CHƯƠNG 98: TỚI CỬA TÌM ĐÁNH

CHƯƠNG 98: TỚI CỬA TÌM ĐÁNH

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỪU


Sáng sớm hôm sau ba người đội gió lạnh đi qua ngõ phố, quần áo bị gió thổi tung, Chử Côn ngắm nhìn bốn phía mở miệng nói "Thật không nghĩ tới đế đô còn có chỗ hẻo lánh như thế, nhìn hai bên này hoàn toàn không giống như có người, người chúng ta muốn thật sự ở chỗ này sao?"

Huyết Thần gật đầu vẻ mặt trang nghiêm, nắm chặt quà tặng trong tay có chút chột dạ, nói thật nếu như không phải là chuyện phát triển đến nông nỗi này, cậu đời này đều sẽ không đặt chân vào lãnh địa của người nọ, bởi vì đây quả thực là đưa tới cửa kiếm đánh, có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới có thể làm như vậy, nghĩ đến đây Huyết Thần cảm thấy đầu giống như đã bị người đánh một quyền, toàn bộ đều sưng lên, trong đầu có một cái thanh âm kêu đau a đau.

Việc này nếu là đặt ở nơi khác xông vào cũng là phải, nhưng duy chỉ có nơi này không được, dù sao chuyện kia là bản thân mình làm không đạo đức, chính là lúc đó bản thân mình cũng không biết yêu a, mà bây giờ vô luận thế nào đều vô dụng, không phải tất cả giải thích cũng sẽ được tiếp thu, có một số việc không phải do bản thân mình lựa chọn, tựa như lúc này ngoại trừ kiên trì tiến lên cũng không có biện pháp khác.

Bước chân từ từ tới gần, không khí từ từ trở nên nặng nề, Huyết Thần bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn một tòa nhà được dựng ở chính giữa sân bãi, cây mây khô phía trên vờn quanh, ngói không trọn vẹn, một mảnh cảnh tượng cô đơn, sau đó mở miệng nói "Vô luận xảy ra gì, đều không nên động thủ với hắn ta, chuyện năm đó là sai lầm rất lớn."

Trong lòng Huyết Thần do dự bất định, Nghiêm Hoa Miểu không biết trước kia mọi chuyện xảy ra như thế nào, nhưng thấy Huyết Thần giẫm chân tại chỗ nhiều lần, nhịn không được mở miệng hỏi thăm "Làm sao, chuyện rất khó sắp xếp sao?"

Huyết Thần lắc đầu lại gật đầu, người ở bên trong thực sự không phải là kẻ địch gì, không có hận thù chồng chất gì với bản thân mình, nhưng mà thực sự có hận thù không nhỏ với bản thân mình, hơn nữa với việc đó cho đến hôm nay, người bên trong kia còn canh cánh trong lòng, Huyết Thần gãi gãi đầu nhíu mày một cái, sau đó giơ tay lên đè ấn đường bằng phẳng, nói thật cậu một chút đều không muốn tìm tới cửa, dù sao nơi này là địa bàn của bọn họ, từ trên xuống dưới, trái trái phải phải đều là người của hắn ta.

Thấy cậu làm như thế Nghiêm Hoa Miểu có chút không giải thích được, ngẩng đầu hỏi thăm "Năm đó xảy ra chuyện gì?" Huyết Thần nghe được câu hỏi này, cảm thấy cột sống trúng một mũi tên, đầu trong nháy mắt thì cúi xuống yếu ớt mở miệng "Tôi...., kỳ thực, lúc đó, là như vậy, khi đó tôi còn tuổi nhỏ được hắn ta chiêu đãi nồng hậu, ở khu vực thuộc thẩm quyền của hắn ta nghỉ chân, sau đó ước chừng thì ở một ngày nào đó của ba tháng sau, tôi cảm thấy đầu đau dữ dội, rồi anh chàng này bước ra." Huyết Thần quay đầu nhìn về phía một bên, kia là tinh thần thể của bản thân mình...

Cửu Ca nhận được ánh mắt này hung hăng liếc Huyết Thần, kêu be be vì bản thân mình thanh minh, hô to việc này không quan hệ với tui, nhìn thấy nó trốn tránh trách nhiệm như vậy, Huyết Thần quay đầu không để ý tới nữa, sau đó tiếp tục nói "Lúc đó tôi thức tỉnh thiên phú dẫn đường, lượng lớn thông tin xung quanh lấp đầy trong óc tôi, tôi không cách nào thành lập cái chắn, anh cũng biết cho dù là người thông tuệ, cũng không thể mọi chuyện đều tự học thành tài, cho nên tôi liền nghĩ đến muốn bắt một người dẫn đường tới."

Chử Côn và Nghiêm Hoa Miểu nghe được chỗ này vẫn chưa cảm thấy có gì không đúng, liền hỏi "Sau đó lẽ nào xảy ra việc kỳ quái gì sao?" Huyết Thần lắc đầu "Tất cả đều rất bình thường, cũng rất thuận lợi, vấn đề ở chỗ là quá thuận lợi rồi, tôi gần như không phí bất kỳ sức lực gì, ra ngoài thì bắt được một dẫn đường, hai người cũng biết ở bên ngoài sao bỏ hoang, dẫn đường được coi như vật hiếm lạ, có hắn ta mọi người cực kỳ cẩn thận giấu đi."

Nghe đến đây hai người vẫn như cũ không hiểu rõ lắm, vì vậy hai người liếc mắt nhìn nhau nói "Cho nên chuyện này có quan hệ gì với hắn ta? Các cậu lại làm sao vì chuyện này kết hận thù." Thấy hai người hỏi như thế, Huyết Thần dùng tay che kín mặt, một hồi lâu sau mở miệng nói "Tôi, mới vừa nói, tôi trú đóng ở nơi cắm trại của hắn ta, sau đó ra ngoài thì bắt được một dẫn đường, vấn đề nằm ở chỗ trên người dẫn đường này."

" Dẫn đường kia có gì không đúng sao?" Nghiêm Hoa Miểu nhíu mày một cái hỏi, Huyết Thần dùng tay che mặt dùng sức gật đầu, mở miệng nói "Dẫn đường tôi bắt được kia vừa lúc là vợ của hắn ta, mà hắn ta khi đó vừa vặn không ở nhà."

Một câu làm mọi người yên lặng, Chử Côn suy nghĩ một chút có chút ngập ngừng "Cậu lúc đó làm như thế không có người ngăn cậu sao?" Huyết Thần suy nghĩ một chút, một hồi lâu sau mở miệng "Hình như ban đầu thực sự có người ngăn, thế nhưng cũng không lâu lắm bọn họ toàn bộ ngã xuống, lại về sau thì không có người ngăn trở." Nhớ lại thì lúc đó trong đầu mình một mảnh hỗn loạn, chỉ biết tiêu diệt tất cả ngăn cản, đợi đến khi bản thân mình hơi thanh tỉnh, người trong doanh địa đã ngã hơn phân nửa.

Chuyện xưa này nghe có chút phức tạp, nhưng tổng thể mà nói có thể đơn giản hoá như vậy, một ngày, chủ nhân ý tốt chiêu đãi một khách mời, có lần chủ nhân ra ngoài, khách thì thừa dịp chưa chuẩn bị đánh người hầu nhà hắn ta, cướp đi vợ của hắn ta, một chuỗi như thế thực sự là thù hận không nhỏ, cái gọi là người có thù không đợi trời chung, giết cha mẹ, đoạt vợ con, này vừa vặn chiếm lên một cái.

Hiện trường có chút yên tĩnh, Chử Côn liếc nhìn Nghiêm Hoa Miểu bên kia nói "Chúng ta có phải vẫn là nên trở về thôi hay không." Không cần thiết ba người tổ chức thành đoàn thể chạy đến trong bộ chỉ huy tối cao của người ta bị đánh, xảy ra chuyện như vậy nếu còn có thể để cho bọn họ hoàn chỉnh trở về, quả thực chính là kỳ tích.

Tuy rằng nói như vậy, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ vẫn là có chút không giải thích được, Nghiêm Hoa Miểu nói "Thời điểm em năm đó thức tỉnh hẳn là không đủ mười lăm tuổi, hơn nữa em dù sao cũng là một dẫn đường mà hắn ta là một lính gác, sự tồn tại của em với hắn ta không cách nào cấu thành bất cứ uy hiếp gì." Cho nên người đàn ông này rốt cuộc vì cái gì ghen, này nghe lên có chút không hiểu ra sao cả.

Tuy rằng như vậy nói, Huyết Thần lại lắc đầu mở miệng nói "Lúc đó tôi cũng giải thích qua rồi, nhưng mà không có một chút tác dụng, nếu như không phải là dẫn đường của hắn ta ngăn cản, tôi phỏng chừng sẽ bị chặt tan nát, nhưng tôi cũng không phải là ăn chay, cho nên làm một trận phân cao thấp với hắn ta." Kết quả cuối cùng chính là hắn ta đánh chưa hết hứng, bản thân mình cũng cảm thấy trận đánh này gặp phải ấm ức khác thường.

Từ đó về sau bọn họ gặp mặt thì đánh, hắn ta thường xuyên mang người khiêu khích, bản thân mình cũng thường xuyên chạy đến sát biên giới lãnh địa của hắn ta kêu gào, ngươi tới ta đi vẫn luôn lảo đảo nghiêng ngã như vậy, thẳng đến hắn ta mang dẫn đường của hắn ta, cùng với dong binh đoàn rời khỏi chỗ đó, nhiều năm như vậy đi qua, trước đó vài ngày mới liên lạc với dẫn đường của hắn ta, nghe nói hắn ta đã cắm rễ ở đế đô.

Chẳng qua hiện tại nói những thứ này cũng vô ích, lúc đó thật vất vả tìm được cơ hội thoát thân, lúc này lại muốn tự chui đầu vào lưới, nhưng mà không có biện pháp, thế giới này lúc nào cũng tràn ngập những bước ngoặt bất đắc dĩ và kịch tính như vậy, đường phía trước vẫn là phải đi.

Thở dài một hơi, chậm rãi tiến về phía trước, Huyết Thần đứng ở trên hành lang trống trải nhìn cánh cửa phòng trước mặt, giơ tay lên mấy lần nghĩ muốn gõ nhưng lại hạ xuống, cậu không biết phải làm sao đối mặt, mà lúc này bên kia hàng lang một tiếng bước chân kéo dài từ từ rõ ràng, Huyết Thần yên lặng nuốt nước miếng một cái, quay đầu nhìn về phía bên kia, chỉ thấy một cụ ông đầu bóng lưỡng cầm giỏ thức ăn đi tới về phía bên này, cũng không lâu lắm liền đứng ở bên cạnh cậu, dường như ở tại sát vách.

Cụ ông kia cười quay đầu, tầm mắt nhìn về phía Huyết Thần bên cạnh có chút không rõ nói "Nha, là tới đưa sữa tươi sao?" Nghiêm Hoa Miểu mới vừa muốn tiến lên, Huyết Thần lại vội trả lời "Đúng vậy, đúng vậy, chính là tới đưa sữa tươi." Huyết Thần liều mạng gật đầu, cậu một chút đều không muốn vào lúc này, địa điểm này sản sinh tranh chấp với những người này, dù sao cậu là tới xin giúp đỡ, không phải là tới đánh nhau.

Cụ ông kia nghe nói như thế gật đầu, giơ tay lên móc túi áo, lấy ra mấy đồng xu có chút phiền não nói "Nga nha, nga nha, tiền lẻ đều dùng mua thức ăn, chẳng qua không có việc gì cậu ở chỗ này chờ một chút, tôi vào trong phòng lấy." Cụ cười, từ từ nhấc chân lên, từng bước từng bước mang thân thể nặng nề đi tới trong phòng.

"Leng keng, leng keng, rắc rắc." Bên trong liên tiếp tiếng vang quỷ dị, ba người cùng lúc cảm thấy không đúng, Chử Côn mở miệng nói "Các cậu có nghe được thanh âm gì kỳ quái hay không?" Hai người khác gật đầu, Chử Côn nuốt nước bọt một chút nói "Các cậu cảm thấy là gì? Tôi cảm thấy khẳng định không phải là thanh âm tiền lẻ." Lời vô ích kia còn cần ông nói hả, Huyết Thần ở trong lòng nghĩ như vậy.

Lúc này sắc mặt cậu không khỏi có chút trắng bệch, thoáng ngẩng đầu lên nói "Tôi cảm thấy hai tiếng trước là dao ma sát mặt đất, một tiếng sau đó là súng ống lên đạn, không tốt tránh mau · · · · · ·" đang nói còn chưa hết, chỉ thấy cụ ông kia đạp mở cửa phòng, cả người quần áo dã chiến, đầu buộc ruy-băng đỏ, mặt mày vẽ ngụy trang, phía sau hai lưỡi dao phay, tay cầm súng tự động, giơ tay lên bắn chỉ thiên.

Ngẩng đầu hô lớn nói "Tất cả mọi người chú ý, nhãi con tóc đỏ tới rồi, mọi người xông lên a! Trừng trị cậu ta!" Thanh âm kia tràn đầy sức sống xuyên thấu tận trời, vang vọng khắp vùng đất rộng lớn.

"Có cần khoa trương như vậy hay không?" Huyết Thần mở miệng, nhưng mà không đợi bọn họ phục hồi, thì thấy bốn phương tám hướng vô số người từ cái gọi là gian phòng trống tràn ra, hướng về phía chỗ này kéo tới, thấy thế Huyết Thần la to một tiếng "Chạy." Dứt lời đoàn người chạy đi cuồn cuộn, nhìn một đám người sau lưng theo đuổi không bỏ, Chử Côn hỏi "Cậu đây rốt cuộc là đắc tội bao nhiêu người?"

Huyết Thần nghe nói như thế ngẩng đầu lên nói "Gì? Ông hỏi tôi đắc tội bao nhiêu người, không nhiều lắm đếm một chút phía sau ông là được rồi." Chân của cậu nhanh đến trở thành một mảnh hư ảnh, giống như một bánh xe lửa đang chạy, Chử Côn cũng không kém mà đi sát theo phía sau Huyết Thần, ngược lại Nghiêm Hoa Miểu lộ ra chỗ thua kém một chút, vị thiếu tướng Nghiêm này của chúng ta cho tới bây giờ không thấy qua loại cảnh tượng này, đối mặt loại cảnh tượng ùn ùn kéo đến nam nữ già trẻ toàn bộ là người này, cất bước thoáng chậm một giây.

"Tôi thao, nhiều như thế? Thằng nhóc cậu rốt cuộc làm gì rồi?" Chử Côn kéo dài thanh âm hướng về phía trước mặt quát, Huyết Thần đặc biệt vô tội đáp "Tôi gì đều không có làm, chính là đôi khi ở sát biên giới lãnh địa bọn họ thổi tiếng huýt sáo chuồn mất một vòng." Chử Côn nghe nói như thế, tròng mắt trợn trắng chân không chạm đất, "Tôi thao, tới cửa tìm đánh a."

Đối với lời này Huyết Thần không có trả lời, bởi vì đám người vây đuổi theo chặn đường, bọn họ bị dồn đến trên sân bãi trống trải, nhìn người bốn phương tám hướng, Huyết Thần có chút cạn lời, nói đây đều là trang bị gì, ở giữa kia có thể không sai biệt lắm hay không, mang con chó săn cũng không tính, mang Chihuahua là mánh khóe gì, ôm cũng không chê mệt.

Không đợi Huyết Thần phun tào xong, chỉ nghe một thanh âm từ sau đám người vang lên, mọi người thấy thế rối rít tách ra trái phải hai bên, người nọ đi qua đường nhỏ mọi người nhường ra chậm rãi đi tới, cậu ta thẳng tắp sống lưng từng bước một đi tới trước mặt Huyết Thần ngẩng đầu lên nói "Ngươi tới rồi?"

Huyết Thần nghe nói như thế bĩu môi, hơi hơi khom người một cái, giơ tay lên sờ đầu cậu nhỏ mở miệng nói "Quỷ nhỏ từ đâu tới giả vờ thâm trầm gì, tôi là tới tìm cha mi,." Người nọ thấy Huyết Thần dữ với mình, che kín đầu gào khóc, vừa khóc còn vừa kêu đầy mùi sữa "Ba, ba, cậu ta bắt nạt con."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro