chúng ta cần dời tù nhân hôm nay đi sang chỗ khác, bọn tôi hoài nghi sự xuất hiện của gã lúc đó là do tam hoàng tử gây ra."

Nghe nói như thế, Chử Côn xoa xoa đầu quay đầu nhìn về phía Nghiêm Hoa Miểu, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, một hồi lâu sau mới khôi phục lại, đè khóe miệng xuống chua chát nói "Đi theo tôi, tôi mang các cậu đi gặp gã." Hai người gật đầu, một lát sau đến sân bãi, đi qua trùng trùng điệp điệp bảo vệ đi tới phòng giam giữ người nọ.

Thấy đoàn người đi tới, người nọ mở miệng nói "Tao biết bọn mày muốn hỏi tao chuyện gì, nhưng tao nói cho mày biết tao tình nguyện chết cũng sẽ không nói cho bọn mày, dù sao tao làm chuyện này rơi vào tình huống này cũng không có khả năng còn sống."

Bên cạnh mọi người không có mở miệng, Nghiêm Hoa Miểu và Chử Côn cũng có chút bối rối, Huyết Thần nhìn thấy cảnh tượng này tiến lên mở miệng nói "Tao không hỏi người nào thuê mày, bởi vì tao hiểu rõ mày không có khả năng biết, chỉ là muốn hỏi một câu nhiệm vụ này là chỗ nào cung cấp."

Người nọ nghe nói như thế ngẩng đầu lên nói "Sao tao phải nói cho mày, mày có thể thả tao tự do để cho tao sống sót hay sao?" Gã nhướng mày đặc biệt khiêu khích, nhưng mà Huyết Thần mở miệng nói "Mày cho rằng thả mày tự do mày mới có thể sống sót? Mày có thể thử xem, mày nếu chân trước bước ra nơi này, chân sau có thể biến thành một cổ thi thể hay không."

"Mày có ý gì?" Người nọ hỏi lại, nhưng mà Huyết Thần lại chỉ nói bốn chữ "Đề phòng hậu hoạn." Chỉ bốn chữ nhưng đủ để cho tinh thần gã run lên, thực sự gã nếu từ nơi này hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra ngoài, kế tiếp đợi chờ mình nhất định là dao vung về phía cổ.

Tuy nhiên gã lại không muốn thỏa hiệp nhanh như vậy, là người tham lam gã không cam lòng mỗi một bước đều bị người này nắm mũi dẫn đi, hơn nữa nếu như không phải là cậu ta bản thân mình cũng sẽ không ngồi xổm ở chỗ này, nói không chừng đã sớm chạy ra ngoài. Vì vậy gã mở miệng nói "Tốt, nếu như tao nói cho mày, mày có thể cho tao chỗ tốt gì?"

Nghiêm Hoa Miểu nghe nói như thế có chút không vui, dự định để cho người này bớt phóng túng chút, nhưng mà Huyết Thần lại không thèm để ý chút nào mở miệng "Tội mày phạm phải nếu như biện hộ thoả đáng, có thể lưu lại một cái mạng sửa án thành lưu đày, mày cảm thấy thế nào?"

"Lưu đày?" Người nọ bĩu môi giống như không hài lòng loại kết quả này lắm, gã mở miệng nói "Tao ở chỗ này rất tốt, cảm thấy không cần rời khỏi, cho nên vẫn là xin ngài trở về đi." Lúc này biết được có thể giữ được một cái mạng, sự tham lam trong người liền bắt đầu bành trướng, gã biết Huyết Thần và Nghiêm Hoa Miểu rất cần thông tin này nên dự định bán nó với giá cao để bảo đảm vinh hoa tuổi già của bản thân mình.

Thấy hắn nói như vậy, Huyết Thần có chút khó chịu nhưng bất đắc dĩ vẫn là mở miệng hỏi "Mày còn nghĩ muốn cái gì?" Con ngươi của người nọ chuyển chuyển mở miệng nói "Nhiệm vụ lần này thành công người nọ đáp ứng cho tao 500 vạn, bọn mày cho tao 20 vạn thì tốt rồi, để cho tao mang 20 vạn này rời khỏi như thế nào?"

Bàn tính trong lòng gã bốp bốp vang dội mở miệng nói "Thế nào, chỉ cần 20 vạn mày có thể nhận được thông tin mày muốn, tuyệt đối không có sự giả dối." Huyết Thần nghe nói như thế ngẩng đầu nói "Thành giao, tiền tao sẽ chuyển vào quang não của mày, đến lúc đó để cho mày mang quang não rời khỏi." Người đàn ông nghe nói như thế khóe miệng cười toét đến mang tai, trong mắt rải ánh sáng xanh, gã tin tưởng chỉ cần có những thứ này gã có thể đánh hạ một mảnh đất, cũng chiêu mộ được đầy đủ người nghe lệnh của bản thân mình, sau đó nếu không ngừng mở rộng, liền có thể ở bên ngoài xưng vương xưng bá.

Giao dịch hoàn thành, gã giao thông tin cho Huyết Thần, sau đó ở dưới sự hướng dẫn của binh sĩ rời khỏi, trước khi đi hắn hôn gió với Huyết Thần, huýt sáo và nói "Cảm ơn ó, ngài thực sự là rộng rãi."

Đang nói, Huyết Thần hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với Nghiêm Hoa Miểu "Đợi đến lúc gã bị lưu đày nhớ kỹ gọi tôi đi, tôi muốn nhìn gã từng bước một đi về phía hủy diệt, phải biết ở sao lưu vong biên giới, người không có sức mạnh lại cầm giữ tài phú chết rất thảm, nếu gã đủ thông minh, vậy thì cả đời ôm 20 vạn này nơm nớp lo sợ trốn trong bóng đêm, nếu gã là tên ngu xuẩn, 20 vạn này tôi coi như mua cho gã nấm mồ còn có sự thoải mái trong lòng tôi." Huyết Thần nói xong lời này liếc người nọ, trong ánh mắt mang theo đồng cảm và châm chọc.

Nghiêm Hoa Miểu gật đầu cùng nhìn người nọ đi xa nói "Hiện tại chúng ta đã biết, gã ở chỗ nào nhận được nhiệm vụ, chỉ là tin tức này vẫn là quá ít." Huyết Thần gật đầu nhìn ra phía ngoài suy nghĩ một chút nói "Vậy cũng được, không có vấn đề, bởi vì chúng ta không biết, không có nghĩa là người khác không biết, xem ra trước khi chúng ta hành động phải đến viếng thăm một người."

Nói tới đây sắc mặt Huyết Thần có chút khó coi, nhỏ giọng thầm thì "Sớm biết lúc này sẽ cầu y, lúc đó không nên cứng ngắc như vậy, hiện tại đi sợ rằng có chút khó làm." Cậu ngẩng đầu tầm mắt xuyên ra bên ngoài, nghĩ lại những chuyện vừa qua, chỉ cảm thấy đầu vô cùng đau đớn.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro